Chương 110: Loạn điểm uyên ương

Sắc trời chưa hoàn toàn ngả tối, nhưng điện Sùng Nhân đã thắp đèn sáng rực. Khánh đế một thân thường phục áo vải, tuy nói vừa lạnh giọng chỉnh Nhan Duật xong, nhưng khóe môi ngay lập tức vẽ ra một ý cười, hiển nhiên tâm tình không tồi.

Huệ phi ngồi bên cạnh Khánh đế, sắc mặt vui vẻ: "Bệ hạ, thần thiếp hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Các phẩm thêu đều rất tinh xảo hiếm gặp, đặc biệt là Tô tiểu thư và nhị công chúa Vân Thiều quốc, cả hai đều sáng tạo ra cách thêu mới, thần thiếp chưa bao giờ nhìn thấy cách thêu này."

Khánh đế nhướng mày, kinh ngạc nói: "Thật sao? Vậy mau cho trẫm và chúng ai khánh chiêm ngưỡng để mở mang tầm mắt."

Ngồi bên phải thấp hơn ghế của Khánh đế một chút là Nhan Duật cũng rất có hứng thú, hắn nheo mắt nhìn, Nhan Túc vẫn lặng yên, nhưng trong mắt cũng xẹt qua mấy gợn sóng tiết lộ tâm tư của hắn. Dễ nhận thấy, đối với chuyện sáng tạo ra phương pháp thêu mới, các nam tử không thêu hoa cũng cảm thấy vô cùng tò mò.

Huệ phi mỉm cười lệnh cho các cung nữ trình lên phẩm thêu của Thượng Tư Tư và Tô Vãn Hương, mỗi người giữ một góc, mở rộng nó ra.

Ánh đèn cung đình sáng ngời lăn tăn chiếu vào hai phẩm thêu, khiến mắt người ta cũng phải sáng rực theo.

Bên trái là phẩm thêu của Tô Vãn Hương, đó là một bức phù dung hoa mai. Cành lá chỗ thì đan khít, chỗ thì lưa thưa, đậm nhạt hài hòa, đóa phù dung nở rộ, nho nhã xinh đẹp hệt như phong tư của một ẩn sĩ quốc sắc, thiên hương đạm nhưng căng tràn. Phẩm thêu này có tên là Phù Dung Hoa Mai Đồ, nhưng trên bề mặt phẩm thêu chỉ có mỗi phù dung, không có hoa mai, đương lúc mọi người kinh ngạc, cung nữ đang giữ các góc phẩm thêu bỗng xoay tròn một vòng, ngay lập tức, bên dưới ánh đèn, phù dung đồ liền biến đổi thành hoa mai đồ.

Trong lòng Tần Cửu thầm rút một hơi.

Phương pháp thêu này quả thật rất độc đáo, bởi vì ở Đại Dục quốc, vẫn chưa từng có cách thêu nào giống thế này, cũng chưa có ai nhìn thấy qua nó.

Một phẩm thêu đổi góc độ một chốc, liền biến thành hoa văn khác. Ý tưởng này, năm đó, nàng từng nghĩ đến, nhưng thử nghiệm nhiều lần, mà vẫn không thành công. Ba năm qua nàng cũng nhiều lần cân nhắc lại nó, sau cùng cũng hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Hiện tại, nàng âm thầm để Thượng Sở Sở dạy cho Thượng Tư Tư, đúng là phương pháp thêu này.

Muốn thêu được như vậy cần dùng bộ châm, điệp châm, tà châm,... Rất nhiều phương pháp thêu khác nhau, liên tiếp thêu chồng lên nhau, đường chỉ trước che giấu đường chỉ sau, nên hiển nhiên cần một người tinh tế đúc kết từng đường thêu, ngay cả khâu chọn chỉ thêu cũng quan trọng không kém.

Sau khi Thượng Tư Tư được nàng gợi ý, quả nhiên đã ngộ ra cách thêu này. Phẩm thêu của nàng thêu đào lý. Vừa xem đúng là đào, nhưng ánh sáng thay đổi, liền biến thành cây mận.

So với Tô Vãn Hương, quả đào và mận của Thượng Tư Tư tương đối đơn giản hơn, song nàng chỉ mới vừa nắm được cách thêu này, nếu thêu quá phức tạp, sợ là không thêu được.

