Chương 63

Nhan Túc rời khỏi Lệ Kinh để giải quyết công vụ, lúc trở về đã là lúc hoàng hôn.

Phía Tây trời chiều mây ráng đỏ, ánh nắng màu vàng kim đổ xuống, nhảy múa lăn tăn trên các thành lâu, nhìn từ phía xa xa, cả Lệ Kinh dường như đứng lặng, nhuộm trong một màu huyền ảo mông lung.

Nhan Túc cảm giác đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn thấy khung cảnh chiều tà như thế này, nên cũng không gấp ráp gì, chầm chậm cưỡi ngựa đi vào thành. Trưởng thị vệ vương phủ Nhan Thụy dẫn theo một vài thị vệ khác, lặng yên đi theo phía sau Nhan Túc.

Trên đường Thiên Môn, đèn thắp rực rỡ, đang là thời gian dùng bữa tối nên trên đường rất ít người qua lại. Hắn cưỡi ngựa đi trên đường, bắt gặp một cỗ xe ngựa xa hoa lộng lẫy ở phía xa xa đang đi về hướng này, Nhan Túc nhíu mày, ghìm lại dây cương ngựa.

Đây là một cỗ xe ngựa màu đỏ thẳm, thân xe khắc hình chim loan tinh xảo, rèm lụa màu đỏ lóa mắt che xung quanh xe, không thể nhìn thấy người bên trong. Nhưng xe ngựa chạm trổ loan phượng không phải ai cũng có tư cách ngồi, trong hoàng cung không có được mấy vị nhưng họ đều rất ít khi rời khỏi hoàng cung, chỉ có mỗi muội muội của hắn - Nhan Thủy Toàn mới có thể xuất hiện ở đây giờ này.

Xe ngựa dừng lại cách chỗ hắn không xa, đúng là Nhan Thủy Toàn váy áo màu lam hồ nước, nàng được hay nô tỳ dìu đỡ đi xuống xe, rồi đi vội về hướng Linh Lung các.

Tuy suốt hai năm qua, hắn và muội muội mỗi lần gặp đều cãi nhau, nhưng hắn vẫn rất yêu thương nàng. Lúc này lại bắt gặp nàng vào lúc ngã tối vội vàng đến nơi này, hắn không khỏi nhíu mày. Ba năm trước, sau khi Bạch gia xảy ra chuyện, Chiêu Bình rất ít khi ra ngoài. Hiện tại lại đến Linh Lung các vào ban đêm như thế, chẳng lẽ có hẹn với ai đó?

Dù Chiêu Bình và Tạ Địch Trần đã hòa ly với nhau, nhưng trong lòng Nhan Túc vẫn luôn hy vọng cả hai có thể hàn gắn lại. Nên hắn ngay lập tức nhảy xuống khỏi lưng ngựa, ném dây cương vào tay Nhan Thụy, phất áo đi nhanh vào Linh Lung các.

Vừa mới bước vào cửa lớn, quản sự Đỗ Nguyệt của Linh Lung các đã tiến ra đón tiếp. Nhìn thấy Nhan Túc, hắn tươi cười nói: "Hóa ra là An Lăng vương điện hạ, mời vào trong."

Hôm Tết Nguyên Tiêu, qua chuyện trúc đăng, hắn từng nói chuyện với Đỗ Nguyệt, nên vẫn nhận ra hắn.

Nhan Túc chắp tay sau lưng đứng trước cửa lớn, nhìn Đỗ Nguyệt gật đầu một cái, nhíu mày hỏi: "Nữ tử mặc áo màu xanh hồ nước vừa rồi đi vào đây, đang ở căn phòng nào?"

Đỗ Nguyệt thấp giọng đáp: "Điện hạ muốn nói đến vị cô nương vừa đi vào sao? Nàng là bằng hữu của các chủ, nàng có hẹn với các chủ, đã đi đến gác Thính Vũ ở tầng ba."

Quả nhiên là có hẹn.

Con ngươi đen của Nhan Túc chợt lóe, ung dung đi lên cầu thang.

Đỗ Nguyệt dè dặt chạy theo, nói: "Điện hạ, ngài muốn đến gác Thính Vũ tìm vị cô nương kia ư, hay là để tiểu nhân dẫn đường cho điện hạ."

Nhan Túc híp mắt liếc Đỗ Nguyệt một cái, hoài nghi hắn đang kéo dài thời gian để đi báo tin, hừ lạnh một tiếng nói: "Không cần, ta không muốn làm phiền Đỗ quản sự."

"Không sao cả, tiểu nhân không phiền." Đỗ Nguyệt mỉm cười tủm tỉm nói.

Mày kiếm của Nhan Túc hơi giương lên, dùng ánh mắt ra hiệu, những thị vệ đi cùng ngay lặp tức tiến lên chặn Đỗ Nguyệt lại. Nhan Túc đi nhanh lên lầu ba, Nhan Thụy nhìn dáng vẻ Nhan Túc, cảm giác điện hạ không khác gì đang đi bắt kẻ thông gian.

-------------

Bên trong gác Thính Vũ ở lầu ba.

Nhan Thủy Toàn và Mộ Vu Phi ngồi đối diện, cách nhau một cái bàn, có một trà nô ngồi chồm hỗm bên cạnh thành thạo pha trà cho hai người. Căn gác này bài trí vô cùng tao nhã, mùi trà vờn quanh không khí, khiến lòng người vô cùng thoải mái.

"Ngươi nói sao, căn phòng của Tố Tố bị người ta đến trộm đồ? Chuyện xảy ra vào lúc nào? Có mất cái gì không?" Chiêu Bình công chúa phẫn nộ hỏi.

Vừa nãy nàng được người của Mộ Vu Phi báo tin, nói có chuyện về Bạch Tố Huyên muốn nói với nàng, nên nàng mới lập tức gấp gáp ngồi xe ngựa đi tới đây. Không nghĩ đến, nghe được một chuyện không hay như thế.

Vẻ mặt Mộ Vu Phi ủ rũ, ai oán nói: "Những đồ dùng thường ngày đều bị trộm đi hết, không còn để lại bất cứ thứ gì. Công chúa điện hạ, người cũng hiểu lòng dạ của ta rồi. Năm đó Bạch đại nhân có ân lớn với ta, nếu không có đại nhân có lẽ ta đã sớm chết đói. Nếu không nhờ ngài để lại nơi này cho ta kinh doanh, chắc ta đã... Nhờ những vật dụng cũ này ta mới có thể tưởng niệm về ngài, khiến lòng ta dễ chịu hơn, có ai ngờ đến, đồ đạc cuối cùng lại bị người ta trộm hết. Ta lại không thể đi báo quan, quả thật cảm thấy rất khó chịu. Ta biết công chúa điện hạ nhất định còn giữ lại vật gì đó của nàng, không biết, công chúa có thể tặng nó cho ta không, để ta có thể giữ nó làm kỷ niệm."

Chiêu Bình buồn bã, ánh mắt mang theo vẻ xót xa, ai oán lẩm bẩm: "Trên đời này, có lẽ chỉ còn hai người chúng ta là vẫn còn nhớ về nàng."

Nàng vung tay, tháo một cái túi hương trên người xuống, đưa vào tay Mộ Vu Phi, nói: "Lẽ nào ngươi... Ngươi đối với nàng chân tình như thế, túi hương này là túi hương của nàng năm đó, ngươi cầm lấy đi!"

Mô Vu Phi vườn tay nhận lấy túi hương của Chiêu Bình, nhìn thấy hoa văn tinh xảo trên túi hương, không nhịn được hốc mắt bắt đầu nóng lên. Hắn vừa chạm vào hoa văn trên túi hương, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, có người sải bước đi vào.

Nhan Thủy Toàn cả kinh, nhìn về phía của. Chỉ thấy Nhan Túc mặc hoa phục màu tím bước nhanh vào. Khuôn mặt tuấn mỹ, vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị, môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt dài bao phủ băng tuyết.

Nhan Thủy Toàn không khỏi lúng túng, bởi vì Linh Lung các vốn là tài sản của Bạch Tố Huyên, nhưng Nhan Túc không biết điều này. Mấy năm qua nàng cũng không có nói cho Nhan Túc biết. Bởi vì nàng sợ Nhan Túc sẽ tịch biên Linh Lung các. Lúc này, nhìn thấy hắn xông vào như thế, nàng nghĩ có khi nào hắn đã phát hiện ra bí mật này, nên trong lòng rất sợ hãi.

Nhan Túc vừa rồi hoài nghi muội muội mình có hẹn với người nào đó, lúc này bắt gặp hai người bọn họ. Vẻ mặt có chút sửng sốt, lại nhìn đến tay trao túi hương, nhất thời cảm thấy bản thân đoán không sai.

Bọn họ đã trao luôn tính vật rồi sao?

"Nhị hoàng huynh, huynh tới đây làm gì?" Nhan Thủy Toàn trấn tĩnh lại tinh thần, lạnh lùng hỏi.

"Nếu hoàng huynh không đến, chắc đã xảy ra chuyện lớn rồi!" Nhan Túc không có ý giáo huấn Nhan Thủy Toàn ở đây, tránh cho mọi việc càng ngày càng đi xa hơn, lọt vào mắt người bên ngoài, nên hắn nén giận nói, "Theo ta trở về!"

"Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta?" Nhan Thủy Toàn lạnh giọng nói.

Mắt phượng của Nhan Túc nhíu lại, trong lòng đau xót.

Ba năm.

Muội muội đã giận mình suốt ba năm, nàng cũng không còn nghe lời hắn nữa. Hắn biết bây giờ hắn dùng vũ lực, chỉ càng khiến nàng chống đối nhiều hơn. Nên lập tức nén xuống, trái lại mỉm cười nói: "Không về cũng được, lưu luyến nơi này như thế chắc do trà ngon ở đây đúng không, vậy bản vương cũng muốn nếm thử một chung trà."

Mô Vu Phi đứng dậy, khom người thỉnh mời: "Mời điện hạ ngồi!"

Nhan Túc cũng không khách khí, bước chậm rãi vào phòng, rồi ngồi xuống trước bàn trà.

Mộ Vu Phi tự mình đi đến một cái bàn, lấy một cái chung trà mới, xong xuôi đưa đến chỗ trà nô.

Trà nô nhận lấy chung trà, cẩn thận tráng qua nước nóng làm âm chung, song đem ít trà ngon đổ vào bên trong chung rồi đậy nắp lại. Nhưng không biết trà nô bị làm sao, khi đổ nước vào chung lại không để ý khiến nước nóng sút tràn cả ra ngoài.

Mô Vu Phi chau mày, quát lạnh: "Trà nô, ngươi làm sao thế? Sao lại làm việc chểnh mảng như vậy?"

Trà nô sửng sốt, cúi đầu nhìn, phát hiện nước sắp tràn ra ngoài. Hắn sợ hãi quỳ xuống, mặt cắt không còn chút máu, buồn rầu hướng về Mộ Vu Phi nói: "Trà nô biết tội, mong các chủ thứ tội."

Mô Vu Phi tự tay mang chung trà kia đổ đi, đích thân đi pha cho Nhan Túc một chung trà khác, rồi đưa đến trước mặt hắn. Bấy giờ mới quay sang trà nô, lạnh giọng nói: "Ngươi dám mạo phạm An Lăng vương điện hạ, còn giám cầu xin tha thứ, từ ngày mai ngươi không cần phải làm ở Linh Lung các nữa."

Trà nô quỳ ở đấy vội dập đầu bang bang xuống đất, nói: "Cầu xin các chủ bỏ qua cho nô tài lần này, cầu xin điện hạ bỏ qua, nô tài còn phải nuôi mẹ già ở nhà, nếu mất công việc này, nô tài và mẹ đều sẽ đói chết. Sự việc vừa nãy là có nguyên nhân, cầu các chủ, cầu điện hạ nghe nô tài giải thích."

Nhan Túc đặt chung trà xuống, thản nhiên nói: "Mộ các chủ, ta thấy trà nô này làm việc rất linh hoạt, chỉ không may phạm chút sai lầm, đâu nhất thiết phải đuổi hắn đi. Có khi hắn thật sự có chuyện gì đó, hãy nghe hắn giải thích thử xem."

"Cũng tốt, nể mặt An Lăng vương điện hạ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội giải thích." Mộ Vu Phi lạnh giọng nói.

Trà nô vội dập đầu tạ ơn Nhan Túc, rồi bắt đầu nói: "Tạ ơn An Lăng vương điện hạ. Chuyện là như vầy, vừa rồi nô tài pha trà cho khách ở một căn phòng khác, có nghe một chuyện mà cảm thấy rợn cả người, cho nên đến giờ lòng vẫn bất an, mới để xảy ra sự cố như thế."

"Là chuyện gì?" Nhan Thủy Toàn giương mắt hỏi.

Nhan Túc lại bưng tách trà lên, tinh tế nhấp một ngụm, trà quả thật rất thơm. Chứng tỏ kỹ thuật của trà nô rất tốt, đuổi đi thật đáng tiếc.

"Bẩm, là như vầy, nô tài nghe nói Tô tiểu thư xảy ra chuyện." Trà nô thấp giọng nói.

Nhan Túc nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, mắt phượng nhíu lại: "Ngươi nói cái gì?"

Trà nô hoảng sợ, rụt rè lập lại một lần nữa: "Nô tài nghe người ta nói Tô tiểu thư đã xảy ra chuyện, là tên cẩu tặc Lưu Lai Thuận thừa dịp Tô tiểu thư đi Từ An dâng hương, hắn đã bám theo, vấy bẩn Tô tiểu thư. Nô tài nghe xong chuyện này, trong lòng không thoải mái. Nô tài biết điện hạ thích Tô tiểu thư, nhưng xem ra điện hạ không biết chuyện này, nên cứ đắn đo không biết có nên nói cho điện hạ biết không, vì vậy mới gây ra sai xót làm trà sút tràn cả ra ngoài. Mong điện hạ tha tội cho tiểu nhân."

Chén trà trong tay Nhan Túc "xoảng" một tiếng rơi xuống đất, vỡ toang thành vô số mảnh nhỏ, nước trà màu xanh nhạt văng khắp nơi, bắn đến góc áo cưỡi ngựa màu tím của hắn, góc áo nhanh chóng bị nhuộm thành màu tím đậm.

Nhan Túc duỗi tay ra, tóm lấy trà nô trên mặt đất, kéo hắn tới trước mặt mình, nắm lấy vạt áo trà nô, nhấc hắn lên, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đem đầu đuôi mọi truyện, lặp lại một lần nữa."

Trà nô nơm nớp lo sợ, nói: "Nô tài nghe vị khách kia nói, trong kinh thành chuyện này bị giấu kín, tin tức bị phong tỏa. Nghe nói, chuyện này là từ miệng một tiều phù đốn củi ở Từ An, hắn nói với thê tử mình, thê tử ấy lại có họ hàng ở kinh thành, vừa qua bọn họ gặp nhau, vị thê tử ấy vô tình nói ra. Sau khi hắn quay về kinh thành, lại trùng hợp ghé qua Linh Lung các uống trà, liền nói với bằng hữu chuyện này, tiểu nhân đúng lúc nghe được. Hắn nói, Lưu Lai Thuận đến Từ An không kiềm chế được dục vọng đã quấy rối Tô tiểu thư, nhưng Tô tiểu thư lại không biết gì cả. Sau đó Tô tiểu thư đã được xe ngựa đưa đi, ngồi trong khoang xe khóc không ngừng. Vị khách kia đoán, chắc Lưu Lai Thuận đã đạt được ý muốn. Tiểu nhân chỉ nghe được đến đó thôi."

Trà nô không có nói đến chuyện Lưu Lai Thuận bị đánh rồi bị thiến, chỉ cố ý phóng đại thương tổn của Tô Vãn Hương.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện