Chương 69
Phủ An Lăng vương cũng ở Cẩm Tú phường, cách Tướng phủ không xa. Trước phủ là một con đường liễu rũ, đương là tháng ba, liễu phất phơ nhảy múa dưới ánh nắng ấm áp, như ống tay áo bồng bềnh của các tiên nữ, nhảy một vũ điệu dịu dàng xinh đẹp trong gió.
Bên trong vương phủ, An Lăng vương Nhan Túc đang cùng phụ tá là Dịch sư gia, Dịch Tử Lăng đánh cờ.
Đêm qua, Tạ Địch Trần đã bắt được thích khách ám sát phụ thân Tiểu Ngọc Tiên mang về, rồi giao cho hình bộ, sau khi thẩm vấn cả đêm, cuối cùng đã có thể tra ra người đứng sau chính là Lưu Lật. Vì đây là chuyện có liên can đến quan viên nhị phẩm, nên hình bộ thượng thư Chu Ngọc Thu đã đem bản án trình lên triều đình. Khánh đế quả nhiên rất tức giận, ngay lập tức phế truất chức quan của Lưu Luật, phán lưu đày, còn Lưu Lai Thuận thì vẫn như cũ, xử trảm thủ.
"Điện hạ, kì nghệ của người ngày càng cao, nếu còn tiếp tục như thế, có lẽ sau này ta sẽ không dám so tài với điện hạ nữa." Dịch Tử Lăng nhìn chằm chằm bàn cờ, không ngừng ngẫm nghĩ, thật lâu sau mới vươn tay hạ xuống một quân cờ đen. Hắn mặc trên người cẩm bào màu xám, thoảng khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt sáng lấp lánh.
Nhan Túc dùng ngón tay trỏ và ngón giữa nhấc lên một quân cờ trắng, chậm chạp đặt xuống bàn cờ, khóe môi vẽ thành một nụ cười thản nhiên: "Tử Lăng cười nhạo ta rồi, bản vương còn đang hy vọng ngươi sẽ nhường ta đây."
Dịch Tử Lăng thở dài một tiếng, mỉm cười, "Điện hạ, vị trí lại bộ thượng thư của Lưu Lật chỉ sợ phải sớm tìm người lấp vào."
Nhan Túc gật gật đầu, mỉm cười, "Bản vương có chuẩn bị sẵn một người, nhưng vẫn cần qua cửa của phụ hoàng, hy vọng sẽ không có trở ngại gì."
Dịch Tử Lăng cười to: "Điện hạ không cần lo lắng, Thánh Thượng khẳng định sẽ không chọn người của Khang Dương vương vào vị trí này. Vậy nên, cho dù là chọn ai, đối với điện hạ cũng không có nguy hại gì."
Nhan Túc gật gật đầu, vẻ mặt tuy vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt lại lóe sáng lấp lánh. Hắn đã phát hiện ra điểm trọng yếu của ván cờ, nhưng vẫn chưa đặt quân cờ trong tay xuống, mà nâng mắt nói: "Tử Lăng, có muốn bản vương cho ngươi cơ hội thu lại nước cờ vừa nãy không?"
Dịch Tử Lăng cúi đầu nhìn lại, hơi nhíu mày, lắc đầu từ chối: "Không cần, quân cờ đã hạ xuống, thì sẽ không bao giờ thu lại."
Nhan Túc hơi nhướng mày, khóe môi nở ra một nụ cười đẹp mắt, "Tử Lăng khẳng định chắc chắn như vậy ư?"
Dịch Tử Lăng chăm chú nhìn ván cờ chốc lát, tuy rằng kẻ bại đã rõ, nhưng vẫn lắc đầu, khẳng định như đinh đóng cột: "Chắc chắn!"
Nhan Túc nhấp một ngụm trà, rồi nhấc lên một quân cờ trắng từ trong chén, rồi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng hạ xuống một nước cờ, chớp chớp mắt, ung dung nói: "Tử Lăng không cần nghiêm túc như vậy, cùng lắm cũng chỉ là một ván cờ, ngươi cứ đinh ninh như thế, bản vương thật sự có chút khó xử đấy!"
Dịch Tử Lăng thở dài một tiếng: "Nếu đã là đường cùng, kẻ hèn này chỉ có thể nhận thua. Vương gia không cần cảm thấy khó xử. Khi chơi cờ có những nguyên tắc nhất định, chuyện đời cũng vậy, nghĩ có những chuyện dù cho hối hận cũng không thể quay đầu lại."
Ánh mắt Nhan Túc mải miết, chậm rãi nói: "Không sai, thế sự vĩnh viễn cũng không như vẻ bề ngoài của nó. Như ván cờ này đây, nếu nhìn kĩ, cũng chưa hẳn là đi đến đường cùng! Ngươi cần gì vội nhận thua."
Nhan Túc bốc một quân cờ trắng, đặt xuống bàn cờ, ván cờ liền có biến đổi mới, cục diện đã định vừa rồi bỗng nhiên thay đổi, thế cờ đôi bên ngang bằng nhau, khó phân thắng bại.
Dịch Tử Lăng liếc mắt xem xét ván cờ giờ đã thay đổi, khẽ nhấp một ít trà, ánh mắt chăm chú, gật gật đầu.
"Điện hạ, Vân Thiều quốc đến liên hôn với chúng ta, nghe nói tam công chúa hiện đang nghỉ ngơi ở dịch quán, không biết điện hạ đã có tính toán gì chưa?" Dịch Tử Lăng hỏi.
Nhan Túc hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói: "Trận náo nhiệt lần này dù bản vương không thể đích thân tham gia, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ gửi gắm lại cho người khác. Cách duy nhất lúc này là tìm một người có phẩm vị, tư chất bất phàm, đi tranh với Nhan Mẫn."
Vân Thiều quốc là một tiểu quốc ở phía nam Đại Dục quốc, tuy chỉ là một đất nước nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số kì trân dị bảo, mặt khác, bằng quan hệ thông thương với các quốc gia xung quanh, nên suy cho cùng Vân Thiều quốc là một quốc gia rất giàu có. Vân Thiều lại do nữ hoàng cầm quyền, trước nay vẫn luôn rất hòa thuận với Đại Dục. Tuy đối với Đại Dục không có uy hiếp gì lớn, nhưng xét ở phương diện nào đó, nếu được Vân Thiều ủng hộ, chắc chắn sẽ chỉ có lợi.
Nhan Túc dù không có ý đi cầu thân, nhưng cũng không nghĩ để cho Nhan Mẫn lấy được tam công chúa của Vân Thiều, điều ấy chỉ khiến thế lực của Thiên Thần Tông phía sau Nhan Mẫn càng lớn mạnh hơn.
Dịch Tử Lăng tiếc nuối, gõ gõ tay xuống bàn, nói: "Nếu điện hạ đi tranh, Khang Dương vương nhất định không phải đối thủ của điện hạ. Nhưng điện hạ lại như thế..."
Nhan Túc nhíu mày, trong mắt hiện lên gợn sóng lăn tăn, tựa như có ngọn gió thổi nhẹ qua hồ sen phẳng lặng, khơi nên những làn sóng nhỏ.
Hắn biết Dịch Tử Lăng muốn ám chỉ điều gì, hắn ném quân cờ đang cầm trong tay xuống bàn, chắp tay sau lưng đi đến chiếc ghế đệm bên cạnh, mắt nhìn ra khoảng trời mênh mông ngoài cửa sổ, "Tử Lăng, ngươi đã biết lòng ta, cần gì phải nói thêm nữa."
Dịch Tử Lăng khẽ thở dài, nhìn dáng vẻ của Nhan Túc, lát lâu sau vẫn không nói thêm điều gì.
Hiện tại đã gần đến hoàng hôn, những vệt nắng cuối cùng của buổi chiều mềm mại nhàn nhạt chiếu lên bóng dáng của Nhan Túc, hắn như tắm trong ánh nắng ấy, khuôn mặt vốn lạnh lẽo, hiện tại lại rất nhu hòa, khóe môi hắn ôm lấy một nụ cười mông lung, nhìn qua vô cùng dịu dàng.
———
Ngày ngã hoàng hôn, bên trong dịch quán sứ giả Vân Thiều quốc ở lại, có một bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp lặng lẽ xuất hiện chớp nhoáng, đúng là tỳ nữ Linh Nhi của Vân Thiều Quốc, cưỡi trên con ngựa đỏ thẫm trên đường hôm nay. Nàng mang theo hai tỳ nữ, rời khỏi dịch quán đi dạo phố.
Ở lầu đối diện phía trên chính là Tỳ Ba đang ôm bảo kiếm, liền ngay lập tức đi theo phía sau nàng, đến phố Tây của Lệ Kinh, liền nói mấy câu với Hoàng Mao đang ôm trong lòng, rồi để Hoàng Mao bay đi.
Tần Cửu sau khi dùng xong bữa tối, cảm thấy có chút mệt mỏi, đang muốn đi nghỉ ngơi sớm.
Hoàng Mao đã bay trở về, nói với nàng: "Phố Tây."
Tần Cửu cau mày, cười ảm đạm: "Tiểu nha đầu này thật biết làm khổ người khác, vừa đến Lệ Kinh, cũng không ngại mệt. Hoàng Mao, ngươi mang A Xú đến phố Tây, rồi khiến cho hắn mua một thanh kiếm đi."
Phố Tây là khu chợ đêm lớn nhất của Lệ Kinh, đêm vừa buông xuống, nơi này đã xuất hiện đầy các loại quán xá, tiếng rao không dứt, cực kỳ náo nhiệt.
Lưu Liên từ lúc đến Lệ Kinh tới nay, trừ cái lần cùng Tần Cửu băng qua phố Thiên Môn xem hoa đăng, kết quả phải chạy trốn trối chết. Về sau, cũng chưa từng đi ra ngoài dạo chơi vào ban đêm lần nào.
Tối nay, không biết vì sao Tần Cửu lại từ bi đại lượng như thế, cho phép hắn cùng Hoàng Mao đến phố Tây mua kiếm.
Lưu Liên từ nhỏ chỉ thích đọc sách, không hề luyện võ, nên võ nghệ rất bình thường, đột nhiên đêm nay Tần Cửu lại bảo hắn đến thành Tây mua một thanh kiếm, nàng sẽ dạy võ cho hắn.
Lưu Liên lại thật không mong mỏi gì điều đó, nghe nói võ nghệ của yêu nữ là do tu luyện cùng nam sủng, nên mới mau chóng tiến bộ như thế, thứ võ công ấy vốn là tà ma ngoại đạo, hắn sao có thể học được. Nhưng hắn cũng không dám cãi lời Tần Cửu, nên chỉ đành cùng Hoàng Mao đi đến phố Tây.
Phố Tây vô cùng huyên náo tấp nập, thứ gì cũng có bán, Lưu Liên nhìn đến hoa cả mắt. Chỉ chốc lát sau, đã tìm thấy được một quầy bán binh khí.
Chưởng quầy thấy có người đến, vội cất giọng như một người xướng khúc, nói: "Chàng có thấy: Sắt tốt Côn Ngô bay khói nóng, ánh hồng hơi tía đều rát bỏng. Thợ hay rèn luyện mấy năm liền, đúc được kiếm báu tên Long Tuyền. Long Tuyền màu sắc như sương tuyết, thợ hay tấm tắc khen kỳ tuyệt. Bao ngọc lưu ly nảy hoa sen, khâu vàng chạm trổ sáng ánh nguyệt.* Vị công tử này, muốn chọn kiếm đúng không? Thanh kiếm này rất thích hợp với cậu đấy."
*Đây là bài "Cổ kiếm thiên" của Quách Chấn. Bản dịch trên là của Cao Tự Thanh.
Chưởng quầy dứt lời, liền đưa bảo kiếm tinh xảo cho Lưu Liên xem. Lưu Liền nhìn ngắm thánh kiếm, không khác gì một nữ tử khuê các thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng hắn lại khoác tay, chỉ một vào thanh kiếm có phong cách cổ xưa khác nói: "Cho ta xem thanh kiếm này."
Chưởng quầy nhìn thấy Lưu Liên có dáng vẻ của một quý đại công tử, nghĩ hắn là muốn tìm kiếm để tô vẽ thêm cho vẻ ngoài của mình, nên mới giới thiệu thanh kiếm hoa lệ mà không sắc bén kia cho Lưu Liên. Hiện tại thấy hắn chỉ vào thanh kiếm này, lão khẽ vuốt chòm râu, cười nói: "Công tử có con mắt rất tốt, đây vốn là một thanh bảo kiếm, có xuất xứ từ bậc thầy thợ rèn Tiêu Minh nổi tiếng, kiếm đúc theo phong cách cổ. Công tử không biết Tiêu Minh cũng không sao, nhưng chắc hẳn công tử biết An Lăng vương, cán đao trong tay An Lăng vương cũng là do một tay Tiêu Minh làm ra đấy. Cây đao kia của An Lăng vương không biết đã chém qua bao nhiêu nghịch tặc. Thật sự rất lợi hại!"
Lưu Liên vốn cực kỳ khâm phục An Lăng vương Nhan Túc, nghe chưởng quầy nói vậy, liền hỏi ngay: "Thanh kiếm này bao nhiêu ngân lượng?"
Chưởng quầy dơ lên hai ngón tay, quơ quơ.
Lưu Liên hỏi: "Hai mươi lương? Rất tốt, ta sẽ mua nó."
Chưởng quầy cười nói: "Công tử nhầm rồi, là hai trăm lượng."
Lưu Liên trừng to đôi mắt: "Chưởng quầy hẳn là nói đùa, thanh kiếm thế này lại có giá hai trăm lượng ư?"
Chưởng quầy lại cười đáp: "Ta vừa rồi đã nói, đấy vốn là một thanh kiếm đúc từ tay thợ rèn nổi tiếng, hai trăm lượng là hai trăm lượng, thiếu một đồng cũng không bán."
Lưu Liên do dự một chút, cũng bởi vì lỡ thích thanh kiếm này mất rồi, mà Tần Cửu chỉ cho hắn một trăm lượng, nên vươn một ngón tay nói: "Một trăm lượng, ta sẽ mua ngay."
Chưởng quầy thở dài một tiếng, vô cùng tiếc nuối nói: "Nếu đã vậy, ta đành xin lỗi công tử thôi."
Lưu Liên cảm thấy giá lão trưởng quầy đưa ra không phải không hợp lí, đang định lấy bạc ra mua nốt, thì chợt có một giọng nói thanh thúy vang lên sau lưng, "Thanh kiếm như thế mà hai trăm lượng ư? Nó tốt chỗ nào vậy?"
Lưu Liên quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp một nữ tử không biết đã đứng phía sau hắn từ lúc nào. Nàng mặc váy áo màu hồng nhạt, mái tóc búi thành hai búi hai bên, xung quanh búi tóc, vấn lông thỏ màu trắng, nàng đang cười khẽ, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Khi đã nhìn rõ dung mạo, lập tức phát hiện ra, nàng chính là tỳ nữ Linh Nhi của Vân Thiều quốc hôm nay hắn đã gặp trên đường.
Linh Nhi khẽ liếc Lưu Liên một cái, rồi cũng không để ý đến hắn, nhìn chưởng quầy hỏi: "Thánh kiếm này tốt chỗ nào, mà tận hai trăm lượng?"
Chưởng quầy thầm nghĩ, thiếu chút nữa thì bán được một món lời to, nào ngờ giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, sắc mặt liền chùng xuống, nói: "Tiểu nha đầu, ngươi không hiểu được đâu, thanh kiếm này cực kỳ lợi hại."
"Lợi hại hay không, phải thử mới biết." Linh Nhi cất tiếng.
Nàng tiện tay lấy ra thanh kiếm mang theo bên người, nói: "Thanh kiếm này của ta mua hai mươi lượng, chắc là không bằng thanh kiếm của ngươi, để ta thử kiếm một chút xem."
Chưởng quầy cả kinh, còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy tiểu cô nương vung kiếm lên rồi hạ xuống, chặt vào thanh kiếm của hắn.
Thanh kiếm của hắn dù bên ngoài vẫn còn bao kiếm, nhưng vẫn ngay lập tức bị chặt gãy làm đôi.
Editor: Y Phong