Chương 102: Mị lực quá lớn
Tần Cửu cảm thấy khó hiểu, "Vì sao vậy?" Lại càng không thể giải thích, Thượng Tư Tư tại sao muốn thắng Tô Vãn Hương?
Thượng Sở Sở cũng rất linh lợi, biết Tần Cửu đang nghi hoặc, nàng mở to đôi mắt nói: "Tần tỷ tỷ, thật ra, nhị tỷ ta... có ý với Nghiêm vương, nhưng bởi vì Nghiêm vương thích Tô Vãn Hương, nên tỷ ấy mới..."
Tần Cửu càng ngờ vực hơn.
Thượng Tư Tư và Niếp Nhân là một cặp trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, hơn nữa phò mã Niếp Nhân là do chính nhị công chúa Thượng Tư Tư tuyển chọn, sao có thể chỉ mới chớp mắt một cái, Thượng Tư Tư đã thích người khác?
Nếu thật sự như vậy, sức quyến rũ của Nhan Ngọc Hoành cũng quá lớn.
Thượng Tư Tư nhìn qua tuyệt không giống người dễ thay lòng đổi dạ. Dung mạo nàng thanh lệ, tính tình trầm tĩnh, là một người vô cùng quyết đoán. Một người như thế, thường rất khó động lòng với ai đó, nhưng một khi đã động lòng, sẽ rất cố chấp, tuyệt đối không có chuyện nay vầy mai khác, thay đổi thất thường.
Thượng Sở Sở ôm lấy cánh tay Tần Cửu: "Tần tỷ tỷ, chuyện này tỷ ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết! Nếu đến tai tỷ tỷ ta, tỷ ấy nhất định sẽ cấm túc ta."
Tần Cửu cười thân mật: "Ta đương nhiên sẽ giữ bí mật chuyện này, chỉ là ta cảm thấy có chút khó hiểu. Nhị tỷ của công chúa sao lại có ý với Nghiêm vương được, thanh danh của người kia cũng không mấy tốt đâu!"
Thượng Sở Sở chớp chớp mắt, ghé sát vào tai Tần Cửu, khẽ giọng nói: "Tần tỷ tỷ, tuy Nghiêm Vương phong lưu hay la cà, lại không làm việc đứng đắn, tật xấu rất nhiều, nhưng tỷ không biết đấy thôi, thật ra số nữ tử phải lòng hắn không ít đâu, ta nghĩ nếu không phải do hắn mang tiếng khắc thê khắc người nhà, không biết đã có bao nhiêu cô nương tranh nhau gả cho hắn."
Khắc thê khắc người nhà!
Tần Cửu chút nữa là quên mất, đúng rồi, lúc trước nàng xem như bị Nhan Duật khắc chết!
"Nhị tỷ của công chúa không ngại chuyện này sao?" Nếu nàng nhớ không lầm, Vân Thiều quốc là một nước rất tin tưởng vào bối toán. Nếu ngay cả chuyện này Thượng Tư Tư cũng không nghi ngại, thì thật quá đỗi kỳ quái.
Thượng Sở Sở lắc đầu: "Nhị tỷ ta không quá tin tưởng vào thuật số, tỷ ấy nói hết thảy đều ở chỗ ở mỗi người!"
Thượng Tư Tư đúng là không giống người tin tưởng thần linh, Tần Cửu nhếch môi cười: "Đi, ta dẫn công chúa đi chọn vải thêu, còn vật phẩm thêu của Tô tiểu thư ta sẽ nghĩ cách tìm giúp công chúa."
"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn Tần tỷ tỷ." Thượng Sở Sở vui mừng cười rạng rỡ.
Trong lòng Tần Cửu thầm hiểu, kỳ thật không riêng Thượng Tư Tư muốn thắng Tô Vãn Hương, e rằng cả Thượng Sở Sở cũng rất muốn như vậy. Dù sao, nàng thích Nhan Túc, mà Nhan Túc lại mến mộ Tô Vãn Hương. Nữ tử đối mặt những chuyện thế này, thường sẽ không cam lòng, hay tự hỏi: "Rốt cuộc cô ta có gì tốt, vì sao hắn thích cô ta mà không thích mình?"
Trước đây, nàng cũng từng tự hỏi mình như vậy. Lúc mới biết hắn thích người khác, nàng đã nghĩ thế. Tuy nhiên hiện tại, nàng đã không còn ngu ngốc như vậy nữa.
Không thích là không thích, cho dù ngươi có tốt đẹp tài giỏi cỡ nào, hắn vẫn sẽ không thích ngươi, ngươi có thể làm gì khác sao? Nàng năm đó, tuyệt đối không có chỗ nào thua kém Tô Vãn Hương!
"Linh Nhi, lại ở đó khua môi múa mép chuyện gì đó, vải thêu đã mang đến rồi này, mau qua xem đi!" Thượng Tư Tư bước chậm đến, nhìn thấy bộ dạng của Thượng Sở Sở, liền xìu mặt nói.
Người hầu phía sau nàng bê hai xấp vải màu trắng, Yến Vân Châu đi bên cạnh nàng một bước cũng không rời.
Thượng Sở Sở khẽ cười, vội chạy đến xem vải.
Thượng Tư Tư đến trước mặt Tần Cửu, đôi mắt trong ngần sóng sánh như dòng nước, cười nói: "Cửu gia, hôm nay đã quấy rầy rồi, chúng tôi xin cáo từ!" Khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt trời lóe sáng nhàn nhạt, làn da như ngọc, dung nhan thanh mỹ, chẳng qua vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng trong trẻo thường ngày.
Tần Cửu khẽ cười: "Nhị công chúa đừng khách khí, nếu còn cần thứ gì khác, cứ việc phái người đến Ti Chức phường lấy nhé."
"Đa tạ Cửu gia!" Thượng Tư Tư cười nhạt, xoay người rời đi.
Thượng Sở Sở vẫy tay với Tần Cửu, rồi đi vội theo.
Tần Cửu ôm Hoàng Mao híp mắt trầm tư trong chốc lát, rồi thấp giọng nói với Tỳ Ba bên cạnh: "Tỳ Ba, ngươi hãy đi nói với thái cung phụng, đưa các sản phẩm thêu tập hợp được suốt mấy năm qua đến phủ, ta muốn đích thân xem qua."
Tỳ Ba gật đầu: "Thuộc hạ sẽ phân phó."
Tần Cửu vuốt ve bộ lông của Hoàng Mao, bỗng cười bảo: "Tỳ Ba, ngươi nói, liệu trong tay Nhan Duật có tác phẩm thêu của Tô Vãn Hương không?"
"Làm sao nô tài biết được." Tỳ Ba khẽ đáp.
"Chi bằng chúng ta đi Nghiêm vương phủ hỏi thử xem, có lẽ cách thêu hiện tại của cô ta không còn giống trước đây đâu." Tần Cửu lười biếng nói.
Mấy năm gần đây thái cung phụng liên tục thu thập các sản phẩm thêu, tìm kiếm tập hợp lại các sản phẩm "gấm hoán hoa lưu thủy", thêu bằng phương pháp thêu "kinh hồng văn" của các nữ tử. Bởi vì lúc trước, khi Bạch gia bị vu oan tạo phản đã tìm được trong Bạch gia một chiếc áo long bào may bằng "gấm hoán hoa lưu thủy", mà hoa văn trên long bào lại thêu bằng phương pháp "kinh hồng văn", bởi vì loại gấm và loại phương pháp thêu độc đáo này đều là do chính Bạch Tố Huyên sáng tạo ra.
Có một lần, nàng rửa tay bên bờ suối, gió bất ngờ nổi lên, bên dòng suối lại có mấy nhánh hoa, gió thổi hoa bay rơi rớt trên mặt suối. Hoa phản chiếu trong dòng nước màu ngọc bích, lay động tâm hồn nàng, vì thế, nàng liền từ phương pháp thêu truyền thống, sáng tạo ra cách dệt lồng hoa vào trong nhánh hoa. Vậy là trên nền vải bằng phẳng liền xuất hiện những gợn sóng trôi nổi những đóa hoa lờ mờ, loại vải này đặc biệt thanh lịch, đẹp đẽ bắt mắt khó có thể dùng ngôn ngữ nào hình dung được, khiến cho dân chúng ở Lệ Kinh hết lời ca ngợi, rất nhiều người mang vải đến xin Bạch Tố Huyên truyền cho phương pháp dệt này.
Nàng cũng không keo kiệt, liền chỉ mọi người cách dệt vải. Tuy nhiên, "gấm hoán hoa lưu thủy" vẫn chưa có cơ hội ra mắt mọi người một cách chính thức, bởi vì sau đó nàng đã gặp chuyện không may, và kết quả, không còn ai dám dệt loại vải này nữa.
Thế nhưng, nàng đã gần như truyền phương pháp dệt này ra ngoài, nên ở Lệ Kinh không chỉ có mình nàng biết dệt nó. Mà phương pháp thêu "kinh hồng văn", cũng là do nàng sáng tạo ra, so với cách dệt "gấm hoán hoa lưu thủy" còn sớm hơn, nhưng nàng chưa từng truyền cách thêu này ra ngoài, dù vậy, nàng thường xuyên dùng phương pháp thêu này thêu quần áo, nếu người hữu tâm muốn học, thì cũng rất có khả năng.
Tuy nhiên khi đó triều đình không hề tin, sau khi tìm thấy chiếc long bào ấy, phương pháp dệt "gấm hoán hoa lưu thủy" và phương pháp thêu "kinh hồng văn" đặc biệt thành chứng cỡ hữu hiệu cho việc Bạch gia mưu phản.
Chuyện này cũng là vết thương sâu nhất trong lòng nàng, mỗi khi nhớ đến, là mỗi một lần đục khoét vào miệng vết thương khiến nó chảy máu đầm đìa, đau đến không thể hô hấp được nữa. Bởi vì, sâu trong lòng nàng, luôn cho rằng chính mình là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, kẻ đầu sỏ hủy hoại Bạch gia.
Nàng không nên sáng tạo phương pháp thêu dệt gì cả, như vậy, sẽ chẳng ai hãm hại Bạch gia được, sẽ không xảy ra cớ sự này.
Sau khi nàng tỉnh lại, thật lâu sau đó cũng không có đụng đến kim may và khung cửi.
Nhưng đến khi nàng học võ, luyện "Bổ thiên tâm kinh" nếu dùng vũ khí nhỏ sẽ phát huy được uy lực lớn hơn. Cho nên, nàng liền kiềm nén vết thương trong lòng, mỗi ngày buộc mình thêu hoa, mỗi giờ mỗi khắc đều thêu, mãi đến khi đôi tay thêu thật linh hoạt.
Còn người dệt ra "gấm hoán hoa lưu thủy", nàng nhất định sẽ tìm ra cô ta.
Mà đối tượng nàng hoài nghi, chẳng ai khác, chính là Tô Vãn Hương.
————
Ở Nghiêm vương phủ, ngoài hậu viện là trường đua ngựa, còn có một hoa viên rất đẹp khác. Chủ cũ của nơi này vốn là một người rất phong nhã, trồng trong vườn đủ loài cây cảnh, nhưng từ khi Khánh đế ban phủ đệ này cho Nhan Duật, nơi này chỉ còn lại mỗi một loài hoa, đó chính là mẫu đơn.
Tên của nơi này cũng bị hắn đổi thành "Quốc Sắc viên".
Thượng Tư Tư theo sự chỉ dẫn của một gã người hầu áo xanh, đi vào trong viện. Nàng vừa đi, vừa thán phục trong kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoa viên chỉ có mỗi một loài hoa. May mà trước đó, nàng đã đuổi Thượng Sở Sở và mấy gã người hầu đi, nếu không, không biết Thượng Sở Sở sẽ còn kinh ngạc đến nhường nào.
Hiện tại đương là mùa mẫu đơn khoe sắc, Thượng Tư Tư xuyên qua mấy bụi hoa mà không ngừng bị sắc mẫu đơn hấp dẫn. Ở giữa mấy khóm hoa có một đường đi nhỏ, băng qua mấy bụi hoa quanh co. Thượng Tư Tư đi dọc theo đường nhỏ, khi đến bụi hoa cuối cùng, lại một lần nữa kinh ngạc.
Trước mắt mà một cái lều lớn, thông thường, khi muốn gây giống người ta sẽ xây dựng "lều ấm", lều ấm được xây bằng trúc, dẫn dòng ôn tuyền vào, trộn với phân trâu và nước tiểu của ngựa thành một hỗn hợp phân bón, bón cho cây, cứ như thế, bốn mùa đối với hoa đều là mùa xuân, nên hoa nở quanh năm, nhờ vậy mới có thể chọn gây các giống hoa quý.
Thượng Tư Tư hoàn toàn không nghĩ đến trong phủ của Nhan Duật lại có một nơi như thế.
Người hầu sau khi dẫn nàng đến nhà ấm, hành lễ nói: "Vương gia ở bên trong, mời nhị công chúa vào."
Thượng Tư Tư khẽ đẩy ra cửa trúc của nhà ấm, rồi bước chậm vào trong.
Trong nhà ấm có một tòa chính điện, bốn phía xung quanh là kênh nước, nước bên trong dường như là nước của ôn tuyền, đang không ngừng tỏa nhiệt. Ở chính giữa điện là một gò đất cao trồng rất nhiều hoa, có cây đã được trồng vào chậu, cũng có cây vẫn đang trồng trên đất, cây xanh mơn mởn, tầng tầng lớp lớp.
Thượng Tư Tư còn tưởng nơi này sẽ trồng các loài hoa khác, không ngờ vẫn là mẫu đơn. Tuy nhiên, mẫu đơn chỗ này lại trông rất quý giá, đều là các giống hoa khó tìm thấy trên thế gian, hoa nở vô cùng xinh đẹp, diễm lệ khôn kể xiết. Thượng Tư Tư từng nghe nói, trong lễ Cầu Tuyết, Nhan Duật đã tặng mẫu đơn cho Tô Vãn Hương, vốn tưởng rằng hắn đã dùng rất nhiều tiền mua mẫu đơn từ nơi khác về, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghĩ có lẽ tất cả đều do hắn tự tay ươm trồng.
Nóc nhà ấm được che lại bằng mấy tấm lụa trắng, hiện tại vải lụa được cuốn lên một nửa, có ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, nếu là mùa đông, hẳn là nhà ấm sẽ được che chắn rất kĩ.
Thượng Tư Tư nhìn quanh một vòng, không hề nhìn thấy Nhan Duật đâu, nàng lại tiến về phía trước thêm vài bước, không nghĩ đến sẽ giẫm phải nước. Trong kênh nước đang trồng một giống mẫu đơn rất quý, kích thước của hoa rất lớn, cự kỳ tươi đẹp, mặt nước trong veo còn có cả cá đang bơi.
Thượng Tư Tư lại đi về phía trước thêm vài bước, bấy giờ mới bắt gặp Nhan Duật đang ngồi xổm bên một bụi hoa.
Này vốn là Nghiêm vương gia tôn quý, lại đang cuộn cao tay áp, tự mình bón phân cho cây, hắn cầm một cái xẻng nhỏ, xúc phân ngựa đổ vào gốc cây. Bên trong nhà ấm, ngoài hương hoa nhàn nhạt còn có cả mùi thối của phân.
Sắc mặt Thượng Tư Tư bỗng tối sầm lại.
Dĩ nhiên, nếu ngươi đi thăm hỏi một người, mà người này lại tiếp đãi ngươi trong nhà ấm đầy mùi phân, mặt của ngươi hẳn không thể nào vui vẻ được, có thể thấy, hắn không hề có chút mong chờ gặp ngươi.
Thượng Tư Tư bước nhanh về phía hắn, đứng trước mặt hắn, nhìn hắn cúi đầu bận rộn, nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của hắn, qua một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào.
Song nàng vốn có rất nhiều điều muốn nói.
Nàng muốn hỏi hắn, vì sao trước đây không nói tiếng nào đã đi mất.
Nàng muốn hỏi hắn, không nói tiếng nào đã đi cũng đành, vì sao bỗng nhiên cho người giả mạo mình đi gặp nàng. Năm năm trước, nàng lần đầu tiên rời khỏi hoàng cung đi du ngoạn, chẳng may gặp đạo tặc. Nàng nhớ rõ, hôm ấy là một ngày tuyết rơi rất dày, nàng té ngã trên nền tuyết, ngay khi binh khí sắp chém vào người nàng, nàng nghe thấy một tiếng cười khẽ.
Âm thanh kia như tiếng của ma quỷ, sau đó, nàng nhìn thấy một phong áo cừu màu đen đón gió lay động, nàng không thể ngẩng đầu, quỳ rạp trên đất nhìn một đôi chân mạnh mẽ vững vàng đi đến trước mặt nàng. Chỉ mới chớp mắt, mấy đạo tặc đều đã bị hắn tiêu diệt sạch.
Hắn đến phía trước nàng, đỡ nàng từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi lớp tuyết đọng trên người nàng.
Vì thế, nàng nhìn thấy mặt hắn. Một khuôn mặt đeo mặt nạ bạc hiện ra trước mắt, nàng không thể nhìn rõ dung mạo của hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được, hắn nhất định rất tuấn mỹ.
Bởi vì khóe môi hắn đang neo giữ một nụ cười, mà nụ cười ấy cứ như vậy mị hoặc, còn hắn đang đứng trên tuyết, bóng dáng cao ngất, bị một vòm sáng của tuyết ôm lấy, phong hoa tuyệt đại khiến người khác phải kinh hãi.
Sau này, nàng liền mời hắn ở lại Vân Thiều quốc du ngoạn cùng nàng, bọn họ cùng nhau trải qua một khoảng thời gian tốt đẹp, cũng chính bởi khoảng thời gian ấy, nàng đã yêu hắn thật nhiều.
Nàng vứt bỏ tự tôn của một nữ tử, ép hắn ở lại Vân Thiều quốc làm phò mã của nàng, hắn lại nói: "Ta không phải phu quân của ngươi, mãi mãi cũng đừng nên yêu ta."
Kế tiếp, hắn liền biến mất.
Hắn để lại cho nàng một tin tức duy nhất, đó là, hắn là người Đại Dục quốc, hắn không thể dùng dung mạo thật để gặp nàng vì hắn không có tự do cá nhân, không thể tùy tiện đi du ngoạn, nên mới phải đeo mặt nạ.
Mãi cho đến năm nay, hắn bỗng nhiên quay lại Vân Thiều quốc, lúc này nàng quyết tâm muốn nhìn thấy tướng mạo của hắn, liền dùng kế chuốt say hắn, tháo mặt nạ của hắn xuống, liền phát hiện người đó chính là Niếp Nhân.
Nàng đã biết mặt hắn, nhưng lại không biết tên họ của hắn, mà hắn, lại một lần nữa bỏ đi.
Vì thế, nàng liền đi theo tam muội đến thăm Đại Dục quốc. Ở yến hội ngắm hoa, nàng nhận ra hắn, biết hắn tên Niếp Nhân, là tướng quân của Đại Dục quốc, nàng đã nghĩ hắn chính là người mà nàng ngày đêm tương tư. Song, rất nhanh nàng đã phát hiện ra, hắn không phải. Nàng liền ép Niếp Nhân khai ra, hắn rốt cuộc đang giả mạo ai. Niếp Nhân hiển nhiên không chịu nói, vì thế nàng đã bảo, nếu hắn còn không chịu nói nàng sẽ bẩm báo hoàng thượng, nói hắn giả mạo người khác, nhất định là có mục đích gì đó, Niếp Nhân bất đắc dĩ đành phải nói.
Lúc này đây, nàng đang đứng trước mặt chính người mà nàng ngày đêm tương tư.
Mà hắn, lại đang bận chăm sóc hoa.
Editor: Y Phong