Chương 113: Phượng Minh

Tiêu Nhạc Bạch chậm rãi vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt đang gần ngay trước mắt.

"Ôi... Đại ti nhạc, Cửu gia, các ngươi vẫn chưa đi ư? Không lẽ đang chờ ta sao?" Phía sau cách đó không xa, giọng nói của Nhan Duật ung dung vang lên.

Tần Cửu đang bận suy nghĩ làm sao để Tiêu Nhạc Bạch từ bỏ ý định với mình, thế nên hồn nhiên không nhận ra Tiêu Nhạc Bạch giơ tay muốn vuốt ve khuôn mặt của nàng. Tuy nhiên, Nhan Duật vừa vội vàng đi tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy.

Vừa rồi ở trong đại điện, hắn phải vất vả lắm mới làm cho Khánh đế cam đoan, nói sẽ không tứ hồn Tần Cửu cho Tiêu Nhạc Bạch, xong xuôi mới vội rời khỏi đại điện. Hắn vốn có ý đuổi theo Nhan Túc, ai ngờ đúng lúc, vừa hay thấy được tình cảnh trước mắt.

Bên dưới ánh trăng mông lung, chỉ thấy Tiêu Nhạc Bạch âm thầm vươn tay muốn xoa khuôn mặt sáng ngời của Tần Cửu. Mà Tần Cửu, tựa là đang suy nghĩ cái gì đó, răng trắng cắn cắn môi, đèn cung đình chiếu lên mặt nàng, làm cho Nhan Duật tinh tường nhìn thấy đôi môi như cánh hoa hé ra có chút ửng đỏ, trên khuôn mặt trắng nõn, hệt như một vết son vẽ lên nền tuyết, quyết rũ nói không nên lời.

Nhan Duật có chút sợ run, nếu, vừa rồi Tần Cửu không khẩn cầu hắn giúp ngăn cản Tiêu Nhạc Bạch thỉnh hôn, không chừng, lúc này, hắn đã xem cảnh tượng trước mắt là tình chàng ý thiếp. Cảnh tượng này quả thực rất chói mắt, chói mắt hơn cả chính là chiếc áo choàng của Tiêu Nhạc Bạch đang khoác trên người Tần Cửu, hắn đã không nhịn được khẽ ho khan một tiếng, phá vỡ bọn họ.

Tiêu Nhạc Bạch thu lại móng vuốt sói sắp chạm vào mặt Tần Cửu, quay đầu nhìn Nhan Duật, cười nói, "Nghiêm vương thúc, chúng ta không phải đang đợi ngài." Tiêu Nhạc Bạch hòa nhã với Tần Cửu, không có nghĩa đối với người khác cũng thế, kỳ thật hắn vốn rất cao ngạo, một người tài hoa như vậy, thì cậy tài khinh người cũng là chuyện bình thường thôi.

Nếu người khác nghe thấy những lời này của Tiêu Nhạc Bạch, không chừng đã biết khó mà lui. Nhưng Nhan Duật thì không, ngược lại càng mặt dày mày dạng đứng trước mặt hai người, trừng lớn đôi mắt: "Chúng ta? Đại ti nhạc, bản vương nhớ rõ, vừa rồi hoàng huynh đâu có tứ hôn cho hai người các ngươi, như thế nào chỉ vừa chớp mắt một chốc, ngươi và Cửu gia đã thành chúng ta? Cửu gia sợ còn chưa xưng chúng ta với ngươi đấy? Có phải không Cửu gia?"

Tần Cửu vốn đang bận nghĩ phải thuyết phục Tiêu Nhạc Bạch như nào, Nhan Duật tới thật đúng lúc, khóe môi nàng tà mị cong lên, "Đại ti nhạc, cảm ơn ngài đã thích ta, ta cũng rất vui vì điều đó. Chẳng qua ta không nghĩ sẽ xuất giá, hơn nữa..." Tần Cửu làm như có chút khó xử, "Ta thích những thiếu niên nhỏ tuổi một chút, không thì, cũng phải là nam tử đầy mị lực như Nghiêm vương thúc đây."

Nhan Duật nhướng mày, đi đến bên cạnh Tần Cửu, chìa tay cởi áo choàng của Tiêu Nhạc Bạch trên người nàng xuống, rồi ném nó lại lên người Tiêu Nhạc Bạch.

Bên trong lớp áo choàng, Tần Cửu chỉ mặc quần áo vải màu đỏ mộc mạc, hôm nay là lễ Canh Chức, nên nàng ăn mặc giản dị nhất có thể, làn váy thêu vô số hoa văn phức tạp, thắt lưng cũng chỉ là một dải lụa màu hồng cánh sen quấn quanh eo nhỏ.

Nhan Duật đem áo choàng của mình khoác lên người Tần Cửu, thuận tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng, thản nhiên nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu nói, "Đại ti nhạc, ngươi nghe thấy rồi chứ!"

Tiêu Nhạc Bạch cười hòa nhã, mày mặt vẫn nhu tình như nước, tĩnh lặng như sóng, hắn chậm rãi mở miệng, "Nghe thấy, nhưng ta không tin! Ta cũng sẽ không bỏ cuộc!" Dứt lời, liền tháo xuống bầu rượu bên hông, ngửa mặt uống một ngụm, đi thẳng. Bóng dáng cao cao ngược ánh trăng nhạt rời đi, trong sự vắng lặng có chút xuất trần.

Tần Cửu thở dài một tiếng, nàng từng gặp đủ kiểu người ái mộ mình, tập mãi rồi cũng thành quen, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng dùng cách thế này từ chối người khác. Đã vậy còn không thành công, nên cảm thấy hơi phiền muộn.

Nhan Duật nhíu nhíu mày nói: "Đúng là khó đuổi đi, có điều hoàng huynh đã đồng ý với ta không tứ hôn ngươi cho hắn nữa, ngươi có thể yên tâm."

Hắn chậm rãi thả bàn tay đang ôm eo Tần Cửu ra, hai người cách một khoảng, cùng nhau đi về phía trước.

Tần Cửu đi bên cạnh, nhìn khuôn mặt trông nghiêng của hắn hỏi: "Vương gia, hẳn là trong lòng vương gia đang rất khó chịu phải không!?" Người con gái mình thích, gả cho người khác, với tính cách của Nhan Duật, Tần Cửu cảm thấy hắn không nên bình tĩnh như vậy.

"Vậy lòng ngươi thoải mái sao?" Nhan Duật thản nhiên hỏi.

Tần Cửu lắc đầu.

Trong bóng đêm, chợt có tiếng đàn vọng đến, mông lung xa xăm, như mưa mùa thu, du dương da diết. Có lẽ là phi tần nào đó trong cung tấu nhạc, tiếng đàn rất phù hợp với tâm trạng của hai người lúc này.

"Chúng ta đi uống vài chén ngươi thấy thế nào?" Nhan Duật đột nhiên cất tiếng.

Tần Cửu khẽ cười khổ, xem ra Nhan Duật thật sự xem nàng như huynh đệ của hắn. Chẳng qua hiện tại, hai người đúng là đồng bệnh tương lân.

"Đi đâu đây?" Tần Cửu hỏi.

"Cứ đi theo ta là được, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi, ta nghĩ ngươi hẳn chưa từng đến đó." Nhan Duật dẫn Tần Cửu đi nhanh ra ngoài, hai người rời khỏi hoàng cung, ngồi xe ngựa đến Lê Viên các.

Tần Cửu cứ nghĩ Nhan Duật sẽ dẫn nàng đến Vô Ưu cư, không ngờ hắn lại đưa nàng đến Phượng Minh các.

Phượng Minh các là một rạp hát, năm năm trước Phượng Minh các vốn chỉ là một cái rạp hát vô danh. Vài năm gần đây, lại trở nên rất nổi tiếng ở Lệ Kinh, nổi tiếng không phải vì sự xa hoa, mà là vì Nhan Duật Nhan Ngọc Hoành lên sân khâu của Phượng Minh biểu diễn, song hắn cũng chỉ biểu diễn ở mỗi nơi này.

Hắn thường lên sân khấu khi cảm thấy vui, lúc vui hắn sẽ đến nơi này chơi một chút, chứ không phải để thu ngân lượng. Cũng không ai dám chỉ điểm Diêm Vương biểu diễn, bởi vì dù có chỉ điểm hắn cũng không đến, hơn nữa làm gì có ai dám chỉ điểm hắn biểu diễn chứ. Mỗi lần hắn hát hí khúc đều là nhất thời nổi hứng, vậy nên rạp hát cũng không treo biển bên ngoài, rằng hôm nay Diêm Vương sẽ lên sân khấu. Bởi vì khi treo biển như thế, có thể hắn sẽ không đến, lúc không treo thì ngược lại.

Năm đó, Tần Cửu và Chiêu Bình công chúa nghe nói vương thúc mới đến Lệ Kinh hát hí khúc, biểu diễn ở sân khấu Phượng Minh các, chuyện này đã làm Khánh đế tức giận không nhẹ, ngược lại các nàng thấy rất háo hức. Thật muốn biết vương thúc hát hí khúc ra sao, hai người từng cải nam trang đến đây, bao một dãy ghế ở lầu hai, chờ suốt mấy ngày, cũng không thấy Nhan Duật lên sân khấu.

"Bản vương hôm nay trước mời ngươi xem diễn, kế đến sẽ mời ngươi uống rượu!" Nhan Duật lười biếng nói.

"Chẳng lẽ lúc không vui, ngươi sẽ lại đi hát hí khúc thế này?" Tần Cửu bước xuống xe ngựa, nhìn lên ánh đèn sáng ngời của rạp hát, trên cao treo một bức hoành lớn quét sơn bạc ghi những chữ viết vô cùng khỏe khoắn.

Bên ngoài rạp hát, có rất nhiều sạp bán đồ ăn vặt. Tần Cửu nhìn thấy, hai mắt sáng ngời, vẫy vẫy tay ra hiệu với Tỳ Ba phía sau, Tỳ Ba liền hiểu ý, đi qua mua một bao thức ăn to.

Nhan Duật nhíu mày, ánh mắt đen láy lóe sáng như sao, "Mấy thứ này, một mình ngươi ăn hết được sao?"

Tần Cửu cười híp mắt: "Tâm tình không tốt, tất cả đều có thể nuốt trôi."

Hai người còn chưa đến cửa lớn của Phượng Minh các, đã có người phát hiện ra Nhan Duật, đầu tiên là sửng sốt, kế liền mừng rỡ như điên, chạy vội đến, khom người hành lễ, "Thất gia, đã lâu rồi không thấy người đến. Tất cả mọi người đều chờ được xem ngài biểu diễn, hôm nay, ngài có lên sân khấu không ạ?"

Ở Phượng Minh các, Nhan Duật bảo mọi người gọi hắn là Thất gia.

Nhan Duật chắp tay sau lưng gật đầu, thản nhiên phun ra hai chữ, "Xuất tướng".

Gã người hầu vui sướng vâng một tiếng, rồi lệnh người đi chuẩn bị.

Tần Cửu theo Nhan Duật đi vào Phượng Minh các, hôm nay hiện đang biểu diễn "Đêm bôn tẩu", bọn họ vừa bước vào, hơn phân nửa những người trong rạp hát đều ngừng xem quay đầu nhìn Nhan Duật và Tần Cửu.

Nhan Duật tà mị khuynh thành, Tần Cửu xinh đẹp tuyệt lệ, chắc chắn bắt mắt hơn sân khấu kịch rất nhiều.

"Đưa Cửu gia lên khán đài trên lầu hai đi." Nhan Duật cong môi tà mị cười, thản nhiên nói.

Gã người hầu đáp một tiếng, rồi dẫn Tần Cửu và Tỳ Ba lên lầu hai, còn Nhan Duật thì đi đến phía sau sân khấu hóa trang.

"Hôm nay Nghiêm vương thúc sẽ diễn "Xuất tướng", tuyệt quá, hôm nay đến thật đúng lúc."

"Lâu rồi vương thúc không đến đây, cũng lâu rồi không diễn "Xuất tướng", ta còn tưởng vương thúc sẽ không đến đây nữa."

Những tiếng thì thầm to nhỏ, mang theo phấn khích khôn kể.

Nhan Duật ở đây, cũng xây đợc một tượng đài chắc chắn lắm.

Người hầu dẫn Tần Cửu đến một dãy ghế, đây là chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất, đối diện với sân khấu kịch. Trước chỗ ngồi còn có mấy cái bàn nhỏ, trên bàn dọn sẵn ít bánh ngọt và một bình trà thơm.

Tần Cửu còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, đã nghe "keng" một tiếng, màn biểu diễn bắt đầu.

Lần trước ở Vô Ưu cư Nhan Duật đã đóng giả hoa đán, nàng không thể nhận ra hắn, chỉ chú ý xem tiểu sinh mà Phán Hinh đóng, hôm nay nhất định phải xem thật kĩ Nhan Duật hát hí khúc thế nào.

Lần này diễn "Xuất tướng", Nhan Duật đóng vai Lý Phi, tay múa trường thường, biểu diễn hất xe.

Trước đây Nhan Duật từng so tài hất xe với Niếp Nhân, đó chỉ là một đoạn nhỏ trong vở kịch.

Giờ phút này diễn, là cả một tấn bi kịch.

Quân địch bắt được người con gái Lý Phi yêu, một mình hắn đơn thương độc mã tấn công doanh trại của quân địch, trường thương của hắn đánh cho quân địch tan tác không còn manh giáp, ép quân địch phải khởi động cạm bẫy, đẩy những chiếc xe đầu bọc sắt từ trên đỉnh núi xuống, bản thân mỗi chiếc xe đã nặng 300 cân, hơn nữa lại lăn từ trên cao xuống nên sức nặng không khác gì ngàn cân. Lý Phi bị vây trong đường núi chật hẹp không chỗ thoát, gần như sắp mất mạng dưới bánh xe. Đúng vào lúc này, hắn dùng trường thương hất xe bọc thép ra, vứt ra sau lưng. Hắn cứ thế liên tục hất đi sáu chiếc xe, cuối cùng sức tàn lực kiệt, mất mạng dưới chiếc xe thứ bảy. Người con gái hắn yêu cũng tự tử theo hắn, đây quả là một câu chuyện bi thương làm người ta không khỏi thổn thức.

Tần Cửu vẫn nghĩ một vương gia phong lưu như Nhan Duật thì sao có thể diễn được một nam nhân trọng tình trọng nghĩa như Lý Phi, nhưng nàng đã lầm mất rồi.

Chiêng trống vang lên, tiểu tướng Lý Phi bước ra sân khấu.

Đầu tiên là một bóng dáng vận giáp bạc, tay giữ can trường thương, giễu trường thương trong tiếng nhạc.

Rồi chợt một hồi tiếng sáo vọng đến, có một tiểu tốt đến báo tin người trong lòng Lý Phi đã bị bắt, Lý Phi "A, a, a....." kêu lên thật bi thống.

Âm thanh này không khác gì tiếng chim nhạn cô độc gào thét, thương trong tay rơi xuống đất, đôi tay không ngừng run rẩy.

Tuy rằng vẫn chưa bắt đầu xướng khúc, nhưng Tần Cửu đã bị tiếng kêu đau đớn này rung động.

Kế tiếp, Lý Phi liên tục xoay vòng mấy hồi.

Giáp bạc sáng lóng lánh, mày mặt đã được tô vẽ kĩ lưỡng hiện ra, dung nhan tuấn mỹ mang theo anh khí bức người.

Tần Cửu từng gặp qua Nhan Duật đóng giả hoa đán tuyệt sắc khuynh thành. Nhưng nàng không nghĩ đến, khi hắn diễn Lý Phi cũng tiêu sái anh khí, hợp vai đến vậy.

Đàn nguyệt vang lên, Nhan Duật bắt đầu xướng khúc.

Không có gì phải bàn cãi, hắn có chất giọng vô cùng hay, trầm mà không mất đi sự trong trẻo trơn tru, xuyên qua đám người đông đúc trên sân khấu, mang theo một sự bi thương thẩm thấu lòng người, từng câu từng chữ đi vào trong tai Tần Cửu vô cùng rõ ràng, làm nàng rất muốn rơi lệ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện