Chương 84: Quyến rũ thất thúc

Thượng Sở Sở sửng sốt, bước ra nói: "Đa tạ Nhàn phi nương nương đã quan tâm, bản cung vẫn chưa chọn được ai cả."

Nhàn phi mỉm cười, cũng không nói gì thêm, nhưng lại có một nhũ mẫu đứng bên cạnh bà dịu giọng lên tiếng: "Nương nương, nô tỳ nghe người ta bảo nhau rằng, hình như tam công chúa đã có người trong lòng rồi, chắc là do xấu hổ nên không dám nói ra đấy ạ."

Nhàn phi có vẻ kinh ngạc, khẽ liếc nhìn nhũ mẫu, thấp giọng nói: "Nơi này khi nào đến lượt ngươi lên tiếng?"

Nhũ mẫu ngay lập tức im lặng, lùi lại phía sau vài bước.

Tần Cửu lạnh lùng cười, nếu không phải Nhàn phi đã an bài trước, dù nhũ mẫu có mười lá gan cũng không dám lên tiếng ở đây.

"Sở Sở công chúa, những điều vừa rồi nhũ mẫu nói là thật sao? Nếu công chúa đã có sẵn người trong lòng, đừng ngại, hãy nói ra đi, bản cung sẽ làm chủ cho công chúa." Nhàn phi ôn nhu mỉm cười, nhìn Thượng Sở Sở.

Hai mắt Thượng Sở Sở long lanh nhìn về phía Nhan Túc, liền bắt gặp Nhan Túc đang neo một nụ cười lạnh lùng trong trẻo trên môi, ánh mắt trong suốt như băng quét qua nàng. Thượng Sở Sở giương môi hớp một ngụm không khí, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, có chút u oán cúi đầu xuống.

"Hoàng tẩu từ khi nào thích làm người mai mối như vậy thế, không biết có thể làm mai cho ta một người không?" Nhan Duật chậm rãi bước vào, hắn vẫn giữ bộ dạng nhàn hạ tự tại, giọng nói lại có chút lười biếng, môi thì mang theo ý cười thản nhiên.

Nhàn phi dịu dàng dán mắt nhìn Nhan Duật, khẽ cười: "Ngọc Hoành còn cần ta làm mai cho đệ nữa sao?"

Nhan Duật đi đến một cái ghế cạnh Nhàn phi, rồi tùy ý ngồi xuống nói: "Hoàng tẩu không biết đó thôi, thích ta phần lớn đều là những nữ tử ong bướm, nữ nhân đàng hoàng đâu có ai muốn gả cho ta."

"Ngọc Hoành cứ nói đùa, là đệ không đồng ý đấy thôi." Nhàn phi lại cười nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nói xong lại quay đầu sang Thượng Sở Sở, "Sở Sở công chúa, người muốn nói gì hãy nói tiếp đi."

Nhị công chúa Thượng Tư Tư thấy thế, nhíu mày tiến lên phía trước: "Không dám dối gạt Nhàn phi nương nương, muội muội của ta quả thật có để ý đến một người, mong nương nương cho phép ta nói ra người ấy thay muội muội."

"Nhị tỷ, không cần đâu." Thượng Sở Sở hoảng hốt ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên những tia tịch mịch mông lung, nhưng dứt khoát, "Lần này ta đến đây, đúng là muốn tuyển phu ở Đại Dục quốc. Đại Dục có lịch đại thiên triều chảy dài từ xa xưa, khiến các quốc gia lân cận tin phục, ta hiện tại có một đề bài, muốn trao đổi thử với các vị tài tử ở đây, nếu ai có thể đáp được, bản công chúa hôm nay sẽ chọn người ấy làm phu quân. Nhưng nếu qua một nén nhang vẫn không có người trả lời, bản công chúa sẽ dừng lại việc tuyển phu ở đây."

Những người đang ở trong phòng khách nghe vậy đều cả kinh, không dự đoán được, Thượng Sở Sở lại muốn ra đề để chọn nhân duyên.

Nhàn phi hình như cũng không ngờ đến, hơi nhíu mày lại.

Tần Cửu cũng phần nào hiểu được tâm trạng lúc này của Thượng Sở Sở.

Nàng vẫn chung tình hướng về Nhan Túc, nhưng trái tim của Nhan Túc lại ở chỗ Tô Vãn Hương. Tuy nói Thượng Sở Sở cũng thật mạnh mẽ, nhưng dù sao gì đây cũng là mối tình đầu của nàng, vậy mà lại hết lần này đến lần khác bị từ chối, khó tránh khỏi nản lòng thoái chí. Nhàn phi dù nói sẽ làm chủ cho nàng, nhưng nàng cũng rất cao ngạo, không muốn cưỡng ép mối nhân duyên này. Song, nàng vẫn tiếc nuối không đành buông tay, nên mới nghĩ ra cách này, ra đề để kén phu nhằm thử lòng Nhan Túc một lần nữa, cũng coi như cho Nhan Túc một cơ hội cuối cùng, nếu Nhan Túc vẫn không đáp trả nàng, nàng sẽ dứt khoát buông bỏ mối tình này.

Tần Cửu đoán rằng, đề bài này hẳn sẽ rất khó, người bình thường trong vòng một nén nhang nhất định sẽ không trả lời được, kẻ có thể đáp chắc chỉ có Nhan Túc. Tam công chúa hẳn là biết Nhan Túc có thể trả lời, bằng không sẽ không dùng cách ra đề để định nhận duyên. Cũng có khi câu hỏi đưa ra liên quan đến lần đầu gặp gỡ của Thượng Sở Sở và Nhan Túc.

Thượng Tư Tư đang định ngăn cản, nhưng bắt gặp ánh mặt quyết liệt của Thượng Sở Sở, chỉ khẽ thở dài rồi im lặng đứng bên cạnh nàng. Đuôi mày của Tần Cửu giương lên, nhỏ giọng phân phó Tỳ Ba: "Ngươi nhanh đến Mộc Phương viện, bất kể là dùng cách gì, cũng phải mang Liên Nhi đến đây. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được để hắn biết, công chúa ra đề để tuyển phò mã."

Tỳ Ba gật đầu, rời đi.

"Nếu đã thế, xin mời tam công chúa ra đề. Phương nhũ mẫu, ngươi hãy đi đốt một nén hương để tính thời gian." Nhàn Phi thản nhiên nói.

Phương nhũ mẫu nhận lệnh, đem một nén hương đã đốt đặt lên bàn.

Phòng khách chốc lát bị yên tĩnh ngự trị, mọi người đều nhìn về phía Thượng Sở Sở, không biết nàng sẽ ra đề bài gì.

Ánh mắt Thượng Sở Sở đảo quanh một lượt, rồi khẽ mỉm cười, lấy ra một cái túi hương. Nàng mở túi hương, mang ra mấy viên trân châu to bằng quả nhãn, trân châu sáng lấp lánh, cực kỳ hoa mỹ, vừa nhìn đã biết là cực phẩm trân châu, khiến mọi người không sao rời mắt đi được. Nhan Duật nhìn thấy trân châu, mắt liền lóe lên ý cười, "Tam công chúa muốn dùng trân châu này để ra đề ư, vậy chắc câu trả lời cũng liên quan đến trân châu này đúng không?"

Thượng Sở Sở chớp mắt cười: "Không sai, Nghiêm vương đoán rất đúng. Trân châu này chính là đề bài, nếu ai có thể đem mấy viên trân châu này xâu lại thành chuỗi trong vòng một nén nhang, bản công chúa sẽ gả cho người đó."

Thượng Sở Sở vừa dứt lời, phòng khách liền vang lên một tràn thổn thức.

Còn tưởng Thượng Sở Sở sẽ ra đề bài gì nan giải lắm, không ngờ lại là xâu chuỗi trân châu. Phải biết rằng, dù nam tử không làm nữ công, nhưng xâu trân châu không giống thêu hoa, chỉ cần có tay là làm được. Tuy nhiên, mỗi người đều ý thức được, mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, có một nam tử cất tiếng hỏi: "Không biết trân châu này có lỗ không, nếu không có, chúng ta phải xâu nó như thế nào đây?"

Thượng Sở Sở cao ngạo liếc mắt nhìn hắn, đáp: "Hiển nhiên là có lỗ, nếu không đã không ra đề như thế."

Nam tử kia nghe vậy, liền cười nói: "Nếu đã như vậy, tại hạ cũng muốn thử xem, tuy ta không biết làm các việc nữ công, nhưng ngón tay cũng rất linh hoạt, xâu trân châu không thể làm khó ta được."

"Xin cứ tự nhiên!" Thượng Sở Sở cười nhạt nói.

Có một tiểu cung nữ mang ra một rổ may vá, bên trong có rất nhiều các sợi chỉ màu. Nam tử kia cầm một sợi chỉ lên, vuốt vuốt đầu chỉ, rồi xâu vào trân châu, thế nhưng không biết vì sao, sợi chỉ không chịu đi qua hạt trân châu, bất kể hắn có dùng sức thế nào, cũng không xâu qua được. Khuôn mặt hắn nhất thời đỏ cả lên, lắc lắc đầu, buồn bã lui xuống. Lại có người hiếu kỳ bước lên xâu thử, sau cùng cũng kết thúc trong thất bại.

"Tam công chúa, lỗ của trân châu này có thông không, nếu không thông, sợ rằng chúng ta có xâu thế nào cũng vô ít!" Có người bất mãn nói.

Thượng Sở Sở lạnh lùng cười, chẳng buồn liếc mắt nhìn kẻ kia, kiêu ngạo nói: "Hiển nhiên là thông suốt rồi."

Nhan Duật bước lên phía trước, vươn tay nhặt lên một viên trân châu, đi ra bên ngoài phòng khách, giơ trân châu hướng về phía mặt trời buổi chiều. Ánh nắng hắt lên trân châu, thấu suốt những lỗ thủng bên trong, chín ngoặc mười tám chỗ cong, đây đương nhiên là tác phẩm của thợ tay nghề rất khéo làm ra. Cho dù là một nữ tử đảm việc nữ công cũng khó lòng xâu được, đề bài này đúng là có chút khó khăn, rõ ràng nếu chỉ dùng cách bình thường sẽ không thể nào thành công.

Tần Cửu cũng đã thấu suốt điểm mấu chốt, khẽ chau mày, trộm liếc Nhan Túc một chốc, chỉ thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, hiển nhiên đã sớm tìm ra đáp án, nhưng không có ý nói ra. Nhàn phi nương nương quan tâm đến việc tuyển phu của Thượng Sở Sở, chắc là có ý tác hợp cho Nhan Túc và Thượng Sở Sở, Nhàn phi khổ sở dụng tâm, chỉ sợ phải uổng công mất rồi.

Nửa nén hương nhanh chóng cháy hết, vẫn chưa có ai xâu được trân châu, liền vào lúc này, Tỳ Ba và Lưu Liên được Anh Đào dìu đỡ đi đến.

Lưu Liên bước vào phòng khách, đã ngay lập tức cao giọng nói: "Đề bài là gì, ta nhất định sẽ trả lời được." Tần Cửu lấy làm kinh hãi, không nghĩ Lưu Liên lại dũng cảm đến vậy, còn chưa biết đề bài là gì, đã dõng dạc lớn tiếng như thế.

Mọi người mang đủ loại biểu cảm nhìn về phía Lưu Liên.

Lưu Liên bấy giờ mới phát hiện mình có hơi lớn tiếng, nhất là khi nhìn đến ghế chủ tọa, bắt gặp Nhàn phi đang ngồi đó. Hắn mặc dù chưa gặp Nhàn phi lần nào, nhưng có nghe Tỳ Ba nói qua, trên đường đi đến đây, lòng nóng như lửa đốt, vội cúi đầu đi về phía trước thi lễ với bà.

Nhàn phi nương nương thản nhiên hỏi: "Ngươi là ai?"

Lưu Liên đáp: "Thưa, vi thần là trạng nguyên Tần Phi Phàm, hiện đang nhậm chức ở Hàn Lâm việc."

Nhàn phi khẽ "ừm" một tiếng, nhíu mày nói: "Ngươi thật sự có thể trả lời sao, ngươi có biết đề bài là gì không?"

Khuôn mặt Lưu Liên hơi ửng đỏ, nhưng vẫn kiên định đáp: "Thưa, vi thần vẫn chưa biết đề bài, nhưng mặc kệ là đề gì, vi thần đều nhất định sẽ giải đáp được."

"Khẩu khí cũng lớn lắm!" Chiêu Bình công chúa đứng bên cạnh Nhàn phi khẽ cười nói, "Nương nương, chi bằng nói đề cho hắn trả lời thử, xem hắn có ba hoa khoác lác không, cũng sắp cháy hết một nén hương rồi."

Nhàn phi liếc mắt về phía nén hương sắp tàn, nhàn nhạt nói: "Được thôi, ngươi hãy thử xem."

Tần Cửu nhíu mày hỏi Tỳ Ba, "Ngươi đã lừa tiểu tử ngốc đó như thế nào vậy?"

Tỳ Ba thấp giọng nói: "Ta nói với hắn, ngài ở đây ba hoa khoác lác, nói có thể đáp được đề bài, kết quả không đáp được, Nhàn phi nương nương muốn xử tử ngài, nếu xuất hiện người có thể thay ngài đáp, Nhàn phi sẽ tha cho ngài."

Tần Cửu bị ánh năng chiều chiếu lên.

Trước sau vẫn không dự đoán được, Tỳ Ba sẽ nói vậy, càng không ngờ Lưu Liên lại lo lắng cho nàng như thế.

"Cái tên tiểu tử thối này!" Miệng nàng ung dung phun ra mấy chữ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.

Lưu Liên hỏi rõ ràng đề bài, biết là dùng chỉ xâu trân châu, liền cầm trân châu lên, nương theo ánh trời chiều, nhìn thấy huyền cơ bên trong trân châu, hàng chân mày liền cau lại

Tần Cửu liếc mắt nhìn nén hương sắp cháy hết, hơi nhíu mày. Nàng đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, trong lòng liền nảy ra một chủ ý. Nàng uyển chuyển thướt tha đi về phía Nhan Duật.

Nhan Duật đang ở gần nén hương kia nhất, Tần Cửu đi đến bên cạnh hắn, một tay phủ lên bàn, tay khác lại choàng lên đầu vai Nhan Duật, hàng mi chậm rãi rũ xuống, đôi môi vẽ thành một nụ cười quyến rũ, hòng dụ dỗ người vô tội, "Vương gia, ngài vừa rồi nói cái gì nhỉ, mấy nữ tử thích người đều là hạng ong bướm trăng hoa, không có ai đàng hoàng cả ư? Ngài có biết mấy lời này của ngài, khiến người ta đau lòng đến nhường nào không?"

Nhan Duật thoạt đầu không biết trong hồ lô của Tần Cửu đang bán thuốc gì, hắn tuy biết Tần Cửu da mặt cũng rất dày, nhưng nàng chưa bao giờ dụ dỗ hắn như thế, lúc này bỗng nhiên hành động, chắc chắn là có huyền cơ. Đến khi thấy tay Tần Cửu đang phủ lên bàn, ánh mắt hắn liền có chút đăm chiêu.

Tần Cửu quả nhiên có mục đích khác. Tần Cửu đang cố ý che giấu bàn tay trong khoan tay áo, âm thầm dùng nội lực, đem chân khí đẩy vào nén nhang, giữ cho nhang không tắt.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện