Chương 67: Áp đảo
Tần Cửu đã đến Lệ Kinh hơn một tháng, nhưng trừ cái lần nhìn thấy Tô Vãn Hương từ xa xa ở lễ Cầu Tuyết, nàng vẫn chưa từng trực tiếp tiếp xúc với vị thiên kim chạm vào có thể bỏng tay này lần nào. Tô Vãn Hương là người ra sao, Tần Cửu không rõ. Nhưng Tô Thanh là hạng người gì, Tần Cửu lại biết rất rõ. Cho nên, từ sau khi trở về Lệ Kinh đến nay, Tần Cửu vẫn chưa bao giờ dám xem nhẹ Tô Vãn Hương.
Tần Cửu từng lệnh cho Tỳ Ba âm thầm điều tra về Tô Vãn Hương, nhưng kết quả cũng không có gì đặc biệt, ngoài mỗi tháng đến ngày rằm sẽ đến Từ An dâng hương, bình thường rất ít khi rời khỏi nhà. Đại đa số thời gian đều ở trong tướng phủ, hoàn toàn là một thiên kim khuê các nhã nhặn đoan trang.
Một nữ tử như thế, lại có thể khiến cho Nhan Túc năm ấy nói ra mấy câu đó, rằng hắn vốn yêu một người khác không phải nàng.
Thoảng, trong đầu Tần Cửu lóe ra một ý nghĩ rất kỳ quái, nếu Bạch Tố Huyên còn sống... Nhưng ý nghĩ kia vừa trỗi dậy, nàng đã ngay lập tức cảm thấy thật buồn cười! Suy cho cùng, năm đó, Bạch Tố Huyên chỉ là một người bị lợi dụng mà thôi!
Tuy nhiên, Nhan Duật thì sao?
Nếu Bạch Tố Huyên còn sống, hắn liệu có thích Tô Vãn Hương không?
Có không? Năm đó, hắn bất chấp tất cả để cưới được nàng, vậy hắn có thật lòng thích nàng không?
Nàng không rõ!
Đêm qua khi hắn vì Tô Vãn Hương mang kiếm kề vào cổ nàng, nàng đã không thể chắc chắn điều gì nữa.
Tần Cửu cúi đầu thở dài một tiếng, chớp mắt một cái mọi thứ không khác gì một giấc mộng, chân tình thì sao, giả ý thì sao, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa.
Tô Vãn Hương đang cúi đầu thưởng thức trà, bởi vì Tần Cửu đột nhiên bước vào, nàng nhẹ liếc mắt một cái, khóe môi liền ôm lấy một nụ cười trong veo nhàn nhạt.
Mái tóc nàng chải thành búi vân kế thanh lịch tao nhã, không hề cài nhiều ngọc châu sa hoa, chỉ cài một cái trâm bạch ngọc hoa mai đơn giản, trông qua có lẽ là loại bạch ngọc thượng hạng, ánh sáng lóe ra lấp lánh.
Nàng mặc trên người váy áo thanh tao màu trắng, đuôi váy xòe ra tựa một bông hoa, trông qua vô cùng thanh lịch như sương khói mông lung nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ quý giá, mặt khác càng tôn lên sự cao quý, vừa phiêu dật vừa xuất trần của nàng.
Nàng cúi đầu, mái tóc rũ xuống ve vuốt chiếc cằm xinh đẹp, nhìn thật động lòng người. Mà đôi tay đang nâng chén trà lại mềm mại không xương, đầy đặn như búp măng mùa xuân.
Tần Cửu chợt nhìn lại bản thân mình, mái tóc chải thành búi mã kế thật dày, cài trâm hoa màu đỏ, váy áo dài thêu mây lượn lờ đỏ thẳm, bên dưới đuôi váy hé ra đôi giày vải cũng thêu hoa văn vô cùng phức tạp.
Nàng cứ như vậy đứng đối diện với Tô Vãn Hương, Tần Cửu cảm thấy, cho dù nàng không phải yêu nữ, phút chốc cũng bị biến thành yêu nữ, nên tự cười giễu.
Lại nói tiếp, Nhan Duật quả nhiên là cao thủ phong hoa tuyết nguyệt, mới vừa cứu Tô Vãn Hương một lần ở Từ An, nhanh như vậy đã có thể hẹn với giai nhân. Cho nên nàng bỗng thành kẻ đến không đúng lúc, chỉ trách Hoàng Mao, nó nói tiểu mỹ nhân ở đây, chứ không hề nói ngoài mỹ nhân còn có người khác.
Hiện tại, mắt thấy Nhan Duật và Tô Vãn Hương đang ở cùng nhau, Tần Cửu hiển nhiên không thể nói nàng đến đây tìm Nhan Duật. Tần Cửu vuốt ve khung hoa thêu trong tay, trên mặt nở ra một nụ cười xinh đẹp quyến rũ, "Xem ra, ta đến thật không đúng lúc! Ta nghe nói ở Linh Lung các có một trà nô tên A Vũ pha trà rất ngon, đợi hắn lâu quá, nên tự thân đi tìm hắn, thế nhưng không biết người hắn đang hầu hạ hóa ra là vương gia và Tô tiểu thư."
Nhan Duật giương mi nhìn nàng, cũng cho rằng Tần Cửu đến thật không đúng lúc, cùng lắm hắn không muốn đánh mất phong độ trước mặt giai nhân, nên cong môi cười yếu ớt: "Hóa ra là Cửu gia, thật khéo quá đấy." Nói xong, quay sang Tô Vãn Hương, "Vãn Hương, vị này chính là Tần môn chủ của Thiên Thần Tông, hiện giờ đang giữ chức tiếp quản Ti Chức phường."
Tô Vãn Hương hạ chung trà xuống, mỉm cười nhìn Tần Cửu: "Đã nghe đại danh lẫy lừng của Tần Cửu gia từ lâu, Vãn Hương hữu lễ."
Đại danh lẫy lừng? Nghe bốn chữ này Tần Cửu đủ hiểu, Tô Vãn Hương có thành kiến với nàng. Có lẽ, nàng đang nghĩ hôm ấy ở lễ Cầu Tuyết là mình phái người ám sát nàng!
Tần Cửu miễn cưỡng cười, thở dài nói: "Đại danh lẫy lừng của ta cũng không thể sánh bằng tiếng tăm của Tô tiểu thư!"
Tô Vãn Hương thản nhiên lườm Tần Cửu một cái, khóe môi vẫn như cũ mỉm cười, nhưng ánh mắt rõ ràng trở nên u ám hơn vài phần.
Hiển nhiên, vào thời điểm then chốt này, Tô Vãn Hương hiểu rõ tiếng tăm mà Tần Cửu muốn ám chỉ chính là sự kiện Từ An mấy ngày nay huyên náo khắp kinh thành.
Nhan Duật giương cao hàng mi dài, như mang theo ngọn lửa thiêu đốt nhìn thẳng Tần Cửu, môi mỏng cong thành một nụ cười, nhưng trong tươi cười lại ấn chứa ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng, "Nếu Cửu gia đến đây để tìm trà nô A Vũ, bản vương sẽ để A Vũ đi với Cửu gia. A Vũ, ngươi không cần ở đây nữa, đi qua chỗ Cửu gia đi."
Tần Cửu nghe thấy câu này của Nhan Duật là có ý đuổi người. Nàng thật vất vả mới tác hợp được Nhan Duật và Tô Vãn Hương có chút tiến triển, giờ lại nhìn thấy bọn họ ở cũng một chỗ nên tự nhiên cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vậy chẳng muốn ở lại làm kỳ đà làm gì, mỉm cười nói: "Để vương gia chê cười rồi. Nếu vương gia đã rộng rãi như thế, ta cũng không nghĩ từ chối, ta xin cáo lui trước."
Tô Vãn Hương mỉm cười, dịu giọng nói: "Hay là Cửu gia ở lại thưởng trà cùng Vương gia đi. Vãn Hương nghe nói sứ thần Vân Thiều quốc đã đến, muốn đi xem náo nhiệt, nên mới vô tình gặp vương gia, hiện giờ còn phiền vương gia mời Vãn Hương dùng trà. Sắc trời đã không còn sớm, ta phải về phủ rồi, nếu không sẽ làm phụ thân lo lắng mất."
Tô Vãn Hương gom lại váy áo đứng dậy, khuôn mặt thanh lệ mang theo vẻ hờ hững dịu dàng, nụ cười như hoa soi bóng nước tĩnh lặng tao nhã, không nhìn ra chút giận hờn nào.
"Như thế cũng tốt!" Nhan Duật miễn cưỡng đứng dậy, môi mỏng như được vót gọt vô cùng tinh xảo khẽ nhếch, "Bản vương đúng lúc cũng có việc phải đi, vừa hay có đi ngang qua quý phủ, không bằng chúng ta cùng đi đi, bản vương sẽ tiễn Tô tiểu thư một đoạn nhé!"
Giọng điệu của Nhan Duật vô cùng trầm thấp mị hoặc, còn nhìn chằm chằm vào Tô Vãn Hương bằng đôi mắt đen láy sáng ngời.
Tô Vãn Hương rõ ràng rất sửng sốt, ước chừng không ngờ Nhan Duật lại có công phu vô lại bám riết như thế, nên hình như có chút không chống đỡ được.
"Vương gia, Vãn Hương sao có thể làm phiền vương gia đưa tiễn như vậy." Tô Vãn Hương cười yếu ớt, khéo léo từ chối.
Nhan Duật cười đến không khác gì hoa xuân rực rỡ, nói: "Bản vương cũng tiện đường." Hắn làm sao có thể để người khác từ chối cơ chứ?
Tần Cửu vốn tưởng rằng Tô Vãn Hương không thể từ chối được nữa rồi, ngờ đâu, nàng vẫn khéo léo khước từ: "Vương gia, ta mới nghĩ ra, ta còn có việc phải làm, tạm thời có lẽ sẽ không về phủ nữa."
Tô Vãn Hương nói xong, liền đứng dậy cáo từ rồi rời đi.
Nhan Duật sải bước muốn đuổi treo, thị vệ phía sau Tô Vãn Hương đã ngay lập tức tiến ra ngăn cản: "Vương gia, xin dừng bước!"
Ánh mắt Nhan Duật sắc bén liếc thị vệ kia một cái, hừ lạnh nói: "Được thôi!"
Hiếm khi hắn chịu nhượng bộ như thế, Tần Cửu còn tưởng hắn sẽ mạnh dạn đuổi theo!
Nhan Duật đứng trước cửa phòng, vẫn ngóng nhìn theo bóng dáng Tô Vãn Hương ở hành lang, mãi khi nàng đã khuất bóng, hắn mới khôi phục lại tinh thần. Đôi mắt xinh đẹp mang theo mất mát, tuy nhiên khóe môi lại cười lạnh, chỉ vào Tần Cửu nói: "Cửu gia, ngươi đấy, tới thật khéo!"
Hắn đem từ "khéo" đè xuống rất mạnh.
Tần Cửu trợn tròn đôi mắt, nhìn hắn trừng trừng, khuôn mặt mang biểu cảm vô cùng oan uổng.
"Nếu ta biết Tô tiểu thư đang ở đây, có đánh chết ta cũng không tới, sao ngài có thể nghi ngại ta như thế. Tuy vậy, ta cảm thấy dù ta không đến, Tô tiểu thư sợ cũng sẽ không đáp trả ngài cái gì đâu. Những chuyện như thế này, vương gia không thể nóng vội. Sau chuyện ở Từ An, vất vả lắm Tô tiểu thư mới có chút lay động vì biết ơn vương gia, vương gia đừng vội mà hỏng việc, làm mất đi tình cảm kia."
Nhan Duật cười to, nhìn Tần Cửu nói: "Cửu gia, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Bản vương đương nhiên biết cần có thời gian, chẳng qua chỉ mời nàng uống trà, nói vài câu thôi, nếu là ngươi khác thì không sao rồi, thế nhưng lại là ngươi, ngươi nói xem nàng sẽ nghĩ thế nào?"
Tần Cửu ánh mắt chăm chú, ung dung hỏi: "Nghĩ gì chứ? Ta đã nói ta đến tìm trà nô, có nói đến tìm ngài đâu!"
"Chỉ hy vọng nàng sẽ tin!" Nhan Duật miễn cưỡng nói, xoay người lườm Tần Cửu một cái, rồi cúi đầu phủi phủi vạt áo.
Tần Cửu bỗng híp mắt, đột nhiên cảm nhận được có một luồng gió bất thường yên lặng từ bên trái vụt đến, có một ánh sáng bạc lóe lên, xem phương hướng là đang nhắm vào Nhan Duật.
Tần Cửu hoảng hốt, ngay lập tức nhấc chân tiến đến ôm cổ Nhan Duật, đẩy mạnh hắn vào bên trong cánh cửa.
Hai người vốn đang đứng trước cửa Linh Phong điện.
Tần Cửu đẩy mạnh một cái, liền khiến cho cửa phòng vừa đống lại mở toang ra, cả hai cùng ngã gục trên sàn nhà.
Tỳ nữ của Nhan Duật và Lưu Liên, Tỳ Ba vừa nãy không có đi ra ngoài, kỳ thật là không có cách nào đi ra ngoài, Nhan Duật và Tần Cửu tiễn Tô Vãn Hương đi ra, liền ở ngoài cửa nói chuyện, bọn họ chỉ có thể đứng bên trong lắng nghe.
Lúc nãy hay người còn bỗng dưng cãi nhau, giờ Tần Cửu lại áp đảo Nhan Duật, ngã nhào vào phòng.
Nhất thời, mọi người trên mặt đều mang theo biểu cảm vô cùng phấn khích.
Lưu Liên không thể tin được đưa tay bưng kín hai mắt, nghĩ thầm, rằng: ta không quen người này.
Hoàng Mao thì học theo Lưu Liên, cũng vươn cánh bưng kín hai mắt.
Tứ đại mỹ nhân của Nhan Duật trợn tròn hai mắt, lại nghĩ thầm: yêu nữ này cũng mãnh liệt thật!
Chỉ có Tỳ Ba vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, có chút trầm xuống, đi lên phía trước cúi người hỏi: "Cửu gia, làm sao vậy?"
Tần Cửu lạnh lùng nói: "Có phi đao. Là nương theo cửa sổ phía căn phòng đối diện kia phóng đến, nhắm về phía vương gia. Ngươi mau đi xem thử."
Tỳ Ba đảo mắt về phía phi đao cắm trên cửa phòng, dùng tay rút xuống, vâng một tiếng rồi đuổi theo.
Nhan Duật nằm trên sàn nhà, vừa rồi bị Tần Cửu bổ nhào vào, kế tiếp liền ngã lăn xuống đất, trong chốc lát không có phản ứng gì. Chỉ cảm thấy hiện tại có một cơ thể mềm mại ấm áp đang đè nặng lên người hắn. Trên cổ còn có hơi thở nóng rực vô tình hữu ý, không ngừng trêu chọc phần cổ mẫn cảm của hắn, ngửi thấy cả một mùi hương thoang thoảng trên người nàng, hình như là mùi hương của hoa cỏ, hương thơm này lờ mờ xa xăm vấn vít xung quanh chóp mũi hắn, rất dễ chịu.
"Này, Cửu gia, mau buông vương gia ra đi!" Điêu Thuyền hô.
Nhan Duật bấy giờ mới ý thức được chính mình còn đang bị yêu nữ đè lên, mà hắn thế nhưng còn có tâm tư đi thưởng thức hương thơm trên người yêu nữ.
"Mau đứng lên!" Nhan Duật cuối cùng cũng phản ứng, thân thể chốc lát cứng đờ, lạnh lùng nói.
Tần Cửu ngẩn ra, hí mắt trộm nhìn Nhan Duật. Nàng vốn không nghĩ sẽ bổ nhào vào Nhan Duật khiến hắn ngã xuống đất, ai ngờ dùng lực có hơi mạnh. Hiện tại cảm giác được cơ thể nàng và hắn đang dán sát vào nhau, chính mình ngã xuống lọt thỏm vào lòng hắn, còn cảm nhận được hơi ấm từ trên người hắn, Tần Cửu cảm thấy khuôn mặt mình có chút phát sốt.
Vì để che giấu, nàng cúi đầu ho khan một tiếng, thừa cơ trườn người lên, ngón tay vén lên mấy sợi tóc mai đen nhánh lòa xòa của Nhan Duật, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoắn lấy mấy sợi tóc ấy. Mắt phượng sống động quyến rũ, chậm chạp kề sát vào mặt Nhan Duật, khóe môi nhếch lên, cúi đầu nói bên tai Nhan Duật: "Vương gia, hay nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi xem chúng ta đã như thế này, không bằng..."
"Ngươi đừng có mơ!" Nhan Duật "xùy" một tiếng, liền vươn tay đẩy Tần Cửu từ trên người hắn ra. Động tác này lại quá bất ngờ không báo trước, ngón tay còn đang quấn lấy mấy sợi tóc của hắn cũng đồng thời bị hắn đẩy ra, kéo đứt luôn một nhúm tóc xuống dưới.
Nhan Duật ôm đầu, ánh mắt kiêu căng, bộ dạng rét lạnh thấu xương như thuốc súng. Hắn cựa mình ngồi dậy, liếc xéo Tần Cửu, mơ hồ thấy trên mặt Tần Cửu có một mảnh đỏ ửng vô cùng khả nghi.
Tần Cửu phủi phủi y phục, chầm chậm từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay một nhúm tóc đen bóng cuộn quanh tay, quyến rũ cười nói: "Vương gia, ngài đang muốn tặng ta tín vật ư, nếu đã thế ta liền sẽ nhận lấy!"
Nhan Duật vốn đang nhìn chằm chằm chỗ đỏ ứng trên mặt nàng, lúc này nghe nàng giọng điệu sung sướng nói vậy, mắt phượng nguy hiểm nhíu lại. Hắn đứng dậy, tay bắt lấy mấy sợi tóc Tần Cửu đang nắm trong tay, lấy về cất vào ống tay áo, tà mị cười nói: "Thân thể là do cha mẹ ban tặng, cũng không dám tùy tiện tặng cho ai."
*Ý này giống câu "Cái răng, cái tóc là góc con người" ở Việt Nam đó mọi người. Còn bên Trung thì có cái gọi là lễ "kết tóc", nam nữ yêu nhau thường hay cắt ít tóc trao cho nhau để đính ước, đây cũng là một phong tục trong đêm tân hôn bên Trung, đêm viên phòng nam nữ sẽ cắt ít tóc của nhau rồi đính lại một chỗ bỏ vào cái túi thơm ý là mãi mãi không chia lìa, từ nay hai như một.
Tần Cửu đương nhiên cũng không nghĩ lấy tóc của Nhan Duật làm gì, nhìn mấy ngón tay giờ đã trống trơn, ung dung cười nói: "Vương gia thật nhẫn tâm, ta cũng đâu có nghĩ sẽ gả cho vương gia."
Vẻ mặt Nhan Duật có chút dữ tợn, khinh thường cười đáp: "Ngươi hẳn là muốn biến ta thành một trong các nam sủng của ngươi chứ gì !?"
Tần Cửu hơi cười cười: "Sao vương gia lại nghĩ như vậy? Ta đâu có ý đó."
Đuôi lông mày Nhan Duật giương cao, "Tốt nhất là người không có!" Hắn chắp tay sau lưng đi đến bên bàn ngồi xuống, bưng lên chén trà, uống một ngụm.
Tần Cửu mang theo khung hoa thêu, bước chậm đến cái bàn, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, lúm đồng tiền nở ra như hoa, cười nói: "Uống trà đâu phải uống như vậy."
"Cửu gia còn tâm trạng quan tâm cách uống trà của bản vương sao?" Nhan Duật uống cạn chén trà, chậm rãi đặt chén xuống bàn, lười biếng nói, "Cửu gia có biết chuyện án của Tiểu Ngọc Tiên đã có chuyển biến mới rồi không?"
Tần Cửu gật gật đầu, "Có nghe nói, phụ thân của Tiểu Ngọc Tiên bỗng nhiên rút lại cáo trạng, Lưu Lai Thuận vốn sắp rời khỏi đại lao, kết quả, lại xảy ra chuyện. Nghe đâu là phụ thân Tiểu Ngọc Tiên bị ám sát ở huyện Lai An. Hình như là sau khi hắn rút án, liền lặng lẽ rời khỏi Lệ Kinh, không ai biết hắn đã đi đâu, không nghĩ đến lại bị ám sát ở huyện Lai. Còn trùng hợp được Kim Ngô Vệ cứu thoát, ngay cả hung thủ ám sát cũng đã bị bắt về.
"Cửu gia có biết là ai giật dây chuyện này không?" Nhan Duật hỏi.
Tần Cửu miễn cưỡng cười nói: "Còn phải hỏi ư? Đương nhiên là lại bộ thương thư Lưu Lật! Hắn bức ép phụ thân Tiểu Ngọc Tiên rút lại kiện cáo, đợi cho lão rời khỏi Lệ Kinh, theo dõi rồi âm thầm diệt khẩu. Lưu Lật nhưng cũng cẩn thận lắm, đợi cho đến tận huyện Lai mới ra tay, huyện này cũng khá xa kinh thành, dù vậy, vẫn bị bắt. Có thể thấy được, "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau"!"
Chuyện này, Tần Cửu đã sớm dự liệu trước.
Nàng đánh một ván cờ lớn như thế, cũng không chỉ vì muốn giúp Nhan Duật anh hùng cứu mỹ nhân, càng không phải do muốn trừ bỏ Lưu Lai Thuận, mà chủ yếu là muốn lật đổ Lưu Lật.
Nhan Duật nhìn nụ cười quyến rũ trên khóe môi Tần Cửu, híp mắt nói: "Ta như thế nào vẫn cảm thấy, ngươi mới chính là chim sẻ?"
Editor: Y Phong