Chương 83: Dịu dàng

Hổ Trảo bị Tạ Địch Trần cột vào một góc đình viện, nên rất tức giận sủa lớn mấy tiếng, Hổ Trảo từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, chưa bao giờ tùy tiện cắn ai, càng không chạy nhảy lung tung, nên chưa khi nào bị buộc lại. Ngọc Băng và Phấn Tuyết không đành lòng nhìn Hổ Trảo như thế, nên liền đem đến cho nó món thịt thăn mà nó yêu thích nhất, muốn dỗ dành nó, không ngờ nó làm ngơ một cước đá lăn cái đĩa, chán nản nằm sấp trên mặt đất, không thèm quan tâm đến ai nữa.

Nhan Túc cũng chẳng có thời gian để ý đến Hổ Trảo, nhanh chóng dẫn theo Tạ Địch Trần đi vào một căn phòng bên cạnh xem tình trạng của thích khách Thúy Lan. Bên trong căn phòng ánh sáng ảm đạm, Thúy Lan nằm trên giường, đầu quấn vải trắng, máu đã được cầm lại.

Nhan Túc nhàn nhạt hỏi: "Cô ta sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Ngự y thấy Nhan Túc đi vào, vội đứng dậy thi lễ đáp: "Thưa, điện hạ không cần lo lắng, cũng may là cứu chữa kịp thời, nên không nguy hiểm đến tính mang, vết thương trên đầu lão phu đã sai cung nữ thoa thuốc, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏe lại thôi."

Nhan Túc gật đầu, rồi lệnh cho Ngọc Băng tiễn ngự y ra ngoài.

Thúy Lan sau hôn mê đã tỉnh lại, nghe thấy Nhan Túc nói chuyện với ngự y, nên khẽ nghiêng người ngồi dậy, giương mắt nhìn Nhan Túc: "An Lăng vương, sao ngươi lại cứu ta? Ngươi giết ta đi!"

Nhan Túc chậm chạp ngồi xuống, ánh mắt mang theo sự thâm thúy lạnh lùng, "Vậy à? Thật sự muốn ta giết ngươi ư? Nếu ngươi đã muốn chết đến thế, sao mới vừa rồi không dùng lực mạnh hơn chút nữa? Vả lại, với khoảng thời gian nãy giờ, ngươi vốn có rất nhiều cơ hội để tự vẫn lần nữa, sao không tự kết liễu đi?"

Đôi tay Thúy Lan khẽ run lên, mày hơi nhíu lại, chập rãi ngẩng đầu, sóng mắt dao động, cười đầy bi ai: "Bởi vì ta phải giữ lại cái mạng tàn này để giết chết một kẻ phụ tình."

Thúy Lan đột nhiên tung người lên, ám khí trong tay léo sáng.

Không ai đoán được Thúy Lan sẽ ra tay, Tạ Địch Trần phản ứng cực nhanh, liền dùng kiếm đâm về phía Thúy Lan.

Nhan Túc lại lạnh giọng nói: "Đừng giết cô ta."

Tạ Địch Trần nghe vậy, liền đổi hướng mũi kiếm, đâm lệch sang một bên.

Cùng lúc đó, ám khi trong tay Thúy Lan đã lao đến phía trước Nhan Túc. Nhan Túc tựa tiếu phi tiếu lách người, giương ngón tay kẹp lấy ám khí Thúy Lan đang dùng để đâm tới, đó là một chiếc trâm bạc.

Thúy Lan té ngã trên đất, Tạ Địch Trần vô cùng giận dữ, bước lên phía trước, vươn tay tóm Thúy Lan đang nằm trên đất đứng dậy. Hắn đang muốn chất vấn Thúy Lan, đã nghe tiếng Nhan Túc vang lên phía sau: "Người là người của Tố Y cục đúng không?"

Tạ Địch Trần cả kinh, nhớ đến vừa rồi Thúy Lan có nhắc đến "kẻ phụ tình".

Trên đời này cũng chỉ mỗi Thúy Lan dám nói An Lăng vương là kẻ phụ tình. Hơn nữa, nữ tử này còn rất giỏi dịch dung, hắn từng nghe qua, người của Tố Y cục, đa phần đều che giấu những tài nghệ sở trường riêng.

Tạ Địch Trần khẽ buông tay Thúy Lan ra, liếc mắt nhìn Nhan Túc một chốc.

Bên trong bầu không khí nặng nề, ánh mắt đen như mực của Nhan Túc lăn tăn lóe sáng.

Thúy Lan quát to câu kia xong, sắc mặt liền trắng bệch, nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Túc, khẽ lùi về sau mấy bước, cười lạnh nói: "Nếu đã bị ngươi phát hiện, ta cũng không nghĩ sẽ sống nữa." Dứt lời, liền rút một cây trâm trên tóc xuống, muốn đâm vào cổ.

Nhan Túc chuyển động, chớp mắt đã tiến đến trước mặt Thúy Lan, bắt lấy cổ tay Thúy Lan, rồi dùng sức, ép ả buông cây trâm trong tay xuống. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói: "Tố Y cục và bản vương không thể cùng tồn tại, sao có thể cho ngươi chết dễ dàng như vậy chứ!"

Hắn chắp tay sau lưng, bước thong thả rồi ngồi xuống ghế, cười lạnh hỏi: "Ngươi chỉ mới tiến cung một năm thôi nhỉ? Vậy đã gia nhập Tố Y cục như thế nào, trong cung còn đồng đản nào không, nói ra hết đi."

Thúy Lan nghiến răng ken két, đôi mắt như sắp phun ra lửa đến nơi, nhìn chòng chọc Nhan Túc, cười giễu đáp: "Năm đó, Tố Y cục đã bị nhổ cỏ tận gốc rồi, một người cũng không bỏ sót kia mà, vậy nên ta làm gì còn đồng đảng nữa chứ? Nếu không phải năm đó ta đúng lúc có việc rời khỏi hoàng cung, thì sao có thể thoát kiếp nạn này? Hai năm qua, ta vì báo thù, nghĩ cách để vào cung lại, vất vả lắm mới tìm được cơ hội hôm nay."

Nhan Túc nheo mắt nói: "Ngươi vì sao phải ám sát Thượng Sở Sở?"

"Ta muốn Đại Dục quốc trở thành kẻ thù của các quốc gia khác!" Thúy Lan cười lạnh nói.

Nhan Túc chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi tràn ra một nụ cười thê lương lạnh lẽo. Thật lâu sau, hắn mới từ từ mở hai mắt ra, rét lạnh hỏi: "Khen cho Tố Y cục, lá gan quả thật không nhỏ. Ngươi cho rằng bằng vài vở diễn nhỏ nhoi này là có thể làm rối loạn triều chính của ta được ư? Nói đi, năm đó ngươi quen biết Bạch Tố Huyên như thế nào?"

Thúy Lan lạnh lùng cười: "Điện hạ, ta quen biết Bạch đại nhân như thế nào, thì có gì quan trọng chứ? Chủ yếu là... ngươi có nhớ được ngươi quen biết Bạch đại nhân như thế nào không?"

Nhan Túc chậm rãi quay đầu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thúy Lan, "Bản vương chỉ muốn biết, Bạch Tố Huyên quen biết ngươi thế như thế nào? Năm đó người của Tố Y cục nhiều như vậy, Bạch Tố Huyên thật sự biết ngươi sao?"

Thúy Lan có chút sửng sốt nâng mắt nhìn hắn, bắt gặp nụ cười điềm nhiên trên khóe môi Nhan Túc, thình lình bật cười nói: "Đương nhiên Bạch đại nhân biết ta, chẳng qua ta nghĩ, nếu Bạch đại nhân có sống lại, người hơn phân nửa sẽ không còn nhận ra ngươi của bây giờ."

Nhan Túc cong môi cười lạnh, phân phó cho các tỳ nữ trong phòng: "Xem chừng cô ta cẩn thận, đừng để cô ta chết, giữ lại mạng cho cô ta, sau này bản vương còn dùng đến."

Hắn khoan thai rời khỏi căn phòng, bước nhanh đến một cái đình viện gần đó.

Ngày dần ngả về Tây, trong sân ánh tà dương đưa tình, Nhan Túc đứng dưới mái đình viện, mắt nhìn đăm đăm về một bụi tường vi màu trắng, lặng yên không nói tiếng nào.

Tạ Địch Trần chậm rãi bước đến gần Nhan Túc, thấp giọng nói: "Điện hạ, xem ra cô ta thật sự là người của Tố Y cục, không nghĩ đến, trong Tố Y cục vẫn còn người sống sót. Điện hạ, ngài định sẽ làm thế nào? Chắc sẽ an bài cô ta đi theo hầu hạ Tô tiểu thư đúng không?"

Nhan Túc nhìn cây bạch tường vi, lâu sau mới khẽ gật đầu.

"Như vậy cũng tốt." Tạ Địch Trần nói, "Tuy nhiên, chuyện này phải an bài thế nào mới thỏa đáng đây?"

"Chuyện này trước hãy để lắng xuống đã, quan trọng là phải trả lời với Vân Thiều quốc như thế nào, vì Thúy Lan vẫn đang là trọng phạm, nếu bản vương không xử lý nghiêm minh, chẳng những Thương Sở Sở và Thượng Tư Tư không bỏ qua, ngay cả phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ ngươi hãy phái người áp giải cô ta đến hình bộ đi, rồi sai người trông nom cô ta cẩn thận, tuyệt đối không được để cô ta tìm đến cái chết."

Tạ Địch Trần gật đầu, nói: "Tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy."

"Yến hội thưởng hoa đã kết thúc chưa?" Nhan Túc nhìn tà dương phía Tây, khẽ hỏi.

Tạ Địch Trần đáp: "Nhàn phi nương nương vừa rồi có dặn dò, chốc lát sẽ đến phòng khách, không bằng điện hạ đi tiếp nương nương đi. Ngày mai là nương nương trở về Thương Ngô sơn rồi, lần tới điện hạ muốn gặp nương nương, cũng không biết là khi nào."

Nhan Túc cau mày, nhàn nhạt nói: "Cũng tốt! Vậy thì đi thôi."

Tạ Địch Trần hiểu rõ mối ưu phiền trong lòng Nhan Túc, nên cố tình trêu ghẹo: "Điện hạ sợ nương nương lại càm ràm chuyện lập phi đúng không, điện hạ quả thật nên sớm lập phi, năm nay điện hạ cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, còn dây dưa mãi như thế, sợ là Thánh thượng sẽ đích thân tứ hôn đấy."

(Ồ hóa ra nhỏ hơn thất thúc 1 tuổi :)) )

Nhan Túc lườm Tạ Địch Trần một cái, chậm rì nói: "Còn dám nói ta ư, sao ngươi không tự lo cho mình ấy? Ta nghĩ ngươi nên đi tìm Chiêu Bình, sớm ngày cởi bỏ khúc mắc trong lòng muội ấy sẽ hay hơn đấy."

Một câu liền điểm trúng á nguyệt của Tạ Địch Trần, hắn không hé răng nữa. Qua một lúc lâu sau, mới khẽ thở dài một tiếng.

Buổi tiệc ngắm hoa náo nhiệt kết thúc vào lúc hoàng hôn, yến tiệc lần này không chỉ riêng tác hợp cho Thượng Tư Tư và Niếp Nhân, còn thành công se duyên cho những cặp đôi hữu tình.

Vào lúc hoàng hôn, Nhàn phi nương nương, theo sau là Nhan Túc và Chiêu Bình công chúa, cùng nhau xuất hiện ở phòng khách.

Tiệc ngắm hoa lần này vốn do Nhàn phi chủ trì, nhưng vì bà thích yên tĩnh, nên trước sau vẫn không hề lộ diện. Tần Cửu còn tưởng hôm nay sẽ không gặp được Nhàn phi, không ngờ đến, hiện tại có thể diện kiến.

Trong trí nhớ của Tần Cửu, Nhàn Phi là một người khá nhạt nhòa, Nhàn phi không sống trong hoàng cung. Năm đó Bạch Tố Huyên làm quan trong triều, cũng chỉ nhìn thấy Nhàn phi từ phía xa xa, nên không nhìn rõ dung mạo.

Nhưng điều khiến Tần Cửu kinh ngạc lúc này, chính là Chiều Binh lại ở bên cạnh dìu tay Nhàn phi. Trước đây, Chiêu Binh không hay gần gũi với Nhàn phi. Nàng nhớ rõ từng nghe Chiêu Bình nói, nàng tuy rằng rất thích nhị ca Nhan Túc, nhưng lại không thích mẫu phi Nhan Túc của hắn. Lúc ấy nàng từng hỏi Chiêu Bình vì sao lại như vậy, nhớ rõ Chiêu Bình đã đáp không thích là không thích, không bởi vì điều gì cả.

Tần Cửu cực kỳ hứng thú với Nhàn phi, vì bà làm nàng rất kinh ngạc, đường đường là một phi tần của đương kim hoàng đế, lại như thế nào cam chịu cô quạnh, sống ở am ni cô nhiều năm, không hề tranh sủng, cũng không tranh quyền đoạt vị.

Nàng tinh tế đánh giá Nhàn phi. Nhàn phi nhìn qua đã hơn bốn mươi tuổi, tuy đều là phi tần, nhưng bà lại có cách ăn mặc vô cùng mộc mạc giản dị, bà vận áo màu xanh nhạt quần lụa màu trăng, búi tóc cài một cây trâm ngọc. Thoạt nhìn, rất giống cách ăn mặc thường ngày của các đạo cô. Ước chừng do ăn chay niệm phật nhiều năm nên dáng vóc có hơi gầy, nhưng da mặt thì trắng noãn, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt sống động có thần, đáy mắt mang theo một làn hơi nước mông lung, làm cho người ta nghi ngờ, không biết năm ấy tuổi trẻ, bà mỹ mạo vô song đến nhường nào.

Nhàn phi và Huệ phi đều là phi tần của Khánh đế, nên Tần Cửu nhịn không được đem hai người ra so sánh. Nàng phát hiện, tuy dung mạo của Nhàn phi không thể sánh bằng Huệ phi, nhưng Nhàn phi lại rất dịu dàng, còn ở Huệ phi lại lan tỏa sự sắc bén khiến người khác có chút dè chừng.

Nhàn phi được Chiêu Bình công chúa dìu vào trong, chậm rãi ngồi vào cái ghế chủ tọa, đợi mọi người thi lễ xong, liền mỉm cười nói: "Bản cung nghe nói, nhị công chúa đã chọn Niếp đại tướng quân làm lương duyên, bản cung rất vui vì điều này, khi hồi cung, bản cung nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với Thánh thượng."

Giọng nói của Nhàn phi êm dịu, cực kỳ nhu hòa, cho dù là ra lệnh, cũng mang theo sự bình an xoa dịu lòng người.

Đúng là một người điềm đạm từ ái.

Niếp Nhân cùng Thượng Tư Tư tiến lên phía trước thi lễ với Nhàn phi.

Ánh mắt trong trẻo dịu dàng của Nhàn phi đảo qua khuôn mặt Niếp Nhân, mỉm cười nói: "Niếp đại tướng quân, ngươi trấn thủ biên quan vất vả có công lao rất lớn, hôm nay lại có chuyện mừng, tuy biết rằng bệ hạ sẽ có phong thưởng thích đáng, nhưng bản cung vẫn muốn bày tỏ chút tâm ý. Đây là món ngọc Như Ý vô giá, bản cung tặng nó cho tướng quân."

Niếp Nhân đi nhanh lên phía trước nhận lấy ngọc Như Ý.

Nhàn Phi mỉm cười, chốc sau ánh mắt liền dời đến chỗ Thượng Sở Sở, cười hỏi: "Tam công chúa, không biết công chúa đã tuyển chọn được ai chưa?"

Thượng Sở Sở sửng sốt, bước ra nói: "Đa tạ Nhàn phi nương nương đã quan tâm, bản cung vẫn chưa chọn được ai cả."

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện