Chương 99: Hôn môi

"Làm gì vậy, Cửu gia, ngươi muốn trong hoàng lăng âu yếm yêu thương ư?" Nhan Duật tà mị cười, giọng nói mang theo chế giễu, duỗi tay đẩy nàng ra.

Hiện tại tâm trạng Nhan Duật cực kỳ không tốt, Tần Cửu lúc này còn dựa vào hắn, thật sự khiến hắn rất gai mắt, vì vậy dùng lực có hơi mạnh. Nhưng vốn với võ công của Tần Cửu, cái đẩy này chẳng đáng là gì. Tuy nhiên, hiện tại nàng còn yếu ớt hơn cả người bình thường, bị Nhan Duật đẩy một cái, cả người liền va mạnh vào vách thạch bích. Đầu đập vào vách đá, "binh" một tiếng vang dội khắp hoàng lăng.

Lần này Tần Cửu bị va đập rất nghiêm trọng, nàng đau đớn kêu to một tiếng, rồi bưng kín đầu. Nàng cảm thấy trước mắt không ngừng nổ đom đóm, một tay chống lên thạch bích mới có thể miễn cưỡng đứng vững.

Nhan Duật nghe thấy tiếng va đập, không khỏi giật mình nhìn lại.

Lối đi nhỏ hẹp, Kiêu Kỵ binh cầm theo một cái đèn lồng nhỏ đến tiếp ứng bọn họ, ánh đèn lờ mờ đủ để chiếu sáng dáng vẻ chật vật khổ sở lúc này của Tần Cửu.

Lòng Nhan Duật chùng xuống, đôi mắt đen láy co rút lại, hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, lười biếng hỏi: "Thế nào, lại là chiêu gì nữa đây, lạt mềm buộc chặt ư? Hay là làm ra vẻ yếu đuối hả?"

Tần Cửu chậm chạp ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng duyên dáng của hắn mở ra rồi hợp lại, chứ không cách nào nghe được hắn đang nói gì, đau đớn làm nàng run rẩy cả người, khắp cơ thể không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, y phục trên người cũng bị mồ hôi thấm ướt.

"Mang... ta.. ra khỏi... nơi này... cầu xin... ngươi..." Tần Cửu phải gắng gượng lắm mới không ngất đi. Nàng biết một khi nàng ngất đi, nhất định sẽ rất khó ra ngoài, hơn nữa không khí trong hoàng lăng rất lạnh, khiến nàng tẩu hỏa nhập ma càng nghiêm trọng hơn.

Tỳ Ba lại không có ở đây, hiện tại người nàng có thể dựa vào, chỉ có mỗi Nhan Duật.

Nàng không thể chết, tuyệt đối không thể chết, cho nên nàng nhất định phải rời khỏi hoàng lăng này.

Tần Cửu cựa mình, vươn tay bắt lấy vạt áo trước ngực Nhan Duật, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn Nhan Duật, khuôn mặt lạnh lẽo tái nhợt mỉm cười xinh đẹp, "Đưa ta đi! Được không?"

Nữ tử mắt sáng, đôi môi đỏ thắm, mày mặt như họa, dù vậy lại trắng bệch như tuyết.

Hàng mi dài cong như cánh bướm mấp máy, đôi mắt đen láy mang theo sự tàn nhẫn xen lẫn khẩn cầu.

Đúng vậy, chính là tàn nhẫn và khẩn cầu.

Có thể nói, đây là một sự khẩn cầu đầy uy hiếp.

Tựa như, chỉ cần hắn nói một tiếng "không", nàng sẽ ngay lập tức bóp chết hắn. Tuy rằng hiện tại nàng vốn không có khả năng bóp chết hắn, nhưng là rõ ràng hắn cảm nhận được nàng rất có khả năng đó.

Nhan Duật bỗng thấy hít thở không thông, cảm giác này khiến hắn chán ghét vô cùng.

Hắn vươn tay ra đỡ lấy Tần Cửu, bất giác chạm vào tay nàng, chẳng khác nào chạm phải một khối băng. Hơi lạnh ngay lập tức thấm vào lòng hắn, khiến lòng hắn không hiểu vì sao lạnh run lên.

Này đâu phải bàn tay của người sống, một chút ấm áp cũng không có, thật sự rất giống một người đã chết mới vừa chui từ dưới huyệt lên.

Ngay sau đó, hắn liền hiểu nàng chẳng phải lạt mềm buộc chặt hay giả vờ nhu nhược gì.

Hắn vô cùng sửng sốt, không rõ nàng đang bị làm sao.

Hắn vốn định không thèm để ý đến nàng, cũng bởi cái thái độ kia. Nhưng là, đôi tay lại chẳng nghe theo sự sai khiến của hắn, ngay lập tức choàng qua eo, ôm lấy nàng, bế bổng nàng lên.

Bất kể nàng đang bị cái gì, bọn họ trước phải rời khỏi nơi này đã.

Hắn không ngờ nàng lại nhẹ như vậy, có lẽ do ngày thường nàng hay mặc hồng y, nên khiến hắn có cảm giác nàng vô cùng đầy đặn, nhưng kỳ thật nàng lại rất gầy yếu, bế lên cảm giác nhẹ bẫng. Cùng lắm nữ nhân nhẹ bẫng này lại chẳng dễ chọc vào, hắn vừa mới bế nàng lên, nàng đã ngay lập tức vòng tay ôm cổ hắn, còn là ôm rất chặt, dường như sợ hắn đổi ý rồi bỏ nàng lại.

Nhan Duật hạ mắt nhìn đôi môi tái nhợt của nàng, đôi mắt chớp chớp. Nàng hô hấp dồn dập, hơi thở phả vào cổ hắn, khiến cổ hắn nhồn nhột, thế nhưng hắn lại không cười nổi. Ống tay áo lạnh lẽo của nàng phe phẩy bên mặt hắn, mang theo hương hoa mai vấn vít quanh chớp mũi hắn, có chút trêu chọc lòng người.

Yêu nữ này cũng không biết là thứ gì, lại có khả năng câu dẫn người khác đến thế.

Nhan Duật rủa thầm, rồi ôm Tần Cửu sải bước đi ra cửa đá, sau đó cúi đầu hỏi: "Ngươi còn nín thở được không?"

Người trong lòng hắn liền cau mày lại, chậm chạp gật đầu.

Kiêu Kỵ binh mở cửa đá ra, nước trong hồ ngay lập tức ùa vào, Nhan Duật ôm eo Tần Cửu, bơi nhanh vào trong nước. Một tay hắn ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng, tay còn lại rẽ nước, mang theo nàng bơi ra ngoài.

Nước trong Long Ngâm hồ lạnh lẽo thấu xương, Tần Cửu vừa vào trong nước, chân khí càng rối loạn nhiều hơn. Chốc chốc không cẩn thận, thở nhẹ một phát, ngay lập tức không thể thuận lợi bế khí nữa.

Đáy hồ tối đen, Nhan Duật cũng không thể thấy rõ bộ dạng của Tần Cửu lúc này, nhưng hắn cảm nhận được, nàng bắt đầu vùng vẫy.

Hắn hơi chau mày, nghĩ cũng không kịp nghĩ, đã cúi đầu hôn lên môi nàng.

Môi của nàng lạnh như băng, so với nước hồ ban đêm còn lạnh hơn gấp mấy lần, nhưng cũng rất mềm mại, mềm mại như lông chim khẽ phẩy vào lòng hắn. Hắn duỗi đầu lưỡi tách răng nàng ra, đem hơi thở từng ngụm từng ngụm truyền cho nàng.

Tần Cửu hiện tại chẳng trông chờ gì hơn, mặc cho số phận, tham lam cướp lấy hơi thở của hắn. Bộ dạng mãnh liệt đòi hỏi hơi thở này, không khác gì đang cưỡng hôn hắn.

Nhan Dật từng một lần nghĩ sẽ đẩy nàng đang thật xúc động ra, nhưng lại nghĩ nàng có thể vì thế mà chết ngạt, nên cố kiềm nén xua đi cái ý nghĩ ấy trong đầu.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nàng cảm giác "ầm" một tiếng, ánh trăng trong hồ hiện ra trước mắt. Nàng thở hổn hển trên mặt nước, cũng đúng vào lúc này, đầu bỗng cực kỳ đau nhức, nàng rốt cuộc không chịu đựng tiếp được nữa, mơ màng rơi vào hôn mê.

Chẳng biết đã hôn mê hết bao lâu, Tần Cửu sau cùng tỉnh lại, chân khí trong cơ thể không còn rối loạn nữa, cũng không còn đau đớn, rét lạnh cũng không.

Nàng kinh dị mở mắt ra, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là mặt ngọc tuấn mỹ như chạm khắc, mái tóc đen xõa dài, khuynh quốc khuynh thành. Đúng là Nhan Duật, hắn dường như đang ngủ say, hàng mi dày buông xuống, tạo thành hình cánh quạt xòe rộng.

Sau khi Tần Cửu tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trên khuỷu tay hắn, bên cạnh còn có một đống lửa đang cháy lách tách.

Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện bọn họ hiện tại đang ở trong một cái sơn động, trên đỉnh đầu là thạch bích. Đầu nàng có chút choáng váng, nhớ đến vừa rồi trước khi hôn mê mình đã bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng vì sao bây giờ lại khôi phục bình thường rồi? Là ai đã cứu nàng, là Nhan Duật sao?

Nàng day day cái trán, chậm rãi ngồi dậy, chiếc áo khoác trên đầu vai liền chảy xuống dưới, nàng chợt phát hiện, mình hiện tại đang trần truồng, mà nằm bên cạnh nàng là Nhan Duật, cũng là nửa thân trần. Thứ bọn họ đang khoác trên người chính là áo ngoài của Nhan Duật, mà quần áo của nàng, vẫn đang hong bên đống lửa.

Đầu Tần Cửu nổ đùng một tiếng, máu huyết trong người đều vọt lên đỉnh đầu. Nàng không chút suy nghĩ vươn tay muốn tát vào mặt Nhan Duật. Ngay khi nàng sắp chạm vào mặt hắn, người vốn đang ngủ say đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay nàng.

Ánh lửa trong sơn động hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ, hàng mi dày rậm run lên vài cái, rồi chậm rãi mở ra. Đôi con ngươi tuyệt mỹ đen đặc bên trong bóng đêm lóe sáng tràn đầy màu sắc, rực rỡ lấp lánh.

"Thế nào? Cửu gia, ngươi đối với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?" Khóe môi hắn chậm chạp cong lên, giọng nói trầm thấp mị hoặc.

Trong lòng Tần Cửu run rẩy, có rất nhiều ý nghĩ xẹt qua trong đầu, rồi dần dần lấy lại bình tĩnh.

"Hay là Cửu gia nghĩ bản vương lợi dụng ngươi?" Nhan Duật lười biếng cười cười, bàn tay đang nắm lấy cổ tay nàng càng siết chặt hơn, "Bản vương không thèm một kẻ cơ thể lạnh như băng, không khác gì người chết như ngươi đâu, đã vậy còn..."

Hắn dừng một chút, rồi giương mi nói tiếp, "Đã lạnh như băng trên cơ thể còn có vô số vết sẹo, thật sự là... Nếu không phải do trước đó chúng ta có minh ước, ta đã mặc kệ ngươi rồi, ngươi lạnh lẽo như vậy, bản vương phải vất vả lắm mới làm ấm cơ thể ngươi lại được, hiện tại bản vương cảm thấy rất lạnh, xem chừng ngươi không cần ta nữa, mau trả lại quần áo cho ta, ta phải mặc vào."

Nhan Duật nhìn chằm chằm Tần Cửu, chậm rãi nói, khóe môi mang theo ý cười, đôi mắt thâm trầm đen láy, tựa như đêm không trăng, nếu nhìn lâu, có thể hút cả người ta vào ấy.

Tần Cửu rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, nàng biết mình không thể tức giận lúc này, nàng áp chế nhịp tim đang đập cuồng loạn xuống, mắt thấy Nhan Duật muốn túm lấy quần áo trên người nàng, nàng liền vội vã kéo lại, che lại thân thể mình, lười nhác cười nói: "Vương gia, ta sau khi tỉnh lại có chút chuyện không hiểu."

"Đây là cách ngươi xin lỗi ta sao?" Giọng điệu Nhan Duật nhàn nhạt, cười yếu ớt nói.

Tần Cửu lại lôi kéo quần áo, thấp giọng nói: "Ta thật sự rất thắc mắc, ngài đã chữa trị cho ta bằng cách nào vậy?" Nàng vừa rồi quả thật đã rét run cả người, nhưng trên thực tế là do chân khí rối loạn trong cơ thể gây ra, nên tuyệt đối không có chuyện làm ấm cơ thể là hồi phục.

Nhan Duật khẽ buông tay Tần Cửu ra, chậm chạp cười nói: "Thật không nghĩ đến, ngươi thật sự tu luyện tà công, mới vừa rồi khi ta chẩn mạch cho ngươi, phát hiện chân khí trong cơ thể ngươi hỗn loạn, có dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Ta liền truyền cho ngươi một ít chân khí, khống chế chân khí rối loạn trong cơ thể ngươi lại. Tuy nhiên, chỉ là áp chế tạm thời, không biết khi nào nó lại tái phát, ta nghĩ ngươi nên nhanh tìm cách đả thông luồng khí ấy đi, hoặc là ngừng tập luyện tà công, bằng không hậu quả khó lường, đến lúc đó sẽ không ai có thể cứu ngươi được."

Ánh lửa chiếu rọi, khiến cho khuôn mặt hoàn mỹ, xinh đẹp tuấn tú nhuộm chút sắc màu ấm áp.

Nhan Duật thật sự có thể áp chế chân khí trong người nàng ư? Tần Cửu không nghĩ đến, hóa ra nội lực của hắn lại thâm hậu như vậy.

"Mấy lời này của vương gia, ý là đang quan tâm ta sao?" Tần Cửu giương mi, cười như không cười nói.

Nhan Duật nhếch môi, cười vô cùng vui vẻ, "Cứ coi là vậy đi!"

Tần Cửu liếc hắn cười bảo: "Đa tạ vương gia, tuy nhiên thứ võ công này một khi đã luyện thì không thể ngừng lại giữa chừng. Ta như thế nào cũng không ngờ được, hóa ra vương gia là một cao thủ thâm tàng bất lộ đấy?"

"Cửu gia hiểu lầm rồi, chân khí của ta có thể đả thông chân khí trong người ngươi, không phải do ta có nội lực thâm hậu, mà bởi vì võ công ta tập luyện là nội lực huyền môn chính tông, vừa hay có thể đối phó với chân khí của ngươi." Hắn lười biếng duỗi thẳng cơ thể, mắt nhìn vào ánh lửa thêu đốt nói, "Sắc trời không còn sớm nữa, không chừng người hầu của ngươi cũng đã rời khỏi hoàng lăng rồi. Mới vừa rồi khi ngươi ngất đi, chỉ đành tìm tạm cái sơn động này trị liệu cho ngươi, bây giờ chúng ta nên quay về thôi. Tên hộ vệ đã chết kia nếu bị người khác phát hiện, nhất định sẽ đi lùng sục xung quanh, đến lúc đó sợ là chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi."

Tần Cửu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng khoác áo ngoài của Nhan Duật, nhặt lại quần áo của mình, đi đến một nơi khuất ánh lửa trong hang động, nhanh nhẹn mặc lại vào người.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện