Chương 65

Sự tình không ngoài dự liệu của Tần Cửu, An Lăng vương Nhan Túc sau khi hồi kinh liền lệnh cho Mạnh Hoài phủ doãn phái người đến chỗ lại bộ thượng thư Lưu Lật bắt giữ Lưu Lai Thuận. Lưu Lai Thuận đáng thương vừa được người ta khiêng về từ Thương Ngô sơn, còn chưa kịp hít thở đã ngay lập tức bị bắt đi.

Đương nhiên, tội danh của Lưu Lai Thuận không phải là tội quấy rối Tô Vãn Hương ở Từ An.

Đến kinh phủ doãn cáo trạng là một lão già. Lão không phải người kinh thành, mà là người kể truyện đến từ ngoại thành. Mùa đông năm trước, lão đi cùng con gái là Tiểu Ngọc Tiên đến tửu lâu kể truyện, thế nhưng vào tháng chạp con gái lão lại chết oan chết uổng, lão thì sau đó không rõ tung tích.

Hiện tại, lão lại đột nhiên đứng ra cáo trạng Lưu Lai Thuận ngang nhiên chiếm đoạt con gái Tiểu Ngọc Tiên của lão. Tiểu Ngọc Tiên nhận đủ loại nhục nhã, cuối cùng không chịu nổi sự chà đạp nữa, nên đã trốn ra ngoài. Lưu Lai Thuận sợ chuyện xấu bại lộ, đã phái người giết chết Tiểu Ngọc Tiên. Lão thì sau đó được người ta cứu đi, mới có thể sống sót, vì con gái, lão đã cố nén nhịn đến hiện tại.

Lại bộ thượng thư Lưu Lật hiện giờ sắp nổi điên lên rồi.

Đầu tiên, khi Lưu Lai Thuận được người ta khiêng về, không chỉ riêng chân bị chặt đứt, nơi đó cũng bị đá vô cùng thê thảm. Hắn đang tức giận đùng đùng thiếu chút nữa ngất xỉu, đang muốn đi tố cáo hoàng thúc Nhan Duật, kinh phủ doãn Mạnh Hoài đã phái người đến bắt Lưu Lai Thuận đi.

Lưu Lật trung niên chỉ có mỗi đứa con này, nên cực kỳ yêu thương, hiện tại chuyện lại thành ra như vậy, hắn vô cùng lo lắng cho đứa con này, sợ hắn ở trong lao ngục tội tình càng tăng thêm, khó giữ được cái mạng nhỏ, nên ngay lập tức vào cung cầu cứu Huệ phi.

Lưu Lật cũng không dám giấu giếm, trình bày lại hết chuyện xảy ra ở Từ An vô cùng thẳng thắn. Huệ phi sớm nhận ra cháu mình không hề chịu thua kém ai, nhưng may mà huynh trưởng quản giáo rất nghiêm, Lưu Lai Thuận mới không dám động đến những nữ tử đàng hoàng. Lúc này nghe nói hắn không chỉ ra tay với thiên kim Tô Vãn Hương, còn sát hại một nữ tử kể truyện, trong lòng kinh hãi. Nhưng mặc kệ như thế nào, huynh trưởng chỉ có mỗi đứa con trai này, bất kể ra sao cũng phải bảo vệ hắn.

(Hôm trước nói Lưu Lai Thuận là cháu bên nhà mẹ đẻ của Huệ phi nên mình trans Lưu Lai Thuận gọi Huệ phi là dì, nay tác giả nói rõ hơn, nên mình xin đính chính lại, Huệ phi là cô của Lưu Lai Thuận nhe mọi người, vô cùng xin lỗi vì sai xót này)

Sự tình lại liên quan đến Tô Vãn Hương, Huệ phi biết khó tránh khỏi can hệ đến Nhan Túc.

Chuyện của Tiểu Ngọc Tiên là xảy ra vào tháng chạp, lúc ấy khổ chủ không cáo, giờ ngay lúc Tô Vãn Hương xảy ra chuyện lại cáo vào thời khắc mấu chốt, ai cũng dễ dàng liên tưởng đến Nhan Túc.

Vài năm gần đây, thái độ của Khánh đế với người kế vị lại không rõ ràng.

Nhan Mẫn tuy là con cả, nhưng xuất thân không cao quý, mẫu thân lại qua đời sớm, cho dù còn sống thì cũng chỉ là một vị phi tần. Nhà ngoại của Nhan Mẫn thuộc giới thương nhân, cũng không có thế lực gì trong triều. Nhan Túc cũng giống vậy, mẫu phi xuất thân không cao sang gì, chỉ là một cung nữ bên cạnh tiên đế.

Hai người đều là thứ hoàng tử, thân phận dù không cao, có điều Nhan Mẫn dù sao cũng là con cả. Hơn nữa, Nhan Mẫn cực kỳ khôn khéo, sau khi mẫu phi qua đời, liền tự nguyện để Huệ phi nuôi dưỡng.

Nhưng theo lý mà nói, Nhan Mẫn đối với vị trí kế vị thật ra chiếm ưu thế hơn so với Nhan Túc.

Thái độ của Khánh đế, đã khiến cho hai vị hoàng tử này tranh đấu gay gắt như nước với lửa.

Hiện giờ, Nhan Túc lại nhúng tay vào việc này, chỉ sợ càng khó lòng hòa thuận.

Huệ phi trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta đã hiểu rồi, hiện tại huynh hãy đến Khang Dương vương phủ, cầu Khang Dương vương giúp đỡ điều tra cái chết của Tiểu Ngọc Tiên. Nếu án của Tiểu Ngọc Tiên là thật, thì chỉ có thể trông chờ vào chuyện ở Từ An."

Nhan Mẫn nghe Lưu Lật bẩm báo lại mọi chuyện xong, trước không hề nhắc đến chuyện Tiểu Ngọc Tiên, nhưng khi nghe đến chuyện Lưu Lai Thuận dùng "Nghiệt La Hương" mê hoặc Tô Vãn Hương, vẫn chứng nào tật nấy không biết khống chế ham muốn. Sắc mặt hắn liền vô cùng chán nản, chắp tay sau lưng đi qua đi lại vài vòng, con ngươi lan tràn lạnh lẽo.

Lưu Lật nhìn thấy vẻ mặt đó của Nhan Mẫn, lòng cũng chùng xuống.

"Ngươi dạy dỗ con trai khéo thật đấy! Chuyện của Tiểu Ngọc Tiên tạm không nói, hắn ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám động đến Tô tiểu thư. Lần này bị Tô tướng và An Lăng vương đồng thời nắm được nhược điểm, ngươi nghĩ liệu bọn họ có dễ dàng bỏ qua không? Nếu bản vương mạnh mẽ che chở, nhất định sẽ bị Tô tướng và An Lăng vương nắm chặt không buông, đến lúc đó sự tình không may đến tai hoàng thượng, chỉ sợ bản vương cũng khó tránh khỏi liên can!" Nhan Mẫn lạnh lùng nói.

Lưu Lật vừa nghe thấy thế, vội quỳ xuống dập đầu nói: "Vương gia, xin người hãy nể tình lão thần bao năm qua vẫn luôn một lòng tận tụy, xin người hãy cứu con trai của lão thần một lần!"

Tuy Nhan Mẫn không được vui vì chuyện này, nhưng mấy năm nay Lưu Lật quả thật đã ở lại bộ làm không ít chuyện cho hắn, hắn cũng không muốn dùng trái tim băng giá đáp trả Lưu Lật.

Thế nhưng chuyện này thật sự nằm ngoài khả năng của hắn.

Mưu sĩ Lý Vân Tiêu của Thiên Thần Tông sau khi nghe Lưu Lật kể lại đầu đuôi câu chuyện, liền nhíu mày trầm tư. Bấy giờ mới lên tiếng góp lời: "Điện hạ, vi thần có chủ ý này, không biết dùng được không?"

Nhan Mẫn dừng bước, đứng trước mặt Lý Vân Tiêu, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói thử xem."

Lý Vân Tiêu suy tư một lát, rồi chậm rãi nói: "Huệ phi nương nương có nói đến vụ án ở Từ An, tại hạ có ý này. Chuyện ra xảy ra ở Từ An, vốn không có ai nhìn thấy tận mặt người đốt "Nghiệt La Hương". Nên có thể biện hộ như thế này, Lưu công tử chỉ là đến Từ An dâng hương, nghe nói Tô tiểu thư cũng đang ở Từ An nên đến bái kiến. Hắn cũng không biết Tô tiểu thư lúc ấy đã trúng mê hương, nên mới sinh ra hiểu lầm. Không phải nói "Nghiệt La Hương" sẽ khiến người khác thấy ảo giác sao? Cứ nói Tô tiểu thư bị ảo giác nhìn Lưu công tử thành người trong lòng, nên mới quyến rũ hắn, khiến Lưu công tử hiểu lầm nàng có tình ý với mình. Lại không may bị Nghiêm vương nhìn thấy, hiểu lầm càng sâu hơn. Như vậy, Lưu công tử liền thành người bị hại."

Lưu Lật nghe xong, rất tán thưởng, nhưng cũng có chút lo lắng: "Người đốt "Nghiệt La Hương" trong phòng Tô tiểu thư, đều đã bị Nghiêm vương trong lúc tức giận giết chết cả rồi, chết không đối chứng. Hiện tại, cái ta lo nhất là chuyện Thuận Nhi vốn tự tay mua "Nghiệt La Hương" từ một gã bán hàng rong, nếu gã ấy bị Tô Thanh tìm thấy, trở thành nhân chứng chỉ điểm, sẽ rất phiền toái."

Lý Vân Tiểu nhíu mày nói: "Chuyện này càng dễ hơn, nếu công tử tự tay mua "Nghiệt La Hương", vậy chúng ta sẽ phái người đi tìm gã bán hàng rong kia, khống chế hắn trước."

Lưu Lật gật đầu nói: "Thế nhưng sau khi giải quyết chuyện này rồi, còn án mạng của Tiểu Ngọc Tiên thì tính sao?"

Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Chuyện ở Từ An xảy ra không bao lâu, thì tiếp tục phát sinh ra chuyện của Tiểu Ngọc Tiên. Nếu chuyện Từ An là bị hãm hại, bệ hạ nhất định sẽ hoài nghi tính xác thực của chuyện Tiểu Ngọc Tiên. Cùng lắm, để phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị nên đi tìm người kiện cáo, mua chuộc hắn, để hắn rút lại vụ án này. Sau đó, giết chết hắn để diệt khẩu, lệnh công tử sẽ không còn phải lo lắng nữa!"

Lý Vân Tiêu nói hết một lượt, Nhan Mẫn trầm ngâm một lát rồi gật đầu, "Bản vương thấy đề nghị của Vân Tiêu rất hay. Lưu đại nhân, ngươi trước âm thầm phái người đi tìm gã bán hàng rong ấy, sau đó đến cầu kiến phụ hoàng cáo ngự trạng, khiến chuyện ở Từ An càng ầm ĩ càng tốt."

Lưu Lật gật đầu, vội tạ ơn rồi đi làm theo lời Lý Vân Tiêu.

------------------------------

An Lăng vương và Khang Dương vương ngoài kia đang đối đầu không khác gì lửa bỏng dầu sôi, Tần Cửu lại ở trong phủ đệ, vui cười hoan hỉ.

Tần Cửu đặt tên cho cái sân này là Kiêm Gia viện.

Ở Kiêm Gia viện có trồng một cây đào, cây vẫn chưa có lá non, nhưng hoa thì nở đầy cành.

Hôm nay sắc trời rất tốt, Tần Cửu nằm trên ghế dài, phơi nắng trong sân. Tuy nói thời tiết rất ấm áp, nhưng cơ thể nàng vẫn lạnh lẽo như trước, cho nên phải đắp trên người chăn bông bằng gấm.

Nàng chống má, mỉm cười nhìn Hoàng Mao đuổi theo Lưu Liên đang chạy trốn.

Nguyên nhân là thế này, Hoàng Mao thấy hoa đào trên cây rất đẹp, nên lập tức mổ xuống mấy đóa, ngậm trong miệng. Lệ Chi thấy vậy, liền nói với Hoàng Mao, hoa đào này cài lên tóc Lưu Liên sẽ rất đẹp, không chừng còn đem đến vận đào hoa cho Lưu Liên.

Hoàng Mao nghe vậy liền ngoạm hoa đào muốn cài nó lên búi tóc Lưu Liên. Lưu Liên sao có thể đồng ý, ôm đầu chạy trốn khắp sân. Nhưng Hoàng Mao không hề có ý buông tha cho hắn, cuối cùng Lệ Chi và Anh Đào cũng vào cuộc, giúp Hoàng Mao đuổi theo Lưu Liên, hai người một trái một phải bắt Lưu Liên lại.

Hoàng Mao mang hoa đào lại, Lệ Chi và Anh Đào giúp cài hoa đào lên khắp đầu Lưu Liên. Chỉ trong chốc lát, Lưu Liên trên đầu đội đầy hoa đào, tuy nói không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng đồng thời cười rất vui vẻ.

Tần Cửu nhìn đám người đang chơi đùa tưng bừng rạng rỡ kia, hốc mắt dần dần nóng lên.

Có lẽ, về sau, đối với Lưu Liên, những tháng ngày như thế này sẽ trở thành những kỷ niệm vô giá mỗi khi nhớ lại!

Không biết sau này, liệu hắn còn có thể cười đùa vô tư thoải mái như thế nữa không.

"Tỳ Ba, Anh Đào mấy ngày nay thế nào?" Tần Cửu thản nhiên hỏi.

Từ sau chuyện ở ôn tuyền, Tần Cửu biết đệ đệ của Anh Đào bị Diêu Tích Nhi giam giữ, nên nàng đã thông qua Huệ phi, nhờ giúp khuyên bảo Diêu Tích Nhi thả đệ đệ Anh Đào ra. Huệ phi bị Tần Cửu lay động nên đã đồng ý giúp, đệ đệ của Anh Đào cuối cùng có thể tự do.

Tỳ Ba đứng phía sau nghe vậy, liền nhỏ giọng đáp: "Cửu gia, từ sau khi người cứu đệ đệ nàng ra, nàng chưa từng liên lạc lại với Diêu Tích Nhi. Xem ra nàng thật sự rất chán ghét Thiên Thần Tông."

Tần Cửu gật gật đầu, Anh Đào rất thông minh, lại không hề có tính đố kỵ, võ công cũng không tồi. Thêm nữa, lần trước được Lưu Liên cứu giúp, nên nàng đối với Lưu Liên một mực trung thành. Hiện tại, Lưu Liên không thể lúc nào cũng ở bên nàng, cho nên rất cần một người bảo vệ. Anh Đào là người thích hợp nhất. Ngoài những hộ vệ của Tố Y cục luôn âm thầm bảo vệ cho hắn, còn có Anh Đào trực tiếp ở cạnh.

Sau khoa khảo mùa xuân, Lưu Liên trở thành trạng nguyên, hắn đến Hàn Lâm viện nhậm chức. Chưởng sự Hàn Lâm viện là Nguyên Tử Chính, vốn không ưa thích gì Lưu Liên, vì Lưu Liên là người của Thiên Thần Tông, ở tiệc Quỳnh Lâm cũng từng làm khó dễ Lưu Liên.

Nhưng qua một thời gian, bị tài hoa và sự chính trực của Lưu Liên cảm hóa. Lại phát hiện Lưu Liên cũng không có thiện cảm gì với Thiên Thần Tông, nên dần cải thiện cái nhìn với Lưu Liên.

Kỳ thật, Tần Cửu đã sớm biết, một con người toàn thân mang đầy chính khí như Lưu Liên, đôi mắt thiếu niên lại trong trẻo thuần khiết, bất kể là ai, chỉ cần ở cùng một chỗ, qua khoảng thời gian đều sẽ thích hắn. Nhưng ngay cả khi Nguyên Tử Chính coi trọng Lưu Liên, thì cũng khó lòng đề bạt hắn. Dù sao gì những người liêm chính thanh cao như Nguyên Tử Chính, trước sau vẫn sẽ để tâm chuyện Lưu Liên là người của Thiên Thần Tông.

Mặt khác, Tần Cửu cũng không muốn dựa vào thế lực Thiên Thần Tông đề bạt Lưu Liên, nếu làm vậy chỉ khiến Lưu Liên càng khó dứt khỏi Thiên Thần Tông. Cho nên, việc kế tiếp Tần Cửu phải làm chính là tạo cơ hội cho Lưu Liên tôi luyện bản thân, nhằm giúp hắn tiến cao hơn.

Tần Cửu nhíu mày, vuốt vuốt áo ngủ bằng gấm trên người, hỏi Tỳ Ba: "Vân Thiều quốc gần đây có động tĩnh gì không?"

Tỳ Ba thấp giọng đáp: "Theo tin tức nhận được, nửa tháng trước bọn họ đã bắt đầu khởi hành, đang trên đường đến đây, nay mai sẽ đến Lệ Kinh."

Tần Cửu hạ mắt xuống, mỉm cười, ngắm nghía ngọc bội trên eo, "Tốt lắm, Tỳ Ba, ngươi nghĩ liệu hắn có thích không?" Tần Cửu nhìn Lưu Liên đang huyên náo ngoài kia hỏi.

Tỳ Ba hạ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Nô tài không biết! Nhưng nô tài có cảm giác hắn đối với Anh Đào rất tốt."

Tần Cửu chớp đôi mắt, mắt phượng quyến rũ thâm sâu khó đoán hiện lên vẻ ranh mãnh, "Tỳ Ba, ngươi vẫn chưa hiểu hắn sao. Ngươi xem, ngoài ta ra, có nữ tử nào hắn đối không tốt không? Đó cũng là một năng khiếu đặc biệt đấy!"

Tỳ Ba run sợ, nhìn lại Lưu Liên, nói: "Hình như đúng là vậy."

Tần Cửu nằm ngửa trên ghế đệm, cánh tay duỗi thẳng ra rồi gối lại sau cổ, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm.

Liền nhìn thấy phía trên hoa đào tầng tầng đen khít vào nhau, vô cùng rực rỡ diễm lệ. Nàng lại nheo mắt nhìn đầu tóc đầy hoa đào của Lưu Liên, khẽ thở dài.

Tiểu tử, hoa đào của ngươi sẽ đến nhanh thôi!

------------

Một án ở Từ An, một án Tiểu Ngọc Tiên, trở thành chuyện ồn ào mấy ngày liên tiếp ở Lệ Kinh.

Hai án này đều được kinh phủ doãn thẩm vấn qua vài lần, sau lại chuyển giao lại cho hình bộ. Cụ thể đã đi về đâu, không ai biết rõ. Nhưng chính vì không ai biết, nên có rất nhiều đồn đoán khác nhau.

Có người nói, Lưu Lai Thuận không đủ thông minh để gây ra chuyện ở Từ An, nên án này tám phần là bị hãm hại. Mà chuyện của Tiểu Ngọc Tiên, có thể là thật, bởi vì vào tháng chạp năm trước, quả thật Lưu Lai Thuận rất thường xuyên đến tửu quán nghe cha nàng kể chuyện. Sau đó Tiểu Ngọc Tiên bỗng nhiên mất tích, tám phần là do hắn gây ra.

Mội người còn đang ở nghi hoặc, hình bộ đã sắp kết án, còn phụ thân của Tiểu Ngọc Tiên cũng bỗng nhiên rút lại kiện cáo, sau đó không rõ tung tích nữa.

Bên trong vương phủ An Lăng vương.

Trăng treo trên cao, ánh trăng rơi rụng chiếu xuống khoảng sân rộng.

Một người đang ngồi dưới ánh trăng, gảy đàn. Tiếng đàn trong trẻo như tiếng nước chảy róc rách.

Nhan Túc chắp tay sau lưng đứng lặng trong đình viện, bóng dáng cao gầy có chút đối lập với trăng lạnh trên cao, đẹp đẽ không giống như người trần tục.

Tạ Địch Trần sải bước trên sân, đi đến bên cạnh Nhan Túc nói: "Điện hạ, phụ thân của Tiểu Ngọc Tiên đã rút đơn kiện."

Nhan Túc chậm rãi xoay người, mắt phượng xẹt qua ý cười, Tạ Địch Trần đang đứng rất gần hắn, có cảm giác trên người hắn đang bắn ra vô số những mũi đao vô hình.

"Không nghĩ đến lão già Lưu Lật lại yêu thương con trai đến vậy, chuyện như thế cũng dám làm." Nhan Túc lạnh lùng cười nói, "Nếu hắn đã dám làm thế, chắc hẳn cũng đã phái cao thủ trong cao thủ ra tay. Địch Trần, lần này chắc phải đích thân ngươi xuất mã rồi, nhất định phải bắt tại trận, quyết không để cho bọn chúng giết chết phụ thân Tiểu Ngọc Tiên diệt khẩu, cũng không cần mang theo quá nhiều người, tránh việc bị bại lộ."

Tạ Địch Trần gật đầu: "Điện hạ, ti chức đã hiểu, nhất định sẽ không phụ lòng điện hạ."

"Đi đi!" Nhan túc khoát tay truyền lệnh.

-------------------------------

Tác giả giải thích:

Trước đây ta có nói, Tần Cửu về kinh ngoài báo thù còn có ba mục đích khác.

Một là hoàn thành di nguyện của Bạch hoàng hậu, diệt trừ Thiên Thần Tông. Hai là rửa oan. Ba là, chuyện có liên quan đến Lưu Liên.

Để hoàn thành được từng thứ, trước phải lật đổ một số người trong triều. Dù là làm gì cũng đều rất gian nan vất vả, mọi thứ đều không phải trò đùa, tất cả đều cần tính toán vẹn toàn. Có một số chương đọc cảm thấy rất dư thừa, nhưng lại có tác dụng về sau. Như chương này, lật đổ lại bộ thượng thư Lưu Lật, thế lực của Nhan Mẫn và Huệ phi cũng đồng thời suy yếu theo.

Quả thật ta muốn viết đơn giản một chút, nhưng cuối cùng lại khó đơn giản, cá nhân ta lại thích vậy, nên hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn.

Editor - Y Phong: Tình địch của Tần Cửu sắp xuất hiện. Ngoài ra truyện này đúng là tác giả viết dụng ý rải rác từng chương, trước mình có nói mọi người đọc để ý tiểu tiết sẽ phát hiện ra rất nhiều điều. Mình tính sau này đến sẽ nói lại, nhưng thôi sẵn nhắc luôn. Sau này còn lê thê nhiều thứ lắm. Mọi người còn nhớ lúc ở lễ Cầu Tuyết, Nhan Duật tặng mẫu đơn cho Tô Vãn Hương không, và cây Nhan Duật tự tay bê là bạch mẫu đơn. Nhan Duật cũng nói hận nhất người phóng hỏa. Còn chương này, Tần Cửu nói Lưu Liên có năng khiếu đối xử tốt với con gái cũng là có ám chỉ, mọi người hãy thử liên tưởng xem, ai thường hay đối xử tốt với tất cả các cô gái nhất?

Còn về người kế thừa của Khánh đế, vì sao Khánh đế chỉ có 2 hoàng tử, nói Nhan Mẫn là con trưởng nhưng kg đủ tư cách kế vị, bởi vì theo nguyên tắc, con của hoàng hậu, tức chính thê, mới được xem là trưởng tử chính thống. Nói Nhan Mẫn trưởng ý là sinh ra trước.

Cuối cùng (này nói thêm cho vui), vì sao An Lăng vương, Khang Dương vương, nhưng Nhan Duật lại là Nghiêm vương. Theo cách phong vương ngày xưa, anh em của vua sẽ phong thân vương, hiệu gồm 2 chữ. Dưới thân vương là các hoàng tử được phong vương, hiệu sẽ gồm 3 chữ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện