Chương 111: Tứ hôn

Huệ phi hi vọng nàng gả cho Khang Dương vương Nhan Mẫn, hôm qua nàng đã mượn Diêu Tích Nhi nổi gió, nhưng không chắc chắn liệu Diêu Tích Nhi có thuyết phục được Huệ phi không. Giả như vẫn không thể thuyết phục được, Huệ phi hẳn vẫn sẽ góp lời với Khánh đế, muốn gả nàng cho Nhan Mẫn. Về phần Khánh đế, có đồng ý hay không, Tần Cửu không dám chắc chắn.

Khánh đế người này, ngoài việc cơ thể không được khỏe mạnh, mấy năm gần đây rất đa nghi. Năm đó, ông bệnh nặng, đem triều chính giao cho Bạch hoàng hậu, đến khi thế lực của Bạch hoàng hậu ngày càng lớn mạnh, ông liền sinh lòng kiêng dè, người hay nghi ngờ như ông, làm gì có chuyện hoàn toàn tin tưởng Thiên Thần Tông, nếu không, Huệ phi ở trong cung nhiều năm như vậy, làm gì có chuyện một đứa con nối dõi cũng không có, chỉ có thể nói, Khánh đế vốn không muốn cho người của Thiên Thần Tông có con nối dõi, rồi nhân cơ hội đến tranh ngôi vị trữ quân của Đại Dục quốc. Do đó, làm gì có chuyện ông để cho Tần Cửu đến từ Thiên Thần Tông làm chính phi của thái tử tương lại, tuy nhiên, thế lực của Thiên Thần Tông rất lớn, Khánh đế cũng không thể trực tiếp phản đối, vậy nên, việc chỉ hôn này với Khánh đế mà nói, chẳng phải chuyện ung dung thoải mái gì.

"Tô ái khanh, lệnh thiên kim năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Có đính hôn với ai chưa?" Khánh đế mỉm cười hỏi.

Tô Thanh bước lên phía trước đáp: "Bẩm bệ hạ, tiểu nữ năm nay vừa tròn hai mươi. Chỉ vì thuở nhỏ cơ thể ốm yếu, nhiều năm qua vẫn luôn tu hành ở am ni cô, vẫn chưa đính hôn với ai."

Vừa tròn hai mươi, là bằng tuổi với Tần Cửu, nữ tử ở Đại Dục quốc độ tuổi này, phần lớn đều đã thành thân cả rồi, Tô Vãn Hương thế nhưng ngoại lệ.

Khánh đế còn chưa kịp mở miệng, Huệ phi đã cong môi cười bảo: "Bệ hạ, thần thiếp từng nghe nói, đêm Tết Nguyên Tiêu, Nghiêm vương từng dùng pháo hoa để bày tỏ tình cảm, chuyện này lan truyền khắp Lệ kinh. Nếu Nghiêm vương thành thân với Tô tiểu thư, thì đúng là một đoạn cẩm tú lương duyên."

Khánh đế chớp chớp mắt, im lặng không nói. Đúng lúc này, Nhan Túc khẽ đứng dậy nói: "Phụ hoàng, tuy Tô tiểu thư chưa đính hôn. Nhưng Tô tướng đã từng nói, sẽ gả Tô tiểu thư cho nhi thần. Hôm nay, nhi thần hi vọng sẽ được phụ hoàng tứ hôn."

Nhan Túc nói xong, liền đi đến trước mặt Khánh đế, rồi quỳ xuống đất.

Ánh mắt Nhan Duật xẹt qua Nhan Túc, nhẹ nhàng đặt đôi đũa bằng ngọc trong tay xuống.

Hắn nhìn Tô Vãn Hương thật chăm chú, thật sâu chốc lát, cái nhìn này ẩn chứa một cái gì đó, tóm lại là vô cùng phức tạp. Kế đến, hắn chậm rãi đứng dậy, thong thả đi đến phía trước, cách Khánh đế không xa, nhấc vạt áo lên rồi cũng quỳ xuống: "Thần đệ cũng nguyện cưới Tô tiểu thư làm vợ!"

Khánh đế cúi đầu nhìn Nhan Túc và Nhan Duật đang quỳ dưới đất, sắc mặt khẽ biến, hàng mày dần khóa lại. Có lẽ, Khánh đế rất không muốn nhìn thấy cảnh tượng thế này, hay nói, chuyện này lại một lần nữa lặp lại.

Không khí trong đại điện nháy mắt đóng băng, sự căng thẳng có thể ví như một sợi dây đàn vô hình căng cao. Tình cảnh thế này, cách đây vài năm cũng đã từng xảy ra, lịch sử, lại một lần nữa tái diễn.

Năm đó, tuy Tần Cửu không có tận mắt chứng kiến, nhưng từng nghe cô cô kể lại, khi ấy ở trong đại điện, vì để xin cưới Bạch Tố Huyên, Nhan Duật và Nhan Túc hình như cũng quỳ xuống giống thế này.

Ngay khi mọi người đều nghĩ Khánh đế sẽ nổi giận lôi đình, thì ông lại nở nụ cười, tiếng cười sung sướng của ông quẩn quanh trong đại điện, "Thật sự không thể tưởng tượng được!"

Ông cười xong, liền từ trên ghế đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Nhan Duật và Nhan Túc, thở dài một tiếng, "Túc Nhi, trẫm biết con thích thiên kim của Tô tướng, trẫm rất vui mừng vì điều đó."

Những lời này, mang theo vô vàn ý nghĩa.

Và tất cả mọi người ở đây đều hiểu được.

Nhan Túc mấy năm qua vẫn luôn thanh tâm quả dục, hắn vì sao như thế, trong lòng Khánh đế và mọi người đều rất rõ ràng, ai cũng lo lắng hắn sẽ không yêu thêm bất cứ nữ tử nào nữa. Hiện giờ, hắn chú ý đến Tô Vãn Hương, ít nhiều cho thấy, Nhan Túc đã quên Bạch Tố Huyên, phụ tử từng bởi vì chuyện của Bạch Tố Huyên mà sinh khoảng cách, cũng sẽ dần tan biến đi. Cho nên, Khánh đế đương nhiên cảm thấy vui mừng.

Về phần Nhan Duật, mặc kệ Nhan Duật thích ai đi nữa, mọi người cũng sẽ không cảm thấy mừng cho hắn, cũng bởi, ai cũng nghĩ hắn thật dễ dàng thích một người.

Cho đến nay, Nhan Duật vẫn luôn phong lưu lang thang, vì có tính tình như thế, chuyện năm đó hắn thích Bạch Tố Huyên, có người từng lấy ra đánh cược, cược hắn liệu sẽ thích Bạch Tố Huyên trong vòng mấy tháng. Tuy rằng cuối cùng, Bạch Tố Huyên đã đính hôn với hắn, trên danh nghĩa xem như là thê tử của hắn, nhưng sau đó Bạch Tố Huyên đã gặp chuyện không may, không ai biết hắn đã đau khổ thế nào, chỉ biết người khổ sở nhất bấy giờ chính là Nhan Túc.

Mà hắn, không lâu sau đó, quả nhiên không phụ kỳ vọng của mọi người, lại tiếp tục phong lưu lang thang. Hắn thích Tô Vãn Hương từ lúc Tết Nguyên Tiêu, mọi người trong kinh thành đều biết, nên lúc này đây, mọi người đều cảm thấy hắn sẽ không thích Tô Vãn Hương được bao lâu giống như chuyện với Bạch Tố Huyên khi xưa.

Khánh đế thong thả rảo bước trước mặt hai người trong chốc lát, rồi lại quay trở về long ỷ, "Tô ái khanh, Túc Nhi và Duật Nhi, một người là hoàng tử của trẫm, một người là hoàng đệ của trẫm, chuyện này trẫm không thể lại nhúng tay, ngươi hãy làm chủ đi."

Khánh đế bỏ gánh, đem mọi chuyện giao cho Tô Thanh.

Tần Cửu mỉm cười, thái độ này của Khánh đế, rõ là nghiêng về Nhan Túc. Bởi nếu để Tô Thanh chọn, tám chín phần là chọn Nhan Túc. Có thể thấy, ông cũng không ưa thích gì Thiên Thần Tông. Bên cạnh đó, càng dễ nhận thấy hơn, dù thái độ của Khánh đế đối với người kế vị là Nhan Túc và Nhan Mẫn vẫn không rõ ràng, nhưng vẫn có phần thiên về Nhan Túc hơn. Nhan Mẫn qua lại mật thiết với Thiên Thần Tông, Khánh đế đương nhiên không vui sướng gì. Mà Nhan Túc, hoàng tử này khó có thể nắm trong tay, bởi vì từ chuyện của ba năm trước, đã có khoảng cách với ông. Nhưng bây giờ tứ hôn, ông thuận theo ý của Nhan Túc, nói không chừng có thể giúp gỡ bỏ vướng mắc giữa hai cha con.

Huệ phi tất nhiên cũng hiểu được điểm này, ngay khi Tô Thanh định mở miệng, bà thản nhiên nói: "Bệ hạ, tuy nói, Đại Dục quốc của chúng ta tôn trọng ý kiến của phụ mẫu, nhưng nói là nói vậy thôi, dù sao gì Tô tiểu thư cũng đang ở đây, chi bằng để Tô tiểu thư tự mình chọn đi!"

Hai chữ "tự chọn" của Huệ phi, làm cho sắc mặt của Khánh đế chùng xuống. Vốn muốn để Tô Thanh làm chủ, hiện giờ, bởi vì mấy lời của Huệ phi, liền thành Tô Vãn Hương tự chọn giữa hoàng đệ và hoàng tử của ông.

Tô Vãn Hương hiển nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt của Khánh đế, nàng chậm chạp bước lên, quỳ xuống, lẳng lặng nói: "Bẩm bệ hạ, thần nữ từ nhỏ cơ thể suy nhược, nhờ phu thân che chở ở am ni cô mới trưởng thành được. Thần nữ từng hứa trước mặt Bồ Tát, sẽ đốt đèn tu hành đến hai mươi tuổi, hiện giờ còn một tháng nữa mới hết kỳ hạn. Thần nữ xin bệ hạ ân chuẩn, để thần nữ hết kỳ hạn tu hành rồi mới nói đến chuyện thành thân."

Khánh đế ôn hòa nói: "Trẫm chuẩn chuyện ngươi sau khi hết thời hạn đốt đèn rồi mới thành thân, có điều, hôm nay hãy định hôn trước đi."

Tô Thanh bước lên phía trước, dập đầu nói: "Đa tạ bệ hạ đã ân điển, thần vô cùng cảm kích, thần nguyện gả tiểu nữ cho An Lăng vương."

"Tốt lắm!" Khánh đế gật đầu.

Nhan Túc dập đầu tạ ơn.

Khánh đế lại đứng dậy, cất bước đi đến trước mặt Nhan Túc và Nhan Duật, cúi người đỡ Nhan Duật đứng dậy, vỗ vỗ vào đầu vai hắn nói: "Duật Nhi, nếu Tô ái khanh đã quyết định như vậy, ngày sau, trẫm nhất định sẽ chọn cho đệ một người thật vừa ý đệ."

Đôi mắt phượng của Nhan Duật rủ xuống, ánh mắt sâu thẳm, môi lăn tăn ý cười, "Thần đệ đa tạ hoàng huynh."

Đại thế của Huệ phi đã mất, liền không quan tâm tới nữa, mỉm cười nói: "Bệ hạ, nếu đã định xong hôn sự của Túc Nhi rồi, hay là nhân dịp này định luôn hôn sự cho Mẫn Nhi?"

Khánh đế không tiếng động nhíu nhíu mày, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn đủ lọt vào mắt Tần Cửu. Khánh đế biết Huệ phi muốn gả Tần Cửu cho Nhan Mẫn, nhưng Khánh đế lại không mấy thích chuyện này.

Khóe môi Huệ phi tràn ngập ý cười bảo: "Dung mạo và tài năng của Cửu Nhi đều rất phù hợp, là một tay Tông chủ dạy dỗ mà thành. Phẩm thêu của Cửu Nhi hôm nay, thái phó cũng nhận thấy là, Cửu Nhi lòng dạ độ lượng, nhất định sẽ trở thành vợ hiền."

Bộ râu của Vu thái phó lại vểnh lên, lão không ngờ tới, phẩm thêu tiểu trư kia lại là của Tần Cửu, hiện giờ, bị Huệ phi dùng lời của mình thuyết phục hoàng thượng, tức giận không hề nhẹ.

Khánh đế day day thái dương, nếu hôm nay ông tứ hôn cho Nhan Túc, mà bỏ quên Nhan Mẫn thì thật không xong. Vu thái phó bước nhanh đến trước mặt Khánh đế, "Bệ hạ, thủ công thêu may của Tần môn chủ quả thật không tồi, nhưng chuyện khác thì... Đức dung thật sự không tốt lắm. Vi thần đã nghe không ít lời đồn về cô ta, tất cả đều rất khó nghe, sao có thể làm chính phi của vương gia được."

Tần Cửu thật rất muốn cảm tạ lão!

Mày liễu của Huệ phi dựng thẳng lên: "Vu thái phó, những gì ngươi nghe đồn, đều không phải sự thật."

Vu thái phó nói tiếp: "Bệ hạ, mong bệ hạ suy xét lại, chuyện này không thể vội được. Để chứng minh lời đồn kia không phải sự thật, vậy hãy bảo Tần Cửu tham gia kỳ tuyển tú nữ vào tháng chín năm nay, nếu được tuyển, bấy giờ bệ hạ gả cô ta cho Khang Dương cũng không muộn."

Các kỳ thi tuyển tú nữ đều vô cùng nghiêm khắc, mà hạng mục trước nhất chính là nghiệm thân, nếu lời đồn là thật, thì cửa đầu tiên Tần Cửu cũng không qua được.

Huệ phi cả giận nói: "Nữ tử của Thiên Thần Tông chúng ta phái đến, đương nhiên phải xuất thân trong sạch, chưa lần nào phải tham gia tuyển tú nữ."

Trong điện vốn còn có các đệ tử của Thiên Thần Tông, thấy thế liền lên tiếng ủng hộ Huệ phi, mắt thấy thần tử hai bên sắp nổ ra tranh cãi.

Khánh đế nhướng mày, mắt quét về phía Tần Cửu, rõ ràng là đang nghĩ kế sách ứng phó.

Tần Cửu không tiếng động bước lên phía trước một bước, đèn lưu ly trong điện chiếu lên nửa khuôn mặt nàng, nốt ruồi son dưới đuôi mắt phải liền lóe lên dưới ánh đèn. Hai mắt Khánh đế ngay lập tức sáng ngời, lạnh giọng nói: "Tần Cửu, nốt ruồi dưới khóe mắt ngươi, thật sự không được tốt lắm."

Vu thái phó vừa nghe thấy đã hiểu ý, lập tức thuận thế bảo: "Đây là tướng khắc phu, sao có thể trở thành người của hoàng gia. Huệ phi nương nương, Thiên Thần Tông các người là muốn khắc chết Khang Dương vương ư?"

Nốt ruồi này là nàng cố ý điểm lên vị trí ấy, đúng là mang ý khắc phu, chứ không riêng gì nhắc nhở nàng về oan khuất năm đó, mà cũng là vì không muốn hôn nhân đại sự của mình bị người khác định đoạt.

Huệ phi nhất thời cứng miệng, ngàn tính vạn tính, lại không tính đến nốt ruồi kia. Xem ra, chỉ còn cách chờ Thiên Thần Tông phái người khác đến.

Tần Cửu vô tội giương mắt nhìn, lùi ra sau mấy bước, rồi quỳ xuống nói: "Vi thần tạ ơn bệ hạ và nương nương đã ưu ái, là vi thần bạc phúc."

Khánh đế thở dài một tiếng: "Nốt ruồi này là do trời sinh, ngươi không sai. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, sợ rằng ngươi không thể gả đi được nữa. Lý Anh, ban thưởng!"

Khánh đế mặc dù không nghĩ gả Tần Cửu cho Nhan Mẫn, nhưng cũng không có ý khiến cho Tần Cửu cả đời không thể thành thân.

"Bệ hạ, vi thần không tin mấy chuyện khắc phu, nguyện cưới Tần môn chủ!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện