Chương 61

Hoàng Mao dường như không hề để ý đến lời nói của Tần Cửu, cũng không ý thức được mèo đen ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Nhan Duật nguy hiểm cỡ nào, nó cứ không ngừng nhón cao cái cổ đánh giá mèo đen.

Quản gia bước nhanh đến trước mặt Nhan Duật bẩm báo: "Vương gia, Tần Cửu gia đã đến."

Nhan Duật hình như đến giờ mới chú ý Tần Cửu, khẽ nghiêng đầu, hàng mi thật dài run động, con ngươi chói mắt chớp chớp mang theo ý cười tà mị, hắn nâng cánh tay, nói: "Cửu gia, mời thượng tọa!"

Tần Cửu đảo mắt một vòng xung quanh, nhìn thấy trước người hắn có một cái bàn, bên cạnh còn đặt vài đệm cói, dưới đất trải thảm đỏ. Chỗ ngồi như vậy cũng mời "thượng tọa"? Rồi lại nhìn sang mấy con ngựa, chó săn đều đang được huấn luyện mồ hôi đầm đìa, phía trước cách đó không xa còn có phân ngựa bốc mùi nồng nặc... Trong hoàn cảnh như vầy, Nhan Duật vẫn có thể nhàn tản hưởng thụ, điều này khiến nàng nhìn hắn bằng một con mắt rất khác xưa, hóa ra hắn không chỉ hát hí khúc, giao du với kỹ nữ, ngay cả nuôi chó, chơi ưng hắn cũng không từ cái nào.

Tần Cửu ôm theo Hoàng Mao, ngồi khoanh chân trên đệm cói, Hoàng Mao cào bới cánh tay nàng để ló mình ra, vẫn như cũ đánh giá mèo đen trong lòng Nhan Duật. Nhan Duật cảm thấy chiêu này thật sự có hiệu quả, ít ra thì Hoàng Mao cũng đã chuyển mọi sự chú ý từ chỗ hắn sang mèo đen.

Mèo đen trong lòng Nhan Duật có vẻ rất lười biếng, cứ thoải mái nằm ngủ như vậy, nhìn rất ngoan.

Mùi thịt bay vào mũi, Tần Cửu cúi đầu, mới phát hiện trên bàn có bày sẵn một đĩa thịt chim nướng.

Nhan Duật duỗi cánh tay ra, từ trong giày lấy ra một chủy thủ tinh xảo, dùng cái khăn trắng trên bàn lau qua lau lại vài cái, rồi bắt đầu cắt thịt chim.

Tần Cửu hí mắt nhìn hắn, chỉ thấy nửa bên mặt của Nhan Duật không khác gì được điêu khắc mà ra, hoàn mỹ đến cực hạn, khóe môi hắn mang theo ý cười bỡn cợt.

Nam nhân này thật giống ác ma, hoàn mỹ đến gần như thành một tội ác.

"Bạch Nhĩ, qua đây ăn thịt này, thịt chim ngon lắm đấy!" Nhan Duật cắt thịt thành từng lát nhỏ, đặt vào một cái đĩa, tà tà liếc mắt về phía Hoàng Mao Tần Cửu đang ôm trong lòng, huýt một tiếng, gọi dậy mèo đen đang ngủ trong lòng.

Mèo đen bấy giờ mới lười biếng mở mắt ra, đôi mắt nó màu xanh biếc, nó uể oải vươn vai một cái, xong xuôi mới thong thả từ trong lòng Nhan Duật chui ra, nhẹ nhàng nhảy lên mặt bàn, động tác êm ái không một tiếng động.

Mèo đen này ngoại trừ hai cái lỗ tai màu trắng, toàn thân đều là màu đen. Đôi con ngươi sáng quắc màu xanh lục. Qua dáng vẻ của con mèo này, Tần Cửu đoán nó là linh miêu đến từ Vân Thiều quốc, từ cặp mắt sáng lấp lánh đầy thông minh màu lục kia, Tần Cửu càng khẳng định điều đó. Thiết nghĩ Vân Thiều quốc thật sự là một nơi rất đặc biệt, không kỳ trân dị bảo nào không có.

Mèo đen dường như không hề để ý đến Tần Cửu và Hoàng Mao một người một chim đang đánh giá nó, nó tao nhã cúi đầu, bắt đầu ăn mấy lát thịt chim trong đĩa.

"Cửu gia, Hoàng Mao của ngươi có muốn ăn ít thịt không?" Môi mỏng của Nhan Duật hơi nhếch lên, hắn nói với Tần Cửu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Mao nàng ôm trong lòng.

Hoàng Mao nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đĩa thịt, cảm thấy không hứng thú lắm, nói: "Tiểu gia ta vừa mới ăn rồi!"

"Đa tạ vương gia, nhưng Hoàng Mao nhà ta trước giờ không ăn thịt. Ta nhớ rõ mèo thích ăn nhất là cá, con mèo này đáng yêu như thế, sao vương gia không cho nó ăn cá như nó thích vậy?" Tần Cửu vuốt ve Hoàng Mao, mỉm cười hỏi.

Mèo đen nghe thấy, liền ngừng ăn thịt, ngẩng đầu lên, hướng về Tần Cửu "meo" một tiếng, hiển nhiên là đồng ý với Tần Cửu. Mèo đen này đã được huấn luyện, nên nghe hiểu được lời của Tần Cửu.

Hoàng Mao nhìn thấy mèo đen ''meo'' một tiếng nịnh nọt Tần Cửu, liền rất mất hứng, hướng về phía mèo đen kêu to: ''Đồ vô dụng, không có cá cũng chịu ăn."

Tần Cửu ấn đầu Hoàng Mao xuống, sợ nó lại gây chuyện, ôm chặt nó nói: "Nó rất ngoan đó chứ, đâu phải ai cũng giống ngươi, chọn ba lấy bốn."

Hoàng Mao có vẻ không phục, nhưng cũng không dám cãi lại Tần Cửu, vì thế đành hướng về mèo đen hô: "Ngươi là con mèo ngốc, mèo ngốc...!" Vừa nói, vừa vươn cánh chỉ về mèo đen, vỗ cánh khinh thường.

"Meo", mèo đen không ăn nữa, hình như nó hiểu Hoàng Mao đang công kích nó, trừng lớn đôi mắt màu lục, nhìn Hoàng Mao kêu một tiếng, quay ngoắt người lại, tấn công Hoàng Mao.

Tần Cửu lúc này hiểu ra, với tình hình này không thể không xảy ra đánh nhau. Ngăn cản chỉ càng làm Hoàng Mao hăng hơn. Vì thế, Tần Cửu cho phép Hoàng Mao bay lên, kêu to: "Hoàng Mao, đánh bại Bạch Nhĩ, về nhà sẽ có thưởng!"

Hoàng Mao được Tần Cửu cổ vũ, nó lền cất cao đôi cánh bay vòng quanh phía trên, không ngừng quát to: "Mèo ngốc, mèo thối, mèo ngốc...!"

Bạch Nhĩ lại rất trầm tĩnh, đứng yên trên bàn, đôi mắt như hai viên ngọc gắt gao nhìn theo Hoàng Mao bay qua bay lại, đuôi liên tục quất từ bên này sang bên kia, giống như đang chờ thời cơ để vồ mồi.

Nhan Duật vô cùng thích thú, dường như hắn đã sớm có ý cho một chim một mèo này so tài với nhau, "Bạch Nhĩ, thắng thì tối sẽ có cá ăn đấy."

Bạch Nhĩ vừa nghe xong, con ngươi càng tỏa sáng lấp lánh.

Tần Cửu lườm Nhan Duật, cười nói: "Vương gia, cái tên Bạch Nhĩ hẳn là đặt theo tên Hoàng Mao nhà ta!"

(Bạch Nhĩ có nghĩa đôi tai trắng, Hoàng Mao là lông vàng)

Nhan Duật khinh thường hừ một tiếng, "Bạch Nhĩ nghe hay hơn rất nhiều. Cái tên Hoàng Mao nghe thật tầm thường!"

"Ta là phượng hoàng!" Hoàng Mao vừa vỗ cánh bay lên, vừa vênh váo phản bác.

Mèo đen Bạch Nhĩ nhắm thật chính xác vào khoảng không, vặt được vài cọng lông của Hoàng Mao. Hoàng Mao cũng không thua kém, thỉnh thoảng lại lao xuống dùng miệng mổ, dùng vuốt cào, tập kích Bạch Nhĩ.

Một mèo một chim đánh nhau sống chết, làm cho mấy thị vệ đang huấn luyện ngựa và chó săn cũng quên luôn nhiệm vụ, quay đầu theo dõi trận đại chiến.

"Cửu gia, hay là chúng ta lại đánh cược một ván đi, Hoàng Mao hay Bạch Nhĩ sẽ thắng?" Nhan Duật khẽ cười nói.

Tần Cửu nhìn sắc trời, ước chừng thêm một lúc lâu nữa mới đến giữa trưa, nàng thản nhiên cười đáp: "Ý của vương gia rất tuyệt, ta cũng rất thích đánh cược. Nhưng mà cược về trận đấu của mèo và chim thì nhàm chán quá, hay là cược cái khác đi." Nhan Duật lười biếng tựa lưng vào ghế, vẻ mặt cà lơ phất phơ không buồn để ý điều gì, nhưng toàn thân hắn lại tiềm tàn kiêu ngạo hết sức rõ ràng không thể giấu vào đâu được, "Hiện tại, chẳng lẽ còn cái nào đánh cược vui hơn ư?"

Tần Cửu chớp đôi mắt nói: "Ta cược trưa nay vương gia sẽ chạy đến Thương Ngô sơn."

"Nếu cược cái này, không biết Cửu gia muốn cược bằng thứ gì?" Nhan Duật ung dung hỏi, ánh mắt đen láy mang theo nghi hoặc. Có đi Thương Ngô sơn hay không vốn do hắn quyết định, nhưng Tần Cửu bỗng nhiên đề nghị như thế, chẳng lẽ biết rằng hắn nhất định sẽ đến Thương Ngô sơn?

Thương Ngô sơn.

Đây là một nơi rất quen thuộc.

Nếu Cửu Mạn sơn nhờ ôn tuyền mà nổi tiếng, thì Thương Ngô sơn nổi tiếng nhờ các chùa chiền am ni cô.

Thương Ngô sơn cách Lệ Kinh không xa, dùng ngựa đi về phía Bắc mấy chục dặm, khoảng một canh giờ là đến Thương Ngô sơn. Đây là nơi tu hành của các quý tộc nên rất gần Lệ Kinh. Nhưng Nhan Duật lại không có hứng thú với chuyện tu hành, hắn cũng không phải Nhan Túc, có một mẫu phi thờ kính Phật, hắn chưa từng đến Thương Ngô sơn, cũng không tính sau này sẽ đi. Dù vậy hắn có thể ý thức được, Tần Cửu đề nghị chuyện này thì chắc đã tính toán trước cái gì đó.

"Nếu bản vương đánh cược với Cửu gia, phần thưởng sẽ là gì?" Đôi mắt phượng hẹp dài của Nhan Duật híp lại, ánh mắt mang theo tia nghiêm túc, thâm trầm khó đoán.

Tần Cửu mỉm cười đáp: "Phần thưởng ư, nếu ta thắng, ngài tặng Bạch Nhĩ cho ta nhé!"

"Đổi cái khác đi!" Nhan Duật nhướng mày nói. Hắn khó khăn lắm mới có thể tìm được một con mèo đen đối phó với Hoàng Mao, làm sao cho thể nói tặng là tặng.

"Đổi cái khác cũng được, như vậy nhé, nếu Bạch Nhĩ của ngài thắng Hoàng Mao nhà ta, không cho nó ăn cá trong vòng một tháng. Nếu Bạch Nhĩ thua Hoàng Mao, thì có thể ăn cá bình thường." Tần Cửu cười trong trẻo vô hại nói.

Nhan Duật thoáng sửng sốt, khiến phần thưởng của hắn giành cho Bạch Nhĩ thành hình phạt thua cuộc, sau này Bạch Nhĩ làm gì dám thắng Hoàng Mao nữa? Khóe môi hắn dứt khoát: "Được thôi, cứ như vậy đi. Thế nhưng, nếu lỡ Cửu gia thua thì sao?"

Tần Cửu quả quyết, lạnh lùng nói: "Chuyện này tính sau, bởi vì ta sẽ không thua."

"Chắc vậy ư?" Nhan Dùng lạnh lùng hí mắt, "Là điều gì khiến cho Cửu gia nghĩ ta chắc chắn sẽ đến Thương Ngô sơn?"

Tần Cửu trầm ngâm một lát, rồi đều đều nói: "Xem ra vương gia đối với Tô tiểu thư cũng không phải tình ý mặn mà gì, ngay cả hành tung của Tô tiểu thư vương gia cũng không để tâm đến sao? Hay là vương gia thật sự nghĩ sẽ buông tay? Nếu đã thế, chuyện này cũng không có gì quan trọng lắm." Vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến Tô Vãn Hương, nụ cười tà mị trên môi hắn lập tức thu lại, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng chuyển thành cứng nhắc, "Cửu gia có chuyện gì cứ nói thẳng, chẳng lẽ Tô Vãn Hương hôm nay đi Thương Ngô sơn?"

Tần Cửu liếc nhìn Nhan Duật, khóe môi như cười như không, "Tô tiểu thư từng dưỡng bệnh ở Thương Ngô sơn, hẳn là vương gia biết chuyện này. Ta nghe nói hôm nay Tô tiểu thư sẽ đến Thương Ngô sơn dâng hương ở Từ An. Nếu Tô tiểu thư chỉ đơn giản đến Thương Ngô sơn dâng hương thì không có chuyện gì cả, nhưng ta lại nghe nói, cháu trai của Huệ phi Lưu Lai Thuận hôm nay cũng đi Thương Ngô sơn. Vương gia chắc cũng biết Lưu Lai Thuận là một con người như thế nào, hắn vốn cực kỳ háo sắc, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần xinh đẹp hắn đều sẽ không bỏ qua."

"Qua chuyện ngày trước của Lan Xá ở Vô Ưu cư, chắc vương gia cũng thấy được. Nghe nói, hắn để ý Tô tiểu thư cũng lâu lắm rồi, còn từng cầu xin cô là Huệ phi xin bệ hạ tứ hôn cho hắn, nhưng Huệ phi vẫn chưa đáp ứng, đơn giản vì Huệ phi biết, bệ hạ chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi hắn vốn không xứng với Tô tiểu thư. Dù gì Tô tiểu thư cũng là con gái duy nhất của Tô tướng, nên hắn cũng không dám làm càn. Giờ đây ở Thương Ngô sơn, thì có chút khác nhau đấy."

Đuôi chân mày của Nhan Duật hơi giương lên, dùng ánh mắt sắc bén dò xét Tần Cửu, hỏi: "Có gì khác nhau, chẳng lẽ Lưu Lai Thuận có âm mưu gì khác sao?"

"Tất nhiên là hắn không dám. Cùng lắm, ta từng nghe nói về một loài hoa có tên là "Nghiệt La Hương" của Vân Thiều quốc. Loài hoa này vô cùng xinh đẹp, nhưng là thứ thuốc mê hoặc lòng người. Nghe đâu khi hoa này nở, chỉ cần người đi qua bụi hoa, ngửi ít hương hoa, sẽ ngay lập tức sản sinh ảo giác. Nếu lúc ấy có ai trước mặt nàng, nàng sẽ cho rằng người đó là người trong lòng mình, lại do hiệu lực của hoa, sẽ khiến người ấy làm ra việc hối hận cả đời. Nhưng hoa này lại không giống mị dược, người bị hoa này làm hại sẽ không ý thức được, càng không thể điều tra ra chuyện gì, tưởng rằng do mình cam tâm tình nguyện. "Nghiệt La Hương" sau khi phơi nắng một thời gian, vẫn không bị mất mùi, có thể chế thành túi thơm, so với các hương hoa bình thường, không khác là mấy."

"Bởi vì hoa này mười năm mới nở một lần, nên rất hiếm, chỉ một số ít người biết, tương truyền nó là một loại bí dược trong cung đình. Ta nghe được chuyện này từ nơi Huệ phi, nên Lưu Lai Thuận có khi cũng biết chuyện này. E rằng, Tô tiểu thư đang gặp nguy hiểm!"

"Những điều ngươi nói là thật sao?" Đôi mắt Nhan Duật chốc lát lửa bốc lên ngùn ngụt.

"Ngàn vạn lần là sự thật! Nhìn sắc trời, Tô tiểu thư chắc cũng đã đến Từ An, sau khi nàng dâng hương xong, chắc sẽ ở lại dùng bữa trưa, lúc nghỉ trưa, sợ rằng..." Tần Cửu còn chưa dứt lời, Nhan Duật bên cạnh đã đứng phất dậy.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mỹ tươi đẹp trên môi, nhưng nụ cười ấy lại ẩn chưa kiêu ngạo tàn nhẫn.

"Chuẩn bị ngựa!" Hắn lạnh lùng nói.

Rất nhanh đã có người dắt một con tuấn mã đến cho Nhan Duật, Nhan Duật cũng không buồn thay y phục, xoay người nhảy lên ngựa, kéo dây cương phóng nhanh như chớp, con ngựa lao nhanh xẹt qua chỗ Hoàng Mao và Bạch Nhĩ, hướng về phía cửa sau của hậu viện rời đi.

Thị vệ bên cạnh Nhan Duật thấy vậy, cũng vội phi thân lên ngựa đuổi theo. Cho đến khi Tần Cửu lấy lại phản ứng, chỉ còn thấy bóng lưng Nhan Duật đang giục ngựa lao đi.

Tần Cửu hí mắt cười cười, nhìn lướt qua đám Điêu Thuyền và Chiêu Quân đang đánh đàn, ung dung nói: "Vương gia nhà các ngươi thật nóng tính! Cùng lắm, ta nghĩ chuyện này các ngươi nên đi theo xem thử, dù gì Tô tiểu thư gặp chuyện không may lần này cũng là một nữ tử."

Điêu Thuyền và Chiêu Quân nghe vậy, liền vội dắt ngựa ra, nhảy lên yên ngựa, đuổi theo.

Cũng may, trong hậu viện này toàn là những con ngựa đã được huấn luyện sẵn.

Trong giây lát, trong sân ngoài mấy con chó, mấy con ngựa, một con mèo và một con chim đang đánh nhau, thì chỉ thừa lại mỗi Tần Cửu và Tỳ Ba.

Tần Cửu bĩu môi, uống cạn chung trà trước mặt, song quay sang mèo đen: "Bạch Nhĩ, ngươi đừng đánh nhau nữa. Chủ nhân của ngươi cũng bỏ đi rồi, hơn nữa, nếu ngươi thắng thì cả tháng sẽ không được ăn cá đấy, còn dám đánh Hoàng Mao không?"

Mèo đen hình như rất không cam tâm, nhưng nếu thắng nó sẽ không được ăn cá, nên ngay lập tức có thể kiềm chế. Mắt nó thấy chủ nhân thật sự đã đi, liền phiền muộn thu lại móng vuốt, bước từng bước kiêu ngạo, đỏng đảnh ngửa đầu bỏ đi.

Hoàng Mao bay về đậu trên đầu vai Tần Cửu, kêu to: "Mèo ngốc, mèo ngốc, mèo thối...!"

Tần Cửu vỗ vỗ vào đầu Hoàng Mao, khuyên: "Đủ rồi, không nên được đằng chân lân đằng đầu."

Nàng ôm Hoàng Mao đi ra ngoài, hỏi Tỳ Ba bên cạnh, "Người bán hàng rong bán "Nghiệt La Hương" làm việc thuận lợi không?"

"Cửu gia yên tâm, Lan Xá làm việc rất ổn thỏa, sẽ không để họ tìm ra bất cứ manh mối nào." Tỳ Ba lẳng lặng đáp.

Tần Cửu gật đầu, đôi mắt trong trẻo hiện lên sự sắc bén.

[Editor: Y Phong]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện