Chương 77
"Không phải tam công chúa, là ta." Thượng Tư Tư khẽ vuốt mái tóc xõa dài, ung dung nói.
Nàng nói xong, liền chậm rãi bước đến trước mặt Niếp Nhân, hơi ngẩng đầu, dịu giọng nói: "Niếp đại tướng quân, ta là Thượng Tư Tư nhị công chúa của Vân Thiều quốc, ta rất ngưỡng mộ đại tướng quân, hy vọng có thể gắn bó suốt đời với Niếp đại tướng quân."
Thượng Tư Tư vừa dứt lời, mọi người đều ngây ngẩn cả ra.
Nhan Túc cũng nhíu mày vì bất ngờ.
Nhan Duật kinh ngạc nheo mắt lại.
Tần Cửu dù đã sớm biết nàng chính là nhị công chúa của Vân Thiều quốc, nhưng cũng rất kinh ngạc vì không đoán được nàng sẽ tuyển phò mã, hơn nữa người nàng chọn còn là Niếp Nhân.
Ngược lại, Niếp Nhân người được chọn lại hết sức bình tĩnh.
Hắn nghiêng mắt nhìn lướt qua Thượng Tư Tư, đôi mắt đen láy không nhìn ra được là đang vui hay buồn, chỉ hơi nhíu mày, lẳng lặng nói: "Nhị công chúa, trò đùa này đi quá xa rồi đấy."
Thượng Tư Tư nâng mắt nhìn hắn, từ tốn nói: "Ta không nói đùa, không có câu nào là giả cả. Chẳng lẽ Niếp đại tướng quân, ngay cả đối mặt với nữ nhân mình thích cũng không dám ư? Cũng tốt, nhân hôm nay ở đây có mặt mọi người, ngươi nói ngươi không thích ta, ta liền không miễn cưỡng ngươi nữa."
Niếp Nhân sững sờ.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, nghênh đón ánh mắt bức người của Thượng Tư Tư, thật lâu sau cũng không có nói thêm lời nào.
"Niếp đại tướng quân chẳng lẽ ngay cả không thích cũng không dám nói sao?" Thương Tư Tư không có ý buông tha cho hắn, hỏi gặng.
Niếp Nhân quay đầu đi, tránh né ánh mắt của nàng, cúi đầu xuống, chậm chạp nói: "Bản tướng quân không phải không thích nhị công chúa, mà là..."
"Không phải không thích, vậy là có thích. Nếu đã như thế, ta sẽ chọn ngươi." Thượng Tư Tư chặn đứng lời của Niếp Nhân.
Dù vậy, trong nháy mắt, đôi mắt vốn lãnh lẽo của nàng lại dâng lên những gợn sóng hân hoan như sắp tràn ra ngoài thành một ý cười.
Niếp Nhân không nói nữa, nhưng Tần Cửu lại tinh mắt phát hiện, đôi tai hắn đang bắt đầu đỏ lên.
"Thật không ngờ!" Nhan Duật tựa lưng vào ghế, bật cười một tiếng, nói: "Thường ngày chỉ thấy trên sân khấu kịch, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến như thế nào gọi là "si nữ mộ tuấn nam". Nhị công chúa này, bản vương có gì thua hắn chứ, so với Niếp đại tướng quân, bản vương có mị lực hơn nhiều! Vả lại người hất xe thắng cũng là bản vương kia mà?"
Thượng Tư Tư sắc mặt không đổi, nhìn về phía Nhan Duật, giương mi nói: "Hoàng thúc đúng là mị lực khôn cùng, chỉ tiếc người bản công chúa thích là Niếp đại tướng quân."
Nhan Duật tựa hồ chịu phải đả kích rất lớn, khuôn mặt mang theo vẻ tổn thương, như vừa đánh mất bảo bối mà hắn chân quý nhất, bảo: "Lời này của công chúa làm ta đau lòng quá. Nếu nhị công chúa đã coi trọng đại tướng quân như thế, bản vương sẽ nể mặt không chấp nhất nữa, miễn cho hắn không cần tiếp tục học tiếng mèo kêu." Hắn lười biếng duỗi người ra, từ trên ghế đứng dậy, "Bản vương cũng đói bụng rồi, không biết ngọ yến đã bắt đầu chưa vậy?"
Lễ bộ thượng thư Trương Niên vội đáp: "Ngọ yên đã chuẩn bị sẵn sàng, mời các vị vào phòng khách dùng bữa."
Không ai dự đoán được, một trận so tài hất xe lại tác hợp nên một đôi nhân duyên.
Ánh nắng rực rỡ tươi đẹp, lòng Tần Cửu lại nảy lên những tia bất an.
Nhị công chúa Thượng Tư Tư chọn Niếp Nhân, thoạt nhìn có vẻ là nhất kiến chung tình. Song nàng lại cảm thấy, Thượng Tư Tư không giống Thượng Sở Sở, đây chưa hẳn là mối tình đầu của nàng, nên nàng sẽ không dễ động lòng như thế, nhưng nàng lại rất xúc động chọn Niếp Nhân, vậy chỉ có thể là hai đã quen biết nhau trước.
Hiện giờ điều làm nàng lo nhất chính là, Niếp Nhân có giống như ngoài mặt không hề tham gia vào các đảng phái tranh quyền trong triều đình, chỉ là một thần tử liêm khiết đớn thuần không.
Phòng khách nằm ở trung tâm Minh Nguyệt sơn trang, có địa thế khá cao, bốn phía xung quanh phòng khách trồng rất nhiều các loài hoa kiểng khác nhau, hiện tại đương là mùa hoa nở, nên khắp nơi đều là sắc hoa rợp trời. Mọi người phất phơ tay áo dài dưới ánh nắng xuân ấm áp, băng qua hành lang, đi vào phòng khách.
Sớm đã có các cung nữ bày biện bàn ghế trong phòng khách, mọi người đến là bắt đầu dọn thức ăn lên.
Tần Cửu được các cung nhân hướng dẫn, ngồi vào vị trí của mình.
Phòng khách xây trên cao, hướng mắt ra ngoài liền bắt gặp các loài hoa và cây cảnh, ngập cả tầm mắt, đúng là một nơi tuyệt vời để ngắm hoa. Xa xa là mấy gốc anh đào mỹ nhân, hoa nở tạo thành những đám mây ửng hồng rợp cả một vùng trời. Bốn phía là những cây cột sơn màu đỏ, lại vào dịp hoa nở, màu đỏ tô điểm trên nền xanh của cây, trông như sắc môi đỏ mọng của người mỹ nhân, vô cùng xinh đẹp quyến rũ.
Mọi người vừa dùng bữa vừa có thể ngắm hoa, đúng là một bữa tiệc vô cùng độc đáo. Dù vậy Tần Cửu lại không lòng dạ nào để ngắm hoa, dẫu biết thương thế của Lưu Liên không nặng lắm, nhưng Tần Cửu vẫn rất lo lắng, vội vàng dùng bữa cho xong, rồi cùng Tỳ Ba đi thăm Lưu Liên.
Minh Nguyệt sơn trang tuy không phải mới xây dựng gần đây, nhưng dù sao gì cũng là biệt cung của hoàng gia, nên có diện tích rất lớn, đình đài lầu các, phòng ốc vô số, bước vài bước là bắt gặp một cái. Tần Cửu biết Lưu Liên đang được an bài nghỉ tạm tại một nơi gọi là Mộc Phương viện, Tần Cửu liền đi qua đó thăm Lưu Liên.
Biệt cung rất rộng lớn, nhưng ngày trước Tần Cửu từng cùng cô cô đến đây, nên rất quen thuộc với nơi này, lập tức dọc theo đường mòn, tìm đến Mộc Phương viện. Hai người băng qua một bụi thụy hương, liền bắt gặp một bóng dáng mặc váy áo màu phấn lam đi qua, Tần Cửu nhận ra đó là trang phục của cung nữ, nên khẽ nhíu mày. Bước nhanh đến chỗ cung nữ ấy, mái tóc nàng vấn thành búi nhạc du, mặc váy màu phấn xanh, đang ngồi xổm xuống nhặt lại điểm tâm bị rơi trên đất, nghĩ có lẽ là không cẩn thận bị té nên làm đổ thức ăn. Nàng nhìn thấy Tần Cửu và Tỳ Ba, hình như rất lấy làm kinh hãi, bàn tay đang nhặt thức ăn liền run lên, vội vàng đứng dậy thi lễ.
Tần Cửu thầm thở dài, có lẽ do yêu nữ nàng nổi danh quá, ngay cả một tiểu cung nữ cũng phải sợ đến thế, giống như nàng sắp ra tay làm hại nàng vậy !?
Nàng mỉm cười, hỏi: "Điểm tâm này là mang đi đâu?" Phòng khách cách nơi này khá xa, nếu đem đến phòng khách, sẽ không đi hướng này.
Đôi mắt cung nữ lóe sáng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nàng cúi đầu, thấp giọng nói: "Bẩm Cửu gia, nô tỳ mang điểm tâm đến chỗ Tần trạng nguyên ở Mộc Phương viện, ai ngờ đi vội quá, không cẩn thận nên đã bị ngã."
Tần Cửu cười nói: "Hóa ra là mang cho Tần trạng nguyên, vậy ngươi không cần lo lắng, Tần trạng nguyên không dùng điểm tâm ngọt, ngươi đi đi."
Cung nữ vội cúi đầu, cung kính thi lễ, rồi mang theo cái giỏ đựng thức ăn rời đi.
Tần Cửu và Tỳ Bà vừa bước vào Mộc Phương viện đã nghe thấy tiếng cười đùa truyền từ bên trong ra, đó chính là giọng của tam công chúa Vân Thiều quốc Thượng Sở Sở. Nàng mỉm cười khoanh tay đứng ngoài nguyệt môn, đôi mắt mấp máy, mang theo sự dịu dàng quyến rũ.
"Tỳ Ba, không đoán được Thượng Sở Sở nhưng lại đến thăm Liên Nhi, sợ là chúng ta thành người thừa thãi mất rồi." Tần Cửu nhìn về phía gốc cây tử kinh đang bừng nở vô cùng bắt mắt, khẽ cười nói.
Tỳ Ba thản nhiên đáp: "Nô tài thấy Cửu gia không phải người dư thừa đâu, mà là đến vừa đúng lúc đấy!"
"Ngươi nghĩ vậy thật sao?" Tần Cửu bật cười khanh khách.
Tỳ Ba gật đầu.
"Không thể tưởng tượng được, hóa ra ngươi là trạng nguyên của kỳ thi mùa xuân năm nay, thật sự không thể tin được." Giọng nói thanh thúy của Thượng Sở Sở vang lên.
"Tam công chúa, ta cũng không tưởng tượng được, thì ra người chính là tam công chúa của Vân Thiều quốc." Lưu Liên cúi đầu đáp.
"Chúng ta là bằng hữu, ngươi đừng gọi ta là công chúa này công chúa nọ nữa, gọi ta là Linh Nhi đi." Thượng Sở Sở nói.
"Nếu vậy thì thất lễ quá." Lưu Liên chậm rãi nói.
"Chẳng lẽ ta thành công chúa rồi, người liền không xem ta là bằng hữu của ngươi nữa ư?" Thượng Sở Sở oán trách.
"Không phải, công chúa đừng hiểu lầm."
"Vậy ngươi gọi ta là Linh Nhi đi." Giọng nói của Thượng Sở Sở ẩn chứa ngang ngược bảo Lưu Liên.
"Tốt thôi... Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Linh... Linh Nhi." Giọng nói của Lưu Liên có chút không dám từ chối truyền ra, Tần Cửu có thể tưởng tượng được, Lưu Liên đang đỏ mặt.
Thượng Sở Sở hình như rất vừa lòng, giọng điệu ung dung, bảo: "Phi Phàm, nếu ngươi là trạng nguyên, vậy làm một bài thơ cho ta nghe đi."
"Sẽ cố gắng ngâm thử vài câu." Lưu Liên khiêm tốn nói.
"Vậy ngươi làm cho bản công chúa một bài thơ, nhé?" Thượng Sở Sở hỏi.
"Chuyện này... Tam công chúa đừng làm khó ta như thế." Lưu Liên cúi đầu nói.
Tần Cửu nhíu mày, thầm thở dài một tiếng.
Chẳng phải nên làm ngay một bài thơ để ca ngợi tam công chúa sao?
"Không, nếu chúng ta đã là bằng hữu, người hãy làm một bài thơ tặng ta đi, nếu ngươi không làm, ta sẽ nghĩ ngươi không muốn làm bằng hữu với ta."
"Này, hay là lấy hoa làm chủ đề đi!" Lưu Liên do dự đáp.
"Không, làm về ta này." Thượng Sở Sở tựa hồ vô cùng mất hứng.
......
Tỳ Ba quay sang Tần Cửu nói: "Cửu gia thấy nô tài nói đúng chưa, Cửu gia tới vừa đúng lúc."
Tần Cửu bật cười thành tiếng: "Đúng là ta đã đến rất đúng lúc, một chút cũng không dư không thiếu." Nàng nhíu mày suy tư một lúc, trong đầu đã nhanh chóng nghĩ ra một bài thơ. Nàng lướt qua gốc hoa tử kinh, chậm rãi bước vào trong phòng, ngân nga: "Nàng trong trẻo như u lan đầm sâu, nàng yêu kiều như tường vi màu lửa đỏ, nàng cao quý như mẫu đơn khoan thai, nàng kiêu ngạo như hoa sen mới nở. Tam công chúa, bài thơ này dù có chút thẳng thừng, nhưng quả thật nói về dung mạo của công chúa rất chính xác."
Tỳ Ba tiến lên vài bước, vén lên tấm rèm, Tần Cửu mỉm cười bước vào gian phòng trong.
Bên trong căn phòng, Lưu Liên đang tựa người vào giường đệm, Thượng Sở Sở ngồi trên ghế đối diện hắn, có hai cung nữ Vân Thiều quốc đứng sau lưng nàng.
Thượng Sở Sở nghe thấy Tần Cửu ngân nga mấy câu thơ kia, liền hiểu ngay nàng đã nghe được những gì mình nói vừa nãy, khuôn mặt liền ửng đỏ, giòn tan bảo: "Cửu gia đã đến rồi. Bản cung thích mấy câu thơ này lắm, đa tạ Cửu gia đã khen tặng." Vân Thiều công chúa không chút khó chịu, ngược lại vô cùng vui vẻ đón nhận sự khen tặng của Tần Cửu.
Tần Cửu xua tay nói: "Tam công chúa hiểu lầm rồi, bài thơ này không phải do ta làm."
Đôi mắt như hai hòn châu của Thượng Sở Sở đầy nghi hoặc, đảo nhìn Lưu Liên chốc lát, rồi hỏi: "Vậy không biết ai là tác giả của bài thơ này?"
Tần Cửu đi đến cái ghế cạnh giường của Lưu Liên ngồi xuống, đầy thần bí cười đáp: "Ta cũng không biết tác giả của bài thơ này là ai. Tuy nhiên, ta và Tần trạng nguyên đều xuất thân từ Thiên Thần Tông, lần này đến kinh thành làm việc, nên ở cùng một chỗ với Tần trạng nguyên. Có một hôm trạng nguyên lang đi ra ngoài cả đêm, sau khi trở về hình như có chút hoảng hốt. Mấy ngày trước Tỳ Ba lại tình cơ nhặt được một tờ giấy viết thư trong sân, bài thơ này viết sẵn trên tờ giấy ấy, chuyện là như vậy đấy."
Khóe mắt Lưu Liên có hơi giương lên.
Vừa thấy Tần Cửu thướt tha bước vào, tim hắn đã đập rất nhanh, không rõ yêu nữ đang muốn làm gì. Lúc này nghe Tần Cửu nói vậy, liền xua tay phản bác: "Công chúa đừng nghe nàng nói vậy, bài thơ này không phải do ta làm đâu!"
Tần Cửu thản nhiên cười, thả lỏng cơ thể, tựa người vào ghế, chậm rì nói: "Liên Nhi nhà ta da mặt rất mỏng, tam công chúa, người xem mặt hắn đỏ cả lên rồi kìa, vậy mà còn không chịu thừa nhận."
Khuôn mặt Lưu Liên quả thật đang đỏ, nhưng không phải đỏ vì xấu hổ, mà là đỏ do tức giận.
Thượng Sở Sở khẽ liếc nhìn Lưu Liên một cái, thản nhiên nở nụ cười. Nàng vén tà váy đứng dậy, nói: "Cùng Tần trạng nguyên nói chuyện chốc lát, tâm trạng ta đã tốt hơn rất nhiều, không quấy rầy trạng nguyên nghỉ ngơi nữa. Vân Thiều quốc của ta có sản xuất một loại kim sang dược, trị ngoại thương vô cùng công hiệu, tặng cho Tần trạng nguyên để bôi lên vết thương nhé!" Thượng Sở Sở nói xong, liền lấy từ trong ống tay áo ra một bình sứ, trao cho Lưu Liên.
Lưu Liên đỏ mặt, nói: "Thuốc quý như vậy sao ta dám nhận, công chúa giữ lại đi!"
Tần Cửu đứng dậy nhận lấy, cười bảo: "Đa tạ tam công chúa. Ta xem Liên Nhi như tiểu đệ của ta, ta sẽ chăm sóc tốt cho hắn."
Thượng Sở Sở mỉm cười, dẫn theo hai thị nữ rời đi.
Tần Cửu sau khi tiễn Thượng Sở Sở đi rồi, liền quay trở lại trong phòng, đã thấy Lưu Liền buồn bực đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Hắn thở hổn hển hỏi.
Tần Cửu chậm rãi ngồi xuống ghế, tay phe phẩy khung hoa thêu, lười biếng cười nói: "Liên Nhi, ngươi đang bị trọng thương, mau ngồi xuống đi, đừng di chuyển nữa."
Lưu Liên mặt ủ mày ê nói: "Ta có bị trọng thương hay không, ngươi phải là người biết rõ nhất chứ? Cửu gia, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi nói bài thơ buồn nôn kia là do ta làm? Ngươi cuối cùng muốn làm gì hả?"
"Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn tốt cho Liên Nhi thôi." Sớm muộn gì cũng phải nói tất cả cho hắn biết, chi bằng trực tiếp nói nàng muốn tác hợp cho hắn và Thượng Sở Sở. Thế nhưng Tần Cửu lại có chút lo lắng, sợ nếu nói cho hắn biết, hắn sẽ phản đối, rồi trở mặt với Thượng Sở Sở, vậy sẽ hỏng hết chuyện. Đang lúc do dự, chợt nghe bụng Lưu Liên kêu gào "ùng ục".
Tần Cửu sửng sốt, cười nói: "Sao thế, Liên Nhi vẫn chưa dùng cơm ư?"
Anh Đào ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Đã quá bữa trưa rồi, nhưng vẫn chưa thấy ai mang cái gì đến."
"Ta nghĩ có lẽ do mãi chuẩn bị bữa tiệc ngoài kia, nên Trương Niên đã quên mất ngươi." Tần Cửu nói xong câu đó, lòng chợt nhảy dựng lên, tựa như phát hiện ra có gì đó không đúng. Mới vừa rồi trên đường gặp phải cung nữa kia, cô ta bảo là đang mang điểm tâm (bánh ngọt) đến Mộc Phương viện. Nếu đã mang điểm tâm đến đây, tự nhiên sẽ không quên mang bữa trưa, bởi vì cơm mới là bữa ăn chính. Trừ phi, cung nữ ấy đang nói dối, cô ta không mang điểm tâm qua đây.
Vì sao lại nói dối? Có chuyện gì không thể cho người khác biết chăng?
Lòng Tần Cửu lại một lần nữa nhảy dựng, khóe môi nở nụ cười lạnh, nàng đứng dậy nói với Tỳ Ba: "Tỳ Ba, Thượng Sở Sở có thể đang gặp nguy hiểm, ngươi mau chóng đuổi theo đi."
Tỳ Ba cũng cả kinh, đôi mắt nhanh chóng biến thành rét lạnh, nghiêm nghị không khác gì lưỡi kiếm trượt khỏi vỏ, hắn khẽ nói: "Cửu gia yên tâm!" Dứt lời, thân người hắn thoát cái đã rời khỏi phòng.
Lưu Liên trừng mắt nhìn, không thể tin được hỏi: "Từ khi mào võ của Tỳ Ba cao tới vậy?"
Tần Cửu trong lòng đau xót.
Loại võ công mà Tỳ Ba tập, cũng giống với "Bổ thiên tâm kinh" mà Tần Cửu luyện, cũng thuộc dạng tổn hại kinh mạch, không phải võ công chính đạo gì. Có chăng khác ở chỗ, hắn vốn là một thái giám, lại luyện tập rất chăm chỉ, nên tiến bộ cực nhanh. Nhưng những chuyện như thế này, hiển nhiên không thể nói với Lưu Liên. Nàng đành khẽ cười lấp liếm: "Tỳ Ba luyện võ vô cùng chăm chỉ, nên tiến bộ nhanh cũng là chuyện bình thường! Lại nói tiếp, không biết là ai muốn ra tay với tam công chúa nhỉ?"
"Cửu gia, mặc kệ là kẻ nào, ngươi mau đi cứu tam công chú đi!" Lưu Liên dậm chân nói.
"Ra là ngươi đang lo lắng cho nàng ư?" Tần Cửu ung dung cười hỏi.
———-
Tác giả: Mọi người còn nhớ lúc ở Lễ Cầu tuyết, có người muốn ám sát Tô Vãn Hương không?
Editor: Y Phong