Chương 95: Tùy nàng an bài
Kỳ thật Tần Cửu không thích đến những nơi như Vô Ưu cư lắm, thế nhưng lại chẳng có cách nào khác, vì đây là nơi Nhan Duật thường lui đến, ngoài nơi này ra, cũng chỉ có đến hí phường mới có thể tìm được hắn.
Lần trước Tần Cửu đến Vô Ưu cư là cải nam trang, còn hiện tại, nàng lại chẳng buồn cải trang nữa. Chẳng là ở Lệ Kinh, nàng cũng có chút danh tiếng, mặc dù không phải ai cũng biết nàng, những đi trên đường, thi thoảng vẫn có người nhận ra nàng, nếu còn cố tình nữ phẫn nam trang, chẳng khác nào "bịt tai trộm chuông"[*].
*"Bịt tai trộm chuông" có nguồn gốc từ là một điển tích, xưa có kẻ trộm được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng đồ đập vỡ để dễ mang đi, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Câu này có nghĩa dối mình không dối được người.
Thủ vệ của Vô Ưu cư nhìn thấy Tần Cửu thướt tha đi đến, vốn muốn ngăn cản không cho nàng vào, nhưng sau khi thấy rõ mặt nàng, vội khom người tiếp đón. Lần trước nàng ở Vô Ưu cư đã bao dưỡng Lan Xá, nên giờ được xem như một vị khách quý của Vô Ưu cư.
Thôi ma ma nhìn thấy nàng, thoạt đầu cũng sửng sốt, bởi vì nữ tử đến thanh lâu, ở Lệ Kinh chẳng được mấy người. Thôi ma ma mỉm cười nghênh đón nàng: "Hóa ra là Cửu gia, lần trước sau khi Cửu gia đi, Lan Xá vẫn mãi ngóng trông Cửu gia, cuối cùng Cửu gia cũng đến thật rồi."
Lần trước Tần Cửu bao dưỡng Lan Xá, tuy là nữ phẫn nam trang, nhưng bởi vì danh khí của nàng quá lớn, nên ai cũng biết thân phận thật của nàng.
Thôi ma ma tự mình dẫn Tần Cửu đi vào hậu viện của Vô Ưu cư, nơi này lầu cao cây tỏa bóng, biển hoa thơm ngát, bên ngoài có hồ nước bao quanh. Ở giữa hồ nước có xây mấy tòa hiên xá, chỉ có khách quý mới được đến những tòa hiên xá hoa lệ này.
Gió thổi mang theo tiếng sáo trúc du dương, còn cả tiếng âm thanh huyên náo của nữ nhân.
Tần Cửu cười nói: "Thôi ma ma, tòa hiên xá này có vẻ náo nhiệt quá, không biết là đang tiếp đãi vị khách quý nào vậy?"
"Cửu gia, vị khách quý này Cửu gia cũng quen biết đấy, chính là Nghiêm vương."
Tần Cửu giương mi cười nói: "Tốt quá rồi, ta hôm nay đến đây cũng là vì muốn tìm ngài ấy. Xin Thôi ma ma chốc lát hãy bảo Lan Xá đến đây tìm ta nhé." Dứt lời, nàng liền cùng Tỳ Ba đi về phía hiên xá.
Màn trướng màu ngọc trai bị gió xuân thổi bay cuồn cuộn, lờ mờ nhìn thấy một bức bình phong thủy mặc, phía sau bình phong là một bóng dáng tao nhã cao quý.
Tần Cửu và Tỳ Ba dọc theo hành lang bước chậm đến, phía cuối hành lang là một tòa đại sảnh hoa lệ, nàng bước vào đại sảnh, liền nghe thấy giọng nói tà mỵ của Nhan Duật truyền ra, "Chậc chậc, nhìn ván bài này của bản vương, Phán Hinh, xem ra bản vương sẽ có thể ngay lập tức biết, nàng tối nay nàng mặc cái yếm màu gì."
Tần Cửu vòng qua bức bình phong thủy mặc, bấy giờ mới thấy rõ tình cảnh hiện tại.
Nhan Duật ngồi trên một cái đệm gấm, hiện tại đã cởi hết áo ngoài, chỉ còn mặc cái áo lót màu trắng ngà, tay đang cầm mấy cây bài. Vây quanh và cả đối diện hắn tổng cộng có tám nữ tử, trong đó có bốn người là tứ đại mỹ nhân của Nhan Duật, chính giữa là Phán Hinh, tuy nhiên nàng lại không mặc áo ngoài, trên người chỉ có một cái yếm màu vàng nhạt và mặc một cái quần màu trắng, gần như là nửa thân trần.
Một nữ tử đứng phía sau Phán Hinh che miệng cười bảo: "Vương gia muốn ngắm cái yếm của Phán Hinh tỷ, chỉ cần đến bên giường là xem được thôi, chúng ta chỉ tò mò muốn biết hiện tại vương gia đang mặc cái khố màu gì ấy."
Nhan Duật nhếch môi, cười đẹp đến câu hồn nhiếp phách, "Vậy hãy mở bài đi!" Dứt lời, liền đặt mấy quân bài đang cầm trên tay lên bàn.
Mấy nữ tử chồm lên phía trước xem, mặt mày rạng rỡ hớn hở, "Vương gia, ngài thua rồi, mau cởi mau cởi!"
Nhan Duật bị mấy nữ tử thúc giục, lười biếng cởi nốt lớp áo cuối cùng.
Ánh đèn thưa thớt tản ra, phủ lên tấm lưng thẳng tấp của Nhan Duật, làn da không thể xem là trắng nõn, nhưng bên dưới ánh nến lại có màu mật rất mê người, khiến người khác vừa nhìn đã sinh thèm khát muốn cắn ngay một miếng.
Tần Cửu nhíu mày, trong lòng khinh bỉ, vô sỉ.
Nàng dạo bước đến gần, cất cao giọng nói: "Náo nhiệt quá, Nghiêm vương gia, mọi người đang chơi trò gì vậy?"
Nhan Duật nghe tiếng nàng sống lưng nhất thời cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại, mắt phượng chớp chớp, mỉm cười nhìn Tần Cửu: "Cửu gia tới thật đúng lúc, hay là đến chơi cùng đi. Bản vương cũng rất tò mò, Cửu gia hiện tại đang mặc cái yếm màu gì."
"Hóa ra là đang chơi bài ư?" Tần Cửu lười biếng cười nói, "Tiếc là ta lại chẳng có hứng thú gì với cái khố của vương gia, thậm chí ngay cả cơ thể của vương gia ta cũng không chút hứng thú."
Chơi bài lá, trước đây Tần Cửu và Chiêu Bình cũng từng chơi qua, người thua sẽ phải cài hoa lên đầu, sau cùng ai cài nhiều hoa nhất, chính là người thua cuộc.
Còn như Nhan Duật, ai thua liền cởi, loại này nàng chưa từng nghĩ đến.
Nhan Duật nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khuôn mặt mang theo ý cười, ý cười kia nhìn thế nào cũng đều thấy rất miễn cưỡng, "Thật ra mà nói, cơ thể của Cửu gia, bản vương đã từng nhìn qua rồi, thật sự cũng chẳng hứng thú gì."
Phán Hinh đã sớm rời khỏi vị trí, nhường lại chỗ ngồi cho Tần Cửu, Tần Cửu chớp mắt nhìn Nhan Duật phía đối diện, cười nói: "Vương gia, nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta hãy chơi một ván với nhau đi, nếu ai thua, đêm nay phải mặc cho người kia an bài, ngài thấy thế nào?"
Nhan Duật trừng mắt nhìn nàng, lại trừng mắt nhìn lại cơ thể đang cởi trần của mình, vươn tay kéo mấy lá bài trên bàn, mắt phượng nheo lại, nhìn nàng hỏi: "Ý của ngươi là, an bài trên giường ư?"
Tần Cửu cong môi, ánh mắt tao nhã lướt qua bờ ngực cởi trần của Nhan Duật, lười biếng cười bảo: "Vương gia nghĩ thế nào thì cứ cho là thế ấy đi." Người xấu xa, thì cũng chỉ toàn nghĩ những chuyện xấu xa, trong lòng nàng cười nhạt.
Nhan Duật lườm nguýt Tần Cửu một cái, khuôn mặt như mắc nợ nàng, mỉm cười càng thâm sâu hơn, "Nếu Cửu gia đã nể tình như vậy, vậy cứ chơi thử một ván đi! Phán Hinh, rửa bài."
Hai người đều là cao thủ chơi bài, sau khi bài được rửa xong, liền bắt đầu chơi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mơ màng mông lung, bên trong tiếng cười trong vắt.
Chỉ chốc lát sau, một ván bài kết thúc, Tần Cửu thắng.
Nàng nhặt một lá bài lên, môi nở ra nụ cười vô cùng quyết rũ xinh đẹp.
"Vương gia, ngài thua rồi!" Nàng liếc mắt nhìn Phán Hinh và mấy nữ tử khác, "Các ngươi ra ngoài đi, nếu Lan Xá đến, hãy nói hắn đêm nay có vương gia hầu hạ ta rồi, hắn không cần đến nữa."
Mấy nữ tử hành lễ với Nhan Duật rồi lui hết ra ngoài, Tỳ Ba cũng lui ra ngoài cửa.
Nhan Duật ngồi trên đệm gấm, khoe trọn bờ ngực rộng lớn hoàn mỹ, dùng đôi mắt xinh đẹp nịnh hót, tựa như đang giăng tơ nhìn Tần Cửu, cười nói: "Cửu gia, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn an bài trên giường ư."
Tần Cửu mỉm cười như có như không: "Có vẻ vương gia đang rất mong đợi, chỉ tiếc, phải làm vương gia thất vọng rồi. Tuy rằng vương gia cũng có chút quyến rũ đấy, thế nhưng thứ ta muốn không phải là trên giường, mà là..." Nàng dừng một chút, tăng thêm vài phần ngữ khí, "Ở lăng mộ."
Nhan Duật kỳ quái, kêu lên một tiếng: "Ngươi muốn tới lăng mộ, thế nhưng ta lại không có hứng thú gì với những nơi đó."
Tần Cửu cũng không thèm đáp trả gì Nhan Duật, ánh mắt đảo quanh một vòng, rồi bắt gặp một cái bàn trang điểm trong sảnh, nàng bước chậm qua đó, đặt cái bao đang cầm trong tay lên bàn. Cái bao này là nàng mang từ trong phủ đến, vừa rồi khi Tỳ Ba đi ra ngoài, đã giao nó lại cho nàng. Nàng lấy từ bên trong ra hai bộ y phục màu đen, một bộ là quần áo bó sát cho nữ, bộ còn lại là cho nam nhân, nàng đem quần áo ném sang chỗ Nhan Duật, "Nghiêm vương gia, gió đêm xuân lạnh lẽo, cởi trần lâu sẽ nhiễm phong hàn đấy." Nàng vừa nói, vừa di chuyển ra phía sau bình phong, thay vào bộ quần áo bó sát kia. Váy áo hoa mỹ tạm thời giấu vào một góc phòng, bộ y phục bó sát này làm cho những đường cong trên cơ thể nàng hiện rõ ra ngoài, mang theo một vẻ xinh đẹp mà cũng rất tiêu sái nhanh nhẹn.
Ánh mắt của Nhan Duật đảo vài vòng trên người Tần Cửu, khuôn mặt tuấn mỹ có chút dao động, cười như không cười, hỏi: "Ăn mặc thế này, chẳng lẽ muốn đi trộm mộ thật ư?"
Tần Cửu nghiêng đầu, tặng cho hắn một nụ cười quyến rũ, "Không phải mặc cho ta an bài sao?"
Nhan Duật nhếch môi cười, xem xét bộ quần áo trong tay, lười biếng nói: "Chuẩn bị cả quần áo cho bản vương, xem ra sắp xếp chu đáo từ trước rồi, tốt thôi, bản vương cũng muốn xem thử, ngươi sẽ an bài bản vương thế nào. Nhưng chuyện là, trước giờ đều do tứ đại mỹ nhân hầu hạ ta mặc quần áo, ngươi lại đuổi hết các nàng ra ngoài, chi bằng người qua đây hầu hạ ta đi."
Tần Cửu sửng sốt, không nghĩ đến Nhan Duật mặt dày đạt đến cảnh giới này, cùng lắm, chuyện tối nay, nếu muốn chu toàn, thật sự không thể thiếu hắn. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Nhan Duật, dáng vóc của Tần Cửu thấp bé hơn Nhan Duật rất nhiều, còn chưa đứng đến đầu vai hắn. Trong lòng Tần Cửu thầm mắng Nhan Duật, ăn cái gì mà cao lớn vậy chứ. Nàng lấy y phục màu đen mặc lên người hắn, bộ y phục dạ hành này trên đầu vai và khuỷu tay đều có viền da thú. Tần Cửu lại vòng đến phía trước hắn, đem các nút thắt trên áo buộc lại giúp hắn.
Nhan Duật cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt đang cúi xuống của Tần Cửu, khuôn mặt ấy rất xinh đẹp, hàng mi dài cong vút mấp máy, quyến rũ đẹp mắt, tuy nhiên dù mắt nàng đảo qua khuôn ngực vững chãi xinh đẹp của hắn, mắt phượng tối đen vẫn không chút xao động, tựa như một đầm nước sâu. Trong lòng Nhan Duật trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, hơn cả, với dáng người như thế của hắn, trong mắt nàng lại chẳng khác nào một tảng đá là sao?
Hắn cúi đầu ho khan một tiếng, chớp chớp mắt, mỉm cười trêu ghẹo nàng, môi mỏng vẽ thành một độ cong vừa phải, "Thế nào, dáng người của bản vương cũng không tệ nhỉ!"
Tần Cửu ngẩng đầu, đôi mắt vừa nãy như đầm sâu vực thẳm, hiện tại dấy lên một ý cười điên đảo chúng sinh, nàng vươn tay chỉ vào xương quai xanh trên ngực Nhan Duật, chọc chọc mấy cái, "Vương gia, chuyện này còn phải hỏi nữa sao?"
Ngón tay trắng mịn của nàng chạm vào người Nhan Duật, khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác khác thường.
Tần Cửu chợt chú ý đến nụ cười trêu ghẹo vừa rồi trên khóe môi Nhan Duật, liền cười lạnh, sau khi đã thắt lại mấy cái nút thắt, liền vòng tay từ sau ra trước thắt đai lưng cho hắn, rồi bỗng dùng sức siết chặt lại.
"A!" Nhan Duật đang suy tư không để ý, đột nhiên bị siết chặt, hắn nhịn không được kêu lên.
"Sao vậy?" Tần Cửu ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười, khóe môi giãn ra một nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng bàn tay lại không chút dịu dàng, hung hăng ghìm đai lưng của hắn lại, ngón tay nhanh nhẹn thắt thêm một vòng siết nữa.
Tần Cửu kiễng gót chân, vỗ vỗ lên đầu vai Nhan Duật, chậm rì nói: "Vương gia, đêm nay ra ngoài, có thể có nguy hiểm, nhằm tránh để người khác nhận ra, nên phải mặc y phục bó sát."
"Quần áo bó sát thì phải siết chặt như vậy sao?" Nhan Duật trầm giọng nói, thở hổn hển muốn tháo thắt lưng ra.
Đáng tiếc Tần Cửu thắt gút cái đai lưng ấy rồi, hắn loay hoay nửa ngày cũng không cách nào cởi nó ra.
Tần Cửu đứng phía trước, ôm lấy cánh tay hắn, thản nhiên cười nói: "Vương gia thắt lưng này đã được buộc rất tỉ mỉ rồi! Nếu sau này vương gia còn đến Vô Ưu cư chơi bài, nhất định sẽ là người về nhất."
Sau một lúc lâu cố gắng, Nhan Duật cũng không cởi thắt lưng ra được, cuối cùng bỏ cuộc, bước nhanh đến một cái bàn, dùng đoản kiếm cắt đứt đai lưng. Hắn nhìn chằm chặp Tần Cửu, đôi mắt tối đen như màn đêm, ngắm nghía đoản kiểm trong tay, gằn từng chữ: "Cửu gia! Ngươi cũng thật tàn nhẫn!"
Editor: Y Phong