Chương 60
1. Viên Bá.
Ánh trăng trên cao, gió lạnh ùa đến, khiến cho những cành trúc va chạm vào nhau, phát ra âm thanh xào xạo. Cũng bởi vì tiếng của trúc, khiến Tần Cửu lơ đảng không để ý đến những tiếng động nhỏ xung quanh, nên nàng đã bị người kia ôm đi.
Trong nháy mắt bị ôm eo, nàng có chút sửng sốt, đang muốn phản kháng.
Ngay lập tức nghe thấy mùi rượu vờn quanh chớp mũi, cúi đầu nhìn thì bắt gặp một ống tay áo màu tuyết trắng, nàng tức khắc nhận ra người kia là ai, chính là kẻ vừa nãy đàn trong đại điện - Tiêu Nhạc Bạch. Trực giác của Tần Cửu mách bảo, Tiêu Nhạc Bạch không có ý thù địch với nàng, cho nên nàng thử vùng vẫy, phát hiện hắn càng ôm nàng chặt hơn, khiến nàng thật tò mò không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Đi sâu vào rừng trúc, sương đêm càng dày, xung quanh vô cùng mờ mịt.
"Đại ti nhạc, ngài... muốn đưa ta đi đâu?" Tần Cửu cười nhạt hỏi.
Bàn tay trên eo liền thả ra, Tần Cửu chậm chạp xoay người, dưới ánh trăng, đối diện nàng là một gương mặt không thể coi là đẹp. Trong tay hắn vẫn còn cầm một hồ lô rượu, người vừa rồi tao nhã ấm áp đánh đàn trong đại điện, chớp mắt đã thay thế bằng sự ngông cuồng say khướt, hắn lẩm bẩm: "Ai? Ngươi có biết ta là ai không?"
Hóa ra là say rượu. Từng nghe qua, tửu lượng của Tiêu Nhạc Bạch rất cao, uống rượu hiếm khi say, chủ yếu là để soạn nhạc, đánh đàn, chẳng lẽ lời đồn kia là sai? Hắn uống rượu xong, còn đi tập kích những cô nương một thân một mình?
Tần Cửu lười nhác cười, phủi phủi y phục cho thẳng thớm lại, "Trên đời này, ngoài đại ti nhạc ra, còn ai có mùi rượu nồng nặc như thế? Đại ti nhạc, nếu đã say, thì nên về nghỉ ngơi sớm!"
Tiêu Nhạc Bạch lại ngửa đầu uống một ngụm rượu, đôi mắt dâng lên men say nồng đậm, hắn không bỏ đi như dự đoán, mà là bước nhanh về phía trước, vén lên mấy sợi tóc lòa xòa của Tần Cửu, khóe môi mang theo một nụ cười như si như say, chậm chạp cúi đầu, nói bên tai Tần Cửu: "Tần Cửu, này... Tần Cửu! Bệnh của ngươi sao rồi?"
Tần Cửu không nghĩ đến Tiêu Nhạc Bạch lại quan tâm đến chuyện nàng bị nhiễm phong hàn ở lễ Cầu Tuyết mấy hôm trước, trong lòng khẽ động, hơi hơi cười đáp: "Đa tạ sự quan tâm của đại ti nhạc, ta đã khỏe lại rồi." Nói xong, cảm thấy mình và Tiêu Nhạc Bạch có hơi thân cận, nên không tiếng động lùi về phía sau.
Không nghĩ đến Tiêu Nhạc Bạch lại như bóng với hình dính lấy nàng, cũng đồng thời bước từng bước đi theo nàng. Bầu rượu trong tay hắn đong đưa, ánh mắt mang theo men say lờ đờ, nói: "Khỏi bệnh rồi thì tốt, mới vừa rồi vì sao không từ biệt ta đã vội đi?"
Tần Cửu rời khỏi đại điện, rõ ràng không cần từ giã ai, trừ phi người đó là bằng hữu của nàng. Giọng điệu này của Tiêu Nhạc Bạch, hiển nhiên là xem Tần Cửu như bằng hữu.
Tần Cửu trong lòng khẽ động, vừa nãy trong điện Sùng Nhân, cũng may có khúc nhạc từ đàn Không của Tiêu Nhạc Bạch, mới có thể xoa diệu tâm trạng của Khánh đế, khiến ông ta vui vẻ lên. Từ đó có thể thấy được, Khánh đế thật sự rất sủng ái hắn. Nếu có thể lấy lòng người này, biến hắn thành đồng minh, về sau nhất định sẽ vô cùng hữu dụng.
Nhưng nhìn qua, hắn có vẻ rất trung thành với Khánh đế, muốn lấy lòng hắn chắc cũng không phải chuyện dễ dàng gì, dù vậy, cũng càng không nên đắc tội hắn.
Môi Tần Cửu giãn thành một nụ cười, nói: "Mới vừa rồi ta cũng không định rời khỏi đây, chẳng qua ta muốn đi dạo một chút, hiện tại ở đây xin chính thức từ biệt Tiêu huynh một tiếng."
Tiêu Nhạc Bạch nghe Tần Cửu gọi hắn là "Tiêu huynh", hình như cảm thấy rất hứng thú, liền đem cái túi da từ trên lưng xuống. Tần Cửu lúc này mới phát hiện, hắn vẫn luôn mang theo đàn Không.
"Vừa nãy bỗng nhiên ta nghĩ ra một khúc nhạc rất hay, sẽ đàn cho ngươi nghe." Tiêu Nhạc Bạch tùy ý ngồi xuống đất, không hề quan tâm đất cát bên dưới có thể làm dơ áo trắng của hắn.
Người này uống rượu, đúng là để đánh đàn!
Có điều hiện tại ở trong rừng trúc chỉ có màn đêm đen kịt, ngay cả khi Tiêu Nhạc Bạch đàn rất hay, Tần Cửu cũng không có tâm trạng nghe hắn đàn. Nếu kinh động người khác, cho dù thanh danh của nàng đã sớm không còn nữa, thì cũng không hay lắm.
Tần Cửu vội ngăn cản nói: "Tiêu huynh, đêm đã khuya, ngươi lại uống rượu nhiều như thế, nên về nhà nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn. Khúc nhạc này, ngày khác ta sẽ nghe, được không?" Tiêu Nhạc Bạch làm gì nghe theo, đôi mắt say khướt hiện lên tia ai oán, "Khúc nhạc này là ta sáng tác cho ngươi, nếu ngươi không muốn nghe, đàn Không này của ta cũng không cần giữ lại nữa, chi bằng đập nát nó đi." Dứt lời, liền giơ chân lên, muốn đạp vào đàn Không dưới đất.
Tần Cửu trong đầu nghĩ, nói đạo lý với kẻ say rượu không khác gì nói chuyện với một khúc gỗ.
Mắt thấy đàn Không rơi xuống đất, nàng gom lại tay áo rộng, nhặt đàn Không lên. Phủi nhẹ cây đàn mấy cái, cười yếu ớt nói: "Tiêu huynh sao có thể đập bỏ cây đàn này như thế được, Tần Cửu sẽ không nhận nổi trách nhiệm này đâu. Nếu Tiêu huynh muốn đàn, ta sẽ rửa tai ngồi nghe." Tần Cửu mang đàn Không đưa lại vào tay Tiêu Nhạc Bạch.
Tiêu Nhạc Bạch bấy giờ mới chuyển giận thành vui, ngồi trên nền đất, giữa rừng trúc âm u, bắt đầu đánh đàn.
Hắn tựa như không cần nhìn dây đàn, chỉ bằng cảm giác của bàn tay, ngay lập tức đã gảy ra một khúc nhạc uyển chuyển.
Tiêu Nhạc Bạch khi say và Tiêu Nhạc Bạch lúc tỉnh táo quả thật rất khác nhau, Tần Cửu thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trăng lạnh trên cao, yên lặng lắng nghe tiếng đàn.
Vốn chỉ muốn nghe cho có lệ. Nhưng Tiêu Nhạc Bạch không hổ là Tiêu Nhạc Bạch, uống say rồi đàn càng êm tai hơn, giai điệu lôi cuốn một cách kỳ lạ.
Thế nhưng khúc nhạc này cũng không vui vẻ rộn rã gì, nó khiến người nghe có cảm giác đang ở một sân cốc trống trải, bên ngoài có mây bay là tà, lẫn vào trong đó còn có tia ai oán bi thương.
Đây là nhạc khúc sáng tác cho nàng.
Tần Cửu nhắm mắt, trên đời này, lại có một người xa lạ có thể nhìn thấu lòng nàng như thế này ư?
Khúc nhạc kia còn chưa đàn xong, chợt có tiếng động vang lên chỗ đường mòn ven hồ, ngay sau đó là một tiếng quát lạnh, "Kẻ nào còn làm ồn giờ này, không mau ra đây!"
Tần Cửu ngẩn ra, ngay lập tức hiểu ra bọn họ là những Kiêu Kỵ binh trực đêm trong cung, tai nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, rõ ràng họ đã bao vây nơi này.
Rừng trúc vốn không quá rộng lớn, nên rất dễ bị phát hiện, chạy trốn cũng không khó lắm, nhưng muốn chạy thì phải xuyên qua hồ nước. Mà hồ nước ban đêm lại lạnh như băng, hiện tại nàng sợ mình không thể chịu nổi cái lạnh này.
Tần Cửu cười nói: "Tiêu huynh, xem ra hôm nay ta không thể nào nghe huynh đàn hết khúc nhạc này."
Tiêu Nhạc Bạch nâng mắt nhìn Tần Cửu, cười nói: "Ngươi cứ ở yên đây, để ta ra ngoài đuổi bọn họ đi. Ta biết ngươi không quan tâm thanh danh, nhưng cũng nên để ý đến nó một chút."
"Hóa ra là Viên thống lĩnh! Vừa rồi ta say quá, nên ở trong rừng trúc đàn một khúc, không nghĩ sẽ phiền đến Viên thống lĩnh." Tiêu Nhạc Bạch say khướt nói.
Viên thống lĩnh Viên Bá.
Tần Cửu nhíu mày.
Tên tuổi của người này vô cùng vang dội.
Hai năm trước, hắn là một cao thủ danh chấn giang hồ, sau được tiên hoàng thu nạp, làm thống lĩnh Kiêu Kỵ binh. Sau khi tiên hoàng băng hà, chức vụ của hắn không hề thay đổi, hắn cũng đồng thời rất trung thành với Khánh đế. Hiện tại ngoài Kim Ngộ Vệ của Tạ Địch Trần bảo vệ ngoài thành, thì an nguy của hoàng cung đều là giao vào tay Kiêu Kỵ binh. Người này không tham gia vào các phe phái tranh quyền đoạt vị, mà chỉ làm việc vì Khánh đế. Năm đó Bạch hậu cũng từng rất tán thưởng về sự ngay thẳng này của hắn. Thế nhưng, cuối cùng hắn lại xem Bạch hoàng hậu là kẻ phản nghịch.
"Là đại ti nhạc sao. Đã khuya lắm rồi, sao đại ti nhạc vẫn chưa hồi phủ nghỉ ngơi, yến tiệc ở điện Sùng Nhân cũng đã kết thúc. Qua hai hồi gõ nữa là đến giờ giới nghiêm, đại ti nhạc chắc cũng biết ban đêm cấm đi lại lung tung." Viên Bá lạnh lùng nói.
Hắn bốn mươi bốn tuổi, mặc quân phục của thống lĩnh Kiêu Kỵ, dáng ngươi không cao không thấp, khuôn mặt gầy, khí chất điềm tĩnh như vực sâu, đôi mắt sắc bén mang theo sự cảnh cáo, cả người hắn như mũi kiếm xuất ra khỏi vỏ.
"Đa tạ Viên thống lĩnh đã nhắc nhở. Nếu ta còn ở đây sợ rằng sẽ gây ra phiền toái, nên Tiêu mỗ sẽ hồi phủ ngay." Tiêu Nhạc Bạch chắp tay tạ ơn Viên Bá, xong xuôi liền lảo đảo rời khỏi Họa Ý hồ.
Tần Cửu im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng bước của Kiêu Kỵ binh đã đi xa, mới bước nhanh ra khỏi rừng trúc.
Rời khỏi rừng trúc, Tần Cửu mới đi được vài bước, đã phải dừng lại.
Ven hồ chỗ rừng trúc cách đó không xa, có một bóng người đang đứng bất động.
Ánh trăng chiếu xuyên qua tán lá, phủ lên gương mặt hắn như một bóng ma, không thể nhìn rõ cảm xúc của hắn, nhưng có thể cảm nhận được, hắn có một hơi thở rất điềm tĩnh, khí thế như sóng lớn khiến người ta nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ.
Tần Cửu nhìn bộ dạng của Nhan Túc, nghĩ có lẽ hắn đã đến từ rất lâu rồi.
Cũng có lẽ, hắn đã nghe được khúc nhạc trong rừng trúc, nhìn thấy Tiêu Nhạc Bạch và Viên Bá, nhưng lại khéo léo không để bọn họ phát hiện ra hắn.
Tần Cửu đột nhiên cong môi khẽ cười, nụ cười của nàng nở rộ trong bóng đêm không khác gì một đóa hoa trong trẻo, vừa tao nhã vừa xinh đẹp, nhưng lại chất chứa vô vàn bi thương.
"Đã trễ thế này, điện hạ còn nhàn tản đến đây làm gì vậy, nơi này cảnh vật u ám, có khi còn gặp phải oan hồn đấy, điện hạ không sợ sao?" Tần Cửu đầy ý vị nói.
Nhan Túc không có ý quan tâm tới Tần Cửu, nhưng nghe thấy những lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên, bước chậm về phía Tần Cửu.
Tần Cửu đứng đó, hí mắt nhìn Nhan Túc đang chầm chậm bước đến.
Gió đêm thổi bay mái tóc dài, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ rung động lòng người, nhưng khuôn mặt ấy lại không mang chút cảm xúc nào, trước sau vẫn chỉ là rét lạnh trang nghiêm. Tới trước mặt nàng rồi, hắn lại bỗng nở nụ cười, tươi cười chứa đầy châm chọc, không khác gì một đóa hoa mang theo phong tình chói mắt.
Đôi mắt hắn như đao kiếm, rực rỡ sáng quắc, nhìn Tần Cửu đang ở rất gần nói: "Cảnh vật u ám? Vậy mà Cửu gia lại hẹn hò với người khác ở đây. Nếu Cửu gia đã không sợ oan hồn, thì ta có gì phải sợ, những người đã chết trong tay Cửu gia có lẽ cũng không ít hơn số người đã chết dưới kiếm của bản vương!"
Tần Cửu sở dĩ nói oan hồn, là muốn nhắc hắn nhớ lại chuyện của nàng, mà nàng, trong mắt người khác vốn là một người đã chết.
"Nói vậy, vương gia thật sự không sợ!" Tần Cửu cười khúc khích nói, "Đúng là một người lòng dạ độc ác."
"Như nhau thôi!" Nhan Túc cười lạnh, "Nhưng có một chuyện ta cũng muốn khuyên Cửu gia."
Tần Cửu nâng mi: "Vương gia muốn nói gì cứ nói, đừng ngại!"
"Có một số chuyện, bản vương khuyên Cửu gia đừng phí công vô ích!" Dứt lời, Nhan Túc liền sải bước đi.
Tần Cửu hơi ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại khẽ động, hay là Nhan Túc đang nói đến Tống Thần?
Chẳng lẽ lại bị nhìn ra dễ dàng như vậy?
Tần Cửu bước nhanh về phía điện Sùng Nhân, đi được nửa đường thì gặp Tỳ Ba và Lưu Liên.
"Liên Nhi, vừa rồi ngươi ở trong đại điện, thấy Tạ Địch Trần và Tống Thần có hòa hợp với nhau không?" Tần Cửu hỏi Lưu Liên.
Lưu Liên suy nghĩ một chút, nói: "Lúc đầu thì rất tốt, nhưng hình như sau đó Tạ thống lĩnh không còn để ý đến Tống thám hoa nữa."
Tần Cửu híp mắt, quả nhiên!
Thám hoa Tống Thần vốn là người do Tần Cửu an bài, ở tiệc Quỳnh Lâm không thèm kính rượu nàng cũng là nàng sắp xếp. Mục đích là để hắn có thể tiếp cận với Nhan Túc. Nhưng thật không ngờ, chỉ một lúc đã bị Nhan Túc phát hiện.
Lúc nàng rời khỏi đại điện, nhớ rõ Tạ Địch Trần vốn rất hứng thú khi Tống Thần chào hỏi hắn.
Nàng không hiểu vì sao Nhan Túc lại phát hiện ra.
Tần Cửu híp mắt, lòng hơi chùng xuống. Nhớ lại lúc Vân Mạc Thiên làm thơ, rồi đến khi Tống Thần không muốn mời nàng uống rượu, Tỳ Ba liền đứng ra bênh vực, cuối cùng cũng hiểu được vấn đề nằm ở đâu.
Vân Mạc Thiên làm thơ châm chọc nàng, Tỳ Ba tuy tức giận, nhưng vẫn không phát cáu. Vậy mà đến lượt Tống Thần, hắn lại ra mặt. Có lẽ chính là vì điểm này, khiến cho Nhan Túc lần ra manh mối. Bởi vì với bản tính luôn rất trầm tĩnh của Tỳ Ba, không có lệnh của nàng, sẽ rất ít nói chuyện.
"Sao vậy?" Lưu Liên thấy Tần Cửu sắc mặt hơi trầm xuống, nên hỏi han.
Tần Cửu lắc đầu, "Không sao cả, giờ giới nghiêm sắp đến, chúng ta về phủ thôi."
2. Hoàng Mao và hắc miêu.
Từ sau khi định hiệp ước với Nhan Duật, mấy hôm liên tục Tần Cửu phải lo việc khoa khảo mùa xuân, vẫn chưa hẹn gặp Nhan Duật lần nào.
Ngày kế tiếp, sau khi Tần Cửu dạo quanh Ti Chức phường một vòng, liền ngồi kiệu đi đến Nghiêm vương phủ. Hoàng tử sau khi trưởng thành sẽ được ban cho vương phủ ở ngoài thành, Nhan Duật từ lúc quay về kinh đô đến giờ, vẫn luôn ở vương phủ do hoàng đế ngự ban này.
Sau khi quản gia của vương phủ đi thông báo xong, ngay lập tức dẫn Tần Cửu đi vào hậu viên.
Vừa đến hậu viện, cảnh vật xung quanh khiến Tần Cửu có chút giật mình.
Hậu viện này không có cây cối hoa cỏ gì cả, khắp sân phủ đầy cát vàng. Trong sân có ngựa, có chó, có ưng, còn có người.
Trên cát vàng, bày một cái ghế đệm, Nhan Duật ngồi trên đó, chỉ huy hạ nhân cưỡi ngựa, huấn luyện chó và chim ưng.
Trong hoàn cảnh này, Nhan Duật vẫn không quên hưởng lạc.
Bên cạnh hắn là hai vị mỹ nhân Điêu Thuyền và Chiêu Quân, một người đang ôm tỳ bà tấu nhạc.
Nhan Duật đang mặc một bộ trường sam màu đen rộng rãi, mái tóc nửa buộc nửa thả, tay đang vuốt ve một con vật nhỏ ôm trong lòng. Không sai, hắn đang ôm một con mèo đen trong lòng. Mèo đen mắt nhắm hờ, hưởng thụ sự vuốt ve của Nhan Duật.
Hoàng Mao trong lòng Tần Cửu chốc chốc mở to hai mắt nhìn, nó có vẻ rất hứng thú với vị chủ nhân và con vật được cưng chiều hết mực kia. Hoàng Mao "uỵch" cánh bay đến xoay vòng trên đỉnh đầu Nhan Duật, lát sau mới quay về đậu lại trên đầu vai Tần Cửu.
Tần Cửu vuốt ve Hoàng Mao, cười tủm tỉm nói: "Đó là một con mèo đen, ngươi đừng gây sự với nó."
Sau lần Hoàng Mao và Nhan Duật xảy ra xung đột, Hoàng Mao vẫn luôn rất căm thù Nhan Duật, Nhan Duật cũng không ngồi không ở nhà, cảm thấy bản thân bị một con chim làm khó dễ thật sự rất mất mặt, khiến hắn mất đi phong độ vốn có, nên mới tìm nuôi một con mèo đen.
Thật sự rất nham hiểm!
"Mèo đen !?" Hoàng Mao lặp lại.
"Thông minh chút đi, mèo đen sẽ ăn thịt chim đấy!" Tần Cửu nhắc nhở Hoàng Mao đang không ngừng tò mò.
Editor: Y Phong