Chương 90+91

Chương 90: Câu hồn

Hoa màu trắng biến thành màu đỏ, không chừng là do oan hồn quấy phá, cũng có lẽ do được bón thúc bằng máu thịt mà thành, tóm lại, có đủ loại suy đoán bàn tàn.

Nhan Duật mặc dù đoán được Tần Cửu bảo hắn đào bứng mẫu đơn là có mục đích riêng, nhưng như thế nào vẫn không ngờ được bên dưới gốc hoa lại có thi thể. Vườn hoa trong biệt viện của Chu Tử Thu lại chôn thi thể, việc này quả thật rất thú vị.

Hắn khẽ ngẩng đầu, bên mũi vẫn còn nồng đậm mùi hoa, nên có chút đăm chiêu nhìn Tần Cửu.

Nàng đang đứng cách đó không xa, hắn xoay người qua một chút là có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng xinh đẹp của nàng.

Khóe môi nàng mang theo nụ cười yếu ớt, đôi con ngươi sâu thẳm, lóng lánh lóe sáng. Ánh mắt đảo qua mấy cái thi thể, hàng mi khẽ chớp, tựa như đang mỉa mai, còn có vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn.

Ánh nắng phủ lên người nàng, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, không hiểu vì sao Nhan Duật sinh ra một loại ảo giác, nàng như một người đến từ địa phủ, váy đỏ diễm lệ lóa mắt, không khác gì một đóa mạn châu sa hoa nở rộ bên bờ vong xuyên.

Trong chớp mắt, Nhan Duật chợt nhớ đến cái biệt hiệu kia của Tần Cửu.

Câu hồn hồng y!

Quả đúng là có thể câu hồn thật, không chỉ riêng làm người ta mất hồn, còn có thể cướp mất mạng sống của người khác.

"Vương gia, chúng ta sẽ đi báo án đúng không?" Một thị vệ tiến lên hỏi.

Nhan Duật nhìn về phía Tần Cửu, mỉm cười khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt đen láy dưới ánh mặt trời mang theo tầng tầng lớp lớp ánh sáng, khiến người khác hồn xiêu phách lạc, "Cửu gia, ngươi thấy sao? Có muốn đến nha môn kinh phủ doãn báo án không?"

Tần Cửu chớp mắt cười đáp: "Tất nhiên là phải báo án, chỉ là không đến phiên chúng ta đi thôi." Nàng cười, mắt nhìn về phía nguyệt môn của vườn hoa.

Chỉ thấy Khang Dương vương Nhan Mẫn đã đứng bên ngoài nhóm người đông đúc tự lúc nào, bên cạnh hắn còn có Lý Vân Tiêu. Nhan Mẫn nói gì đó với Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu ngay lập tức xoay người rời đi, chắc là đi báo án.

Biệt viện này là của Hình bộ thượng thư Chu Tử Thu, mà Chu Tử Thu vốn là một cánh tay đắc lực của Nhan Túc, đây là cơ hội để làm suy yếu thế lực của Nhan Túc, nên Nhan Mẫn hiển nhiên sẽ không khách khí.

Nhan Duật nheo mắt, từ sau khi Tần Cửu nhập kinh, đầu tiên là diệt trừ Lại bộ thượng thư Lưu Lật của Nhan Mẫn, hôm nay lại tiếp tục khiến Chu Tử Thu là người của Nhan Túc rơi vào nguy khốn, nàng ung dung không tiếng động đã có thể khiến cho Nhan Mẫn và Nhan Túc đánh nhau sống chết.

Hiện tại, Nhan Duật cảm thấy bản thân mình có chút may mắn, vì hắn và Tần Cửu đang hợp tác, nếu nàng đối đầu với hắn, cũng có thể xem là một đối thủ rất đáng gờm.

Khang Dương vương Nhan Mẫn xua đám đông đang đứng xem ra ngoài, phái người phong tỏa hiện trường lại, rồi mới đi về phía Nhan Duật.

"Hóa ra là thất thúc đang ở đây, vừa rồi nghe du khách nói ở đây có án mạng, nên mới vội chạy qua đây xem thử." Nhan Mẫn mang theo vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Nhan Duật gật đầu, lười biếng nói: "Mẫn Nhi tới thật đúng lúc, bản vương đỡ phải đi báo án."

Nhan Mẫn khom người nói: "Thất thúc, sự việc hôm này, ngày sau mong thất thúc có thể ra mặt làm chứng."

Nhan Duật lười nhác giương mi nói: "Được rồi, nếu lúc ấy tâm tình bản vương tốt."

"Vương gia, gốc mẫu đơn này bây giờ tính sao?" Thị vệ mang theo cây mẫu đơn đi đến.

Nhan Mẫn nhìn cây hồng mẫu đơn, vẻ mặt chán ghét, khoát tay áo nói: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Bên dưới một gốc mẫu đơn xinh đẹp, lại chôn thứ như thế, thất thúc làm sao còn cần nó nữa chứ?"

Nhan Duật nhíu mày không đồng tình, đi vòng quanh gốc mẫu đơn vài vòng, ngón tay mơn trớn đóa mẫu đơn đỏ rực đầy quyến rũ, cười nói: "Hoa đẹp như vậy, cho dù có dính ít xui rủi cũng có sao đâu, mang về phủ đi."

Tần Cửu vô cùng kinh ngạc.

Vốn nghĩ, khi phát hiện có thi thể, Nhan Duật sẽ không muốn cây mẫu đơn này nữa, nên nàng định khi không còn người chú ý, sẽ phái người tiêu hủy cây mẫu đơn này. Thế nhưng không dự đoán được, Nhan Duật lại chẳng ngại nó xui xẻo. Dù vậy, bị Nhan Duật mang đi, so với để nó lại đây vẫn tốt hơn rất nhiều.

Nếu lỡ Nhan Túc đến đây, điều tra được cây mẫu đơn này có huyền cơ, nhất định sẽ lấy đó làm bằng chứng, bảo rằng hết thảy đều do có người sắp đặt sẵn nhằm hãm hại Chu Tử Thu.

Nàng thản nhiên cười, nhìn Nhan Duật nói: "Thân là Nghiêm vương, làm sao có thể để ý đến những chuyện này."

"Dù sao gì gốc mẫu đơn này tặng cho Vãn Hương, nàng cũng nhất định từ chối, tin rằng Cửu gia cũng giống ta không để ý. Nên chi bằng tặng cây mẫu đơn này cho Cửu gia nhé, ta cảm thấy mẫu đơn này vô cùng xứng đôi với Cửu gia." Nhan Duật nói xong, liền bảo người khiên mẫu đơn ra khỏi biệt viện, đem đến chỗ xe ngựa của Tần Cửu.

Anh Đào và Lệ Chi nhìn mẫu đơn chiếm mất nửa khoang xe mà phát rầu.

Tần Cửu mỉm cười chui vào khoang xe, mấy đóa hồng mẫu đơn nở rộ trước mắt, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp khoang xe. Nàng vươn tay bẻ xuống một đóa hoa, đặt nó trong lòng bàn tay ngắm nghía, rồi bảo: "Đúng là quốc sắc thiên hương, đa tạ Diêm Vương gia."

"Cửu gia không cần khách khí." Nhan Duật chấp tay sau lưng mỉm cười.

Tần Cửu gọi Lưu Liên lên xe ngựa, rồi vẫy tay chào từ biệt Nhan Duật.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, đợi cho rời khỏi biệt viện Chu Tử Thu xa một chút, Tần Cửu liền lấy ra một bình sứ từ trong ống tay áo, đem nước bên trong bình đổ vào rễ cây.

Xe ngựa chỉ mới đi được chốc lát, đã nghe có tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau.

Lưu Liên xốc màn cửa xe lên, liền bắt gặp mấy Kim Ngô Vệ đang cưỡi ngựa đuổi đến đây. Cuối cùng, bọn họ dàn thành một hàng ngang, chặn lại đường đi của Tần Cửu. Cưỡi kỵ mã thống lĩnh Kim Ngô Vệ đúng là Tạ Địch Trần, hắn kéo dây cương, điều khiển ngựa đi đến phía trước xe ngựa, cao giọng nói: "Nghe nói Cửu gia vừa đi ra từ biệt viện của Chu đại nhân, trong tay đang giữ một gốc hồng mẫu đơn, cây mẫu đơn này nở hoa rất to, Thánh Thượng nghe thấy, vô cùng kinh ngạc, đặc biệt mệnh bản quan mang cây hồng mẫu đơn này vào cung, để Thánh Thượng đánh giá."

Tần Cửu nghe vậy, khẽ cười lạnh, hai mắt cũng đồng thời nheo lại.

Nhan Túc quả nhiên vừa nghe thấy Chu Tử Thu gặp chuyện không may, liền hiểu được mấu chốt sự việc nằm ở chỗ gốc hồng mẫu đơn này, nên ngay lập tức phái Tạ Địch Trần đến đây, thế nhưng đáng tiếc, hắn đã chậm mất một bước.

Gốc mẫu đơn này, đã bị Tần Cửu dùng thuốc tưới vào, nên mới nở hoa khác thường như thế, dẫn đến mọi người đều muốn đến ngắm thử, nhằm trước mặt nhiều người, đào ra thi thể.

Nếu để Nhan Túc phát hiện cây mẫu đơn này vốn là bị tưới thuốc, nhất định sẽ khiến Thánh Thượng nghi ngờ vào độ tin cậy của mấy cái xác, từ đó cho rằng Chu Tử Thu bị người khác hãm hại.

"Tin tức của Tạ đại nhân cũng nhanh nhạy quá!" Tần Cửu chớp mắt cười bảo.

Sau đó ánh mắt nàng dời đến cây hồng mẫu đơn, chỉ thấy lá cây, hoa của cây đang dần héo rũ sau khi bị nàng tưới thuốc thêm một lần nữa.

"Chỉ tiếc Tạ đại nhân đã đến chậm một bước, gốc mẫu đơn này sau khi bị bứng lên liền bắt đầu héo đi, giờ đã sắp chết khô mất rồi." Tần Cửu nói xong, liền bảo Tỳ Ba mang gốc mẫu đơn ra khỏi khoang xe, "Ta đang định vứt nó đi đây."

Màn xe mở ra, Tần Cửu ngay lập tức nhìn thấy Tạ Địch Trần, đôi mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cây mẫu đơn hiện tại đã héo rũ trong khoang xe, khuôn mặt dần tối đen lại.

——–

Vụ án mạng "thi thể dưới gốc mẫu đơn", bởi vì liên can đến quan lớn trong triều, lại có nhiều người chứng kiến, nhưng quan trọng hơn cả, nơi xảy ra án mạng chính là biệt viện của Chu Tử Thu, nên triều đình cực kỳ coi trọng vụ án này, cuối cùng liệt nó vào đại án đứng đầu, Khánh Đế nghiêm mệnh cho kinh phủ doãn Mạnh Hoài phải phá án trong vòng một tháng.

Thi thể phát hiện ở biệt viện của Chu Tử Thu, Chu Tử Thu không thể tránh khỏi hiềm nghi có liên quan đến, nhưng hắn lại là thượng cấp của kinh phủ doãn Mạnh Hoài, nên Mạnh Hoài vốn không thể một mình giải quyết án này. Ngày thường, Khánh đế nhất định sẽ phái An Lăng vương Nhan Túc đến thẩm án, nhưng Chu Tử Thu là người của Nhan Túc, Khánh đế hiểu rõ điều này, nên không phái hắn đi thẩm án. Và hiển nhiên càng không phái Nhan Mẫn đi, bởi vì nếu để Nhan Mẫn xử lý chuyện này, nhất định sẽ khó lòng công chính liêm minh.

Cuối cùng, chuyện hỗ trợ Mạnh Hoài tra án liền rơi trên đầu Nhan Duật Nhan Ngọc Hoành và Lưu Liên.

Để Nhan Duật xử lý chuyện này cũng là có dụng ý bên trong, tuy rằng hắn thường ngày lang thang hàng quán, không để ý đến triều chính, nhưng án mạng lần này cần một người trong hoàng tộc đứng ra dàn xếp, nên phái hắn đi, cùng lắm là để bài trí cho có. Còn phái Lưu Liên tra án là có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu tinh tế suy ngẫm, sẽ phát hiện ra dụng ý của Khánh đế. Lưu Liên hiện tại sắp kết thân với tam công chúa Thượng Sở Sở của Vân Thiều quốc, Khánh đế muốn ban thưởng thăng chức cho hắn, lần này để hắn đến hình bộ tra án, coi như khảo nghiệm hắn một chút.

Sau khi án mạng này công khai thẩm tra xử lý, mười ngày sau đã rõ ràng hết ngọn nguồn.

Biệt viện của Chu Tử Thu, ngoài giao cho lão quản gia trông coi, còn có con của lão quản gia.

Mạnh Hoài triệu hai người lên công đường, qua xét hỏi, rất nhanh đã từ trong miệng hai người kia biết được, một năm gần đây, Chu Tử Thu đúng là có đến biệt viện ở trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy Chu Tử Thu mang theo bất kì ai theo, cho nên nạn nhân là người phương nào, bọn họ thật sự không biết.

Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân đều là các nam thiếu niên, tất cả cùng bị hành hạ đến chết.

Lưu Liên cảm thấy nếu Chu Tử Thu giết nhiều người như vậy, hiển nhiên không phải vô tình mà là có chủ đích và mưu tính trước, nên nói không chừng sẽ có mật thất trong nhà. Hắn sai người quật lên ba thước đất trong biệt viện, không ngoài suy đoán, đúng là phát hiện một căn mật thất bên dưới.

Từ bên trong mật thất, tìm được rất nhiều hình cụ dùng để thẩm án, bên trên các hình cụ này đều dính các vết máu nhạt màu. Các hình cụ này không phải các dụng cụ dùng để xử tử tội phạm, mà tất cả đều là dụng cụ tra tấn.

Thì ra Chu Tử Thu có một sở thích bí mật, đó chính là ngược đãi các nam tử. Chuyện này, ngoài các tâm phúc của hắn ra, không còn ai khác biết. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn duy trì vẻ ngoài liêm khiết, càng không hề có hành động thiếu suy nghĩ nào. Dù vậy, dục vọng này của hắn càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng, hắn đánh bạo, phái người bên ngoài lựa mua thiếu niên, nuôi dưỡng trong mật thất.

Sau này Chu Tử Thu lo lắng chuyện xấu bại lộ, liền giết chết các thiếu niên này để diệt khẩu, rồi chôn ở trong vườn.

Chu Tử Thu làm việc này vô cùng bí mật, ngay cả lão quản gia và con trai hắn ngày đêm trông coi biệt viện cũng không biết.

Tần Cửu biết được việc này, là do phái Lan Xá đi nghe ngóng.

Có một tâm phúc của Chu Tử Thu, trong một lần quá chén đã không kiểm soát được cái miệng nói ra, từ đó, Lan Xá liền âm thầm chú ý đến Chu Tử Thu. Hắn đã phái người điều tra suốt một năm, mới phát hiện ra tội ác tày trời này của Chu Tử Thu.

Tần Cửu liền lợi dụng hoa mẫu đơn, phơi bày ra chuyện này.

Gốc hồng mẫu đơn kia, là do Tần Cửu tưới bằng nước thuốc, mới có thể nở ra hoa dị thường như thế.

Sau vụ án này, Chu Tử Thu đã bị tống giam vào đại lao, chức vụ Hình bộ thượng thư cũng bị bãi bỏ. Riêng Nhan Túc, cũng bởi vì vậy mà mất đi thế lực ở Hình bộ.

Editor: Y Phong

---------------

Chương 91: Bao che

Đại án của Chu Tử Thu khiến cho mặt rồng của Khánh đế giận dữ, cũng khiến cho các quan viên trong triều lòng dạ thấp thỏm theo, càng làm cho Lệ Kinh được dịp bàn tán. Bởi, Chu Tử Thu vốn là trọng thần trong triều, cũng là thế lực quan trọng ở hình bộ của An Lăng vương Nhan Túc, Chu Tử Thu rơi đài, đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho An Lăng vương. Song song đó, mọi người cũng không ngừng dò trước đoán sau, không biết ai sẽ ngồi vào cái ghế hình bộ thượng thư đang bỏ trống này.

Lại nói tiếp, tân khoa trạng nguyên Tần Phi Phàm lần này phá án rất nhanh, giải quyết sự việc cũng rất tinh tế, có biểu hiện bình tĩnh nhạy bén vượt trội so với người bình thường, giả dụ là người khác, nếu không có kinh nghiệm từng trải ở quan trường, sẽ không thể làm tốt đến vậy, nên hắn cũng là một ứng viên ưu tú cho chiếc ghế Hình bộ thượng thư.

Đương lúc mọi người còn đang bận bàn tán không thôi, Tần Cửu lại nằm trong sân nhà phơi nắng.

Ánh nắng lấp ló đằng sau phiến lá cánh hoa, nắng rất ấm áp, khiến người ta có cảm giác uể oải buồn ngủ.

Tần Cửu cũng không ngoại lệ cảm thấy có chút buồn ngủ, gần đây cơ thể nàng hơi khác thường, tuy rằng công lực nhanh chóng tăng lên, nhưng dường như cơ thể cũng cùng lúc suy yếu dần đi, khi ngủ lại hay bị lạnh, điều này thật sự khiến cho người khác rất đỗi đau lòng.

Càng lo lắng hơn khi hôm nay nàng cảm thấy rất khó chịu trong người, tuy rằng gió thổi đến rất ấm áp ôn hòa, nhưng chân tay nàng lại lạnh lẽo vô cùng. Nàng tuy đang nằm trên ghế dài phơi nắng, nhưng trên người phải đắp một cái chăn bông rất dày, tay cầm khung hoa thêu nhưng đã nửa ngày rồi vẫn không thể thêu nổi một cái lá cây.

Lệ Chi nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh, đấm bóp chân cho nàng, nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Cửu, nhịn không được cất tiếng: "Cửu gia, người không khỏe ư, hay là chúng ta đi nghỉ một chút đi, ta dìu người vào phòng nhé!"

Lông mi Tần Cửu khẽ chớp, nàng bỏ khung hoa thêu xuống, ngáp dài một cái rồi bảo: "Cũng tốt, phơi nắng nãy giờ chỉ làm ta uể oải buồn ngủ."

Lệ Chi cau mày, bỗng nhiên hỏi: "Gần đây cơ thể Cửu gia không được thoải mái sao?"

Tần Cửu vốn đang mang bộ dạng lười biếng, nghe thấy vậy mắt phượng tối đen kết một tầng băng, xinh đẹp lan tỏa hàn ý.

"Không có, ta vẫn rất khỏe. Chỉ là hôm nay hơi uể oải một chút thôi. Lệ Chi, người không được vì chuyện nhỏ này mà kinh động đến Tông chủ, ngài hiện tại đang bế quan, nếu quấy rầy ngài luyện công, ngươi cũng hiểu tình tính của Tông chủ mà, chỉ sợ, ngươi không thể ăn được quả ngọt đâu!" Tần Cửu nhàn nhạt nói.

Lệ Chi mím môi không nói nữa.

"Vả lại, đâu phải chỉ mình ta thiếu sức sống như vậy." Tần Cửu nói xong, liền chỉ về Hoàng Mao đang ngủ gật trên cái giá.

Chỉ thấy Hoàng Mao đang gục đầu xuống, đương nhiên là nó đang ngủ, cái đầu không buồn nhúc nhích, cũng may nó vốn là chim, nên đã quen ngủ trên giá như thế, đổi lại là người thường, ngủ trên giá kiểu này nhất định sẽ cắm đầu xuống đất mất.

Lệ Chi nhìn tướng ngủ của Hoàng Mao, môi giãn ra một nụ cười, chậm chạp gật đầu.

Ý cười trên môi Tần Cửu dần tan biến, nàng không kiềm được chà xát hai tay, ánh nắng ấm áp cũng không thể làm ấm đôi tay lạnh lẽo của nàng, nàng không biết mình còn có thể chống đỡ thêm bao lâu, tự nhủ không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Nàng thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi thẳng dậy, áo ngủ bằng gấm trên người chảy xuống, Lệ Chi giữ lấy áo ngủ của Tần Cửu, chạm được vào tay nàng, tựa như chạm phải một khối băng.

Trong lòng Lệ Chi cả kinh, nghẹn ngào kêu lên: "Cửu gia, người lại bị cảm nhiễm phong hàn rồi đúng không?"

Tần Cửu hơi nhíu mày, tu luyện "Bổ thiên tâm kinh" khiến cơ thể nàng ngày càng yếu đi. Song, hôm nay quả thật cơ thể nàng rất khác thường, tựa như thật sự lại cảm nhiễm phong hàn.

"Lệ Chi, ngươi bảo Tỳ Ba đi mời một thầy thuốc đến đây. Mà khoan đã, trước hãy dìu ta vào trong phong..." Tần Cửu lại như nghĩ ra cái gì đó. "Ngươi gọi Tỳ Ba đến chỗ ta, ta có điều căn dặn hắn."

Tỳ Ba nghe nói Tần Cửu lại bị cảm nhiễm phong hàn, vội vàng chạy đến: "Sao lại bị cảm nhiễm phong hàn nữa rồi?"

Tần Cửu đắp chăn kín người, chỉ hé ra khuôn mặt đỏ au, ỉu xìu đáp: "Người chứ nào phải cỏ cây, làm sao không bị bệnh được. Ngươi vào cung, mời thái cung Phụng đến xem bệnh cho ta, đừng quên phải mượn danh của Huệ phi, đừng để người khác biết được quan hệ giữ chúng ta và thái cung Phụng."

Tỳ Ba cau màu, "Cửu gia, vì sao phải mời thái cung Phụng đến? Có phải bệnh của ngài rất nghiêm trọng đúng không?"

Tần Cửu xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, chậm rì đáp: "Không phải, ta tìm thái cung Phụng là có việc khác."

Tỳ Ba phi thân đi.

Vì vậy, sau giờ Ngọ, đã có một cái kiệu nhỏ màu đỏ đứng trước cửa phủ. Lệ Chi nhanh nhẹn bước đến, vén màn kiệu lên, một người phụ nữ mặc cung trang chậm rãi bước ra.

Bà có dáng người cao gầy mà cứng nhắc, không sở hữu vẻ đẹp đẫy đà của nữ tử, cũng không mang vẻ mong manh yếu đuối nữ tử thường có, trông bà như một thân trúc thẳng đứng. Bà chải một búi tóc cao, nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn lờ mờ. Bà đứng trước cỗ kiệu, sống lưng thẳng tắp, liếc nhìn Lệ Chi, chậm chạp nói: "Ngoài người của hoàng tộc, ta vốn không xem bệnh cho bất kỳ ai khác, hôm nay nể mặt Huệ phi, ta mới vội đến đây chuẩn bệnh cho chủ nhân ngươi, cứ nghĩ cô ta phải hiểu lễ nghi lắm, nào ngờ lại cho một nha đầu như ngươi ra đây đón ta."

Lệ Chi vội nói: "Thái cung Phụng, chủ nhân của nô tỳ bị bệnh nặng lắm..."

Thái cung Phụng cười lạnh ngắt lời Lệ Chi, "Thế nào, chẳng lẽ nhanh vậy đã chết rồi ư?"

Lệ Chi ngay tức thì cứng miệng, không biết nên trả lời làm sao.

"Nếu không phải chết rồi, vậy mời cô ta ra đây đón tiếp ta đi!" Thái cung Phụng ngửa đầu nhìn trời nói.

Lệ Chi cũng hiểu, thường những người có y thuật cao minh hay có tính tình rất kỳ quái, đang muốn quay vào trong bẩm báo Tần Cửu, chợt nghe giọng cười khẽ của Tần Cửu vang lên từ phía cửa: "Đa tạ thái cung Phung đã hạ mình đến xem bệnh cho ta, thất lễ rồi, mời thái cung Phụng vào nhà."

Tần Cửu đứng trước cổng mỉm cười nhìn thái cung Phụng.

Một cơn gió mát thổi đến, khiến vạt áo nàng bay múa trong gió, càng lộ rõ thân thể gầy yếu.

Thái cung Phụng trừng mắt nhìn, ánh mắt sắc bén đánh giá Tần Cửu một lúc lâu, lâu đến nỗi Lệ Chi nghĩ đó là một tật xấu của bà. Cuối cùng, bà chợt đưa tay lau mắt một chút, rồi lạnh lùng cười nói: "Hóa ra vẫn chưa chết nhanh đến vậy."

Khóe môi Tần Cửu xẹt qua một tia cười khổ, "Nếu thái cung Phụng không đến, có lẽ ta cách không xa cái chết là mấy. Xin mời!"

Vẻ mặt thái cung Phụng không đổi, hai y nữ bên cạnh Thái Cung Phụng tiến lên dìu đỡ Tần Cửu, mấy người cùng đi vào nhà.

Khi thái cung Phụng xem bệnh không thích bị người khác quấy rầy, nên bảo các y nữ lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là Tần Cửu và thái cung Phụng.

"Nằm xuống đi!" Thái cung Phụng khô khan bảo.

Tần Cửu nghe theo nằm xuống giường, thái cung Phụng vươn tay bắt mạch cho Tần Cửu.

Bên trong căn phòng ánh sáng vô cùng ảm đạm, Tần Cửu giương mắt nhìn vẻ mặt hờ hững và khóe môi hơi nhếch lên của bà, bà khẽ buông mắt xuống, hàng chân mày cau lại. Lòng Tần Cửu trùng xuống, cười khe khẽ, dùng giọng điệu nịnh nọt gọi: "Thái cô cô..."

"Câm miệng!" Thái cung Phụng lạnh giọng quát.

Thái cung Phụng và cô của nàng tuy tình như tỷ muội, nhưng bà lại có thân phận bí mật, thường hay làm ra vẻ bất hòa với Bạch hoàng hậu. Trước đây, mỗi lần chẩn bệnh cho Tần Cửu vốn đều lén lút, Tần Cửu không thích hợp để thái cung Phụng chẩn bệnh, vì muốn tiết kiệm thời gian nên mới làm như vậy.

Sau ba năm, cuối cùng Tần Cửu cũng có thể nghe lại ngữ khí quen thuộc này. Tần Cửu không dám nói nữa, chỉ biết để thái cung Phụng tùy ý chẩn mạch cho mình. Một lát sau, tay bà từ cổ tay dời đến trước ngực nàng, cởi xuống y phục của nàng.

Tần Cửu vội ghìm lấy bàn tay của thái cung Phụng hỏi: "Thái cô cô, người làm gì vậy?"

Thái cung Phụng lạnh lùng nói: "Ta muốn nhìn xem ngươi chà đạp bản thân mình thành bộ dạng gì rồi." Dứt lời, bà liền cởi phục Tần Cửu ra, bắt gặp mấy vết sẹo trước ngực và trên lưng nàng, ánh mắt đông cứng lại.

"Đây là chuyện gì?" Thái cung Phụng hỏi.

Tần Cửu kéo y phục che lại cơ thể, mắt phượng đen láy hiện lên vẻ khổ sở, nàng hơi cúi đầu, thấp giọng giải thích: "Liên Ngọc Nhân là một kẻ rất đáng sợ, vì để tránh khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, con mới cố ý để lại vài vết sẹo trên người. Cho nên hắn mới không chạm vào con." Việc này nàng biết không thể lừa được thái cung Phụng, vì vậy đành ăn ngay nói thẳng với bà.

"Chỉ cần vài vết sẹo, con đã có thể bảo vệ sự trong sạch của mình, thật quá hữu ích rồi còn gì!" Tần Cửu buông hàng mi xuống, che lại đôi mắt ai oán, đến khi ngẩng đầu lên lại, vẻ ai oán đã biến mất vô tung vô tích, trên mặt nàng hiện chỉ có ý cười dịu dàng.

Thái cung Phụng nghe vậy, đưa ngón tay lên lau lau mắt, không nói thêm điều gì nữa.

Tông chủ Liên Ngọc Nhân của Thiên Thần Tông đáng sợ đến cỡ nào, bà

không phải chưa từng nghe qua. Tần Cửu có năng lực ngồi vào cái ghế Kiêm Gia môn chủ của Thiên Thần Tông, nhất định đã chịu đựng và trả giá không ít, bà chỉ sợ mình không thể tưởng tượng nổi.

"Ngươi đang tu luyện tà công đúng không?" Thái cung Phụng hí mắt nói, "Nếu còn muốn sống thì nên ngừng việc này lại ngay đi."

"Chỉ sợ đã chậm mất rồi." Tần Cửu mỉm cười nói.

Thái cung Phụng đứng dậy, xoay người đi không nhìn Tần Cửu nữa, ánh sáng lắng đọng trong đáy mắt bà, hóa thành những tia đau đớn thật sâu, bà ngửa cao đầu, chậm chạp nói: "Phong hàn không còn đáng lo nữa, hôm nay đến đây, chắc không chỉ để ta chẩn bệnh cho ngươi đúng không, có chuyện gì, nói nhanh đi!" Giọng nói của bà vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ngữ khí lại run nhè nhẹ, hiển nhiên lòng đã không còn bình tĩnh được nữa.

"Con nghe nói, phu nhân của Viên Bá gần đây cũng bị nhiễm phong hàn, mời người đến trị liệu, người hãy thuận tiện đem chuyện mười lăm năm trước nói cho Viên Bá biết giúp con đi." Tần Cửu chậm rãi nói.

"Ngươi muốn làm gì?" Thái cung Phụng cả kinh, xoay người lại hỏi.

Viên Bá là thống lĩnh Kiêu Kỵ binh, đồng thời cũng là tâm phúc của Khánh đế, an nguy của hoàng thành đều nằm trong tay Viên Bá. Nếu Tần Cửu muốn lôi kéo Viên Bá, chỉ có thể dùng một cách, đó là khiến hắn mưu phản.

"Cô cô yên tâm, con sẽ không làm chuyện điên rồ đâu. Con sẽ dùng biện pháp đường đường chính chính, rửa sạch hàm oan cho Bạch gia. Con có mục đích riêng, người không cần lo lắng." Tần Cửu nghiêm túc giương mi nói.

Mấy năm nay Khánh đế cũng đã sống an nhàn đủ rồi, khiến cho thần tử của hắn lục đục, con trai hắn đấu đá tranh giành lẫn nhau, để hắn nếm thử cảm giác ăn không ngon ngủ không yên.

"Cô cô, Thúy Lan ở Ngự Thiện phòng kia thế nào rồi, cô ta có lai lịch ra sao?" Tần Cửu hỏi.

"Thúy Lan có lai lịch rất sạch sẽ, tiến cung đã được năm năm. Hiện tại, cô ta đang bị giam ở nhà lao, nên không thể điều tra rõ được. Thế nhưng ta có nghe nói, tội danh ám sát của cô ta đã được điều tra rõ, là bắt lầm người. Có thể sau ít ngày nữa sẽ được thả ra."

Tần Cửu nghe thấy vậy không khỏi sửng sốt.

Nhan Túc bao che Thúy Lan?

Điều này thật nằm ngoài tưởng tượng.

Nàng hiểu Nhan Túc, hắn sẽ không bao giờ tha cho bất cứ tội nhân nào. Huống chi, ám sát công chúa Vân Thiều quốc còn là một chuyện lớn như thế, vậy nhưng hắn lại vui lòng thả hung thủ ra sao?

——————

Tác giả: Chuyện của mười lăm năm trước ý là chuyện về cái chết của tiên đế, cũng chính chuyện Nhan Duật độc chết phụ hoàng mình.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện