Chương 101: Tình địch
Có lẽ những người giống Nhan Duật, thường sẽ hay như vậy, rất khó để thể thật lòng yêu một người. Nhưng bất kể hắn đối với Tô Vãn Hương thế nào, nàng cũng không rảnh đi quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn.
Sau khi nàng điểm trang xong, trời đã gần như sáng, Thôi ma ma cho người mang thức ăn sáng đến. Hai người cùng nhau ăn sáng, xong xuôi, Nhan Duật về thẳng vương phủ, Tần Cửu lại đi thăm Lan Xá.
Sau khi Tần Cửu bao Lan Xá hầu hạ mình, Lan Xá hiểu rõ, Tần Cửu là vì muốn bảo vệ hắn, nhưng nếu hắn đều ngày ngày nhàn rỗi ở Vô Ưu cư, chỉ chờ tiếp mỗi Tần Cửu, Thôi ma ma sớm muộn gì cũng sẽ sinh bất mãn. Vả lại hắn cũng cần tiếp xúc với nhiều khách nhân để thu thập tin tức. Cho nên Lan Xá vẫn tiếp tục đánh đàn nhảy múa cho khách xem.
Hành động đêm qua của Tần Cửu, Lan Xá cũng biết, cả một đêm lo lắng, lúc này thấy Tần Cửu không việc gì, mới có thể yên lòng.
"Lan Nhi, Khang Dương vương có từng đến Vô Ưu cư không?" Tần Cửu hỏi.
Lan Xá lắc đầu, "Thường thì các quan viên của Đại Dục quốc sẽ không đến thanh lâu, khi muốn nghe diễn tấu, sẽ mời nhạc cơ đến phủ biểu diễn. Khang Dương vương thân là vương gia, cho dù hắn trời sinh tính tình phong lưu, cũng sẽ không tùy tiện đến những nơi này đâu."
Tần Cửu gật đầu, Nhan Mẫn đúng là trời sinh tính phong lưu, chẳng qua có Huệ phi bên cạnh dạy dỗ, lại có mưu sĩ Lý Vân Tiêu của Thiên Thần Tông, nên hắn làm việc cũng biết nhìn trước ngó sau hơn.
"Lan Nhi, trước ta có bảo người tìm một người tinh thông chơi nhạc trong Tố Y cục đến bên cạnh Khang Dương vương, người đó có tin tức gì đặc biệt từ phía Khang Dương vương không?" Sau khi vào kinh không lâu, Tần Cửu liền bảo Lan Xá phái một người của Tố Y cục trà trộn vào Khang Dương vương phủ.
Lan Xá mỉm cười: "An Vũ từng làm kỷ nam ở thanh lâu, đối với cuộc sống ăn chơi phóng túng còn rành rỏi hơn ta, hắn mới đầu chỉ là hạ nhân làm việc trong sân vườn, nhưng hắn là một người cực kỳ thông minh, lại hiểu chuyện. Hiện tại, đã là người hầu cận bên cạnh Khang Dương vương, chỉ chờ đại nhân hạ lệnh làm việc."
Tần Cửu nhíu mày, "Bảo hắn không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh Khang Dương vương thật tốt, cũng không cần đào bới tin tức, chỉ cần đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối của Nhan Mẫn, dụ dỗ Nhan Mẫn bộc lộ bản tính phóng túng của mình là được." Mấy năm nay, Thiên Thần Tông vẫn luôn ủng hộ Nhan Mẫn, nhưng Nhan Mẫn bản tính phóng đãng, Lý Vân Tiêu làm mưu sĩ bên cạnh hắn, tất nhiên là để giám sát, có lẽ Nhan Mẫn cũng tích không ít oán khí rồi. Một người nếu phải kiềm nén bản tính trong một khoảng thời gian dài, tích lũy chịu đựng đến một giới hạn nào đó, nhất định sẽ bùng nổ.
"Sau hãy truyền lời chuyện này, các ngươi hiện tại không cần liên lạc, phòng bị người khác phát hiện." Tần Cửu lại dặn dò.
Lan Xá gật đầu.
Sau khi Tần Cửu dặn dò xong, cười nói: "Hiếm khi đến Vô Ưu cư, tốt xấu gì cũng nên để ngươi trổ tài một chút, chi bằng hãy đàn một khúc cho ta nghe đi."
Lan Xá hiểu được dụng ý của Tần Cửu, bọn họ nếu cứ nói chuyện với nhau mà không làm gì khác, sợ sẽ bị người của Vô Ưu cư hoài nghi. Vì thế, Lan Xá liền sai người mang đàn đến, rồi gảy một khúc.
Tần Cửu nấn ná trong phòng Lan Xá đến giờ Tỵ, sau đó mới cùng Tỳ Ba rời đi.
Qua mấy ngày nữa, là đến ngày mười lăm, Tần Cửu liền lệnh cho Tỳ Ba đến Linh Lung các bảo Mộ Vu Phi chuẩn bị ôn tuyền cho nàng luyện công. Sau hôm đến hoàng lăng, chân khí tán loạn của nàng bị Nhan Duật tạm áp chế lại, nên nghĩ nếu không nhanh chóng khai thông, trong khoảng thời gian sắp tới nàng sẽ không thể dùng nội lực đánh nhau nữa.
Tỳ Ba không biết chuyện Tần Cửu bị tẩu hỏa nhập ma, Tần Cửu cũng có ý giấu chuyện này, nên vẫn chưa nói cho hắn biết, chỉ nói nàng muốn luyện công.
Sau lần đầu luyện công ở biệt cung của Chiêu Bình công chúa bị Nhan Túc phát hiện, Tần Cửu không còn đến đó nữa, mà bảo Mộ Vu Phi tìm thử ở Cửu Mạn sơn, xem còn dòng ôn tuyền nào khác không liên quan đến hoàng gia không. Cũng may vận khí của nàng tốt, ở sườn núi phía Bắc của Cửu Mạn sơn có một thung lũng nhỏ, ở đó phát hiện thấy một dòng ôn tuyền. Nơi này sườn dốc cheo leo, không người đặt chân đến, nên không ai biết ở đây có một dòng ôn tuyền.
Đêm ngày mười lăm, Tần Cửu, Tỳ Ba cùng Mộ Vu Phi lặng lẽ đến Cửu Mạn sơn. Vì bị tẩu hỏa nhập ma, nên lần này luyện "Bổ thiên tâm kinh" nàng đã dặn Mộ Vu Phi tìm cho nàng nhiều thiếu niên hơn. Màn đêm buông xuống, nàng luyện công thật tốt một đêm, sau cùng giải khai được dòng khí mà Nhan Duật chặn lại.
Sau sự việc ở hoàng lăng, Khánh đế phát hiện có người lẻn vào hoàng lăng đã cực kỳ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể tra ra được manh mối nào.
Khánh đế nghiêm khắc trách phạt Viên Bá một trận, nhưng không có hoài nghi đến hắn.
Mấy ngày nay Lệ Kinh thật bình yên, triều đình cũng gió êm sóng lặng.
Khánh đế sau mấy ngày cân nhắc các sự tiến cử của quan lại trong triều, cuối cùng đặc biệt đề bạt Lưu Liên làm Hình bộ thượng thư, cũng đồng thời ban phủ đệ cho hắn, Lưu Liên mang theo Anh Đào ra ngoài ở. Tần Cửu không yên tâm lắm nên âm thầm phái người của Tố Y cục theo bảo vệ hắn.
Lại bộ thượng thư Lưu Lật bị cách chức, Khánh đế vẫn chưa để ai ngồi vào vị trí ấy, lúc này đây, lại đặc biệt chọn một quan viên nhỏ tên Hàn Kỷ Đạo vào vị trí này. Người này là một thần tử liêm khiết, vẫn chưa theo phe Nhan Túc hay Nhan Mẫn.
Tần Cửu thành công làm suy yếu thế lực của Nhan Mẫn, cũng đồng thời thành công làm suy suyển thế lực một tay che trời của Nhan Túc ở Hình bộ.
—————————–
Mấy ngày nay, Ti Chức phường bộn bề nhiều việc, bởi vì đầu tháng năm hằng năm, cũng là lúc tổ chức lễ Canh Chức mỗi năm một lần của Đại Dục quốc.
Đại Dục quốc rất trọng canh dệt, mỗi năm khi đến lễ này, hoàng đế sẽ đích thân dẫn dắt các quan lại trong triều thăm xưởng thủ công trong một ngày, sau đó sẽ chia nhóm, chỉ huy các gia quyến của quan viên trong triều may quần áo mới, tặng cho những khu vực dân chúng bần hàn, nhằm thể hiện triều đình rất quan tâm đến dân chúng. Bởi vì hoàng đế rất coi trọng ngày hội này, nên lễ cũng rất long trọng. Dân chúng Lệ Kinh dưới sự kêu gọi của hoàng thất, tất bật may quần áo mới, cùng nhau quyên tặng.
Dần dà, đây trở thành một truyền thống của Đại Dục quốc.
Những cô nương khéo tay của hoàng thành cũng thi nhau thêu hoa, vì thế, ngày hội này cũng là một hồi thi tài giữa các nữ tử.
Quản sự Tào Phúc Thuận của Thải Mãi cục Ti Chức phường đảm nhiệm việc chọn mua vải, gần đây bận rộn vô cùng, quản sự Lý Tương Dung của Chức Nhiễm cục lại lãnh đạo nhuộm màu cho vải, để tới ngày sáu tháng năm kịp giao đến tay các phi tần trong cung. Vải thêu mà Ti Chức phường giao cho các phi tần, tất cả đều thống nhất một loại, nhờ vậy dễ dàng phân rõ tài nghệ thêu thùa của ai thật sự cao, màn so tài này của các phi tần, so các cô nương dân gian còn muốn căng thẳng hơn.
Thời gian Tần Cửu ở Ti Chức phường càng ngày càng nhiều, hôm ấy vào buổi trưa, sau khi nàng trông coi Chức Nhiễm cục nhuộm vải xong, đang định hồi phủ, liền gặp công chúa Thượng Tư Tư và Thượng Sở Sở của Vân Thiều quốc dẫn theo người hầu đến Ti Chức phường.
Tần Cửu mỉm cười tiếp đón, dẫn hai vị công chúa vào một gian phòng, rồi bảo người hầu pha trà.
"Hai vị công chúa hôm nay sao lại rảnh rỗi ghé thăm Ti Chức phường vậy?" Tần Cửu khẽ cười nói.
Đôi mắt to tròn linh lợi của Thượng Sở Sở xem xét Tần Cửu một chút, "Tần tỷ tỷ, chúng ta không thể vì nhớ ngươi mà đến thăm sao?"
Tần Cửu cười mỉm, "Thật sao, vậy chi bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi chút đi, trong này không có gì vui cả."
Thượng Sở Sở hâm mộ bảo: "Tần tỷ tỷ thật sự rất cừ, mỗi ngày đều phải bận rộn như vậy, nhưng muốn đi chơi là có thể đi chơi ngay, ta nghe nói, Tần tỷ tỷ còn bao một tiểu quán ở Vô Ưu cư, làm ta thật bội phục."
Tần Cửu cười duyên dáng, không nghĩ đến trong mắt Thượng Sở Sở, nàng lại là một người nhàn hạ tự tại đến thế, "Tam công chúa nói đùa, nếu Liên Nhi thật lòng thật dạ đối tốt với ta, ta cũng sẽ không như thế. Tam công chúa cần phải trân trọng người trước mắt, tháng ngày này của ta, sống như người say mà thôi."
Thượng Sở Sở nghe vậy liền trừng lớn đôi mắt, không nói thêm gì nữa.
Nhị công chúa Thượng Tư Tư từ lúc đến tới giờ vẫn không nói câu nào, hôm nay nàng vận một bộ váy áo mộc mạc nhanh nhẹn màu lam, làn da tuyết trắng, mày mặt như họa, cả người tựa một khối ngọc hoàn mỹ, rực rỡ lóe sáng.
Tần Cửu cảm thấy hình như Thượng Tư Tư có tâm sự, vẻ mặt nàng có chút trống trải, điều này khiến Tần Cửu hơi khó hiểu. Nàng ở Đại Dục quốc tìm được lang quân như ý lẽ ra phải vui sướng hạnh phúc. Mà Thượng Sở Sở vốn thích Nhan Túc, nhưng tâm nguyện không thể đạt thành, nên phải là người buồn mới đúng. Tuy nhiên, nhìn qua Thượng Sở Sở không như có tâm sự, còn Thượng Tư Tư lại có vẻ rất ưu buồn.
Thượng Tư Tư phát hiện Tần Cửu đang quan sát mình, mày liễu nhíu lại, "Cửu gia, hôm nay chúng ta đến đây, thật ra là có chuyện muốn nhờ. Nghe nói ít ngày nữa, ở quý quốc sẽ có lễ Canh Chức mỗi năm một lần, ta và Sở Sở có ý tham gia, nên hôm nay đặc biệt đến lấy vải thêu."
Tần Cửu sửng sốt, "Hóa ra nhị vị công chúa muốn tham gia lễ Canh Chức, vậy chỉ là chuyện nhỏ. Vải ở đây đều đã được nhuộm rất đẹp, hai vị công chúa cứ tùy ý chọn. Thật ra chỉ cần hai vị nói một tiếng, ta sẽ ngay lập tức phái người mang đến dịch quán cho hai vị, không cần phiền hai vị tự mình đến đây như thế." Dứt lời, liền lệnh cho Lý quản sự của Chức Nhiễm cục dẫn hai người đi chọn vải.
Thượng Tư Tư bước chậm theo Lý Tương Dung, còn Thượng Sở Sở lại không vội đi mà đến trước mặt Tần Cửu, chớp mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: "Tần tỷ tỷ, nghe nói Tô Vãn Hương thêu may cực kỳ đẹp, không biết Ti Chức phường của mọi người có giữ tác phẩm thêu nào của cô ta không?"
Tần Cửu nhướng mày hỏi: "Sao cơ, người cần tác phẩm thêu của Tô Vãn Hương để làm gì?"
Thượng Sở Sở hạ giọng nói: "Không dối gạt Tần tỷ tỷ, nhị tỷ ta muốn tham gia Canh Chức lễ, chủ yếu là vì muốn đánh bại Tô Vãn Hương. Nghe nói mỗi dịp lễ Canh Chức hằng năm, sẽ chọn ra ba chiếc áo thêu đẹp nhất, ta nghĩ nhị tỷ hẳn phải thắng Tô Vãn Hương. Cho nên, ta muốn tìm xem vật phẩm thêu của Tô Vãn Hương, hòng giúp cho nhị tỷ."
Tần Cửu lại không biết, hóa ra hai năm gần đây còn có chuyện tuyển chọn ra chiếc áo thêu đẹp nhất. Nàng lắc đầu, "Ở chỗ chúng ta không các vật phẩm thêu của Tô tiểu thư, tuy nhiên, không chừng chỗ An Lăng vương hoặc Nghiêm vương sẽ có đấy."
Thượng Sở Sở nghe vậy liền ỉu xìu.
Tần Cửu hiểu vì sao Thượng Sở Sở lại có vẻ mặt như vậy, bởi vì nếu bắt nàng đến chỗ Nhan Túc tìm tác phẩm của Tô Vãn Hương, nàng nhất định sẽ không đi. Mà nàng không thể đến tìm An Lăng vương, nhưng còn chỗ Nhan Duật, nàng có gì phải kiêng kỵ đâu.
"Nhị công chúa, sao người không đến chỗ Nghiêm vương hỏi xin tác phẩm thêu của Tô tiểu thư?" Tần Cửu khẽ hỏi.
"Nhị tỷ sẽ không cho ta làm vậy đâu." Thượng Sở Sở nhíu mày nói.
Tần Cửu chợt thấy khó hiểu, "Vì sao vậy?" Lại càng khó giải thích hơn, vì sao Thượng Tư Tư lại muốn thắng Tô Vãn Hương?
Editor: Y Phong