Chương 76
Những người vừa nãy ở võ trường xem tỷ thí, hiện tại đều đã di chuyển về vườn hoa phía sau Minh Nguyệt sơn trang để xem Nhan Duật và Niếp Nhân so tài hất xe.
An Lăng vương Nhan Túc đứng đầu trong đám người ấy, bên cạnh hắn các nhánh hoa đào đong đưa, đan chéo vào nhau dưới ánh nắng, đổ bóng lên người hắn. Hắn vẫn luôn chăm chú dán mắt vào động tác của Nhan Duật, khi Nhan Duật bắt đầu hất xe, hàng mi dài của hắn khẽ nhíu lại.
Không thể không thừa nhận, dù tư thế này có chút khó coi, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hai chân tách ra, ngón chân bám chắc mặt đất, khi co chân lại, cơ thể liền căng như dây đàn, lực phát ra cũng mạnh mẽ hơn. Đôi chân, đùi, eo, lưng, thẳng đến gáy, mỗi nơi đều lần lượt theo thứ tự được tập hợp lực lại. Khi Bá Vương thương đâm vào xe, thì trong chớp mắt này khí lực trên toàn cơ thể hầu như sẽ dồn cả vào sống lưng, trong chốc lát liền tạo thành một nguồn lực lớn, hất ngã xe sắt.
Động tác như vậy, người luyện võ phần lớn sẽ không dùng, cũng bởi người luyện võ đã có nội lực hùng hậu để hổ trợ, nên sẽ không để tâm đến những kỹ xảo rất nhỏ này. Mà trùng hợp võ công của Nhan Duật không được tốt lắm, nên đã cân nhắc sử dụng những động tác ấy, hắn quả thật rất thông minh. Bù lại, dùng sức như vậy, sẽ rất nhanh chóng bị mất sức. Thật đúng như thế, hất đến chiếc xe thứ tư, tay của Nhan Duật đã mềm nhũn, xe bị hất lệch đi, như một tia chớp bay thẳng về nơi này.
Xe sắt nặng hai trăm cân, nếu ai bị nó rơi trúng, hẳn sẽ mất mạng như chơi.
Chỗ xe sắt rơi xuống, đúng là chỗ của tam công chúa Vân Thiều quốc.
Mắt phượng của Nhan Túc nhíu lại, hắn nhanh như sao băng, di chuyển về phía ấy.
Bất thình lình, hắn không kịp lệnh cho thuộc hạ đi cứu người. Mới vừa rồi Vân Thiều quốc lệnh cho Yến Vân Châu lên đài luận võ, hắn liền hiểu ra, công chúa Vân Thiều có thành kiến với hắn. Cho nên nhân cơ hội lần này, hắn sẽ có thể cải thiện cái nhìn của bọn họ một chút, nên hiển nhiên sẽ không bỏ qua.
Nhưng hắn thật không ngờ, có hai người cũng đồng thời động thủ, một trong số đó là Niếp Nhân, người còn lại chính là Tần Cửu.
Khi Tần Cửu nhìn thấy xe sắt bị hất bay về phía công chúa, nàng liền biết, đây là một cơ hội tuyệt hảo để cứu công chúa, Nhan Túc sẽ không bỏ qua, nên nàng không thể để Nhan Túc đoạt mất cơ hội này.
Dù nàng không hề động bước chân nào, nhưng ngay lập tức từ trong tay áo, bắn ra ngoài mấy sợi tơ màu đỏ. Mấy sợi tơ bay ra còn mang theo con thoi. Con thoi bay múa kết lại mấy sợi tơ, chỉ chốc chốc đã dệt thành một tấm lưới màu đỏ.
Nương theo gió mát, tấm lưới làm bằng tơ như một khối mây màu đỏ giăng ở không trung, đón lấy xe sắt đang lao nhanh đến.
Nhan Túc vọt tới chỗ xe sắt, vốn định dùng tay chặn xe sắt lại, nhưng tay hắn còn chưa kịp vươn ra hay chạm vào xe sắt, đã có một tấm lưới đỏ túm lấy xe trước. Mà một phần của tấm lưới, lại được Tần Cửu giữ ở trong tay. Nàng khẽ mỉm cười, dùng sức một chút, xe sắt bị lưới đỏ bọc lấy liền đổi hướng, ở giữa không trung vẽ ra một đường cong màu đỏ xinh đẹp, rồi rơi xuống một chỗ không người.
Khi xe sắt sắp rơi xuống đất, tay Tần Cửu hơi đong đưa một chút, cũng không biết nàng rút chiếc lưới bọc ngoài xe ra bằng cách nào, trong nháy mắt tấm lưới đỏ đã được thu lại, thả xe sắt nặng nề rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to, xe sắt nằm ngoan ngoãn trong cái hố ấy. Nhan Túc rất không thể tin, hắn còn chưa chạm được đến xe sắt, dù chỉ một góc của xe, trên đời này còn có kẻ ra tay nhanh hơn cả hắn ư.
Ngàn đóa hoa đào bay là là trong gió, như một hồi ảo mộng vô cùng diễm lệ tươi đẹp.
Tần Cửu đứng dưới tàng cây, váy áo màu đỏ rộng thùng thình khiêu vũ đảo điên trong gió, tà váy cuồn cuộn bay lên cũng đồng thời mang theo vô số cánh hoa cùng nhảy múa theo.
Váy áo đỏ thẫm, đón gió phiêu bay như tiên nhân trên trời.
Tần Cửu liếc mắt nhìn chiếc xe sắt rơi xuống, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Nhan Túc.
Ánh mắt hai người giao nhau, nốt ruồi son dưới đuôi mắt Tần Cửu đỏ bừng như máu, khóe môi mỉm cười quyến rũ, cả người nàng như một bức họa vẽ cảnh thiên nhiên có hoa là điểm nhấn chính, vô cùng yêu kiều mê hoặc.
Nàng cúi đầu nhìn tấm lưới đỏ, rồi tiện tay ném nó sang cho Tỳ Ba, lười biếng nói: "Tỳ Ba, giúp ta tháo mấy nút thắt này ra, khôi phục nó thành những sợi tơ bình thường." Mấy sợi tơ đỏ này là tơ Nam Hải, nếu là những sợi tơ bình thường, nàng đã vứt đi chẳng tiếc rẻ gì.
Hoa trên cành hất bóng lên gương mặt lạnh nhạt của Nhan Túc, mi mắt hắn bén nhọn như mũi kiếm, đôi con ngươi sáng như sao, dáng người sừng sững đứng bất động tại chỗ, không khác gì thanh kiếm cấm chặt trên vách núi đá, hứng chịu tinh hoa của nhật nguyệt, thử thách của trời đất, tao nhã xinh đẹp.
Hắn khẽ nhướng mày nhìn về hướng Tần Cửu, môi mỏng hơi cong lên tạo thành một vòng cung, chậm rãi nói: "Võ công của Cửu gia thật không thể xem thường." Giọng nói của hắn ôn nhu nhưng lại lạnh như băng, nhẹ nhàng bâng quơ như chuồn chuồn đạp nước.
Ánh mắt Tần Cửu mang theo ý cười sáng quác, lười nhác đáp: "Đa tạ điện hạ đã quá khen, Vân Thiều công chúa thân thể vàng ngọc, nên ta cũng có trách nhiệm phải bảo vệ cho nàng."
Tam công chúa Thượng Sở Sở của Vân Thiều quốc còn chưa kịp định thần, liếc thấy chiếc xe sắt đã nằm yên vị trên mặt đất, mới chạy lại trước mặt Tần Cửu, thi lễ nói: "Vị này hẳn là Tần Cửu, Tần cô nương của Thiên Thần Tông, đa tạ đã cứu mạng ta."
Tần Cửu mỉm cười đáp lễ, nói: "Tam công chúa không cần khách khí."
"Tam công chúa, bản vương đắc tội rồi, lần tới bản vương sẽ chú ý hơn." Giọng nói trầm thấp của Nhan Duật ở xa xa truyền đến.
Mọi người nghe hắn nói đến "lần tới", lòng thầm run rẩy, còn có tiếp theo nữa sao?
Tần Cửu quay đầu, liền bắt gặp Nhan Duật đã làm lại động tác đứng tấn như vừa nãy, chuẩn bị đón chiếc xe sắt thứ năm.
"Này, thả xe tiếp đi!" Hắn ra lệnh cho thị vệ trên đỉnh núi.
Thị vệ phụ trách thả xe cũng chẳng dám thả xe nữa, run rẩy đáp: "Hoàng thúc, ngài, ngài, ngài còn muốn hất xe nữa ư?"
Mày kiếm của Nhan Duật khêu lên, nụ cười trên môi như được vót gọt mà thành, lạnh lùng nói: "Đương nhiên! Tiểu tử, ngươi sợ cái gì, ta mà thua sẽ dùng xe đè chết ngươi đấy."
Nhan Túc chậm chạp nói: "Thất thúc, thúc đã hất được bốn chiếc xe, thúc thắng rồi."
Nhan Duật hất bốn chiếc xe sắt, tuy rằng chiếc xe thứ tư bị lệch đi, suýt thì hại chết người, nhưng cũng coi như hất xe thành công. Niếp Nhân chỉ hất được ba chiếc xe sắt, rất rõ ràng, người thắng là Nhan Duật.
"Bản vương thắng?" Nhan Duật tựa như bấy giờ mới phát hiện ra, "Sao không nói sớm chứ."
Hắn lười biếng đứng dậy, đem Bá Vương thương giao lại cho Ngọc Hoàn, nhíu mày nói: "Ôi, thật đúng là mệt chết bản vương rồi."
Điêu Thuyền vội vàng mang ghế dựa lại, Nhan Duật phủi phủi đất cát trên người, rồi chậm chạp ngồi xuống ghế.
Tứ đại mỹ nhân ngay lập tức xông đến, đấm chân, đấm vai, dâng trà cho hắn, vô cùng chu đáo. Phía sau hắn, có hai ba cành đào cành mai xiên vẹo, không ngừng lay động, đong đưa trong gió.
Nhan Duật ngồi nghiêng trên ghế, mày mặt vẫn tuyệt đẹp không khác gì đóa anh túc gây nghiện, hắn nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt mê hoặc nhìn lướt qua Niếp Nhân, lười biếng nói: "Niếp đại tướng quân, thật là xin lỗi, ngươi coi ngươi thua rồi, bản vương đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một con ngựa, song chuyện là thế này, nếu ngươi đi, người khác sẽ nói ngươi không giữ lời hứa, nên giờ phải làm gì mới tốt nhỉ?"
Niếp Nhân bước nhanh đến trước mặt Nhan Duật, ung dung lườm hắn một cái, nói: "Đại trượng phu thua tức là thua, không phải nói bắt chước tiếng mèo sao, vi thần sẽ làm."
"Niếp đại tướng quân quả nhiên rất giữ lời hứa, Điêu Thuyền, đi trải một một cái đệm xuống đất cho đại tướng quân, bằng không nằm trên đất không may làm dơ y phục của Niếp tướng quân sẽ không hay đâu." Nhan Duật nhấp xong một ngụm trà, liền đem chung trà hồng mai bằng sứ xanh giao lại cho Tây Thi, chậm chạp nói.
Khuôn mặt Niếp Nhân lặng yên như mặt hồ, lạnh giọng nói: "Không cần, vi thần tạ ơn ý tốt của vương gia." Niếp Nhân nói xong, liền nằm bò trên đất, thấp giọng bắt chước tiếng mèo.
Nhan Duật chống má nghiêng đầu nhìn Niếp Nhân, cười biếng nhác: "Ơ không, Niếp đại tướng quân, mau đứng lên đi!"
Điêu Thuyền che miệng cười nói: "Vương gia, đại tướng quân bắt chước tiếng mèo cũng giống lắm, nhưng lại không giống tiếng kêu của Bạch Nhĩ nhà chúng ta. Nô tỳ nhớ vừa rồi ngài nói hắn phải bắt chước tiếng của Bạch Nhĩ kia mà."
Hàng mi dài của Nhan Duật ngưng động, lạnh giọng quở trách: "Nha đầu này, ngươi nói bậy cái gì đấy?"
Điêu Thuyền đầy ủy khuất đáp: "Vương gia, mới vừa rồi ngài rõ ràng đã nói như vậy. Nếu Niếp đại tướng quân thua, sẽ phải nằm bò xuống đất học theo tiếng kêu của Bạch Nhĩ. Lúc vương gia nói bắt chước tiếng Bạch Nhĩ, đại tướng quân cũng đã đồng ý rồi, bây giờ, đại tướng quân tùy tiện kêu hai tiếng, cũng đâu có giống tiếng của Bạch Nhĩ đâu, này không phải cũng khiến ngài ấy thất hứa sao?"
Nhan Duật chống má nghĩ nghĩ, mỉm cười như hoa xuân rực rỡ: "À à, đúng rồi, bản vương thật sự có nói như vậy. Thế bây giờ phải làm sao đây, đành để Niếp đại tướng quân kêu lại một lần nữa thôi."
Tần Cửu nheo mắt, lúc này mới nhớ đến, vừa rồi đúng là Nhan Duật có nói như vậy thật.
Nhưng rõ ràng hắn đang cố tình làm khó Niếp Nhân, nếu cứ bắt chước tiếng mèo, cho dù bắt chước đến khàn cả giọng. Bọn họ nói không giống tiếng kêu của Bạch Nhĩ, chẳng phải Niếp Nhân phải kêu đi kêu lại mãi sao.
Khuôn mặt Niếp Nhân đỏ bừng, hiển nhiên đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của hắn, hắn lạnh giọng nói: "Đây không phải cố ý làm khó vi thần sao?"
Nhan Duật càng cười tươi hơn, nụ cười trên khóe môi không khác gì ánh trăng trong trẻo nhã nhặn, "Niếp đại tướng quân, ngươi nói oan cho bản vương rồi, chẳng phải ngay từ đầu ngươi cũng đã đồng ý còn gì."
Tần Cửu lắc lắc đầu đồng cảm, dạng người chính trực như Niếp Nhân, làm sao có thể đấu lại Nhan Duật? Hơn nữa Nhan Duật và Điêu Thuyền, thay phiên nhau kẻ họa người xướng, Niếp Nhân cho dù không muốn cũng chẳng làm gì khác được.
Đúng vào lúc này, nhị công chúa Thượng Tư Tư của Vân Thiều quốc liền bước nhanh đến, hướng về Nhan Duật thi lễ nói: "Vương gia, xin hãy buông tha cho Niếp đại tướng quân!"
Thân phận hiện tại của Thượng Tư Tư là nữ quan bên cạnh tam công chúa, ai cũng không dự đoán được, nàng sẽ lại ra mặt cầu xin cho Niếp Nhân, nên mọi người đều rất sửng sốt.
Nhan Duật hình như cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nheo mắt đánh giá Thượng Tư Tư một phen, chậm rãi hỏi: "Ơ, ngươi không phải là người bên cạnh tam công chúa Vân Thiều quốc sao? Đây là chuyện của Đại Dục quốc, ngươi cũng muốn xen vào ư?"
Thượng Tư Tư cười ảm đạm, đáp: "Vương gia, lần này chuyện của Đại Dục quốc, sao có thể nói không liên quan đến Vân Thiều của chúng ta được, bởi vì, Niếp đại tướng quân đây sẽ lập tức trở thành phò mã của Vân Thiều quốc, nên làm sao chúng ta không quan tâm được chứ?"
Phò mã của Vân Thiều quốc !?
Những lời này vừa nói ra, mọi người lại càng kinh dị thêm.
Chẳng ai nghĩ đến, vị trí phò mã này, cuối cùng lại rơi xuống trúng Niếp Nhân.
"Nói vậy, tam công chúa muốn chọn Niếp đại tướng quân làm phò mã ư?" Nhan Duật hỏi.
Editor: Y Phong