Chương 109: Xin túi hương

Đại Dục quốc vốn rất coi trọng thêu dệt, lễ Canh Chức cũng đã tồn tại từ rất lâu, sớm trở thành một truyền thống của Đại Dục quốc. Lịch đại hoàng đế thiên triều cũng vô cùng coi trọng ngày lễ này, và Khánh đế càng không ngoại lệ.

Vào hôm lễ Canh Chức, Khánh đế dẫn theo Huệ phi và chúng thần tử ngồi xe ngựa ra vùng ngoại ô Lệ Kinh thăm các xưởng thủ công thêu dệt. Trong hoàng cung, đúng vào giờ Thìn, gia quyến của các quan viên đã ngồi xe ngựa đến bên ngoài cửa cung, ở đó đã dọn sẵn mấy cái khung thêu cho các cô nương, bên cạnh là mấy rổ kim chỉ. Các cô nương trẻ tuổi chia nhau ra ngồi xuống trước khung thêu, bắt đầu thêu áo mới cho dân chúng bần hàn, hiện còn phải thêu hoa, mà đã thêu thì đương nhiên sẽ có sự so sánh tài nghệ giữa người này và người kia.

Mấy năm trước, khi Bạch hoàng hậu chủ trì lễ Canh Chức, mọi người chỉ tụ họp một chỗ, nói nói cười cười may vội một ít quần áo, không có chuyện thêu hoa, vì thêu hoa thường rất mất thời gian. Hiện tại, có thêm thêu hoa, nên hầu như mọi người đều lén lút may áo trước.

Tần Cửu vốn không có ý định tham gia lễ Canh Chức, nhưng Huệ phi đã lên tiếng, nàng tự nhiên không thể từ chối, cho nên sáng sớm, đã ngồi xe ngựa đi vào hoàng cung.

Tần Cửu vừa ngồi xuống không bao lâu, Thượng Tư Tư và Thượng Sở Sở đã đến, Thượng Sở Sở chủ động lại ngồi cạnh Tần Cửu, cười khẽ hỏi: "Tần tỷ tỷ, hôm nay tỷ thêu gì vậy?" Nói xong, mở to đôi mắt nhìn Tần Cửu, hiển nhiên đã đem phương pháp thêu Tần Cửu chỉ bảo vô tình hữu ý nói cho Thượng Tư Tư biết.

Tần Cửu cười đáp: "Ta sẽ thêu... tiểu trư!"

Thượng Sở Sở vừa nghe, đã phì cười, "Tần tỷ tỷ, tỷ thêu trư thật sao, chúng ta thật giống nhau."

Tần Cửu giương mi: "Người thêu gì?"

"Ta sẽ thêu mấy con thiên nga ngốc nghếch." Thượng Sở Sở nhoẻn miệng cười đáp.

Tần Cửu không khỏi mỉm cười, phần lớn mọi người đều thích hoa cỏ, còn thêu động vật thì cũng là thêu những con linh thú uy phong, ví như hổ, ngựa, hay báo. Còn như thêu heo hay các loại gia cầm linh tinh khác thì rất hiếm.

Thượng Tư Tư cũng theo muội muội, ngồi bên trái Tần Cửu.

Vẻ mặt của nàng không tệ lắm, đôi mắt sóng nước lóe lên sự kiên định, hiển nhiên đã có sẵn ý tưởng. Vừa ngồi xuống, đã lệnh cho các tỳ nữ se chỉ.

Tần Cửu ngẩng đầu đảo mắt quanh một vòng, liền bắt gặp Tô Vãn Hương dẫn theo hai tỳ nữ chậm rãi bước đến. Song do đặc trưng của ngày lễ này, các nữ tử quý tộc trong cung không có sự phân biệt với thường dân, nên mọi người đều mặc áo vải đơn giản. Tô Vãn Hương hôm nay mặc áo vải màu ánh trăng, vấn búi tóc đơn giản, cố định bằng châm gỗ, nhìn qua mộc mạc mà đoan trang. Nàng ngồi xuống phía trước cách Tần Cửu một hàng khung thêu, hai tỳ nữ theo sau trải vải lên khung thêu, sau khi ổn định chỗ ngồi rồi, liền bắt đầu khom lưng thêu vá.

Một lát sau, Huệ phi một thân váy áo nhanh nhẹn được cung nữ vây quanh đi ra, bà cùng Khánh đế và một vài phi tần khác, ngồi ở hàng đầu, sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, cũng bắt đầu tự mình thêu.

Sau giờ Thìn, trong đại sảnh không ai nói chuyện, tất cả đều tập trung thêu áo.

Lệ Chi đã se xong chỉ cho Tần Cửu, Tần Cửu cầm kim lên, bắt đầu thêu.

Thêu hoa là một công việc đòi hỏi sự tinh tế, vô cùng tốn thời gian, trời nhanh chóng ngả trưa, Huệ phi liền lệnh cho Ngự Thiện phòng dọn bữa trưa ở điện Sùng Nhân, mời mọi người đến dùng bữa. Dùng bữa xong, mọi người liền nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục thêu.

Mãi cho đến đầu chiều, Tần Cửu cuối cùng cũng thêu xong. Nàng thêu trư nên chọn chỉ màu hồng phấn, phía trước tiểu trư là một bụi mặc lan. Nàng dùng cách thêu hai mặt, mặt trước là trư và lan, mặt sau là một con hồng hồ ly và một bụi cúc vàng. Tiểu trư dáng vẻ ngây thơ và một con hồ ly giảo hoạt, hai bộ dạng đối lập nhau, vô cùng mới mẻ.

Cách thêu hai mặt không phải phương pháp thêu mới lạ gì, tuy nhiên, kỹ thuật thêu này không phải dễ, có thể thêu được như Tần Cửu, cũng chẳng được mấy người.

Thượng Sở Sở rõ ràng đang thêu thiên nga nô đùa trong nước, nàng cũng đã thêu xong, nhìn thấy Tần Cửu thêu thật đẹp mắt, liền lại gần xem cho kĩ.

"Tần tỷ tỷ, ta còn tưởng tiểu trư chẳng có gì để thêu, không ngờ tỷ lại thêu thành đáng yêu như thế. Ta nhìn thật thích, khi nào Tần tỷ tỷ lại thêu tặng ta một con đi." Thượng Sở Sở tấm tắc khen ngợi, cuối cùng vẫn không quên xin nàng thêu tặng cho mình. Nàng cười vô cùng tươi tắn, đôi mắt sống động, trắng đen rõ ràng.

Tần Cửu cong môi cười: "Người đường đường là một công chúa đại quốc, muốn phẩm thêu gì mà không có, thứ này đáng để người vòi vĩnh ta sao."

Thượng Sở Sở vươn tay sờ sờ lên heo con hồng nhạt của Tần Cửu, hai mắt sáng lấp lánh, "Tần tỷ tỷ, ta thật sự rất thích con heo nhỏ này, không ngờ nó lại khiến người ta thích mắt đến vậy."

Tần Cửu liếc mắt nhìn mấy con thiên nga trắng mà Thượng Sở Sở thêu, chỉ tay nói: "Mấy con thiên nga ngốc kia nhìn qua cũng thực đáng yêu. Nếu người thích, chốc nữa ta sẽ thêu cho công chúa một cái túi hương."

"Hay quá, cảm ơn Tần tỷ tỷ." Thượng Sở Sở vô cùng vui mừng, đôi mắt mỉm cười cong cong như hai loan trăng.

"Cửu gia, có thể đồng thời thêu cho bản công chúa một cái túi hương không?" Bỗng có một giọng nói êm tai truyền đến.

Đây là giọng nói rất quen thuộc với Tần Cửu, đúng là giọng của Chiêu Bình công chúa Nhan Thủy Toàn. Tần Cửu cả kinh, quay đầu nhìn, bấy giờ mới phát hiện Chiêu Bình đang ngồi ở một khung thêu cách đó không xa.

Nàng vận một thân áo vải màu xanh, chải búi tóc phi thiên, cài trâm vàng, tay nàng vẫn đang giữ kim may, khung thêu phía trước, đang thêu một đóa hoa cúc, nhưng vẫn còn đang thêu dở.

Tần Cửu không phải không chú ý đến những người chung quanh, nàng nhớ rõ ràng trước đó phía sau nàng chẳng có ai cả, ai ngờ chỉ sau một buổi ăn trưa, Chiêu Bình đã đến từ lúc nào, còn ngồi phía sau nàng. Lẽ ra, nàng và Chiêu Bình có thể xem là chẳng có giao tình gì, bởi chỉ gặp nhau một lần ở lễ Cầu Tuyết. Với tính cách của Chiêu Bình, tuyệt đối sẽ không tỏ ra quá thân thiết với người xa lạ, vả lại cũng chỉ có nữ tử bạn tốt mới tặng nhau túi hương. Hơn cả, Chiêu Bình chả yêu thích gì người của Thiên Thần Tông.

Chẳng lẽ, nàng đã nhìn ra điều gì?

Tần Cửu không khỏi có chút kinh hãi, nhưng nghĩ kĩ lại, nàng hình như vẫn chưa làm gì khiến cho Chiêu Bình phải hoài nghi.

Tần Cửu đứng dậy đến hành lễ với Chiêu Bình, vén lại mấy loạn tóc xõa ra trên trán, mỉm cười xinh đẹp với Chiêu Bình, vô cùng khách khí nói: "Hiếm khi được công chúa để mắt đến tài nghệ của ta, nếu công chúa thích, đừng nói là một cái túi hương, ngày cả thêu một bức bình phong cũng không thành vấn đề."

Chiều Bình nhìn khuôn mặt thoáng sửng sốt của Tần Cửu, cười nói: "Bản công chúa thấy Cửu gia có thể thêu một con vật tầm thường thành đáng yêu như thế, quả thật rất khéo tay. Nên muốn xin Cửu gia thêu cho ta một túi hương trải đều hoa vô ưu, không biết Cửu gia có thể không?"

"Được góp ít tài mọn vì công chúa, ta cầu còn không được." Tần Cửu mỉm cười đồng ý, kế liền ngồi xuống bắt đầu thêu.

Chiêu Bình công chúa muốn một cái túi hương có đầy hoa vô ưu, trước đây nàng từng thêu một cái túi hương như vậy cho Chiêu Bình. Hiện giờ, Chiêu Bình bỗng nhiên muốn mình làm một cái giống thế, cho thấy vừa rồi khi nàng thêu, đã làm động tác gì, khiến cho Chiêu Bình phát giác quen thuộc.

Khi nàng thêu, có một số thói quen, chẳng như ngón tay cầm kim, tuy rằng suốt hai năm qua, nàng đã nhiều lần sửa lại động tác này, nhưng mỗi khi quá nhập tâm, lại vô thức làm lại động tác ấy. Do đây là Chiêu Bình, chứ nếu là người khác, chắc chắn sẽ không nhìn ra, cũng bởi nàng hay ngồi thêu cùng Chiêu Bình.

Tuy Tần Cửu có chút lo lắng, nhưng rất nhanh đã lại sự bình tĩnh, hiện giờ cách thêu của nàng chắc chắn không còn giống lúc trước nữa, cho dù thêu một cái túi hương ngay trước mặt Chiêu Bình, nàng cũng sẽ không thể nhận ra điều gì.

"Công chúa, người muốn một túi hương thế nào?" Tần Cửu quay sang hỏi Thượng Sở Sở bên cạnh.

Thượng Sở Sở chớp chớp đôi mắt to, nghiêng đầu nói: "Ta muốn một tiểu trư."

Tần Cửu cười bảo: "Được thôi, cùng lắm, người cũng phải thêu cho ta một một con thiên nga ngốc nghếch nhé." Nàng sẽ khéo đưa nó cho Lưu Liên.

Thượng Sở Sở cũng rất nhanh nhạy, vừa nghe đã hiểu ngay ý của Tần Cửu, mặt hơi ửng đỏ.

Thời gian thêu may kết thúc, hầu như các khuê nữ đều đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Vì thời gian có giới hạn, càng không phải tác phẩm thêu hoành tráng gì, nên thêu cũng nhanh hơn. Các cung nhân tiến đến, thu lại sản phẩm thêu của mọi người. Các nữ quan trong cung nhanh chóng họp lại, chọn ra mười tác phẩm đứng đầu.

Nhưng có một chuyện nằm ngoài dự đoán của Tần Cửu, chính là có hai người ngang hạng nhau, đó là Tô Vãn Hương và Thượng Tư Tư. Nghe nói cả hai đều dùng phương pháp thêu mới do chính mình nghĩ ra, vị trí thứ hai chính là Tần Cửu, nghe đâu nàng có được ví trí thứ hai là do nàng thêu tiểu trư vô cùng độc đáo mới mẻ, thủ công cũng rất tốt, lại vừa hay đây là lễ Canh Chức, cho nên thêu tiểu thư rất hợp chủ đề làm nông, vậy nên cho nàng vị trí thứ hai. Thượng Sở Sở thì ở vị trí thứ ba. Song các vị phi Tần của Khánh đề thì không tham gia vào cuộc bình chọn này, nên các thứ hạng còn lại đều thuộc về các thiên kim của những đại thần trong triều. Chiêu Bình công chúa cũng không có tham gia tranh hạng, vì đóa hoa cúc của nàng vẫn còn chưa hoàn thành.

Xa giá của Khánh đế đã hồi cung, lúc này đã yên vị trong điện Sùng Nhân, Huệ phi liền phái các cung nhân dâng mười tác phẩm thêu kia lên, chỉ chốc lát sau, Khánh đế đã sai tổng quản thái giám Lý Anh đi truyền lệnh, mời các nàng vào trong lĩnh thưởng.

Bên trong điện Sùng Nhân, Khánh đế ngồi trên long ỷ ở giữa điện. Ngồi bên phải hắn là mấy vị lão thần trong triều, còn bên trái là mấy vị vương gia. Trên bàn, có bày mấy đĩa thức ăn, đều là cơm rau dưa bình thường của nông dân, trông qua, có vẻ là Khánh đế muốn cho các thần tử của mình trải nghiệm thử cuộc sống gieo trồng lam lũ của dân chúng, nếm thử thức ăn thường ngày của bọn họ.

Tần Cửu tiến vào trong điện, cùng các nữ tử khác hành lễ với Khánh đế, nàng khẽ liếc trộm một chốc, bắt gặp Nghiêm vương Nhan Duật, tay đang cầm một củ khoai lang, cau mày, ngưỡng cổ, đang cực kỳ gian nan nuốt xuống. Phía sau hắn có tiểu thái giám đang đứng hầu, sợ hãi khom người cẩn thận vỗ vỗ vào lưng hắn. Tiểu thái giam đang cầm một tách trà, nhỏ giọng nói, "Vương gia, ngài mau uống ít nước cho thuận họng."

Nhan Duật chừng mắt liếc tiểu thái giám kia một cái, ồm ồm nói: "Không cần."

Tần Cửu suýt nữa bật cười, cùng lắm, nàng phải rất cố gắng mới nhịn xuống được. Đứng phía trước nàng là Thượng Sở Sở thì không sao nhịn được, phì cười một tiếng.

Vẻ mặt của Khánh đế tối lại, nhíu nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng, "Nghiêm vương!"

Nhan Duật vâng một tiếng, vội nhận lấy chung trà, một hơi uống sạch.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện