Chương 82: Thân thiết

Sau nửa canh giờ, cung nữ trong bếp bắt đầu mang điểm tâm ra, bởi vì điểm tâm rất nhiều và đa dạng, nên mười tám cung nữ trong phòng bếp đều đến đây, tất cả cùng mặc váy màu lam, tóc chải thành búi nhạc du. Mười tám cung nữ sau khi dọn điểm lên bàn, liền cung kính đứng nép sang một bên. Thật ra ở đây Nhan Túc đã có sẵn người hầu hạ, các cung nữ mang điểm tâm lên rồi, là có thể quay trở về nhà bếp, nhưng Tạ Trạc Trần lại phái người ngăn bọn họ lại.

"An Lăng vương điện hạ có lệnh, mệnh các ngươi ở lại đây hầu hạ. Tam công chúa đường xa đến đây, vẫn chưa có cơ hội thưởng thức qua điểm tâm của Đại Dục quốc, các ngươi hãy thay phiên nhau giới thiệu về các món điểm tâm này. Mỗi người sẽ nói về hai món, nếu giới thiệu hay, điện hạ sẽ ban thưởng." Tạ Trạc Trần cười ảm đạm nói.

Các cung nữ vừa nghe thấy vậy, mỗi người một biểu cảm, nhưng đa số đều rất phấn khích.

Tần Cửu khẽ cười, biết Nhan Túc đang cố ý giữ mấy cung nữ này lại, chờ người mang Hổ Trảo đến nhận dạng thích khách. Nàng cúi đầu xuống, lại mang khung hoa thêu ra, đôi bàn tay bên dưới mặt bàn lặng lẽ thay đổi một mảnh vãi thêu màu trắng khác, phủ lên khung hoa thêu, ngón tay ngọc bay múa, các đường chỉ tinh tế bắt đầu xuất hiện trên vải.

Nhan Túc gấp một món bánh ngọt hình hoa mai đặt vào đĩa cho Thượng Sở Sở, ung dung nói: "Tam công chúa, mời nếm thử món bánh này."

Trên môi hắn chất chứa một nụ cười, nụ cười kia như chuồn chuồn đạp nước, tựa như ánh sáng nhàn nhạt bên trong bóng tối, khiến người ta có cảm giác không thật lắm. Từ lúc trở lại Lệ Kinh đến nay, Tần Cửu đã rất nhiều lần được chiêm ngưỡng nụ cười này của hắn, cảm giác như nụ cười ấy đã được chạm trổ sẵn lên khóe môi hắn, không khác gì một quy luật bất biến. Tựa là chỉ khi ở trước mặt Tô Vãn Hương, hắn mới có thể thật lòng mỉm cười dịu dàng, còn với những người khác, nếu không phải cười lạnh, thì cũng là cười gượng để ứng phó.

Thượng Sở Sở hình như cũng nhận ra điều này, nên rất bất mãn, không thèm để ý đến món bánh mà hắn vừa gấp cho mình.

Mày kiếm của Nhan Túc khẽ nhíu lại, chậm chạp tựa lưng vào ghế, đôi mắt âm u sắc bén, điềm nhiên đảo qua các cung nữ, khuôn mặt hắn như một khối ngọc hoàn mỹ, đẹp đến mê người, thu hút tầm mắt người khác, khiến các cung nữ phải liếc mắt nhìn trộm hắn. Đáp lại, hắn chỉ lạnh lùng cười, ánh mắt đảo vòng mang theo tịch mịch tiêu điều, khiến cho các cung nữ đều sợ run, ngay lập tức cúi đầu xuống.

"Công chúa không thích món bánh hoa mai này, là ai đã dâng món ăn này lên vậy?"

Một cung nữ đứng gần đấy, khuôn mặt tái mét, co rúm lại, bước từng bước ra phía trước, rồi quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, "Thưa điện hạ, là nô tỳ đã dâng nó lên."

"Đứng lên đi, vậy hãy bắt đầu từ ngươi, nào giới thiệu món ăn này cho công chúa nghe đi." Nhan Túc thản nhiên nói.

Tiểu cung nữ bấy giờ mới thả lỏng, bắt đầu thấp giọng giới thiệu món bánh hoa mai được làm như thế nào.

Tần Cửu từng nghe qua giọng nói của thích khách, nên liền lắng tai nghe, hy vọng có thể dựa vào giọng nói tìm ra thích khách, như vậy sẽ không cần dùng đến Hổ Trảo nữa. Tuy nhiên, mãi đến khi mười tám cung nữ lần lượt giới thiệu xong các món ăn, Tần Cửu vẫn không nghe được có tiếng nói nào giống giọng của thích khách, cũng không nghe được có kẻ nào dùng giọng giả, nói vậy vừa rồi, khi nàng và thích khách nói chuyện với nhau, ả đã dùng giọng giả, còn hiện tại đang dùng giọng thật.

Tần Cửu khó tránh khỏi thất vọng, nên lại cúi đầu xuống, tiếp tục thêu hoa.

Nhan Túc khẽ liếc nhìn nàng, qua vẻ mặt của nàng, hắn đã sớm đoán được nàng đang cố gắng tìm nghe giọng nói giống thích khách, hiện tại nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt nàng, hắn hiểu vẫn không có kết quả gì. Hắn khoát tay nói, "Giới thiệu xong rồi, các ngươi có thể lui ra hậu viện, đợi chúng ta dùng điểm tâm xong, các ngươi hãy vào thu dọn."

Các cung nữ hiểu ý, liền thi lễ rồi lui ra ngoài, cúi đầu đứng hầu ngoài đình viện.

Nhan Túc và Thượng Sở Sở uống trà chờ đợi bên trong, Tần Cửu vẫn ung dung ngồi thêu hoa, vẻ mặt điềm nhiên, ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt, chốc chốc đã có mấy đóa hoa nở rộ trên khung thêu.

Qua khoảng thời gian vài chén trà, liền nghe có tiếng chó sủa từ ngoài cửa truyền vào, Tần Cửu nhíu mày, vô thức kéo tay áo, liếc mắt nhìn Tỳ Ba một cái. Tỳ Ba nhìn Tần Cửu, không tiếng động khẽ gật đầu.

Một lát sau, cách một bức màn trúc, Tần Cửu nhìn thấy một con chó lông vàng lặng im xuất hiện ngoài vườn.

Đây là một con chó săn vô cùng cường tráng, bộ lông vàng của nó dưới ánh mặt trời lóe sáng óng ánh, nhìn qua như khoác một cái áo choàng màu vàng, cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Nó lượn lờ thong thả, bước từng bước trên sân.

"Con chó này đẹp quá!" Thượng Sở Sở chân thành tán thưởng.

Tần Cửu lặng yên di một đường chỉ cuối cùng, rồi liền mỉm cười nói: "Đúng rồi, thuộc hạ của An Lăng vương điện hạ cũng không khác gì điện hạ, vô cùng xuất chúng." Dứt lời, khẽ liếc mắt nhìn Nhan Túc một cái.

Nhan Túc bị Tần Cửu nói hắn giống Hổ Trảo, cũng không buồn đáp lời Tần Cửu, nhưng Thượng Sở Sở lại thấy không khí có chút kỳ quặc, Tần Cửu vậy mà dám đem đường đường một vương gia ra đánh đồng với một con chó, thật sự quá to gan.

Hổ Trảo đi vòng quanh mấy cung nữ vài vòng, thỉnh thoảng lại ngửi ngửi, khiến cho vẻ mặt các cung nữ biến đổi liên tục, không hiểu con chó này đang làm gì. Hổ Trảo cuối cùng bước nhanh đến chỗ một cung nữ, ngoạm chân váy nàng, lôi nàng đi ra.

Cung nữ kia vô cùng kinh hãi lảo đảo bước ra, hoảng hốt hỏi: "Tạ đại nhân, ngài đang làm gì vậy?"

Đại ca của Tạ Trạc Trần là Tạ Địch Trần lạnh lùng cười bảo: "Không làm gì cả, ta nghĩ ngươi nên tự đi giải thích với điện hạ đi!" Nói xong, liền xốc lên bức màn, dẫn cung nữ kia đi vào trong.

Cung nữ kia nhìn qua khoảng mười tám mười chín tuổi, mày mi thanh tú, diện mạo tuy không hề giống với cung nữ bị giết chết. Nhưng nếu nhìn kỹ, thật ra lại có điểm tương đồng, ánh mắt dù không giống nhau, nhưng đều là mắt to. Bình thường khi dịch dung thành một ai đó, thường phải tìm ngươi có dung mạo tương đồng sẽ dễ giả dạng hơn, vì nếu cứ một người mắt nhỏ, thì chẳng cách nào dịch dung thành một người có đôi mắt to được.

Cung nữ kia mang vẻ mặt sợ hãi, "phịch" một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Nhan Túc, liên tục dập đầu nói: "Điện hạ, không biết nô tỳ đã làm sai chuyện gì?" Khuôn mặt Nhan Túc lạnh lẽo, đôi mắt xẹt qua ngọc bội rũ xuống trên vạt áo cung nữ, cười giễu một tiếng, cất tiếng rét lạnh đánh vỡ không khí, "Ngươi tên gì?"

"Thưa, nô tỳ tên Thúy Lan." Cung nữ kia khẽ giọng đáp.

"Thúy Lan, cho đến khi bản vương gọi các ngươi đến đây, trước đó, tức từ canh ba buổi trưa ngươi ở đâu, làm gì?" Nhan Túc chậm chạp hỏi.

Đôi mắt Thúy Lan chớp chớp, thấp giọng đáp: "Thưa, hầu hết thời gian nô tỳ ngoài loay hoay ở phòng bếp, không thì lại mang thức ăn ra phòng khách, không có đi đến nơi nào khác cả."

"Ngươi hãy nghĩ lại cho kĩ, thật sự không có đi đến nơi nào khác ư?" Đôi mắt hẹp dài của Nhan Túc híp lại, lóe ra sát khí.

Sắc mặt Thúy Lan như có chút sửng sốt, nghĩ ngợi, rồi đáp: "Nô tỳ quả thật không có đi đến nơi nào khác."

Nhan Túc lạnh lùng cười, cầm chung trà lên, nhấp một ngụm, nói: "Ngươi có biết vì sao Hổ Trảo kéo ngươi ra ngoài không?"

Thúy Lan lắc đầu đáp: "Nô tỳ không biết."

Nhan Túc cười lạnh, Tạ Địch Trần đang đứng hầu một bên lạnh lùng tiếp lời: "Ta trước đã mang Hổ Trảo đến ngửi mùi hoa tử kinh. Chính là chỗ hôm nay Trạc Trần giao đấu với thích khách ám sát công chúa, ngươi nói ngươi không đi đến nơi nào khác, vậy tại sao trên người ngươi lại có phấn hoa tử kinh?"

Thúy Lan nghe vậy, khẽ nhắm mắt lại, chốc sau lại mở mắt ra, vẻ sợ hãi lúc nãy đã không còn thấy đâu nữa, trái lại thay bằng một sự điềm nhiên hờ hững.

"Nếu đã bị các ngươi phát hiện, ta cũng không còn gì để nói nữa. Chỉ tiếc, ta không thể thành công phá hỏng mối quan hệ của Đại Dục quốc và Vân Thiều quốc." Ả lạnh lùng nói, thanh âm tràn đầy oán hận.

Tạ Địch Trần thoáng thấy không ổn, ngay lập tức bước lên phía trước, túm lấy cằm ả, ép ả nhổ ra viên thuốc độc trong miệng.

"Là ai đã ra lệnh cho ngươi làm vậy?" Đôi chân mày của Nhan Túc ninh lại, lạnh lùng hỏi.

"Ta có chết cũng không nói." Thúy Lan cười thảm bảo, rồi vụt lao đầu vào một cạnh bàn gần đó. Tạ Địch Trần bất ngờ không kịp ngăn cản, sau khi ả đập đầu vào cạnh bàn, liền hôn mê ngã xuống.

Ở Minh Nguyệt có sẵn ngự y túc trực, Nhan Túc liền vội sai người mang ả đi vào phòng trong, rồi bảo người đi mời ngự y đến.

Thượng Sở Sở đứng dậy, "Nếu đã bắt được thích khách, hy vọng vương gia sẽ nghiêm trị không tha, ta xin cáo từ trước."

Nhan Túc gật đầu nói: "Mong công chúa hãy yên tâm, bản vương nhất định sẽ nghiêm trị thích khách, cũng sẽ sớm ngày tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, cho Vân Thiều quốc một câu trả lời thỏa đáng."

Thượng Sở Sở mỉm cười gật đầu, dẫn theo người hầu rời đi.

Tần Cửu nhìn thấy Hổ Trảo vẫn còn đứng lượn lờ ngoài cửa, liền hỏi: "Lần này Hổ Trảo của điện hạ đã lập công lớn, không biết điện hạ định ban thưởng cho nó thế nào, có phải sẽ thả cho nó tự do chơi đùa trong Minh Nguyệt sơn trang không?"

Nhan Túc cười đáp: "Hổ Trảo hiếm khi được ra ngoài, nên tất nhiên sẽ cho nó đi dạo ở đây một chút, có vấn đề gì sao?"

Tần Cửu cười cười, mắt thấy Tạ Địch Trần đã giải tán mấy cung nữ trong bếp, Thượng Sở Sở và người hầu của nàng cũng đã đi, liền đứng dậy bảo: "Điện hạ, ta cũng cáo từ."

Tần Cửu cùng Tỳ Ba theo sau Thượng Sở Sở và nhóm cung nữ hỗn loạn đi ra ngoài, mắt thấy Hổ Trảo đã được thả ra, chạy đến một bụi hoa gần đấy vui chơi, lòng nàng khẽ thả lỏng. Khi sắp ra đến nguyệt môn, Hổ Trảo lại bỗng nhiên quay đầu lại.

Nó nhìn chòng chọc vào Tần Cửu giây lát, rồi bỗng nhiên kiểng chân chạy nhanh đến chỗ Tần Cửu. Khi đã đến trước mặt Tần Cửu, liền đi vòng quanh nàng mấy hồi, ngửi tới ngửi lui, cái đuôi vàng không ngừng phe phẩy, rõ ràng là vô cùng phấn khích. Cuối cùng, nó lùi lùi về sau mấy bước, rồi mượn đà phóng vào lòng Tần Cửu, đôi mắt nâu lóe sáng nhìn chằm chằm Tần Cửu, chốc sau liền lè lưỡi ra, muốn liếm cằm Tần Cửu.

Hổ Trảo rất mạnh, khi nó lao vào Tần Cửu, nàng liền bị nó đè ngã xuống, nàng cố ý làm như kinh hoàng "A" một tiếng, rồi vươn tay vỗ vào người Hổ Trảo một cái, đúng lúc đẩy Hổ Trảo ra, rồi dùng ngón tay điểm vào người nó một cái.

Khi Nhan Túc tiễn Thượng Sở Sở ra ngoài, đang muốn xoay người đi vào trong, bỗng nghe thấy tiếng kêu của Tần Cửu, liền vội ngoảnh đầu nhìn, trùng hợp bắt gặp Hổ Trảo bổ nhào vào Tần Cửu, rồi bị Tần Cửu vỗ cho một cái. Nên hắn liền bước nhanh đến, thấy Hổ Trảo đang nằm xụi lơ trên mặt đất, ủy khuất kêu "ẳng ẳng" mấy tiếng, thân mình nó cũng bất động.

Nhan Túc không nhịn được nhíu mày, Hổ Trảo luôn rất cao ngạo, hiếm khi kêu ra âm thanh ủy khuất như thế, chẳng lẽ bị trọng thương rồi sao? Hắn vội ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra cho Hổ Trảo một lần, phát hiện nó chỉ bị điểm nguyệt, bấy giờ lòng mới không còn thấp thỏm. Tuy vậy, Nhan Túc vẫn rất phẫn nộ, hắn đứng thẳng dậy, gánh ánh nắng trên lưng, sắc mặt thâm trầm khó đoán, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt lại lóe ra những tia giận dữ, lạnh giọng hỏi: "Cửu gia, đây là chuyện gì vậy hả?"

Tần Cửu ôm ngực, cảm nhận được lòng vẫn đang kịch liệt nhảy dựng, nàng không đành lòng nhìn vào ánh mắt ủy khuất đầy khẩn cầu kia của Hổ Trảo, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nhan Túc, ung dung nói: "Ta cũng đang muốn hỏi vương gia là chuyện gì đang xảy đây? Hổ Trảo của ngài vô duyên vô cớ tấn công ta, thật lòng thì ta chẳng thích chó chút nào, bởi vì thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Giờ làm bẩn cả người ta rồi này, nói không chừng còn có cả bọ chét, so với Hoàng Mao nhà ta đúng là kém xa. Vừa nãy khi nó nhảy vào ta, ta quả thật không thể chịu đựng được cái mùi của nó, nên mới nhịn không được đánh nó một cái. Phiền điện hạ nhanh mang nó đi giúp ta, sau này tránh ta càng xa càng tốt. Nếu lần sau còn tấn công ta như thế, ta có lỡ trượt tay đánh vào đầu nó, thì cũng không phải là lỗi của ta đâu nhé."

Tần Cửu lười nhác cười nói, cúi đầu phủi phủi quần áo, nhìn thấy trên người bị vấy ít lông vàng, liền nhíu mày vẻ mặt cực kỳ chán ghét.

Tỳ Ba thấy vậy vội đi đến gần, giúp nàng lấy xuống nhúm lông kia, lúc này, sắc mặt Tần Cửu mới giãn ra một chút.

Tạ Địch Trần và Tạ Trạc Trần chạy nhanh đến, giải nguyệt cho Hổ Trảo. Hổ Trảo liền từ dưới đất xoay người đứng dậy, hình như lại muốn nhảy bổ vào Tần Cửu, Tạ Địch Trần vội ôm cổ nó. Hổ Trảo vẫn không bỏ cuộc nhảy lên, không ngừng oan ức kêu "ẳng ẳng" mấy tiếng.

Nhan Túc cười lạnh băng: "Cửu gia, ta thật muốn biết, vì sao Hổ Trảo lại tấn công ngươi, ta nhớ rõ Trạc Trần nói, khi hắn đánh nhau với thích khách ở chỗ bụi hoa, ngươi cũng đâu có đi qua đấy?"

Tần Cửu nhíu mày phe phẩy khung hoa thêu, lười biếng đáp: "Làm sao ta biết được chứ, không chừng do khứu giác của Hổ Trảo không được nhạy nên mới như thế."

Tỳ Ba liền nghiêm mặt, khẽ giọng nhắc nhở: "Cửu gia, ngài hay quên thật đấy. Mặc dù ngài không có đi qua bụi hoa ấy, nhưng đồ của ngài, chính là khung hoa thêu ngài đang cầm, chẳng phải cũng mang theo hương hoa đó sao."

Tần Cửu sửng sốt, như vừa nhớ ra thứ gì đó, cười nó: "Ta nhớ ra rồi. Hôm qua ta nói muốn thêu tử kinh, Lệ Chi liền đem vải thêu đi tẩm hương Tử Kinh, nói như vậy mới hợp để thêu."

Tần Cửu quơ quơ khung hoa thêu, trên khung quả nhiên có thêu một cụm hoa tử kinh. Đây đúng là tác phẩm nàng thêu dưới tình thế cấp bách vừa nãy, vì nàng đã sớm đoán được, Nhan Túc sẽ dựa vào mùi hoa để bắt hung thủ.

Ánh mắt Nhan Túc xẹt qua khung thêu, vừa rồi hắn có thấy Tần Cửu mải miết may may cái gì đó, nhưng không để ý lắm, giờ nhìn kĩ lại, đúng là thêu hoa tử kinh.

Tần Cửu nhận thấy nghi hoặc trong mắt Nhan Túc tan dần đi, liền biết hắn đã tin. Bông hoa vừa rồi nàng thêu rất giống với hoa tử kinh, nên khi nàng thay đổi bức vải thêu khác, Nhan Túc mới nhìn không ra.

"Điện hạ còn vấn đề gì nữa không? Nếu không, ta đi trước nhé." Dứt lời, Tần Cửu liền thướt tha bước nhanh đi, nàng phải cố nén lắm, mới không quay đầu lại nhìn Hổ Trảo.

Hổ Trảo nhìn theo bóng dáng rời đi của Tần Cửu, kêu lên "ăng ẳng", Nhan Túc ngồi xuống vuốt ve đầu nó, nheo mắt nói: "Hổ Trảo có gì đó rất lạ."

Tạ Địch Trần nói: "Hổ Trảo của chúng ta có khi nào bị hạ gục dễ dàng như vậy đâu, nhất định là không cam tâm nên mới thế. Cũng có khi, do Hổ Trảo không phân biệt được trung gian, nên mới nhảy đến cắn yêu nữ cũng nên?"

Nhan Túc lạnh lùng nhíu mày: "Cũng có thể là vậy, trông chừng Hổ Trảo cẩn thận, đừng để nó chạy đến chỗ nữ nhân đó nữa."

—-

Tác giả viết vu vơ:

Hổ Trảo: Này này, kia chính là Tố Tố của ta, các ngươi mù hết rồi sao?

Nhan Túc: Hổ Trảo ngoan, về sau ta sẽ thay ngươi dạy dỗ yêu nữ kia.

Hổ Trảo khóc không ra nước mắt: Ai cần ngươi đi dạy dỗ nàng chứ, nàng cũng là một nửa chủ nhân của ta.

Tạ Địch Trần: Sao Hổ Trảo cứ kêu gào mãi thế, chắc bị đánh hư đầu rồi. Trói chặt nó lại!

Hổ Trảo: Tên mặt phấn này, không được buộc lão tử, lão tử muốn đi tìm Tố Tố. Còn buộc, ta cắn chết ngươi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện