Chương 62: Bản sắc Diêm Vương

Từ Lệ Kinh đến Thương Ngô sơn, Nhan Duật tốn không quá một canh giờ. Đến chân núi, hắn ghìm cương ngựa, giương một bàn tay lên, những người hầu phía sau đều đồng loạt dừng lại, ngựa chạy mệt nên phun khí phì phì, không ngừng giẫm chân xuống đất.

Nhan Duật ngửa đầu nhìn lên, thấy Thương Ngô sơn cũng không cao lắm, nhưng lại thâm u thần bí. Lúc này đương là đầu mùa xuân, trên núi dạt dào màu xuân sắc, phong lan thơm ngát.

Nhan Duật không biết Từ An trong như thế nào, nên lệnh cho hộ vệ đi tìm một người bản địa đến dẫn đường, xong xuôi cả đoàn người cùng giục ngựa lên núi. Càng lên cao, đường núi càng gập ghềnh, cưỡi ngựa có chút khó khăn, cuối cùng, Nhan Duật quyết định bỏ ngựa, tự đi bộ lên.

Rốt cuộc cũng đến Từ An, vừa hay cũng là lúc chính Ngọ. Tuy những hộ vệ đều là những người luyện võ, nhưng đã thúc ngựa chạy nhay suốt một quảng đường, sau đó lại gấp gáp lên núi, nên khi đến nơi bọn họ đều thở không ra hơi.

Nhan Duật cũng không ngồi nghỉ, đi nhanh về phía Từ An.

Các quý tộc của Đại Dục quốc đều có một từ đường riêng, nơi này có lẽ là từ đường của Tô gia. Từ An ở giữa một khu rừng trúc xanh mát, xây dựng theo phong cách cổ xưa trang nhã. Đáng lẽ hương khói ở đây phải rất tốt, vậy mà lúc này lại đóng kín cửa.

Nhan Duật híp mắt, bên cạnh đã có hai người đi nhanh đến, nhấc chân đá văng cửa. Tiếng phá cửa không hề nhỏ, nên có hai đạo cô vội vã chạy ra xem, ngay lập tức bắt gặp cửa đã bị phá, sắc mặt chốc lát trắng bệch, nghĩ bọn họ là cướp, đang lắp bắp muốn hỏi người phương nào, bảo kiếm đã đặt lên cổ bọn họ.

Đạo cô bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng run rẩy hỏi: "Các vị muốn làm gì?"

"Ta hỏi ngươi, Tô tiểu thư hiện tại đang ở đâu?" Nhan Duật không muốn vòng vo. Đôi mặt tươi cười nhưng lại ẩn chứa tàn nhẫn, lạnh lẽo hòa vào ánh nắng phản ra màu huyết chói mắt.

"Ở... ở... Tô tiểu thư sau khi dùng bữa trưa xong, đã đến một căn phòng ở hậu viện nghỉ ngơi." Đạo cô run run nói.

"Dẫn đường! Nếu chậm trễ, cẩn thận cái đầu của ngươi." Một thị vệ lạnh giọng nói.

Đạo cô nào dám chậm trễ, ngay lập tức dẫn bọn băng qua sân trước, đi đến hậu viện. Xuyên qua hành lang dài, đã thấy ngay một căn phòng. Đạo cô chỉ vào căn phòng, run giọng nói: "Đây là nơi Tô thư đang nghỉ ngơi, mỗi lần đến đây dâng hương, bọn họ sẽ ở lại căn phòng này nghỉ tạm."

Đạo cô còn chưa dứt lời, đã có mấy kẻ vạm vỡ xông ra, chắn trước mặt bọn họ. Đạo cô tinh tế phát hiện ra, những kẻ này không phải là người hầu của Tô tiểu thư, đạo cô càng không biết họ là ai, liền kinh ngạc nói: "Các ngươi là ai, đến đây từ lúc nào?"

Nhan Duật nhìn thấy những kẻ này không tiếng động xuất hiện, trong lòng chùng xuống. Hiển nhiên, bọn họ chính là người do Lưu Lai Thuận phái đến.

Bọn họ bắt gặp sự xuất hiện của Nhan Duật, khuôn mặt biến sắc, không biết vì sao đại ma vương lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Con ngươi nguy hiểm của Nhan Duật nhíu lại, vung tay lên, mấy hộ vệ phía sau hắn ngay lập tức tiến lên, vây khốn mấy tên kia lại.

Nhan Duật đẩy cửa phòng ra, đi nhanh vào trong.

Tình cảnh trước mắt không ngoài dự liệu của hắn lắm. Dù vậy khi hắn chính mắt chứng kiến, lòng hắn vẫn không kiềm được, giống như bị ai đó gián một đòn thật mạnh vào cơ thể.

Tô Vãn Hương toàn thân váy áo trắng, vẻ mặt có chút mê man bị Lưu Lai Thuận ôm trong lòng, nàng như một người đang say rượu, hai gò má ửng đỏ. Đôi mắt trong suốt dâng lên một làn sương mờ, vừa mơ màng vừa mông lung.

Tay Lưu Lai Thuận ôm chặt vòng eo của Tô Vãn Hương, một tay đang nắm lấy bàn tay trắng noãn của nàng, cúi đầu dùng môi ma sát lòng bàn tay nàng, rồi dùng sức mút đầu ngón tay thon dài.

Khuôn mặt Nhan Duật vốn đã u ám, ngay chớp mắt này càng xanh xám hơn, trong đôi mắt tơ máu nổi lên dày đặc mang theo sát ý. Lửa giận như một con mãnh thú không ngừng rít rào trong đầu hắn.

Hắn bước nhanh đến, ôm lấy vòng eo của Tô Vãn Hương, kéo nàng ra.

Lưu Lai Thuận phát hiện có điều khác thường, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sửng sốt trừng lớn nhìn Nhan Duật ở đâu xuất hiện.

Khuôn mặt Lưu Lai Thận trắng bệch, tay đang ôm eo Tô Vãn Hương cũng run run.

Trong lòng ý thức được mọi việc hỏng mất rồi, nên chậm chạp buông tay Tô Vãn Hương ra, quay sang Nhan Duật cười nói: "Ôi, ngọn gió nào đã thổi vương gia đến đây thế này, chẳng lẽ vương gia cũng có nghe chuyện Huyền Nữ nương nương ở Từ An rất linh thiêng, nên đến đây dâng hương?"

Sắc mặt Nhan Duật rất bình tĩnh, lại lười liếc nhìn hắn, đột nhiên nhấc chân lên hướng về phía giữa hai chân Lưu Lai Thuận, đá hắn một phát. Tuy Lưu Lai Thuận cũng có võ công, nhưng mấy ngày trước ở Vô Ưu cư bị Tần Cửu đánh một trận tơi bời, thương tích trên người mới tốt hơn được chút xíu, giờ lại thình lình bị Nhan Duật đá thêm một cái.

Cũng không biết hắn đã dùng bao nhiêu sức lực cho cái đá này!

Lưu Lai Thuận cả người không khác gì con diều theo gió bay ra ngoài, lăn hết mấy vòng trên mặt đất, rồi mới ngừng lại. Cơ quan đầu não dưới thân bị đá choáng váng, còn nghe thấy rõ ràng tiếng xương cốt gãy rụng, hắn không khác gì con heo bị thọc huyết gào lên, hai tay ôm đùi đau đớn nằm trên đất.

"Nhan Duật, ngươi dám đối xử với ta như vậy?" Bị đá một cái, nhưng Lưu Lai Thuận vẫn không tin được Nhan Duật dám đối xử với hắn như vậy.

Nhan Duật lại rất lười trả lời hắn, chỉ ôm lấy eo Tô Vãn Hương, đỡ nàng lên, sau đó bảo Điêu Thuyền và Chiêu Quân mang lên một chung trà lạnh, giúp Tô Vãn Hương uống hết chung trà. Song, lại lệnh cho Điêu Thuyền ra ngoài bưng vào một thao nước, hắn dùng khăn của mình, tự tay cẩn thận lau qua đôi gò má đang ửng đỏ của Tô Vãn Hương.

"Người đâu! Mau tới đây!" Lưu Lai Thuận vô cùng thịnh nộ, gào lên.

Hắn gào khan cổ, cũng không thấy ai đến.

Điêu Thuyền lạnh giọng nói: "Lưu đại công tử, ngươi đừng uổng phí sức lực nữa, bọn họ đều đã đi đến địa phủ trước ngươi một bước rồi."

"Cái gì? Các ngươi dám... Nhan Duật, ngươi to gan lắm." Lưu Lai Thuận đùng đùng nổi giận, gào, "Ngươi dám đối xử với ta như thế! Cô ta là Huệ phi, cha ta là lại bộ thượng thư. Ngươi chẳng qua chỉ là một hoàng thúc nhàn tản, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy !?"

Nhan Duật cũng không buồn quan tâm đến Lưu Lai Thuận, vẫn cẩn thận lau mặt cho Tô Vãn Hương, đầu tiên là lau qua thái dương, rồi đến hai má, nhìn thấy sắc mặt của nàng dần tỉnh táo hơn, "Nghiệt La Hương" cũng đã mất dần tác dụng, bấy giờ mới giao Tô Vãn Hương cho Chiêu Quân chăm sóc.

Hắn ung dung đi chầm chậm đến trước mặt Lưu Lai Thuận, khoanh tay thẳng lưng, khuôn mặt đẹp đẽ xẹt qua vài tia mờ mịt, môi làm như run run vì lạnh, nói, "Hình như, ngươi muốn đi tố cáo ta phải không, chỉ giết vài người hầu như vậy thì tố cáo cái gì? Bản vương sẽ cho... ngươi thêm vài lý do để đi tố cáo ta!"

Nhan Duật nói xong, liền đi lên phía trước, đạp thêm một phát thật mạnh vào giữa hai chân Lưu Lai Thuận.

Lưu Lai Thuận cũng có chút võ công, đáng tiếc vừa nãy mới bị đá, không thể nào cử động được. Hơn nữa, từ trước đến giờ kẻ này vẫn luôn là một vương gia nhàn hạ lười biếng, không ngờ đến hắn sẽ ra tay tàn nhẫn dứt khoát như thế. Cho nên, Lưu Lai Thuận không thể tránh thoát cú đá này. Dưới thân vô cùng đau nhức, hình như còn có cái gì rất nóng chảy ra, chính là máu.

Lần này, Lưu Lai Thuận có muốn kêu la cũng kêu không nổi, hắn nghĩ sau này hắn không bao giờ có thể nối dõi tông đường được nữa... không bao giờ có thể sử dụng được nữa...

Nhan Duật cúi người nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lẽo y như Diêm Vương gia ở Sâm La điện, không chút cảm xúc thong thả nói: "Lưu Lai Thuận, ngươi có thể đi tố cáo ta rồi đấy."

Diêm Vương!

Có lẽ đây mới là nguyên nhân làm nên cái biệt hiệu Diêm Vương của hắn!

Lưu Lai Thuận nhìn Nhan Duật tươi cười lạnh lùng, cảm thấy trong lòng trào dâng rét lạnh, sợ tới mức đầu óc méo mó, ngất đi.

Nhan Duật chớp đôi mắt nhìn thoáng qua Lưu Lai Thuận như con heo chết nằm trên đất, cười lạnh nói: "Tạm thời giữ lại cho hắn cái mạng này."

---------------

"Thiến?"

Tần Cửu ở trong phòng sưởi ấm, như một mỹ nhân tựa nghiêng người, có chút không thể tin hỏi lại.

Nàng đang cắn hạt dưa. Hoàng Mao đang ở trước mặt cách nàng không xa, đôi mắt đen nhánh trừng lớn dõi theo bàn tay Tần Cửu. Tần Cửu bóc vỏ hạt dưa ăn xong một hạt, kế đến sẽ ném cho Hoàng Mao một hạt. Mỗi lần như vậy hướng ném cũng khác nhau, nếu Hoàng Mao không tập trung, sẽ không đón được.

"Đúng vậy, đã thiến, ngay cả người hầu của Lưu Lai Thuận cũng toàn bộ giết sạch." Tỳ Ba thấp giọng bẩm báo.

Tần Cửu lại bốc một hạt dưa, ném cho Hoàng Mao, nhíu mày nói: "Nhan Duật đúng là, khiến cho người ta không tưởng tượng được. Tô Vãn Hương giờ ra sao?"

"Nàng bình yên vô sự, nghe nói chỉ bị Lưu Lai Thuận hôn tay một lát, sau khi tỉnh lại, nàng rất cảm kích Nhan Duật. Không nghĩ đến, Nghiêm vương lại thiến Lưu Lai Thuận, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?"

Tần Cửu hí mắt, vỗ vỗ tay lên trán, nói: "Là ta đã đoán sai, cứ tưởng tình cảm Nhan Duật giành cho Tô Vãn Hương không sâu đậm đến vậy, không nghĩ tới hắn thế nhưng... Xem ra, tình cảm hắn giành cho Tô Vãn Hương so với Nhan Túc không hề thua kém. Nhan Duật nếu không thiến Lưu Lai Thuận, chính nghĩa tự nhiên sẽ ở phía hắn, cuối cùng lại tạo thành sự tình này. Cùng lắm, Tô Vãn Hương về sau sẽ rất cảm kích hắn, cũng không hẳn là công toi."

Tần Cửu vốn muốn cho Nhan Duật làm anh hùng cứu mỹ nhân, Nhan Duật nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, mà đi bẩm báo Ngự Tiền thị vệ, giao án này cho hình bộ. Hình bộ là thiên hạ của Nhan Túc, Lưu Lai Thuận lại đi xâm phạm Tô Vãn Hương, Nhan Túc hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho Lưu Lai Thuận, sẽ phán trọng tội cho hắn. Từ ấy, cũng đồng thời đánh vỡ cục diện giằng co giữa Nhan Túc và Huệ Phi.

Song, lại không nghĩ đến, Nhan Duật lại thay Nhan Túc ra tay xử lý Lưu Lai Thuận trước.

Tần Cửu trầm ngâm một lát, bỗng giương tay lên.

Hoàng Mao tưởng nàng lại ném hạt dưa cho nó, nào ngờ nàng chỉ vô thức làm thế, cuối cùng đem hạt dưa đưa vào miệng mình.

Hoàng Mao tức giận, lớn tiếng kêu lên: "Gạt người, gạt người!"

"Hôm nay, Nhan Túc sẽ về đến kinh thành vào lúc nào?" Tần Cửu hỏi.

"Qua điều tra, theo hành trình của hắn, giờ Dậu đêm nay sẽ về đến Lệ Kinh." Tỳ Ba nói.

Mấy ngày nay, Nhan Túc rời khỏi kinh thành xử lý công việc, bọn họ tính nhân lúc Nhan Túc không có ở đây, mới bảo Lan Xá đi gợi ý cho Lưu Lai Thuận, để Lưu Lai Thuận nhân cơ hội ra tay.

"Một khi đã như vậy, chúng ta cứ đi châm ngòi hỏa này trước! Hiện tại, không thể để Nhan Duật đối đầu với Huệ phi." Tần Cửu cắn hạt dưa, ung dung nói.

"Cửu gia, vậy phải làm thế nào?" Tỳ Ba hỏi.

"Ngươi âm thầm đến Linh Lung các, gặp Mộ Vu Phi, lần này chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn." Tần Cửu nhíu mày nói.

"Được, ta sẽ đi lo chuyện này." Tỳ Ba khẽ nói.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện