Chương 106: Nương tử

Không biết vì sao, khi nghe thấy tiếng thở dài kia của nàng, Lưu Liên cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn rất muốn nói, không bằng chúng ta cùng nhau tổ chức sinh thần đi, nhưng nhớ đến những lời vừa nãy của nàng, hắn sau cùng vẫn không thể mở miệng.

Hoàng Mao đang chơi đùa trên mấy cành cây, bỗng nhiên cất tiếng nói với Tần Cửu và Lưu Liên: "Nương tử đến, nương tử đến!"

Tần Cửu vừa nghe, đã biết ngay là Thượng Sở Sở đến, Hoàng Mao ở trên cao, nên nhìn thấy từ xa. Hôm nay Lưu Liên đến đây, nên nàng cũng riêng mời Thượng Sở Sở đến chơi. Chuyện là, trước nàng có nói với Hoàng Mao, Thượng Sở Sở là nương tử tương lại của Lưu Liên, Hoàng Mao liền học theo, hiện giờ vừa thấy Thượng Sở Sở, liền gọi nương tử.

Tiếng "nương tử" này khiến Lưu Liên lạnh hết sống lưng, khẽ liếc mấy cọng lông đính cái nơ bướm trên đầu Hoàng Mao, ánh mắt như muốn nhổ quách đi mấy cọng lông đó. Ánh mắt bây giờ của Lưu Liên khác với vừa nãy, vô cùng sắc bén, Hoàng Mao nhanh chóng nhận ra, nó nghiêng đầu nói: "A Xú, ngươi lại nhìn đầu ta."

Lưu Liên bình tĩnh: "Ta nhìn đấy, thì sao nào!"

"Không được nhìn." Cứ bị gọi A Xú, A Xú, khiến Lưu Liên toàn thân nổi đóa.

Lưu Liên cong môi, "Ta vẫn cứ nhìn đấy."

Một người một chim đang cãi nhau, chợt nghe thấy giọng nói như tiếng ngọc bội vỡ vang lên từ phía nguyệt môn của Kim Gia viện.

"Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"

Hoàng Mao từ trên cành cây bay xuống, đậu trên đầu vai Lưu Liên, nhìn Thượng Sở Sở nói: "Nương tử, chiều tốt lành."

Hoàng Mao không chỉ riêng gọi "nương tử" mà còn thêm vào mấy chữ "của ta", khiến Thượng Tư Tư vô cùng sửng sốt, không biết nàng từ khi nào thành nương tử của con chim này. Cùng lắm, nàng cũng không nghĩ đi so đó với một con chim, bởi vì nàng bỗng bắt gặp cái nơ bướm màu đỏ trên đầu nó. Thượng Sở Sở chỉ vào cái nơ đỏ nở nụ cười, "Hoàng Mao, ai tết tóc cho ngươi vậy, ha ha ha, thật đáng yêu."

Lần này Hoàng Mao không ngây ngốc cười theo nữa, mà bay đến cái gạch nước trong viện, ngắm nhìn thân chim xinh đẹp của mình, nhìn thấy dây đỏ đang buộc mấy cọng lông trên đầu, trái một cái, phải một cái, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Nó ngửa đầu ra sức mổ xuống, muốn mổ cái dây trên đầu, nhưng lại không cách nào với tới, nó càng ngửa đầu, dây đỏ càng xa nó, cũng cùng lúc mất thăng bằng, ngã lộn trên mặt đất. Nhưng Hoàng Mao vẫn không bỏ cuộc, ngay lập tức bật dậy, tiếp tục mổ.

Bộ dạng của Hoàng Mao làm ai cũng ôm bụng cười, Hoàng Mao bị mọi người cười đến mất hứng, liền uỵch cách bay lên đầu Lưu Liên. Lưu Liên vội ôm đầu, Hoàng Mao không ngừng nhảy nhót trên đầu Lưu Liên, tạo thành một trận huyên náo, cuối cùng Hoàng Mao oai mình chiến thắng chấm dứt trận chiến tưng bừng này.

Búi tóc của Lưu Liên rối loạn, Thượng Sở Sở cười một hồi, liền nhìn Lưu Liên nói: "Phi Phàm, chi bằng, để ta chải lại tóc cho ngươi!"

Thượng Sở Sở tuy là công chúa, nhưng người dân của Vân Thiều Quốc thường rất cởi mở phóng khoáng, không giống các tiểu thư khuê các cả ngày giấu mình sau cổng lớn của Đại Dục quốc, khi gặp vị hôn phu đã đính hôn, cũng không hay ngại ngùng e thẹn, nói chuyện rất thoải mái.

Lưu Liên nghe thấy Thượng Sở Sở muốn chải tóc cho hắn, vội ôm đầu, so với vừa nãy Hoàng Mao nhảy nhót trên đầu hắn còn muốn nhanh hơn. Vừa hay đúng lúc Lệ Chi và Anh Đào bưng trà vào, Lưu Liên vội liếc nhìn Anh Đào một chốc, rồi quay sang nói với Tần Cửu: "Cửu gia, nếu không còn chuyện gì khác, ta xin về trước, trong phủ còn có việc." Dứt lời, liền vội vã rời đi, Anh Đào đặt chung trà xuống, cáo biệt Tần Cửu, rồi đi theo.

Thượng Sở Sở cười khổ: "Tần tỷ tỷ, Phi Phàm bị sao vậy?"

Tần Cửu cười biếng nhác: "Không sao đâu, hắn đang xấu hổ đấy. Tam công chúa không phải người Đại Dục nên không hiểu, ở chỗ chúng ta, một khi đã đính ước với nhau, sẽ hạn chế gặp nhau, chứ đừng nói để người chải tóc cho hắn. Hắn chỉ thẹn thùng thôi, tam công chúa đừng để tâm, mời tam công chúa ngồi!" Tần Cửu có thể nhìn ra, Thượng Sở Sở rất quan tâm đến Lưu Liên.

"Có chuyện như vậy thật sao !?" Thượng Sở cúi mặt nói, ưu sầu trong mắt không hề giảm đi.

Tần Cửu khẽ cau mày nói: "Ngày trước, ta từng nói sẽ giúp người tìm tác phẩm thêu của Tô tiểu thư, song, tranh thêu của cô ta thật sự rất khó tìm, nghe nói cô ta từng tặng một bức tranh thêu Quan Âm cho Nhàn phi, nhưng ta không có cơ hội nhìn thấy nó."

Thượng Sở Sở yếu ớt đáp: "Tần tỷ tỷ, hôm nay ta đến đây, cũng là đang muốn nói với tỷ chuyện này, không cần tìm tác phẩm thêu của Tô Vãn Hương nữa, vì cho dù có tìm được, cũng vô dụng thôi."

"Vì sao vậy?" Tần Cửu thản nhiên hỏi.

"Nghe nói có người tham gia lễ Canh Chức sáng tạo ra phương pháp thêu mới, không biết là ai, nếu là Tô Vãn Hương, nhị tỷ ta dù có xem qua tác phẩm thêu của cô ta, cũng không thắng được."

Tần Cửu kinh ngạc hỏi: "Có chuyện này ư? Đã lâu lắm rồi ta không nghe có ai sáng tạo ra phương pháp thêu mới."

"Đúng vậy!" Thượng Sở Sở buồn bã nói.

Tần Cửu không khỏi cười, "Kỹ năng thêu của nhị tỷ người nhất định rất cao, nói không chừng cũng sẽ sáng tạo ra phương pháp thêu mới, người đừng quá lo lắng."

Thượng Sở Sở bật cười, "Tần tỷ tỷ, đúng là nhị tỷ ta thêu rất tốt, nhưng để sáng tạo ra phương pháp thêu mới, cũng đâu phải một ngày hai ngày là có thể. Ta xem, nhị tỷ ta lần này thua chắc rồi."

"Sở Sở công chúa, người không muốn thắng Tô tiểu thư sao!" Tần Cửu trêu đùa nàng.

Thượng Sở Sở nghe vậy, vẻ mặt có chút lúng túng, lòng thầm nghĩ, nàng quả thật rất muốn nhị tỷ thắng Tô Vãn Hương.

Tần Cửu cảm nhận được rất rõ, Thượng Sở Sở tuy đã chết tâm với Nhan Túc, nhưng ý nghĩ muốn đánh bại Tô Vãn Hương hẳn vẫn không vơi đi chút nào. Nàng nhoẻn miệng cười, "Đúng là để sáng tạo ra phương pháp thêu mới cần một thời gian khá dài để cân nhắc, nhưng nếu có người tinh tường gợi ý điểm mấu chốt, có khi một hai ngày cũng có khả năng lắm đấy."

Thượng Sở Sở chán nản: "Tần tỷ tỷ có thể nói rõ hơn không, ai có thể gợi ý đây, phải đi đâu mới tìm được người như vậy chứ?"

Tần Cửu khẽ cười, giơ khung hoa thêu trong tay lên, "Công chúa, khung hoa thêu này của ta cũng không phải để trang trí."

Thượng Sở Sở quay đầu nhìn Tần Cửu, ánh mắt sáng ngời, "Nói vậy, có phải Tần tỷ tỷ đã sáng tạo ra phương pháp thêu nào mới, có thể gợi ý cho nhị tỷ ta đúng không?"

Tần Cửu gật đầu, "Chẳng qua, người phải hứa, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, tỷ tỷ công chúa là một người cao ngạo, nếu biết, nhất định sẽ không dùng. Người phải làm cho nàng nghĩ, đây là do chính nàng sáng tạo ra. Người chỉ cần nhân lúc tỷ tỷ người đang đau đầu suy nghĩ, làm theo những gì ta nói, đầu tiên là quấy rầy, rồi như vô tình nói bâng quơ vài câu gợi ý, hai ngày sau, lại nói thêm hai câu, tin tưởng dựa vào trí tuệ của nhị tỷ người, nhất định có thể nghĩ ra phương pháp thêu mới."

Thượng Sở Sở mừng rỡ như điên nói: "Nếu được vậy thì hay quá, Tần tỷ tỷ người thật tốt."

Lập tức, Tần Cửu bày kế cho Thượng Sở Sở. Thượng Sở Sở liên tục gật đầu, vui vẻ cáo từ mà đi.

Tỳ Ba nhìn thấy Thượng Sở Sở khuất bóng rồi, mới tiến lên nhỏ giọng bẩm báo cho Tần Cửu biết việc Huệ phi sẽ là người chủ trì lệ Canh Chức. Hắn cực kỳ lo lắng việc Huệ phi khôi phục lại sự ân sủng.

Tần Cửu mỉm cười lười biếng, nàng biết Tỳ Ba đang lo lắng chuyện gì. Huệ phi vốn là Tôn tả sử của Thiên Thần Tông, có vị trí cao hơn Tần môn chủ nàng. Mà ở Lệ Kinh, Huệ phi lại là phi tần của Khánh đế, quyền lực càng cao hơn nàng. Lúc trước đến Lệ Kinh, Tần Cửu bày ra vụ án của Lưu Lật, thành công khiến Huệ phi bị cấm túc, từ đó làm việc cũng dễ dàng hơn. Giờ Huệ phi lại khôi phục quyền lực, sợ nàng lại bị cầm chân.

Tần Cửu mỉm cười: "Tỳ Ba, ngươi đã quên rồi sao, phía Nhan Mẫn còn có An Võ, sớm muộn gì Nhan Mẫn cũng sẽ gây ra chuyện thôi. Muốn đạt được, trước phải học cách sống với nó, hiện giờ, cứ để Nhan Mẫn đắc ý một chút đi, sau đó, chúng ta sẽ đánh lùi hắn. Nếu Nhan Mẫn sụp đổ, Huệ phi cũng khó trụ được. Còn lúc này, chuyện chúng ta phải làm đó là, đi bái kiến Huệ phi nương nương đã lâu không thấy mặt."

Huệ phi hôm qua vừa mới được gỡ bỏ lệnh cấm, sáng sớm, ý chỉ để bà chủ trì đại hội Canh Chức của Khánh đế đã đến, trong cung lại thường nhìn mặt rồng mà hành sự. Nên suốt một ngày, phi tử trong hậu cung nối dài không ngừng kéo đến chúc mừng bà.

Thật ra, Khánh đế cũng không quá trọng nữ sắc, hiện tại trong hậu cung, phi cũng chỉ có hai vị, chính là Huệ phi và Nhàn phi. Còn chín tần thì có năm vị, trong đó người Khánh đế sủng ái nhất là Lâm chiêu viên, xuống có tiệp dư mỹ nhân, tất cả cũng chỉ hơn mười người, tất cả cộng lại, thì hậu cung của Khánh đế cũng chỉ có mười mấy vị phi tần.

Khi Tần Cửu đến Cảnh Tú cung, Lâm chiêu viên nương nương cũng đang ngồi trong Cảnh Tú cung, Huệ phi nương nương liền bảo nàng bái kiến Lâm chiêu viên.

Sau khi Tần Cửu hành lễ với Lâm chiêu viên xong, liền lùi về phía sau mấy bước, đứng sang một bên.

Lâm chiêu viên cất giọng ngọt ngào: "Miễn lễ."

Tần Cửu cảm tạ một tiếng, mới giương mắt lên ngắm nhìn Lâm chiêu viên, nàng rất trẻ tuổi, cùng lắm là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. Cằm thon, đôi mắt ướt lệ trong veo, sống động có thần, vô cùng tao nhã. Ở giữa chân mày vẽ một đóa hoa mai, đóa hoa ửng đỏ trên khóe mi, trông thật xinh đẹp. Nàng mặc quần áo lụa màu tím, dáng người vô cùng thướt tha.

Tần Cửu cảm thấy mày mặt của vị Lâm chiêu viên này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ rõ đã gặp qua nàng ở đâu.

"Tần cô nương thật sự là một người hoạt bát, còn rất xinh đẹp nữa." Lâm chiêu viên nở nụ cười rồi đứng lên, giọng nói của nàng dịu dàng êm tai, "Ta không quấy rầy tỷ tỷ và Tần cô nương nói chuyện, cáo lui."

Huệ phi lệnh cho hai cung nữ bên cạnh tiễn Lâm chiêu viên ra khỏi Cảnh Tú cung, rồi mỉm cười nói với Tần Cửu: "Cửu Nhi, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi." Nói xong, liền lệnh cho cung nữ dâng trà.

Tần Cửu ngồi xuống một bên, nhận lấy chung trà, là trà chanh vàng, nàng khẽ tán đi làn hơi nước, "Nương nương đã quá lời rồi, ta có vất vả gì đâu. Bên cạnh Khang Dương vương đã có Lý Vân Tiêu, nên ta không cần bận tâm nữa. Chỉ là mấy ngày nay, nương nương bị cấm túc, rất nhiều chuyện ta không thể đến xin ý kiến. Ta đành tự mình làm chủ, lật đổ Hình bộ thượng thư Chu Tử Thu. Vì để tìm ra lỗi của hắn, đệ tử của chúng ta đã tốn không ít công sức, cũng may vận khí tốt, nghe ngóng được chuyện bí mật kia, nên mới có cơ hội lật đổ hắn."

Huệ phi vừa lòng gật đầu, "Ngươi làm rất tốt, mấy năm nay, An Lăng vương nắm giữ toàn bộ thế lực của Hình bộ, chúng ta vốn không thể nhúng tay vào. Hiện giờ, đã có Tần Phi Phàm của ngươi, hắn cũng có chút tài hoa, không biết có thể tin tưởng hắn không?"

Tần Cửu gật đầu, "Hiển nhiên có thể tin." Nàng nhấp một ngụm trà nóng, "Cũng chỉ có nương nương ở nơi này mới có được loại trà cực phẩm Quân Sơn Ngân Châm này."

Huệ phi khẽ cười, "Nếu ngươi thích, chốc lát nữa, ta sẽ lệnh cho cung nữ tặng người một bao."

Tần Cửu vội xua tay nói: "Đa tạ nương nương, không cần đâu."

Editor: Y Phong

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện