Chương 112: Ngọc Hoành, làm ơn

"Bệ hạ, vi thần không tin chuyện khắc phu, nguyện cưới Tần môn chủ!"

Tần Cửu vừa mới thuyết phục được Khánh đế, Huệ cũng thất bại không nói được thêm lời nào, hiển nhiên đã "kiềm lư kỹ cùng"[*]. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện một người muốn cưới nàng. Phản ứng đầu tiên của Tần Cửu chính là, cảm thấy hắn chẳng khác gì một kẻ phá rối, nếu không phải do đang ở trước mặt nhiều người, Tần Cửu thật sự rất muốn dùng tú hoa châm trừng trị hắn!

(*)"Kiềm lư kỹ cùng" bắt nguồn từ một điển tích, chuyện rằng trong đất Kiềm (tên gọi khác của tỉnh Quế Châu – Trung Hoa) vốn không có lừa, có người thích đa sự dùng thuyền chở một con lừa vào đất Kiềm. Sau khi chở đến nơi lại thấy chẳng có tác dụng gì liền bỏ mặc nó dưới chân núi. Lão hổ nhìn thấy nó (chưa bao giờ gặp lừa) là động vật to lớn như vậy nên tưởng nó rất thần kỳ. Lão hổ bèn nấp trong rừng lén quan sát nó. Sau đó lão hổ từ từ tiếp cận nó vô cùng cẩn thận. Một ngày, còn lừa kêu dài một tiếng, lão hổ cho rằng nó sắp cắn mình, sợ quá bỏ chạy thật xa. Nhưng khi lão hổ thường xuyên quay lại quan sát nó lại cảm thấy con lừa không có bản lĩnh đặc thù gì, dần dần quen với tiếng kêu của nó. Từ đó lão hổ lại lượn lờ phía trước phía sau nhưng thủy chung không dám cùng con lừa đánh nhau. Dần dần lão hổ cũng đến gần con lừa, thái độ cũng tùy tiện hơn, đi sát vào, huých người khiêu khích nó. Con lừa phi thường phẫn nộ, dùng chân đá lão hổ. Lão hổ vì việc này mà vui mừng, thầm nghĩ: "Bản lĩnh con này (con lừa) cũng chỉ có vậy mà thôi". Thế là lão hổ nhảy phốc tới, gầm lên, cắn đứt họng con lừa rồi ăn thịt. Về sau người ta đem chuyện con lừa ở đất Kiềm bị lão hổ thịt biến thành câu "Kiềm lư kỹ cùng" chỉ người chỉ có chút ít bản lĩnh đã khoe khoang đồng thời cũng muốn nói: phải dũng cảm chớp lấy thời cơ, không để kẻ địch dọa dẫm.

Có điều, khi nàng quay đầu lại phát hiện hắn chính là Tiêu Nhạc Bạch, liền cảm thấy tú hoa châm trong ống tay áo chẳng cách nào thoát ra ngoài được. Không phải do không thích hợp dùng tú hoa châm lúc này, mà chủ yếu do nàng không nỡ ra tay.

Tiêu Nhạc Bạch vốn đang cùng nhóm nhạc sư quỳ dưới bậc thềm thấp tấu nhạc. Lúc này, hắn bỗng chậm chạp đi tới, tuy là đang nói với Khánh đế, nhưng ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía Tần Cửu.

Hắn hơi nghiêm mặt, ánh đèn trong điện hắt lên mặt hắn, làm khuôn mặt thật bình thường của hắn phủ thêm một tầng màu sắc, khiến cho Tần Cửu cảm thấy ấm áp. Ấm áp và êm dịu, ngoài hai từ này ra, Tần Cửu không nghĩ ra được từ ngữ nào khác để hình dung về ánh mắt của hắn.

Hắn tuyệt không tuấn mỹ, nhưng lại có khí chất ôn hòa trầm tĩnh, tạo cho người khác một cảm giác yên ổn và được che chở.

Trong nháy mắt, Tần Cửu thậm chí có một suy nghĩ, nữ tử nào gả cho hắn, hẳn sẽ rất hạnh phúc. Chỉ tiếc, cuộc đời này của nàng không xứng với người như vậy. Nàng không thể chết yên, càng không thể kéo người khác vào bóng tối theo mình.

Đối với sự thỉnh hôn của hắn, không riêng gì mỗi Tần Cửu kinh ngạc.

Khánh đế cũng vô cùng sửng sốt, ông từng có ý ban hôn cho Tiêu Nhạc Bạch, đó là một danh môn khuê tú, nhưng Tiêu Nhạc Bạch lại từ chối. Hiện giờ, bỗng nhiên xin cưới Tần Cửu, một người danh khí đã không tốt, còn mang tướng khắc phu.

"Tiêu ái khanh, ngươi có biết mình đang nói gì không?" Khánh đế nhíu mày, có chút khó tin. Ông vừa nói Tần Cửu có tướng khắc phu, nhưng hắn vẫn muốn cưới nàng?

Tiêu Nhạc Bạch quỳ xuống, lặp lại: "Bệ hạ, vi thần không tin mấy chuyện khắc phu, nguyện cưới Tần môn chủ, xin bệ hạ tứ hôn."

Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ, tiếng nói đầy khí phách của hắn không tiếng động quẩn quanh trong đại điện yên tĩnh.

Tần Cửu chợt cảm thấy sự tình không ổn, mắt phượng lóe lên. Đương nhiên, nàng cũng có chút cảm động. Nàng không biết vì sao Tiêu Nhạc Bạch lại muốn cưới nàng, nhưng hình như từ lần đầu gặp nàng, hắn đã luôn đối với nàng rất tốt. Nhưng là, nàng có cảm giác không phải hắn thích nàng, dù sao gì tiếng tăm của nàng cũng có tốt đẹp gì đâu.

Nàng đang suy nghĩ xem phải từ chối hắn thế nào, phát hiện mình trực tiếp lên tiếng từ chối hắn thì không được hay lắm, có khi sẽ khiến Khánh đế và Huệ phi hoài nghi mình không hề muốn gả đi. Nàng nhìn sang Nhan Duật đang ngồi cạnh Khánh đế, trùng hợp Nhan Duật cũng đang nhìn Tần Cửu. Vẻ mặt hắn nhàn nhàn, ánh mắt có chút quái dị.

Tần Cửu dùng khẩu hình miệng xin hắn giúp đỡ, "Ta không muốn lấy hắn, giúp ta giải vây đi."

Nhan Duật lười biếng tựa lưng vào thành ghế, khóe môi lăn tăn tràn ra một ý cười mị hoặc, nụ cười vừa quỷ dị vừa vô lại, tựa như đang rất vui sướng vì thấy người gặp họa, hắn cũng dùng khẩu hình miệng không tiếng động đáp: "Vãn Hương gả cho Túc Nhi rồi, ngươi hãy đồng ý gả cho đại ti nhạc đi!"

Tần Cửu hiểu ý Nhan Duật, nàng từng đồng ý giúp hắn đến với Tô Vãn Hương, vốn Tô Vãn Hương đã có cảm tình tốt với hắn, hiện giờ bị Khánh đế tứ hôn, liền thành kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ. Nàng không giúp gì được cho Nhan Duật, mà nàng từng nói với Nhan Duật, rằng mình thích Nhan Túc, hiện giờ, mình sắp phải gả cho Tiêu Nhạc Bạch, hắn tất nhiên vô cùng hả hê.

Khuôn mặt Tần Cửu nứt ra một ý cười, tiếp tục dùng khẩu hình miệng: "Ngọc Hoành, làm ơn."

Những lời này không thể nghe thấy, vẻ mặt Tần Cửu cũng không có chút gì giống cầu xin. Thế nhưng, không hiểu sao lòng Nhan Duật bỗng nhiên ngưng trệ.

Ngọc Hoành, làm ơn.

Hai chữ "Ngọc Hoành" không phát ra thành tiếng, không thể nghe thấy, nhưng chẳng biết vì sao, làm lòng hắn vô cùng dễ chịu. Trong nháy mắt ấy, hắn tưởng như nghe thấy giọng nàng đang gọi hắn "Ngọc Hoành" vang lên âm điệu thế nào. Hệt một đóa hoa rơi vào hồ nước trong trái tim hắn, xô ra những gợn sóng, lâng lâng dao động. Mà nụ cười kia của nàng, vừa diễm lệ vừa quyến rũ, nhưng lại làm cho hắn như nếm thấy một men rượu nồng đậm bi ai.

Ngón trỏ đang lười biếng phủ trên mặt bàn của hắn, khẽ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn một chốc, môi cười như có như không.

Trong điện, hầu như mọi sự chú ý đều tập trung về phía Tiêu Nhạc Bạch, duy có một người vẫn luôn để ý đến Nhan Duật và Tần Cửu không ngừng mày mắt đưa tình trong lúc ấy. Tất nhiên, trong mắt người khác, bọn họ hiện tại chẳng khác gì liếc mắt đưa tình.

Người đó chính là An Lăng vương Nhan Túc.

Sau khi Tiêu Nhạc Bạch thỉnh hôn, Nhan Túc liền chăm chú nhìn Tần Cửu, nhìn thấy nàng cầu cứu Nhan Duật, hắn lạnh lùng giương cao hàng chân mày. Hắn vẫn luôn cho rằng, Tần Cửu không muốn gả cho Tiêu Nhạc Bạch là chuyện dễ hiểu, bởi hắn cảm thấy Tần Cửu vốn không muốn gả cho bất kỳ nam nhân nào. Một nữ tử lang thang như nàng sẽ không bao giờ muốn bị một nam nhân khóa chân. Chỉ là, Tần Cửu thế nhưng cầu cứu Nhan Duật, điều này đột nhiên làm Nhan Túc phát hiện, Nhan Duật từ lúc nào qua lại thân thiết với Thiên Thần Tông, hắn hơi nhíu mày lại.

Nhan Duật vẫn chưa phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của Nhan Túc, hắn cười ảm đạm, đứng dậy đi về phía Tiêu Nhạc Bạch.

"Hoàng huynh, thần đệ có vài câu, muốn nói riêng với đại ti nhạc một chút."

Khánh đế sửng sốt, nhíu mày cười nói: "Duật Nhi, đệ muốn nói gì, không thể nói trước mặt mọi người được sao?"

Tiêu Nhạc Bạch cũng thản nhiên nói: "Nghiêm vương thúc có chuyện gì cứ nói đừng ngại."

Nhan Duật mỉm cười, môi mỏng như vót gọt mà thành, mang theo sự hấp dẫn trí mạng, "Ta cảm thấy nói riêng vẫn hay hơn."

Tiêu Nhạc Bạch lúc này đã muốn đứng dậy, hắn nhìn Nhan Duật cười ôn nhã, "Nghiêm vương thúc, ta biết ngài muốn nói gì, ta quả thật muốn thành thân với Tần môn chủ, ta thật sự thích nàng, cho dù lời đồn kia là thật ta cũng không để tâm."

Tiêu Nhạc Bạch là một người thông minh, Nhan Duật chỉ mới mở miệng đôi câu, hắn gần như đã đoán được Nhan Duật muốn nói gì. Hắn đã nói thế, Nhan Duật thật khó nói được điều gì nữa. Nhan Duật đang định nói lý với Tiêu Nhạc Bạch, rằng Tần Cửu ở Vô Ưu cư bao dưỡng nam kỷ. Nhưng xem ánh mắt cố chấp của Tiêu Nhạc Bạch, đúng là dù hắn có nói gì cũng vô ích.

Nhan Duật chợt thấy chua xót ở cổ họng.

Tiêu Nhạc Bạch thật sự thích Tần Cửu đến vậy? Ngay cả khi, biết nàng ngủ với nam nhân khác cũng không ghét bỏ? Trước đây sao hắn không biết Tiêu Nhạc Bạch là một kỳ nhân hiếm có khó tìm như vậy!

Xem ra, không có khả năng lay động Tiêu Nhạc Bạch.

Nhan Duật có chút khó xử, vì thế chuyển hướng về phía Khánh đế.

"Hoàng huynh, thần đệ có một việc gấp, phải nói riêng với hoàng huynh." Nhan Duật nhìn Khánh đế chăm chú, thấp giọng nói.

"Nói sau không được ư?" Khánh đế nhíu mày, nhàn nhạt hỏi.

"Hoàng huynh, chuyện này vô cùng khẩn cấp, không thể chờ thêm, hôn sự của đại ti nhạc và Tần môn chủ, vẫn nên để ngày sau hãy bàn tiếp." Nhan Duật vội vàng nói.

Trên thực tế, Khánh đế cũng hiểu việc Tiêu Nhạc Bạch xin cưới Tần Cửu có chút khó giải quyết. Dù sao gì, ông cũng vừa mới bảo Tần Cửu khắc phu, nếu ngay lập tức tứ hôn cho Tiêu Nhạc Bạch, sẽ không được hay lắm. Nhan Duật bỗng nhiên náo loạn, giống như hạ một bậc thang cho ông bước xuống, bấy giờ Khánh đế liền tuyên bố ngày sau bàn tiếp, rồi cho mọi người lui hết ra ngoài.

Tần Cửu cùng mọi người rời khỏi đại điện.

Ngoài điện, bóng đêm đã buông xuống, một loan trăng non bắt tại ngọn cây, dưới bậc thềm hoa rơi bay loạn, Tiêu Nhạc Bạch đứng cạnh một thân cây, ánh trăng chiếu lên người hắn, quần áo màu tuyết phủ một tầng ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, như dòng nước chảy xuôi, tạo thành một sự tao nhã thoát tục.

Hắn tựa như đang đợi ai đó.

Tần Cửu vốn định vòng đường khác đi, nhưng Tiêu Nhạc Bạch rất nhanh đã nhìn thấy nàng, khẽ gọi: "Cửu gia."

Tần Cửu lên tiếng đáp, rồi đến gần, bên dưới ánh đèn lưu ly, hé ra một dáng vẻ xinh đẹp, hệt như minh châu mỹ ngọc hoàn hảo không tì vết.

"Đại ti nhạc!" Tần Cửu cười cười.

Các quan viên khác không ngừng đi qua, chốc lát sau, chỉ còn mỗi Tần Cửu và Tiêu Nhạc Bạch đứng dưới bậc thềm.

Tần Cửu cảm thấy, sợ là không thể né tránh, cách duy nhất lúc này, chính là nói rõ ràng mọi chuyện với Tiêu Nhạc Bạch, nàng sẽ không bao giờ gả cho hắn.

"Đại ti nhạc, chắc ngài đang định hồi phủ, không bằng chúng ta cùng đi!" Tần Cửu mỉm cười nói.

Tiêu Nhạc Bạch gật đầu, hai người dọc theo hành lang trong cung, bước chậm.

Tiêu Nhạc Bạch vươn tay cởi xuống áo choàng của mình, "Cửu gia, trời đêm lạnh lẽo, khoác thêm cái áo để tránh gió nhé."

Tần Cửu đúng là cảm thấy hơi lạnh, nhưng áo choàng này không nhận vẫn tốt hơn, nàng giơ tay từ chối: "Đa tạ đại ti nhạc, ta không lạnh."

Tiêu Nhạc Bạch nở nụ cười, đôi mắt nhỏ hẹp dưới ánh trăng, rộ lên tia sáng ôn nhu. Lại nói tiếp, lúc Tiêu Nhạc Bạch không say khướt, đúng là một nam nhân đáng tin cậy.

"Đừng khách sáo với ta, ngươi khoác áo choàng của ta, không có nghĩa ngươi phải gả cho ta." Hắn có chút tự giễu, khoác áo choàng lên vai Tần Cửu.

"Ta là thật tâm thích ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ép ngươi. Hôm nay ta thỉnh hôn, cũng do không đành lòng nhìn ngươi mang tiếng khắc phu." Tiêu Nhạc Bạch cong môi cười, "Thực ra, trước khi thỉnh hôn ta đã đoán được, ngươi sẽ không như vậy gả cho ta, hạnh phúc đâu dễ có được như thế."

Trong giọng nói của hắn mang theo cảm giác đau thương lờ mờ, khiến Tần Cửu vô cùng áy náy.

Môi nàng giãn ra một nụ cười: "Đại ti nhạc, ta thật không xứng với đại ti nhạc, mong đại ti nhạc sẽ tìm thấy một người xứng đôi khác. Đại ti nhạc tài hoa như vậy, khuê nữ ở Lệ Kinh tranh nhau gả cho ngài!"

Tiêu Nhạc Bạch dùng ánh mắt êm dịu nhìn nàng, "Cửu gia sao lại nói bản thân như thế, ở trong lòng ta, ngươi là tốt nhất, ta là thích ngươi như vậy. Ta sẽ không bỏ cuộc." Hắn nói xong, liền dừng chân lại, cúi đầu nhìn Tần Cửu dưới ánh trăng.

Ta chính là thích ngươi như vậy.

Tần Cửu cảm thấy lòng mình mỗi một chỗ đều đau.

Nàng thế này, còn có người thích sao?

Nàng ngẩng đầu, nhìn nam nhân trước mắt.

Không có mày mắt tinh xảo, chỉ có ánh mắt trìu mến dịu êm. Bất luận là Tiêu Nhạc Bạch thích nàng thật hay có mục đích riêng, nhưng tại đây một khắc, nàng có cảm giác hắn đang rất chân thành. Tuy nhiên, nàng cũng không vì sự chân thành này mà có ý đáp lại hắn.

Tiêu Nhạc Bạch chậm rãi vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt đang gần ngay trước mắt.

"Ôi... Đại ti nhạc, Cửu gia, các ngươi vẫn chưa đi ư? Không lẽ đang đợi ta sao?" Phía sau cách đó không xa, giọng nói của Nhan Duật ung dung vang lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện