Chương 70

Lưu Liên còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thanh kiếm mình định mua bị chém đứt gãy ngay trước mắt, cả bao kiếm cũng đã gãy rời.

Linh Nhi khẽ liếc nhìn Lưu Liên, rồi thu lại kiếm, sáp kiếm vào trong vỏ, quay sang chưởng quầy mỉm cười, châm biếm: "Hóa ra thanh bảo kiếm này cũng chỉ có thế?"

Chưởng quầy trơ mắt nhìn thanh bảo kiếm còn chưa kịp bán đi đã bị chém gãy, cười lạnh một tiếng, chỉ vào Linh Nhi nói: "Vị tiểu cô nương này rốt cuộc là người phương nào, sao có thể vô lễ như vậy chứ. Ngươi phải đền thanh bảo kiếm này lại cho ta."

Tỳ nữ Linh Nhi của Vân Thiều quốc nghe thấy chưởng quầy nói vậy, đôi mắt to xinh đẹp lóe sáng, ánh đèn trên đường chốc lát dường như đều hội tụ trong ánh mắt ấy, nàng không chút khách khí nói: "Thanh kiếm này của ngươi ấy, đừng nói là hai trăm lượng, đến mười lượng còn không đáng giá. Ngươi làm ăn buôn bán như thế, chẳng khác nào lừa gạt người khác."

Chưởng quầy hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi lo chuyện bao đồng như thế làm gì, vị công tử này bằng lòng mua, ta bằng lòng bán, chuyện có liên quan gì đến ngươi chứ. Ngươi nói nhiều cũng vô ích, hiện giờ thanh bảo kiếm của ta đã bị ngươi phá hủy, nhanh nhanh bồi thường đi. Ta nói nó hai trăm lượng, thì chính là hai trăm lượng, một đồng cũng không thể thiếu." Hắn dù gì cũng đã có kinh nghiệm buôn bán nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Linh Nhi thè lưỡi, chậm rì rì nói: "Đáng tiếc, ta chẳng có bạc."

Chưởng quầy lần này thật sự vô cùng tức giận, hắn không nghĩ sẽ phải đánh nhau với một tiểu nha đầu, hiện tại lại nghe nàng nói không có bạc, liền chĩa mũi dùi về phía Lưu Liên, "Hai người các ngươi thông đồng với nhau đúng không? Là cố ý sinh sự đúng không?" Dù sao gì cũng là một nam tử hán, nên không tiện lôi kéo một tiểu cô nương, vì thế liền tóm lấy cổ tay Lưu Liên, cười nhạt, "Vậy ngươi hãy bồi thường đi!"

Lưu Liên thình lình bị nắm lấy cổ tay, nên nhíu mày nói: "Sao ngươi có thể không nói lý lẽ như thế, kiếm này có phải do ta làm hư đâu." Nói xong liền vùng tay ra.

Nhưng chưởng quầy đã gần như chắc chắn hắn và Linh Nhi là cùng hội cùng thuyền, nên sao có thể buông tha cho hắn.

Linh Nhi thấy Lưu Liên không ngừng bị chưởng quầy gây khó dễ, chợt nhìn chưởng quầy la to: "Ôi, ngươi mau nhìn kìa, có ngươi muốn ăn trộm binh khí của ngươi."

Chưởng quầy nghe vậy liền quay đầu lại, bàn tay đang nắm cổ tay Lưu Liên cũng vì vậy mà nới lỏng, khiến cho Lưu Liên dễ dàng vùng tay ra.

Đúng lúc này, Linh Nhi lại tiến lên, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Lưu Liên, kéo hắn chạy như bay. Kỳ thật, Lưu Liên không nghĩ sẽ bỏ trốn, hắn tính không bằng cứ bồi thường cho gã chưởng quầy, đột nhiên cổ tay lại bị một bàn tay mềm mại bắt lấy, rồi nàng kéo vội hắn đi.

Phía sau, tiếng chưởng quầy phẫn nộ quát to truyền đến: "Lũ tiểu quỷ này, không được chạy, quay lại đây cho ta!"

Hắn càng quát, hai người càng chạy nhanh hơn, băng qua một ngã tư, chạy về phía trước.

Đột nhiên phải chạy trốn như thế, Lưu Liên cảm thấy có một ngụm khí bỗng ở đâu tràn vào cổ họng hắn, trên đường các ánh đèn như sao đều nhanh chóng vụt qua, bị bỏ lại phía sau hai người. Hắn có cảm giác, từ trước đến nay chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, y phục trên người bị gió thổi bay phần phật.

Càng chưa bao giờ chạy trốn cùng một tiểu cô nương, Lưu Liên cảm thấy có chút điên cuồng, nhưng cũng rất phấn khởi.

Hai người cứ bỏ chạy xé gió như thế.

Sau cùng, bọn họ hình như không giống đang bỏ trốn nữa, mà chỉ đơn giản là chạy.

Lưu Liên bị tiểu cô nương kéo đi, chạy ra khỏi thành Tây, chạy vào một cái hẻm trên một con phố khác, mãi đến khi trước mắt bọn họ xuất hiện một cái hồ, thì cả hai mới dừng lại.

Hóa ra, trong lúc vô thức, lại chạy đến một cái hồ.

"Chúng ta đã chạy đến tận đâu vậy? Sao lại có cái hồ ở đây?" Cô nương tên Linh Nhi của Vân Thiều quốc buông tay Lưu Liên ra, hỏi.

Lưu Liên không lớn lên ở Lệ Kinh, nhưng từng nghe nói, ở phía Tây Bắc Lệ Kinh có một hồ nước rất lớn, gọi là Lệ Thủy hồ. Chỗ này có lẽ là nơi ấy. Vì thế liền đáp: "Nơi này, hẳn là Lệ Thủy hồ."

Linh Nhi mở to mắt nhìn, chạy vội đến bên hồ, đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, mỉm cười nói: "Nơi này đẹp quá, không nghĩ đến trong kinh thành lại có một hồ nước như vậy."

Lưu Liên phải chạy trốn nên thấy rất mệt, bước chậm đến ven hồ, cũng ngồi xuống một bãi cỏ cách Linh Nhi không xa.

Trên mặt đất thảm cỏ vô cùng mềm mại, nước thì chảy dưới chân bọn họ, trên đầu lại có liễu non vừa đầm chồi rũ xuống, hình như còn lướt nhẹ qua khuôn mặt hai người.

Không trung có trăng, trong nước cũng có trăng.

Trên mặt hồ ánh trăng trôi giạt lênh đênh, lăn tăn tỏa sáng, ánh trăng trong nước, như hòa làm một cùng dòng nước, thi vị mà xinh đẹp.

Lưu Liên từ lúc đến Lệ Kinh, rất lâu rồi không được tận hưởng buổi tối nào trông lành như vậy. Hắn đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên trước mắt, đúng lúc này, tiểu cô nương bên cạnh cất tiếng hỏi: "Này, tên của ngươi là gì?"

Lưu Liên có chút kinh ngạc, suy tư một chốc, mới chậm rãi đáp: "Ta tên là Tần Phi Phàm."

"Tần Phi Phàm? Ngay cả cái tên của mình, ngươi phải cũng nghĩ đến nửa ngày mới đáp được ư?" Tiểu cô nương hình như có chút bất mãn với câu trả lời của hắn.

"Còn ngươi tên gì?" Lưu Liên hỏi.

"Ta tên..." Đôi mắt của cô nương tên Linh Nhi lóe sáng, một lúc lâu sau mới nói tiếp, "Ta tên là Thượng Linh Nhi."

Trong lòng Lưu Liên có chút mỉa mai, rằng ngươi chẳng phải cũng mất gần nửa ngày mới nói được tên mình đó sao.

Hắn ngồi trên cỏ một lúc, cảm thấy nghỉ cũng đủ rồi, nên đứng dậy, phủi phủi bụi bậm trên người, nói: "Đã không còn sớm nữa, trống canh cũng sắp gõ rồi, ta phải nhanh trở về thôi."

Thượng Linh Nhi túm lấy y phục của Lưu Liên: "Này người kia, nếu không phải hôm nay trên đường ngươi giúp ta một lần, ta còn lâu mới giúp ngươi. Hiện tại ta đã giúp ngươi, ngươi lại bỏ lại ta mà đi như vậy ư?"

Lưu Liên cảm thấy có chút kỳ quái, "Ta không về nhà, chẳng lẽ phải qua đêm ở hồ nước này sao?"

Thượng Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu không phải vì cứu ngươi, sao ta có thể ở đây giờ này? Bây giờ ta không biết phải về dịch quán bằng đường nào, ngươi bỏ mặc ta ở đây như thế ư?"

Lưu Liên lúc này mới hiểu, thì ra tiểu cô nương người ta là lạc đường.

Mà hiện tại, Lưu Liên bỗng phát hiện ra, hắn cũng lạc đường.

Vì thế, cả đêm bọn họ không ngừng đi loanh quanh trên phố.

Phía sau cách họ không xa, có hai thị vệ Vân Thiều quốc vẫn luôn theo sát bọn họ.

Một trong hai thị vệ chau mày, hỏi người kế bên: "Chúng ta có nên mang công chúa quay trở về không?"

Người kia đáp: "Muốn đi thì tự ngươi đi đi!"

Khuôn mặt kẻ hỏi ngay lập tức nhăn như trái mướp đắng.

Bọn họ thật sự không biết công chúa đang nghĩ gì, không rõ có nên mang công chúa quay về không.

Trên một nóc nhà, cách hai thị vệ ấy không xa, Hoàng Mao đứng trên đầu vai Tỳ Ba, nói: "Đi qua chỗ A Xú đi."

Tỳ Ba vuốt đầu Hoàng Mao, nhàn nhạt nói: "Trong chốc lát A Xú vẫn chưa thể quay về đâu."

Lưu Liên và Thượng Linh Nhi đã đi được vài vòng.

Mãi đến khi trời hừng sáng, Lưu Liên lại sóng vai Thượng Linh Nhi ngồi ở ven hồ, cùng ngắm mặt trời mọc.

Thật ra đây là lần đầu tiên Lưu Liên ngồi xem mặt trời mọc ở ven hồ.

Vầng thái dương bắt đầu dâng lên, ánh bình minh như một bức hoành chậm chạp hé ra, hào quang lan tỏa bốn phương, cảnh sắc vô cùng rực rỡ huy hoàng.

Kế tiếp, hai thị vệ của Vân Thiều quốc đã đến đón Thượng Linh Nhi đi.

Lưu Liên cũng được Tỳ Ba đưa đến Hàn Lâm viện.

——-

Trong Kim Gia viện yên tĩnh không tiếng động, Tần Cửu lười biếng ngồi bên song cửa sổ, ngẩn người ngắm nhìn mấy nhánh đào, ngón tay vô tình hữu ý gảy gảy mấy sợi tơ trong khung hoa thêu, ống tay áo nhẹ phẩy, mấy sợi tơ liền bay ra, ngay lập tức tạo thành một trận mưa hoa giữa không trung.

Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa, chiếu sáng một phần trên gương mặt Tần Cửu.

Tỳ Ba đứng bên cạnh Tần Cửu, thuật lại chuyện đêm qua một lần.

Tần Cửu khẽ thở dài một tiếng, "Sao lại không sử dụng được năng khiếu kia nhỉ!"

Tần Cửu từ một tháng trước, đã phái người ở Vân Thiều quốc tìm hiểu về tướng mạo, tính nết của tam công chúa. Biết được tam công chúa rất thích binh khí, mỗi khi đến chợ, sẽ đi đến cửa hàng binh khí, nên nàng mới lệnh Lưu Liên đến phố Tây mua kiếm. May sao cơ duyên xảo hợp, hai người đã gặp nhau. Chỉ tiếc, Lưu Liên không sử dụng được cái năng khiếu kia.

Nếu là Nhan Duật, Tần Cửu nghĩ, bằng ấy thời gian, hơn phân nửa là đã chiếm được trái tim của tiểu cô nương.

"Cửu gia, chuyện này cũng phải tùy vào duyên phận của hai người. Dù vậy, đêm qua ta có nghe trộm được một chuyện từ hai hộ vệ đi theo công chúa Vân Thiều quốc, đây có lẽ là một tin tức rất quan trọng cho chúng ta." Tỳ Ba ngưng động đôi mắt nói.

"Là tin tức gì?" Tần Cửu chậm rãi ngẩng đầu, ung dung hỏi.

"Vân Thiều quốc sở dĩ muốn liên hôn với Đại Dục, nguyên nhân chủ yếu là do tam công chúa ngưỡng mộ An Lăng vương." Tỳ Ba nói.

"Sao cơ?" Tần Cửu đột nhiên ngẩng đầu, không tin được hỏi lại.

Khi nghe tin Vân Thiều quốc muốn gả công chúa sang Đại Dục, điều đầu tiên nàng nghĩ đến, chính là làm sao tác hợp cho tam công chúa và Lưu Liên, nên đã phái người tìm hiểu sở thích và tính nết của tam công chúa, trước sau cũng không ngờ đến, hóa ra tam công chúa đã có sẵn người trong lòng, lại trùng hợp người ấy chính là Nhan Túc.

Nhan Túc!

Tần Cửu hí mắt, quả thật là danh khí chẳng thể xem thường, không chỉ riêng làm điên đảo nữ tử ở Đại Dục quốc, ngay cả công chúa của Vân Thiều quốc cũng thích hắn!

Tần Cửu bỗng nhiên nhớ đến chiếc áo làm từ lụa ấm Nhan Túc tặng cho Tô Vãn Hương.

Lụa ấm ấy là đến từ Vân Thiều quốc, nói như vậy, có lẽ Nhan Túc từng đến Vân Thiều quốc, nên tiểu công chúa mới có thể gặp hắn.

Tần Cửu cúi đầu cười lạnh, khuôn mặt ngọc như được đẽo gọt tinh tế, đôi mắt xếch quyến rũ bị ánh nắng hắt vào, so với hoa đào bên ngoài song cửa, còn muốn xán lạn hơn, thế nhưng bên trong ánh sáng ấy, lại toát ra những tia sắc bén lạnh lẽo.

Nói như vậy, chuyện này hơi khó giải quyết một chút.

"Không sao, trong lòng Nhan Túc hiện tại chỉ có Tô Vãn Hương. Cho dù tiểu công chúa có thích hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không hồi đáp nàng. Cho nên, hẳn tiểu công chúa đang là kẻ đơn phương tình nguyện. Thế nhưng, Nhan Túc dù không có ý đi cầu thân, cũng nhất định sẽ sắp xếp tâm phúc đi tranh công chúa. Hắn không đi, lại phái người khác đi, sẽ khiến tiểu công chúa cảm thấy tổn thương. Bởi vậy..." Tần Cửu lạnh lùng cười.

Bởi vậy, có lẽ Lưu Liên vẫn còn cơ hội. Nhưng mà...

Tỳ Ba hiểu ý, khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Nói như vậy, có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội."

"Tỳ Ba, cứ theo kế hoạch trước đó của chúng ta mà làm!" Tẩn Cửu thản nhiên nói.

Tỳ Ba "vâng" một tiếng.

Trên khuôn mặt Tần Cửu lại không có vẻ gì là vui mừng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời vụn vặt lăn tăn rơi trên mặt nàng, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ấm áp, nhưng sâu trong đáy lòng, lại chất chứa một vùng lạnh lẽo.

Cho dù vẫn còn cơ hội, nhưng liệu Lưu Liên có thể bình yên mà bước qua không?

Nàng chỉ muốn giúp hắn có được một tình cảm thuần túy đẹp đẽ!

Chẳng lẽ thật sự cũng khó như vậy sao?

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện