Chương 98: Âu yếm yêu thương

"Ta thừa nhận không phải ta hạ độc. Lúc ấy con bị người khác giá họa, nếu ta không gánh tội thay con, con sẽ khó thoát khỏi tội danh giết cha, ta làm sao trơ mắt nhìn con gánh trên vai tội ác tày trời này được chứ." Tĩnh thái phi buồn bã nói.

"Vậy mẫu thân có phát hiện ai khả nghi không?" Nhan Duật hỏi.

Tĩnh thái phi mỉm cười sầu thảm: "Ta biết các con hoài nghi đương kim hoàng thượng, quả thực lúc ấy hắn là thái tử, nếu phụ hoàng con có chuyện gì, người được nhiều lợi nhất chính là hắn. Nhưng có một khoảng thời gian, lo sẽ truyền bệnh cho ta, rồi ta truyền bệnh sang con, nên tiên đế không cho ta hầu hạ ngài nữa. Dù vậy, ta vẫn hay đi thăm phụ hoàng con, mỗi lần như thế, ta đều bắt gặp đại ca con ở bên giường bệnh, tự mình chăm sóc cho tiên đế. Sự hiếu thảo này, không phải là giả."

"Thái phi nương nương, không biết khoảng thời gian ấy, tiên đế ăn uống như thế nào?" Tần Cửu chợt hỏi.

Tĩnh thái phi nhíu mày nói: "Ăn rất ít, những thức ăn bình thường rất kén, nhưng lại rất thích ăn một thứ quả, quả ấy tên là... hình như gọi là quả Mật Bồ, mỗi ngày đều ăn. Ta nhớ, ở Đại Dục quốc loại quả này rất khan hiếm, không phải dễ tìm."

Tần Cửu gật đầu, không hỏi thêm điều gì nữa. Nàng đã sớm biết, Tĩnh thái phi không phải hung thủ, Khánh đế mới là hung thủ. Hôm nay, mục đích chỉ để Nhan Duật và Viên Bá hiểu rõ việc này không có liên quan gì đến Tĩnh thái phi, mà chính xác là liên quan đến Khánh đế. Có một số việc không cần nói trắng ra, người thông minh tự nhiên sẽ hiểu.

"Quả Mật Bồ sao?" Nhan Duật giương mi, "Nghe vậy con cũng có chút ấn tượng, hình như lúc ấy con cũng có ăn qua thứ quả này."

Tần Cửu cười cười, Nhan Duật quả nhiên rất thông minh, hiện tại hắn đã bắt đầu hoài nghi Khánh đế, nên có lẽ sẽ nhanh tìm ra bằng chứng.

Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng thúc giục của Viên Bá, "Vương gia, Cửu gia, mời nhanh chóng rời đi."

Tần Cửu nhớ đến cảnh báo vừa rồi của Viên Bá, rằng nếu chậm trễ sẽ có nguy hiểm, vội nhìn Nhan Duật nói: "Chúng ta phải đi thôi."

Nhan Duật dường như không cam lòng nhanh như vậy đã phải rời xa mẹ mình, hắn nắm lấy cổ tay Tĩnh thái phi, vẻ mặt mải miết: "Mẫu thân, chúng ta đi thôi, con quyết không thể để người tiếp tục ở lại đây không thể nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày như thế."

Không biết vì sao vẻ mặt của Tĩnh thái phi trở nên rất khó coi, bà hình như không hề nghe thấy lời của Nhan Duật, cũng có thể là nghe được, nhưng lại không có thời gian để hiểu. Bà ôm lấy cánh tay Nhan Duật, có hành động như muốn kéo hắn trở vào lòng mình, song, ánh mắt bà lại phủ đầy sợ hãi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, bà đã buông tay hắn ra, đẩy hắn về phía Tần Cửu, dứt khoát nói: "Duật Nhi, hai người các con chạy nhanh đi! Nhớ rõ, sau khi đi rồi, đừng bao giờ... đến đây thăm ta nữa. Hôm nay được gặp các con, mẹ thấy đã đủ lắm rồi, đi đi, hai đứa con sau này nhất định phải tương thân tương ái, nương tựa vào nhau, bạch đầu giai lão."

Bà lập lại những lời vừa nãy một lần nữa, giọng nói mang theo sự tha thiết chờ mong.

"Vì sao phải chạy đi? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta phải cùng đi!" Mấy năm nay, hắn nhiều lần muốn đến hoàng lăng này, cũng không phải chỉ để gặp mặt mẫu phi, mà chủ yếu vì muốn cứu bà ra khỏi hoàng lắng.

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Viên Bá xuất hiện ở cửa, hắn lạnh giọng nói: "Có người đến đây, nếu còn muốn thuận lợi rời khỏi đế lắng, xin vương gia và Cửu gia nhanh rời đi, rồi tìm một nơi nào đó ẩn nấp."

Giọng nói của Tĩnh thái phi bỗng nhiên trở nên thê lương hơn bao giờ hết, "Duật Nhi, nhỡ kĩ, chỉ cần con còn sống, thì ta sẽ sống. Nếu con gặp nguy hiểm gì, ta sẽ ngay lập tức chết đi."

Nhan Duật giật mình, Tần Cửu nắm lấy tay hắn kéo đi, nhanh chóng rời khỏi mộ thất của Tĩnh thái phi, theo sự chỉ dẫn của Viên Bá, cùng Tỳ Ba đi dọc theo hành lang trong lăng mộ, nhưng Viên Bá lại không đi cùng bọn họ, mà ở lại trước cửa mộ thất.

Ở đoạn rẽ, Tần Cửu liền quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy trước cửa mộ thất đột nhiên xuất hiện vài hắc y nhân. Trong số đó có một người thân hình cao lớn, đội mũ trùm đầu, trong chớp mắt hắn tháo mũ xuống, Tần Cửu nhìn thấy kim mão trên đầu hắn lóe sáng.

Lòng nàng chùng xuống, đây có thể xem là một thu hoạch ngoài ý muốn trong tối nay. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao Viên Bá nói đi muộn sẽ có nguy hiểm.

Viên Bá có lẽ biết trước Khánh đế sẽ đến hoàng lăng, có khi sở dĩ bọn họ đêm nay có thể vào hoàng lăng, cũng là vì Khánh đế muốn đến đây, nên Viên Bá mới nhân cơ hội an bài, giúp đỡ nàng và Nhan Duật đi vào hoàng lăng.

Nếu là ngày thường, Khánh đế không đến hoàng lăng, sợ là Viên Bá cũng không dễ dàng trợ giúp bọn họ.

Khánh đế đêm khuya đến hoàng lăng thăm tội nhân Tĩnh thái phi!

Tuy rằng về mặt thu thập tin tức, Tố Y cục nhận thứ nhì thì không có kẻ nào dám nhận thứ nhất, nhưng chuyện Khánh đế đến hoàng lần đầu hay đã rất nhiều lần trước đó, Tố Y cục vẫn chưa từng điều tra được, hay nói Khánh đế làm chuyện này đủ bí mật, cho nên Tần Cửu đoán quan hệ của Khánh đế và Tĩnh thái phi không hề đơn giản.

Mới vừa rồi khi nàng cùng Nhan Duật đi vào bằng đường hầm kia, bây giờ nghĩ lại, có lẽ nó được xây dựng bởi Khánh đế. Nhưng cũng thật may mắn, tối nay Khánh đế không đi vào bằng đường hầm ấy, mà đi bằng cửa chính nằm dưới chân núi, bằng không, có lẽ bọn họ đã không thể thuận lợi rút lui như thế.

Tần Cửu không biết Nhan Duật có nhìn thấy Khánh đế hay không, vì đường đi trong hoàng lăng rất hẹp, mà vừa rồi nàng đùn đẩy Nhan Duật rời đi, đã đẩy hắn đi lên phía trước. Vốn dĩ Nhan Duật không hề muốn rời khỏi Tĩnh thái phi, nên cứ chần chừ, Tần Cửu đã phải kéo hắn đi. Mà hiện tại, hắn lại chẳng cần Tần Cửu đùn đẩy, cũng chẳng cần nương vào vách tường thạch bích, vẫn bước đi rất nhanh. Bờ vai và hai cánh tay hắn thỉnh thoảng lại va đập vào thạch bích, nên hắn bước đi có chút lảo đảo. Rất rõ ràng, hắn nhất định đã nhìn thấy tất cả.

Tần Cửu khó mà tưởng tượng được tâm trạng hiện tại của Nhan Duật phức tạp đến cỡ nào. Nàng hơi cau mày, đúng lúc này liền phát hiện ra, Nhan Duật đi nhầm hướng. Hoàng lăng có rất nhiều ngả rẽ, vừa rồi khi họ đi vào, là đi thẳng một đường không hề rẽ lối nào cả, nên Tần Cửu nhớ chính xác đường đi, còn đường mà Nhan Duật đang đi rõ ràng không phải đường ra mật đạo.

Tần Cửu vội chạy nhanh đuổi theo hắn, muốn ngăn Nhan Duật lại, cũng vào lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một bóng người. Lòng Tần Cửu phát lạnh, không biết người là Kiêu Kỵ binh của Viên Bá hay là hộ vệ của Khánh đế nữa. Nếu là Kiêu Kỵ binh của Viên Bá, hẳn sẽ đưa bọn họ đến chỗ Viên Bá, có khi còn cứu vãn được, nhưng nếu là hộ vệ của Khánh đế, sẽ rất khó nói. Đương lúc suy tư, người kia đã đến chắn trước mặt Nhan Duật.

"Sao Nghiêm vương gia lại ở đây?" Người kia lạnh giọng hỏi. Tần Cửu quan sát thấy hắn đang mặc hắc y, đúng là y phục hộ vệ của Khánh đế, trong lòng hiểu rõ, sợ là kẻ này sẽ không để bọn họ rời đi dễ dàng.

Nếu Khánh đế biết Nhan Duật đến hoàng lăng, biết hắn đến gặp mẫu phi, và nàng cũng có liên can, không biết sẽ có hậu quả gì.

Nàng lạnh lùng cười, đôi mắt lóe sáng.

Nàng không thể để chuyện đó xảy ra, chỉ đành để làm cho tay mình một lần nữa dính đầy máu tươi.

Nhan Duật nghiêng người tựa vào thạch bích nghỉ chân, lười biếng trả lời: "Thế nào, chẳng lẽ ta không thể đến đây sao? Bản vương còn muốn hỏi, ngươi vì sao lại ở trong này, đi theo ai vậy?" Giọng điệu của hắn cực kỳ tàn nhẫn, dù không khí của hoàng lăng đã lạnh như băng, nhưng khi Tần Cửu nghe được, trong lòng không rét mà vẫn run.

Hộ vệ kia trầm giọng đáp: "Nghiêm vương gia, xin lỗi, hoàng lăng này bất luận là kẻ nào cũng không được đến, có lẽ ngài nên theo thuộc hạ đi gặp Thánh Thượng một chuyến."

"Bản vương không đi, ngươi muốn thế nào?" Nhan Duật gằn từng tiếng, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, giọng nói sắc bén như lưỡi kiếm.

"Vậy nô tài đành đắc tội." Hộ vệ chậm rãi nói, rút thanh kiếm trong tay ra, muốn dùng vũ lực.

Mắt phượng Tần Cửu nhíu lại, bước chậm đến cạnh Nhan Duật, tay vịn vào vai hắn, nhìn hộ vệ kia nói: "Vị đại ca này, ngươi yên tâm, ta sẽ khuyên Nghiêm vương đi gặp bệ hạ." Lời còn chưa dứt, bàn tay đang đặt trên vai Nhan Duật khẽ phẩy, một tú hoa châm mang theo sợi tơ vút bay ra ngoài.

Tên hộ vệ cả kinh, vội lách người né tránh, nhưng cũng ngay lúc ấy, tú hoa châm đột nhiên bung ra, tách thành mười hai tú hoa trâm, cùng lúc tấn công về yếu huyệt của hắn từ nhiều phía khác nhau.

Một chiêu này của Tần Cửu cũng là sát chiêu. Lúc đầu kỳ thật là mười hai tú hoa châm, nhưng chúng lại được đan lại với nhau, khi tới trước mặt kẻ địch sẽ tách ra, đâm vào hắn từ nhiều phía, khiến người khác khó lòng đề phòng.

Hoàng lăng có rất nhiều lối đi, nếu hộ vệ này thay đổi chủ ý, xoay người đi tìm Khánh đế, đường đi hẹp như vậy, Nhan Duật lại đang chắn phía trước nàng, nàng rất khó đuổi theo. Thế nên Tần Cửu mới giải quyết dứt khoát bằng một chiêu.

Gã hộ vệ quả nhiên trúng chiêu, huyệt đạo bị điểm trúng nhiều chỗ, ngã quỵ trên mặt đất.

Tần Cửu túm lấy Nhan Duật, rồi nhìn sang Tỳ Ba nói: "Ngươi nhớ dùng kiếm đâm hắn thêm vài nhát nữa, đừng để người khác phát hiện hắn bị tú hoa châm đâm trúng, ta sẽ mang Nghiêm vương ra ngoài trước!"

Tỳ Ba hiểu ý, Tần Cửu là đang sợ người khác nhìn vết thương mà biết người ra tay, nên đáp một tiếng rồi đi làm theo.

Tần Cửu kéo Nhan Duật đi ra ngoài, trong bống tối, chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp tà mị của Nhan Duật vang trên đỉnh đầu, "Thật tàn nhẫn, không hổ là Câu Hồn Hồng Y." Tần Cửu cười xinh đẹp: "Tàn nhẫn?"

Đúng vậy, tàn nhẫn, vô tình, yêu nghiệt, không biết xấu hổ, thậm chí là thấp hèn, đây chính là nàng – Tần Cửu.

Tần Cửu kéo Nhan Duật vội vã đi ra ngoài, đến cánh cửa thứ nhất, cánh cửa mà nàng và Nhan Duật cần Kiêu Kỵ binh mở để đi ra đường hầm nước là cánh cửa thứ hai.

Toàn thân nàng bỗng nhiên lạnh như băng, một cảm giác rét lạnh từ gan bàn chân dọc theo cơ thể lan khắp người, xung đột với khí tức trong cơ thể Tần Cửu, vừa rồi đánh nhau với hộ vệ kia, đã dùng đến chân khí, giờ phút này chân khí trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Lại thêm vừa nãy phải bơi trong nước, rồi ở trong hoàng lăng lạnh lẽo quá lâu, thân thể đã không còn chịu đựng được nữa.

Tần Cửu thầm kêu không tốt, sợ đã tẩu hỏa nhập ma.

Tập luyện "Bổ thiên tâm kinh" rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, vốn đang tính sau khi trở về, sẽ đến ôn tuyền luyện công, hiện tại sợ không kịp nữa. Những ý nghĩ trong đầu như vạn kim châm đâm vào người nàng, Tần Cửu cảm thấy cực kỳ khó chịu, thật sự không còn chịu nổi nữa, chân liền mềm nhũn cả ra, gục trên người Nhan Duật.

"Làm gì vậy, Cửu gia, ngươi muốn trong hoàng lăng âu yếm yêu thương ư?" Nhan Duật tà mị cười, giọng nói mang theo sự chế giễu, duỗi tay đẩy nàng ra.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện