Chương 66

Những ngày gần đây, chuyện mà người dân bàn tán nhiều nhất chính là vụ án của Lưu Lai Thuận, cũng bởi vụ án này dính líu đến con gái của Tô tướng, Tô Vãn Hương. Hai năm gần đây, vì là người đứng đầu trong lễ cầu tuyết nên Tô Vãn Hương luôn là người nổi tiếng nhất trong số các tiểu thư khuê các của Lệ Kinh. Có kẻ dám có ý đồ bất chính với nàng, đây còn không phải là chuyện lớn?

Huống hồ, toàn Lệ Kinh có ai không biết Tô Vãn Hương là người trong lòng của hai nhân vật lớn. Vì thế cho nên mọi người đều vô cùng quan tâm đến tiến triển của vụ án này.

Dưới tình thế như vậy, một ngày nọ, có một đoàn người ngựa đi đường xa tiến vào từ cửa Nam của Lệ Kinh.

Ban đầu, mọi người đều không chú ý đến đoàn người ngựa này, sau khi quan viên của Lễ bộ tự mình ra tiếp đón thì mọi người mới biết, thì ra bọn họ là sứ giả của Vân Thiều quốc.

Trên đại lục Vân Thương, có năm nước lớn, lần lượt là Dục quốc, Diệp quốc, Bàn quốc, Đại Ngai quốc và Vân Thiều quốc, nước nhỏ thì nhiều không đếm xuể.

Vào thời viễn cổ, đại lục Vân Thương là một đại lục rộng lớn kéo dài từ bờ Tây sang bờ Đông đại dương, có một cái tên chứa đựng nội hàm lịch sử thâm sâu. Nghe đồn, người thời viễn cổ vì dục vọng cá nhân của mình mà khơi lên bao cuộc chiến, làm cạn kiệt hết tinh hoa của trời đất, vì vậy thần tiên phẫn nộ, nhấn chìm cả đại lục Vân Thương xuống biển cả mênh mông.

Sau đó có một con phượng hoàng từ Doanh Châu bay tới, vì để cứu thế giới này mà tự thiêu cháy bản thân, biến thành một đại lục. Vì vậy, đại lục Vân Thương có hình dáng giống như một con phượng hoàng đang giương cánh.

Đại Dục quốc và Diệp quốc nằm ở hai cánh của phượng hoàng, Bàn quốc nằm ở thân của phượng hoàng, Đại Ngai quốc nằm ở đuôi của phượng hoàng, là quốc gia có diện tích rộng lớn nhất, nằm ở cực Nam là Vân Thiều quốc, vừa đúng phần đầu của phượng hoàng.

Đối với người dân Đại Dục quốc, Vân Thiều quốc là một đất nước thần bí.

Vân Thiều quốc giỏi về vu thuật, hoàng đế của họ lại là một phụ nữ, nghe nói nữ hoàng Vân Thiều quốc có ba công chúa. Lần này sứ giả Vân Thiều quốc tới là muốn liên hôn với Đại Dục quốc. Hiện tại dân chúng lại có thêm một chuyện nữa để "tám", đó là dung mạo của tam công chúa Vân Thiều quốc như thế nào, nàng ta muốn gả cho người nào của hoàng thất.

Trưa hôm đó, Tần Cửu vừa làm xong công việc ở Ti chức phường liền đến Hàm Lâm viện túm Lưu Liên đến đường Thiên Môn hóng hớt.

Vừa đúng lúc gặp đoàn người của Vân Thiều quốc đi đến, đằng trước xôn xao hỗn loạn, đoàn người trên đường bị tách ra, thị vệ của Lễ bộ cầm thương mở đường, Lễ bộ thị lang cưỡi ngựa theo sau, đằng sau là một chiếc xe ngựa.

Kiểu dáng của chiếc xe này không giống với Đại Dục quốc. xe ngựa của Đại Dục quốc nghiêng về thực dụng, xe ngựa của hoàng tộc tuy nói là hoa lệ tinh xảo nhưng ít nhất cũng ổn định chắc chắn. còn chiếc xe này, hoa lệ tinh xảo tới mức làm người ta cảm thấy nó vô cùng yếu ớt.

Một đôi bánh xe màu đỏ thắm, trên trục bánh xe gắn nhạc cụ bằng bạc. Khi bánh xe di chuyển phát ra những âm thanh rất vui tai. Thùng xe được che phủ bằng vải thơm và rèm ngọc, phú quý hoa lệ. Chiếc xe này di chuyển rất nhanh, không biết là do những con ngựa kéo xe kia khỏe mạnh hay là do xe có cơ quan điểu khiển.

Màn xe thỉnh thoảng bị gió thổi lên, mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng phong hoa tuyệt đại trong xe.

Tần Cửu và Lưu Liên đứng phía trước đám người, Lưu Liên còn vươn cổ ra để nhìn cho rõ. Hắn nghe nói Vân Thiều quốc có nhiều mỹ nhân, tam công chúa này chắc chắn vô cùng xinh đẹp, hắn rất tò mò, không biết mỹ nhân của Vân Chiêu quốc trông như thế nào.

Tần Cửu liếc Lưu Liên một cái, hỏi: "Liên Nhi, đẹp không?"

Lưu Liên cười nói: "Có nhìn thấy gì đâu."

Mắt phượng của Tần Cửu chuyển động, chỉ thiếu nữ đi bên cạnh xe ngựa, hỏi: "Ta không hỏi người trong xe, ta muốn hỏi vị tiểu cô nương cưỡi ngựa cơ."

Lưu Liên nhìn theo tầm mắt của Tần Cửu liền nhìn thấy một thiếu nữ.

Thiếu nữ đó không quá mười lăm mười sáu tuổi, cưỡi một con ngựa màu đỏ thẫm, tư thế cưỡi ngựa giống như đang khiêu vũ.

Cơ thể của con ngựa đỏ rất hấp, nhưng đuôi lại rất dài, tết thành bím dài quét đất. thiếu nữ ngồi trên ngựa rất đẹp, Lưu Liên chưa từng nghĩ tới trên đời lại có một vị cô nương trong sáng như ngọc giống thế này, da nàng trắng như thoa phấn, dù vậy có thoa phấn thì cũng không thể sánh bằng sự mềm mại tự nhiên như da nàng. Mắt nàng đẹp như vẽ, khí chất cao quý xuất trần, đôi mắt trong sáng nhìn ngắm xung quanh, trong mắt xẹt qua sự tinh nghịch

Y phục của nàng rất giản dị, hiển nhiên là phục trang của tỳ nữ, nhưng trang phục giản dị cũng không làm giảm sự xinh đẹp của nàng. Tóc của nàng được tết thành nhiều bím, mỗi bím tóc đều được buộc những sợi dây khác nhau. Lúc nàng thúc ngựa đi qua, có một sợi dây quấn vào tóc mai của nàng, bay bay trong gió.

Lưu Liên liếc nhìn thiếu nữ đó vài lần, nhỏ giọng nói: "khá xinh đẹp, tỳ nữ đã xinh đẹp thế rồi, không biết công chúa trong xe còn xinh đẹp đến mức nào nhỉ?"

Tần Cửu vuốt lông Hoàng Mao, mỉm cười nhìn Lưu Liên, nói: "Ngươi quan tâm đến dung mạo công chúa người ta làm gì? Ngươi cũng không có cơ hội đâu. Nô tỳ đó thì còn có khả năng."

Lưu Liên run lên, nhỏ giọng: "Ta chỉ muốn xem một chút thôi, đâu phải muốn cưới nàng. Ngay cả tỳ nữ ta cũng không nghĩ sẽ cưới."

"Thật ư?" Tần Cửu nhếch mày, cười sâu xa, "Cô nương xinh đẹp dường này rất hiếm gặp, chẳng lẽ ngươi không thích vị cô nương xinh đẹp này sao?"

Lưu Liên nhìn đội xe từ từ đến gần, cười nói: "Cô nương xinh đẹp có rất nhiều, ta có thể thích hết được sao? Hơn nữa, dù ta thích thì sao? Lẽ nào Cửu gia có thể gả nàng cho ta?" Đối với việc Tần Cửu rảnh rỗi lại trêu chọc hắn, Lưu Liên rất bất mãn, vì thế nên mới trả lời như thế.

Tần Cửu híp mắt lại, trong mắt ẩn chứa sự thông tuệ, trong chốc lát sự quyến rũ biến thành giảo hoạt, nàng nhếch môi, nói: "Ai nói không thể, nếu ngươi thực sự thích nàng, ta tự nhiên sẽ có cách khiến nàng thuộc về ngươi."

Lưu Liên đổ mồ hôi lạnh, không hiểu vì sao vừa nghe Tần Cửu nói sẽ nghĩ cách khiến vị cô nương đó thuộc về hắn, hắn liền nghĩ ngay đến mấy thị vệ Tần Cửu đưa đi suối nước nóng. Hắn cảm thấy cách mà Tần Cửu nghĩ ra chỉ có thể là cưỡng đoạt. Vốn dĩ Lưu Liên còn muốn phản bác vài câu, nhưng lại sợ Tần Cửu tức giận sẽ thực sự tác hợp cho hắn và vị cô nương kia, vì vậy thức thời nói: "Đa tạ Cửu gia, thực sự không cần đâu, ta vẫn chưa muốn cưới vợ."

Hai người đang nói chuyện thì đoàn ngựa xe đã đi gần đến chỗ họ, mà vị thiếu nữ cưỡi ngựa kia trùng hợp lại phải đi qua hai người.

Tần Cửu thấy thế liền quét mắt về phía Tỳ Ba, yên lặng gật đầu. Tỳ Ba lập tức hiểu ý, xoay người chui vào trong đám đông.

Một lát sau, đúng vào lúc con ngựa sắp đi qua Lưu Liên thì không biết con ngựa đỏ bị làm sao, có lẽ là thấy trên đường quá nhiều người, bị kinh sợ, đột nhiên nhấc chân lên đá hậu, thiếu nữ trên ngựa quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, bị hất khỏi lưng ngựa.

Tần Cửu cười nhẹ, đẩy lưng Lưu Liên một cái. Lưu Liên bị đẩy lên trước hai bước, vừa ổn định bước chân thì trùng hợp đỡ được thiếu nữ kia.

" Cô... cô nương, nàng không sao chứ?" đột nhiên có một thân hình mềm mại ngã vào trong lòng, Lưu Liên quả thật bị dọa không nhẹ. Nhưng hắn không muốn bị mất mặt trước mặt thiếu nữ, lắp bắp hỏi.

Thiếu nữ bị hắn ôm trong lòng không động đậy, đôi mắt sáng như ngọc chăm chú nhìn Lưu Liên, lông mi dài không chớp lấy một cái.

Đúng vào lúc thiếu nữ bị ngã xuống ngựa, trong xe có người hô lên một tiếng, rèm xe lộ ra một kẽ hở nhỏ, có giọng nói lạnh lùng cất lên: "Ngươi là ai, mau buông nàng ra."

Lưu Liên bị dọa giật nảy, không ngờ vị công chúa trong xe lại dữ dằn như thế, vội vàng buông thiếu nữ kia ra.

"Linh Nhi, sao lại không cẩn thận như thế, mau lên ngựa đi!" Giọng nói đó lại trở nên dịu dàng, gọi thiếu nữ lên xe ngựa.

Tỳ nữ Linh Nhi ngoảnh đầu nhìn Lưu Liên, nở một nụ cười xinh đẹp với Lưu Liên, nụ cười này như hoa sen trong sương, nở rộ trước gió.

Lưu Liên xấu hổ cười đáp lại nàng, đột nhiên tỳ nữ Linh Nhi tiến hai bước về phía hắn, tát Lưu Liên một cái, nói: "Ai cho ngươi ôm bản... bản cô nương."

Linh Nhi nói xong cũng không để ý đến con ngựa đó nữa, vén rèm lên, chui vào trong xe ngựa.

Hoàng Mao thấy Lưu Liên bị đánh liền từ vai Tần Cửu bay lên muốn mổ cô nương kia. Tuy rằng nó hay bắt nạt Lưu Liên nhưng nhìn thấy hắn bị người khác bắt nạt liền giống như đồ vật của nó bị người khác cướp mất, nên sao có thể để yên rồi.

Tần Cửu túm lấy đuôi nó kéo về: "Tiểu cô nương chỉ đùa với A Xú thôi!"

Lưu Liên sờ sờ mặt, một chút cũng không đau.

Tỳ nữ Vân Thiều quốc đều đanh đá như thế sao? Đâu phải hắn muốn ôm nàng đâu! Người Vân Thiều quốc thật là vô lí!

Xe ngựa đỏ thẫm dừng lại một chút rồi lại tiếp tục khởi hành.

Rèm xe ngựa bị mở ra, Tỳ Nhi thò đầu ra ngoài, cười hồn nhiên với Lưu Liên.

Tần Cửu thấy Lưu Liên xấu hổ, không nhìn được cười: "Liên Nhi, ngươi thật là, sao tự nhiên lại xông lên thế, vốn ta muốn kéo ngươi lại nhưng lại không kéo được."

Lưu Liên tức giận nói: "Ngươi muốn kéo ta hay đẩy ta !?" Hắn cảm giác được lúc nãy có người đẩy hắn một cái, không phải nàng ta thì còn có thể là ai.

Tần Cửu che miệng cười: "Ta thấy Linh Nhi kia cũng thích ngươi đấy."

Lưu Liên nhíu mày hỏi: "Có kiểu thích như thế sao?"

"Đánh là thương mắng là yêu đấy! Được rồi, để an ủi ngươi, hôm nay chúng ta đến Linh Lung các dùng cơm."

"Thật không?" mắt Lưu Liên phát sáng, hắn vô cùng nhớ nhung các món ngon ở Linh Lung các.

Lúc đó vừa đúng lúc dùng cơm trưa, đại sảnh tầng một đã đầy người.

Quản sự Linh Lung các Đỗ Nguyệt thấy Tần Cửu tới liền vội vàng bảo tiểu nhị dẫn nàng lên phòng trà trên tầng ba.

Hiện nay thịnh hành uống trà, phòng trà mới mở của Linh Lung các bài trí trang nhã, chỉ cần đóng cửa là không nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Có thể phẩm trà, có thể nghe nhạc, cũng có thể đánh cờ. Vài cái lò sưởi, trà cụ, cờ đen cò trắng, thật đúng là một nơi tao nhã.

Cái này là Tần Cửu nghĩ ra từ sở thích pha trà của Nhan Duật, nên đã lệnh cho Mộ Vu Phi mở thêm mấy căn phòng trà này, không ngờ lại nhận được sự hoan nghênh của văn nhân nhã sĩ kinh thành, đặc biệt là các tiến sĩ mới đỗ đạt năm nay, lúc nhàn rỗi liền hẹn vài người bạn cũ tới đây nâng chén đàm đạo.

Tần Cửu và Lưu Liên được tiểu nhị dẫn lên phòng trà, nàng ngồi xuống án, nói với tiểu nhị: "Gọi trà nô pha trà giỏi nhất của các ngươi tới đây."

Tiểu nhị nghe thế liền có chút khó xử.

Tuy Tần Cửu là chủ của Linh Lung các, nhưng ngoài Mộ Vu Phi thì không ai biết.

Tiểu nhị do dự hồi lâu, cười nói: "Người muốn tìm A Vũ sao? Không dám giấu, hiện hắn đang phục vụ ở Linh Phong điện. Hay là tiểu nhân giới thiệu người khác cho người nhé, tài nghệ của hắn cũng rất tuyệt."

Tần Cửu cũng không biết trà nô giỏi nhất tên là A Vũ, nếu tiểu nhị đã nói thủ nghệ của hắn tốt nhất thì nàng cũng không ngại đợi. Thực ra Tần Cửu chỉ muốn xem cách pha trà của trà nô và Nhan Duật có gì khác nhau không.

Tần Cửu cười, nói: "Nếu đã vậy thì không cần nữa, chúng ta đợi là được, Liên Nhi ngươi cũng đói rồi, hay là chúng ta ăn cơm trước đi."

Lưu Liên vốn đến đây để ăn, không phải đến để uống. Tuy nói trà rất ngon nhưng cũng không thể thay cơm nên hiển nhiên hắn đồng ý.

Sau đó mấy người cùng nhau dùng cơm, nhưng ăn xong rồi mà trà nô ở Linh Phong điện vẫn chưa đến.

Tần Cửu chau mày, may mà là nàng, nếu như là vị khách có tính cách nóng nảy, nói không chừng đã tức giận, có lẽ phải nói chuyện với Mộ Vu Phi một chút, bảo hắn lựa chọn thêm một số trà nô mới nữa. Đúng lúc này thì Hoàng Mao vừa nãy đã tự đi chơi lại bay từ cửa sổ vào, nói với Tần Cửu: "Tiểu mỹ nhân ở Linh Phong điện."

"Tiểu mỹ nhân?" Lưu Liên đứng hình, "Hoàng Mao ngươi nói ai thế?"

Có vẻ như đối với việc Lưu Liên không biết mỹ nhân là ai, Hoàng Mao rất khinh thường, trừng mắt không thèm để ý đến Lưu Liên, Hoàng Mao tới trước mặt Tần Cửu, cọ cọ vai nàng, "Đi tìm mỹ nhân đi mà!"

Lưu Liên đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, chắc không phải Hoàng Mao nhìn thấy thiếu niên tuấn tú nào đó nên đến giới thiệu cho Tần Cửu đấy chứ.

Tần Cửu lắc lắc khung thêu trong tay, nhẹ giọng hỏi: "Hoàng Mao đang nói Nghiêm vương đúng không? Ngươi đang nhớ mỹ nhân hay đang nhớ mèo của mỹ nhân hả?"

Biệt danh mỹ nhân này là vào đêm ở Vô Ưu cư, Hoàng Mao uống say rồi nói ra. Lúc đó Lưu Liên không có mặt nên không hiểu hai người đang trêu đùa Diêm Vương.

"Cũng được, nếu như trà nô giỏi nhất đang ở chỗ mỹ nhân, vậy thì chúng ta liền đi tìm hắn, cũng đúng lúc ta có việc muốn nói với hắn." Tần Cửu đứng dậy, Hoàng Mao đậu trên vai của nàng, hai người dẫn đầu rời khỏi phòng.

Hoàng Mao bay ở phía trước dẫn đường, đến Linh Phong điện, nó còn dùng mỏ gõ cửa. Cửa phòng được mở, là tỳ nữ Chiêu Quân của Nhan Duật mở cửa, vừa nhìn thấy Tần Cửu liền nhíu mày lại.

Tần Cửu mỉm cười, đi thẳng vào phòng.

Bên cạnh cửa sổ trong Linh Phong điện có đặt một bàn trà.

Một trà nô đang quỳ một bên pha trà, Điêu Thuyền, Ngọc Hoàn và Tây Thi đứng bên cạnh Nhan Duật, bên cạnh còn có vài thị nữ và thị vệ lạ mặt khác.

Trước bàn trà có hai người đang ngồi, một người là Nhan Duật, người còn lại chính là Tô Vãn Hương.

Tần Cửu không nhịn được khẽ thở dài, kể ra thì Tô Vãn Hương cũng được coi là một kỳ nữ.

Nếu như là một cô gái bình thường, gặp phải chuyện của Lưu Lai Thuận, cho dù không thực sự chịu tổn thương thì đối mặt với lời xét đoán của dân chúng toàn Lệ Kinh cũng không thể hồi phục nhanh như thế. Mà nàng ta còn thoải mái đến Linh Lung các phẩm trà. Suy cho cùng, đây cũng là một cách tốt để bác bỏ lời đồn đại.

Editor: Thư Duyệt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện