Chương 72

Hộ vệ kia cao to dũng mãnh, so với người bình thường, thì hắn cao hơn hẳn một cái đầu, hắn mặc y phục hộ vệ màu đen, bên hông trang bị một cây đao vừa dài vừa lớn. Dù dáng người rất cường tráng, nhưng bước chân thì rất nhẹ nhàng, hắn cất bước nhanh nhẹn không một tiếng động bên cạnh tam công chúa Vân Thiều quốc, vừa nhìn qua đã biết là một cao thủ.

Tam công chúa Vân Thiều mặc váy áo mềm mại màu đỏ, quần áo của nữ tử thuộc bậc quý tộc đến từ Vân Thiều đều rất hoa mỹ, trên chiếc váy đỏ, thêu vô số đóa hoa bằng chỉ vàng, cổ áo và tay áo đều viền hoa văn dày đặc bằng ren, trông qua có nét khoan thai mà không kém phần hoa lệ. Tam công chúa đội trên đầu một cái mũ đính nụ hoa sen, bên ngoài cái mũ có phủ một cái khăn che mặt, ẩn sau lớp vải ấy, có thể lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, cùng đôi mắt thông minh mẫn tuệ đang không ngừng lóe sáng.

Tần Cửu chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhận ra ngay nàng chính là tỳ nữ Thượng Linh Nhi cưỡi ngựa đi theo xe ngựa của sứ thần Vân Thiều quốc lúc nhập kinh, tên thật của tam công chúa Vân Thiều quốc là Thượng Sở Sở, Linh Nhi chỉ là một cái tên dùng để che mắt người khác.

Tần Cửu nhìn Thượng Sở Sở được cung nhân dẫn dắt bước đi chầm chậm, nhất cử nhất động đều rất đoan trang tao nhã, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ càu nhàu như đang phải chịu đựng, ngầm tiết lộ rằng, nàng vốn là một người có tính tình rất hoạt bát. Nàng hình như đang tìm kiếm người nào đó, cuối cùng đôi mắt trong trẻo như dòng nước chăm chú nhìn về một nơi, Tần Cửu nhìn theo ánh mắt nàng, liền phát hiện An Lăng vương Nhan Túc đang ngồi ở mái che nắng đối diện.

Nhan Túc cũng không phát hiện đang bị người khác nhìn chằm chằm, ở giữa một nơi huyên náo, hơi nheo mắt lại, như đang trầm tư chuyện gì đó, mày kiếm mải miết, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, toàn thân khoác áo bào thêu hoa trắng như tuyết, càng tôn lên sự trong trẻo lạnh lùng của hắn.

Tần Cửu cười cười, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại thâm dâng lên vài tràn trào phúng.

Hai năm qua, Tần Cửu cũng tìm hiểu không ít tin tức về Nhan túc. Hắn là một người thông minh tuyệt đỉnh, mấy năm gần đây lôi kéo được không ít thần tử, con đường tranh giành quyền vị tính ra rất thuận buồm xuôi gió. Suốt hai năm, Khánh đế vẫn chưa từng có ý lập Nhan Mẫn làm thái tử, cũng là có liên quan đến Nhan Túc. Từ đó có thể thấy được, hắn có tham vọng rất lớn với quyền thế, nhưng lại cố tình làm như không quan tâm, luôn mang bộ dạng hờ hững thanh cao.

Khóe môi Tần Cửu vẽ ra một nụ cười lạnh, ánh mắt rời khỏi Nhan Túc. Lúc này đây, có một vị nữ quan bên cạnh tam công chúa Thượng Sở Sở thu hút ánh mắt, gây chú ý với Tần Cửu. Nàng ước chừng khoảng hai mươi tuổi, mặc váy áo màu lam nhạt, trên váy thêu rất nhiều đóa hoa bằng chỉ đậm màu.

Dung mạo của nàng vô cùng tuyệt diễm thanh lệ, mái tóc chải thành búi lăng vân, khắp người nàng không ngừng lan tỏa quý khí, trong đôi mắt lại ẩn chứa ánh sáng sắc sảo.

Tần Cửu tinh tế đánh giá vị nữ quan này vài lần, rồi cười ảm đạm.

Nàng phái người đến Vân Thiều quốc tìm hiểu tính nết của tam công chúa Thượng Sở Sở, cũng tiện thể điều tra luôn về đại công chúa và nhị công chúa Thượng Tư Tư, vị nữ quan này có bộ dạng và khí chất rất giống với Thượng Tư Tư. Xem ra, nữ hoàng đã sớm đoán được, với tính cách của tam công chúa Thượng Sở Sở, lo nàng sẽ gây chuyện ở Đại Dục quốc, nên đã âm thầm cho nhị công chúa Thượng Tư Tư cùng đi theo.

Thượng Sở Sở nhìn chăm chú Nhan Túc chốc lát, nhưng không nhận được sự hồi đáp, liền rũ hàng mi xuống, đi theo cung nhân đến bên trong một cái lều che nắng.

Tại vườn hoa này của Minh Nguyệt sơn trang, có một võ trường rất lớn, dài rộng đều khoảng trăm bước chân, võ trường lát thảm làm bằng cỏ xanh, mầm cỏ vô cùng non nớt. Bao quanh võ trường là vườn hoa, trồng đủ các loài cây kiểng quý giá. Bốn phía lều che nắng xung quanh võ trường hiện tại đã ngồi đầy người, bọn họ đều là những nhân vật nổi trội ở Lệ Kinh, hôm nay khó lắm mới có dịp cùng hội tụ lại, chờ cuộc luận võ bắt đầu.

Lễ bộ thượng thư Trương Niên bước lên, tuyên bố quy tắc luận võ, mọi người sẽ bắt thăm để chọn đối thủ, sau đó cả hai sẽ quyết đấu, ai thắng sẽ vào vòng trong, và tiếp tục bốc thăm một lần nữa, để tìm ra đối thủ tiếp theo, đến khi nào tìm ra được ba người đứng đầu thì thôi.

Trận luận võ rất nhanh đã bắt đầu, trận tỷ thí đầu tiên thuộc về hai người trẻ tuổi, đều sử dụng binh khí là kiếm. Chốc lát, cả võ trường tràn ngập bóng kiếm, ánh sáng ấy vô cùng huy hoàng rực rỡ, hai người đấu được vài chục chiêu, liền quyết phân thắng bại.

Trận thứ hai, đến phiên Tạ Trạc Trần ra thi đấu.

Nơi Tần Cửu ngồi có không ít người là gia quyến của các quan viên trong triều đình, nhìn thấy Tạ Trạc Trần lên võ đài, có một vị tiểu thư rất kinh ngạc, nói: "Sao có thể như thế, nhị công tử của Tạ gia cũng lên thi đấu ư, người của Tạ gia, tất cả đều muốn làm phò mã sao?"

Tạ Địch Trần và Chiêu Bình công chúa tuy đã hòa ly với nhau, nhưng dù sao gì cũng đã từng là phò mã. Nữ tử này nói xong, liền liếc mắt về phía một vị tiểu thư mặc váy áo màu vàng kim.

Tần Cửu nheo mắt, cũng liếc mắt nhìn nữ tử mặc váy áo màu vàng kim kia một cái.

Đây là thiên kim của nhà Lạc Dương Vương – Vương Ngọc Trân.

Ở Lệ Kinh, Lạc Dương Vương và Tạ gia đều là hai thế gia của Đại Dục quốc, Vương Tạ hai nhà, trước nay đều rất thân thiết. Đến thế hệ của Tạ Địch Trần, đầu tiên Tạ Địch Trần đã để vụt mất việc kết thông gia với Vương gia, cưới Chiêu Bình công chúa. Hiện giờ, nhị công tử Tạ Trạc Trần cũng lại đến tranh Vân Thiều quốc công chúa.

Dù tiểu thư Vương Ngọc Trân không phải bị Tạ Địch Trần từ hôn, nhưng dù sao cũng là người của Vương gia, sắc mặt nàng hơi đổi, thản nhiên nói: "Chỉ sợ, muốn làm phò mã của Vân Thiều quốc không phải chuyện dễ dàng gì."

Quả thật không dễ gì làm được phò mã của Vân Thiều quốc, bằng không, Nhan Túc sẽ không bảo Tạ Trạc Trần đến tranh chức phò mã.

Không hiểu vì sao, Tần Cửu nghe xong lời của Vương Ngọc Trân, cảm thấy có chút thương cảm, nhưng chỉ nháy mắt sau liền khôi phục lại bình thường. Ánh mắt của Tần Cửu di chuyển về phía Tạ Trạc Trần ở võ trường, khi nhìn đến đối thủ của hắn, Tần Cửu không khỏi mỉm cười.

Đối đầu với Tạ Trạc Trần, chính là Lưu Liên.

Lưu Liên không có hứng thú gì với tam công chúa của Vân Thiều quốc, nên hiển nhiên không nghĩ sẽ tham gia trận tỷ thí này. Hắn là bị Tần Cửu ép buộc tham gia, Tần Cửu nói với hắn, không cần hắn phải thắng, chỉ cần bước ra làm đối thủ của Tạ Trạc Trần, thua cũng không sao. Cho nên Lưu Liên mới đồng ý lên võ đài.

Không nghĩ đến, nhanh như vậy đã gặp Tạ Trạc Trần.

Ánh mắt Tần Cửu lại liếc nhìn về phía lều của Vân Thiều quốc.

Lều của nàng và của Vân Thiều quốc ở sát bên nhau, chỉ ngăn cách bởi một tấm màn mỏng màu trắng, Tần Cửu xuyên qua tấm màn, nhìn thấy thân hình của Thượng Sở Sở khẽ động, chỉ vào Lưu Liên hỏi cái gì đó. Xem ra, nàng đối với Lưu Liên không hề thờ ơ.

Lúc này, trận tỷ thí đã bắt đầu.

Võ công của Lưu Liên học từ võ sư, hắn không có thiên tư của người luyện võ, nên chỉ học cho biết, không phải dạng nổi trội gì. Chiêu thức sử dụng cũng lập đi lập lại. Mấy chiêu này chống lại một cao thủ như Tạ Trạc Trần, liền chỉ có thể thủ, không thể tấn công.

Hai người đấu không quá mười chiêu, Tạ Trạc Trần liền lao đến, nhảy lên cao, người kiếm hợp nhất, đâm về phía Lưu Liên.

Chỉ nghe kiếm của Lưu Liên vang lên một tiếng giòn tan, "leng keng", thanh kiếm gãy làm đôi. Bước chân của Lưu Liên lúc này lại lảo đảo, mà mũi kiếm của Tạ Trạc Trần chẳng hề chậm lại, đâm thẳng về phía ngực trái Lưu Liên.

Tần Cửu khe khẽ liếc mắt nhìn Thượng Sở Sở một cái, không biết nàng đã đứng lên từ lúc nào, cách một lớp màn, không nhìn rõ sắc mặt của nàng, nhưng miệng nàng lại phát ra một tiếng kinh hô trầm thấp, Tần Cửu vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu kia.

Trên võ đài, mặt Lưu Liên đã chuyển thành trắng bệch, tiếng kim loại rơi xuống đất tạo thành một hồi âm thanh "leng keng", thân người hắn bay thẳng lên, rồi rơi xuống mặt đất, trên ngực, máu đã nhuộm đỏ một vùng áo trắng.

Có cung nhân chạy đến đỡ Lưu Liên dậy, trong cung đã chuẩn bị sẵn ngự y, hiện tại ngay lập tức được mời đến chữa trị cho Lưu Liên, Tần Cửu vội bảo Tỳ Ba qua tiếp ứng.

Rất rõ ràng, trận tỷ thí này người thắng là Tạ Trạc Trần. Nhưng trên võ đài, kẻ thắng cuộc Tạ Trạc Trần lại không thể nào vui vẻ được. Hắn cảm thấy, kiếm của mình đã kịp dừng lại, như thế nào vẫn đâm trúng Lưu Liên, hơn nữa, còn làm đối thủ chảy nhiều máu như vậy.

Vốn trận đấu chỉ vừa bắt đầu, nhưng bởi vì Lưu Liên bị thương, nên đã khiến trận luận võ nhuốm mùi tanh của máu.

"Không phải chỉ vừa bắt đầu thôi sao, nhanh vậy đã có người bị thương rồi? Võ công của Tạ công tử rõ ràng cao hơn hẳn Tần trạng nguyên, dù cho muốn thắng cũng không thể mạo hiểm như thế chứ? Thật sự muốn làm phò mã của Vân Thiều quốc đến vậy ư?" Bên trong lều khán giả có một nữ tử thấp giọng nói.

"Đúng vậy, nhị công tử Tạ gia thường ngày nhìn tao nhã, không nghĩ lại ra tay độc ác như thế? Chẳng lẽ muốn thắng đến điên rồi sao?" Một nữ tử khác thấp giọng đối đáp lại.

"Tần trạng nguyên thật đáng thương, vốn là một văn trạng nguyên, về mặt võ công như vậy cũng coi như văn võ song toàn rồi, không biết một kiếm kia có lấy mạng ngài ấy không, nếu lỡ có bất trắc gì, thì đáng tiếc quá."

Tần Cửu ngồi trong lều nghe qua mấy câu đối đáp kia, khóe môi lờ mờ gợi lên một nụ cười.

Nàng lại quay đầu nhìn về phía Thượng Sở Sở, chỉ thấy nàng đã được tỳ nữ dìu đỡ ngồi xuống lại trên ghế, nhưng cơ thể vẫn cứng đờ như cũ, từ biểu hiện đó của Thượng Sở Sở, cho dù võ nghệ của Tạ Trạc Trần có đứng đầu, cũng sợ không thể trở thành phò mã.

Nếu một kẻ xa lại và một người quen biết tỷ thí với nhau, kẻ kia thiếu chút nữa giết chết người mình vốn quen biết, ngươi sẽ không thể tán thưởng cho võ công cao cường của hắn, mà khẳng định, chỉ có thể lo lắng cho người mình quen biết.

Lưu Liên lúc này đang nằm bên trong một lều che nắng, không chút sinh khí nhắm mắt lại. Trước khi tỷ thí, yêu nữ đã cho hắn uống một viên thuốc, khiến cho mạch tượng hiện tại của hắn đập rất chậm. Lão ngự y bắt mạch, mà lo lắng vô cùng, lông mày hoa râm như hòa vào làm một với nếp nhăn trên mặt. Lão xem qua thương tích của Lưu Liên, phát hiện miệng vết thương cũng không quá sâu, không hề đâm đến tim, nhưng không hiểu vì sao hắn lại chảy nhiều máu như vậy, mạch tượng cũng rất suy nhược. Lão lo lắng nói: "Trạng nguyên lang, ngươi mất máu quá nhiều, lão thần sẽ kê cho ngươi một toa thuốc để ngươi tĩnh dưỡng, thể chất của ngươi khác với người bình thường, rất dễ mất máu, tốt nhất sau này không nên đánh nhau với người khác nữa."

Lưu Liên nằm trên một cái giường đơn giản, khẽ gật đầu, rồi lệnh cho Anh Đào tiếp nhận đơn thuốc.

Thể chất của hắn khác với người thường, rất dễ mất máu.

Lưu Liên nghĩ về mấy lời này của lão ngự y mà cảm thấy buồn cười.

Trong ngực hắn, trước đã chuẩn bị sẵn một túi máu, khi Tạ Trạc Trần đâm hắn bị thương, cũng đồng thời làm túi máu kia vỡ ra, trông như Tạ Trạc Trần có ý muốn giết chết hắn.

Nếu không phải Tần Cửu hết lần này đến lần khác nói với hắn, với võ công của Tạ Trạc Trần, sẽ không thể làm hắn bị thương, hắn đã không dám làm vậy.

Tuy hắn không rõ vì sao Tần Cửu bắt hắn làm như thế, nhưng hắn cảm thấy lần này chơi đùa cũng vui lắm.

Nghĩ đến trận đùa bỡn lớn vừa nãy, Lưu Liên liền toát mồ hôi lạnh.

Quả nhiên "gần mực thì đen", hắn nghĩ đã bị yêu nữ dạy hư mất rồi.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện