Chương 64
Mộ Vu Phi liếc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Nhan Túc, quay sang quát lạnh trà nô: "Trà nô, danh tiết của Tô tiểu thư là chuyện quan trọng, ngươi không được nói bậy!"
"Các chủ, tiểu nhân trăm triệu lần không dám nói bậy!" Trà nô nói.
Nhan Túc nắm lấy vạt áo trà nô, khuôn mặt hắn vừa mang vẻ sợ hãi, vừa mang vẻ tức giận, mắt phượng tối đen tràn ngập nguy hiểm cay nghiệt, trông hắn như một con dã thú hung hãn. Qua một thời gian dài, hắn gần như quên luôn việc hắn đang nắm vạt áo trà nô, mãi cho đến khi Nhan Thủy Toàn kêu to "nhị ca", hắn mới sực nhớ ra, khẽ buông tay, trà nô liền ngã xuống mặt đất.
Nhan Thủy Toàn nhìn bộ dạng của Nhan Túc, trong phút chốc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nàng luôn hận nhị ca phụ Tố Tố, nhưng hiện tại nhìn thấy ánh mắt đau đớn hốt hoảng của hắn, nàng cũng rất đau xót.
"Người khách mà ngươi nói giờ đang ở đâu?" Nhan Túc nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, ánh mắt mang theo hàn băng nhìn chằm chằm trà nô, hỏi.
"Hắn, hắn đã đi rồi." Trà nói ấp úng nói.
"Ngươi còn nghe được cái gì nữa?" Nhan Túc lạnh giọng hỏi.
"Không... không còn gì nữa." Trà nô cẩn trọng đáp.
"Những chuyện ngươi đã nghe hôm nay, không được truyền ra bên ngoài, ngươi làm được không?" Đôi mắt hẹp dài của Nhan Túc nheo lại, nhàn nhạt hỏi.
Giọng điệu của hắn tuy rằng đã dịu đi vài phần, nhưng lời nói lại tàn nhẫn khiến người khác không rét mà run.
Trà nô vội dập đầu nói: "Tiểu nhân biết, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài."
Nhan Túc mang theo ánh nhìn nghiêm trang lạnh lùng, liếc xéo qua Nhan Thủy Toàn và Mộ Vu Phi.
Khóe môi Nhan Thủy Toàb nhẹ cong lên, thản nhiên nói: "Tuy ta không thích cô ta, nhưng những chuyện như thế này ta cũng rất thông cảm, yên tâm, ta chẳng rảnh truyền nó ra ngoài."
Mộ Vu phi khom người nói: "Xin điện hạ yên tâm, chuyện này Mộ mỗ coi như chưa từng nghe qua, cũng sẽ nghiêm khắc quản giáo trà nô."
Nhan Túc gật gật đầu, không thèm nói thêm điều gì, chắp tay sau lưng bỏ đi. Vừa ra đến cửa Linh Lung các, hắn liền gọi Nhan Thụy đến, lạnh giọng phân phó: "Đi thăm dò xem Lưu Lai Thuận hiện giờ đang ở đâu. Nếu tìm thấy, lập tức truyền lệnh cho phủ doãn Mạnh Hoài bắt giữ hắn."
Nhan Thụy sửng sốt, khẽ nhìn sắc mặt Nhan Túc, biết là có đại sự, vội hỏi: "Với tội danh gì thưa điện hạ?"
Nhan Túc cười lạnh: "Tội trạng của hắn còn ít sao? Tìm tội nào nặng nhất, nói có người đến phủ doãn báo án."
Nhan Thụy biết điện hạ sớm đã nắm trong tay bằng chứng phạm tội của Lưu Lai Thuận, nhưng trước giờ vẫn không hề động đến Lưu Lai Thuận, không biết vì sao hôm nay lại sai người đi bắt hắn. Hắn ngập ngừng hỏi: "Điện hạ, ngài không phải chờ hắn kéo phụ thân của mình xuống sao? Vì sao..."
Nhan Túc ánh mắt sắc bén, lạnh lùng cười nói: "Còn không đi mau."
Nhan Thụy khiếp sợ uy quyền của Nhan Túc, không dám hỏi tiếp nữa, nhanh chóng giục ngựa đi làm theo lời hắn.
Nhan Túc chắp tay sau lưng đứng lặng trên đường phố hoa đèn rực rỡ, áo tím đón gió bay phần phật. Cuối phố Thiên Môn, song xanh lầu cát sừng sững cao ngất, nguy nga lộng lẫy khiến lòng người khiếp sợ, nơi đó đúng là hoàng cung tráng lệ. Ánh mắt hắn vô tình hữu ý dừng ở nơi đó, mắt phương nguy hiểm nheo lại, đáy mắt sóng lớn tràn dâng cuồn cuộn, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo giá rét tuyệt tình. Hắn đứng bất động trên đường một lát, vừa rồi khi giục ngựa đi dọc theo phố Thiên Môn, mấy hộ vệ vẫn theo sát phía sau hắn.
Tướng phủ ở Cẩm Tú phường, đây là khu vực nổi tiếng chỉ dành cho các quý tộc, đứng nhìn từ phía xa, chỉ thấy đèn đuốc rực rỡ, nhà cửa nối dài miên man. Dù vậy, ở bên trong Tướng phủ phòng ốc tuy rộng lớn, nhưng đã lâu vẫn chưa được tu bổ lại, nên không hề nguy nga hiển hách như vẻ bề ngoài.
Nhan Túc giục ngựa chạy đến đầu đường Tướng phủ, liền bắt gặp một chiếc xe ngựa, bên cạnh xe còn có người hầu đang đứng. Hắn ghìm cương ngựa, nhìn chăm chú chốc lát, liền thấy cửa lớn của Tướng phủ mở rộng, Tô tướng đích thân tiễn một người đi ra.
Phía trước Tướng phủ thắp đèn rất sáng, nên Nhan Túc thấy rõ khuôn mặt người vừa bước ra.
Dù chỉ là thường phục màu đen đơn giản, nhưng được hắn mặc trên người, lại trông vô cùng bắt mắt, vừa xinh đẹp vừa lộng lẫy, toát ra vạn chủng phong tình.
Gió đêm thổi qua, tóc dài bay lên.
Dù lôi thôi lếch thếch, nhưng vẫn như cũ rất điên đảo chúng sinh, không khác gì thiên ma giá thế, ở Lệ Kinh không thể tìm ra người thứ hai.
Đúng là hoàng thúc của hắn - Nhan Duật.
Nhan Túc hơi nhíu mày.
Nhan Duật trước khi lên ngựa, bỗng nhiên liếc mắt về phía đầu phố, Nhan Túc không biết hắn có nhìn thấy mình không, chỉ thấy hắn cúi đầu cười cười, sau đó mới chui vào trong xe.
Nhan Túc chờ cho xe ngựa của Nhan Duật đi rồi, hắn mới thả người xuống ngựa, trao lại dây cương cho người hầu phía sau, đi bộ đến Tướng phủ.
Quản gia Tướng phủ nhìn thấy Nhan Túc thì hoảng hốt, vội dẫn hắn đến thư phòng của Tô tiểu thư.
Tô Thanh nhìn thấy An Lăng vương đích thân đến Tướng phủ, tựa như có chút ngoài ý muốn, vội dập đầu thỉnh tội. Nhan Túc chìa tay đỡ Tô Thanh đứng dậy, ngồi xuống một cái ghế trong phòng, hỏi: "Nàng hiện tại như thế nào?"
Vẻ mặt Tô Thanh u sầu, đáp: "Vãn Hương đã uống một chén thuốc an thần, giờ đã ngủ, điện hạ không cần lo lắng."
"Sự việc xảy ra như thế nào?" Nhan Túc nhíu mày hỏi.
"Điện hạ cũng biết đấy, hôm nay là ngày rầm, nên bọn ta sẽ đến Từ An dâng hương, mỗi lần như thế lão thần đều phái những người hầu đắc lực nhất đi theo. Song ngàn phòng vạn phòng cũng không ngờ đến Lưu Lai Thuận lại dám làm ra những chuyện như vậy. Hắn không biết từ đâu tìm ra được một loại hương dược rất kỳ quái, đem đốt ở phòng Vãn Hương nghỉ ngơi. Nghe nói loại hương liệu này không giống mị dược, người ngửi phải sẽ sinh ra ảo giác, nhìn người trước mắt thành người mình ngưỡng mộ trong lòng. Cho nên... May mắn Nghiêm vương đúng lúc đi qua, nếu không... Hậu quả, lão thần thật sự không dám nghĩ đến!" Tô Thanh vẻ mặt sợ hãi nói.
Nhan Túc chậm rãi thở ra một hơi, nhưng đôi chân mày ninh lại vẫn không có dấu hiệu giãn ra.
"Hoàng thúc trước giờ chưa từng đến Thương Ngô sơn, sao hôm nay lại đúng lúc như vậy?" Hắn thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén lóe sáng.
"Nghe nói, Nghiêm vương đã đá Lưu Lai Thuận một cước, lại đúng nơi trọng yếu nối dõi tông đường của hắn, Lưu Lai Thuận hét ầm lên nói muốn đi tố cáo Nghiêm vương. Lão thần cảm thấy điện hạ vẫn đừng nên nhúng tay vào chuyện này sẽ tốt hơn." Tô Thanh vuốt chòm râu nói.
Mày kiếm của Nhan Túc giương lên, lạnh lùng nói: "Bản vương đã quyết định, không thể tiếp tục giữ Lưu Lai Thuận lại!"
Nếp nhăn của Tô Thanh nổi lên hết sức đậm nét, nghiêm giọng nói: "Mong điện hạ suy xét thật kĩ!"
"Không cần!" Nhan Túc đứng dậy chắp tay sau lưng, trầm giọng nói: "Bản vương đã phái người đi bắt giữ Lưu Lai Thuận."
Tô Thanh thở dài một hơi, trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: "Một khi đã như vậy, cũng tốt!"
----------
Tần Cửu và Hoàng Mao chơi đùa ầm ĩ một hồi, cảm thấy có chút mệt. Nên lệnh cho Lệ Chi thổi tắt ánh nến, xong xuôi liền lên giường nghỉ ngơi. Chỉ mới vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đã nghe thấy Lệ Chi ngoài cửa báo: "Cửu gia, có Nghiêm vương ghé thăm."
Tần Cửu nhíu mày, thở dài một tiếng, liền phủi áo xuống giường. Thắp lại ánh nến, đem mái tóc đen xõa dài đan thành một búi tóc đơn giản, rồi bước từng bước duyên dáng đi ra phòng ngoài.
Bên ngoài Lệ Chi đã thắp lên ngọn đèn lưu ly, ánh sáng rực rỡ chiếu gọi cả căn phòng, Nhan Duật đứng dậy đứng giữa phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Tần Cửu, hắn bỗng xoay người lại, đôi mắt sắc bén nhìn nàng chăm chú.
Nhan Duật đang mặc vẫn là thường phục màu đen đơn giản lúc nàng gặp hắn ở hậu viện Nghiêm vương phủ, một ngày bôn ba, y phục cũng như hắn thấm đầy phong trần mệt mỏi.
Tần Cửu ngáp một cái, đôi con ngươi như dòng nước liếc một vòng quanh căn phòng, rồi lười nhác cười, nói: "Xem ra vương gia chưa từng hồi phủ, bôn ba suốt một ngày, sao không về nhà nghỉ ngơi sớm đi?"
Ánh mắt Nhan Duật xẹt qua búi tóc lỏng lẻo cùng đôi mắt sóng nước lấp lánh mê ly của Tần Cửu, khóe môi khẽ nhếch, tựa tiếu phi tiếu nói: "Cửu gia hình như ngủ rất ngon!"
Tần Cửu cười yếu ớt như phù dung nở rộ, "Đúng vậy, nếu vương gia không đến, ta sẽ còn ngủ ngon hơn."
"Vậy ngươi có biết, đêm nay có người nếu không uống thuốc an thần, sẽ không thể nào ngủ được?" Nhan Duật nhìn Tần Cửu, dùng giọng điệu gây sự hỏi.
Tần Cửu nhíu mày, mỉm cười: "Thế ư, trên đời này có rất nhiều người không thể ngủ được, nhưng họ thì có liên quan gì đến ta chứ?"
"Thật sự không liên quan gì đến ngươi ư?" Nhan Duật bước từng bước đi về phía trước, khóe môi như cũ vẫn giữ một nụ cười mê hoặc lòng người, tuy nhiên mắt phượng lại híp lại mang theo những tia rét lạnh.
"Vương gia nói gì vậy, ta có chút không hiểu. Vương gia nói có người ngủ không được, ý là chỉ Tô tiểu thư sao? Vậy chắc Tô tiểu thư bình an vô sự rồi, nếu không, nàng không chỉ ngủ không được, mà là sống không được. Đã thế, nàng có lẽ nên cảm ơn ta! Vương gia thấy ta nói đúng không?" Tần Cửu đi lướt qua người Nhan Duật, xem như không có chuyện gì nói, nàng đến trước bàn, lấy một cái chung nhỏ rót vào đấy ít rượu, rồi chậm rãi nhấp một ngụm.
Nhan Duật nhíu mày, bước chậm đến bên bàn, rồi ngồi xuống ghế, nói: "Ta cũng phần nào am hiểu Lưu Lai Thuận, hắn sẽ không thể dùng đến cách này nếu không có người gợi ý cho hắn!"
Nhan Duật hí mắt, hắn nhớ khi mình đứng ở cửa phủ Tô gia, vô tình có nhìn thấy loáng thoáng ở đầu phố.
Dưới ánh đèn ảm đạm, bóng dáng đó chính là Nhan Túc.
Lúc ấy tuy rằng khoảng cách khá xa, không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, dù vậy, ánh mắt Nhan Túc nhìn hắn lại rất sắc bén sáng tỏa, khiến cho hắn có cảm giác, giống như hắn vừa đoạt mất bảo vật mà Nhan Túc chân quý nhất.
Năm đó, Nhan Túc cũng từng nhìn chính mình như vậy.
Sau đó, hắn bỗng ý thức được một chuyện.
Hắn hiện tại hắn anh hùng cứu mỹ nhân, tựa hồ khiến Nhan Túc cực kỳ buồn bực.
Lần này Tô Vãn Hương gặp chuyện không may, mình quả thật bắt được cơ hội tốt.
Vậy nên, chuyện này xem ra đã có người sắp đặt sẵn trước?
Hắn không tin một kẻ ngu dốt như Lưu Lai Thuận lại có thể nghĩ ra mưu kế này, còn an bài khéo léo như vậy, có thể đuổi đi mấy hộ vệ bên cạnh Tô Vãn Hương.
"Có lẽ thế! Trên đời này người tài ba không ít. Bất kể là kẻ nào, chỉ cần gợi ý cho hắn một chút, hắn sẽ có thể làm tất cả." Tần Cửu ung dung nói.
"Không biết là loại người tài ba như thế nào, lại có thể ném đá giấu tay khéo léo đến vậy!" Nhan Duật ngồi trên ghế lười biếng nói.
Tần Cửu cười đáp: "Làm sao ta biết được! Ta chỉ nghe Huệ phi nói một câu ấy, nên đoán Tô tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Không nghĩ đến ta lại thật sự đoán đúng, xem ra ta đã lập công rồi."
"Ngươi quả thật lập công." Nhan Duật dịu dàng nói, "Cùng lắm, phải bày tính vô cùng hiểm độc mới có được công lao này. Nếu ngươi cùng ta nói chuyện thêm một lát, hoặc là ngựa của ta giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là ta không quen đường núi nên lạc đường, hay là Vãn Hương lên núi sớm hơn một chút, ngủ trưa sớm hơn một chút, ngươi có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì với Vãn Hương không !?"
Giọng điệu của Nhan Duật vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Đôi mắt vốn mị hoặc chốc lát phủ đầy sương tuyết giá lạnh.
"Chắc ngươi cũng biết, trinh tiết quan trọng như thế nào với một nữ tử khuê các đúng không? À không, ta quên mất, người như ngươi... thế này... Hẳn là mãi mãi không thể nào hiểu được điều đó." Nhan Duật chậm rãi nói.
Tần Cửu nâng lên chung rượu, bỗng nhiên ngửa đầu uống cạn.
Song nàng lại tươi cười, nụ cười của nàng kiều diễm như nụ hoa nở rộ trong đêm.
Nàng cười đến mức tùy tiện mà hoang đường.
"Từ khi nào vương gia lại nói chuyện thiếu thoải mái như vậy. Ngài đang muốn nói hạng người vô sỉ phóng đãng, không biết thẹn, thậm chí còn thua cả một nữ tử thanh lâu như ta, mãi mãi không biết trinh tiết quan trọng như thế nào đối với một nữ tử, đúng hay không?''
Tần Cửu nói cười xem như không có chuyện gì vô cùng tự nhiên, nhưng thật sâu trong lời nói lại là sự tự giễu, khiến người khác nghe mà cảm thấy chạnh lòng.
Tần Cửu ngửa đầu uống cạn chung rượu, ánh sáng u ám chiếu ra, ống tay áo trên y phục màu đỏ khẽ đong đưa, thắt lưng màu hạnh trên eo nhỏ hơi lỏng lẻo.
Trong một khắc, ly rượu đã bị Tần Cửu đã uống cạn, ''cạch'' một tiếng, Tần Cửu đem chung rượu đặt lại trên mặt bàn, nàng hình như đã ngà ngà say, như mỹ nhân tựa nghiêng người trên ghế trong phòng, lười biếng cười nói: "Vương gia nói đúng, ta đúng là không biết trinh tiết là vật gì đấy?"
Nhan Duật nhìn thấy Tần Cửu uống cạn chung rượu, nhíu nhíu mày, bắt gặp bộ dạng này, hắn cảm thấy trong lòng có chút nhói đau, nên chậm chạp nói: "Ý của ta không phải như vậy."
Tần Cửu khoát tay áo, quyến rũ cười: "Vương gia, ngài không cần giải thích, ta hiểu cả mà. Đêm khuya ghé thăm, hẳn vương gia nghĩ, việc này là do ta làm đúng không?"
Đuôi lông mày của Nhan Duật hơi giương lên, hắn quả thật hoài nghi nàng làm, chẳng qua hắn vẫn chưa tra được, cũng không có chứng cứ.
Hắn lẳng lặng nói, "Không sai, ta đúng là nghi ngờ ngươi. Chuyện này ta đoán nếu Lưu Lai Thuận có làm, cũng sẽ không cho Huệ phi biết, mà nếu bà ta có biết, thì làm sao có thể cho ngươi biết?"
Tần Cửu cười miễn cưỡng, ánh mắt di chuyển đến bảo kiếm bên eo Nhan Duật, mỉm cười hỏi: "Vương gia, nếu việc này là do ta làm, vậy vương gia đêm hôm khuya khoắt đến tìm ta, là muốn... xử lý ta đúng không?"
Nhan Duật không đáp, chỉ chậm chạp rút ra bảo kiếm bên hông, đặt vào cổ nàng.
Tần Cửu nhìn mũi kiếm trên cổ, nó vô cùng chói lọi, song nốt ruồi son nơi đuôi mắt nàng dưới ánh nến, càng chói lọi, quyến rũ xinh đẹp hơn.
Môi đỏ của Tần Cửu khẽ nhếch lên, cười mê hoặc, "Vương gia thật sự muốn giết chết ta?"
Nhan Duật cũng không để ý nàng, chỉ ung dung nói: "Ta từng nói với ngươi, ngươi không được động đến nàng."
Tần Cửu giương mi nhìn hắn, không chút để ý đến hắn, giơ lên ngón tay xanh nhạt, tùy tiện đẩy mũi kiếm sắc bén trên cổ ra, bước chậm đến trước bàn, rót thêm một chén rượu, nói: "Ta cũng từng nói, ta không buồn động đến nàng."
Đúng vậy nàng quả thật coi thường điều đó.
Cho nên, việc này tuy là mưu kế do nàng bày ra, nhưng nàng cũng đã sắp xếp hết, nếu lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ có người cứu Tô Vãn Hương ngay. Nàng đương nhiên biết, trinh tiết đối với một nữ tử quan trọng đến nhường nào.
Chuyện này nàng cũng không có ý giấu giếm Nhan Duật, vốn nghĩ sau sẽ thẳng thắn thành thật nói cho hắn nghe, nhưng hiện tại cảm thấy đã không cần thiết nữa rồi.
"Vương gia, đêm đã khuya, nếu không có chuyện gì, ta muốn đi nghỉ sớm." Nàng bưng theo chung rượu đi về phía gian phòng trong.
"Lệ Chi, tiễn khách!" Nàng thản nhiên nói.
Nhan Duật đứng lặng một lúc lâu bên ngoài, rồi khóe một đột nhiên hơi cong lên, miễn cưỡng cười cười.
Editor: Y Phong