Chương 103: Có hôn hay không?
Hiện tại, nàng đang đứng trước mặt người mà nàng luôn nhung nhớ. Nhưng mà người ấy, lại đang bận chăm sóc hoa.
Đã vậy hắn còn chăm hoa với dáng vẻ rất tỉ mẩn, động tác dịu dàng, ánh mắt chuyên chú, cẩn thận xúc từng xẻng phân đấp vào gốc cây.
Thượng Tư Tư mang vẻ mặt phức tạp nhìn Nhan Duật, sau khi nàng đến Lệ Kinh, nghe được rất nhiều đồn đãi về Nhan Duật, chẳng hạn như thân là vương giả hoàng thất lại đắm mình đi hát hí khúc, chẳng hạn như bao dưỡng kỹ nữ, rồi cả hỉ nộ thất thường,... Rất nhiều, và hiển nhiên trong số đó chẳng có lấy một lời hay ý đẹp. Hôm yến hội, khi hắn so tài hất xe với Niếp Nhân, nàng liền có ấn tượng sâu đậm về hắn, cho đến khi nàng biết hắn chính là người mà nàng thích, lòng của nàng bỗng nhiên rất đau.
Thuở đầu khi nàng quen biết hắn, hắn không phải là một nam nhân phóng túng như vậy.
Nàng tìm kiếm hắn nhiều năm như thế, rốt cuộc đứng trước mặt hắn, hắn lại xem nàng như người vô hình. Nàng thật sự không thể chịu đựng nỗi, sau cùng khẽ cất tiếng gọi: "Dạ Xán." Khi nàng quen biết hắn, hắn nói hãy gọi hắn là Dạ Xán.
Dạ Xán, ánh sáng rực rỡ tản ra trong đêm tối, còn không phải sao trên trời thì là gì nữa?
Nhan Ngọc Hoành, ngôi sao sáng nhất trong Thất Tinh Bát Tú.
Nhan Duật ngẩng đầu lên, nhìn nàng thở dài một tiếng, sau đó lại cúi người dừng mắt trên phiến lá xanh biếc của một gốc mẫu đơn, vươn tay, tóm xuống một con sâu, vứt xuống dưới chân.
Khuôn mặt Thượng Tư Tư nhất thời trắng bệch cả ra, nàng một cước đạp chết con sâu trên đất, vươn tay bắt lấy tay áo Nhan Duật.
"Dạ Xán, ngươi đang giả vờ không quen biết ta ư? Ngươi nói cho ta biết, vì sao lại bảo Niếp Nhân đến gạt ta?" Thượng Tư Tư luôn luôn trầm tĩnh cuối cùng không nhịn được nữa kích động hỏi.
Nhan Duật nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo hắn, mắt phượng xinh đẹp khẽ mấp máy, môi mỏng nhếch thành một ý cười: "Nhị công chúa, ta đang bận chăm sóc gốc hoa này, chờ ta rửa tay sạch sẽ rồi nói chuyện với ngươi, ngươi nóng nảy sờ soạng lung tung như vậy, coi chừng trên người ta có dính phân đấy."
Sắc mặt Thượng Tư Tư càng khó coi hơn, nhưng nàng chưa từng có ý định sẽ buông tay ra, nàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà đôi mắt mê người kia, lại ngập tràn tà mị xen lẫn lơ đễnh.
"Dạ Xán, vì sao ngươi lại đối với ta như vậy?" Thượng Tư Tư đè nén kích động trong lòng, lẳng lặng hỏi.
Hai tay Nhan Duật chống xẻng, khóe môi tràn ra ý cười lười biếng: "Đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao phát hiện Niếp Nhân không phải ta?" Đôi mắt đen láy chợt lóe sáng, bức bách nhìn thẳng vào Thượng Tư Tư, trong con ngươi dường như còn có hoa lửa lúc sáng lúc tối, khiến kẻ khác không thể nắm bắt được.
Khuôn mặt bình tĩnh của Thượng Tư Tư lại dao động, hai má chậm chạp đỏ ửng lên.
"Bởi vì hôn! Là nhờ nụ hôn lúc đó của ta và ngươi!" Thượng Tư Tư có chút oán giận nói.
Năm đó, nàng hôn hắn.
Bởi vì thích, nên nàng đã chủ động hôn môi hắn, nhưng hắn lại đẩy nàng ra, nói nàng mãi mãi cũng đừng nên yêu hắn. Sau cái hôn ấy, hắn liền bỏ đi.
Tuy nhiên, Niếp Nhân lại không biết chuyện này, khi nàng ở bên cạnh Niếp Nhân, nàng đã hỏi hắn: "Ngươi còn nhớ nụ hôn kia không?" Thật ra nàng vốn muốn nói, lần hôn ấy là nàng chủ động, song vẫn chưa hoàn thành, nên hiện tại muốn đòi lại, ý bảo hắn đến hôn nàng.
Niếp Nhân trả lời: "Nhớ chứ nhớ chứ, là ta đã hôn nàng mà!"
Nàng lúc ấy rất ngạc nhiên, nghĩ có lẽ do lâu quá nên hắn không còn nhớ nữa, nàng lại hỏi: "Là ngươi chủ động hôn ta sao?"
Hắn nghi hoặc: "Không phải vậy sao?"
"Có hôn hay không?" Nàng lại hỏi
Bấy giờ Niếp Nhân liền nhíu mày: "Đã lâu quá rồi, ta gần như đã quên."
Nàng lúc ấy đã bắt đầu hoài nghi, cảm thấy có chút bất thường.
Nàng liền thử hắn: "Được thôi, chuyện này không nhớ cũng không sao, nhưng hẳn là ngươi nhớ chúng ta lần đầu tiên ngủ cùng nhau là ở nơi nào chứ?"
Thật ra bọn chưa từng gần gũi cùng một chỗ với nhau, nếu hắn nói không có, nàng sẽ không nghi ngờ gì thêm.
Còn nếu nói không nhớ là ở nơi nào, liền chứng minh hắn rõ ràng đang giả mạo. Tuy nhiên, Niếp Nhân nghe thấy những lời này liền như bị bò cạp chích: "Các ngươi... các ngươi ngủ cùng nhau?"
Ngươi... các ngươi !?
Lòng Thượng Tư Tư chùng xuống, lạnh lùng hỏi: "Niếp đại tướng quân, ngươi bảo các ngươi, một người là ta, vậy người còn lại là muốn chỉ ai?"
Niếp Nhân lại không thể chống lại sự truy hỏi của nàng, cuối cùng phải khai thật.
"Ta chính nhờ vậy mà biết!" Thượng Tư Tư nghiến răng nói.
Nhan Duật thở dài một tiếng, trước đây, lúc hắn lần đầu gặp Thượng Tư Tư, Niếp Nhân cũng có đi theo hắn, nhưng lại không lộ diện. Sau này, hắn biết Niếp Nhân có tình ý với Thượng Tư Tư, mới cố tình tác hợp cho bọn họ. Chẳng ai ngờ được, lần diễn kịch này lại giúp cho Niếp Nhân vốn hữu tình với Thượng Tư Tư, đến với nhau.
Chuyện giữa hắn và Thượng Tư Tư năm ấy, không có gì đặc biệt lắm nên hắn đều kể hết mọi thứ với Niếp Nhân, chỉ có cái lần bị hôn, hắn không muốn nói cho Niếp Nhân biết, bởi vì hắn đang tác hợp cho bọn họ, chuyện này không nói sẽ tốt hơn, huống chi, đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì, là đại cô nương người ta cưỡng hôn hắn, thật sự rất mất mặt. Nào ngờ, cũng bởi do chuyện này, đã làm hỏng hết mọi thứ. Hắn trước sau cũng không đoán được, Thượng Tư Tư lại chủ động nhắc lại nụ hôn khiến nàng bẽ mặt!
Nhan Duật cong môi cười: "Nhị công chúa đúng là rất thông minh! Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, vậy chắc cũng biết vì sao ta nói câu kia nhỉ? Ta là một người chẳng lành, người ở cạnh ta sẽ không có kết cục tốt. Niếp Nhân thật lòng thích ngươi, ngươi và hắn thật sự rất xứng đôi!" Hắn buông cái xẻng trong tay ra, đi về phía một kênh gạch, ngồi xuống, rửa tay sạch sẽ.
Thượng Tư Tư lấy ra một cái khăn gấm từ trong ống tay áo đưa qua cho hắn, Nhan Duật cũng không nhận lấy, mà cầm lấy một khăn khác đặt trên ghế trúc lau tay: "Đôi tay này của ta, không biết đã chạm qua bao nhiêu cơ thể nữ nhân, vừa rồi còn xúc phân, nhị công chúa không sợ ta làm bẩn khăn tay của công chúa ư?"
Với tính cách của Thượng Tư Tư, bình thường rất ít khi tức giận, nhưng lại bị những lời này của hắn làm cho tức giận đến run rẩy cả người.
"Ngươi..." Nàng cầm khăn tay, không nói nên lời. Qua một lúc lâu, khi nàng đã lấy lại bình tĩnh, mới chỉ tay vào hắn nói: "Tại sao ngươi lại đắm mình trong trụy lạc như thế, ta biết ngươi vốn không phải người như vậy. Ngươi và Niếp Nhân rõ ràng là hảo huynh đệ, lại ở tiệc ngắm hoa đối đầu nhau, ta đoán hẳn là trong kinh thành không ai biết mối quan hệ giữa ngươi và Niếp Nhân? Lúc trước, ngươi đến Vân Thiều quốc, trùng hợp gặp ta, trước ta vẫn tưởng là trùng hợp thật, hiện tại nghĩ lại, đó hẳn là kế của ngươi nhỉ! Ngươi tiếp cận ta, là bởi vì trong tay ta có một nửa binh quyền của Vân Thiều quốc, ngươi có ý lợi dụng ta, ta cũng không trách ngươi. Thế nhưng, rốt cuộc vì sao thay đổi chủ ý, để Niếp Nhân thay thế ngươi, ngay cả lợi dụng ta ngươi cũng không thiết tự mình lợi dụng sao?"
Thượng Tư Tư nhìn Nhan Duật, vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt ai oán.
Nhan Duật sửng sốt, hắn đi đến trước mặt Thượng Tư Tư, cúi đầu nhìn nàng, cười nhợt nhạt: "Tư Tư, ngươi nói không sai, trước đây ta tiếp cận ngươi đúng là có mục đích. Nhưng thời điểm ấy ta không hiểu, không hiểu khi bị tổn thương tình cảm, sẽ đau như thế nào. Cho nên mới làm tổn thương ngươi. Nhưng sau này ta đã hiểu, ta biết ngươi vẫn luôn tìm kiếm ta, cũng biết Niếp Nhân thích ngươi, hai người các ngươi, thật sự rất xứng đôi."
Thượng Tư Tư giương hàng mi cười lạnh: "Không! Nhan Ngọc Hoành, ngươi vẫn không hiểu. Ngươi cảm thấy xứng, nhưng đối với ta thì không."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ: "Ngọc Hoành, bí mật của ngươi, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta sẽ không phá hư chuyện của ngươi, cũng sẽ không trở mặt với Niếp Nhân, trước mặt người khác, ta và hắn vẫn sẽ là một đôi. Nhưng ta thích ngươi, ta tin rằng, ngươi rồi sẽ thích ta. Ngươi hiện tại không phải thích Tô Vãn Hương sao? Ta sẽ cho ngươi biết, ta tốt hơn cô ta rất nhiều!"
Nàng nhìn Nhan Duật, môi mang theo nụ cười cố chấp.
Nhan Duật day day thái dương: "Tư Tư, ngươi đừng cố chấp như vậy!"
Nhan Duật đặt tay lên đầu vai Thượng Tư Tư, cúi người nhìn nàng, ánh mắt thật sâu.
"Tư Tư, ta chỉ muốn nói, ngươi là một cô nương tốt, ta cũng thích ngươi, nhưng tình cảm đó vĩnh viễn không thể trở thành tình yêu! Trong lòng ta, đời này kiếp này đã có một người, không còn chỗ cho ngươi nữa." Nhan Duật rành rọt từng chữ, giọng điệu chắc chắn như núi đá sừng sững.
Thượng Tư Tư ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt đôi mắt đen láy của Nhan Duật, trong lòng run rẩy, run rẩy đến kỳ lạ. Nàng không nghe thấy lời Nhan Duật nói, nàng chỉ biết, nàng nhất định phải có được hắn.
Nàng kiễng chân, vương tay muốn vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Nhan Duật.
Nhan Duật cuống quít lui về phía sau mấy bước, không may đụng phải thùng phân.
Tần Cửu đến Nghiêm vương phủ, người hầu liền dẫn nàng đi vào hoa viên. Bởi vì Nhan Duật đã căn dặn, chỉ cần nàng đến, bất kể hắn ở đâu, cũng sẽ gặp nàng.
Bên trong hoa viên, hoa nở vô cùng rực rỡ, có một cái đình nghỉ chân bằng cẩm thạch, chung quanh đình trồng đủ sắc mẫu đơn. Nào là phấn nhạt yểu điệu, đỏ thẫm rực rỡ, lục nhạt thanh nhã, không vướng chút phàm khí thuần trắng tựa tiên tử, rồi cả vàng kim vừa cao quý vừa thanh tao...
Tần Cửu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều loài mẫu đơn như vậy họp ở một nơi. Nếu là trước đây, hẳn là nàng đã sớm vung bút phác họa, rồi vẽ ngay một bức quốc sắc đồ. Chỉ là hiện tại, nàng không còn tâm tình đó nữa.
Tất cả đều là mẫu đơn nhỉ, ở phương diện ngắm hoa, Nhan Duật cũng có thể xem là một người rất chung tình. Tần Cửu vươn tay, vuốt ve một đóa "Dạ Quang Bạch" đương khoe sắc vô cùng rực rỡ.
"Cửu gia, vương gia đang ở trong nhà ấm chăm sóc hoa, cho phép nô tài đi bẩm báo một tiếng." Người hầu thấp giọng nói.
Tần Cửu cười nhạt, cùng người hầu đi về phía nhà ấm.
Nhan Duật đúng là một tên quái thai, nhà ấm vốn để ươm hoa, chắc hẳn là vì Tô Vãn Hương mà tự mình trồng hoa trong nhà ấm, Tần Cửu mỉm cười thưa thớt.
Người hầu đứng ngoài cửa nhà ấm cao giọng bẩm báo: "Vương gia, có Cửu gia tới chơi!"
"Vào... vào đi!" Giọng của Nhan Duật có chút quái dị.
Tần Cửu đẩy cửa đi vào, bên trong nhà ấm trồng thật nhiều hoa, hoa khoe sắc vô cùng rực rỡ, tạo thành một bức tranh muôn hồng nghìn tía. Nhưng Tần Cửu vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nhan Duật và Thượng Tư Tư đang đứng ở giữa nhà ấm.
Nhan Duật kéo tay áo, tay đang ôm một thùng phân, mà thùng phân lại đang nghiêng về phía trước, hướng về phía Thượng Tư Tư. Thượng Tư Tư đang đứng cách hắn không xa, nhíu mày nhìn thùng phân trước người hắn, bộ dạng của nàng làm như đang cân nhắc có nên một cước đá ngã lăn thùng phân hay không!
"Cửu gia, ngươi đến rồi!" Nhan Duật nhìn nàng, cười nhợt nhạt, một nụ cười đã làm hào quang văng khắp bốn phía.
Thượng Tư Tư nhìn thấy Tần Cửu đến, đôi mắt liền thu lại vẻ phức tạp liếc nhìn Nhan Duật: "Vương gia, bản công chúa không quấy rầy ngài chăm sóc hoa nữa, cáo từ." Khi đi qua Tần Cửu, Thượng Tư Tư nhìn Tần Cửu thi lễ một cái, rồi bước nhanh ra ngoài.
Nhan Duật cong môi cười nói: "Lệ Châu Nhi, mau đến giúp bản vương nhấc thùng phân ra."
———————-
Y Phong: Hôm trước quên giải thích, Lệ Châu Nhi ý là "giọt nước mắt nhỏ", Cửu gia là giọt nước mắt nhỏ của thất thúc ~