Chương 107: Không có gì không thể thay thế được

Tần Cửu vội xua tay nói: "Đa tạ nương nương, không cần đâu."

Huệ phi cong môi, đôi mắt tràn đầy ý cười, "Nha đầu này, còn khách khí với ta như vậy nữa ư, trong cung ta có thứ gì, chỉ cần ngươi thích, cứ tự nhiên lấy. Mấy ngày nay, ta bị cấm túc, cũng không biết Tông chủ đã xuất quan chưa, hắn có liên lạc gì với ngươi không?"

Tần Cửu lắc đầu, "Lúc ta đến đây, Tông chủ có nói muốn ta tận tình giúp đỡ Huệ phi nương nương, nhưng vẫn chưa phái người liên lạc với ta." Nói đến Liên Ngọc Nhân, lòng Tần Cửu hơi chùng xuống, trong lòng nàng vẫn luôn có một sợi dây đàn căng cao, chính là không biết Liên Ngọc Nhân đã xuất quan chưa. Nàng thay Quan Sư môn Diêu Tích Nhi đến kinh thành, tuy rằng chuyện này nàng lợi dụng Diêu Tích Nhi bày ra, nhưng vẫn lo không lừa được Liên Ngọc Nhân, nếu sau khi hắn xuất quan, biết nàng đã đến kinh thành, sợ là sẽ làm gì đó, nhưng đã lâu như vậy vẫn không nghe tin tức gì, chắc hắn vẫn còn đang bế quan.

Huệ phi rất vừa lòng với biểu hiện của Tần Cửu, Diêu Tích Nhi là thủ hạ của bà, thân cận hơn so với Tần Cửu. Nên đương nhiên bà muốn Diêu Tích Nhi đến Lệ Kinh hơn, nhưng Diêu Tích Nhi một lòng quyến luyến Tông chủ, bà cũng không còn biện pháp nào khác. Tần Cửu chỉ mới gia nhập Thiên Thần Tông sau này, không có giao tình gì với bà, thậm chí chưa từng gặp mặt, bà vốn lo không thể nắm trong tay, nhưng xem tình hình hiện tại, bà rất hài lòng với nàng.

"Cửu Nhi, ngày đó ngươi mới đến Lệ Kinh, không nghĩ sẽ gia nhập hậu cung, trước chỉ muốn tận tâm làm việc, ta cũng không phản đối. Hiện giờ, nếu Tần Phi Phàm đã là Hình bộ thượng thư, chi bằng ngươi hãy nghe theo đề nghị của ta, đi theo Nhan Mẫn thế nào? Có ngươi hiến kế bên cạnh Mẫn Nhi, ta cũng yên tâm hơn." Huệ phi muốn gả Tần Cửu cho Nhan Mẫn, Tần Cửu đã sớm biết, song, đây cũng không phải lần đầu tiên Huệ phi đề cập đến chuyện này, lúc trước đã từng nói qua với Tần Cửu một lần rồi, khi ấy Tần Cửu lấy lý do Nhan Mẫn thích Tô Vãn Hương trì hoãn. Vốn tưởng Huệ phi sẽ không nhắc nữa, không nghĩ bà vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Nương nương, ta vốn không nên từ chối, tuy nhiên, người trong lòng Khang Dương vương vốn là Tô tiểu thư, lúc trước nương nương cũng có nói, phải tác hợp cho Nghiêm vương và Tô tiểu thư, dùng chuyện này chặt đứt ý niệm của Khang Dương vương. Hiện giờ, Tô tiểu thư và Nghiêm vương vẫn chưa thành đôi, vương gia vẫn chưa chết tâm, nếu lúc này ta gả cho hắn, chỉ sợ sẽ làm hắn không vui." Tần Cửu cúi đầu, ra vẻ khó xử nói.

Hàng chân mày thanh tú của Nhàn phi hơi nhíu lại, cười nói: "Cửu Nhi, ngươi hai lần cự tuyệt Mẫn Nhi, không lẽ trong lòng ngươi đã ngưỡng mộ ai rồi sao?"

Tần Cửu cả kinh, nhưng nàng đã sớm luyện thành công phu "da mặt bất hoại", nên vẫn trầm tĩnh mỉm cười nhìn Huệ phi, mắt phượng tựa như đang oán trách: "Nương nương, ta không muốn gả cho hắn khi trong lòng hắn vẫn đang có người khác!"

Huệ phi khẽ thở dài, "Ra là vậy, nhưng ngươi có thể yên tâm, lễ Canh Chức lần này, nếu Tô tiểu thư đứng nhất, ta sẽ nhân cơ hội đề xuất chuyện kết thông gia của Nghiêm vương và Tô gia, nếu bệ hạ vui vẻ, không chừng sẽ đồng ý chuyện này. Còn ngươi nữa, Cửu Nhi, ta cảm thấy kỹ năng thêu thùa của ngươi không tồi, ngươi cũng tham gia đi, hôn sự của ngươi và Nhan Mẫn, ta cũng sẽ cùng lúc đề cập đến. Nếu sau này Mẫn Nhi trở thành hoàng đế, ngươi sẽ là hoàng hậu, chuyện tốt như vậy, chắc ngươi sẽ không từ chối đâu nhỉ."

Tần Cửu dịu dàng cười, lòng lại thầm cười lạnh, ngày sau ai làm hoàng đế còn chưa tới phiên Huệ phi quyết định. Vốn, nàng định chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới động tới Nhan Mẫn, vì muốn đối phó với Nhan Túc trước.

"Nương nương, nếu Khang Dương vương không muốn, chẳng phải sẽ làm bẽ mặt Thiên Thần Tông chúng ta sao." Tần Cửu nhíu mày nói.

Huệ phi cười, "Cửu Nhi, ngươi không phải nghĩ nhiều, ngươi tuyệt không kém Tô Vãn Hương, Mẫn Nhi nhất định sẽ thích ngươi. Huống chi, có ý chỉ của bệ hạ, Mẫn Nhi có thể không đồng ý sao."

Xem ra lần này Huệ phi đã quyết ý, Tần Cửu không nên từ chối nữa sẽ tốt hơn, bằng không khiến Huệ phi nghi ngờ, sẽ không ổn. Nàng cung kính cười, "Nếu đã như vậy, ta xin nghe theo sự an bài của nương nương. Trời không còn sớm nữa, ta xin cáo lui, để nương nương được nghỉ ngơi."

Huệ phi gật đầu, sai người đem đến hai bao "Quân Sơn Ngâm Châm", Tần Cửu nhận lấy, rồi hành lễ lui ra.

Giờ Ngọ giữa xuân, nên ánh nắng dìu dịu.

Tần Cửu và Tỳ Ba men theo con đường lát đá cẩm thạch bước chậm, tường cung ngói đỏ khuất sau cỏ cây xanh biếc, lúc ẩn lúc hiện, cung điện ngọc ngà, so le chằng chịt, không ngừng nối tiếp nhau, được ánh nắng chiếu rọi, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ làm say lòng người.

Tần Cửu đi thẳng một đường, qua một cái cổng, liền bắt gặp một hồ nước màu xanh ngọc bích, đúng là Họa Ý hồ.

Sóng nước màu bích dập dờn, ánh nắng nhảy múa lăn tăn trên mặt hồ, hệt như những vụn cát lóe ánh vàng. Trong hồ còn có cá đỏ, từng đàn từng đàn, giống như hoa hồng nở rộ, rợp bóng trong nước, vô cùng đẹp mắt.

Gió mát thoang thoảng, mang theo hương hoa nhàn nhạt, thấm vào ruột gan. Tần Cửu kinh dị phát hiện, ven rừng trúc và hồ nước, không biết khi nào đã trồng rất nhiều hoa kiểng. Hải đường, nghênh xuân, thụy hương, đinh hương, bạch ngọc lan, v,v... Tuy rằng không nhiều bằng năm đó, nhưng lại nở rực rỡ giống nhau.

Tần Cửu cảm thấy nghi hoặc, nàng nhớ rất rõ, đêm Quỳnh Lâm yến, nàng từng đến đây, khi ấy chỉ có rừng trúc, không có hoa.

Có tiếng đàn trầm bổng du dương truyền đến, Tần Cửu bỗng sửng sốt, nghiêng người nhìn, phát hiện cái đình hóng mát nổi ở giữa hồ, mái đình cong cong, như cách chim phi bay. Mà ở trong đình, một người mặc áo tím nhanh nhẹn, ngồi trước bàn cẩm thạch, đang đánh đàn.

Tần Cửu chậm rãi ngồi xuống nghỉ chân ven hồ, gió mát thổi đến, sóng nước lâng lâng, phản chiếu bóng trúc, hương hoa thoang thoảng.

Thời gian như ngừng trôi, mà tiếng đàn kia, cũng vọng đến từ phía chân trời.

Tiếng đàn như tiếng suối réo rắt không ngừng biến ảo, mây mù giăng kín tầm mắt, sầu triền miền.

"Tố Tố, khúc nhạc này là ta viết cho ngươi, để ngươi đàn!" Ánh mắt trong trẻo sâu lắng của thiếu niên tựa như xuyên qua thời gian lũ lượt kéo đến trước mắt nàng, đi thẳng vào nội tâm nàng.

"Ta cảm thấy nó nghe không hay lắm!" Khi đó, nàng cố ý nghiêm mặt nói, nhưng lòng lại ngọt ngào nở hoa. Hắn đánh đàn, bình thường đều sát phạt dứt khoát, vô cùng quyết đoán, nhưng kia một ngày, hắn lại đàn một khúc nhạc mang theo tình ý tha thiết.

Giờ phút này, Tần Cửu lại có cảm giác lòng đau đến không thở nổi. Những thống khổ bi thương của nàng, tựa hồ đều bị tiếng đàn kia khuếch đại cao dần lên, nàng như muốn gào khóc vì xúc động. Nhưng nàng nhịn xuống, cơ thể hơi run rẩy.

Nàng xoay người, bước nhanh đi, đi thật nhanh, tay áo tung bay.

Phía trước cách đó không xa, có một nhóm cung nữ đang tụ tập, nghe đàn trong bộ dạng si ngốc.

"Hóa ra, cầm kỹ của An Lăng vương điện hạ cao đến vậy, tiếng đàn này nghe thật hay." Một tiểu cung nữ nhỏ giọng nói.

"Tất nhiên rồi, nhiều năm qua vẫn chưa thấy điện hạ tốt với ai như vậy, cho dù là tương tự cũng không có." Một tiểu cung nữ khác cúi đầu nói.

Tần Cửu men theo Họa Ý hồ mà đi, chợt nghe tiếng đàn véo von rồi im bặt, nàng không khỏi dừng bước, nheo mắt nhìn lại, bắt gặp Nhan Túc đang cúi đầu ngây ngẩn nhìn ngón tay mình.

Dây đàn đứt đoạn!

Lòng nếu loạn, dây đàn cũng sẽ đứt đoạn.

Tần Cửu thật không hiểu, lòng Nhan Túc đang loạn vì điều gì.

Nàng lạnh lùng cười, đi thẳng ra khỏi cung. Ngựa của nàng và Tỳ Ba đã đến, nàng nắm dây cương đi dọc theo tường cung chốc lát, đang muốn lên ngựa rời đi, liền nghe thấy tiếng xe ngựa di chuyển lộc cộc phía sau, một chiếc xe ngựa xa hoa lướt qua nàng, mui xe chạm khắc hoa văn đỏ thẳm, bốn góc đều có chuỗi ngọc rủ xuống.

Xe ngựa sau khi lướt qua nàng, bỗng dừng lại cách đó không xa. Chợt có một bàn tay thon dài vươn ra từ song xe màu đỏ, xốc lên màn xe, lộ ra một đôi mắt hẹp dài trong trẻo.

Tần Cửu đến gần xe ngựa, miệng tràn đầy ý cười: "Thì ra là An Lăng vương điện hạ, sao lại dừng xe, chẳng lẽ muốn tiễn ta một đoạn sao?"

Đôi mắt Nhan Túc thản nhiên đảo qua khuôn mặt Tần Cửu: "Cửu gia, nhiều ngày không gặp! Ta thật sự muốn tiễn ngươi một đoạn, tuy nhiên ta lại đang muốn đến Ti Nhạc phường, sợ là không cùng đường với Cửu gia."

Tần Cửu cười nói: "Thật trùng hợp, ta cũng đang muốn đến Linh Lung các, vừa hay tiện đường."

Mắt Nhan Túc hơi híp lại, đôi mắt sóng nước đen láy ẩn hiện sắc bén, "Nếu đã vậy, mời Cửu gia cùng đi!"

Tần Cửu không khách khí đi lên xe ngựa của Nhan Túc, khoang xe vô cùng rộng rãi, giữa có bày một cái bàn trà, cả hai cùng ngồi vẫn còn dư dả khoảng không gian lớn. Tỳ Ba cưỡi ngựa đi theo phía sau, trong khoang xe còn một tỳ nữ hầu hạ, đúng là Ngọc Băng.

Ngọc Băng thi lễ với Tần Cửu, rồi bắt đầu mở một cái ngăn khuất trong khoang xe ra, từ bên trong lấy ra ít điểm tâm và trà ngon, bày đầy lên bàn. Tần Cửu không khách khí nhón lấy một khối điểm tâm, đưa vào trong miệng.

Nhan Túc ôm đàn, thi thoảng lại gảy dây, nhìn tướng ăn của Tần Cửu, lạnh nhạt nói: "Không ngờ Cửu gia lại yên tâm ăn, không sợ ta hạ độc ngươi sao?"

Tần Cửu cong môi cười, "Điện hạ cũng đâu biết ta sẽ lên xe ngựa của người, sao có thể hạ độc trước được, trừ khi mỗi giờ mỗi khắc điện hạ đều muốn diệt trừ ta, có điều ta nghĩ điện hạ không phải người như vậy!"

Vẻ mặt Nhan Túc lạnh nhạt, khóe môi giương lên một ý cười hết sức mờ nhạt, "Cửu gia lầm rồi, ta quả thật rất muốn diệt trừ ngươi, chẳng qua ta khinh thường dùng những thủ đoạn ti tiện đó."

Tần Cửu bị nghẹn bánh ngọt, vội bưng chén trà lên hớp một ngụm to, sau khi nuốt xuôi rồi, liền khẽ cười nói: "Điện hạ đúng là anh minh lỗi lạc, tuy nhiên không biết, điện hạ sẽ dùng biện pháp anh minh lỗi lạc gì diệt trừ ta?"

Ánh mắt Nhan Túc dừng trên người Tần Cửu, đôi mắt thâm trầm không ngừng dò xét.

Tần Cửu ung dung cười, "Điện hạ không nói, thì để ta đoán thử nhé, nghe nói điện hạ cực kỳ chán ghét Thiên Thần Tông, vậy hẳn là muốn diệt trừ Thiên Thần Tông của chúng ta. Diệt được Thiên Thần Tông, ta cũng tự nhiên bị diệt trừ theo. Ta nói vậy đúng không?"

Nhan Túc giương lên hàng mi, sắc mặt ung dung bình thản, tiện tay gảy gảy dây đàn, khiến tiếng đàn lượn lờ vang lên.

Người này cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, đối với người mà hắn chán ghét, vẫn không buồn mở miệng nói chuyện.

Đôi mắt Tần Cửu xẹt qua huyền cầm trước mặt hắn, phát hiện đàn đã bị đứt hết ba dây.

"Đàn này đã bị đứt hết ba dây, điện hạ muốn đến Ti Nhạc phường để nối lại sao?" Tần Cửu hỏi.

Nhan Túc khẽ liếc nhìn Tần Cửu một cái, hờ hững đáp: "Không sai!"

Khóe môi Tần Cửu vẽ ra một nụ cười, "Chẳng là, một khi dây đàn bị đứt, sợ là phải thay dây đàn mới."

Trên đời này, vốn không có gì không thể thay thế được.

——————

Y Phong: Không biết mấy bạn có để ý, trong truyện của Nguyệt Xuất Vân, a nào mà chơi đàn là coi như xác định... Gần đây nhất là Hàn Tuần bên truyện Thánh Nữ, Cơ Phụng Ly cũng chỉ giữ Thanh Liễm chứ không đánh đàn bao giờ. Nhiều khi nghĩ, chắc Vân tỷ "ghim" mấy cây đàn...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện