Chương 104: Lần đầu vui vẻ

Nhan Duật cong môi cười: "Lệ Châu Nhi, mau qua đây giúp bản vương nhấc thùng phân ra."

Tần Cửu không ngờ Nhan Duật lại tự tay chăm sóc cây kiểng, nhìn bộ dạng vận áo vải mộc mạc, xắn cao tay áo, vạt áo tùy ý vắt bên hông, thật rất giống một nông phu sơn dã.

"Hái cúc dưới giậu đông, thơ thới nhìn núi Nam".[*]

Loại cuộc sống này, trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng bây giờ nàng cảm thấy cuộc sống như vậy thật tuyệt biết bao, với nàng mà nói, nó thật xa vời và dường như chỉ có trong mộng. Sự tiếc nuối này, rất khác với nỗi sầu tiêu cực! Cùng lắm, hiện tại, nếu có thể trải nghiệm thử cuộc sống ấy, nàng rất sẵn lòng.

Nàng không hề đáp lời hắn, chỉ nhìn hắn rồi nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, bước chậm về phía hắn. Ống tay áo ngân hồng quét qua mấy đóa hoa, ngọc bội bên eo lắc lư đinh đinh đang đang.

"Ngài làm mấy chuyện này là đang chuẩn bị cho Canh Chức lễ sắp tới sao? Có điều, quỷ vương đại nhân đã lên tiếng, ta sao dám không nghe theo?" Nghiêm vương đồng âm với Diêm Vương, nhưng kêu Diêm Vương thì không đủ hả giận, may mà Diêm Vương là vua của chúng quỷ. Kêu quỷ vương đại nhân là Tần Cửu đã rất nể mặt rồi, ai bảo hắn cứ tùy tiện đặt biệt danh cho nàng. Đối với cái tên "Lệ Châu Nhi", theo bản năng khiến nàng có chút mâu thuẫn, ba chữ này tựa như gói gọn hết thảy những thống khổ của nàng, bao gồm cả những nỗi đau mà nàng chôn chặt ở nơi sâu đáy lòng. Và mọi thứ đều bị hắn khéo gọi ra một cách nhẹ nhàng như thế, giống như tất cả những gì nàng giấu kín trong lòng đều bị người khác nhìn thấu hết.

Nhan Duật cười khanh khách.

Nữ tử này đúng là một chút cũng không chịu lỗ vốn! Cũng may, mặc kệ là Diêm Vương, quỷ vương, hay yêu ma quỷ quái gì khác, hắn cũng không buồn để ý. Hắn đem thùng phân đặt trước người, dù tay chân bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn nàng bước chậm đến.

Tần Cửu đi đến trước mặt Nhan Duật, cuộn cao tay áo lên, kế tiếp liền đem tà váy vắt lên thắt lưng, tay áo và váy dài yểu điệu nhanh chóng xếp gọn lại. Nàng khoe ra khuôn mặt tươi cười, vươn tay tiếp lấy thùng phân trong tay hắn.

Đương nhiên, hắn không nghĩ nàng sẽ bằng lòng tiếp thùng phân, thật ra là hắn không tin nàng tự nguyện giúp hắn. Nhìn thấy nàng thành tâm thành ý đến đón thùng phân, hắn liền giương cao hàng mi, có chút không thể tin nhìn nàng.

Tần Cửu tiếp thùng phân, ung dung hỏi, "Quỷ vương đại nhân, phải bón vào gốc cây nào đây?"

Nhan Duật nhìn Tần Cửu không chớp mắt, hắn vẫn không thể tin được, nàng còn ngoan ngoãn giúp hắn bón phân cho cây. Hắn vươn tay chỉ đại một gốc hoa, Tần Cửu nhìn thoáng qua, bảo: "Gốc cây này rõ ràng vừa mới bón phân rồi, hay là gốc kia đi."

Tần Cửu kéo theo thùng phân vòng ra phía sau hắn, nghiêng thùng phân một chút, đổ ra ít phân ngựa, rồi cầm lấy một cái xẻng, bắt đầu xúc phân đấp vào từng gốc hoa một, vẻ mặt so với hắn vừa này còn chuyên chú hơn.

Nhan Duật vừa kinh ngạc, vừa sửng sốt, xem nàng hình như là làm thật, liền theo phía sau nàng, cầm xẻng giúp nàng tán phân ngựa ra, hai người một trước một sau, chỉ chốc lát sau đã bón phân đều hết cho mấy gốc hoa.

Nhan Duật đứng thẳng người lại, tựa tiếu phi tiếu nói: "Cửu gia thật làm cho ta nhìn với cắp mắt khác xưa!"

Những lời này, là tự đáy lòng hắn. Mấy chuyện bẩn thỉu này, nữ tử ít ai nguyện ý làm. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Tần Cửu vung xẻng lên, vứt cái gì đó vào giày hắn, thứ ấy đặc quánh. Hắn cúi đầu nhìn, khuôn mặt tối sầm lại.

Hắn chỉ biết, yêu nữ sẽ không dễ dàng giúp hắn như vậy. Trước bằng lòng giúp hắn bón phân cho mấy gốc cây, không chừng chỉ nhằm muốn tặng cho hắn một xẻng phân này !? Thật uổng công hắn thật tâm tán thưởng nàng!

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng.

Liền bắt gặp nàng đứng bên bụi hoa, tay giương cao cái xẻng, cười xán lạn như hoa xuân.

Váy lụa, tay áo rộng màu ngân hồng vắt gọn gàng trên người nàng, tựa như một ráng mây màu, váy đỏ vén lên cao, lộ ra chiếc quần thuần trắng. Tóc như dải sương mù, chải thành đọa mã kế nới lỏng, cố định bằng một cây trâm bát bảo, dái tai đính một đôi hoa tai hồng đậu, bị ánh nắng trong nhà ấm khúc xạ, lóe sáng nhàn nhạt, có một sợi tơ đuôi chạm trổ khổng tước rủ xuống bên tóc, đó chính là dây tua đính trên trâm bát bảo.

Nhiều sắc mẫu đơn vây quanh nàng, nhưng nàng cũng không hề bị sự kiều diễm của hoa đoạt mất tao nhã, bên trong cái tưởng chừng tương phản ấy lại là sự đồng điệu, cùng tôn lên nhau.

Hắn nhìn chằm chằm vào những hoa văn li ti trên váy ngân hồng của nàng, rồi lại nhìn nụ cười xán lạn kia.

Thuần khiết!

Hắn cảm thấy nhất định là mình hoa mắt, mới sinh ảo giác bắt gặp gặp sự thuần thiết trong nụ cười kia.

Thế nhưng, nụ cười này thật sự chẳng khác gì nụ cười của một đứa bé nghịch ngợm, cười rất vui vẻ, khác xa với nụ cười quyến rũ ngày thường, đã vậy nàng lúc này cũng dịu dàng nhã nhặn hơn ngày thường, tươi cười chọc cho tâm Nhan Duật ngứa ngáy.

Hệt như có một giọt nước mắt nhỏ rót vào lòng hắn, xô là những gợn sóng trong trái tim hắn.

Có những xao động rất nhỏ bắt đầu xuất hiện, đây chẳng phải vui sướng, cũng không dễ cảm nhận thấy những xao động nhỏ này, nói tóm lại, khó lòng mà diễn tả được nó. Tần Cửu cười đủ rồi, liền nhìn góc áo và đôi giày dính phân ngựa của Nhan Duật, nàng mở to đôi mắt nhìn. Cứ tưởng Nhan Duật sẽ nổi giận, tuy nhiên, dáng vẻ hiện tại của hắn có chút kỳ quái.

Khuôn mặt cũng không hiểu là đang vui hay đang rầu rĩ, rõ là khóe môi cong lên, nhưng ý cười lại có chút bất đắc dĩ. Hắn đi thẳng đến ghế trúc dài, đổi một đôi giày khác.

"Hôm nay ngươi đến đây, chắc là có việc gì đúng không?" Nhan Duật vừa thay giày vừa hỏi.

Tần Cửu ghé vào một cái kênh rửa tay sạch sẽ, thả vạt áo và tay áo xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, "Cũng không phải chuyện gì to tát, đã sắp đến lễ Canh Chức, ta sẽ đi xem náo nhiệt. Không biết trong tay ngài có tác phẩm thêu của Tô tiểu thư không?"

Nhan Duật thay giày, chà chà đôi chân, rèm mi dài giương lên, "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia? Hơn nữa còn muốn thắng Tô Vãn Hương? Tiếc là trong tay ta không có tác phẩm thêu của Vãn Hương, nhưng ngươi cảm thấy, nếu ta có thì ta sẽ cho ngươi sao?"

"Ngươi thật sự thiên vị như thế? Không phải ngươi nói xem ta là huynh đệ ư? Trọng sắc khinh bạn như vậy không hay chút nào!" Tần Cửu chây lười cười.

Khóe môi Nhan Duật tràn ra một ý cười, "Ngươi chỉ biết hiếp đáp ta, tuy nhiên, ta chỉ muốn nói với ngươi, dù ngươi có thắng Tô Vãn Hương, An Lăng vương cũng sẽ không thích ngươi đâu. Hơn nữa, dù ta không có tác phẩm thêu của Vãn Hương, nhưng ta đã từng nhìn qua rồi, nàng từng tặng cho Nhàn phi một tranh thêu Quan Âm, ta đúng dịp gặp qua. Thủ công của nàng rất tốt, ngươi muốn thắng nàng, chỉ có cách là sáng tạo ra một phương pháp thêu mới."

Khi Tần Cửu đến đây thật sự không mang quá nhiều hy vọng. Nhưng nghe Nhan Duật nói đến tranh thêu Quan Âm, Tần Cửu lại cảm thấy rất hứng thú.

"Sáng tạo ra một phương pháp thêu độc đáo mới? Ta sợ là mình không có khả năng đó, cùng lắm, có một người có thể!" Tần Cửu thản nhiên nói.

Nhan Duật tràn đầy hứng thú hỏi: "Là ai?"

"Chính là người vừa nãy nổi giận đùng đùng bỏ đi Thương Tư Tư công chúa, hôm nay cô ta và Thượng Sở Sở đã đến Ti Chức phường lấy vải dệt, bảo là sẽ tham gia lễ Canh Chức. Ta cảm thấy rất kỳ lạ, sau đó từ miệng Thượng Sở Sở, biết được Thượng Tư Tư đã sáng tạo ra một phương pháp thêu mới, nghe đâu so với Bạch gia năm ấy..." Tần Cửu đè thấp giọng xuống, "Vương gia nhất định không biết, chính là so với người kia của Bạch gia. Phương pháp thêu mà Thượng Tư Tư sáng tạo ra còn muốn đẹp mắt phức tạp hơn cả "Kinh Hồng Văn", tác phẩm hoàn thành càng tỉ mỉ trơn nhẵn hơn. Nghe nói Thượng Tư Tư nhất quyết muốn thắng Tô Vãn Hương, cũng không biết là vì sao nữa!"

Sắc mặt Nhan Duật bỗng nhiên chùng xuống, mắt xẹt qua một tia u ám, "Chuyện này, làm sao ta biết được!"

Tần Cửu cười thầm, ngươi mới là người biết rõ nhất ấy chứ, Thượng Tư Tư người ta thay đổi chuyển sang thích ngươi, vừa rồi tới đến hẳn cũng là để nói yêu.

Tần Cửu không thèm nhắc lại, nàng đứng dậy đi đến bên kênh nước, khom lưng khều khều mấy đóa hoa trong nước, có vài con cá nhỏ từ trong kẽ tay nàng vụt ra ngoài. Nàng đùa giỡn với cá nhỏ một chút, liền đứng dậy nói: "Ngươi đã không có tác phẩm của Tô Vãn Hương, ta cũng không quấy rầy nữa. Mà này, chuyện vừa rồi ta nói với ngươi, ngươi tuyệt không được nói cho ai biết, nhất là Tô tiểu thư, hơn nữa nếu Thượng Tư Tư biết ta truyền ra ngoài, càng không hay ho gì."

Miệng Tần Cửu nói thế, nhưng lòng lại rất rõ ràng, Nhan Duật nhất định sẽ đi nói với Tô Vãn Hương. Hắn còn không thừa cơ hội này mà đi lấy lòng nàng sao. Nhưng điều nàng muốn chính là, hắn đem chuyện này truyền đến tai Tô Vãn Hương.

Nhan Duật mỉm cười vuốt ve một đóa mẫu đơn, "Tất nhiên rồi."

Tần Cửu phủi phủi quần áo, nhíu mày nói: "Ta đi đây, ta phải về nhà tẩy rửa mùi thối trên người." Nói xong, liền thẳng rời đi.

Khi nàng đi qua đình cẩm thạch trong hoa viên, mắt xẹt qua một bụi hoa, không khỏi cau màu.

Rõ ràng có người ẩn nấp trong bụi hoa, nhưng điều làm nàng kinh ngạc chính là, người này hẳn không phải Thượng Tư Tư, nàng đã sớm được người hầu dẫn đi, tuyệt đối không lén lút trốn ở đây. Lý do duy nhất có thể giải thích, là người này đang âm thầm đến gặp Nhan Duật, và hắn không muốn cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy hắn.

Lòng Tần Cửu hơi chùng xuống, sau cùng không tiếng động bỏ đi.

Nhan Duật gối tay sau đầu nằm trên ghé trúc, mày kiếm có hơi ninh lại. Tần Cửu đi không bao lâu, cửa nhà ấm lại mở ra, Niếp Nhân đi vào.

"Vương gia, Thượng Tư Tư đã đến đây phải không?" Niếp Nhân sải bước đi đến trước mặt Nhan Duật, bất đắc dĩ hỏi.

Đôi mắt hẹp dài mị hoặc đột nhiên nhíu lại, đáy mắt bắt đầu phẩy ra những gợn sóng.

"Ngươi không cần tự trách, nàng sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng ngươi có nghe Thượng Tư Tư nói là sáng tạo ra phương pháp thêu gì không?" Nhan Duật hỏi.

Niếp Nhân xua tay đáp: "Chưa từng nghe nói."

Nhan Duật cau mày, có chút đăm chiêu, "Ngươi nói xem sáng tạo ra phương pháp thêu mới hẳn là chẳng dễ dàng gì đúng không? Người bình thường sẽ khó có thể làm được nhỉ?"

Niếp Nhân chau mày nói: "Hẳn là vậy, nếu không mỗi người đều đã có một cách thêu riêng rồi."

Nhan Duật gật đầu, từ trên ghế trúc đứng dậy, "Xem ra, phải đem chuyện có người sáng tạo ra phương pháp thêu mới truyền ra ngoài, tạo thêm áp lực cho các nữ tử trong kinh thành, ta thật muốn xem thử, còn có ai có thể sáng tạo ra phương pháp thêu độc đáo mới."

Niếp Nhân cười nói: "Chỉ sợ có làm như vậy, cũng không có ai làm được."

"Không thử một lần thì làm sao biết?" Nhan Duật nhếch môi cười, "Hôm nay ngươi đã đến đây rồi, thì hãy ở lại dùng bữa với ta đi, Cửu gia vừa mới đi ra, không chừng đã chú ý đến ngươi. Ngươi hãy chờ đêm đến rồi hãy đi!"

Niếp Nhân gật đầu.

Tần Cửu rất muốn biết người lén lút đến gặp Nhan Duật là ai, nàng cố ý lệnh cho Tỳ Ba phái người âm thầm theo dõi, lại không thấy có ai đi ra từ Nghiêm vương phủ.

Mấy ngày nay, nàng càng lúc càng cảm thấy Nhan Duật không hề giống với ngoài mặt, có lẽ, ngày sau, hắn sẽ trở thành một kẻ địch lớn của nàng.

—–

(*)Trích "Ẩm tửu" của Đào Tiềm, Nguyễn Hiến Lê dịch.

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện