Chương 73

Lưu Liên đang cảm thấy buồn phiền vì mình sắp thành người xấu, thì nghe thấy lão ngự y bên cạnh sợ hãi cất tiếng: "Điện hạ."

Hắn vội mở to hai mắt, liền phải đón lấy ánh mắt thâm thúy trong trẻo của An Lăng vương Nhan Túc ở phía đối diện.

Lưu Liên không nghĩ đến hắn thua cuộc bị thương, một người không thân thiết như An Lăng vương lại sang thăm hắn, nên vội cử động muốn ngồi dậy. Nhưng khi phát hiện tầm mắt An Lăng vương rơi xuống vết máu nhuộm đỏ trên ngực trái mình, ý thức ngay được, trong mắt người khác mình đang là một kẻ bị trọng thương, nên thân người khẽ khựng lại, rồi chậm rãi nằm xuống.

Nhan Túc hôm nay mặc y phục bằng gấm trắng muốt, đầu đội kim mão, tóc đen buộc cao, nhìn qua nhàn hạ mà thanh tao. Hắn nhìn lướt qua chỗ bị thương máu chảy đầm đìa trước ngực Lưu Liên, cười nói: "Trạng nguyên lang không cần đa lễ, ngươi đang bị thương, nên tĩnh dưỡng thật tốt." Giọng điệu của hắn điềm nhiên, trầm tĩnh.

Lưu Liên vội thấp giọng nói: "Hạ quan đa tạ điện hạ đã quan tâm." Hắn cảm thấy hơi bất an, nên đưa tay sờ sờ cái túi da đựng máu giấu trong áo, sau khi chắc chắn nó không có lộ ra ngoài, mới thả lỏng một chút.

Nhan Túc cũng không nói thêm điều gì, ánh mắt đảo quanh người Lưu Liên một vòng, rồi dừng lại chỗ lão ngự y, nheo mắt nói: "Thương tích của Tần trạng nguyên thế nào? Có nguy hiểm gì không?"

Lão ngự y không dám chậm trễ, ngay lập tức khom người bẩm báo: "Điện hạ, vết thương của Tần trạng nguyên không quá nghiêm trọng, nhưng lại mất máu rất nhiều, mạch tượng yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi một thời gian, dù vậy, không tới mức nguy hiểm đến tính mạng."

Mày kiếm của Nhan Túc giương lên, thấp giọng nói: "Không nghĩ đến cơ thể của Tần trạng nguyên lại yếu ớt như vậy, sau này nhất định phải cẩn thận hơn."

Đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của Nhan Túc, Lưu Liên thấy có chút áy náy, hắn cụp mắt xuống, sợ mình nhịn không được nói hết sự thật ra.

Chính ngay lúc này, Tỳ Ba bước nhanh vào trong lều, nhìn thấy Nhan Túc, hắn có chút sửng sốt, khom người thi lễ, rồi bước nhanh đến trước mặt Lưu Liên, thấp giọng hỏi: "Ngươi sao rồi? Cửu gia rất lo cho ngươi đấy!"

Nàng còn lâu mới lo lắng cho hắn! Lưu Liên nói thầm trong lòng.

Chẳng qua, vẻ mặt của Tỳ Ba thật sự đang nhìn mình rất chăm chú, khiến Lưu Liên hoài nghi những điều hắn nói là thật.

Lưu Liên yếu ớt đáp: "Ta không sao, nhưng vết thương lại rất đau, ngươi hãy nói Cửu gia không cần lo lắng."

Nhan Túc cười như không cười liếc nhìn Tỳ Ba và Lưu Liên một chốc, chắp tay sau lưng rời khỏi lều che nắng, ra đến bên ngoài rồi lại xoay người lại nói: "Tần trạng nguyên, trong phủ bản vương có vài cây nhân sâm, sau khi kết thúc tỷ thí, bản vương sẽ phái người mang đến phủ của ngươi, Tần trạng nguyên hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi!"

Nhan Túc nói xong, liền ung dung xoay người, chắp tay bỏ đi.

Tỳ Ba nhìn theo bóng dáng Nhan Túc chậm chạp rời đi, môi mỏng mím lại thật chặt.

Nhan Túc sau khi quay về lều che nắng của mình, có chút đăm chiêu ngồi nghiêng trên ghế tựa bằng trúc, đôi mắt đen như mực bao phủ sương tuyết.

Tạ Trạc Trần bước nhanh vào lều, đứng bên cạnh Nhan Túc, muốn nói rồi lại thôi.

Nhan Túc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đảo một vòng quanh khuôn mặt hắn, không nhanh không chậm khoát tay áo, "Tạ Trạc Trần, vừa nãy ta phát hiện, kiếm kia vốn là có thể dừng đúng lúc, vì sao vẫn đâm trúng hắn?"

Tạ Trạc Trần nói: "Quả thật đã dừng lại, ta cũng cảm nhận được là chưa đâm vào da thịt."

Nhan Túc khẽ nhíu mày, Tạ Trạc Trần là Kim Ngô Vệ do hắn một tay huấn luyện, không phải dạng chưa từng trải ngoài sa trường, nếu đâm vào da thịt người khác nhất định sẽ cảm nhận được.

Hắn hơi đâm chiêu nói: "Nói vậy, chuyện này hẳn là do yêu nữ Thiên Thần Tông bày trò ma quỷ." Môi mỏng của hắn hơi cong lên, cười lạnh, "Ta thật sự đã xem nhẹ bản lĩnh của yêu nữ, hóa ra cô ta không chỉ phóng đãng, còn có tâm cơ thâm trầm như thế, quả nhiên không hề đơn giản. Đã vậy còn dám đấu với bản vương, ta thật sự rất muốn xem thử, ả rốt cuộc có bản lĩnh gì."

"Điện hạ, vừa qua vì chuyện của Lưu Lai Thuận, Huệ phi đã thất thế, có thể vì vậy nên ả mới vội vã ra chiêu, nghĩ hẳn là muốn giúp cho Khang Dương vương có được sự ủng hộ của Vân Thiều quốc." Tạ Trạc Trần nhíu mày nói.

Nhan Túc cười lạnh, "Đại ca muốn cưới tam công chúa Vân Thiều quốc, sợ là không thể thuận lợi như vậy đâu. Dù vậy, Trạc Trần à, một đường kiếm vừa rồi của ngươi, đã khiến ngươi không thể đi tranh vị trí phò mã của Vân Thiều được nữa rồi, chuyện này thật sự rất ngoài dự liệu của bản vương, nhất thời bản vương cũng không biết nên chọn ai thay thế ngươi."

Tạ Trạc Trần nghĩ ngợi chốc lát, liền nhướng mày nói: "Điện hạ, thuộc hạ vẫn cảm thấy, hiện tại, chỉ có cách là điện hạ tự mình đi. Thật ra ngày sau điện hạ vẫn phải chọn một phi tử để sinh con cái, vì sao lại cố chấp như thế, chỉ cần cưới tam công chúa Vân Thiều quốc là được rồi."

Nhan Túc sắc mặt không thay đổi, khẽ liếc Tạ Trạc Trần một cái, rồi lại nhìn về không trung mênh mông, ánh mắt so với đao kiếm còn muốn sắc bén hơn, "Trạc Trần, ngươi hãy nghe cho kĩ đây, bản vương sẽ chỉ có một phi tử, nàng chính là Tô Tô, không thể là nữ nhân nào khác."

Tạ Trạc Trần bắt gặp ánh mắt giá rét ở nửa bên trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nhan túc, đành im lặng không nói thêm nữa.

Trong nhất thời, ngoài tiếng hoan hô tán thưởng và tiếng đao kiếm va chạm nhau bên ngoài võ trường, bên trong lều che nắng chỉ có sự yên tĩnh ngự trị.

Không gian đang yên ắng không một tiếng động, mày kiếm của Nhan Túc bỗng nhíu lại, vẻ mặt chợt lạnh, con ngươi đen nguy hiểm lóe sáng.

Khuôn mặt của Tạ Trạc Trần cũng chùng xuống, hắn vắt hai chân lại, rồi phi thân nhảy lên, lao người bay ra khỏi lều che nắng, động tác nhanh như thỏ. Nháy mắt đã nhảy ra khỏi lều, hắn nhìn thấy trên nóc lều có một bóng trắng nhởn nhơ vụt qua, còn lờ mờ thấy được trên đỉnh đầu màu trắng có mấy dúm lông vàng kim, ở dưới ánh mặt trời nhìn thật chói mắt, trông qua như đang đội vương miện trên đầu.

Tạ Trạc Trần đảo mắt nhìn quanh, cũng không phát hiện có ai khả nghi, nên xoay người đi vào lại bên trong lều, thấp giọng nói: "Là một con chim."

Mắt phượng của Nhan Túc nhíu lại, hỏi: "Một con vẹt trắng mõm đỏ, đầu như phượng hoàng ư?"

Tạ Trạc Trần sửng sốt đáp: "Đúng là lông nó màu trắng, còn có phải là vẹt hay không thì không nhìn rõ được."

Nhan Túc mang theo vẻ mặt không thể tin được, khóe môi lại dấy lên một nụ cười lạnh.

—————–

Hiện tại, tỷ thí trên võ trường đã gần như kết thúc, cuối cùng đã tìm ra được ba người đứng đầu, đều là những người anh tuấn của Lệ Kinh.

Tần Cửu thấy chẳng còn gì thú vị nữa, thậm chí còn có chút nhàm chán, thì bắt gặp một bóng trắng bay về, là Hoàng Mao.

Tần Cửu nheo lại đôi mắt phượng, mỉm cười ngoắc Hoàng Mao lại, Hoàng Mao hạ cánh đậu trên vai Tần Cửu.

Tần Cửu đem nó ôm vào trong lòng, chậm chạp vuốt ve dúm lông vàng trên đầu nó, nghe Hoàng Mao học lại một phen những chuyện nghe được, khuôn mặt nàng liền giãn ra, nở một nụ cười.

Tần Cửu vỗ vỗ vào đầu Hoàng Mao, dịu dàng nói: "Hoàng Mao ngoan, đến chỗ công chúa, đem những gì ngươi nghe được, lớn tiếng lập lại một lần, nàng chắc chắn muốn nghe lắm đấy."

Hoàng Mao uỵch cánh, bay một vòng bên trong lều che nắng, rồi đậu lại trên một cái lưng ghế dựa.

Mấy thiên kim tiểu thư ngồi trong lều bắt gặp Hoàng Mao đậu trên lưng ghế, cảm thấy nó thật đáng yêu, liền cười trong trẻo nhìn nó, Vương Ngọc Trân còn đi qua đùa nói với nó: "Vẹt nhỏ dễ thương quá, hãy nói gì đi."

Hoàng Mao khẽ liếc nhìn nàng, rồi vươn dài cái cổ, lớn tiếng nói: "Đại ca muốn cưới tam công chúa Vân Thiều quốc, sợ là không thể thuận lợi như vậy đâu. Dù vậy, Trạc Trần à, một đường kiếm vừa rồi của ngươi, đã khiến ngươi không thể đi tranh vị trí phò mã của Vân Thiều được nữa rồi, chuyện này thật sự rất ngoài dự liệu của bản vương, nhất thời bản vương cũng không biết nên chọn ai thay thế ngươi."

Giọng Hoàng Mao tuy không giống giọng Nhan Túc lắm, nhưng ngữ khí cũng coi như mười phần học được hết mười phần, vô cùng điềm nhiên, trầm tĩnh.

Nói xong mấy câu ấy, Hoàng Mao lại đổi sang một giọng điệu khác, nói: "Điện hạ, thuộc hạ vẫn cảm thấy, hiện tại, chỉ có cách là điện hạ tự mình đi. Thật ra ngày sau điện hạ vẫn phải chọn một phi tử để sinh con cái, vì sao lại cố chấp như thế, chỉ cần cưới tam công chúa Vân Thiều quốc là được rồi."

"Trạc Trần, ngươi hãy nghe cho kĩ đây, bản vương sẽ chỉ có một phi tử, nàng chính là Tô Tô, không thể là nữ nhân nào khác."

Hoàng Mao phi thường y như đúc nói xong mấy câu đó, liền vỗ cánh bay lên.

Mấy nữ tử trong lều đều nghĩ Hoàng Mao sẽ nói tiếng chim hay mèo gì đó. Thật ngoài dự đoán, nó lại nói ra mấy câu kinh thiên động địa như thế, khiến cho sắc mặt các nàng nhất thời đều trắng bệch.

Tần Cửu nhướng mày, lạnh lùng nói: "Hoàng Mao, nói bậy bạ gì đó? Mau lại đây."

Hoàng Mao nghe thấy Tần Cửu nói vậy, liền thu cánh lại, đậu trên vai Tần Cửu, đôi mắt đậu đen trừng lớn mang theo ủy khuất nhìn Tần Cửu. Tần Cửu kéo kéo mấy cọng lông trên người Hoàng Mao, hung dữ nói: "Cấm không cho đi học theo, rồi nói ra mấy lời bậy bạ kia, coi chừng ta nhổ sạch lông vũ trên người ngươi đấy."

Hoàng Mao nghe vậy, run run đáp: "Nghe rồi, sẽ không nói bậy nữa."

"Vị cô nương này, ngươi không cần trách phạt vẹt nhỏ." Một giọng nói êm tai truyền đến từ bên kia bức màn, trong âm thanh kia mang theo cả sự trống trải, Tần Cửu nghe xong nghĩ dù không muốn bỏ qua, cũng phải bỏ qua.

Tần Cửu ngẩng đầu, phát hiện người vừa nói chính là tam công chúa Thượng Sở Sở, nàng mỉm cười: "Xin ngàn vạn lần không thể tin những gì vẹt nhỏ của ta nói, con vẹt này rất nghịch ngợm, quen thói nói hưu nói vượn. Mấy lời vừa rồi, nhất định là nói bậy."

Bên kia nhất thời im lặng, một lúc lâu sau, Thượng Sở Sở từ bên kia bức màn mới nói tiếp: "Vẹt nhỏ không nói bậy đâu, ta phát hiện nó vừa nãy đã bay ra từ trên nóc lều chỗ An Lăng vương."

Thượng Sở Sở lòng hướng về Nhan Túc, nên luôn nhất mực chú ý động tĩnh bên chỗ hắn, trùng hợp lại nhìn thấy Hoàng Mao bay ra từ nơi ấy.

Cách một tấm màn, Tần Cửu nhìn thấy Thượng Sở Sở cúi đầu xuống, chứng tỏ nàng đang vô cùng đau lòng.

Nhan Túc không cần nàng, nhưng vẫn bảo Tạ Trạc Trần đến tranh nàng, điều này thật sự là một đả kích rất lớn với nàng.

"Yến Vân Châu, ngươi ra ngoài thách đấu với võ sĩ của Đại Dục quốc đi!" Một giọng nói êm tai, lạnh lùng mà trong trẻo khác vang lên.

Lần này nói chuyện, chính là vị nữ quan đi theo bên cạnh tam công chúa Thượng Sở Sở. Tần Cửu nghe xong cách nói chuyện của nàng, càng khẳng định nàng chính là nhị công chúa Thượng Tư Tư của Vân Thiều quốc.

Bởi vì cái tên Yến Vân Châu này cũng không phải một cái tên tầm thường, hắn là một đại tướng quân của Vân Thiều quốc, đệ nhất cao thủ của Vân Sách Phủ dưới trướng nữ hoàng. Có thể dùng giọng điệu kia ra lệnh cho Yến Vân Châu, ngoài nữ hoàng ra, cũng chỉ có ba vị công chúa.

Tần Cửu không ngờ, trong đoàn người sứ thần của Vân Thiều quốc, lại có nhiều anh tài như thế.

Tần Cửu chú ý đến võ sĩ vóc dáng cao lớn kia khi hắn bước ra ngoài, bên eo hắn trang bị một cây đao, bởi vì bước đi tiêu sái của hắn mà chậm chạp đong đưa lay động, tuy đao chưa rút khỏi vỏ, nhưng sát ý xơ xác tiêu điều lại dày đặc, không ngừng lan tỏa ra ngoài.

Rất dễ nhận thấy, nhị công chúa Thượng Tư Tư của Vân Thiều quốc đã bị chọc giận.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện