Chương 88: Sắp đặt

Mấy ngày nay, ở Lệ Kinh không ngừng nổ ra vô số chuyện lớn bé.

Đầu tiên là Tần Cửu Kiêm Gia môn chủ của Thiên Thần Tông đến Lệ Kinh, trong đêm Tết Nguyên Tiêu, Nghiêm vương Nhan Duật trước mặt mọi người tỏ tình với thiên kim của Tô tướng Tô Vãn Hương. Sau đó ở lễ Cầu Tuyết, không ai đoán được, người đứng đầu lại là một thị vệ nhỏ bé của Thiên Thần Tông – Tần Phi Phàm, kỳ thi mùa xuân đến, hắn tiếp tục khiến mọi người kinh ngạc khi đỗ đầu bảng, trở thành đương kim trạng nguyên.

Không dừng lại ở đó, một đại sự khác lại nối tiếp, đó là vụ án của Tô Vãn Hương, Tô tiểu thư ở Thương Ngô sơn suýt chút nữa là bị Lưu Lai Thuận làm nhục, cũng bởi vì án này, Lại bộ thượng thư Lưu Lật đã bị cắt chức, Huệ phi vẫn luôn được ân sủng trong cung liền bị thất sủng kèm cấm túc. Vụ án này còn liên lụy đến rất nhiều người khác, nên làm mọi người được dịp bàn tán. Huệ phi, Lưu Lật và Nhan Mẫn vốn là một bè, phần lớn quan viên trong triều không ai không biết, nên đã kéo theo không ít người sau đó.

Còn gần đây nhất chính là chuyện liên hôn với Đại Dục quốc. Sau khi tiệc ngắm hoa kết thúc, đại tướng quân Niếp Nhân đã kết duyên với nhị công chúa Thượng Tư Tư, còn Tần Phi Phàm thì được định là phò mã của tam công chúa Thượng Sở Sở.

Một số ít người tinh mắt đều có thể nhìn ra, những chuyện liên tiếp gần đây, đều là từ sau khi Tần Cửu của Thiên Thần Tông đến Lệ Kinh rồi mới xảy ra.

Nữ tử xinh đẹp như ánh nắng kia, liệu có thật sự là một người may mắn tốt lành?

Tóm lại, mọi người đều ý thức được, sự yên bình của triều đình suốt hai năm gần đây, đang bắt đầu dao động, giống như mặt hồ sâu vẫn luôn tĩnh lặng, chờ thời mà dâng sóng lớn.

Nhưng mặc cho bên ngoài có bàn tàn thế nào, người ở trong cuộc là Tần Cửu, hai ngày nay tâm trạng cũng không mấy tốt. Chuyện là Lưu Liên từ sau khi trở về từ yến hội, đã ngã bệnh. Bệnh tình của hắn cũng không nghiệm trọng gì, nhưng điều làm Tần Cửu lo lắng chính là, hôm ấy sau khi Lưu Liên ngất xỉu tỉnh lại, liền thay đổi. Sự thay đổi này người ngoài rất khó nhìn ra, vì Lưu Liên vẫn cùng Hoàng Mao đùa giỡn ầm ĩ như thường ngày, khi bị Tần Cửu trêu ghẹo vẫn đỏ bừng mặt, dù vậy, nếu để ý ánh mắt của Lưu Liên, sẽ ngay lập tức phát hiện, trong mắt hắn xuất hiện một gợn sóng mà trước kia không hề có.

Gọi theo cách thông thường, thì đó chính là gợn sóng tang thương.

Tang thương, hay còn gọi là bể dâu là loại trải qua thống khổ mà tôi luyện thành, mới sản sinh ra. Mỗi khi Tần Cửu nhìn đến khuôn mặt tuấn tú có phần trẻ con của Lưu Liên xuất hiện loại tang thương này, lại nhịn không được trong lòng cảm thấy khổ sở.

Nàng hay tự an ủi chính mình rằng, Dật Nhi đã trưởng thành. Hắn đã không còn vô ưu vô lo như trước kia nữa, hắn đã trầm tĩnh hơn trước, đã biết suy nghĩ và cẩn trọng hơn, đây vốn là một chuyện tốt!

Lưu Liên cũng không có hỏi lại chuyện của phụ mẫu hắn, vì hắn hiểu Tần Cửu không lừa hắn. Hắn cũng không phản đối hôn sự với Thượng Sở Sở, tuy nhiên Tần Cửu vẫn nhìn ra được, hắn cũng chẳng lấy gì làm hoan hỉ.

Đã là giữa xuân, thời điểm mà mẫu đơn nở rộ.

Hôm lễ Cầu Tuyết, Nhan Duật đã dưỡng mẫu đơn trong phòng ấm, nên mới có thể khiến hoa nở sớm, nhưng dù sao gì cũng không phải mùa hoa, nên gặp lạnh chốc lát đã héo rũ.

Người Lệ Kinh lại cực kỳ chuộng mẫu đơn, cũng có thể dùng từ say mê để hình dung. Có câu: "Mẫu đơn sắc nước hương trời. Kinh thành trở tiết chính hồi nở hoa."[*]

*Đây là hai câu trích trong "Thưởng mẫu đơn" của Lưu Vũ Tích, ý là mùa mẫu đơn nở, cũng là lúc kinh thành trở nên rộn rã nhất. Bản dịch trên là của Trương Việt Linh.

Mùa hoa ấy đã đến rồi, khắp đường phố đều là sắc mẫu đơn, nơi nơi người đi xem hoa lũ lượt. Những nơi thu hút nhiều người đến thưởng hoa nhất chính là các chùa chiền nổi danh, trong đó có một nơi gọi là Hoa Ân tự. Mùa hoa nở rộ, khách đến nơi này ngùn ngụt như mây, xe ngựa tấp nập.

Tần Cửu nghe nói mẫu đơn ở Hoa Ân tự đã trổ hoa, nên liền nói với Tỳ Ba: "Ngươi phái người đem đến Nghiêm vương phủ một lá thư, bảo Hoa Ân tự có một gốc mẫu đơn vô cùng quý hiếm, nếu Tô tiểu thư nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất thích."

Tỳ Ba thắc mắc: "Nói vậy là Nghiêm vương sẽ đi sao?"

Tần Cửu cong môi cười: "Ngươi yên tâm, chỉ cần nhắc đến Tô Vãn Hương, hắn nhất định sẽ đi ngay. Ngươi còn nhớ chuyện xảy ra với Tô Vãn Hương ở Từ An không?"

Tỳ Ba gật đầu, hôm ấy, khi Tô Vãn Hương gặp chuyện ở Thương Ngô sơn, may mắn Nhan Duật đuổi đến kịp, nên Tô Vãn Hương mới thoát nạn. Nếu nhắc đến Tô Vãn Hương, Nhan Duật nhất định sẽ như bị rắn cắn, hay tựa là mười năm ở dưới giếng khô bỗng nhiên gặp được dây thừng, khẳng định sẽ đến ngay.

"Bảo Liên Nhi đi hẹn với Thượng Sở Sở, chúng ta sẽ cùng đi Hoa Ân tự xem náo nhiệt." Tần Cửu chậm chạp nói.

——–

Hoa Ân tự thuộc ngoại ô của Lệ Kinh, đây vốn là biệt viện của quý tộc, nên cực kỳ hoa lệ.

Sau khi Đại Dục lập quốc, đã sửa chữa nó thành chùa chiền. Ở ngôi chùa này quy tụ rất nhiều các loài mẫu đơn, mùa hoa nở, nơi này vô cùng rực rỡ, nên rất nhanh đã trở thành một trong những thắng cảnh du xuân của Lệ Kinh.

Cách Hoa Ân tự không xa, có vài tòa phủ đệ, chúng cũng giống Hoa Ân tự, vốn là biệt viện của các quan viên quý tộc, hiện tại Khánh đế đã thưởng mấy tòa biệt viện này cho các quan viên trong triều.

Tần Cửu và nhóm người cùng ngồi xe ngựa, đi ra ngoài bằng cửa Nam, không lâu sau đã đến Hoa Ân tự. Nàng vừa bước xuống xe, đã vô cùng sửng sốt.

Nhìn từ phía xa xa, liền bắt gặp mẫu đơn ở hành lang phía Đông của ngôi chùa nở rộ kéo dài, dòng người người như nêm. Bên trong mùi hoa thơm ngát, ở vị trí trung tâm của biển hoa, nàng nhìn thấy Nhan Duật.

Ánh nắng mùa xuân lóe sáng nhè nhẹ, nhảy múa lăn tăn trên những tán lá xanh mướt. Nhan Duật chấp tay sau lưng đứng ở nơi đó, toàn thân vận thường phục màu đen rực rỡ, tay cầm một cái roi ngựa màu vàng kim, cách đấy không xa, thị vệ của hắn đang nắm dây cương ngựa, đứng sừng sững vô cùng trang nghiêm.

Nơi đây thắng cảnh phồn hoa, mẫu đơn khoe sắc rực rỡ, Nhan Duật quần áo đen tuyền, vô cùng nổi bật thu hút tầm mắt người khác.

Tần Cửu vừa bước xuống xe ngựa, hắn liền dời mắt nhìn nàng, giống như đang chờ đợi nàng.

Khuôn mặt tuấn tú của Nhan Duật bên dưới ánh mặt trời dịu dàng, lóe sáng lấp lánh, sưởi ấm lòng người, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa vẻ tàn nhẫn.

Tần Cửu có thể nhìn ra, hẳn là khi hắn nhận được thư tín của nàng, còn chưa kịp thay quần áo đã cưỡi ngựa chạy đến đây. Có lẽ là sợ Tần Cửu tới đây sớm hơn, sẽ gây bất lợi cho Tô Vãn Hương, nên mới vội vã đến đây như thế.

Tần Cửu lười biếng cười, ôm Hoàng Mao nhanh nhẹn đi về phía hắn. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, cả người nàng tản ra một loại xinh đẹp thuần khiết, dịu dàng băng qua biển hoa, mang theo mị lực khôn cùng tiến đến.

Nàng đứng trước mặt Nhan Duật, khẽ nghiêng đầu cười, trên búi tóc đen như mun, trâm san hô lay động trong nắng.

"Không ngờ vương gia lại đồng ý đi ngắm hoa cùng ta, còn đến nhanh như thế nữa cơ. Đang chờ ta đúng không?"

Nhan Duật hơi nhíu mày, trầm tĩnh hỏi: "Tần Cửu, người quang minh chính đại không nhiều lời, ngươi lại muốn làm gì nữa đây?" Giọng điệu của hắn rõ ràng là đang chất vấn nàng.

"Nghiêm vương gia, ngài nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ đơn giản muốn mời ngài đi ngắm hoa thôi." Tần Cửu bình tĩnh nói, vẻ mặt vô cùng tha thiết chân thành.

"Vậy sao lại nhắc đến Tô tiểu thư?" Đuôi mày của Nhan Duật hơi giương lên, hỏi.

"Ta không phải đã nói, ở đây có gốc mẫu đơn rất hợp với Tô tiểu thư sao?" Tần Cửu nói xong, liền đi lướt qua Nhan Duật. khiến cho mái tóc phập phồng bay lên, tựa như thác nước, lại như dải lụa mịn màng. Nàng vận váy áo màu đỏ, eo mang thắt lưng khoan thai, trên thắt lưng còn vắt thêm một cái cầu hương thơm ngát, ở trong gió cầu hương nhẹ nhàng lắc lư, thoang thoảng đưa hương.

Nhan Duật vươn tay nắm lấy tay Tần Cửu, bàn tay nàng mềm mại không xương, nhưng trong lòng bàn tay lại có vài vết chai thô ráp, có lẽ do luyện võ mà thành, "Một gốc cây ư? Ngươi căn bản chưa từng đến đây ngắm hoa, làm sao biết được?" Nếu Tần Cửu từng đến Hoa Ân tự ngắm hoa rồi, thì chuyện này sẽ rất hợp tình hợp lý. Chỉ là, nàng thật sự chưa từng đến đây.

Tần Cửu mỉm cười, chỉ vào hành lang phía Đông, chỗ dãy bạch mẫu đơn, nói: "Mấy hàng cây mẫu đơn bên kia ấy? Chẳng lẽ lại không có cây nào tương xứng với Tô tiểu thư ư?"

Nhan Duật hừ lạnh một tiếng, nhưng khi hắn đi đến đây, biết được Tô Vãn Hương hôm nay không có đến Hoa Ân tự, nên chẳng lo lắng, lề mề đi theo Tần Cửu, để xem thử nàng cuối cùng đang muốn làm gì. Hắn lười biếng cười nói: "Không biết ở chỗ ấy có gốc mẫu đơn nào hợp với Cửu gia không nhỉ?"

Nhan Duật đang nheo mắt đánh giá mấy chậu mẫu đơn đương bừng nở, chợt nghe có vài du khách bên cạnh bàn tán, "Nghe nói, biệt viện lân cận có mấy nhánh mẫu đơn hoa nở rất to, so với hoa ở Hoa Ân tự có khi to hơn gấp đôi. Đã vậy, còn có một cây mẫu đơn bạch phấn, vốn nở hoa màu hồng nhạt, nhưng không biết vì sao năm nay, lại nở hoa có màu đỏ au như son."

"Không biết là thật hay giả nữa, chúng ta đi xem thử đi." Hai nữ tử nói với nhau xong liền cùng nhau rời đi.

Tin tức về gốc mẫu đơn ở biệt viện lân cận, có hoa nở còn to đẹp hơn hoa ở Hoa Ân tự nhanh chóng lan truyền đến tai các du khách, mọi người liền chuyển hướng đi đến nơi kia xem hoa.

Tần Cửu cùng Nhan Duật, Lưu Liên, và Thượng Sở Sở cũng đi theo nhóm người kia hòng xem náo nhiệt.

Khi tới trước cửa biệt viện kia, liền phát hiện đây là biệt viện của Hình bộ thượng thư Chu Tử Thu. Quản gia của biệt viện nhìn thấy có nhiều du khách như thế muốn vào biệt viện xem hoa, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, hắn xua tay từ chối, bảo: "Không được, hoa bên trong phủ làm sao có thể sánh với hoa của Hoa Ân tự, càng không có mẫu đơn đổi màu gì cả."

Chỉ tiếc, trong số những người ghé thăm biệt viện, có không ít những kẻ ăn chơi thuộc các gia đình quyền thế, bọn họ làm sao chịu nghe theo lời của quản gian, liền nửa xông lên, nửa cầu khẩn nói: "Chúng ta chỉ vào xem một lát thôi, rồi sẽ lập tức đi ngay, mong lão quản gia cho phép."

Lão quản gia bất đắc dĩ, liền cho bọn họ đi vào, đầu tiên là một người, nhưng sau đó lại có không ít người vào theo.

Ngôi biệt viện này của Hình bộ thượng thư Chu Tử Thu không thể xem là nhỏ, nhưng kiến trúc lại rất đơn sơ, các đình đài lầu các phía sau hậu viện đều không được củng cố tu sửa, vô cùng sập xệ. Tường trắng bong tróc ngả màu, trần nhà cũng khuyết ngói, lộ ra vẻ cũ kỹ đã qua nhiều năm vẫn chưa một lần trùng tu. Từ đó có thể nhìn ra được, sau khi Khánh đế ban cho Chu Tử Thu tòa biệt viện này, hắn vẫn chưa từng xây cất lại nơi đây lần nào.

Du khách tiến vào xem mẫu đơn không khỏi tán thưởng: "Chu đại nhân quả nhiên là một vị quan thanh liêm tốt, không nghĩ biệt viên này cũ nát đến vậy, thế mà vẫn không được tu sửa lại."

"Đúng vậy, phủ đệ của Chu đại nhân ở Lệ Kinh cũng rất đơn sơ, cho dù biệt viện này không được tu sửa, hắn cũng rất ít khả năng sẽ đến đây ở." Có người tiếp lời.

Khóe môi Tần Cửu cong thành một nụ cười lạnh, quan tốt ư? Thanh liêm thì có thể đấy, nhưng tốt hay không thì khó nói lắm.

Mọi người băng qua hành lang đổ nát thật dài, rồi vòng qua một hòn non bộ, đã bắt gặp mấy gốc mẫu đơn.

Hoa ở đây cũng không nhiều, cả vườn chỉ có khoảng mười gốc, nhưng hoa nở thật sự rất đẹp, ánh nắng rực rỡ đổ xuống mấy cành hoa, nào là màu hồng diễm lệ, màu phấn lả lướt, màu trắng chói mắt. Đúng là đẹp mắt vô cùng, nhưng cũng không như lời đồn là hoa nở to gấp đôi mẫu đơn ở Hoa Ân tự.

Mọi người không khỏi có chút thất vọng, nhưng vào lúc này đây, có người phát hiện một gốc bạch mẫu đơn cạnh bên hòn non bộ, kinh ngạc cất tiếng: "Lời đồn là nói gốc mẫu đơn này đúng không, hoa... quả nhiên nở rất to!"

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện