Chương 74
Cuộc luận võ đã chọn ra được ba người đứng đầu, thứ tự lần lượt như sau: Tạ Trạc Trần, Viên Thư, Lỗ Nhạc.
——
Yến Vân Châu tiến ra ngoài, người đầu tiên hắn khiêu chiến chính là Tạ Trạc Trần.
Không ai đoán được, Vân Thiều Quốc lại cử người ra tỷ thí.
Kỳ thật, mục đích của cuộc luận võ này là gì, trong lòng mỗi người ở đây đều rất rõ ràng, chính là muốn giúp cho tam công chúa Thượng Sở Sở gặp gỡ các nam tử tài hoa anh tuấn, từ đó chọn ra người nàng thích. Mắt thấy hiện đã tìm ra được ba người đứng đầu, tỷ thí cũng coi như kết thúc. Tam công chúa Vân Thiều lại đột nhiên phái người ra khiêu chiến, hơn nữa người ấy còn là Yến Vân Châu, đệ nhất cao thủ của Vân Thiều quốc... Như vậy là có ý gì?
Mọi người đều hoang mang, không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng Tần Cửu thì sáng tỏ hơn ai hết, hai vị công chúa là thẹn quá mà hóa giận, muốn thông qua tỷ thí, ép Nhan Túc ra mặt.
Yến Vân Châu đứng trên võ đài, bóng dáng cao lớn ngược sáng, che khuất một góc mặt trời, trường đao trên eo nặng nè, ẩn ẩn trong tối, toàn thân lạnh lẽo khiếp người.
Không khí trên võ đài trong chớp mắt đã thay đổi, những người ngồi xem cũng vì vậy mà cảm thấy căng thẳng.
Yến Vân Châu và Tạ Trạc Trần cầm binh khí đứng đối diện nhau, Tạ Trạc Trần mỉm cười, nói: "Hóa ra các hạ chính là Yến Vân Châu tướng quân, sớm đã nghe nói tướng quân là đệ nhất cao thủ của Vân Thiều quốc, xin được thỉnh giáo!"
Yến Vân Châu cũng không đáp lại Tạ Trạc Trần câu nào, bỗng nhiên tiến lên một bước, xoay người, rồi mạnh mẽ rút trường đao trên eo ra khỏi vỏ, ánh nắng khoác lên lưỡi đao, chiếu ra ánh sáng kim loại chói mắt. Một đường đao xé gió bổ về phía Tạ Trạc Trần. Tạ Trạc Trần đồng thời rút kiếm, lưỡi kiếm rít gió nghênh đón trường đao.
Thế võ của Yến Vân Châu là theo lối mạnh mẹ dứt khoát, thiên về cương, mỗi một chiêu thức đều chứa đựng rất nhiều sức mạnh. Loại võ công này là tập luyện từ nhỏ, rồi dần dần nâng cao nội lực, so với "Bổ thiên tâm kinh" mà Tần Cửu luyện, nhằm đi đường vòng rút ngắn thời gian gia tăng công lực, nội lực của Yến Vân Châu vững chắc hơn rất nhiều, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Thời gian luyện tập càng lâu, công lực gia tăng càng nhanh, dù vậy tới tầng công lực cuối cùng, sẽ gặp phải nhiều khó khăn, nếu không kiên cường vững tâm để vượt qua, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Võ nghệ của Tạ Trạc Trần cũng thuộc quyền phái chính tông, nhưng phong cách thiên về nhu nhiều hơn cương, mỗi một chiêu thức đều nhẹ như lông hồng.
Hai người đấu hơn mười chiêu, Tần Cửu đã nhìn ra, Tạ Trạc Trần chỉ có thể thủ chứ không thể tấn công, dù cho thủ rất tốt, nhưng không thể phản công, thì cũng chỉ có con đường thua. Quả nhiên, qua thêm mười chiêu nữa, chỉ thấy Yến Vân Châu lao đến như một trục bánh xe lệch khỏi đường mòn, hướng về phía ngực Tạ Trạc Trần, trở người bổ xuống một đao. Tạ Trạc Trần vung kiếm lên đỡ, cơ thể phải liên tục lùi về sau mấy bước, mới có thể đứng vững được. Hắn nhíu mày, ôm quyền nói: "Tại hạ xin nhận thua!"
Yến Vân Châu thu đao, ôm quyền đáp: "Đa tạ!"
Tạ Trạc Trần lùi về sau, Yến Vân Châu lập tức đi đến trước mặt Viên Thư, ôm quyền nói: "Các hạ là Viên Thư, Viên công tử đúng không, xin chỉ giáo."
Viên Thư nhíu mày, nhàn nhạt cười, rồi ôm quyền đối Yến Vân Châu đáp: "Xin mời."
Viên Thư là con trai của thống lĩnh Kiêu Kỵ binh Viên Bá, võ công là do đích thân phụ thân Viên Bá dạy cho, phong cách cũng thiên về cương. Tuy nhiên, Viên Thư vẫn còn rất trẻ, công lực rõ ràng không thể so được với Yến Vân Châu. Hai người đấu hơn mười chiêu, Viên Thư đã bị đánh bại.
Yến Vân Châu liên tục hạ gục hai vị cao thủ, nhưng cũng không có ý nghỉ ngơi chốc lát, trường đao trong tay vẫn lan tỏa khí thế bừng bừng chỉ vào Lỗ Nhạc, nheo mắt nói: "Tại hạ Yến Vân Châu xin được thỉnh giáo Lỗ công tử."
Lỗ Nhạc là trung thư thị lang, hiện giờ đang làm một quan viên nhỏ ở bộ binh, võ nghệ không tồi, nhưng hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của Yến Vân Châu, sau cùng vẫn chỉ có kết cuộc đại bại.
Yến Vân Châu liên tiếp đánh bại ba người đứng đầu, khiến cho những người bên dưới sân khấu không khỏi khiếp sợ. Mặt khác, Yến Vân Châu hình như vẫn chưa nghĩ sẽ ngừng lại, chống đao đứng trên võ đài, ngạo nghễ nói: "Chẳng lẽ, đây là cách Đại Dục quốc giúp tam công chúa của chúng ta chọn phò mã ư? Như vậy có miễn cưỡng quá không. Nghe nói An Lăng vương điện hạ có võ nghệ rất cao cường, chẳng biết tại hạ có thể thỉnh giáo để mở mang kiến thức một phen không."
Những lời này của hắn chỉ dùng ít nội lực để nói, âm thanh cũng không quá lớn, nhưng lại đủ đập tan sự ồn ào xung quanh võ đài, bay vào tai tất cả những người đang ở đây.
"Yến tướng quân nói vậy là sai rồi!" Yến Vân Châu vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng trong trẻo khác vang lên.
Tần Cửu nâng mắt nhìn, liền bắt gặp Nhan Túc ung dung tao nhã bước ra, đứng trước mặt Yến Vân Châu.
Hắn đứng thong thả trước mặt Yên Vân Châu, cười nhàn nhạt nói: "Yến tướng quân, Đại Dục quốc là thật lòng muốn kết thân với quý quốc, đối với việc công chúa muốn chọn phò mã cũng không dám sơ suất hay chậm trễ. Những nam tử trẻ tuổi đứng đầu trong cuộc tỷ thí vừa rồi, đều là những người có võ nghệ dung mạo xuất chúng, thuộc hàng quý tộc bậc nhất của Đại Dục. Nhưng nếu quý công chúa nhất định muốn chọn một người có võ nghệ cao cường để làm phò mã, vậy rất đơn giản. Hiếm khi được dịp Yến tướng quân để mắt đến bản vương, nhưng bản vương cũng không có ý sẽ cùng Yến tướng quân luận võ. Thế nhưng, dù bản vương không dám nhận dưới trướng mình mãnh tướng lớp lớp như mây, song, nghĩ muốn tìm người giỏi hơn tướng quân không phải không có."
Nhan Túc hơi nghiêng người, chỉ vào hai gã võ sĩ sau lưng mình: "Ví dụ như hai vị này."
Tần Cửu nhìn đến hai người phía sau Nhan Túc, khóe môi hơi giật giật.
Tần Cửu rất rõ tính tình của Nhan Túc, hiểu nếu Yến Vân Châu liên tục hạ gục ba cao thủ của Đại Dục, nói không chừng hắn sẽ đích thân ra mặt tỷ thí một trận. Cũng là tránh để bị Vân Thiều quốc xem thường, rồi truyền ra ngoài nói Đại Dục quốc không có cao thủ, các nước khác nghe thấy sẽ sinh dã tâm. Nhưng Tần Cửu không ngờ, Nhan Túc lại làm vậy.
Hai vị võ sĩ kia, dáng người dũng mãnh, không hề thua kém Yến Vân Châu, khắp người cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc bù xù, đã vậy còn dựng thẳng, tựa hồ như gió có lớn cỡ nào cũng không thể thổi bay được mái tóc ấy. Dung mạo thì càng không phải bàn, chỉ cần liếc mắt qua một lần, liền dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ nhìn lại lần thứ hai. Hơn nữa, điểm chết người nằm ở chỗ, bọn họ vốn là một cặp song sinh, vậy nên xấu cả đôi. Chẳng biết Nhan Túc tìm hai người này từ đâu về.
Nhan Túc mỉm cười, nhìn Yến Vân Châu nói: "Yến tướng quân, giả như tam công chúa của các vị chỉ cần người có võ nghệ cao cường làm phò mã, vậy chắc Yến tướng quân sẽ không ngại tỷ thí với hai vị này một phen, nếu bọn họ may mắn hơn tướng quân được một chiêu nửa thức, không biết tam công chúa có bằng lòng gả cho bọn không?"
Nhan Túc phủi phủi vạt áo, tao nhã cười, ánh mắt lại rét lạnh như sương giá.
Yến Vân Châu hoàn toàn không dự đoán được, Nhan Túc sẽ có phản ứng như thế, nhất thời cứng miệng, đôi mày ninh chặt lại, không biết nên làm thế nào mới phải. Nếu với tính tình bình thường của hắn, nhất định sẽ đánh nhau một phen với hai gã này, hắn không tin võ công của hai gã người Hán man dã này lại cao hơn hắn. Thế nhưng, đây là chuyện hôn nhân đại sự rất quan trọng của tam công chúa, hắn không dám tự ý làm chủ. Ngộ nhỡ hai kẻ này thật sự có võ công cao cường, hắn bị đánh bại, tam công chúa chẳng lẽ phải gả cho bọn họ thật thì sao?
Yến Vân Châu trầm ngầm một lát, không ngừng do dự, lát sau mới ngẩng đầu lên, nghênh đón ý cười ôn hòa trên khóe môi Nhan Túc, gằn từng tiếng nói: "Thôi, trận luận võ này cũng không còn ý nghĩa gì nữa!"
Yến Vân Châu nói xong, liền mang theo trường đao, xoay người đi nhanh về phía lều che nắng.
Bên dưới võ đài, vang lên một trận hoan hô thật to.
Trong lều che nắng của Vân Thiều quốc, nhị công chúa hừ lạnh một tiếng, đem chung trà trong tay đặt mạnh xuống bàn, tạo thành một tiếng vang lớn.
Tần Cửu nheo lại đôi mắt phượng, hơi cau mày. Xem tình thế hiện tại, chỉ sợ Nhan Túc hẳn là hiểu rất rõ, Tạ Trạc Trần không thể nào lọt vào mắt của Thượng Sở Sở. Nếu vậy, kế tiếp chỉ sợ Nhan Túc sẽ ra sức ngăn cản chuyện liên hôn giữa hai quốc, bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép Nhan Mẫn có được Thượng Sở Sở.
Như vậy với Tần Cửu mà nói, thật ra là một chuyện tốt.
Tần Cửu nghiêng đầu nhìn Nhan túc, trâm cài bằng san hô trên búi tóc hắn khẽ lay động, phảng phất như đương dìu đỡ một nguồn sáng rực rỡ mà đong đưa không vững.
Nhan Túc nhanh nhẹn xoay người rời khỏi võ đài, nắm chặt lòng bàn tay lại, nháy mắt chung quanh chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Hắn cười xinh đẹp, áo trắng bay trong gió, khuôn mặt tuấn tú như hoa như ngọc, có khi so với hoa phía sau còn muốn rực rỡ hơn. Hắn cất cao giọng nói: "Hiện tại coi như kết thúc luận võ, kế tiếp xin mời các vị đi đến vườn hoa phía sau, chúng ta sẽ cùng ngắm hoa, đồng thời thưởng thức rượu ngon."
Những người đang ngồi trong lều che nắng đều đồng loạt đứng dậy, cũng vào lúc này, liền nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ trên trời.
Tiếng mèo thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng hiện tại lạ ở chỗ, tiếng mèo kia đang vang lên từ phía không trung.
Mèo chứ đâu phải chim, sao lại có thể lên trời mà kêu?
Mọi người nhịn không được, đều ngửa đầu nhìn lên trời, Tần Cửu cảm thấy có chút kỳ quái, vốn tưởng là Hoàng Mao học tiếng mèo, thế nhưng Hoàng Mao rõ ràng đang được nàng ôm trong lòng cơ mà.
Nàng cũng nhịn không được, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy bầu trời trên cao có màu lam trong vắt, vài đóa mây trắng phao là tà bay, thế rồi từ trong mây đột nhiên bay ra một con diều cực lớn. Con diều lớn kia có hình chim ưng rất đẹp, nương theo sự nâng đỡ của ánh nắng và gió, lượn mấy vòng trên đầu mọi người, như một con ưng đang ngao du ở chín tầng trời.
Tần Cửu híp mắt, tinh tế nhìn kĩ hơn, liền phát hiện, bên dưới con diệu có cột một vật, nhìn kĩ, thì đúng là một con mèo.
Tần Cửu vừa nhìn ra nó là một con mèo, Hoàng Mao đã uỵch cánh bay lên, rồi kêu to: "Bạch Nhĩ."
Tần Cửu nâng tay lên, hai cái vòng trên cổ tay nàng vì vậy mà va chạm vào nhau, phát ra một hồi "đinh đang" giòn tan, nàng đưa tay che ngang tầm mắt để chặn lại ánh nắng chói chang, nhằm nhìn kĩ hơn con mèo bên dưới diều, quả nhiên nó có đôi tai màu trắng, đúng là mèo Bạch Nhĩ của Nhan Duật. Nàng không kiềm được cong môi cười, trên đời này, người có thể đem mèo cột vào diều, rồi cho nó bay lên trời cao, chắc cũng chỉ có mỗi mình Nhan Duật. Nhưng khó hiểu là, không biết hắn làm cách nào khiến cho con diều chở theo một con mèo mà vẫn bay lên được như thế.
Tần Cửu đương trong lúc nghiền ngẫm khó hiểu.
Chính vào lúc này, con diều kia không biết vì sao bỗng nhiên chuyển hướng, rồi lao nhanh xuống, cắm đầu xuống đất, nghĩ có lẽ là do dây diều bị đứt.
Hoàng Mao đang hưng phấn xoay quanh con diều, bỗng nhiên nhìn thấy diều rơi xuống, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Diều kia bởi vì chở theo một con mèo, nên rơi xuống cũng nhanh hơn bình thường, chốc lát đã rơi xuống rất gần, rồi bỗng lao đến trước mặt Thượng Tư Tư.
Sự đổi hướng này quá bất ngờ không kịp phòng bị.
Yến Vân Châu vốn bảo vệ bên cạnh Thượng Sở Sở, nên đứng cách Thượng Tư Tư hơi xa. Một hộ vệ khác thấy vậy liền bước lên muốn bảo vệ cho Thượng Tư Tư, nhưng không biết vì sao, Thượng Tư Tư lại chặn thị vệ đó lại, nàng đẩy hắn ra, muốn tự tay tiếp đón con diều.
Nhưng con diều này lại lao đi rất nhanh, nếu người không biết võ công mà tùy tiện tiếp, chỉ sợ sẽ bị thương.
Chợt, có một bóng dáng nhanh như sao băng vụt đến, tiếp được con diều đang lao về phía Thượng Tư Tư.
Người kia toàn thân mặc áo bào màu xanh mộc mạc, mày mắt tinh tế xán lạn, môi hồng răng trắng, vô cùng tuấn dật. Nhưng mắt hắn lại như lan tỏa lưỡi đao sáng quắc lạnh lùng, vô cùng thu hút người khác. Hắn giữ con diều trong tay, lỗi lạc mà đứng.
Tần Cửu nhìn người nọ, liền có chút sửng sốt. Nàng rà soát lại trí nhớ một lần, cũng không nhớ rõ khi mình điều tra về những người trong kinh thành, có người nào như vậy không. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Tỳ Ba bên cạnh, Tỳ Ba khẽ lắc đầu, cũng tỏ vẻ không biết.
"Người này là ai?" Một nữ tử phía sau, cách Tần Cửu không xa hỏi.
"Người này chẳng lẽ là Niếp Nhân, Niếp đại tướng quân?" Một nữ tử khác nghi hoặc.
"Có thể là vậy, nghe nói, thánh thượng gần đây có chịu hắn quay về kinh thành. Nếu không phải hắn, còn ai có được khí thế như vậy chứ?"
"Nói vậy hắn cũng là đến tham gia buổi tiệc thưởng hoa này ư? Thế nhưng, vừa rồi vì sao không thấy hắn tham gia luận võ?" Có người lại khó hiểu hỏi.
"Có khi do Niếp tướng quân vốn dĩ không hề muốn làm phò mã của Vân Thiều quốc chăng !?"
"Hy vọng là vậy!" Người nữ tử kia có chút hưng phấn nói.
Niếp Nhân?
Tần Cửu chau mày, người này Tần Cửu từng nghe nói quá, hắn là một viên hổ tướng của Đại Dục quốc, chẳng qua hắn hằng năm đều trấn thủ bên ngoài kinh thành, rất ít khi về kinh. Tần Cửu cũng chưa bao giờ gặp qua hắn, không dự đoán được, hắn lại trẻ tuổi như thế. Nhưng nhìn lại khí thế xơ xác tiêu điều phát ra quanh cơ thể hắn, đúng là chỉ những người từng trải bên ngoài chiến trường mới có thể có được.
Hắn cũng không để ý đến sự bàn tàn của mọi người, chìa tay cởi bỏ dây cột cho Bạch Nhĩ, rồi thuận tay ném con diều xuống đất, ôm mèo đen lên, khẽ vuốt ve nó chốc lát, sau đó lại nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Mèo đen lười biếng duỗi thân vươn vai, meo một tiếng, rồi ung dung bỏ đi.
Thượng Tư Tư nhìn người nọ, ánh mắt lóe sáng, nàng bước từng bước đi về phía trước, như muốn nói gì đó. Người nọ lại tựa hồ vẫn chưa chú ý đến Thượng Tư Tư, định xoay người bỏ đi.
"Ôi, diều của bản vương, là ai đã ném nó xuống đất đấy?" Một giọng nói mị hoặc lười biếng truyền đến.
Tần Cửu nheo mắt, liền bắt gặp Nhan Duật, tay cầm theo cuộn chỉ, đang đi nhanh đến.
Quần áo cẩm y màu đỏ đậm phiêu dật đến cùng cực, không ngừng bay múa trong gió, hào quang lan tỏa chọc người khác đui mù.
Hắn toàn thân khoác áo bào đỏ rực, tóc đen như mun xõa dài, giống hệt thiên ma giá thế, bước từng bước đến trước mặt người nọ, lười nhác nói: "Là ngươi đã ném diều của bản vương xuống đất ư?"
Ánh mắt người nọ đảo một vòng quanh người Nhan Duật, lạnh lùng cười nói: "Tại hạ là Niếp Nhân, hẳn ngài chính là hoàng thúc Nghiêm vương?"
Môi mỏng của Nhan Duật nhẹ nhàng cong lên, cười mê hoặc, song đôi mắt đen láy lại lan tràn một ánh nhìn như hoa cỏ mùa xuân, vô cùng say lòng người, nhưng lẫn trong ấy cũng có màu sắc của rét lạnh thấu xương.
"Hóa ra là Niếp đại tướng quân, bản vương đúng là Nghiêm vương. Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì đem diều của bản vương ném xuống đất?"
Khóe môi của Niếp Nhân giương lên, lạnh lùng cười đáp: "Sớm nghe nói, hoàng thúc không chỉ thích hát hí khúc, còn rất giỏi chơi bời, quả nhiên không sai. Con diều này làm rất tinh xảo, dù vậy, mang một con mèo cột vào diều, rồi thả nó bay lên trời, chẳng phải rất tàn nhẫn sao?"
Con ngươi ma mị của Nhan Duật nheo lại, trong mắt bắt đầu dâng lên sự u ám, lười biếng cười, chỉ vào Niếp Nhân nói: "Bản vương tàn nhẫn hay không tàn nhẫn, thì liên quan gì đến người? Bản vương không chỉ riêng đem mèo con thả lên trời cao, còn có thể đem cả ngươi thả lên bầu trời nữa đấy, vậy mới gọi là chơi lớn!"
"Ngươi..." Niếp Nhân sắc mặt tối sầm lại, chỉ vào Nhan Duật, nhưng nghĩ dù sao gì hắn cũng là vương giả hoàng tộc, nên cuối cùng hạ tay xuống, cúi đầu nói, "Vô công rồi nghề!" Nói xong, cũng không buồn liếc nhìn Nhan Duật thêm lần nào, bước nhanh đi.
Ai cũng không dự đoán được, Niếp Nhân lại dám mắng Nhan Duật là "vô công rồi nghề", cảm thấy lá gan của hắn thực không nhỏ.
Editor: Y Phong