Chương 89: Lại lợi dụng bản vương?
Gốc mẫu đơn này cao khoảng hai mét, cành lá xum xuê, hoa nở trĩu cành, ước chừng có khoảng trăm đóa. Mỗi một bông hoa đều to hơn những loại mẫu đơn bình thường rất nhiều, chúng có màu đỏ tươi, bên dưới ánh nắng, lóe sáng lấp lánh, tỏa hương nồng nàn.
Cây mẫu đơn này không chỉ nhánh cây được cắt tỉa tinh xảo, mỗi một đóa hoa nở ra cũng vô cùng duyên dáng đẹp mắt. Cánh hoa xòe rộng, tầng tầng lớp lớp, xếp chồng lên nhau, những cánh hoa tựa như được bàn tay khéo léo của thiên nữ cắt tỉa thành.
Người xem không thể kiềm lòng tán thưởng: "Gốc mẫu đơn này đúng là đẹp vô cùng! Xem ra năm nay, danh hiệu hoa khôi trong mẫu đơn thuộc về gốc hoa này rồi!"
Người Lệ Kinh có một phong tục, cứ mỗi năm vào mùa mẫu đơn, sẽ đi ngắm và bình phẩm về các loài mẫu đơn, sau đó sẽ lần lượt chọn ra ba gốc mẫu đơn đẹp nhất. Không thể nghi ngờ, gốc hồng mẫu đơn này sẽ là hoa khôi của năm nay.
"Cây mẫu đơn này đúng là tuyệt sắc khuynh thành!" Mắt Nhan Duật lóe ra tia kinh diễm, nhưng rất nhanh đã biến đổi thành sự sắc bén, "Kì lạ, bản vương nhìn sao cũng thấy nó thuộc giống Dạ Quang Bạch, tại sao có thể nở ra hoa màu đỏ như thế? Hay là nó đã bị biến chủng?"
Tần Cửu mỉm cười, Nhan Duật chỉ liếc mắt nhìn hình dạng của lá và hoa một chốc, đã nhận ra mẫu đơn này thuộc giống gì, xem ra công sức trồng hoa vì Tô Vãn Hương của hắn không uổng phí chút nào.
"Vương gia thật sự có một đôi mắt rất tinh tường. Chẳng qua ta cảm thấy nó không giống bị biến chủng, nếu là biến chủng, thì chắc chắn hoa cũng sẽ thay đổi hình dạng." Tần Cửu lười biếng nói.
"Bản vương chỉ vừa hay có chút tìm hiểu về Dạ Quang Bạch." Nhan Duật cười nói: "Nhưng Cửu gia nói rất đúng, hẳn không phải do biến chủng, vậy có khi nào là do nhuộm màu lên không?"
Nhan Duật tách khỏi dòng người, đi đến gần cây mẫu đơn hơn, vươn tay sờ sờ đóa hoa ở gần hắn nhất, lại cúi đầu xem xét ngón tay, không hề bị dính màu đỏ, nói vậy hoa không phải bị nhuộm màu.
Lão quản gia trong coi biệt viện lúc này cũng hết sức sửng sốt.
"Đây... đây... đây, lão nô nhớ rõ ràng, năm trước nó vẫn nở hoa màu trắng, năm nay sao lại thành màu đỏ mất rồi?"
"Nói như vậy năm trước thật sự cây mẫu đơn này đã nở hoa màu trắng, năm nay thì biến thành màu đỏ. Chẳng lẽ Phật Tổ đã hiển linh ư, lão bá, năm trước cây này cũng nở ra hoa lớn như thế sao?" Có một cô gái đi đến trước mặt lão quản gia, tò mò hỏi.
Lão quản gia khẽ lau mồ hôi trên trán, giống như vừa nhớ ra cái gì đó, vội xua tay nói: "Lão nô không nhớ rõ. Đây vốn là tư gia, nếu mọi người đã ngắm hoa xong rồi thì mời rời đi cho."
Hiển nhiên mọi người vẫn chưa xem đủ, vẫn tụ tập không chịu đi.
Tần Cửu liếc liếc Nhan Duật, cười nói: "Vương gia, cây mẫu đơn này đẹp như thế, ngài không nghĩ sẽ tặng nó cho Tô tiểu thư, để nàng mở mang tầm mắt một lần sao?"
Nhan Duật chắp tay sau lưng đứng trước cây mẫu đơn, ánh mắt lướt qua một đóa hoa màu đỏ, rồi vươn tay giữ lấy đóa mẫu đơn ấy, cảm nhận được có một mùi thơm nồng nàn xọc vào mũi hắn, hắn nhàn nhạt nói: "Nếu là hoa màu trắng, nàng chắc chắn sẽ rất thích. Tuy nhiên, mẫu đơn màu đỏ này cũng rất đẹp, đáng tiếc, hôm nay nàng không đến đây."
Tần Cửu dời bước đi đến bên cạnh Nhan Duật, cười nói: "Vương gia thật là. Nếu Tô tiểu thư không đến vậy càng dễ dàng hơn, chỉ cần mang cây mẫu đơn này chuyển đến Tướng phủ là được ngay thôi."
Nhan Duật đang say mê thưởng thức hương hoa, nghe thấy mấy lời của Tần Cửu, liền chậm rãi buông nhánh hoa ra, quay đầu lại nhìn Tần Cửu. Đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt của Tần Cửu một lúc lâu, cuối cùng, hắn bỗng nhiên mỉm cười, lười biếng cúi đầu xem xét đai lưng bằng gấm, thản nhiên nói: "Bản vương lần trước đã tặng mẫu đơn một lần rồi, không thèm dùng lại trò cũ đâu."
Hắn nói xong, liền ngẩng đầu chấp tay sau lưng, như một cơn gió đi lướt qua Tần Cửu, xuyên qua dòng người, bỏ đi.
Tần Cửu bắt gặp bộ dạng thản nhiên ấy của hắn, trong lòng lửa giận trỗi dậy ngùn ngụt, mắt phượng nhíu lại, bước nhanh đuổi theo, ngăn ở trước mặt Nhan Duật, cười nói: "Vương gia, ngài thật sự không muốn tặng cây mẫu đơn này cho Tô tiểu thư ư?"
Nhan Duật hạ mi nhìn Tần Cửu, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười, ánh mắt lại lạnh lẽo buồn tẻ, "Cửu gia, tuy ta không hiểu ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng bản vương biết, ngươi lại đang muốn lợi dụng bản vương!"
Tần Cửu có chút sửng sốt, không nghĩ đến Nhan Duật lại giảo hoạt tới vậy, nàng lấy lại bình tĩnh, ung dung cười nói: "Sao có thể như vương gia nói, lợi dụng gì chứ, này là hợp tác mà."
"Vậy ngươi cũng phải nói cho bản vương hiểu, ngươi muốn làm gì trước đã?" Nhan Duật chậm rãi hỏi.
Tần Cửu mỉm cười, thấp giọng giải thích: "Vương gia biết không, nếu có thể nhờ người khác, ta đã chẳng phiền đến ngài. Nhưng khắp Lệ Kinh này, cũng chỉ có mỗi vương gia có thể đào bứng cây hoa này lên là hợp tình hợp lý nhất. Nếu đổi là người khác, Thánh Thượng nhất định sẽ nghi ngờ, vương gia thấy ta nói đúng không?"
"Đúng vậy! Cửu gia nói rất đúng." Nhan Duật lười biếng kéo dài giọng ra, rồi thấp giọng thì thầm, "Đừng nói là đào bứng cướp hoa, ngay cả đào cả phần mộ tổ tông, bản vương làm, mọi người cũng sẽ cảm thấy rất hợp tình hợp lý, không ai cảm thấy có gì kỳ lạ!"
Tần Cửu híp mắt, đôi mắt dáo dác ngó quanh bốn phía, phát hiện không có ai để ý đến bọn họ, mới dịu giọng nói: "Nói vậy, vương gia đồng ý giúp ta rồi đúng không? Ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội này, tất cả cũng là vì vương gia cả thôi."
Nhan Duật không đáp, chỉ cười cười, lại bỗng nhiên đổi sang giọng điệu dịu dàng, ghé sát vào Tần Cửu nói: "Được rồi, nếu là như vậy, bản vương sẽ tặng gốc hồng mẫu đơn này cho Cửu gia nhé! Tin rằng Cửu gia cũng rất thích nó."
Tần Cửu cong môi cười, đáp: "Đa tạ vương gia, nhưng mẫu đơn này quý báu như vậy, vẫn là nên tặng cho Tô tiểu thư thì hơn."
Nhan Duật khẽ hất cằm ra hiệu, các thị vệ cách đó không xa liền ngay lập tức đi đến. Hắn giương hàng mi dài nhìn bọn họ, nói: "Bản vương rất thích cây hồng mẫu đơn này, ngươi đi nói với lão quản gia một tiếng, bảo bản vương sẽ mua lại nó. Còn các ngươi, đi lấy xẻng đến đây, bứng cây hoa này lên đi."
Thị vệ gật đầu "vâng" một tiếng, liền ngay lập tức chia nhau hành động. Có người đi qua nói chuyện với lão quản gia, một số khác đi xua đám người đang vây quanh xem hoa ra ngoài, còn lại thì lấy xẻng, đi về phía cây hồng mẫu đơn, bắt đầu đào.
Thật sự không hổ là thị vệ của Nhan Duật, bất kể hắn ra mệnh lệnh kỳ quái thế nào, bọn họ cũng không thay đổi sắc mặt đi làm theo. Có vẻ như bọn họ đã sớm quen chuyện Nhan Duật hay làm xằng làm bậy. Nếu đổi là Lưu Liên, hắn nhất định sẽ ngăn cản, bằng không sẽ hỏi, hoa đẹp như vậy, vì sao phải đào lên chứ?
Tần Cửu vừa nghĩ vậy, liền liếc liếc Lưu Liên, chỉ thấy hắn đang đứng trong đám người bên ngoài, nhìn thấy thị vệ của Nhan Duật xua người đi, mặc dù mày có hơi cau lại, nhưng cũng không lên tiếng.
Đúng là thay đổi không ít!
Tuy nhiên, Thượng Sở Sở lại khó hiểu hỏi: "Cửu gia, họ đang muốn làm gì vậy?"
Tần Cửu lười nhác cười: "Diêm vương gia thấy cây mẫu đơn này rất đẹp, muốn đem nó tặng cho Tô tiểu thư."
Thượng Sở Sở nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng, rồi ôm lấy cánh tay Lưu Liên, không ngừng phe phẩy, chỉ vào một bụi mẫu đơn màu hồng nhạt, bảo: "Phi Phàm, ta thích gốc mẫu đơn phấn hồng bên kia!"
Lưu Liên quay đầu nhìn lướt qua Thượng Sở Sở, khẽ "Ừm" một tiếng, rồi lại đảo mắt nhìn hoa, nhìn trời, nhìn cây.
Tần Cửu chớp chớp mắt ra hiệu cho Lưu Liên, Lưu Liên bắt gặp ánh mắt của Tần Cửu, mới khe khẽ bảo với Thượng Sở Sở: "Giống hồng mẫu đơn này trong phủ của Cửu gia cũng có, lát nữa quay về sẽ tặng cho nàng một cây."
Thượng Sở Sở chu môi, nói: "Nhưng ta chỉ thích cái cây này thôi!"
Lưu Liên nhàn nhạt đáp: "Đây là khuôn viên của gia đình người ta, đào bứng như thế không hay lắm đâu." Thượng Sở Sở buông cánh tay Lưu Liên ra, xoay người chạy về phía trước xem mấy thị vệ của Nhan Duật bứng cây.
Những người đến ngắm hoa nhìn thấy thị vệ của Nhan Duật đi bứng cây, tựa như đã sớm nhìn quen cảnh này, tuy vậy, vẫn có một số người lắc đầu thở dài: "Không biết sau khi gốc mẫu đơn này bị dời đến nơi khác rồi, còn có thể nở hoa đẹp như thế này nữa không."
Lão quản gia nhìn thấy thị vệ của Nhan Duật muốn bứng cây, liền khổ sở đi đến, cầu xin Nhan Duật, "Vương gia, lão thân xin ngài, nếu ngài bứng cây mẫu đơn này đi, Chu đại nhân mà biết, nhất định sẽ chém đầu nô tài mất."
Thị vệ của Nhan Duật trải một cái đệm bằng gấm dưới tàng cây cho hắn ngồi, tay hắn bưng một chén trà ấm, khẽ nhấm nháp, nghe thấy lão quản gia khóc lóc kể lể, thản nhiên nói: "Đại nhân của ngươi là một vị quan thanh liêm, còn là Hình bộ thượng thư, làm sao có thể chém đầu ngươi chỉ vì một chuyện nhỏ này chứ. Vả lại, bản vương cũng đâu phải lấy không, mà là mua lại cây mẫu đơn này."
Lão quản gia dập đầu nói: "Van xin vương gia, xin vương gia thủ hạ lưu tình!"
"Lưu tình?" Nhan Duật nâng lên hàng mi dài, quét mắt qua lão quản gia, thổi thổi chén trà trong tay, hờ hững hỏi thị vệ đang đứng bên cạnh, "Ta và hắn hữu tình sao?"
Thị vệ lắc đầu đáp: "Thưa, không có ạ!"
Nhan Duật mỉm cười, nụ cười kia lóe sáng lấp lánh đầy mị hoặc, nhưng lão quản gia lại cảm tưởng như đang nhìn thấy đại ác ma tươi cười, hắn chậm rì nói: "Ta và ngươi lưu cái gì tình vậy hả? Giao tình, gian tình, thân tình, hay là ái tình? Rõ ràng không có thứ nào cả!"
Lão quản gia đang định cầu xin tiếp, lại bị mấy lời này của hắn làm cho chết khiếp, cứng hết cả họng. Cũng may, vẫn chưa chết được. Đúng vào lúc này, chợt nghe có người trong đám đông thét lên một tiếng chói tai, "Đây là cái gì?"
Đám người xung quanh bắt đầu xôn xao, thấp giọng nói: "Hình như là hài cốt."
Lão quản gia mới điều hòa lại hơi thở, giờ nghe thấy mấy lời kia, chốc lát chịu không nổi, kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất, rơi vào hôn mê.
Thượng Sở Sở vốn đang đứng bên cạnh mấy thị vệ, xem bọn họ bứng hoa, giờ phút này nhìn thấy xương trắng bên trong hố đúng là hài cốt. Sợ tới mức giật nảy mình, vội chạy về đứng cạnh Lưu Liên.
Một thị vệ đi nhanh về phía Nhan Duật bẩm báo: "Thưa vương gia, phát hiện bên dưới gốc mẫu đơn có mấy bộ hài cốt ạ."
Nhan Duật nghe vậy, mày liền nhíu lại, khe khẽ liếc mắt nhìn Tần Cửu đang đứng cách đó không xa, lười biếng cười nói: "Trách không được, cây mẫu đơn này lại nở hoa kì dị như thế, hóa ra ngọn nguồn nằm ở chỗ có phân bón đặc biệt. Cứ tiếp tục bứng nó lên đi, mấy người kia cũng tốt số lắm, chết dưới gốc mẫu đơn, có làm ma cũng phong lưu."
Những người đứng bên ngoài nghe thế, đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, này cũng gọi là tốt số sao?
Bọn thị vệ tiếp tục đào sâu hơn, cuối cùng đào được dưới gốc mẫu đơn, tổng cộng bốn bộ hài cốt. Có thi thể đã thành xương trắng, cũng có thi thể đang trong quá trình phân hủy, từ đó dễ nhận thấy, thời gian bọn họ bị giết hại không hề đồng nhất.
Du khách bắt đầu xì xầm bàn tán.
Hầu hết đều nói, trách sao mẫu đơn nở hoa dị thường như thế. Hoa màu trắng lại biến thành sắc đỏ, có lẽ là do linh hồn chết oan hiển linh, cũng có khi là do được dùng máu thịt để bón thúc, tóm lại, có đủ các kiểu suy đoán bàn tán.
Editor: Y Phong