Chương 87: Đừng sợ
Hôm nay có lẽ đã đến lúc cho Lưu Liên một liều thuốc mạnh hơn.
"Người thân !?" Tần Cửu cúi đầu phun ra hai chữ này, mắt phượng trước sau vẫn không một tia gợn sóng, rồi nàng chậm rãi ngẩng đầu, vươn tay vén màn xe lên.
Mặt trời đã lặn, chỉ còn dư lại chút ít hào quang màu mật đọng ở đằng Tây.
Cuối cùng vẻ mặt của Tần Cửu cũng thay đổi, lạnh lùng tàn nhẫn đến cực điểm, "Ngươi còn có người thân sao?"
Lưu Liên trừng mắt, không chớp mắt nhìn nữ tử xinh đẹp ở phía đối diện. Nàng vẫn tựa vào vách khoang xe không nhúc nhích, cơ thể giấu trong bóng tối mờ khuất, khuôn mặt lộ ra bên ngoài lành lạnh, còn có vẻ thống khổ đau thương, trông không khác gì ánh trăng đêm đông giá rét, lực bất tòng tâm tản ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt.
Trong lòng Lưu Liên dâng lên một dự cảm xấu.
Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Tần Cửu. Bộ dạng hiện giờ của nàng nhìn rất nghiêm túc, khiến cho hắn bỗng cảm thấy rụt rè.
"Ta đương nhiên có người thân, trên đời này có ai không có người thân chứ?" Lưu Liên cúi đầu nói.
Tuy rằng gia đình hắn sụp đổ, cha mẹ mang tội, bị bắt sung quân, nếu không phải Tần Cửu đưa hắn vào Thiên Thần Tông, hắn đã sớm đi tìm bọn họ.
"Ngươi không có! Người thân của ngươi, đều đã chết hết rồi!" Tần Cửu dựng thẳng sống lưng, khuôn mặt xinh đẹp tản ra sự quyết liệt hiếm thấy.
Nàng gằn từng tiếng nói ra mấy chữ này, giống như tẩm máu vào chúng.
Lưu Liên ngây ngẩn cả ra.
Hắn giật mình nhìn Tần Cửu, hắn không thể tin được, trên đời này lại có một người nguyền rủa cả nhà người khác như thế. Hắn nhìn vào mắt nàng, không chút suy nghĩ, đã thốt lên: "Con cháu của gia đình ngươi đều chết, cả nhà người mới đều chết sạch cả!"
Vừa nói xong mấy câu này, hắn liền hối hận.
Bởi vì hắn bắt gặp vẻ mặt lúc này của Tần Cửu.
Quanh cơ thể nàng bao phủ một loại bi thương, nàng rõ ràng không hề khóc, nhưng hắn lại cảm nhận được nàng đang khóc. Không riêng gì ánh mắt, không riêng gì khuôn mặt, mà là toàn thân đều đang khóc.
Thân thể kia co rút lại, không thể khống chế được mà run rẩy từng hồi.
"Ta... Ta không cố ý, ta..." Lưu Liên run run nói, "Ngươi đừng đau lòng mà!"
"Ngươi nói không sai, cả nhà ta đều đã chết sạch cả rồi!" Tần Cửu đưa tay vuốt ve bộ lông mền mại của Hoàng Mao đang ôm trong lòng, chậm chạp nói.
Lưu Liên không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, cho dù cả nhà yêu nữ có chết sạch hết, yêu nữ cũng sẽ không buồn chớp mắt.
"Ta xin lỗi!" Lưu Liên nắm chặt tay lại, không hiểu vì sao, lòng lại lan tràn đau đớn nặng trĩu, khiến hắn hô hấp cũng thấy thật khó khăn, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi sự đau thương của nàng.
"Ngươi không cần phải xin lỗi, bởi vì người nói không nói sai! Người thân của ta, đều đã không còn trên thế gian này nữa. Năm đó, khi gia đình ngươi gặp chuyện không may, ngươi đang ở Thiên Thần Tông, nên mới không biết đầu đuôi sự việc. Ra biên cương sung quân, chẳng qua là họ muốn an ủi ngươi nên mới nói như vậy, bọn họ sợ ngươi lo lắng. Nên mới âm thầm để ngươi rời đi, bọn họ thật sự đã chết, ngay cả Tư Đồ Dật cũng không còn tồn tại. Chết thay cho ngươi, là người hầu luôn đi theo bảo vệ ngươi từ nhỏ đến lớn." Tần Cửu nhìn hắn, chậm rãi nói.
Lưu Liên thật sự rất kinh hãi.
Hắn không tin những điều Tần Cửu nói: "Ngươi nói bậy, ngươi gạt ta!" Hắn khàn giọng nói.
Dù vậy, hắn lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt tràn đày đau xót của Tần Cửu.
Vừa nãy, khi Tần Cửu nói cả nhà hắn đều đã chết sạch, hắn tưởng nàng đang nguyền rủa gia đình hắn, thì giờ phút này, tuy không thừa nhận những đều nàng nói, nhưng sâu trong nội tâm, hắn cảm nhận được, nàng không có lừa hắn.
"Bọn họ là chết oan, phận là con cái, điều người phải làm ở hiện tại, chính là tìm cách rửa oan cho bọn họ. Nhưng muốn làm được điều này, ngươi nhất định phải tìm được chỗ đứng vững chắc trong triều đình. Để có thể trụ được trong triều một cách bình yên, ngươi nhất định phải có địa vị, cho nên ngươi phải thành thân với tam công chúa Thượng Sở Sở." Tần Cửu đều đều giải thích.
Lưu Liên nhìn Tần Cửu, hắn không nghe rõ nàng đang nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng bi thương dâng lên liên hồi, chúng không khác gì những ngọn sóng nối liền nhau, bao phủ trái tim hắn. Vết thương lúc ban ngày hắn vẫn nén chịu đau rát, hiện tại lại hung hăng trỗi dậy, đau vô cùng, giống như có người đang gõ mạnh vào miệng vết thương.
Vết thương bên ngoài và vết thương trong lòng đồng thời đánh gục hắn, hắn chịu không nổi, hét to một tiếng, rồi ngã xuống rơi vào hôn mê.
Tần Cửu vươn tay, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt thơ trẻ tuấn tú của Lưu Liên, cúi đầu gọi: "Dật Nhi!"
Trời Tây chỉ còn xót lại một vệt nắng chiều, trông như một dải khăn choàng trên vai, dịu dàng rũ xuống phía chân trời. Gió núi xuyên qua cửa xe tiến vào bên trong, gió ấm áp không lạnh, còn mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa đào.
Nhưng lúc này đây trong mắt Tần Cửu, chúng không có chút dư vị tốt đẹp gì. Nàng chỉ cảm thấy gió thật lạnh, đang không ngừng đâm xuyên qua tâm hồn nàng, chẳng khác gì những mũi đao bén nhọn, rút đi từng thớ da thịt trên cơ thể nàng.
Tuy nhiên dù có đau thế nào, cũng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng nàng.
"Dật Nhi! Tha thứ cho ta, cả đời này của ngươi, đã định không thể an nhàn. Nhưng bất kể là núi đao hay biển lửa, ta cũng sẽ luôn bên cạnh ngươi! Đừng sợ!" Nàng quay đầu, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, dịu dàng nói.
Dưới những vệt nắng cuối cùng còn sót lại của ngày tàn, nốt ruồi son ở đuôi mắt nàng đỏ bừng như máu.
——
Khi Nhan Duật về đến Nghiêm vương phủ, trời đã tối đen. Trên trời cao, nửa vầng trăng treo cong cong, tản ra ánh sáng trong trẻo nhàn nhạt.
Hắn xuống xe ngựa, chậm rãi đi vào vương phủ, băng qua đại sảnh và hành lang dài, rồi dừng ở Mộng viên.
Điêu Thuyền và Chiêu Quân tiến đến, giúp hắn cởi ra áo choàng, đồng thời thay đổi bộ y phục màu đỏ thẫm bằng một bộ thường phục màu trắng rộng rãi. Ngọc Hoàn bưng chậu rửa mặt đến, Nhan Duật rửa mặt sạch sẽ, liền nhận lấy cái khăn Tây Thi đang dâng lên để lau mặt, rồi bước chậm đến chỗ ghế dựa, ngồi xuống.
Có tiểu nha hoàn mang điểm tâm khuya đến cho hắn, tứ đại mỹ nhân đứng bên cạnh tiếp lấy, bày thức hắn ngay ngắn lên bàn, xong xuôi liền thi lễ lui xuống.
Nhan Duật chậm chạm tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại, đem những chuyện đã xảy ra trong hôm nay ngẫm lại một lần, phát hiện có vài chuyện không đúng lắm. Hắn day day thái dương, trong lúc vô tình mắt đã quét qua bức bình phong gần đó.
Trong căn phòng này của Nhan Duật mọi thứ đều được bài trí vô cùng lộng lẫy xa hoa, trong đó có một bức bình phong rất lớn làm bằng thủy tinh, bên dưới ánh đèn ảm đạm, lờ mờ thấy được một bóng người đang núp sau tấm bình phong.
Hắn cúi đầu thở dài một tiếng, khóe môi cong thành một ý cười lười biếng. Hắn bỗng nhiên thẳng lưng, bốc một cái bánh ngọt cho vào miệng, lẩm bẩm: "Món bánh này ngon thật, tay nghề của Điêu Thuyền càng ngày càng tiến bộ." Dứt lời, liền bốc thêm một cái bánh phóng về hướng bình phong.
"Người tới là khách, mời nhấm nháp ít bánh." Nhan Duật uể oải nói.
Người núp sau bình phong cười trong trẻo một tiếng, rồi bước nhanh ra ngoài.
Nhan Duật thấy rõ khuôn mặt người ấy, cơ thể cao ngất đang ngồi trên ghế bỗng nhiên bật dậy, lướt nhẹ như lông hồng, lao về phía người kia.
Người kia thấy thế, không dám chểnh mảng, liền thủ thế đón tiếp Nhan Duật.
Bên trong căn phòng, ngọn đèn mấp máy nhảy múa, phác họa vô cùng rõ ràng hai bóng người đang say sưa đấu tay đôi trên tường.
Nắm tay lướt gió vù vù, chưởng lực va chạm nhau soàn soạt, lan tỏa khí thế hừng hực khắp căn phòng, làm cho rèm tím trong phòng không ngừng bay lên.
Sau một chốc so tài, hai người đã đấu được được mấy chiêu.
Cuối cùng, chỉ nghe người kia cười khẽ một tiếng, rồi hắn thu tay lại, nhìn Nhan Duật thi lễ nói: "Vương gia, kẻ hèn này mạo phạm."
Nhan Duật lười nhác cười, ngồi xuống ghế trúc, tựa lưng vào ghế, nói: "A Nhân, nhiều ngày không gặp, võ nghệ lại tiến bộ hơn trước rồi nhỉ."
Bên dưới ánh đèn, người đang lỗi lạc đứng lặng đúng là kẻ ban ngày đã so tài hất xe với Nhan Duật – Niếp Nhân, Niếp đại tướng quân. Hiện tại, hắn vận một bộ quần áo dạ hành màu đen bó sát người.
Hắn nhìn Nhan Duật, cười đáp: "Vương gia sai rồi, so với vương gia, ta vẫn còn kém xa lắm." Nói xong, liền tự động ngồi vào bàn, bốc một cái bánh ngọt cho vào miệng, từ từ nhấm nháp.
Nhan Duật khẽ mỉm cười, "Chẳng phải đã nói, không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới đây sao? Nếu bị người khác phát hiện, thì màn so tài hất xe giữa bản vương và ngươi hôm nay ở Minh Nguyệt sơn trang sẽ thành công toi."
Lúc sáng, Nhan Duật làm ầm ĩ một trận với Niếp Nhân, cũng là vì muốn người khác nghĩ hai người bọn họ đối nghịch nhau, sẽ không hoài nghi Niếp Nhân là người của hắn.
"Lẽ nào ở Minh Nguyệt sơn trang vẫn chưa ăn no, nên đến đây tìm thức ăn ư?" Nhan Duật chớp chớp mắt nói.
Niếp Nhân nhai nhai, rồi nuốt thức ăn xuống, nhưng tựa như chưa nhai hết nên táp táp lưỡi, nhìn qua vô cùng hồn nhiên, vẻ uy nghiêm cẩn trọng của đại tướng quân sáng nay đều mất sạch.
"Vương gia, ta đâu phải mèo!" Hắn lười biếng nói, nhíu nhíu mày, có chút bối rối, "Thuộc hạ đúng là có chuyện quan trọng."
"Nói đi!" Khóe môi Nhan Duật ẩn chứa ý cười lăn tăn, khe khẽ quay người lại, chậm rì bảo.
Vẻ mặt Niếp Nhân nhất trời nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Vương gia, thuộc hạ thật sự phải thành thân với nhị công chúa Vân Thiều quốc ư?"
Nhan Duật lại tà tà dựa vào ghế, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn bằng ngọc màu xanh biếc trên bàn tay, lười nhác đáp: "Ngươi không phải rất thích nàng sao? Đây là đúng ý ngươi còn gì?"
Khuôn mặt Niếp Nhân hơi đỏ lên: "Vương gia, nhưng... Người nàng thích đâu phải thuộc hạ, nếu nàng biết người trước đây thật ra là vương gia..."
"Ngươi không nói, nàng làm sao biết được?" Nhan Duật đánh gảy lời nói của Niếp Nhân, bình tĩnh nói.
Trong ánh sáng của ngọn nến, đôi mắt hẹp dài sâu đen như mực vẽ, môi mỏng hời hợt ôm lấy một nụ cười nhạt.
"Thuộc hạ cảm thấy, đối với Tư Tư công chúa như thế thật không công bằng, nàng vốn dĩ thích vương gia, nhưng ta lại thay mận đổi đào." Niếp Nhân khó xử nói.
Nhan Duật hơi nheo mắt lại, thật lâu sau cũng không nói thêm lời nào.
Ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, cặp mắt kia giờ phút này không chỉ đen như đầm sâu vực thẳm, còn vô cùng thâm thúy, tựa như chẳng thể tìm được nơi tận cùng trong đáy mắt ấy. Hắn thu lại nụ cười trên môi, khuôn mặt ngày thường mị hoặc làm người khác kinh hãi, hiện tại chỉ còn lạnh lùng khôi ngô, còn có cả vẻ mải miết. Hắn giương mi, thản nhiên nói: "A Nhân, trên đời này, những việc bất công còn ít sao? Ngươi thế này, nàng có thể gả cho ngươi, đó là phúc đức trời ban cho nàng. Nếu gả cho ta, đó mới thật sự là không công bằng."
Niếp Nhân trầm mặc không nói, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: "Vương gia, ngài quả thật không thích Tư Tư công chúa một chút nào ư? Ngài vốn là gặp nàng trước, sau đó mới gặp Bạch cô nương cơ mà? Chẳng lẽ vương gia một chút động lòng cũng không có?"
Nhan Duật khoát tay, chặn lời Niếp Nhân lại, "Niếp Nhân, chuyện tình cảm vốn không phân biệt trước sau, năm đó ta đúng là có cảm mến nàng, nhưng đó tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ. Ngươi cứ yên tâm làm như vậy đi. Ta đã quyết ý rồi, sẽ không thay đổi đâu, A Nhân không cần nhiều lời. Chuyện của ta và nàng khi ấy, chỉ cần ngươi không nói, Thượng Tư Tư sẽ không biết."
Niếp Nhân chậm rãi gật đầu, tuy nhiên vẻ bối rối trên mặt vẫn chưa nguôi ngoai.
Nhan Duật đứng dậy, đi đến trước mặt Niếp Nhân, vỗ vỗ lên đầu vai hắn: "A Nhân, qua chuyện hôm nay, bản vương nhận thấy Thượng Tư Tư cũng không phải không có cảm tình với ngươi, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều."
Niếp Nhân nhíu mày, "Đó là vì nàng tưởng ta là ngài."
Nhan Duật cong môi, ánh mắt giăng chút u ám, giọng điệu lại tao nhã: "A Nhân, ngươi cảm thấy nàng sẽ thích ta của hiện tại sao?"
Niếp Nhân thở dài một tiếng, nhìn Nhan Duật, khẽ hỏi: "Ngọc Hoành, ngài tội gì phải như vậy chứ?"
Khi Nhan Duật còn ở đất phong Lân Châu, đã kết giao với rất nhiều huynh đệ, Niếp Nhân là một trong số đó. Bọn họ quen biết nhau, xem nhau như huynh đệ, năm đó Nhan Duật chịu khổ, Niếp Nhân rõ ràng hơn ai cả, bọn họ vẫn luôn bí mật qua lại với nhau.
Một lúc lâu sau, Niếp Nhân đột nhiên hỏi: "Vương gia, tam công chúa Thượng Sở Sở sẽ gả cho Tần Phi Phàm, việc này có chút ngoài ý muốn, không biết vương gia tính thế nào?"
"Chuyện này, cũng nằm ngoài dự liệu của ta." Nhan Duật bỗng dưng nheo mắt lại, chậm chạp nói.
Tần Cửu hiện tại đang hợp tác với hắn, nên tam công chúa gả cho người của nàng, đương nhiên hắn cũng có lợi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thượng Tư Tư coi trọng Niếp Nhân, là vì hắn đã an bài thật tốt trước đó. Tuy nhiên, Thượng Sở Sở có thể xem trọng một trạng nguyên nho nhỏ không chút thân thế bối cảnh như Lưu Liên, đúng là có chút kỳ quái. Nếu mọi chuyện đều là do một tay Tần Cửu sắp xếp, hắn đúng là phải nhìn Tần Cửu bằng một con mắt khác.
"Tần Cửu, Cửu gia, đúng là không đơn giản chút nào!" Nhan Duật nhàn nhàn tán thưởng, ngón tay lại mân mê chiếc nhẫn bằng ngọc, khóe môi chợt giương lên, đầy hứng thú nói.
"Câu Hồn Hồng Y trước đây chỉ là người gây họa cho các thiếu niên, không nghĩ đến còn biết cả tính kế!" Niếp Nhân trầm giọng nói.
Nhan Duật gật đầu, ngọn đèn chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ, môi mỏng xẹt qua một ý cười, "Lại bộ thượng thư Lưu Lật chính là bị cô ta lật đổ. Nhan Mẫn đáng thương bị chặt mất một cánh tay, dù vậy, vẫn ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện đều do Nhan Túc làm."
"A Nhân!" Nhan Duật liếc mắt ra phía bóng đêm bên ngoài cửa sổ, giương mắt nói, "Ngươi trở về sớm đi, nếu không có gì quan trọng, tốt nhất đừng đến vương phủ, chúng ta hãy liên lạc theo cách cũ."
Niếp Nhân gật đầu, "Nếu vậy, thuộc hạ xin cáo lui." Hắn đẩy cửa phòng ra, cơ thể nhanh chóng hòa nhập làm một với bóng tối.
Nhan Duật ngồi trên ghế trúc, đầu tựa vào lưng ghế, mặt ngẩng lên trời, lâm vào trầm tư.
Hắn phát hiện, Tần Cửu đối với Lưu Liên hình như hơi không được bình thường. Nhưng không bình thường ở chỗ nào, hắn vẫn chưa thể giải thích được, tuy nhiên lại cảm nhận được rất bất thường. Tần Cửu đương nhiên rất coi trọng Lưu Liên, nhưng hắn có cảm giác, đây không đơn giản chỉ bởi vì Lưu Liên có tài.
Tần Phi Phàm, hay nói là Lưu Liên, hắn thật sự chỉ là một tên tiểu tốt của Thiên Thần Tông thôi ư?
Nhan Duật nhón một củ lạc trên bàn lên ăn, những chẳng nếm được chút mùi vị gì, cất cao giọng gọi: "Người đâu!"
Chiêu Quân ngay lập tức lên tiếng đáp lại, tiến vào hỏi: "Thưa, vương gia có chuyện gì ạ?"
Nhan Duật hí mắt nói: "Chiêu Quân, ngươi phái người đi điều tra mọi chi tiết về Tần Phi Phàm."
"Vâng!" Chiêu Quân đáp, rồi lui ra ngoài.
Nhan Duật thả lỏng cơ thể, chậm rãi dựa vào ghế trúc, khóe môi giãn ra một nụ cười làm người ta mê đắm.
Editor – Y Phong: Nhan Duật thâm tàn bất lộ, cuối cùng cũng dần lộ! Nhan Duật lêu lỏng như vậy là vì không muốn để mẹ mình gánh tội thay mình, để mọi người nghĩ năm đó hại chết tiên đế thật sự là mình. Trước đây Tần Cửu có nói qua lúc dụ dỗ Nhan Duật hợp tác.