Bên cạnh đó, thực ra phù dung đồ của Tô Vãn Hương cũng không quá phức tạp, chỉ có hai đóa phù dung. Nhưng phương pháp thêu này vì quá mới mẻ, sự mới mẻ bù đắp hết vào những chỗ thiếu hụt.

Khánh đế khiếp sợ nói: "Rốt cuộc đã làm thế nào, rõ ràng là hai bức thêu, nhưng trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một."

Tô Vãn Hương tiến lên vài bước, dịu dàng cười, "Bẩm bệ hạ, cách thêu này đòi hỏi kỹ thuật tinh xảo, nhưng chủ yếu vẫn là cấu tứ và các đường thêu phối hợp nhau, hình dáng của mai đồ và phù dung đồ tương đối trùng khớp, kết hợp với nhiều cách thêu, nên bình thường khi nhìn sẽ không nhìn thấy mai đồ.

Khánh đế liên tục gật đầu, mỉm cười liếc mắt nhìn Tô tướng, "Tô ái khanh, ngươi rất có phúc, sinh ra một tiểu nữ khéo tay như vậy."

Khánh đế lại nhìn sang phẩm thêu của Thượng Tư Tư, gật đầu nói: "Phẩm thêu của nhị công chúa Vân Thiều quốc cũng thật tinh xảo, hai người các ngươi đều hoàn toàn xứng đáng đứng đầu."

Trái ngược với sự lạnh nhạt dịu dàng của Tô Vãn Hương, vẻ mặt của Thượng Tư Tư có chút nhục nhã, nàng phải vất vả suốt mấy đêm, mới nghĩ ra cách thêu tinh diệu này, vốn muốn đè bẹp Tô Vãn Hương, hiện giờ lại phải đứng ngang hàng với nàng, nên đương nhiên tâm trạng không tốt.

Trong lòng Tần Cửu cũng liên tục thở dài. Nàng thật không nghĩ đến, Tô Vãn Hương nhưng cũng sáng tạo ra cách thêu một mặt nhưng hai hoa văn, đúng là không hẹn mà gặp.

"Cách thêu này, tên là gì?" Nhan Túc một thân áo vải màu đỏ tía, ngồi ở bàn thấp một bên hỏi, dưới ánh đèn lưu ly, hé ra một khuôn mặt tuấn mỹ, trong trẻo mà lạnh lùng, tuy là tái nhợt như tuyết, nhưng ánh mắt lại hệt ngọn lửa thiêu đốt sáng quắc, dán chặt vào phẩm thêu.

Tô Vãn Hương mỉm cười, nhàn tĩnh yểu điệu như bóng hoa phản chiếu trong nước, "Bẩm điện hạ, phương pháp thêu này của tiểu nữ quá nhỏ nhoi, vẫn chưa đặt tên."

"Không bằng gọi là Nhất Diện Song Đồ đi." Nhan Túc nói xong, liền đảo mắt nhìn về phía Tô Vãn Hương, ánh mắt di chuyển từng tấc từng tấc trên người Tô Vãn Hương.

Tần Cửu hơi cười khổ, Nhất Diện Song Đồ đấy! Trước đây, nàng cũng định đặt tên cho phương pháp thêu này là Nhất Diện Song Đồ. Lẽ ra ở trước Khánh đế, thì vẫn chưa tới phiên Nhan Túc đặt tên, song hắn lại không để ý phép tắc, tự tiện đặt tên như thế.

"Túc Nhi, tên này không hay lắm!"

Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khúc khích, giọng nói trầm thấp say nồng như rượu của Nhan Duật vang lên.

Tuần Cửu liếc xéo nhìn về phía Nhan Duật, môi mỏng khẽ nhếch, nụ cười có chút biếng nhác, "Nhất Diện Song Đồ quá mức trắng ra, chi bằng gọi là Song Ảnh Biện Hoan." Dứt lời, liền cầm lên chén rượu trước mắt, uống cạn, hàng mi sâu thẳm khóa chặt lại.

Khánh đế cười ảm đạm, "Hai người các ngươi, chỉ đặt mỗi cái tên cũng tranh nhau, cách thêu này là Tô tiểu thư đặc biệt nghĩ ra, đương nhiên nên để Tô tiểu thư đặt tên." Nói xong, ánh mắt dừng lại chỗ Tô Vãn Hương.

Tô Vãn Hương tựa hồ có chút khó xử, Khánh đế là có ý để nàng chọn một trong hai cái tên kia, nàng làm sao không biết chứ. Nàng do dự một chút, hạ mắt xuống nói: "Tên của vương gia và điện hạ đặt đều rất hay, không cần thần nữ đặt nữa, chỉ mong bệ hạ suy xét chọn giúp một cái."

Tần Cửu mở to đôi mắt, thật ra cách thêu này đâu chỉ có Tô Vãn Hương sáng tạo ra được, Thượng Tư Tư cũng dùng phương pháp thêu này kia mà. Chẳng là, những người này tựa như xem nhẹ điều đó. Thượng Tư Tư rõ ràng đâm chán nản, nàng tiến lên mấy bước, lạnh nhạt cười, "Bệ hạ, ta có một câu không biết có nên nói hay không."

Khánh đế bấy giờ mới phát hiện, hình như mình đã quên mất Thượng Tư Tư, dù sao gì nàng cũng là công chúa Vân Thiều quốc, gật đầu nói: "Mời nhị công chúa Vân Thiều nói."

Thượng Tư Tư mỉm cười, "Ta vừa mới nghe bệ hạ bảo đặc biệt sáng tạo ra, nhưng cách thêu này đâu thể xem là riêng Tô tiểu thư sáng tạo? Phẩm thêu của ta cũng dùng phương pháp thêu này, vậy chắc ta cũng có quyền đặt tên cho nó nhỉ?"

Khánh đế nhất thời có chút xấu hổ, ông cười to một tiếng, "Tất nhiên rồi, tên của phương pháp thêu này, hai người các ngươi hãy cùng bàn bạc rồi đặt đi!"

Thượng Tư Tư khẽ cười, quay đầu nhìn Tô Vãn Hương: "Chuyện đặt tên thật ra không vội, ta chỉ tò mò, nếu cô đã sáng tạo ra một phương pháp thêu hai hoa văn trên một mặt thêu độc đáo như vậy, hẳn là cô không chỉ riêng sáng tạo ra mỗi cách thêu này nhỉ? Không biết còn phương pháp thêu gì khác nữa không?"

Tần Cửu mải miết, Thương Tư Tư nói không sai, nếu Tô Vãn Hương sáng tạo được cách thêu độc đáo này, nói vậy trước đây cách thêu Kinh Hồng Tú trên long bào, nàng cũng rất có khả năng thêu được, hơn nữa Kinh Hồng Tú so ra hẳn phải dễ hơn rất nhiều.

Tô Vãn Hương ngẩng đầu nhìn Thượng Tư Tư một chốc, rồi lại hạ mắt xuống, ánh mắt thản nhiên, môi hồng khẽ mở, "Nhị công chúa chê cười, đúng là đã từng nghĩ đến những cách thêu khác nữa, nhưng tất cả đều tương đối đơn giản, không đáng nhắc tới."

"Không biết Tô tiểu thư có thể chỉ dạy một chút không?" Thượng Tư Tư nhàn nhạt nói.

Khánh đế nhíu mày, hơi không vui, ông ho nhẹ một tiếng.

Huệ phi thấy vậy, vội cười chỉ vào một phẩm thêu khác hỏi: "Phẩm thêu này nhìn thật đáng yêu, là ai thêu đây?"

Mọi người đều chuyển mắt theo ngón tay của Huệ phi, nhìn thấy phúc trư và lan đồ của Tần Cửu.

"Ha ha, tiểu trư này thật sự rất dễ thương." Có người ôm bụng cười.

Bức phúc đồ này thành công dời đi sự chú ý của mọi người, ngay cả Tô Vãn Hương và Thượng Tư Tư cũng đồng thời quay sang nhìn.

Trái với bức phù dung đồ và hoa mai đồ vừa rồi, phẩm thêu này có vẻ khiến mọi người vô cùng hứng thú. Ngay cả kẻ luôn luôn ít nói như Vu thái phó, cũng vuốt chòm râu dài, gật gù nói: "Có thể thêu một con vật tầm thường này thành trìu mến đáng yêu như thế, có thể thấy được người thêu lòng dạ rất rộng rãi, có sự bao dung với vạn vật trong thiên hạ. Không tồi!"

Tần Cửu kinh ngạc, trong lòng buồn cười.

Vu thái phó có thể xem là một lão già cứng nhắc, nàng nhớ vô cùng rõ ràng, lúc trước ở tiệc Quỳnh Lâm, hắn nghe nói Lưu Liên là người hầu của nàng, ánh mắt và vẻ mặt đều ngập tràn bi ai, nàng cũng nhớ rất rõ, lúc ấy Vu thái phó đã nói với Khánh đế: "Lão thần không ngờ trạng nguyên lang lại có xuất thân như thế, đúng là ngọc đẹp sa xuống bùn. Một nhân tài như vậy, thật sự quá đáng tiếc."

Nếu Vu thái phó biết, tiểu trư này, là bùn lầy ngày đó lão nói thêu, chẳng biết bộ râu của lão liệu có vểnh lên không.

Đương lúc Tần Cửu nghĩ ngợi, Huệ phi liền dùng ánh mắt ra lệnh cho các cung nữ, bọn họ liền đem tiểu trư trở mình lại, bên mặt trái, một hồng hồ ly đang vui đùa trong bụi cúc, ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Mọi người đều đồng loạt nói: "Hóa ra là Song Diện Tú, thật sự không tồi!"

Nhan Duật liếc mắt nhìn hỏa hồng hồ ly, khóe môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt như có như không, bĩu môi bình luận: "Hồ ly này thêu sống động y như thật, nhìn qua có sự xảo quyệt trời sinh. Một khờ khạo, một giảo hoạt, rõ ràng đối lập, ngoài mặt là phấn trư mặc lan, nhưng rõ ràng là hồng hồ hoàng cúc."

Huệ phi mỉm cười: "Song Diện Tú cũng không phải dễ thêu, có thể đem hai loài vật bất đồng thêu thành hai mặt như thế, đòi hỏi phải có kỹ thuật cao, hơn nữa, đường thêu chính chủ yếu là bình, tề, tế, mật, quân, thuận, cùng, quang, phẩm thêu này thật sự rất tinh xảo."

Khánh đế cũng gật đầu đồng tình, hỏi: "Đây là do ai thêu?"

Tần Cửu tiến lên phía trước, đôi môi tràn ngập ý cười: "Bẩm bệ hạ, là do vi thần thêu."

Nhan Duật vừa thấy, khóe môi liền như hoa trong đêm, bừng nở vô cùng xán lạn.

"Thì ra Tần môn chủ chính là người có lòng dạ rộng rãi, bao dụng vạn vật trong thiên hạ mà Vu thái phó nói." Dứt lời, liền tà tà liếc mắt nhìn Vu thái phó một cái, quả nhiên bắt gặp chòm râu của Vu thái phó tức giận đến vểnh cả lên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vu thái phó sửng sốt như thế, hơn nữa, còn là tự mình phiền lòng mình.

Khánh đế mỉm cười bảo: "Hóa ra là phẩm thêu của Tần môn chủ, quả nhiên không tồi. Lý Anh, ban thưởng!"

Tổng quản thái giảm Lý Anh dẫn theo tiểu thái giám đã đem phần thưởng đến, kế liền ban thưởng cho từng người một. Cuối cùng, Khánh đế liền cho Thượng Tư Tư, Thượng Sở Sở và những người khác lui xuống, chỉ chừa lại mỗi Tần Cửu và Tô Vãn Hương.

Trong lòng Tần Cửu hiểu rõ, Khánh đế đang muốn chỉ điểm uyên ương. Lại nói, cái trò tứ hôn trực tiếp cho nữ tử này, nàng là lần đầu gặp phải, rõ ràng không có ý cho nàng cơ hội từ chối.

———

Y Phong: Trước ông Vu thái phó cũng nói Nhan Duật phải lễ phải phép, rường cột của nước nhà các kiểu... :))))) Mà thật ra ổng phán đúng hết đấy!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện