Chương 92: Trong sạch

Nàng hiểu Nhan Túc, hắn sẽ không bao giờ tha cho bất cứ tội nhân nào. Huống chi, ám sát công chúa Vân Thiều quốc còn là một chuyện lớn như thế, vậy nhưng hắn lại vui lòng thả hung thủ ra sao?

Thái cung Phụng lại chẳng lấy gì ngạc nhiên, bà lạnh lùng cười nói: "Hai năm nay, An Lăng Vương làm việc rất khác thường, nếu Thúy Lan có giá trị đặc biệt gì đó với hắn, thì hắn làm vậy cũng có gì kỳ quái đâu, ta sẽ tiếp tục phái người âm thầm điều tra chuyện này."

Nàng ngồi vào bàn, viết ra hai toa thuốc, rồi đưa vào tay Tần Cửu, "Hai toa thuốc này, một cái để ngươi trị phong hàn, cái còn lại để bồi bổ cho cơ thể không khỏe khi tu luyện tà công."

Tần Cửu tiếp nhận toa thuốc, gật đầu.

Thái cung Phụng lại hờ hững nói thêm: "Sau khi trở về ta sẽ chế một loại đan dược đặc trị cho ngươi, để người lúc cần thì dùng. Nhưng ngươi phải biết rằng, đây chỉ có thể trị phần ngọn, ngươi nhất định phải tự lo cho mình. Nếu không..." Bà trừng mắt lườm Tần Cửu một cái, "Không cần chờ đến lúc ngươi chết, ta cũng sẽ tự tay bóp chết ngươi." Dứt lời, liền xoay người bước nhanh đi, bà sợ nếu mình còn ở lại thêm một lúc nữa, sẽ khóc thật mất, hoặc là không nhịn được tiến lên, không thương tiếc xiết chết nàng.

Tần Cửu nhìn theo bóng dáng của bà, mãi đến khi bóng lưng thẳng tấp nhưng hiện tại hơi khom xuống biến mất trong tầm mắt. Trong lòng Tần Cửu thở dài một tiếng, nàng hiểu tính tình của Thái cô cô, bà ngoài lạnh trong nóng, lại rất nghiêm khắc, gặp chuyện luôn rất bình tĩnh, suy nghĩ nghiêm cẩn chu đáo, thực dễ làm người ta hiểu lầm bà là một người bạc tình, nhưng lòng bà kỳ thật rất nhạy cảm.

Bởi vì Tần Cửu thật sự có chút buồn ngủ, nên mới không giữ bà ở lại thêm, mà hiện tại bà cũng không tiện ở lại đây lâu. Tần Cửu bảo Lệ Chi tiễn thái cung Phụng ra ngoài, còn mình thì chợp mắt nghỉ ngơi.

—————————-

Thống lĩnh Kiêu Kỵ binh Viên Bá tâm tình mấy ngày gần đây không được tốt lắm, chuyện là phu nhân hắn thường xuyên ra ngoài ngắm hoa, không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, đã uống nhiều toa thuốc rồi mà bệnh tình vẫn không khá lên là mấy.

Tình cảm của Viên Bá và phu nhân mình rất tốt, nên hắn cực kỳ lo lắng.

Ngày hôm ấy khi hắn đang đi tuần trong cung, tình cờ nghe được hai cung nữ nói về thái cung Phụng, rằng bà có y thuật rất cao minh, mấy ngày nay trong cung, có rất nhiều phi tần bị nhiễm phong hàn, đều nhờ có thái cung Phụng chữa bệnh.

Viên Bá và thái cung Phụng đều làm quan trong cung, cũng có chạm mặt mấy lần, dù không có giao tình gì, những quen sơ sơ thì cũng có. Hắn biết thái cung Phụng phụ trách về các loại thuốc men, dược vật cho cho các nữ tử của hoàng tộc, y thuật vô cùng cao minh. Thế nhưng, hắn cũng hiểu thái cung Phụng là một người có tính tình rất cổ quái, trong cung không thân thiết với ai cả, dù là hoàng đế hay phi tần cũng đều đối xử như nhau. Tuy nhiên, cũng nhờ tính tình cổ quái như thế, nên bao năm qua bà không có mối dây tơ gì với các thế lực tranh quyền đoạt vị trong hoàng cung, ngược lại có thể bảo vệ tính mạng.

Hiện tại, hắn đi tìm bà, không biết bà có đồng ý chữa trị cho phu nhân hắn không. Nhưng vì phu nhân, Viên Bá vẫn tình nguyện đến thỉnh mời thái cung Phụng.

Thái cung Phụng biết rõ ý đồ của Viên Bá khi hắn đến tìm, bà ung dung quét mắt qua Viên Bá một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Hiếm khi được Viên đại nhân để mắt đến, còn đích thân đến đây tìm ta, vậy mời Viên đại nhân nói rõ bệnh tình của phu nhân, nếu ta có khả năng trị, nhất định sẽ đi một chuyến."

Viên Bá nghe thấy vậy, vội nói: "Bệnh của phu nhân nhất thời khó diễn tả hết, vẫn là phiền thái cung Phụng tự mình đi một chuyến. Thái cung Phụng không cần lo lắng, chỉ cần ngài đồng ý xem bệnh cho phu nhận ta là được rồi, dù không thể chữa được cũng không sao."

Thái cung Phụng thản nhiên nói: "Nếu như thế, ta sẽ đi một chuyến. Chẳng qua hôm nay ta không thể xuất cung được, chờ đến ngày mai nhân lúc ra ngoài mua thuốc, ta mới có thể tiện đường ghé qua quý phủ của Viên đại nhân."

Viên Bá gật đầu nói: "Vậy ngày mai ta và phu nhân sẽ ở trong phủ chờ thái cung Phụng."

Thái cung Phụng gật đầu, sáng sớm hôm sau, nàng đi mua thuốc, liền ngồi kiệu đi đến Viên phủ.

Trong căn phòng của Viên phu nhân, mùi thuốc rất nồng, hiển nhiên những ngày qua đã dùng không ít thuốc. Viên phu nhân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho khan. Thái cung Phung đi đến xem mạch cho Viên phu nhân, nhíu mày nói: "Phu nhân đúng là bị nhiễm gió lạnh, những toa thuốc đã dùng gần đây của phu nhân còn giữ không, mau mang đến đây cho ta xem."

Tỳ nữ mang mấy toa thuốc của ngự y trong cung đến cho thái cung Phụng xem, thái cung Phụng xem xong liền cau mày nói: "Phương thuốc này đúng là dùng để chữa phong hàn, nhưng phu nhân cơ thể ốm yếu, Sài Hồ lại có dược tính rất mạnh, sợ là phu nhân không chịu nổi, nên bệnh tình mới không khá lên được, nếu đổi Sài Hồ thành cây Cát Cánh sẽ tốt hơn." Thái cung Phụng nói xong, liền ghi một toa thuốc mới giao cho tỳ nữ, tỳ nữ lập tức đi sắc thuốc.

Thái cung Phụng mỉm cười, ánh mắt đảo qua hoa quả trên bàn, một lần nữa nhíu mày: "Viên đại nhân, hoa quả trên bàn là đặc sản Mật Bồ quả của Vân Thiều quốc đúng không?"

Vân Thiều quốc là quốc gia ở phía Nam của Đại Dục quốc, quanh năm khí hậu nóng ẩm. Quả Mật Bồ thích hợp sinh trưởng trong khí hậu ấm áp, nên ở Đại Dục quốc không có loài cây này nếu không nói là rất hiếm. Hằng nằm vào mùa quả, nữ hoàng Vân Thiều quốc sẽ lại chuyển đến mấy xe, chỉ có người của hoàng thất mới được ban cho loại quả này, Viên Bá là thống lĩnh Kiêu Kỵ binh, nên hằng năm đều được thưởng cho quả Mật Bồ.

"Không sai, chính là quả Mật Bồ, mời thái cung Phụng nếm thử." Viên Bá nâng tay mời.

"Không cần đâu. Không biết lệnh phu nhân có ăn quả này không?" Vẻ mặt thái cung Phụng nghiêm trọng hỏi.

Trong lòng Viên Bá có chút bất an, hắn do dự đáp: "Có ăn. Quả này có vị trong trẻo, cực kỳ ngon miệng, nên phu nhân rất thích ăn chúng."

Thái cung Phụng khẽ cau mày, lạnh lùng nói: "Viên đại nhân, bệnh tình của phu nhân không thấy khá lên cũng là có liên quan đến việc ăn quả Mật Bồ này. Quả Mật Bồ tuy rằng ăn rất ngon, nhưng chúng lại có thuộc tính nóng, nếu người khác mải mê cái hương vị thơm ngon của nó, mà không biết thật ra nó hại gan hại phổi, người bị phong hàn dùng thường xuyên, cả cơ thể đều như phát hỏa, phế phủ nóng bừng, nhất định sẽ bệnh nặng hơn. Nhất là khi điều trị phong hàn, thuốc trị phong hàn và Mật Bồ quả tương khắc nhau, thật sự vô cùng không tốt!"

Viên Bá nghe vậy, sắc mặt thay đổi, nhíu mày hỏi: "Những lời này của thái cung Phụng là thật sao? Quả Mật Bồ và thuốc phong hàn tương khắc nhau ư?" Thái cung Phụng lạnh nhạt đáp: "Là tương khắc Sài Hồ, Tía Tô. May mà viên phu nhân không có dùng hai vị thuốc này, hơn nữa cũng chưa ăn nhiều quả Mật Bồ, nên không đáng ngại. Viên đại nhân không cần lo lắng, lệnh phu nhân chỉ cần dùng theo phương thuốc của ta, không quá ba ngày, nhất định sẽ khá lên. Ta không thể ở lại lâu, xin cáo từ trước."

Thái cung Phụng nói xong, liền thi lễ rời đi. Viên Bá sai người tiễn thái cung Phụng, khuôn mặt có hơi mất hồn.

Những lời thái cung Phụng nói cứ quanh quẩn trong đầu hắn, nhất là câu cuối cùng: "Nhất là khi điều trị phong hàn, thuốc trị phong hàn và Mật Bồ quả tương khắc nhau, thật sự vô cùng không tốt."

Tuy rằng sự tình đã qua mười lăm năm, nhưng Viên Bá vẫn thủy chung không thể quên, đó chính là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn, vì hắn đã không thể bảo vệ tốt cho tiên đế.

Tiên đế đối với hắn, không chỉ riêng trọng dụng, còn có ơn cứu mạng. Hắn khâm phục bản lĩnh của tiên đế, ngưỡng mộ tài hoa của ngài, nên cam tâm tình nguyện từ bỏ cuộc sống tự tại chốn giang hồ, vào cung giúp đỡ ngài. Ngày đầu khi tiếp nhận chức vụ thống lĩnh Kiêu Kỵ binh, hắn đã thề, nhất định phải bảo vệ tốt cho sự an toàn của ngài, thế nhưng hắn đã không làm được.

Hắn nhớ rõ, năm đó tiên đế bị nhiễm phong hàn, đây vốn chỉ là một căn bệnh nhỏ, tiên đế không để tâm đến. Mấy ngày đầu vẫn thượng triều, sau lại, bệnh càng lúc càng nặng hơn, bắt đầu ho khan, sốt cao, nằm trên giường bệnh suốt một tháng, sau cùng còn nôn ra máu. Lúc ấy các ngự y chẩn bệnh cho tiên đế vây quanh, phương thuốc trị phong hàn nào cũng dùng thử qua, nhưng bệnh tình của tiên đế lại chẳng chút tiến triển gì.

Bấy giờ, thân là thái tử chính là Khánh đế của hiện tại, ngày ngày vào cung thăm hỏi tiên đế, vì bệnh tình của tiên đế, ngài khẩn trương đến độ suýt nữa cũng bệnh theo. Khi tiên đế không muốn dùng bữa, hắn sẽ lấy quả Mật Bồ nấu canh cho tiên đế ăn. Quả mật bồ có hương vị trong trẻo, tiên đế cực kỳ ưa thích, dùng suốt một thời gian dài.

Nhớ lại, làm trán Viên Bá toát mồ hôi.

Hắn một lần, rồi thêm một lần hồi tưởng lại chuyện năm ấy.

Nhớ lại lúc ấy, khi Khánh đế quỳ trước mặt tiên đế, bón từng thìa canh Mật Bồ cho tiên đế, hai người phụ từ tử hiếu, ai nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng thật cảm động. Mà hiện tại nhớ đến cũng khiến người ta toàn thân rét run.

Quả Mật Bồ, người bị phong hàn dùng lâu, thật sự sẽ mất mạng sao?

Khánh đế năm đó, có biết quả Mật Bồ có hại không?

Nhan Duật dâng lên bát thuốc kia, thật sự là bát thuốc có độc ư?

Viên Bá ngồi trong phòng không ngừng suy nghĩ, đôi mắt sắc bén trước sau vẫn không thay đổi, đúng là mông lung mờ mịt. Hắn nhớ rõ, sau khi tiên đế dùng xong bác thuốc đó của Nhan Duật, đêm ấy liền băng hà. Cho nên, vẫn tưởng bát thuốc đó có độc, sau cùng đúng là tra ra được bát thuốc có độc. Dù vậy, vẫn không thể loại trừ khả năng tiên đế bệnh nặng mà băng hà, còn bát thuốc độc kia là sau đó mới bị người ta hạ độc vào.

Chuyện này, xem ra hắn cần điều tra rõ.

Viên Bá càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sắc bén thăm thẳm u ám.

———-

Trời chiều, cả hoàng thành đều bị ánh tà dương bao phủ, ngói làm bằng ngọc lưu ly dưới ánh mặt trời lóe sáng lộng lẫy, trông qua vô cùng huyền ảo lấp lánh.

Khánh đế phê duyệt tấu chương ở Ngự Thư phòng xong xuôi, liền được thái giám Lý Anh dìu dắt rời khỏi Ngự Thư phòng, đi về phía tẩm điện.

Bên ngoài cửa Nguyệt môn của Ngự Thư phòng, Viên Bá đang đứng nghiêm nghị, thấy Khánh đế đến, hắn vội thi lễ.

Khánh đế chắp tay sau lưng thong thả đến gần, hơi nhíu mày, hòa nhã nói: "Viên Bá, sắc trời đã không còn sớm nữa, ngươi không mau hồi phủ đi."

Viên Bá cúi đầu chậm rãi nói: "Bệ bạ, hôm nay thần đến, là... muốn xin bệ hạ ban cho một thứ."

Khánh đế mỉm cười, nói với Lý Anh bên cạnh: "Ngươi nhìn hắn kìa, mỗi lần trẫm muốn ban thưởng cho hắn, hắn đều từ chối, lần này lại chủ động đến cầu xin trẫm, ngươi nói có ngạc nhiên quá không?"

Khuôn mặt trắng trẻo của Lý tổng quản khe khẽ mỉm cười, "Bệ hạ, hẳn là Viên đại nhân đang cần gấp thứ ấy, nếu không, với tính tình của Viên đại nhân, nhất định sẽ không đến cầu xin bệ hạ như thế đâu."

"Nói đi, là thứ gì?" Khánh đế cười hỏi.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện