Chương 81: Hổ Trảo
Tần Cửu rời khỏi phòng khách, đi theo Tạ Trạc Trần băng qua một con đường mòn. Nàng không hỏi Tạ Trạc Trần muốn dẫn nàng đi đâu, Tỳ Ba cũng không tiếng động lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Hiện tại, tâm tình của nàng đã không còn nhấp nhô như vừa nãy, Tô Vãn Hương có giống nàng hay không, nàng cảm thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Chẳng qua, như bị dằm đâm vào lòng, nên hơi khó chịu một chút mà thôi.
Trên đường đi, hương hoa quẩn quanh mũi, cảnh xuân ngút ngàn hiện ra trước mắt. Băng qua hoa viên và hành lang gấp khúc, lại vòng qua một hòn non bộ, liền đến trước một cái cửa nguyệt môn(*). Bên ngoài cửa có vài Kim Ngô Vệ đứng gác, còn có cả thị vệ của Vân Thiều quốc. Tần Cửu vừa nhìn đã biết, hẳn là Thượng Sở Sở đang ở bên trong.
*Nguyệt môn là một kiến trúc cửa của Trung Quốc, cửa có hình tròn như mặt trăng.
Tạ Trạc Trần đã cố gắng thu xếp vụ việc ám sát vừa rồi, âm thầm mang thi thể cung nữ kia về đây. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, việc liên hôn giữa hai nước nhất định sẽ gặp trở ngại.
Tạ Trạc Trần dừng bước, quay đầu lại nói với Tần Cửu: "Cửu gia, hẳn ngài đã biết vương gia mời ngài đến đây vì chuyện gì. Mong Cửu gia sẽ hợp tác với vương gia, tróc nã kẻ đã ám sát tam công chúa Vân Thiều quốc ra quy án."
"Tất nhiên, dù sao gì ta cũng khó tránh khỏi bị nghi ngờ!" Tần Cửu chậm rãi nói. Bảo Nhan Túc không hoài nghi nàng, nàng còn lâu mới tin. Cho đến nay, nàng vẫn còn nhớ rõ, lúc Tô Vãn Hương bị ám sát hôm lễ Cầu Tuyết, Nhan Túc đã lạnh lùng cảnh cáo nàng như thế nào. Có khi nào hôm nay tình cảnh tương tự lại xảy ra không?
Tạ Trạc Trần trâm ngâm một chốc rồi nói: "Cửu gia đừng hiểu lầm, chuyện vừa nãy, ta nghĩ lại, cảm thấy không thể liên quan đến Cửu gia. Tuy rằng vương gia không thích Thiên Thần Tông, nhưng vương gia cũng tuyệt đối không nghi oan cho người vô tội, Cửu gia hãy yên tâm. Ta đi vào trong thông báo một tiếng, Cửu gia chờ ta một lát nhé." Tạ Trạc Trần nói xong, liền xuyên qua nguyệt môn, đi vào bên trong.
Tần Cửu híp mắt cười, Tạ Trạc Trần có vẻ đáng yêu hơn Tạ Địch Trần. Tạ Địch Trần hoàn toàn chỉ biết nghe theo Nhan Túc, có cái nhìn về nàng y hệt Nhan Túc.
Nàng mỉm cười, thấp giọng hỏi Tỳ Ba, "Tỳ Ba, trong lúc ngươi đuổi theo thích khách đó, có phát hiện gì không?"
Tỳ Ba đáp: "Nô tài đang muốn bẩm báo với đại nhân đây. Vừa rồi sau khi ả dùng khói mù che mắt mọi người, liền nhảy vào bụi hoa bỏ trốn. Nô tài đuổi theo ả, qua vài khúc cua, đã bị mất dấu."
"Mất dấu ở nơi nào?" Tần Cửu hỏi.
"Nô tài rõ ràng thấy ả đi vào một cái sân, khi đuổi đến mới biết, hóa ra đó là nhà bếp của Minh Nguyệt sơn trang, nơi ấy rất đông cung nữ bưng bê chén đũa qua lại. Nô tài vào đấy xem xét một phen, lại không thấy thích khách kia đâu cả. Dựa trên khoảng thời gian ấy, ả vốn không thể trốn thoát khỏi nơi đó được, nhưng lạ là không thể tìm thấy ả."
Tần Cửu chau mày, suy tư chốc lát: "Ả đã trà trộn vào đám cung nữ ấy, dung mạo ngươi nhìn thấy là do ả dịch dung đấy, sau này thay đổi lại dung mạo cũ, nên ngươi hiển nhiên không thể tìm ra ả. Đúng rồi, vừa rồi ả muốn mang thức ăn đến chỗ Lưu Liên, nói vậy ả là người của Ngự Thiện phòng, lúc này đang được phân phó đến làm việc ở Minh Nguyệt sơn trang. Sau khi quay về kinh, người hãy nhanh chóng đi tìm Lan Nhi, bảo hắn nhắc nhở Thái Cung Phụng đề phòng các cung nữ ở Ngự Thiện phòng một chút." Tỳ Ba gật đầu.
Thái Cung Phụng là người của Tố Y cục, sau khi Lan Xá đến làm tiểu quán ở Vô Ưu cư, tin tức trong cung đều do Thái Cung Phụng thu thập. Ba năm trước, khi Bạch gia xảy ra chuyện, các nhân vật chủ chốt của Tố Y cục đều bị diệt trừ, những người may mắn sống sót, hầu như phần lớn đều là những thái giám và tiểu cung nữ nhỏ bé trong cung, phẩm vị đều rất thấp. Chỉ có Thái Cung Phụng là có phẩm vị tương đối cao một chút. Nàng trông coi các loại dược liệu, thuốc bổ phục vụ cho những nữ tử hoàng gia, nàng có mối quan hệ khá thân thiết với Ngự Thiện phòng. Trong Thái Y viện có các ngự y, tuy rằng y thuật của bọn họ đều rất cao, nhưng nam nữ khác biệt, mà nữ tử thì hay có những chứng bệnh khó nói ra, khiến các ngự y cũng phải bó tay. Nhưng Thái Cung Phụng và thuộc hạ của nàng lại có cách chữa trị những loại bệnh khó nói ấy, nên Thái Cung Phụng thường xuyên lui tới chỗ các phi tần, tin tức cực kỳ linh động.
Tạ Trạc Trần quay trở ra, mời Tần Cửu đi vào trong, hai thị nữ của Nhan Túc là Phấn Tuyết và Ngọc Băng, nhìn thấy Tần Cửu, Tỳ Ba và Tạ Trạc Trần đi vào, liền chậm rãi đi đến, vén bức rèm lên.
Tần Cửu đi vào trong, bắt gặp Nhan Túc và Thượng Sở Sở đang ngồi ở hai cái bàn đối diện nhau, trên bàn có bày trà thơm và trái cây.
Bàn tay Thượng Sở Sở đang giữ một chén trà, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Nhan Túc. Nhan Túc tựa lưng vào ghế, vẻ mặt trầm tĩnh, nghe thấy tiếng bước chân, hàng mi hơi rũ xuống khẽ giương lên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Tần Cửu.
Vẻ mặt Tần Cửu có chút hững hờ, mắt phượng như ngậm sương mù, vừa mông lung vừa quyến rũ. Nhan Túc nhịn không được, trong lòng thầm nghĩ: Yêu nữ! Hoặc gọi yêu nghiệt mới là thích hợp nhất.
Một nữ tử như vậy, giống như trời sinh đã mang đầy câu dẫn, khiến người ta không thể khống chế được mà sa vào trầm luân.
Đối diện với ánh mắt của Nhan Túc, Tần Cửu cũng không quan tâm lắm, chỉ khẽ mỉm cười, trong nụ cười lại mang theo tia sắc bén, xua tan đi vài phần quyến rũ ẩn trong đáy mắt, khiến người khác nhìn vào mà rùng mình. "Mời Cửu gia đến đây, là muốn tìm hiểu về chuyện tam công chúa bị ám sát. Xin hỏi vì sao Cửu gia phát hiện ra cung nữ đó là thích khách vậy?" Nhan Túc ung dung hỏi.
Tần Cửu đi đến một cái bàn gần đó ngồi xuống, cười đáp: "Hiếm khi được điện hạ coi trọng như thế, ta phát hiện ra thích khách như thế nào, đã giải thích qua với Tạ công tử rồi. Bởi vì ả bảo là đem điểm tâm đến Mộc Phương viện, nhưng khi ta đến Mộc Phương viện, phát hiện bữa trưa còn chưa mang đến, nên phát giác thấy không hợp lý, lại trùng hợp tam công chúa cũng đang ở Mộc Phương viện, nên ta mới nghi ngờ cung nữ kia muốn gây bất lợi cho công chúa, không ngờ ta thật sự đoán đúng."
Nhan Túc nói: "Thuộc hạ của ngươi trong lúc đuổi theo thích khách kia, có phát hiện gì không?"
Tần Cửu vuốt ve khung hoa thêu, chậm chạp di một đường chỉ, rồi mới nhìn Nhan Túc cười xán lạn, "Điện hạ, thật ra cũng có một chút phát hiện. Khi Tỳ Ba đuổi đến nhà bếp, ở đó có rất nhiều người qua lại, ả thích khách khi ám sát công chúa đã dịch dung, nên không thể nhận dạng được."
Nhan Túc lạnh lùng cười: "Khinh công hộ vệ của ngươi cũng đâu phải tồi?"
Tần Cửu cuộn sợi chỉ lại một chút, cười lạnh đáp: "Ý của điện hạ là, Tỳ Ba cố ý để thích khách chạy thoát ư? Dù sao gì cũng phải bắt được thích khách đó trước đã. Có lẽ vương gia đã sớm phái người phong tỏ Minh Nguyệt sơn trang lại, tuy chuyện này không thể hành động công khai, nhưng với năng lực của vương gia, cho dù là con ruồi cũng khó thoát. Như vậy, hẳn thích khách ấy vẫn còn ở trong Minh Nguyệt sơn trang, sao vương gia không nhanh chóng bắt giữ ả đi!"
Nhan Túc vừa bưng chén trà lên, tay còn đang dừng ở không trung, liền giương mi lên, rồi đặt lại chung trà xuống bàn. Nhan Túc hiển nhiên muốn điều tra rõ án này, hắn không biết là kẻ nào muốn phá hoại chuyện liên hôn của Đại Dục và Vân Thiều. Hắn đúng là hoài nghi Thiên Thần Tông, vì Thiên Thần Tông có động cơ nhiều nhất, nhưng giả như thật sự là Thiên Thần Tông làm, Tần Cửu và Tỳ Ba đã không xuất hiện đúng lúc ở đấy. Cho nên, dù hắn cho rằng Thiên Thần Tông làm, thì hắn cũng biết chuyện này không liên can đến Tần Cửu. Hắn sở dĩ gọi Tần Cửu đến, là vì hắn cảm thấy Tần Cửu có mối quan hệ rất tốt với Thượng Sở Sở, trong lòng hắn càng rõ ràng, Thiên Thần Tông muốn phò trợ Khang Dương vương Nhan Mẫn, mới vừa rồi Tần Cửu đã phá hỏng kế hoạch của hắn, khiến cho Tạ Trạc Trần không có khả năng lọt vào mắt Thượng Sở Sở nữa.
Ví như Tần Cửu thật sự tác hợp cho Nhan Mẫn và Thượng Sở Sở, đối với hắn sẽ vô cùng bất lợi.
Cho nên, hắn mới mời Tần Cửu đến, nhằm tạo sự hiềm nghi mập mờ về Tần Cửu trước mặt Thượng Sở Sở. Song, không đoán được, Tần Cửu lại yêu cầu hắn bắt giữ thích khách trước.
Hắn lạnh nhạt cười, vẻ mặt mang theo hứng thú hỏi: "Nghe Cửu gia nói thế, chẳng lẽ Cửu gia đã có cách để dụ thích khách ra rồi sao? Thật ra, bản vương vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để bắt thích khách."
Tần Cửu đem kim thêu vắt lại vào khung thêu, nâng mắt hỏi: "Điện hạ thật sự không có kế sách gì hết ư? Năm đó ở hình bộ, uy danh của điện hạ hiển hách như vậy mà, một thích khách nhỏ bé có thể làm khó điện hạ được sao?"
Tần Cửu đã thầm nhận ra, lần này Nhan Túc không nghi ngờ nàng, chỉ là muốn lợi dụng việc này phá hỏng mối quan hệ giữa nàng và Thượng Sở Sở. Nhỡ, Thượng Sở Sở thật sự sinh nghi với nàng, nhất định cũng sẽ dè chừng Lưu Liên, nàng sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
"Ta đoán, là điện hạ đang cố ý không muốn phá án đúng không? Có lẽ đây thật sự là một vở kịch do điện hạ an bài, nhằm tạo cơ hội cho Tạ công tử anh hùng cứu mỹ nhân, bằng không, sao Tạ công tử lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Chậc, chẳng lẽ thật sự là điện hạ làm ư, nếu lỡ xảy ra sơ suất gì, khiến công chúa bị thương, thì thật..."
Tần Cửu không sợ Nhan Túc biết nàng muốn đối đầu với hắn, bởi vì dù nàng yên phận trước mặt hắn, hắn cũng sẽ tìm cách đối phó nàng thôi. Cũng vì nàng là người của Thiên Thần Tông, Thiên Thần Tông lại cùng một phe với Nhan Mẫn, chuyện này ai cũng biết. Khiến hắn nghĩ nàng đang giúp Nhan Mẫn, thật ra đối với nàng là một chuyện tốt. Nhan Túc nghe vậy, khuôn mặt ngay lập tức phủ lên một tầng sương giá, đôi mắt đen trong trẻo lóe lên một tia sắc bén, hắn lạnh lùng cười nói: "Cửu gia, ngươi đang tìm cách giải vây cho chính mình sao? Bản vương sao có thể làm ra chuyện này!"
"Sao có thể làm như vậy? Thế ý ngài có phải đây không phải diễn, mà đang thật sự muốn giết chết tam công chúa, điện hạ này, ngài cũng độc ác quá rồi đấy, tam công chúa xinh đẹp đáng yêu như thế, ngài không thích đã đành, còn sắp xếp thuộc hạ đến tranh công chúa, tranh không được, liền thẹn quá hóa giận, thật đúng là..." Tần Cửu lạnh lùng nói, khóe môi dù vẫn tươi cười trong trẻo xinh đẹp, nhưng lại rét lạnh thấu xương.
Nhan Túc chưa bao giờ gặp qua lạnh lùng trong trẻo và lẳng lơ, hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau, lại có thể dung hòa thành một, rồi cùng xuất hiện ở một người như thế.
Rõ biết Tần Cửu đang cố tình chọc tức mình, nhưng hắn vẫn nổi giận.
Nhan Túc phất tay áo đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Tần Cửu, vạt áo trắng khẽ bay lên, hàng mi dài giương cao, ánh mắt mang theo mũi nhọn giá rét, nhìn thẳng về phía Tần Cửu. Hơi thở như lan tỏa hàn băng, nháy mắt không khí trong phòng cũng vì vậy mà bị đóng băng. Ngay lúc căng thẳng này, Thượng Sở Sở bỗng nhiên đứng dậy.
"An Lăng vương, ngài thật quá đáng!" Thượng Sở Sở đứng phắc dậy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng: "Vừa rồi, còn bảo ta không cần nói chuyện này với nhị tỷ, hóa ra, là do ngài không muốn tra án. Tốt thôi, vậy ta sẽ đi nói mọi chuyện với nhị tỷ."
Thượng Sở Sở đứng dậy, định sẽ rời đi, ngay lập tức đã bị Tạ Trạc Trần ngăn lại.
Nhan Túc rét lạnh lườm Tần Cửu một cái, rồi bước nhanh đến trước mặt Thượng Sở Sở, nhẹ giọng nói: "Công chúa đừng nghe mấy lời chia rẽ của kẻ kia, mà hoài nghi bản vương. Ta quả thật muốn tác hợp cho công chúa và Trạc Trần, bởi vì Trạc Trần thật sự là một nam tử rất ưu tú của Đại Dục quốc. Thế nhưng, dù công chúa có bằng lòng hay không, bản vương cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Tam công chúa thử suy nghĩ đi, nếu tam công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, không chỉ làm hỏng chuyện liên hôn của hai quốc, mối quan hệ bang giao giữa hai nước cũng sẽ khó giữ vững. Nên bản vương tuyệt đối sẽ không làm như thế! Mong công chúa yên tâm, kẻ đã ám sát người, bản vương nhất định sẽ tìm ra, trả lại công bằng cho Vân Thiều quốc."
Thượng Sở Sở liếc nhìn hắn một chốc, rồi cúi đầu nói: "Tốt lắm, vậy ta sẽ chờ, xem thử rốt cuộc thích khách kia là ai! Không biết để điều tra chuyện này, vương gia cần bao nhiêu thời gian?"
Khóe môi Nhan Túc cong lên, nhìn sang Tần Cửu nói: "Vừa rồi Cửu gia nói có thể tìm ra thích khách này, vậy chắc đã có đối sách, mong Cửu gia nói ra cách ấy!"
Tần Cửu nghiêng người, quay sang nhìn hắn cười xán lạn: "Vương gia mới là người cần chứng minh mình trong sạch, chứ đâu phải ta nhỉ?"
Nhan Túc cười lạnh: "Cửu gia không chịu nói, thì tức là Cửu gia có vấn đề."
Khóe môi Tần Cửu vẽ thành một nụ cười thản nhiên, như hồng mai nở rộ trên vách núi sâu vạn trượng, đẹp đến cực điểm, nhưng cũng giá lạnh thấu xương, "Vương gia cứ nhất định phải như vậy sao, vậy cứ việc bắt ta luôn đi, dù sao gì điện hạ cũng nghi ngờ ta nhiều nhất mà."
Nhan Túc giương mi nhìn nàng, cười lạnh: "Nếu Cửu gia đã nói thế, thì thôi vậy. Ta quả thật có cách phá án, nhưng ta còn cần nhờ một bằng hữu giúp đỡ." Nói xong, liền quay sang Tạ Trạc Trần, "Trạc Trần, ngươi đi nói với đại ca ngươi, bảo hắn đem Hổ Trảo ở phủ ta đến đây." Sau đó lại nói nhỏ vài câu gì đó vào tai Tạ Trạc Trần.
Hổ Trảo?
Tần Cửu nhảy dựng trong lòng, thầm kêu không tốt!
Thượng Sở Sở không hiểu, thắc mắc: "Điện hạ, không biết Hổ Trảo là gì vậy?"
Nhan Túc cười ảm đạm, "Hổ Trảo là một con chó ta đang nuôi, nó có cái mũi đánh hơi rất thính."
Tần Cửu lưỡng lự nói: "Vương gia, ta nghe nói, đúng là chó có thể đánh hơi rất tốt thật, nhưng phải có vật chủ để đánh hơi, vương gia có thứ gì của thích khách sao? Con chó kia lấy gì để đánh hơi được chứ? Ta nghĩ vương gia nên nghĩ cách khác đi!"
Nhan Túc chậm chạp xoay người lại, bộ dạng vừa ung dung vừa tao nhã xinh đẹp.
"Cửu gia không cần phải lo, tuy bản vương không có đồ vật gì của thích khách, nhưng tất có cách tìm ra ả." Nhan Túc trong trẻo cười lạnh.
Tần Cửu có chút bất động, bỗng nhiên nhớ đến, vừa rồi khi Tạ Trạc Trần giao đấu kịch liệt với thích khách là ở chỗ bụi hoa tử kinh, bên kia cũng không có đường đi, chỉ cần đi qua đó một chốc, là người sẽ bị phấn hoa vây vào, vậy hẳn là dựa phấn hoa để tìm người.
Tần Cửu nhớ đến chuyện này, bỗng trong đầu nghĩ ra một cách.
Nhan Túc hạ lệnh cho hai tỳ nữ bên ngoài là Phấn Tuyết và Ngọc Băng: "Hai ngươi đến phòng bếp truyền lệnh ta, nói bản vương đang mời tam công chúa dùng trà, nhờ bọn họ làm bốn mươi phần điểm tâm nhỏ, nửa canh giờ sau mang đến đây. Nhớ rõ, tiện thể hỏi thăm, trong phòng bếp có bao nhiêu cung nữ."
Ngọc Băng và Phấn Tuyết "vâng" một tiếng rồi đi.
Sau nửa canh giờ, cung nữ trong bếp bắt đầu mang điểm tâm đến, bởi vì điểm tâm rất đa dạng, nên mười tám cung nữ trong phòng bếp đều đến đây, tất cả đều mặc váy màu lam, tóc chải thành búi nhạc du.
Editor: Y Phong