Chương 94: Hùng hổ dọa người

Khuôn mặt vốn xanh xám của Viên Bá lại càng tái đi vài phần. Hôm nay hắn vừa biết được một thiên đại bí mật, lại có người trong cung muốn giết hắn? Hắn bước đến trước mặt thích khách, lạnh giọng hỏi: "Những gì ngươi nói là thật sao?"

"Không... dám... có nửa câu gian dối!" Thích khách run run nói, chung quy là không chịu nổi tra tấn, nên không ngừng cầu xin, "Xin... cho ta chết đi!"

Tần Cửu mỉm cười lười biếng, "Đâu có dễ như vậy! Thứ lợi hại nhất ta còn chưa dùng đến kia mà!"

Thích khách bị tra tấn sắp chịu không nổi nữa, bọn họ đi làm nhiệm vụ, vốn đã được huấn luyện rất kĩ, nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ phải tự sát. Thế nhưng hắn không ngờ Tần Cửu lại có võ công cao cường đến vậy, hiện tại bị tóm, ngay cả muốn tự sát cũng khó. Càng không dự đoán được, người này có thủ đoạn tàn nhẫn như thế, tra tấn hắn đến chết đi sống lại, đã vậy còn có thứ lợi hại hơn chưa dùng đến. Hắn nghe thấy mà thất hồn lạc vía, khàn giọng cầu xin: "Ta nhận tội, ta nhận tội, cầu xin ngươi cho ta chết đi!"

"Cũng không biết ngươi rốt cuộc đã giết hết bao nhiêu người, ngươi còn nhớ chứ? Đây chính là báo ứng của ngươi, cho dù có chết tới Diêm La điện, cũng sẽ không thể thoải mái được đâu." Tần Cửu lạnh lùng nói.

Cuối cùng Viên Bá không nhìn tiếp cảnh này được nữa, hắn bước nhanh về phía trước, ngón tay điểm vào tử nguyệt của thích khách, giúp hắn kết thúc mạng sống.

Tần Cửu mỉm cười, "Viên đại nhân, nếu là người trong cung phái đến, ở trong cung hẳn là người này phải có vị trí cao lắm."

Lòng Viên Bá trùng xuống, nếu là ngày xưa, hắn hiển nhiên sẽ không để trong lòng, nhưng hiện tại, hắn đang có ác cảm với Khánh đế, nên lòng thấy rất khó chịu, có chút nghi ngờ người ám sát là do Khánh đế phái đến.

Trong phòng bỗng vang lên tiếng cười khẽ, Tần Cửu nhìn vẻ mặt đắn đo của Viên Bá, chậm chạp nói: "Đại thống lĩnh, không phải Thánh Thượng phái bọn họ đến ám sát ngài đâu, nếu ngài ấy muốn giết chết ngài, thì có gì khó khăn đâu, chỉ cần hạ một thánh chỉ xuống, ngài sẽ ngay lập tức cửa nát nhà tan."

Lời này khiến Viên Bá vô cùng sửng sốt, không dự đoán được Tần Cửu lại nhìn thấu lòng hắn như thế.

Vẻ mặt hắn nhợt nhạt, bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dừng ở chỗ Tần Cửu, tựa như muốn chọc thủng cơ thể toàn thân vận hắc y của nàng.

"Để các ngươi vướng vào những chuyện như vầy, thật có lỗi quá. Các hạ đêm khuya ghé thăm, chắc là có việc gì đúng không? Nếu có thể xin hãy nói thẳng." Viên Bá không uổng công nhiều năm làm thống lĩnh Kiêu Kỵ binh, tuy đang rất đỗi kinh hoảng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nhíu mày lạnh giọng hỏi.

"Viên thống lĩnh không nghi ngờ chúng ta phái người đến ám sát, rồi cố ý đến cứu giúp Viên thống lĩnh sao?" Tỳ Ba nhàn nhạt hỏi. Dù sao gì bọn họ cũng mang theo khăn che mặt, ghé thăm lúc đêm khuya.

Viên Bá ngồi xuống ghế, trầm giọng nói: "Diễn trò hay ám sát, ta tự nhiên có thể phân biệt được." Nếu là giả ám sát, sao có thể qua mặt Viên Bá. Nhóm thích khách đó hầu như ra chiêu đều rất tàn nhẫn, rõ ràng là rất muốn lấy mạng hắn.

Tần Cửu cao giọng cười, "Viên thống lĩnh có nhãn lực hơn người, xin bội phục. Cũng không dám giấu, đêm nay chúng tôi đến đây quả thật có chuyện quan trọng."

"Hôm nay được hai vị cứu giúp, ơn này ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Nhưng bất kể đêm nay các ngươi có chuyện quan trọng gì muốn nói với ta, ta cũng không muốn nghe, một kẻ không dám lộ mặt, thật sự rất khó để người khác tin tưởng. Đêm đã khuya, mời hai vị!" Viên Bá đứng lên, làm bộ dạng tiễn khách.

Tỳ Ba lạnh lùng cười, "Chủ tử ta từng nói, với tính cách cố chấp của Viên thống lĩnh, sợ là không chịu hợp tác với chúng ta, xem ra chúng ta thật sự đã phí công một chuyến rồi."

Tần Cửu cười khúc khích, "Viên đại thống lĩnh hiểu lầm rồi, chúng tôi đêm nay đến đây vốn muốn gặp mặt nói chuyện với ngài, sở dĩ giấu mặt đi là do không tiện, lo lắng sẽ bị kẻ xấu nhìn thấy." Dứt lời, liền vươn ngón tay trắng ngọc cởi mặt nạ xuống.

Ánh nến xuyên qua chao đèn, lan tỏa ánh sáng, chiếu rõ khuôn mặt Tần Cửu.

Một nụ cười như nắng lấp lánh tản ra bên dưới ánh sáng.

"Là ngươi? Tần Cửu gia của Thiên Thần Tông?" Viên Bá không thể tin nhướng cao mày. Hắn tuyệt không ngờ đến, đây là Tần Cửu, Kiêm Gia môn chủ của Thiên Thần Tông.

Những hiểu biết của Tần Cửu về Viên Bá, không chỉ riêng việc quan sát qua nhiều năm, còn có cả sự đánh giá từ cô cô Bạch hoàng hậu của nàng.

Viên Bá là một người có võ công cao cường, lòng dạ phóng khoáng, làm việc quang minh lỗi lạc, coi thường những việc làm mờ ám, là một người rất chính nghĩa, Thánh Thượng có được một hộ vệ như hắn, vốn là rất may mắn. Tuy nhiên, người như vậy cũng thường rất khó hàng phục.

"Không sai, chính là ta! Ta biết Viên đại thống lĩnh không thích dính dáng đến người của Thiên Thần Tông, vì cho rằng Thiên Thần Tông mang dã tâm phản nghịch. Đúng vậy, đại thống lĩnh đoán không sai, nhưng ta có lời này muốn nói với Viên đại nhân, ta tuy là người của Thiên Thần Tông, nhưng không hề làm việc cho Thiên Thần Tông." Tần Cửu cúi đầu nói, tuy giọng nói đều đều trầm thấp, nhưng lại khiến người khác phải lưu tâm.

Vẻ mặt của Viên Bá đông cứng lại, không chút mỉa mai, hỏi lại: "Nói như vậy, Cửu gia không phải là người của Thiên Thần Tông mà là làm việc vì triều đình ư?"

Tần Cửu cười lạnh, "Đại thống lĩnh còn nhớ Bạch hoàng hậu không?"

Viên Bá đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Tần Cửu, đôi mắt rõ ràng rất sửng sốt. Bạch hoàng hậu là phản nghịch, người thường rất kiêng kỵ nhắc đến, người này rốt cuộc có quan hệ gì với Bạch hoàng hậu? Sau một lúc hồi tưởng, hắn lạnh giọng nói: "Ta đương nhiên nhớ rõ Bạch hoàng hậu, thế nhưng bà đã mất ba năm rồi, Cửu gia đột nhiên nhắc đến bà là có ý gì?"

Tần Cửu cũng không vội trả lời, thong tha lấy ra một quân cờ trắng, đặt lên mặt bàn, thấp giọng nói: "Đại thống lĩnh, ngài vẫn còn nhớ quân cờ này chứ?"

Ánh mắt của Viên Bá dừng lại chỗ quân cờ trắng, ngón tay có chút run rẩy, cầm quân cờ lên, xoa nhẹ mặt ngoài của quân cờ, trong lòng sóng to gió lớn trỗi dậy, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm chạp hỏi: "Cùng lắm chỉ là một quân cờ, có gì lạ lắm đâu?"

Tần Cửu thản nhiên cười, tiếp lấy quân cờ từ tay Viên Bá, giơ quân cờ nương theo ánh sáng ngọn đèn, liền thấy trên quân cờ có một vết nứt lờ mờ.

"Đại thống lĩnh, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Ngài từng cùng Bạch hoàng hậu đánh cờ ở Ngự Thư phòng, lúc ấy Bạch hoàng hậu dùng cờ đen đẩy người vào đường cùng, người nắm quân cờ trắng trong tay suy tư rất lâu, nhất thời dùng quá sức, liền khiến quân cờ có một vết nứt. Đó cũng chính là quân cờ này. Khi đó, Bạch hoàng hậu đã thắng ngài một ván, nói là vì vậy sau này ngài phải đồng ý làm một chuyện cho Bạch hoàng hậu, và đến lúc cần, bà sẽ phái người cầm theo quân cờ này đến chỗ ngài, đại thống lĩnh, ngài thật sự đã quên hết rồi sao?" Viên Bá hiển nhiên vẫn nhớ rất rõ.

Mới vừa rồi giả ngốc cũng vì muốn thử Tần Cửu, hiện tại nghe thấy Tần Cửu nói rõ nội tình của vết nứt trên quân cờ, mới thật sự tin tưởng.

Vết nứt này, năm đó đúng là do hắn làm.

Ngày ấy, hắn may mắn được đánh cờ với Bạch hoàng hậu. Hắn đánh cờ không thể tính là giỏi, nhưng những người có thể chặn đứng nước cờ của hắn thì lại rất ít. Trong đó có một người là Bạch hoàng hậu, kỹ năng đánh cờ của bà quả thật rất cao. Thuở ấy Khánh đế bị bệnh nặng trong một khoảng thời gian, Bạch hoàng hậu đã thay ngài vào triều nhiếp chính, khí phách và cách quyết định sự việc của bà làm hắn rất bội phục. Cho nên đối với chuyện mưu phản năm đó của Bạch hoàng hậu, hắn vẫn luôn bán tín bán nghi. Thế nhưng mọi chứng cớ đều rất rõ ràng, hắn không muốn tin cũng không được.

"Ngươi là người của Bạch hoàng hậu ư?" Viên Bá gằn từng tiếng hỏi.

Người bình thường sẽ không thể có được quân cờ này, mà cho dù có nó, cũng không thể biết chuyện giữa hắn và Bạch hoàng hậu năm ấy.

Tần Cửu mỉm cười đáp: "Ta là ai không quan trọng, cùng lắm chỉ là một người nhỏ bé không đáng bận tâm, năm đó ta là người bên cạnh Bạch hoàng hậu."

"Nói như vậy, ngươi là người của Tố Y cục trợ giúp bên cạnh Bạch hoàng hậu đúng không? Ngươi cố ý ẩn thân ở Thiên Thần Tông, hẳn là có mục đích. Nhưng Bạch hoàng hậu vốn là phản nghịch, ngươi cũng khó tránh khỏi liên can, tối nay ngươi đến đây tìm ta, không sợ ta bắt người sao?" Viên Bá chậm rãi hỏi.

"Ngài sẽ không làm vậy!" Tần Cửu chớp mắt cười nói.

Nếu là Viên Bá của mấy ngày trước, có lẽ hắn sẽ làm vậy thật. Nhưng hắn của hiện tại, nhất định sẽ không.

"Bởi vì Bạch hoàng hậu là bị tội oan!" Tần Cửu nhìn thẳng Viên Bá nói, "Điểm này, hẳn là năm đó đại thống lĩnh cũng có hoài nghi." Trong lòng Viên Bá khẽ động.

Năm đó hắn nửa tin nửa ngờ, hiện giờ sau khi trải qua một số việc, hắn thật sự có chút thay đổi suy nghĩ.

"Đã vậy, ngươi đến tìm ta, rốt cuộc là muốn ta làm gì?"

"Đại thống lĩnh, ta cũng không bắt đại thống lĩnh làm việc gì trái lương tâm đâu. Nếu ta nhớ không sai, thì tiên đế có đại ân với ngài, ngài cũng từng thề sẽ bảo vệ chu toàn cho tiên đế, nhưng tiên đế đang cường tráng lại đột ngột băng hà, ngài có nghĩ sẽ tra ra sự thật chân tướng về cái chết năm đó của tiên đế không? Chẳng lẽ ngài thật sự tin Nghiêm vương hại chết tiên đế sao?" Tần Cửu nhấn mạnh từng chữ một, tuy mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng lại tạo cho người khác một áp lực vô hình. Viên Bá nghe vậy, hô hấp chợt có chút khó khăn.

Cái chết của tiên đế, vẫn luôn là một cái gai trong lòng hắn.

"Ngươi đêm khuya đến đây, hẳn là đã có kế hoạch rồi, ngươi muốn làm thế nào?" Viên Bá chậm rãi hỏi.

Tần Cửu mỉm cười đứng dậy.

"Ta nhớ rõ, đế lăng là do đại thống lĩnh trông coi nhỉ? Tĩnh thái phi, sủng phi của tiên đế, vẫn luôn sống ở đế lăng đúng không?"

"Ngươi muốn đến đế lăng?" Viên Bá nhíu mày, có chút khó tin hỏi lại.

Tần Cửu thả lỏng đôi tay, lười nhác cười: "Đại thống lĩnh yên tâm, ta không đi trộm mộ đâu, ta chỉ muốn gặp mặt Tĩnh thái phi một chút thôi. Cái chết của tiên đế năm đó, nghe nói là do Tĩnh Thái phi bảo Nhan Duật hạ độc, nhưng đã qua nhiều năm rồi, ta nghĩ không chừng bây giờ Tĩnh thái phi sẽ nói khác đấy."

"Không được, lăng mộ của tiên đế là nơi rất nguy hiểm."

"Chẳng lẽ đại thống lĩnh có biện pháp nào khác sao?"

Viên Bá nhíu mày, cuối cùng hạ quyết tâm nói: "Được rồi! Ta sẽ đi sắp xếp. Dù vậy, Tĩnh thái phi thật sự sẽ nói cho chúng ta biết sự thật sao?"

Tần Cửu cong môi cười: "Bà sẽ không nói với chúng ta, nhưng nhất định sẽ nói với con trai của bà!"

Viên Bá giương cao hàng mi, "Ý ngươi là muốn để Nhan Duật cùng đi?"

"Tại sao lại không chứ? Đại thống lĩnh, Nghiêm vương đã nhiều năm không được gặp mẹ, nhất định là rất nhớ bà, vừa hay có thể giúp chúng ta một tay."

"Thế nhưng có thể tin tưởng Nghiêm vương được không? Nếu lỡ hắn nói cho Thánh Thượng biết, chúng ta chẳng phải sẽ..." Viên Bá có vẻ rất không tin tưởng Nhan Duật.

Tần Cửu mỉm cười: "Đại thống lĩnh yên tâm, Nghiêm vương gia bình thường có thể khó tin tưởng, nhưng những chuyện thế này, ta tin hắn sẽ tuyệt đối giữ kín."

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện