Chương 108: Mãi mãi không thể phục chế
Nhan Túc có chút kỳ quái liếc nhìn Tần Cửu, trong nháy mắt ấy ánh mắt hắn có sự hoang mang, lại nhìn đến ngón tay mềm mại nhu mì như nước đang khe khẽ nắm lấy khung hoa thêu, phong thái mong manh như cỏ thảo khiến lòng hắn hơi ngưng trệ.
"Cần đổi thì đương nhiên phải đổi!" Nhan Túc nhìn chằm chằm Tần Cửu nói, "Chẳng lẽ Cửu gia đang thương cảm cho huyền cầm này vì nó sắp bị đổi dây đàn khác sao?"
Tần Cửu sửng sốt vì phát hiện mình có chút thất thố, cong môi đáp: "Đúng vậy, ta đúng là đang tội nghiệp cho cây huyền cầm này."
Ẩn ẩn bên trong đôi mắt hẹp dài của Nhan Túc là một tia buồn bã, "Ngay cả khi có thể đổi dây đàn khác, nhưng có những thứ, vĩnh viễn cũng không thể phục chế lại, Cửu gia cần gì phải đau buồn."
Trong lòng Tần Cửu run lên, bị hắn nói trúng nội tâm.
Trên đời này, vốn không có gì không thể thay thế.
Như đồ vật này nọ, cho dù có thể thay thế, nhưng cũng vĩnh viễn không còn giống như cũ.
Lại ví như, một đoạn tuổi trẻ kia của nàng, năm tháng thanh xuân xanh mướt, cũng vì nhờ có hắn, mới có thể rực rỡ như vậy.
Tần Cửu hí mắt nhìn hắn, ánh sáng trong khoang xe ảm đạm, phản chiếu ra sóng mũi và khuôn cằm cứng rắn lạnh lùng, đôi mắt hẹp dài phép tắc nghiêm ngặt khiến người ta có cảm giác thâm trầm khó dò. Khuôn mặt tuấn mỹ cứ như thế đúc thành, nhuệ khí cùng thạo đời, bên trong lạnh lùng là chính khí, tất cả hòa trộn thành một hỗn hợp kỳ dị, làm cho người ta vừa nhìn thấy, liền không tự kiềm được mà sợ hãi kính nể.
Tần Cửu chậm rãi quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nữa, cũng không nói thêm gì, khoang xe vô cùng yên tĩnh. Nàng chìa tay vén lên mành cửa sổ, phát hiện đã đến con đường Thiên Môn phồn hoa. Sắc trời cũng dần tối sầm lại, các cửa hàng ở hai bên đường đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng đèn lồng lóe sáng leo lét ở ngã tư đường.
Mắt phượng của Tần Cửu đảo quanh, phát hiện có kỵ mã đi bên cạnh Tỳ Ba, nhưng điều khiến Tần Cửu không ngờ chính là, Anh Đào đã đến từ lúc nào, đang cưỡi kỵ mã nói chuyện với Tỳ Ba.
Tần Cửu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Anh Đào gần đây vẫn luôn đi theo Lưu Liên, Tần Cửu đã từng dặn qua Anh Đào, mỗi giờ mỗi khắc đều phải đi theo Lưu Liên. Hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là có việc gấp. Nàng thấy phía xa xa đã xuất hiện bảng hiệu đỏ thẫm treo đèn lồng của Linh Lung các, quay đầu cười nói: "Điện hạ, ta đến nơi rồi!"
Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của Linh Lung các, Tần Cửu bước xuống xe ngựa, vẫy vẫy tay với Nhan Túc.
Xe ngựa hoa lệ dừng lại trong chớp mắt, rồi đi nhanh về phía trước. Xuyên qua phố Thiên Môn, rồi rẽ phải, đó là một đường lớn vắng vẻ, Ti Nhạc phường nằm trên con đường đó, Tiêu Nhạc Bạch là chưởng sự đại ti nhạc, ngày thường vẫn luôn ở Ti Nhạc phường.
Mắt thấy xe ngựa của Nhan Túc đã đi xa, Anh Đào ngay lập tức xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Tần Cửu, thấp giọng nói: "Cửu gia, Diêu Tích Nhi đã đến Lệ Kinh."
Tần Cửu cả kinh, khẽ nheo mắt lại. Diệu Tích Nhi là Thiên Thần Tông Quan Sư Môn môn chủ, Diêu Tích Nhi gia nhập Thiên Thần Tông rất sớm, nhẫn nhịn nhiều năm mới làm tới chức môn chủ. Nên đối với kẻ chỉ mới ba năm đã đạt được vị trí môn chủ như Tần Cửu cảm thấy rất bất mãn. Diêu Tích Nhi vô cùng say đắm tông chủ Liên Ngọc Nhân, mà Liên Ngọc Nhân lại vô cùng chú ý Tần Cửu. Ở Thiên Thần Tông, Diêu Tích Nhi xem Tần Cửu như kẻ tử thù, cho nên mới phái Anh Đào đến bên cạnh Tần Cửu, muốn quơ lấy lỗi, hòng diệt trừ Tần Cửu. Nào ngờ, khi Liên Ngọc Nhân phái cô ta đến kinh thành, cô ta thừa dịp Tông chủ bế quan luyện công, liền bày kế để Tần Cửu đi thay, Tần Cửu mới tương kế tựu kế, bởi vì nàng thật sự muốn đến Lệ Kinh.
Hiện giờ, Diêu Tích Nhi bỗng nhiên đến Lệ Kinh, khiến Tần Cửu có dự cảm xấu.
Anh Đào ngẩng đầu nhìn Tần Cửu: "Cửu gia, nô tỳ chưa từng nói điều gì với Diêu Tích Nhi, cô ta không còn là chủ nhân của nô tỳ nữa, lúc trước Diêu Tích Nhi đã bắt đệ đệ của nô tỳ để uy hiếp, nên nô tỳ mới nghe lệnh cô ta. Từ sau khi Cửu gia cứu đệ đệ của nô tỳ ra, nô tỳ chỉ một lòng một dạ với Cửu gia, xin Cửu gia hãy tin nô tỳ." Anh Đào sợ Diêu Tích Nhi đến, khiến Tần Cửu nổi lòng nghi ngờ mình, mới cuống quít nói rõ mọi chuyện.
Tần Cửu cười ảm đạm, phe phẩy khung hoa thêu trong tay, liếc xéo Anh Đào, "Anh Đào, Diêu Tích Nhi không phải người tốt, ta cũng càng không phải hạng người thiện lương gì. Nhưng ta khác Diêu Tích Nhi ở chỗ, ta sẽ không hoài nghi ngươi, cũng sẽ không lấy tính mạng của đệ đệ ngươi uy hiếp ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi có lòng phản bội ta, ta cũng sẽ tuyệt không lưu tình, có thể loại bỏ ngươi và đệ đệ ngươi ngay lập tức, ngươi hiểu chứ?"
Anh Đào vội gật đầu, "Nô tỳ hiểu, nô tỳ sẽ không bao giờ phản bội Cửu gia."
Tần Cửu cười bảo: "Chào mừng ngươi đi theo ta, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi." Nàng tin tưởng Anh Đào, nhưng cũng không có nghĩa nàng hoàn toàn yên tâm, Anh Đào dù sao gì cũng khác Tỳ Ba.
"Nô tỳ đa tạ Cửu gia." Anh Đào cúi đầu nói.
"Cô ta đã nói gì?" Mắt phượng của Tần Cửu đảo quanh bốn phía, thản nhiên hỏi.
"Cô ta nói hẹn Cửu gia tối nay ở Linh Lung các." Anh Đào khẽ nói.
"Cũng rất biết chọn nơi, đi thôi." Tần Cửu lạnh lùng cười, bước nhanh về phía Linh Lung các.
Có hai gã hầu tiến đến nghênh đón, dẫn nàng đi lên lầu hai, vào một căn nhã thất, nói là đã có người đặt chỗ trước cho nàng.
Tần Cửu cũng không khách khí, Diêu Tích Nhi hẹn gặp nàng ở Linh Lung các, thật ra là giúp nàng kiếm thêm tài lộc, nàng lấy thực đơn chọn món, và chọn gọi những món ăn đắt giá nhất.
"Tần muội muội, đã lâu không gặp rồi nhỉ?" Phía cửa bỗng truyền đến một âm thanh ngọt ngào.
Tần Cửu quay đầu mỉm cười, chỉ thấy Diêu Tích Nhi mang theo hai tỳ nữ bước vào. Diêu Tích Nhi vận một thân quần áo màu xanh ngọc bích, đầu cũng đội mũ trùm xanh ngọc bích, ngoài mũ phủ một tầng vải mỏng màu trắng che khuất khuôn mặt. Đây là bộ dạng xuất môn đặc trưng của các tiểu thư khuê các, tuyệt không sai. Diêu Tích Nhi đi về phía bàn rồi ngồi xuống, vén lên cái khăn che mặt, mỉm cười nhìn Tần Cửu nói: "Muội muội không chào đón tỷ tỷ sao?"
Một khuôn mặt mỹ lệ hé ra, da trắng mắt trong, môi đỏ kiều diễm, thế nhưng hàng chân mày cong cong lại giương lên, khiến cho nàng thêm một phần sắc bén. Đôi đồng tử đen đặc lại tràn đầy tà khí lạnh lùng.
Tần Cửu liếc mắt nhìn Diêu Tích Nhi, thản nhiên cười nói: "Làm gì có chuyện không chào đón, ta lúc nào cũng ngóng trông tỷ tỷ đến đây. Đến Lệ Kinh vốn đâu phải ý của ta, ta đang chờ tỷ tỷ đến đổi lại, để ta sớm được trở về đây!"
Diêu Tích Nhi vỗ tay cười nói: "Muốn ta đổi lại để muội muội trở về là chuyện không thể, bàn tính này đã định rồi. Ta nghe nói, muội muội tới Lệ Kinh lâu như vậy, nhưng vẫn giữ mình không chịu xuất giá, thật sự làm ta vạn phần lo lắng. Phải biết rằng, nữ tử Thiên Thần Tông chúng ta khi được phái đến Lệ Kinh, đều sẽ nhập cung vui vẻ vẫy vùng như cá gặp nước. Cho nên tỷ tỷ đã đặc biệt đến chỗ Huệ phi nương nương, cầu xin hết nửa ngày, nương nương mới đồng ý ở lễ Canh Chức tìm một vị hôn phu cho muội muội, muội muội làm phi rồi, còn cần gì quay về Thiên Thần Tông nữa."
Tần Cửu không khỏi cười lạnh, trách sao Huệ phi đột nhiên đưa ra chủ ý như thế, nhất định gả nàng cho Nhan Mẫn, hóa ra là có người thổi gió bên tai. Xem ra Diêu Tích Nhi thật sự rất thích Liên Ngọc Nhân, ngay cả khi mình đã đến kinh thành rồi, vẫn không yên tâm, nhất quyết phải để mình gả đi rồi mới vừa lòng. Tần Cửu cũng không quên một chuyện, chính là trên đường nàng đến Lệ Kinh, gặp không ít sát thủ, hẳn Diêu Tích Nhi góp một phần không nhỏ trong chuyện này. Hiện giờ, thấy nàng sống tốt, liền muốn nhanh chóng gả nàng cho người khác, nhưng là, nàng thật sự chẳng có chút hứng thú gì với Liên Ngọc Nhân.
"Không ngờ Diêu tỷ tỷ lại tặng cho ta một phần quà lớn như vậy, không biết muốn ta đáp lễ thế nào đây. Xem bộ dạng rạng rỡ của Diêu tỷ tỷ, chẳng lẽ Tông chủ đã xuất quan rồi? Nếu Tông chủ đã xuất quan, ta có gặp, nhất định sẽ tác hợp cho tỷ tỷ và Tông chủ." Tần Cửu nhìn Diêu Tích Nhi, khẽ cười nói.
Một câu này như nói trúng chỗ đau của Diêu Tích Nhi, nàng nhón một miếng bánh ngọt cho vào miệng, môi mang theo nụ cười nhạt, mắt lại hàm chứa oán hận.
Tần Cửu nhìn thấy, liền đoán ra tám phần là Liên Ngọc Nhân vẫn chưa xuất quan, nếu không Diêu Tích Nhi cũng không dám đến Lệ Kinh thế này.
"Diêu tỷ tỷ hiện giờ đang ở đâu? Chỗ của ta rất rộng mở, không bằng, Diêu tỷ tỷ đến chỗ ta ở đi, chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau."
"Không cần, ta không nghĩ phiền Tần muội muội. Thức ăn của Linh Lung các cũng ngon lắm, lại ở rất thoải mái." Diêu Tích Nhi giương mi nói.
"Ở Lệ Kinh, Linh Lung các vốn là tửu lâu hàng đầu, thức ăn đương nhiên ngon miệng, trước đây ta cũng từng ở đây." Tần Cửu cười xinh đẹp, "Diêu tỷ tỷ đến Lệ Kinh vào thời điểm này, chẳng lẽ muốn tham gia lễ Canh Chức?"
Diêu Tích Nhi cười lạnh: "Ta không có hứng thú với chuyện đó."
"Vậy Diêu tỷ tỷ đến đây, là nhận nhiệm vụ gì của Tông chủ ư?" Tần Cửu cười nhạt hỏi.
Diêu Tích Nhi hí mắt cười nói: "Đúng vậy, Tông chủ nghe nói ngươi mãi không chịu gả đi, nên rất sốt ruột, mới phái ta đến giúp đỡ ngươi."
Tần Cửu nở nụ cười, nàng gần như đã có thể khẳng định, Diêu Tích Nhi là lén lút đến đây.
"Không biết Tông chủ muốn gả ta cho ai? Cũng không giấu Diêu tỷ tỷ, ta rất muốn gả cho Khang Dương vương, ai cũng biết, Khang Dương vương là người mà Thiên Thần Tông chúng ta phò trợ, sớm muộn gì cũng trở thành hoàng đế, như vậy ta chẳng phải sẽ là hoàng hậu sao? Mẫu nghi thiên hạ, Diêu tỷ tỷ nói xem, rất tuyệt vời đúng không? Cho dù là Tông chủ và Diêu tỷ tỷ, nhưng khi gặp ta vẫn phải bái lạy đấy nhỉ?"
Vẻ mặt Diêu Tích Nhi cứng đờ, ánh mắt biến ảo.
Trong lòng Tần Cửu hiểu rõ, Diêu Tích Nhi thích Liên Ngọc Nhân, cũng không đơn thuần là thích mà còn vì quyền thế của Liên Ngọc Nhân, nàng biết Nhan Mẫn chẳng qua chỉ là con rối của Thiên Thần Tông, cho dù làm hoàng đế, cũng phải nghe theo Thiên Thần Tông. Trừ khi, Liên Ngọc trở thành hoàng đế, nếu không, Diêu Tích Nhi vẫn không có cơ hội ngồi vào cái ghế hoàng hậu kia. Nếu nàng không ngồi được, đương nhiên cũng không muốn chính mình ngồi, dù sao gì nàng vẫn luôn xem chính mình là tử địch.
Diêu Tích Nhi làm ra vẻ xấu hổ, cười nhạt, "Hẳn là vậy rồi!"
Tần Cửu thờ ơ nhìn Diêu Tích Nhi, lạnh lùng cười, "Chẳng là, ta sợ sẽ không thể dễ dàng gả cho Khang Dương vương, nghe nói, Khang Dương vương vẫn luôn ái mộ thiên kim nhà Tô tướng."
Diêu Tích Nhi cong môi cười, "Muội muội không cần lo lắng, không có vị tiểu thư nào sánh bằng sự tao nhã của muội muội đâu, thời gian cũng không còn sớm nữa, bàn ăn này muội muội cứ từ từ thưởng thức, tỷ tỷ đã thanh toán cả rồi. Chuyện là ta vẫn còn việc phải làm, không thể cùng dùng bữa với muội muội."
Diêu Tích Nhi nói xong, liền đứng dậy, mang theo hai tỳ nữ đi ra ngoài. Có lẽ, lại đi vào cung tìm Huệ phi.
Tần Cửu cười ảm đạm, gọi Tỳ Ba vào, phân phó hắn đi tìm Viên Bá, đợi cho Diêu Tích Nhi lúc rời cung sau khi gặp Huệ phi xong, cần phải bắt cô ta lại.