Chương 97: Phải tương thân tương ái

Dưới nước cũng không hoàn toàn tối đen như mực, cách đó không xa lờ mờ có ánh sáng dẫn đường cho bọn họ, khi tới gần hơn, nhìn rõ thì phát hiện hóa ra đó là một ngọn đèn lồng cách nước, ánh đèn màu da cam lan tỏa. Kiêu Kỵ binh tiếp ứng bọn họ vừa nãy hái đèn lồng xuống, đẩy một vách đá ra, tạo thành một khe hở nhỏ, mấy người liền lách người đi qua khe hở ấy.

Không ai ngờ được, hóa ra bên dưới Long Ngâm hồ, lại có một con đường thông đến đế lăng. Mà nơi này, vì sao lại có một đường hầm như thế, Tần Cửu trầm tư một lúc lâu vẫn không thể giải thích được.

Phía sau cửa đá là một đường hầm nước, sau khi bọn bọ bơi vào đường hầm đó, cửa đá liền chậm chạp khép lại. Đây là một mật đạo được kiểm soát bằng cửa đá, xây dựng vô cùng tinh xảo, sau khi cửa đóng lại, liền hợp khít với vách đá, nước trong hồ vốn không thể tràn vào trong.

Mặt đất của đường hầm ngập đầy nước, đường hầm lại rất nhỏ, Tần Cửu vịn vào vách tường đá, giẫm lên nước, chậm rãi đi sâu vào bên trong. Mới vừa rồi bơi trong nước, y phục toàn thân đều đã bị ước, dù y phục vốn đã rất bó sát, nhưng hiện tại còn ôm sát cơ thể hơn, vừa ẩm ướt vừa lạnh, cảm giác rất không thoải mái, lòng ngực có cảm giác rét như băng, hơi lạnh dường như thấm vào tận sâu trong lòng. Nàng sợ run cả người, nếu sớm biết phải xuống nước, nàng đã mang theo quần áo để thay rồi, thật sự lo lắng hơi lạnh sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Lần này sau khi trở về, hẳn là lại phải đến ôn tuyền tu luyện "Bổ thiên tâm kinh".

Mấy người xuyên qua đường hầm, phía trước liền xuất hiện một cái cửa đá, Kiêu Kỵ binh dẫn đường khởi độ cơ quan để mở cửa, xong xuôi thì quay đầu lại nói với Tần Cửu và Nhan Duật: "Cửa đá này, chỉ có người bên ngoài mới có thể mở ra, lúc mọi người quay trở ra sẽ có người mở cửa. Khi trở ra mọi người hãy cứ đi thẳng một đường là được." Dứt lời, liền giao lại đèn lồng cho Tỳ Ba.

Tỳ Ba cầm đèn lồng đi trước, Nhan Duật và Tần Cửu theo sau.

Trong lăng tẩm không hề có gió, chỉ có bóng đen bao trùm khắp nơi, không khác gì địa ngục bốn phía đều có oan hồn lượn lờ. Đèn lồng nhỏ chỉ có thể chiếu sáng đường đi dưới chân, còn lại tất cả đều bị bóng đen nuốt chửng.

Cũng không biết bọn họ đã đi thẳng được bao lâu, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người. Tay hắn cũng đang cầm một cái đèn lồng, đúng là Viên Bá.

Nhóm người bước nhanh về phía hắn, Viên Bá cầm đèn nhìn Nhan Duật, vẻ mặt lạnh nhạt.

Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng mở miệng chậm chạp nói: "Tối nay trợ giúp các ngươi đi vào đế lăng, là lần mạo hiểm lớn nhất trong đời ta. Nhưng đây cũng là điều nên làm, bởi vì ta rất muốn biết được chân tướng sự thật. Nghiêm vương, ngươi có dám ở đế lăng này, đứng trước lăng tẩm của phụ hoàng ngươi và liệt tổ liệt tông của Nhan gia, rằng ngươi không hề hạ độc giết chết phụ hoàng mình không?"

Nhan Duật cũng không vội đáp, ánh mắt như mũi dùi, xoáy sâu vào Viên Bá, khiến lòng người khác phải sợ hãi, ngay khi Tần Cửu nghĩ hắn sẽ vô cùng tức giận, hắn bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười của hắn lăn tăn khinh khỉnh, khiến người khác phải nghiền ngẫm, "Viên đại thống lĩnh, ngươi cảm thấy một đứa bé tám tuổi, liệu có khả hạ độc phụ hoàng luôn hết mực yêu thương nó không?" Giọng nói của hắn không chút mảy may trầm lắng hay có gì là phẫn nộ nào, ngược lại cứ đều đều tựa như đang kể về chuyện của người khác.

Viên Bá nhìn chằm chằm Nhan Duật, lạnh lùng nói: "Nếu đã vậy, xin ngươi hỏi mẫu phi mình một tiếng, có phải là bà làm hay không. Nếu không phải bà làm, hãy hỏi còn biết chuyện gì khác không."

Nhan Duật cười yếu ớt: "Ta nhất định sẽ hỏi."

Viên Bá lại tiếp lời: "Các ngươi có thời gian hai nén nhang, không có thời gian ôn chuyện cũ, nếu hỏi rõ ràng rồi thì mời nhanh chóng rời khỏi. Khi ta ra tín hiệu, nếu các ngươi còn không chịu đi, ất sẽ có nguy hiểm."

Nhan Duật cũng không thắc mắc là nguy hiểm gì, nhanh chóng đi qua Viên Bá, Tần Cửu có chút ngờ vực, nhưng cũng chẳng có thời gian để hỏi, bởi vì đã bắt gặp một tòa mộ thất được sửa sang thành một căn phòng đá ở ngay trước mắt.

Mẫu phi của Nhan Duật, vốn là một phi tần rất được tiên đế sủng ái, giờ là Tĩnh thái phi, hiện tại đang sống ở nơi này.

Tần Cửu thật không thể tưởng tượng được, phải là một người bản lĩnh đến cỡ nào, mới có thể sống hằng ấy năm ở lăng mộ mà vẫn không bị bức thành điên hay đần độn, đây thật sự là một điều rất kỳ diệu.

Trước cửa mộ thất không có ai cả, hiển nhiên là những cung nữ hậu hạ Tĩnh thái phi đều đã bị Viên Bá điều đi.

Nhan Duật lẳng lặng đứng trước cửa mộ thất, Tần Cửu phát hiện, tay hắn đang không ngừng run lên, mà hắn vẫn tưởng nàng không nhận ra, còn nhìn nàng cười cười. Song, Tần Cửu rõ ràng nhìn thấy bên trong ánh mắt đen láy của hắn là một sự sợ hãi xen lẫn chờ mong, không khác gì ánh mắt của một đứa trẻ.

Bất luận hắn giỏi che giấu đến cỡ nào, thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ khắc khoải mong đợi được gặp mẹ.

Tần Cửu vươn tay, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn, rồi dùng chút lực nhéo nhéo mấy đốt ngón tay hắn, thản nhiên cười bảo: "Nghiêm vương gia, lẽ nào ngài đang sợ ư?"

Sự chê cười của nữ tử này dường như làm cho bàn tay của Nhan Duật không còn run rẩy nữa, hắn khẽ lườm Tần Cửu một cái, rồi đẩy tay nàng ra, chớp mắt nói: "Buồn cười, bản vương có gì phải sợ chứ?"

Hắn đẩy cửa ra, hai người cùng nhau đi vào trong.

Căn mộ thất này bốn phía đều lát ngọc thạch, ngọc thạch phản xạ ánh nến, khiến cho cả căn phòng sáng bừng. Trong phòng có đặt lò sưởi nên cũng không lạnh. Thế nhưng khi Tần Cửu vừa bước vào đây, thứ đầu tiên cảm nhận được đó chính là rét lạnh, lặng như băng, lạnh đến đáng sợ.

Trông căn mộ thất có bàn, có giường, và có mấy cái án nhỏ, dù đã được sửa đổi thành phòng ở, nhưng vẫn mang đến cảm giác đây là một chiếc quan tài.

Có một người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất, đầu vùi trong lòng bàn tay, mái tóc đen nhánh búi cao lệch sang một bên, lộ ra chiếc gáy tuyết trắng và một đôi vai gầy yếu nhu nhược. Váy áo màu hồng cánh sen xòe rũ trên đất, tóc dài cũng đổ nghiêng chạm đất, còn có vài loạn tóc con trật khỏi khuôn hình dây dưa trên khuôn mặt bạch ngọc.

Sống trong lăng tẩm hằng ấy năm, ngày tháng không ngừng trôi qua, người phụ nữ này vẫn luôn quanh quẩn với bóng dáng của chính mình.

Nhan Duật đứng lặng ở cửa, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất.

Tựa như cảm nhận được có thứ gì đó, người phụ nữ ấy liền chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp Nhan Duật đang đứng ở cửa.

Ánh nến mông lung chiếu sáng khuôn mặt bà, đó là một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đến cực điểm, thế nhưng lại gầy yếu mong manh. Mày mắt vô cùng tinh xảo, tựa như sự trầm tĩnh của thiên nhiên đất trời, lại như bước ra từ tranh vẽ. Bà không khác gì một đóa hoa lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm, an tĩnh mà không kém phần lộng lẫy.

Có lẽ do trời xanh chiếu cố, năm tháng sống ở mộ thất thời gian cũng tựa ngừng trôi, nên trên mặt bà không hề có bất cứ nếp nhăn nào.

Bà nhìn Nhan Duật, bất động nhìn hắn, vẻ mặt rất bình tĩnh, không hề bất ngờ hay quá kinh ngạc, giống như những tháng ngày qua bà vẫn luôn nhất mực chờ cái ngày này, giống như biết rằng chung quy thì cái ngày này cũng sẽ đến. Khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ khoảng chục bước, nhưng cũng là khoảng cách của mười lăm năm quang âm.

Đúng vậy, chính là mười lăm năm, mẫu tử cùng nhìn nhau.

Rồi bỗng nhiên ánh mắt của Tĩnh thái phi rực sáng, trở nên hấp tấp hơn, đôi mắt ấy long lanh sáng quắc, còn có cả sự tha thiết, từ trong đôi mắt như chợt xuất hiện một đôi tay, vội vã kéo hắn vào.

Hô hấp của Nhan Duật cũng gấp rút hơn, hắn nghẹn ngào mở miệng, hộc ra một chữ: "Mẹ!"

Bà chính là mẫu thân của hắn.

Đã không còn thân phận mà người thường hằng ao ước nữa, bà cũng không còn là mẫu phi gì cả, bà đơn giản chỉ là mẫu thân của hắn.

Nước mắt của Tĩnh thái phi bắt đầu chảy xuống, bà vươn tay đón lấy hắn: "Duật Nhi, con trưởng thành rồi."

Nhan Duật sải bước đi về phía bà, rồi ôm lấy Tĩnh thái phi. Tĩnh thái phi tuy là mẫu thân của hắn, nhưng vóc dáng lại nhỏ nhắn, chớp mắt liền bị hắn ôm trọn vào trong lòng.

Hai người cũng không nói thêm điều gì, giờ phút này, những lời nói đều trở nên vô nghĩa, chỉ có mỗi nước mắt ngang nhiên tung hoành, kể ra hết những nhung nhớ của mười lăm năm qua.

Tần Cửu nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác. Một lát sau, nàng nghe thấy Tĩnh thái phi cất tiếng, "Con đã cao hơn rồi, lớn hơn rồi, nhưng mẹ lại không thể biết con đã trưởng thành như thế nào."

Không sai, bà đã bỏ lỡ khoảng thời gian từ lúc Nhan Duật tám tuổi đến năm hai mươi ba tuổi, bỏ lỡ quá trình trưởng thành từ một đứa bé thành một nam tử, bỏ lỡ nhưng vui buồn, sung sướng âu sầu của hắn, bỏ lỡ hết thảy.

Có lẽ, ngày ngày ở đây bà đều không ngừng ngóng trông hắn đến thăm bà, chờ đợi rất lâu, đây cũng chính là niềm tin duy nhất giúp bà vượt qua những tháng ngày lạnh lẽo cô độc trong lăng mộ này.

Cho dù đã lâu lắm rồi mới gặp lại, nhưng mẹ con vẫn trò chuyện với nhau không chút khoảng cách, cũng chẳng sợ hồi tưởng lại những kỷ niệm đau buồn vài lần, vì vậy đã làm cho căn phòng này không còn lạnh lẽo nữa, mà mảy may có vài tia sinh khí và sức sống.

Tần Cửu giương mắt đứng một bên lắng nghe, nàng thật sự không đành lòng phá hỏng cảnh đoàn tụ của bọn họ, song, nàng vẫn nhớ những gì Viên Bá đã nói, hiện tại không phải lúc để ôn chuyện cũ. Thời gian hai nén hương sẽ trôi qua rất nhanh. Vừa rồi Viên Bá có nhắc đến nguy hiểm, tuy rằng nàng không biết đó là nguy hiểm gì, nhưng nàng hiểu, Viên Bá sẽ không nói bừa.

Tần Cửu ho nhẹ một tiếng, ý muốn nhắc nhở Nhan Duật. Tĩnh thái phi nghe thấy tiếng ho, dường như bấy giờ mới chú ý đến sự tồn tại của nàng, bà nhìn Tần Cửu, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên lóe sáng.

"Duật Nhi, nàng có phải... nàng là ai?" Tĩnh thái phi khẽ buông tay Nhan Duật ra, nàng xoay người đi về phía Tần Cửu, đôi mắt dịu dàng đánh giá Tần Cửu, ánh mắt của bà đảo qua đảo lại, đảo lên đảo xuống, không ngừng quan sát nàng, khiến cho Tần Cửu có chút sợ hãi.

"Đứa nhỏ này, đúng là rất xinh đẹp. Duật Nhi, nàng là vương phi của con sao? Con dẫn theo thê tử đến thăm mẹ đúng không? Con đã cưới vương phi rồi sao? Con thật sự đã trưởng thành rồi." Tĩnh thái phi nghẹn ngào trong vui sướng.

Con trai mang theo thê tử đến thăm bà, bà đương nhiên hoan hỉ khôn cùng.

Tuy rằng liên tiếp hỏi, nhưng giọng điệu lại như đã khẳng định.

Tần Cửu: "..."

Nàng như thế nào cũng không dự đoán được, Tĩnh thái phi lại nghĩ vậy. Chẳng lẽ, trên gáy nàng có khắc mấy chữ "thê tử của Nhan Duật"?

"Tĩnh thái phi, người hiểu lầm rồi. Ta... ta... " Tần Cửu đang muốn giải thích.

Nhan Duật lại mỉm cười tiếp lời: "Đúng vậy, mẫu thân, tuy nhiên nàng lại là thê tử chưa qua cửa, da mặt lại mỏng, nên mới xấu hổ như thế." Hắn nói xong, liền bước chậm đến bên cạnh Tần Cửu, vòng tay ôm lấy eo Tần Cửu.

Tần Cửu nghe thấy câu "da mặt mỏng, nên mới xấu hổ" của Nhan Duật, nhịn không được cảm thấy rất buồn nôn, nàng vẫn nhớ rất rõ, ngày thường hắn thường xuyên nói nàng "yêu nữ không biết xấu hổ".

Nàng yên lặng ngẩng đầu, liền bắt gặp Nhan Duật chớp chớp đôi mắt nhìn nàng, bên trong ánh mắt còn có cả sự khẩn cầu. Từ lúc quay về kinh đến giờ, đây là lần đầu tiên Tần Cửu bắt gặp ánh mắt khẩn cầu không khác gì một đứa bé như thế từ Nhan Duật.

Nàng không biết nên làm sao mới phải, nhưng Tĩnh thái phi đã cười đến rất sung sướng. Bà tháo một chiếc vòng từ cổ tay ra, đưa nó đến trước mặt Tần Cửu nói: "Con gái, đại hôn của hai đứa chỉ sợ ta không thể tham dự, vòng ngọc này tặng con, xem như một phần tâm ý của mẹ. Ngày sau, con và Duật Nhi, nhất định phải tương thân tương ái, bạch đầu giai lão." Dứt lời, liền có lệ chảy ra từ trong mắt.

Tần Cửu nghĩ thật không phải, đây vốn là quà ra mắt của Tĩnh thái phi giành cho con dâu, nàng chỉ giả mạo sao có thể nhận nó được. Hơn nữa, nhìn qua, chiếc vòng này có nước ngọc xanh biếc, vừa nhìn đã biết không phải một chiếc vòng tầm thường. Một vật đáng giá như thế, nàng càng không dám nhận. Thế nhưng Tĩnh thái phi nào cho phép nàng từ chối, bà cầm lấy tay nàng, tự tay đeo vòng ngọc vào cổ tay nàng.

Tần Cửu liếc mắt nhìn Nhan Duật đang đứng bên cạnh, thấy hắn nhìn nàng gật đầu. Nàng bấy giờ mới không từ chối nữa, trong lòng nghĩ sau khi rời khỏi đây sẽ trả nó lại cho Nhan Duật.

Tĩnh thái phi chạm vào tay Tần Cửu, vẻ mặt có chút sửng sốt, "Con gái, sao tay con lại lạnh như vậy, nhất định là bị lạnh rồi, y phục cũng ướt hết, mau lên, đi thay y phục của ta ngay đi." Dứt lời, bà liền muốn giúp Tần Cửu thay quần áo.

Tần Cửu vội nói: "Không cần đâu ạ, chốc nữa lại bị ướt thôi." Dù sao gì chút nữa trở ra, cũng phải bơi trong hồ một lần nữa, huống hồ thời gian cũng chẳng còn nhiều. Nàng nói xong liền quay đầu, dùng mắt ra hiệu cho Nhan Duật.

Nhan Duật chớp mắt, đi đến nắm lấy tay Tĩnh thái phi, thấp giọng hỏi: "Mẫu thân, mười lăm năm trước, con không có hạ độc, con không có giết phụ hoàng. Mẫu thân cũng không hạ độc, đúng không? Mẫu thân chỉ muốn gánh tội thay con, đúng không?"

Vẻ mặt của Tĩnh thái phi nháy mắt thay đổi, ở trong mộ thất, không thể nhìn thấy ánh sáng, sắc mặt vốn đã rất nhợt nhạt của bà, lúc này càng trắng bệch hơn. Bà chậm rãi quay đầu đi, bước nhẹ về phía giường ngồi xuống, đưa tay bưng kín mặt.

Nhan Duật và Tần Cửu chậm rãi bước theo sau, đứng phía trước cách bà không xa, chờ bà nói chuyện.

Tĩnh thái phi vẫn bưng kín mặt, bọn họ không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của bà, không thể biết được bà rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Một lát sau, bà khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh trầm lắng.

"Duật Nhi, ta biết trước sau gì con cũng sẽ hỏi ta chuyện này." Đôi mắt bà sâu như vực thẳm, giọng nói hơi khàn đi, "Duật Nhi, ta biết con không có hạ độc, ta thừa nhận hạ độc không phải vì muốn gánh tội cho con, mà chuyện đó thật sự là do ta làm."

"Không đúng!" Nhan Duật nhíu mày nói, "Mẫu thân, con biết mẫu thân nhất định sẽ không giết người. Ngày thường ngay cả con kiến mẫu thân cũng không nỡ giẫm lên, sao có thể giết người, hơn nữa mẫu thân đã biết con không giết phụ hoàng, lại đi gánh tội thay con, vậy mẫu thân hẳn biết hung thủ là ai, đúng không ạ? Mẫu thân muốn gánh tội thay hắn? Hắn là ai? Là Nhan Đình đúng không?"

Tĩnh thái phi nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng phất đầu dậy, đưa tay bưng kín miệng Nhan Duật.

"Con nói bậy gì đó, hắn hiện tại là hoàng thượng, con không thể nói năng bậy bạ như thế." Tĩnh thái phi nhợt nhạt nói.

Nhan Đình đúng là tục danh của Khánh đế.

Tần Cửu không nghĩ đến, Nhan Duật cũng đã sớm đoán ra sự tình có liên quan đến Khánh đế.

Nhan Duật khẽ gỡ tay Tĩnh thái phi ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt bà, nói: "Hắn đối với con rất tốt, trước đây nếu không phải hắn bảo vệ con, con đã sớm chết rồi, là hắn đã miễn tội cho con, để con đến Lân Châu làm một vương gia an nhàn. Bốn năm trước, hắn bệnh nặng, con quay về kinh thăm hắn, hắn liền cho phép con ở lại kinh thành. Những yêu cầu của con, hắn chưa bao giờ từ chối, lúc trước con từng cướp đi nữ tử của Nhan Túc, hắn cũng đồng ý ban hôn. Mẫu thân, vì sao hắn lại tốt với con như vậy? Có phải bởi vì mẫu thân đã gánh tội thay hắn, nên hắn muốn bồi thường cho con, mới đối đãi với con tốt như vậy, có phải như thế không?"

Tĩnh thái phi nhíu mi nói: "Không phải như con nghĩ đâu. Hắn tốt với con như vậy, chỉ đơn giản vì hắn là đại ca của con thôi, làm sao có thể vì chuyện gì khác chứ."

"Mẫu thân, vậy người hãy nói đi, phụ hoàng của con, rốt cuộc là do ai hại chết?" Nhan Duật nhíu mày không ngừng hỏi.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện