Chương 79: Uyên ương giao gáy

Nhan Duật và mấy nữ tử quyết định sẽ đối đáp bằng thơ, vần mà họ gieo là vần "thất dương".

Vương Ngọc Trân ngẩng đầu, mở đầu bằng câu: "Liễu xanh biếc thành đôi."

Một nữ tử áo xanh mỉm cười tiếp lời: "Tuyết lê rơi buông thả. Người thường mong mùa xuân."

Mày liễu của Tô Vãn Hương giương lên, khẽ cười đáp: "Chi bằng mài ngọc lang. Về lại năm cũ ấy," dứt lời, nàng thản nhiên nhìn về phía Nhan Duật.

Nhan Duật mỉm cười nhìn Tô Vãn Hương, thầm tán thưởng câu này rất hay, đôi mắt mang theo gợn ánh sáng dịu dàng, chậm rãi đối đáp: "Vạt áo hương phong trần. Giờ đây nơi chốn đâu?"

Vương Ngọc Trân nghĩ chốc lát, đang muốn đối tiếp câu này, Tô Vãn Hương đã giành đối trước: "Tâm an là ngô hương. Mưa bụi huyền thiết đỏ."

Vương Ngọc Trân và các nữ tử khác liếc mắt nhìn nhau, hiểu rằng Nhan Duật và Tô Vãn Hương đang trực tiếp đối đáp với nhau, tuy không quá thẳng thắn, nhưng bọn họ đều ý thức được mình bị cho ra rìa cả rồi. Từ sau lần bắn pháo hoa đêm Tết Nguyên Tiêu, ở Lệ Kinh ai cũng biết Nhan Duật thích Tô Vãn Hương, cả đám liền mỉm cười nhìn bọn họ.

"Câu này cũng hay đấy, Vãn Hương không hổ danh là tài nữ nổi danh của Lệ Kinh." Nhan Duật tựa người vào ghế, ánh mắt lấp lánh sáng quắc như một con mèo đang dò xét chung quanh, vô cùng mê hoặc lòng người. Tay gõ gõ lên bàn. Mấy nữ khác thấy vậy liền ồn ào nói: "Chẳng lẽ hoàng thúc không đối tiếp được câu này sao? Mau lên nào, bằng không, phải chịu phạt rượu đấy."

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội." Nhan Duật mỉm cười, giương mày lên nói, "À có rồi. Phong nguyệt đàn sắt vang. Ve kêu tận hoàng hôn."

Mấy nữ tử khác im lặng, nhìn sang Tô Vãn Hương, đang chờ nàng đối tiếp. Tô Vãn Hương hạ mắt mỉm cười, thong thả bước hai bước trong phòng, rồi nâng mắt lên cười nói: "Hạo nguyệt tỏa hàn quang. Một mình bước hồ nước."

Nhan Duật cười ảm đạm, mắt lại sáng bừng, tựa như Tô Vãn Hương càng dùng câu thơ khó để đối, càng khiến hắn cao hứng hơn. Hắn nhìn vào ánh mắt đang lóe sáng trong trẻo của nàng, nhíu mày nói: "Ôi, câu này... Khó để đối tiếp quá. Chờ bản vương suy nghĩ chốc lát đã."

Lại vang lên một trận cười duyên, Vương Ngọc Trân đẩy đến trước mặt Nhan Duật một chung rượu đã rót đầy, "Hoàng thúc lần này thua tâm phục khẩu phục rồi chứ, Vãn Hương nổi tiếng là thi tiên của kinh thành mà!"

Nhan Duật liên tục "ừ ừ", rồi bưng chung rượu lên một hơi uống cạn.

Mấy nữ tử không buông tha, kêu lên: "Hoàng thúc, còn phải cài hoa nữa." Nói xong liền hái xuống một đóa yên chi từ bụi cây, muốn cài nó lên tóc Nhan Duật.

"Này chờ chút đã" Tứ đại mỹ nhân nãy giờ vẫn luôn đứng phía sau Nhan Duật, bỗng Điêu Thuyền khẽ cười nói, "Cài hoa thì phải cài rồi, nhưng dù sao gì vương gia cũng thua dưới tay Tô tiểu thư, nên hãy để Tô tiểu thư đích thân cài hoa cho vương gia mới phải, mọi người thấy đúng không."

Có mấy người thấy bên này náo nhiệt, nên xúm lại xem, hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, cuối cùng ồn ào nói: "Đúng vậy, thua dưới tay ai, thì phải do đích thân người ấy cài hoa cho, đây là luật khi chơi tửu lệnh. Ai cũng biết tửu lệnh như quân lệnh, không thể phá luật được."

"Chính xác! Tô tiểu thư nên đích thân cài hoa cho hoàng thúc!" Có người cười đùa bồi thêm.

Tần Cửu và Thượng Sở Sở chậm chạp đi đến một cái bàn rồi ngồi xuống, ngoảnh mặt với trận náo nhiệt này. Tần Cửu từng nghe nói, Tô Vãn Hương làm thơ rất hay, hôm nay mới có dịp mở mang kiến thức. Quả là vừa nhanh nhẹn vừa sáng tạo, mỗi câu thơ làm ra đều không tầm thường. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, không hề thấy bóng dáng Nhan Túc trong phòng khách. Nàng nhớ rõ, hôm đầu tiên khi nàng vừa đến Lệ Kinh, Nhan Túc đã dẫn theo Tô Vãn Hương đến phố Thiên Môn xem hoa đăng. Nhưng từ sau khi Nhan Duật cứu Tô Vãn Hương thoát khỏi Lưu Lai Thuận, nàng đã nhìn Nhan Duật bằng một con mắt khác.

Tô Vãn Hương bị mọi người hùa theo giật dây, khuôn mặt liền đỏ ửng, giận dữ trừng mắt liếc Nhan Duật một cái, rồi chìa tay ra tiếp đóa yên chi từ tay Vương Ngọc Trân, uyển chuyển đi đến trước mặt Nhan Duật, nhẹ giọng nói: "Hoàng thúc, đắc tội!"

Nhan Duật tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Vãn Hương, ánh mắt vài phần quấn quít si mê, vài phần lưu luyến, giương mi nói: "Bản vương cầu còn không được."

Tô Vãn Hương khẽ cắn môi dưới, nâng tay lên, tay áo thu hương dài trượt xuống, lộ ra một cổ tay trắng noãn, nàng vươn tay cài một bông yên chi lên tóc Nhan Duật.

"Ở đây đang ầm ĩ chuyện gì vậy?" Một giọng nói như tiếng suối chảy truyền đến, bàn tay đang cài hoa của Tô Vãn Hương chợt run lên.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc với Tần Cửu, chính là giọng của An Lăng vương Nhan Túc.

Nhan Túc thích Tô Vãn Hương, tất cả những người ở đây đều biết. Giờ phút này giọng của hắn bỗng nhiên vang lên, không khí nháy mắt liền thay đổi, âm thanh cười đùa huyên náo tức khắc tắt lịm đi, có một nam tử đang phấn khích giơ bàn tay lên, bàn tay cũng cứng đờ giữa không trung, Vương Ngọc Trân và mấy nữ tử khác khuôn mặt trắng bệch, khẽ cúi đầu không tiếng động ngồi lại vào chỗ cũ.

Bàn của Nhan Duật chốc chốc chỉ còn lại mỗi hắn, tứ đại mỹ nhân, và Tô Vãn Hương đang định cài hoa lên tóc hắn.

An Lăng vương vòng qua cột nhà làm bàn gỗ tử đàn và bụi hoa yên chi, chậm rãi bước vào phòng khách. Đi theo phía sau hắn còn có Khang Dương vương Nhan Mẫn và mưu sĩ Lý Vân Tiêu.

Nhan Túc mặc y phục trắng muốt thêu hoa vân hình mây, bên dưới ánh mặt trời ngày xuân, nhìn hết sức chói mắt, khuôn mặt tuấn tú của hắn rét lạnh, hàng mày dài cao ngạo nhíu lại, ánh mắt xẹt qua đôi tay của Tô Vãn Hương, ngay lập tức cơ thể hắn như bị phủ thêm một tầng sương nữa. Hắn cười như không cười đi đến gần hơn, khóe môi hơi cong lên, hỏi: "Thất thúc, mọi người đang đối thơ ư? Chẳng lẽ thúc đã thua?"

Hiên mi Nhan Duật bay lên, ve vuốt mấy cọng tóc mai lệch khỏi khuôn hình, hắn lười biếng cười nói: "Đúng vậy, nên Vãn Hương cài hoa cho ta."

Tô Vãn Hương thản nhiên liếc nhìn Nhan Túc một chốc, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng vẫn rất bình tĩnh, nàng ghé sát vào Nhan Duật hơn một chút, rồi mới tiếp tục động tác cài hoa vừa nãy, muốn đem hoa yên chi cài lên tóc Nhan Duật. Nhan Túc không tiếng động cười khẽ, vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Vãn Hương, cười yếu ớt tiếp nhận đóa yên chi từ tay nàng, chậm rì nói: "Nếu Tô tiểu thư làm thơ tốt đến vậy, chi bằng so tài với ta thử xem nhé?"

Lời này nghe như thật bình thường, giọng nói cũng không cay cú gì, nhưng rõ ràng là đang ôm một cái chum dấm chua rất to trong lòng. Nhan Mẫn phụ họa nói: "Hay đấy, thất thúc vừa rồi chơi cái gì với Tô tiểu thư, chi bằng bây giờ chúng ta cùng chơi với nhau đi."

Nhan Duật khẽ hừ một tiếng, bưng lên chung rượu, mỉm cười, ung dung nói: "Ta không còn hứng thú nữa, các ngươi muốn chơi gì thì chơi đi!"

Tô Vãn Hương chậm chạp xoay người lại, ánh mắt ngưng chú trên người Nhan Túc, nhíu mày nói: "Điện hạ không phải nói muốn so tài với ta sao? Vậy thì cứ thử xem! Nếu Vãn Hương may mắn thắng cuộc, mong điện hạ đừng nhúng tay vào chuyện của Vãn Hương nữa."

Đôi mắt đen láy của Nhan Túc hiện lên vẻ đau xót, cũng chẳng chờ hắn trả lời, Tô Vãn hương đã mở miệng: "Yến ngữ oanh minh nguyệt. Mời điện hạ đối tiếp."

Nhan Túc dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Vãn Hương, suy nghĩ một chút, liền chậm rãi tiếp lời: "Phong động cành liễu loạn. Vũ thu phong dã tán."

Ánh mắt Tô Vãn Hương lóe sáng: "Lưu đắc vân một mảnh. Đã từng muôn vàn nguyện."

Nhan Túc: "Chẳng biết khi nào hiện? Cỏ thơm liên thiên tỏa."

Tần Cửu nhíu mày nhìn Nhan Túc người một câu ta một câu, nháy mắt đã đối đáp hơn mười câu. Nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ của Nhan Túc, nhìn vào đôi mắt sáng rực kia của hắn, lòng chợt kinh hãi vô cùng, đồng thời hô hấp cũng bỗng có chút khó khăn.

Tình cảnh này, thật sự rất quen thuộc.

Trước mắt dần trở nên mơ hồ, hai người đang thay phiên nhau đối đáp kia, chốc chốc đã đổi thành nàng và Nhan Túc.

Kia một ngày, Nhan Túc bởi vì không phục Bạch Tố Huyên làm nữ thượng thư, nên ám toán nàng ngã xuống Họa Ý hồ. Ngày thứ hai gặp lại nàng, phát hiện nàng chính là nữ tử hắn gặp ở Kính Hoa Thủy Vực, từ đó về sau, càng thường xuyên cố ý đến tìm nàng hơn.

Lúc ấy, nàng đã cao ngạo nói: "Ngươi không phục bản quan đúng không, vậy chúng ta hãy thử đối đáp thơ đi, nếu ngươi thua, tránh bản quan càng xa càng tốt! Được chứ?"

Hai người bọn họ chính là như thế, ngươi một câu, ta một câu, càng đối càng dùng sạch các cách gieo vần "nhị tiêu".

Sau cùng, rốt cuộc là ai thắng? Hình như là nàng. Tuy nhiên, dù hắn thua, nhưng không hề làm giống như đã nói, tránh xa nàng, ngược lại càng cố ý tiếp cận, đến tìm nàng nhiều hơn.

"Cửu gia, bỗng nhiên nô tài phát hiện, Tô tiểu thư và ngài trước đây rất giống nhau." Tỳ Ba nhỏ giọng nói bên tai nàng.

Tần Cửu giật mình, Tỳ Ba đã quay lại từ lúc nào, hiện đang đứng phía sau Tần Cửu. Nàng hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Ngươi nói sao? Giống ta ư? Giống chỗ nào chứ?"

Chân mày của Tỳ Ba ninh lại, khẽ giọng đáp: "Không thể nói rõ, dáng người không giống, gầy hơn ngài trước đây một chút, nhưng lại giống ở sự mong manh mềm yếu. Dung mạo không giống, nhưng điệu bộ đối thơ vừa rồi lại mang theo sự hăng say rất giống ngài. Lúc này nô tài nhìn kĩ hơn, cảm thấy ánh mắt của nàng, song, cũng có ba phần tương tự ánh mắt của ngài trước đây.

Giống nàng?

Tần Cửu nhìn chòng chọc Tô Vãn Hương, giống như đang nhìn thấy bóng ma của chính mình.

Từ lời của Tỳ Ba, nàng chợt phát giác ra, đúng là Tô Vãn Hương có chút giống nàng của ba năm trước.

Quả thật là giống nàng! Nhưng không phải giống ở dung mạo, mà là giống ở thần thái cử chỉ.

Thật sự giống nàng sao? Không biết vì sao, đột nhiên Tần Cửu cảm thấy rất không thoải mái, tựa như miệng vừa nuốt phải một con ruồi, nên thấy ghê tởm và phẫn nộ vô cùng.

Nhan Túc nói hắn chưa từng thích nàng, chẳng lẽ ý là, Nhan Túc tiếp cận nàng, chỉ bởi vì nàng có chút giống với Tô Vãn Hương? Ha ha, Tần Cửu rất muốn cười.

"Núi xanh cắt vào mây. Hồ nước đêm trăng thanh." Tô Vãn Hương nũng nịu nói.

"Uyên ương giao gáy ngủ..." Nhan Túc vừa nghe đến hồ nước, liền không nghĩ ngợi tiếp lời.

"Uyên ương, ngươi... ngươi..." Khuôn mặt Tô Vãn Hương bỗng đỏ bừng lên, chỉ vào Nhan Túc nói, "Điện hạ, loại thơ như thế này, ngài cũng có thể làm được ư." Dứt lời, dậm chân xuống đất, xoay người bỏ đi.

Nhan Túc giật mình đứng lặng tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Tô Vãn Hương lượn lờ rời đi.

Uyên ương, hắn đang nói uyên ương.

Trong trí nhớ của nàng, thứ đã hỏa thêu nàng cũng chính là một khúc vải thêu uyên ương, đó còn là khúc vải do chính tay nàng dệt, khúc vải ấy nhanh chóng mang theo màu của máu kéo đến trước mắt nàng.

Chợt, Tần Cửu nhịn không được phì cười thành tiếng, đuôi mắt cong cong, vô cùng yêu kiều.

Nhan Túc quay đầu lại, liền bắt gặp Tần Cửu đang cười, đôi mắt đang tươi cười kia vô cùng quyến rũ, dẫn dắt theo hương hoa yên chi dưới ánh mắt trời đầy màu sắc, hòa trong gió kéo đến đây, làm cho lòng hắn không hiểu vì sao chùng xuống.

"Ngươi cười cái gì?" Nhan Túc lạnh giọng hỏi.

"Hồ nước đêm trăng thanh, uyên ương giao gáy ngủ. Thì ra điện hạ thích uyên ương, phải biết rằng uyên ương là một loài chim rất vô dụng. Chỉ có thể sống thành cặp, nghe nói, nếu một trong hai không may chết đi, con còn lại sẽ không thể sống tiếp, thật sự rất vô dụng. Đáng lẽ nó phải sống thật tự tại mới đúng, cô đơn một mình thì sao, tìm một con khác là được, thiên hạ rộng lớn, vốn có trăm hương nghìn cỏ, hoàng thúc, ngài thấy ta nói có đúng không? Điện hạ vậy mà lại thích loại chim chốc ngu ngốc này, ta đoán hoàng thúc nhất định không thích gì uyên ương đâu." Tần Cửu ung dung liếc Nhan Túc một cái, rồi lại dời mắt sang Nhan Duật.

Nhan Duật mỉm cười nhìn Tần Cửu, hàng mi dài hơi giương lên, thản nhiên nói: "Người hiểu ta nhất cũng chỉ có Cửu gia, bản vương thích ưng."

——–

Editor – Y Phong: Trong chương này có hai cách gieo vần trong đối đáp là "thất dương" và "nhị tiêu". Mình không rõ đây là cách gieo vần như thế nào. Nên mình để nguyên các câu đối đáp. Mọi người thông cảm nhé!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện