Chương 86: Ngươi không thấy mệt sao?
Chợt có tiếng cười khúc khích vang lên, Nhan Duật còn chưa đi, nhịn không được phì cười.
Hắn không thể không thừa nhận, nhìn qua có vẻ như Lưu Liên đang bị Tần Cửu bắt nạt, nhưng trên thực tế, hắn hiểu Tần Cửu quan tâm đến cảm nhận của Lưu Liên, nên mới không nói ngay chân tướng cho hắn biết, cứ xoay vòng vòng cố tình lờ Lưu Liên đi.
Tiếng cười của hắn bay vào tai Tần Cửu, nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
"À, ta thế mà quên mất, Hoàng Mao ở cùng một chỗ với Bạch Nhĩ của Diêm vương gia, Diêm vương gia, ngài mau gọi Bạch Nhĩ của ngài về đây đi." Tần Cửu tức khắc thay đổi đề tài.
Diêm vương gia ư!
Nụ cười trên môi Nhan Duật có chút đông cứng lại, hắn bước từng bước tao nhã đi về phía Tần Cửu, khóe môi hơi cong lên, cười như có như không nói: "Cửu gia này, ta cũng muốn biết Bạch Nhĩ của ta đang ở đâu lắm, ngươi mới là người nên gọi Hoàng Mao trở về ấy! Hơn nữa, Cửu gia cũng nên quan tâm Hoàng Mao nhiều hơn đi, tránh cho ngày sau nó lại đi quyến rũ Bạch Nhĩ nhà ta giống hôm nay."
Tần Cửu chống eo cười nói: "Hoàng Mao là một đứa trẻ ngoan, sẽ không tùy tiện đi quyến rũ người khác, nhất là khi đó chỉ là một con mèo mun."
Nhan Duật giương mi nói: "Nếu đúng như vậy, sao hai đứa nó lại hợp tác đi gây án?"
Thật ra đối với vấn đề này, Tần Cửu cũng có chút khó hiểu.
Mèo con kia của Nhan Duật, tất nhiên không phải dạng hiền lành gì, lần đầu gặp Hoàng Mao, đã đánh nhau sống chết, lần thứ hai gặp lại liền tụ hợp cùng đi gây án, quả thật rất kỳ lạ.
Lưu Liên bắt gặp Tần Cửu và Nhan Duật lại ngươi một câu ta một câu, xem hắn như một kẻ vô hình, tức giận đến hoa mắt chóng mặt, ngực đau nhức. Hắn lại vốn vẫn chưa dùng bữa trưa, tuy nói bị thương không nặng, nhưng sức lực cũng chẳng thể so được với ngày thường, hắn ôm ngực, khuôn mặt trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất trong phòng khách.
Tần Cửu cả kinh, sắc mặt nhất thời cứng lại, nhấc chân đi nhanh về phía Lưu Liên, đến khi ánh mắt khẽ đảo, phát hiện con ngươi đen láy của Nhan Duật đang sâu kín lóe sáng nhìn mình, mới bước chậm lại như bình thường.
Anh Đào vội chạy qua, nâng Lưu Liên dậy.
Tần Cửu xinh đẹp cười, "Ta chút nữa là quên mất, Liên Nhi vẫn đang bị thương, chúng ta phải nhanh trở về thôi."
"Cửu gia không tìm Hoàng Mao nữa à?" Nhan Duật chậm chạp hỏi.
Tần Cửu lười biếng cười đáp: "Không cần tìm nữa, nó chơi chán rồi sẽ tự trở về." Hoàng Mao có thể phân biệt đường đi, bất kể đi bao xa, nó cuối cùng vẫn có thể tự bay về.
Hiện tại đã là xế chiều, trời bắt đầu tối dần, ráng đỏ ở lưng chừng khoảng không.
Nhóm người rời khỏi phòng khách, men theo đường mòn của vườn hoa đi ra bên ngoài. Ánh tà dương đổ nghiêng trên mấy bụi hoa, nhuộm chúng thành một khóm đỏ nhạt, trông qua vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, khó lòng diễn tả thành lời.
Bỗng phía sau bụi tường vi vang lên mấy tiếng kêu vô cùng kỳ quái.
Trong lòng mọi người nghi hoặc, đến khi tới gần bụi hoa hơn, liền bắt gặp một con vẹt và một con mèo mun tai trắng, chúng nó đang đánh nhau kịch liệt.
Hoàng Mao có bộ dạng vô cùng thê thảm, bộ lông trắng chi chít vết máu, hình như là bị Bạch Nhĩ dùng vuốt cào. Bạch Nhĩ cũng không khá hơn, trên đầu có một vết thương, tựa là đã bị Hoàng Mao mổ.
Tần Cửu không thể tin vào mắt mình, nàng còn tưởng sẽ nhìn thấy Hoàng Mao và Bạch Nhĩ hòa thuận vui vẻ bên nhau, cùng ăn thức ăn mà chúng trộm được, không nghĩ đến sẽ bắt gặp tình cảnh này.
Nhan Duật hiển nhiên cũng không dự đoán được chuyện này, hắn kinh ngạc nhướng mày, môi nhịn không được giương lên, buồn cười nói, "Này, đã xảy chuyện gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi đã chia phần không đều sao?"
Hoàng Mao vừa thấy Tần Cửu đến, không ham chiến nữa, uỵch cánh bay đến đậu trên đầu vai Tần Cửu, giương cánh mình lên nói: "Đau chết ta mất."
Tần Cửu vuốt ve bộ lông trắng của nó, xem xét qua vết thương, cười bảo: "Không sao, chốc nữa ta sẽ bôi cho ngươi ít thuốc."
Bạch Nhĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng trên một chạc cây, nhìn Hoàng Mao "meo" một tiếng, cùng lắm, vết thương trên đầu mèo con, khiến nó nhìn có chút buồn cười.
"Hai đứa các ngươi, mới vừa rồi không phải đi trộm rượu trộm cá trong nhà bếp sao, ta còn tưởng các ngươi hợp tác tốt lắm, chớp mắt lại đánh nhau thành thế này, chẳng lẽ thật sự đã chia phần không đều ư?" Tần Cửu dùng khăn lau vết máu trên thân Hoàng Mao, ôm nó vào lòng hỏi.
Hoàng Mao ló đầu ra, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Bạch Nhĩ nói: "Ta đâu có bất hòa với mèo ngốc, vừa rồi ta chính là hợp tác với nó đấy."
Bạch Nhĩ lại "meo" một tiếng, bộ dạng như hổ rình mồi.
Tần Cửu vỗ vỗ đầu Hoàng Mao, cười nói: "Thì ra là thế." Nàng vừa rồi còn nghi hoặc, vì sao Hoàng Mao và Bạch Nhĩ lại ra nông nổi này, hóa ra là do hợp tác.
Hợp tác đấy, cũng giống như nàng và Nhan Duật.
Tiệc ngắm hoa ở Minh Nguyệt sơn trang cứ thế chấm dứt, mọi người đều lần lượt lên xe ngựa ra về.
Tần Cửu cũng bế theo Hoàng Mao, ngồi vào xe ngựa.
Xe lộc cộc lăn bánh, tà dương ráng đỏ cùng Cửu Mạn sơn nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Trong khoang xe, Lưu Liên ôm Hoàng Mao, Tần Cửu rịt thuốc cho nó. Nàng lấy ít kim sang dược rắc lên vết thương của nó, rồi dùng vải trắng băng vết thương lại. Sau khi làm xong mọi thứ, Tần Cửu khe khẽ liếc nhìn Lưu Liên, hỏi: "Liên Nhi, nhìn vẻ mặt ngươi không được tốt lắm nhỉ?"
Khuôn mặt đang trầm ngâm của Lưu Liên lập tức trắng bệch, môi mỏng mím chặt lại, đôi mắt đen giăng đầy u ám. Công bằng mà nói, Lưu Liên cũng là một tiểu mỹ nam, tuy không phải hạng cực phẩm như Nhan Duật, hay tuyệt đại như Nhan Túc, nhưng vẫn rất tao nhã. Chẳng qua, vì hắn tuổi còn nhỏ, lại đương lúc trưởng thành, nên vóc dáng có chút gầy yếu. Thế nhưng, sự bướng bỉnh kiên cường, đầy kiêu ngạo kia lại không che giấu vào đâu được.
Chung quy, tất cả đều vì bị Tần Cửu bức ép mới sinh ra ngạo khí này.
Hắn ôm Hoàng Mao đã được một lúc, nhưng vẫn không nói tiếng nào, ngay cả Hoàng Mao cũng không thể chọc hắn nói chuyện.
"Liên Nhi, chuyện hôm nay, ta rất xin lỗi ngươi." Tần Cửu thở dài một tiếng nói.
Lưu Liên vẫn mím chặt môi không nói lời nào, khuôn mặt khôi ngô tinh xảo tản ra hơi thở nhàn nhạt, vô cùng quật cường.
"Thật ra ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi." Tần Cửu chậm rãi nói.
"Nói như vậy, mới vừa rồi, chuyện xâu trân châu chẳng phải Nhàn phi nương nương làm khó dễ gì ngươi, mà là tam công chúa đang chọn phò mã đúng không?" Sau cùng Lưu Liên cũng lên tiếng, nhưng câu từ lại có chút rối loạn, hiển nhiên là do tức giận nói không nên lời mà thành.
Té ra cũng chẳng cần ai nói với hắn nữa, hắn đã gần như đoán được cả rồi.
Trong lòng Tần Cửu đau xót, khẽ gật đầu.
"Vì sao ngươi phải làm như vậy?" Lưu Liên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Tần Cửu.
"Ngày ấy ở phố Thiên Môn, tam công chúa bị ngã, ta đỡ được nàng, lúc ấy ta đã cảm nhận được có ai đó đẩy ta một cái, là ngươi làm đúng không? Cả đêm đó nữa, ngươi bảo ta đến chợ mua binh khí, là do ngươi đoán được tam công chúa cũng sẽ đến đấy, nên sắp xếp để ta gặp gỡ nàng, có phải hay không?" Âm thanh kia mang theo trầm khàn của nam tử trưởng thành, nhưng cũng có tính trẻ con của thiếu niên, còn cả sự ai oán nói không nên lời.
"Ngươi khổ tâm tính kế như vậy, là vì muốn ta có thể cưới được tam công chúa đúng không? Vì sao ngươi phải làm như vậy? Rốt cuộc có mục đích gì không thể cho người khác biết chứ?"
Đôi mắt đen như mực lóng lánh đầy thê lương của Lưu Liên khiến người khác tan nát cỗi lòng.
Tần Cửu khẽ quay đầu đi, không đành lòng nhìn hắn thêm nữa.
Bên trong khoang xe, không khí vô cùng nặng nề, ngay cả Hoàng Mao cũng bị cuốn vào sự căng thẳng giữa hai người, ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, dù vậy, đôi mắt đậu đen vẫn trừng lớn, lúc thì nhìn Tần Cửu, chốc lại nhìn Lưu Liên.
"Ngươi nói vì muốn tốt cho ta, nhưng có bao giờ nghĩ ta cảm thấy thế nào không? Ta vẫn luôn nghĩ rằng, tương lai có thể cưới được nữ tử mà mình thật lòng yêu thích, ta chẳng để tâm nàng có phải công chúa hay không." Lưu Liên cúi đầu nói.
Trong lòng Tần Cửu khổ sở.
Nàng vắt óc tính kế để Lưu Liên gặp gỡ Thượng Sở Sở, vốn là muốn tác hợp cho hai người, lại không ngờ đến, cuối cùng đều phí công vô ích. Mới vừa rồi, ở Mộc Phương viện, khi Lưu Liên nghe Thượng Sở Sở có nguy hiểm, đúng là đã rất khẩn trương. Lúc ấy, nàng đã nghĩ là hắn thích Thượng Sở Sở nên mới vậy. Lại quên mất, hắn vốn lương thiện, cho dù là người không quen biết, hắn cũng sẽ khẩn trương như thế thôi.
"Liên Nhi, ngươi nói xem, có ai không muốn được ở bên cạnh ngươi mình yêu chứ. Tuy nhiên điều này luôn rất khó thực hiện được. Ta không nghĩ nói nhiều thêm nữa, chỉ muốn ngươi biết, từ khi ngươi vừa chào đời, nhân duyên của ngươi đã không thể do tự ngươi làm chủ nữa rồi." Tần Cửu cực kỳ mệt mỏi, dựa lưng vào khoang xe, chậm chạp nhắm mắt lại.
"Không phải do ta làm chủ? Ta cũng muốn tự mình làm chủ. Ta không biết ngươi đang nói mấy lời quỷ ma gì, ta chỉ biết, từ khi ta gia nhập Thiên Thần Tông, rồi theo ngươi đến Lệ Kinh, ngươi đã hết lần này đến lần khác lợi dụng ta. Lợi dụng ta tham gia kỳ thi mùa xuân, ừ thì không sao cả. Dù sao gì ta cũng là nô tài của ngươi, đây cũng là điều ta nên làm. Nhưng hôm nay, ngươi lại lợi dụng ta kết thân với Vân Thiều quốc. Tần Cửu, mấy ngày nay, ta có cảm giác ngươi đối với ta rất tốt, thế nhưng đâu ngờ ngươi giấu giếm nhiều tâm kế như vậy, chẳng lẽ ngươi không thấy mệt sao?"
Mệt ư?
Làm sao có thể không mệt được chứ?
Không chỉ có cơ thể mỏi mệt, trái tim cũng vỡ nát thành từng mảnh.
Nàng đã sớm chán chường, đã sớm vô cùng mệt mỏi.
Dù vậy, nàng vẫn không thể dừng lại. Một khi dừng lại, nàng sợ mình sẽ mãi mãi không thể đứng lên được nữa.
Tần Cửu chậm rãi mở mắt ra, phát hiện Lưu Liên sắp bật khóc đến nơi rồi, đôi mắt tối đen ầng ậng nước. Nàng vươn tay, khẽ vỗ nhẹ lên vai Lưu Liên, Lưu Liên đột nhiên vung tay, hất tay nàng ra, khiến cánh tay nàng va đập rất mạnh vào vách xe.
Tần Cửu nhíu mày, mắt phượng đen láy hiện lại vẻ dứt khoát, trong khoang xe u tối, lóe sáng bức người. Nàng khẽ nheo mắt, lạnh giọng nói: "Tư Đồ Dật!" Khi nàng kêu ra cái tên này, tựa hồ là nghiến răng rất chặt, rồi dùng hết lực, mới phun ra mấy chữ ấy.
Lưu Liên là biệt danh Tần Cửu hay gọi hắn.
Tần Phi Phàm là cái tên chính thức Tần Cửu đặt cho hắn.
Nhưng trên thực tế, hắn còn có một cái tên khác, hắn từ nhỏ gọi là Tư Đồ Dật, nghe nói đây là cái tên mà mẫu thân hắn đã đặt cho hắn, vì mẫu thân hắn hy vọng, hắn có thể an nhàn cả đời.
Cái tên này từ ba năm trước, đã không còn ai gọi hắn như thế nữa, hắn chưa từng nghĩ đến, Tần Cửu lại biết về cái tên này của hắn. Khiến cho hắn giật bắn mình nhìn Tần Cửu, liền bắt gặp một đôi mắt vô cùng bức người, giống như sắp đâm thủng mặt hắn.
"Ngươi... ngươi không được phép gọi cái tên này của ta, chỉ có người thân của ta mới được gọi ta như thế." Kinh ngạc qua đi, Lưu Liên rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, không chút lưu tình nói.
Tần Cửu hơi híp mắt lại.
Hôm nay, có lẽ đã đến lúc cho Lưu Liên một liều thuốc mạnh hơn.
Editor: Y Phong