Chương 59
1. Tuyệt diễm.
Tiêu Nhạc Bạch nhận lấy một cái túi da từ tay ca cơ, từ trong túi lấy ra một cây đàn.
Đó là một cây Phụng Không Hầu đứng đầu trong các loại đàn Không.
Tiêu Nhạc Bạch giữ vị trí thứ nhất trong tứ đại đàn sáo, sở trường là đàn Không. Năm đó Bạch Tố Huyên chỉ xếp sau mỗi Tiêu Nhạc Bạch. Cho nên Tần Cửu vừa nghe thấy hắn sẽ đánh đàn, liền hạ chung rượu xuống, nhìn hắn chờ đợi.
Tiêu Nhạc Bạch giơ lên cái hồ lô trong tay, ngửa đầu uống một ngụm rượu, rồi ôm đàn Không, ngồi xuống tấm đệm. Đầu tiên là vươn tay chỉnh lại dây đàn, song đầu ngón tay nhẹ khẩy, tiếng đàn liền vang lên như tiếng nước chảy.
Khúc nhạc này mở đầu cứ đều đều, không có gì đặc sắc lắm, tiếng đàn như gió mát thoảng qua.
Nhóm tân khoa tiến sĩ đều đã từng nghe đến đại danh của Tiêu Nhạc Bạch, nhưng vẫn chưa có cơ hội nghe hắn diễn tấu. Nên ngay lập tức dựng cái lỗ tai lên hết cỡ, đặc biệt là Lưu Liên, để nghe hắn đàn.
Tần Cửu tay chống má nghe đàn, nàng còn chưa nghe ra giai điệu kia, giai điệu kia lại như đã tìm thấy nàng. Nàng có cảm giác tiếng đàn vốn đang chờ đợi nàng... Thậm chí là đã chờ đợi nàng từ rất lâu, có lẽ là một ngàn năm, cũng có lẽ là một vạn năm.
Tiếng đàn hông hề vội vã, nhưng giai điệu lại như vọng đến từ vạn năm trước.
Không sai, giai điệu sâu sắc tiềm tàng nhất chính là ở chỗ này.
Giai điệu ấy không giống như phát ra từ đàn không của Tiêu Nhạc Bạch, mà giai điệu tựa như hòa vào trong mỗi một đồ vật nơi đây, rồi từ đó vọng ra tiếng nhạc, chẳng hạn như giai điệu hòa vào chung rượu trên tay mỗi người, hòa vào mặt bàn, rồi vọng ra bên ngoài.
Tiếng nhạc không chỉ đi vào những cái chung bằng bạc, mà còn đi sâu vào lòng người... Khiến cho đáy lòng mọi người cũng bắt đầu hòa làm một cùng tiếng đàn, vọng ra giai điệu kia.
Thật sự, giai điệu này dùng hai từ "dễ nghe" để diễn tả vẫn chưa đủ.
Tần Cửu nhìn Tiêu Nhạc Bạch.
Thấy hắn hoàn toàn đắm chìm vào nhạc khúc, vẻ mặt ấm áp bình yên, hắn ôm đàn Không trong lòng, mái tóc nửa buộc nửa xõa rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt hắn.
Một người như thế, sao có thể cam lòng vào cung làm một nhạc sư nhỏ bé?
Hắn vốn nên là một người giang hồ không màng thế sự tiêu diêu tự tại.
Tần Cửu hơi chớp mắt, cũng đúng lúc ấy, Tiêu Nhạc Bạch liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt không thể coi là đẹp kia hiện lên vài tia sáng như mỉm cười.
Lần ấy ở lễ Cầu Tuyết, hắn cho nàng ngồi nhờ xe ngựa nàng đáng lẽ ra phải cảm ơn hắn, hắn nhưng lại không hề có chút thành kiến với nàng.
Tần Cửu nâng chén rượu lên, mỉm cười kính hắn một chén.
Cuối cùng, ngón tay đánh đàn của Tiêu Nhạc Bạch cũng dừng lại, nhưng tiếng nhạc vẫn lượn lờ đâu đó trong không gian. Khiến cho người nghe có cảm giác như tiếng đàn kia đã vĩnh viễn ở lại trong lòng họ.
Trên ghế cao, Khánh đế nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn của Tiêu Nhạc Bạch, khóe môi ôm lấy một nụ cười vui vẻ. Một lúc sau, ông mở mắt ra, khuôn mặt lại u sầu như vừa nãy, hơi cười nói: "Cầm kỹ của Tiêu ái khanh càng ngày càng cao hơn. Trương Phúc, lấy năm viên Nam Hải trân châu thưởng cho Tiêu ái khanh."
Tiêu Nhạc Bạch vội cúi người tạ ơn.
Khánh đế hình như có chút mệt mỏi, mỉm cười nói: "Đại Dục quốc của trẫm người tài vô số, trẫm thật sự rất vui! Nhưng hôm nay trẫm hơi mệt, nên hồi cung trước." Khánh đế nói xong, liền được Trương Phúc dìu đỡ đứng dậy, khởi giá quay trở về tẩm cung.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống tiễn bước Khanh đế.
Lúc này, tiệc Quỳnh Lâm đối với các tài tử mới có thể xem là bắt đầu. Một số ít thì ngồi thành một nhóm cùng nhau uống rượu, một số thì hơi rụt rè nên vẫn ngồi yên tại chỗ uống rượu, cũng có một số rất cởi mở không ngừng đi xung quanh kính rượu.
Người cởi mở đi giao tiếp ấy chính là thám hoa Tống Thần. Hắn bưng theo chung rượu, đầu tiên là kính An Lăng vương Nhan Túc, sau đó tiếp tục đảo vòng sang kính những người khác. Cuối cùng hắn đi đến trước mặt Tần Cửu, Tần Cửu thấy vậy bưng lên chén rượu, hắn lại xoay người đi, chuyển sang một tài tử đối diện Tần Cửu, thẳng thắn lờ đi Tần Cửu.
Tần Cửu bưng chung rượu ngẩn người, trong mắt những người khác chuyện này đúng là đáng xấu hổ vô cùng. Nhưng Tần Cửu thì không hề buồn để tâm, chỉ khẽ cười hạ chung rượu xuống.
Tỳ Ba phía sau nhìn thấy, ngay lập tức lắc mình chặn trước mặt Tống Thần, lạnh giọng nói: "Khoan đi!"
Tống Thần nâng mi, khóe môi mỉm cười, dịu giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Kính rượu!" Tỳ Ba vẫn luôn kiệm lời, rét buốt ra lệnh.
Tống Thần chớp đôi mắt, lại đảo mắt về phía Tần Cửu, khóe môi nở ra nụ cười chế giễu, "Cô ta dựa vào cái gì mà bắt ta kính rượu, ta không kính rượu đấy, ngươi làm gì được ta?"
Tỳ Ba cũng không nhiều lời, chỉ lập lại: "Kính rượu!"
Tư thế kia, giống như không kính rượu thì sẽ không xong với hắn.
Hai ngươi cứ như vậy giằng co qua lại, nên gây sự chú ý với những người trong điện, ánh mắt của bọn họ mang theo chế giễu chờ xem kịch hay. Nhưng náo nhiệt như thế hình như vẫn chưa đủ, mà bọn họ còn thầm chờ mong xảy ra đánh nhau.
Một trong ba tam giáp, đã có hai vị bất hòa với Tần Cửu.
Sắc mặt Tần Cửu hơi chùng xuống, nhưng khóe môi lại nở ra một nụ cười dịu dàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, tay bưng theo chén rượu, hướng về Tống Thần đang tức giận đối đầu với Tỳ Ba, mỉm cười nói: "Nếu bắt thám hoa kính rượu ta thì thiệt thòi cho ngài quá, chi bằng để ta kính ngài thì tốt hơn." Dứt lời, Tần Cửu liền nâng chung một hơi uống cạn.
Nàng lại cuộn tay áo, đặt lại chung rượu lên bàn, cũng không quan tâm Tống Thần có uống rượu hay không, tiện thể nói: "Tỳ Ba, chúng ta phải đi rồi."
Tỳ Ba hơi không cam lòng, dùng nửa con mắt liếc Tống Thần một cái, rồi mới theo Tần Cửu đi ra cửa điện.
Phía sau, Tống Thần tiếp tục bưng theo chung rượu đến kính Tạ Địch Trần.
Tạ Địch Trần tiếp chung rượu của Tống Thần, một hơi uống cạn, mỉm cười vỗ vỗ lên đầu vai Tống Thần, nhếch mép nói: "Khá lắm Tống thám hoa!" Nói xong, còn nhìn Tống Thần bật lên một ngón tay cái.
Tần Cửu không hề quay đầu lại nhìn, nhưng nghe thấy tiếng cười của Tạ Địch Trần, nàng chỉ mỉm cười đầy ranh mãnh. Ở trong đêm tối nụ cười này lại vô cùng mê say, không thể diễn tả được rốt cuộc nó tươi đẹp đến nhường nào.
Tần Cửu bước dần ra khỏi điện Sùng Nhân, cũng không biết vừa nãy mình đã uống bao nhiêu rượu, cảm thấy có chút say, lại đúng lúc bị gió lạnh thổi vào người, lạnh lẽo thấm tận xương tủy, nên vội siết chặt lại áo choàng trên người.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng như dòng chảy, phác họa bóng dáng nàng trên bậc thang.
"Tỳ Ba, ngươi ở lại đây bảo vệ Liên Nhi, ta đi dạo một chút." Tần Cửu cúi đầu nói.
Tỳ Ba biết Tần Cửu đang suy nghĩ điều gì, liền gật đầu nghe theo.
2. Ám toán.
Đêm đen như mực, cung điện lộng lẫy nguy nga sừng sững ở phía xa xa, tựa như một con mãnh thú đang ngủ đông, mà đèn lồng của cung đình lại không khác gì đôi mắt của quái thú.
Tần Cửu chầm chậm đi về phía trước, ba năm trước, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cung điện này về đêm lại lạnh lẽo như thế, vào thời điểm ấy, nàng đi đến đây trong tâm trạng vô cung hân hoan vui vẻ. Mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy ở đây không khí rét buốt không đâu sánh bằng, nàng chịu không được, liền run rẩy một cái.
Phía trước, qua một ngã rẽ là đến Họa Ý hồ.
Ven hồ là một rừng trúc rất lớn, gió thổi qua mang theo hơi nước phả vào mặt. Rừng trúc xanh biếc đong đưa trong gió đêm, phát ra tiếng rì rào khe khẽ.
Tần Cửu vẫn nhớ rõ, năm đó ở đây trồng rất nhiều hoa, mỗi mùa sẽ nở một loài.
Vào năm ấy, thánh chỉ hạ xuống, thiên kim Bạch Tố Huyên của trung thư lệnh Bạch Nghiễn tiến cung, phong chức nữ thượng thư, đảm trách hai nhiệm vụ là soạn chiếu thư và khởi thảo ý chỉ thánh thượng, ban cho kim bài, có thể tự do ra vào trong hoàng cung. Song, khi ấy Bạch Tố Huyên mới mười bốn tuổi, nàng đã nổi danh thiên hạ, dù cho có người không phục.
Từ khi nhận chức nữ quan thượng thư, nàng đều phải vào cung mỗi ngày. Hoàng thượng cho phép hoàng hậu ban cho nàng Họa Ý lâu để nàng ở lại trong cung, nhưng trên thực tế mỗi ngày Bạch Tố Huyên đều về nhà, chỉ khi nào làm việc mệt quá mới ở lại Họa Ý lâu. Từ Họa Ý lâu nhìn ra, chính là Họa Ý hồ, vào mùa xuân các loài hoa ven hồ sẽ nở rộ.
Vào mùa xuân sẽ có hải đường, cây thụy hương, đinh hương, đỗ quyên, hàm tiếu, tử kinh, bạch ngọc lan, hoa quỳnh, cây đường lê, cẩm mang, thạch hộc,... Tuy rằng hoa ở đây không thể sánh bằng các loài hoa quý giá ở Ngự Hoa viên, nhưng hoa lại nở vô cùng bắt mắt, nàng rất thích.
Vào buổi chiều hôm ấy, sau khi nàng dùng bữa xong, liền cho các cung nữ lui xuống hết, một mình ở lại chơi đùa ven Họa Ý hồ. Có lẽ chỉ khi còn lại một mình, nàng mới thật sự là một tiểu cô nương mười bốn tuổi, không còn là nữ thượng thư đứng cạnh Bạch hoàng hậu ở Kim Loan điện.
Có một bụi hoa quỳnh đang nở hoa, tỏa mùi hương thơm ngát, Bạch Tố Huyên nhịn không được cúi người, nhắm mắt ngửi hoa. Bụi hoa quỳnh này ở gần bên hồ nước. Không biết vì sao, chân nàng bỗng dưng tê cứng, nên toàn thân liền "uỳnh" một tiếng, rơi xuống hồ.
Khi nàng đã rơi xuống nước rồi, mới nhìn thấy một bụi hoa cách đó không xa đang chuyển động.
Bạch Tố Huyên thật ra biết bơi, nhưng nàng lại giả vờ như bị đuối nước, không ngừng vùng vẫy trong nước, yết ớt kêu cứu mạng. Bởi vì nàng có cảm giác chân nàng đột nhiên tê rần là do bị người ta dùng cái gì đó bắn vào chân, có người cố ý làm cho nàng ngã xuống nước, tuy nàng không biết võ công, nhưng chuyện này nàng vẫn có thể suy đoán ra.
Đầu mùa xuân, lại vào lúc đêm nên nước trong hồ rất lạnh, rét lạnh nhanh chống xâm nhập vào cơ thể nàng, lạnh thấu xương. Nàng vừa vùng vẫy trong hồ, mắt vừa liếc về phía ven hồ.
Chỉ chốc lát sau, liền thấy có hai bóng dáng bước ra.
Nương theo ánh trăng chập chờn, Tố Huyên tinh tường nhìn rõ người phía trước, đúng là thiếu niên áo tím săn thú ở rừng mai, lúc đó nàng đoán hắn là nhị hoàng tử Nhan Túc, hiện giờ thấy hắn ở trong cung, nàng càng có thể khẳng định điều đó. Mà đứng bên cạnh hắn, Tố Huyên cũng nhận ra, chính là Chiêu Bình công chúa Nhan Thủy Toàn.
Hằng năm khi nàng đi yết kiến cô cô, nàng có gặp Nhan Thủy Toàn vài lần, cả hai đều trạt tuổi, nên rất hợp nhau.
"Nhị hoàng huynh, có người bị té xuống hồ." Nhan Thủy Toàn chỉ tay vào Tố Huyên đang giãy giụa trong hồ nói.
Nhan Túc khoanh tay đứng bên hồ, gió đêm thổi bay vạt áo màu tím của hắn, thiếu niên chớp chớp mắt, khóe môi mang theo ý cười, lẳng lặng nói: "Vậy ư, là ai vậy, sao lại không cẩn thận rơi xuống hồ như thế?"
Bạch Tố Huyên nín thở, không giãy giụa nữa, chầm chậm chìm xuống nước.
"Ôi! Nhị hoàng huynh, ta thấy hình như là Tố Tố đấy, hình như nàng không biết bơi, huynh mau cứu nàng đi." Chiêu Bình công chúa lo lắng hô to.
Nhan Túc nhíu mày: "Tố Tố, ý muội là Bạch Tố Huyên ư? Được thôi, tuy ta bơi không tốt lắm, nhưng ta sẽ cứu nàng." Dứt lời, hắn liền tung người nhảy ra hồ nước.
Bạch Tố Huyên mắt thấy người kia như con chim to đạp nước đi về phía nàng, vừa nãy nàng còn vùng vẫy trong hồ, thì giờ bỗng nhiên vươn tay, tóm lấy cổ chân hắn.
Nhan Túc vốn muốn kéo Bạch Tố Huyên từ hồ nước lên, giờ lại thình lình có một người ướt đẫm xông ra từ trong nước, kéo hắn xuống. Hắn lại đang ở giữa không trung, vẫn chưa nén khí, cho nên ngay lập tức bị kéo xuống nước.
"Uỳnh" một tiếng, Nhan Túc ngã xuống nước, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.
Bạch Tố Huyên hình như vẫn chưa thể nguôi giận, từ trong nước nhảy ra, đè đầu Nhan Túc xuống nước. Nàng không biết võ công, nhưng bơi lội thì rất giỏi. Ngược lại, Nhan Túc giỏi võ nhưng bơi lội thì không được tốt.
Bạch Tố Huyên nhấn Nhan Túc xuống nước hai lần, mới chịu tha cho hắn, giống như một con cá bơi nhanh vào bờ.
Nàng cả người ướt sũng, y phục đều dán dính vào cơ thể, tóc xõa hết ra ngoài phủ xuống cái trán, che hết nửa mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt mang theo lửa, cùng ánh sáng tươi đẹp như khóm hoa quỳnh ven hồ, khiến người khác không khỏi kinh ngạc.
Nàng đứng bên khóm hoa, tay chống hong cười nói: "Bổn tiểu thư đâu có dễ lợi dụng như vậy."
Nhan Thủy Toàn há hốc miệng, chỉ vào y phục của Tố Huyên nhắc nhở: "Tố Tố, y phục của ngươi ướt hết rồi."
Bạch Tố Huyên bấy giờ mới phát hiện y phục ướt sũng đang dán sát vào cơ thể nàng, khiến cho thân người của nàng lộ ra bên ngoài, nàng vội choàng tay ôm lấy bả vai, nhanh chóng chạy đi.
Sang ngày thứ hai, sau buổi yết kiến ở Ngự Thư phòng, Bạch hoàng hậu bỗng nhiên nói: "Tố Tố, con đi gọi đại hoàng tử đến Ngự Thư phòng gặp ta, ta có chuyện phải thương lượng với hắn."
Bạch Tố Huyên biết cô cô có việc quan trọng, không thì sẽ không kêu nàng đích thân đi truyền, nàng không dám chậm trễ. Ngay lập tức đi ra ngoài hỏi thăm thái giám, biết được đại hoàng tử Nhan Mẫn ở điện Lang Đình, đang định rời khỏi hoàng cung đi du ngoạn.
Tần Cửu sợ làm hỏng việc, nên vội vã đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp ngăn cản Nhan Mẫn lại.
Chẳng qua, Nhan Mẫn không phải đi một mình, bên cạnh hắn còn có nhị hoàng tử Nhan Túc và Tạ Địch Trần. Ba người kinh ngạc nhìn Bạch Tố Huyên từ trên trời rơi xuống. Mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Sửng sốt nhất chính là Nhan Túc, trên má còn trôi nổi một mảnh màu đỏ.
Bởi vì vừa nãy Bạch Tố Huyên vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực đuổi theo, nên khuôn mặt ửng đỏ vô cùng kiều diễm, nhưng nàng thấy ba người kia vẻ mặt vẫn rất trầm tĩnh, nàng liền đi đến trước mặt bọn họ dùng giọng điệu nghiêm trang, hạ xuống hàng mi, thi lễ với Nhan Mẫn, rồi nói: "Hoàng hậu truyền điện hạ đến Ngự Thư phòng, mời điện hạ đi theo ta!"
Nha Mẫn kinh ngạc, nhìn Bạch Tố Huyên nói: "Hóa ra là nữ thượng thư đại nhân, không biết hoàng hậu tìm ta có chuyện gì?"
Bạch Tố Huyên thản nhiên đáp: "Bản quan không rõ, nhưng mời điện hạ nhanh chóng đi theo ta."
Nhan Túc lúc này chen vào hỏi: "Ngươi chính là Bạch Tố Huyên?"
Bạch Tố Huyên xoay người khiến cho quan phục màu trắng bay lên, tạo thành một làn gió mát. Nàng lạnh lùng nhìn Nhan Túc, thi lễ nói: "Đúng là bản quan."
Nhan Túc nhìn khuôn mặt thanh lệ của Bạch Tố Huyên, chốc lát chỉ biết lặng im. Tố Huyên biết đêm qua là hắn ám toán nàng, khiến nàng ngã xuống nước, nhưng hắn cũng không thể nhìn rõ mặt nàng, liền chớp chớp đôi mắt nói: "Nhị hoàng tử, không biết nước Họa Ý hồ uống có ngon không?"
Nhan Túc tức khắc chỉ biết đứng đờ người ra.
Tạ Địch Trần không biết rốt cuộc ở Họa Ý hồ đã xảy ra chuyện gì, cố gắng truy hỏi Nhan Túc, vẻ mặt xấu hổ lúc ấy của thiếu niên, mãi sau này khi nàng nhớ lại, vẫn luôn thầm cười.
Chuyện năm ấy ở Họa Ý hồ thật sự rất đẹp, vậy nhưng hiện tại nơi đây chỉ còn lại rừng trúc tiêu điều.
Ánh trăng trên cao, như khoác áo lụa.
Tần Cửu cảm thấy mình như vừa tỉnh giấc sau một cơn say, đang muốn quay về điện cùng Lưu Liên hồi phủ.
Thình lình có một bàn tay thon dài, ôm lấy vòng eo nàng, mang nàng rời khỏi rừng trúc.
--------------------
Tác giả: Phát hiện ta viết hơi nhiều nhân vật. Nên tổng kết lại một lần. Bảng nhãn là Vân Mạc Thiên, thám hoa là Tống thần. Quan chủ khảo là Vu thái phó. Chưởng quan Hàn Lâm Viện là Nguyên Tử Chính
Editor: Y Phong