Chương 96: Ta cho ngươi dựa vào

Tần Cửu cuối cùng ý thức được vừa nãy mình có điểm thất thố, ánh mắt tối sầm lại, không nhìn hắn nữa, bước nhanh đến bên song cửa sổ, rồi đột nhiên mở cửa sổ ra.

Không khí mát mẻ lành lạnh ùa vào, nàng há to miệng hô hấp vài cái, cảm giác như cả phế phủ đều được gột rửa, bấy giờ mới tung người nhảy qua cửa sổ, đi ra ngoài.

Nhan Duật sau khi sửa sang lại thắt lưng, ngẩng đầu là bắt gặp nàng nhảy qua cửa sổ, phì cười một tiếng: "Cửu gia, cửa ở ngay kia mà."

Tần Cửu bên ngoài cửa sổ quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Vương gia, tối nay ta tới tìm ngài là có chuyện quan trọng, chúng ta phải lén rời đi, tuyệt đối không thể để bất cứ ai phát hiện."

Lần trước đến Vô Ưu cư, biết được nếu Nhan Duật ở lại Vô Ưu cư, ban đêm bất kể là ai cũng tuyệt không được làm phiền, nàng đã nghĩ đến khả năng bỏ đi từ Vô Ưu cư, bởi vì đây là một cơ hội tuyệt hảo, sẽ không ai hoài nghi Nhan Duật ban đêm ra ngoài. Huống chi đêm nay còn có nàng ở cùng hắn, tin chắc rằng sẽ không ai dám đến quấy rầy.

Nhan Duật nghiền ngẫm nhợt nhạt cười, rồi chậm chạp đi qua, tung người nhảy qua cửa sổ theo nàng.

Tỳ Ba vốn đang chờ để tiếp ứng bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy hai người đều đã đi ra, liền dẫn bọn họ lánh qua một vài vị khách, vòng theo trong vườn, lần mò lén lút đi ra ngoài.

Bên ngoài Vô Ưu cư có một con hẻm nhỏ, có một chiếc xe ngựa màu đen phủ cỏ bồng, đứng cách Vô Ưu cư không xa lẳng lặng chờ sẵn. Gió đêm ùa đến, lay động mấy cành hoa vươn ra từ bờ tường trắng, mấy đóa hoa màu đỏ bị gió vờn rơi rụng một bên xe, làm cho hành trình mạo hiểm trong đêm vương chút sắc màu ấm áp.

Tần Cửu nhìn thấy xung quanh không có ai, liền túm lấy ống tay áo của Nhan Duật, tên nhãi ranh này bấy giờ còn làm ra vẻ vương gia chắp tay sau lưng, bước đi thong thả, nàng kéo hắn đến bên xe ngựa, mỉm cười bảo: "Lên xe."

Nhan Duật liếc liếc bàn tay mảnh khảnh đang nắm cổ tay hắn, hơi nhíu mày lại, nhếch môi cười: "Cửu gia, ngươi muốn bắt cóc ta ư?" Miệng nói chuyện nhưng đôi mắt lại không tiếng động đảo nhìn con ngựa kéo xe. Tuy rằng nó đã đứng chờ ở đây được một lúc lâu, nhưng cũng không hề mất đi tính cảnh giác, thỉnh thoảng lại co mũi thở phì phì, quan sát động tĩnh xung quanh.

Nhan Duật hí mắt, có thể nhìn ra đây không phải một con ngựa đen bình thường, nó thuộc giống ngựa kéo xe của Bắc cương, là ngựa của quân đội, ở trong Lệ Kinh, cũng chỉ có Kim Ngô Vệ và Kiêu Kỵ binh mới sử dụng loại ngựa này.

Mắt hắn lại đảo sang phu xe, thấy phu xe mặc trường bào, mang thắt lưng, đầu đội mũ.

Là Kiêu Kỵ binh hay Kim Ngô Vệ đây?

Nhan Duật cười cười, càng lúc hắn càng thấy hứng thú với hành trình tối nay. Hắn vén màn xe lên, khom người chui vào trong xe ngựa, kế tiếp Tần Cửu cũng vào theo. Tỳ Ba ngồi ở càng xe bên cạnh phu xe.

Sau khi mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, phu xe ngay lập tứ vung roi, ngựa đen hí to một tiếng, cỗ xe bắt đầu lao nhanh trong bóng đêm.

Nhan Duật ngồi bên cạnh Tần Cửu, hắn liếc liếc nàng, rồi nhợt nhạt cười, cúi thấp người, kề sát vào tai nàng hỏi: "Cửu gia, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì vậy?"

Tần Cửu không tiếng động dịch người ra xa hắn, lười biếng tựa vào khoang xe, ngắm nghía khung hoa thêu trong tay, cười nói: "Không phải đã nói rồi sao, chúng ta sẽ đến lăng mộ."

Khóe môi Nhan Duật hơi nhếch lên, ánh mắt nghiền ngẫm.

Bên trong khoang xe ánh sáng rất ảm đạm, nhưng Tần Cửu có thể tinh tường nhận ra, đôi mắt hắn lấp lánh lóe lên những gợn sóng sáng quắc.

Nghiêm vương tuy rằng bình thường có chút phong lưu phóng túng, nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc. Tần Cửu biết, trong lòng hắn hơn phân nửa là đã đoán ra được bọn họ đang đến đế lắng. Cùng lắm, hiện tại nàng không có ý định nói cho hắn biết chuyện này. Nhìn thấy Nhan Duật tựa như đang muốn mở miệng hỏi, Tần Cửu liền ngáp dài một cái.

Dù đã uống thuốc của Thái Cung Phụng, thân thể gần đây cũng khá lên rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn mệt rã rời, hơn nữa đêm nay sự tình trọng đại, nàng không ngại trên đường đi ngủ một giấc nhằm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nàng trừng mắt với Nhan Duật, "Đường đi dài đằng đẵng, ta phải ngủ một chút."

Trước khi nhắm mắt lại ngủ, nàng bắt gặp vẻ mặt bị nhục của Nhan Duật, lòng nàng cảm thấy rất sảng khoái hả dạ.

Nhưng giấc ngủ này của Tần Cửu cũng chẳng thoải mái lắm, có lẽ vì đường đi không được bằng phẳng, nên xe ngựa liên tục xóc nảy. Chẳng qua, khi nàng vừa thức dậy liền phát hiện mình đang tựa vào đầu vai Nhan Duật, một tay còn đang ôm lấy cánh tay hắn.

Tần Cửu giật mình, nàng như thế nào lại tựa vào người hắn? Nàng cố nén xúc động trong lòng, kiềm chế không đẩy hắn ra ngay lập tức, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tuy rằng khoang xe có chút tối tăm, nhưng khuôn mặt của Nhan Duật vẫn tuấn mỹ đến chói mắt, nhìn thấy Tần Cửu đã thức, hắn nhìn nàng cười yếu ớt, chỉ một thoáng cười thôi nhưng cũng đủ khiến ánh sáng tươi đẹp văng khắp bốn phía.

Vẻ mặt Tần Cửu không chút thay đổi quay đi chỗ khác, sợ mình bị chọc hư mắt.

Nhan Duật cười xấu xa bảo: "Nước miếng của ngươi chảy ướt hết áo của ta."

Tần Cửu biến sắc, vội đưa tay lên sờ khóe môi, cũng không thấy có chút nước miếng nào. Nàng lại hạ thấp đôi mắt, xem xét tay áo hắn, cũng không thấy có chỗ nào bị ướt. Dù vậy bắt gặp vẻ mặt có chút bực dọc của hắn, Tần Cửu nhịn không được dùng tay kiểm tra cánh tay áo hắn lần nữa, sờ từ đầu vai đến hết cánh tay vẫn chẳng thấy có chỗ nào bị ướt. Nàng lạnh lùng cười, đẩy cánh tay hắn ra.

Nhan Duật không chút che giấu cười ngất một trận, rồi bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, hỏi: "Nói đi, dẫn ta đến đế lăng để làm gì, gặp mẫu phi đúng không?"

Tần Cửu vỗ tay tán thưởng, mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn thật sâu, "Đã sớm biết vương gia là một người thông minh tuyệt đỉnh, quả nhiên đoán được."

Nhan Duật quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, "Nếu ta còn không đoán được thì hẳn là rất ngu xuẩn."

Tần Cửu xốc màn xe lên, liền bắt gặp một vùng ánh sáng chói mắt lóe lên phía Long Ngâm hồ.

Dưới màn đêm, Long Ngâm hồ trong veo hiện ra trước mắt, ánh trăng đan vào mặt hồ tạo thành một dãi sáng mông lung, cách đó không xa là miếu tháp cao ngút trời.

Hóa ra trong lúc nàng ngủ, đã muốn đi đến nơi.

Chỗ bọn họ đang đứng hiện tại, là ở hồ nước phía sau núi Long Ngâm, đế lăng nằm ngay phía dưới chân núi, kiến trúc của đế lăng này được xây theo chỉ dẫn của thầy phong thủy.

Tần Cửu vén màn nhìn xung quanh trong chốc lát, phu xe đã nhảy xuống ngựa, hắn vốn là một Kiêu Kỵ binh thân tín của Viên Bá, hắn xốc màn xe lên, thấp giọng nói: "Mời Cửu gia xuống xe, đại thống lĩnh đã chuẩn bị sẵn một con thuyền trong hồ, mọi người hãy băng qua Long Ngâm hồ, khi đến nơi sẽ có người tiếp ứng."

Nhan Duật lạnh giọng hỏi: "Đế lăng nằm ở phía trước chân núi Long Ngâm, nếu bây giờ đi vào hồ Long Ngâm sẽ gặp phải đường cùng là mấy vách đá, sao có thể vào đế lăng được?"

"Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ, đại thống lĩnh chỉ dặn tôi đưa mọi người đến nơi này thôi!" Phu xe đáp.

Tần Cửu nhảy xuống xe ngựa, rồi quay đầu lại cười nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đi thuyền." Kỳ thật vào đế lăng bằng cách nào, Tần Cửu cũng không rõ lắm, nhưng nàng tin tưởng Viên Bá.

Nhan Duật theo Tần Cửu xuống xe ngựa, hắn nhìn Long Ngâm hồ, dù vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, nhưng lòng lại như dầu sôi lửa bỏng, không ngừng có bọt nước sôi lên ùng ục.

Đế lăng luôn được Kiêu Kỵ binh của Viên Bá trông coi, được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Từ sau khi Nhan Duật trở về kinh, mấy năm qua không ngừng chú ý đến đế lăng, có một khoảng thời gian, hắn đã có ý nghĩ xâm nhập vào đế lăng rất mãnh liệt, ý nghĩ ấy hết lần này đến lần khác trỗi dậy trong đầu hắn, hết lần này đến lần khác thôi thúc, giày xéo, không khác gì một con sâu gặm nhấm tâm trí hắn. Hắn từng cầu xin Khánh đế, nhưng lại không được đáp ứng. Cũng từng phái người lẻn đến gần đế lăng, nhưng lần nào cũng thất bại. Hắn cũng từng thử hàng phục Viên Bá, nhưng Viên Bá lại cực kỳ trung thành với Khánh đế, mà đối với hắn, tựa như có thành kiến rất sâu đậm, chưa bao giờ buồn cùng hắn nói chuyện. Đương lúc vô vọng lại không hề nghĩ đến, đêm nay, thế nhưng lại có cơ hội đi vào đế lăng.

Hắn quay đầu nhìn Tần Cửu, non nước hữu tình, nàng nhanh nhẹn đứng đó, bóng dáng tựa như được phác họa mà thành.

Mới vừa rồi khi còn ở trong khoang xe, lúc nàng ngủ say, đúng là đã tựa vào vai hắn, mới đầu hắn còn nghĩ nàng đang cố ý quyến rũ hắn, liền không chút nể nan đẩy nàng qua một bên. Nhưng chỉ chốc sau, nàng lại không tiếng động dựa vào người hắn như cũ, hắn vốn dĩ có thể tiếp tục đẩy nàng ra. Nhưng là, hắn bất chợt cúi đầu, bắt gặp vẻ mặt đang ngủ của nàng.

Khi nàng ngủ, nụ cười mị hoặc cũng thối lui, đã không còn mắt phượng lóng lánh xinh đẹp, nhìn thấy nàng thiếu mất sự lẳng lơ quyến rũ thường ngày, thay vào đó là một loại trầm tĩnh dịu dàng, trông không khác gì một con mèo thu liễm móng vuốt, rất nhàn nhã thư thái. Hàng mi dày của nàng thi thoảng còn khẽ run lên, như đang uất ức chuyện gì đó lắm, điều ấy khiến hắn mủi lòng không nỡ đẩy nàng ra nữa.

Nhan Duật có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ thầm có khi nàng trời sinh cũng không phải một người phóng đãng như vậy nhỉ !?

Cho nên, tuy trong lòng có chút bài xích, nhưng hắn vẫn cho nàng mượn tạm bờ vai để tựa vào.

Hiện tại, bắt gặp dáng vẻ đứng lặng bên hồ của nàng, trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một loại chính khí ngạo nghễ trên người nàng, còn có cả sự ẩn hiện của một dáng vóc kinh bang tế thế, ánh mắt thâu gom cả thiên hạ vào trong. Tuy nhiên, ngay sau đó, nàng lại quay đầu lại nhìn hắn cười quyến rũ nói: "Chúng ta đi thôi!"

Phu xe tiễn họ đến một vách đá sau núi, nơi đó quả nhiên có một chiếc thuyền đang đợi bọn họ, một Kiêu Kỵ binh ngồi chờ sẵn trên thuyền, tay cầm mái chèo. Nhìn thấy bọn họ, liền ra hiệu bảo bọn họ lên thuyền, Nhan Duật, Tần Cửu và Tỳ Ba lặng lẽ nhảy lên thuyền, thuyền nhỏ dưới ánh trăng, nhanh chóng chèo ra giữa hồ.

Gió đêm ve vuốt hai bên gò má, còn có mùi hơi nước nhàn nhạt.

Tần Cửu đảo mắt nhìn bốn phía, chung quanh chỉ có một mảnh yên tĩnh, nơi này là phía sau núi, vốn không có khả năng đi vào bên trong đế lăng, cho nên thị vệ rất rời rạc. Huống hồ, Viên Bá đã sắp xếp trước, nên hiện tại ở đây không có bóng dáng Kiêu Kỵ binh nào.

Sau khi Tần Cửu đảo mắt nhìn quanh một vòng, liền dừng lại chỗ Nhan Duật. Hắn ngồi ở một đầu mũi thuyền, ánh trăng lăn tăn rơi trên đầu vai hắn, tựa như đang khoác một áng sương mờ trên vai. Khuôn mặt hắn hiếm khi không có vẻ bất cần đời thế này, khóe môi cũng không neo giữ bất cứ ý cười nào, ánh mắt tối đen như mực, bên trong ẩn chứa một loại chờ mong.

Hắn và mẫu phi hắn, cũng xa cách nhau mười mấy năm rồi.

Khi đó hắn vẫn chỉ là một đứa bé, mẫu thân đã rời xa hắn, nghĩ thật ra hắn cũng rất đáng thương.

Tần Cửu nghĩ đến đây, không khỏi nhớ về mẫu thân mình, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng chua xót.

Trên thuyền nhỏ không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng nước chảy qua mạn thuyền và tiếng chim kêu trong đêm. Kỹ năng trèo thuyền của Kiêu Kỵ binh này cũng không tồi, chỉ chốc lát sau đã đến vách đá sau núi, hắn hạ mái chèo xuống, đưa tay lên môi, mô phỏng tiếng chim kêu.

Một lúc lâu sau, Tần Cửu nghe thấy một tiếng "ầm" vang lên từ mặt hồ cách đó không xa, có một người trồi từ dưới nước lên, thấp giọng nói: "Xuống nước đi!"

Tần Cửu nghĩ thầm, hay là dưới hồ có đường hầm?

Nàng bơi lội không được tốt lắm, đang lúc do dự, đã nghe "ầm" một tiếng, Nhan Duật đã nhảy vào trong nước.

Tần Cửu cười cười, rồi cũng cùng Tỳ Ba nhảy xuống nước.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện