Chương 114: Ta như đã già

"Hận thông thể vung roi thúc ngựa,

Thừa dịp ánh trăng mơ màng

Chạy đến bên cạnh nàng..."

Trên sân khấu, Lý Phi bi phẫn chống trường thương, mắt phượng đen láy phút chốc lạnh lùng diễm lệ, khiến người ta mất hồn lạc phách.

Tỳ Ba mua mấy món ăn vặt cho Tần Cửu, hiện tại đã bày đầy trên mặt bàn, nhìn thật tráng lệ, nhưng nàng làm gì còn tâm trạng thưởng thức.

Cuối cùng cũng đến đoạn hất xe, khi Nhan Duật hất tung chiếc xe đạo cụ, khi nữ tử trong lòng Lý Phi đang đứng cách hắn không xa bi thương xướng, khi Nhan Duật hất đến chiếc xe sắt thứ sáu, bởi vì kiệt sức, bị xe sắt đè lên người trên sân khấu...

"Không!" Đột nhiên bên tên truyền đến một tiếng kêu rên trầm thấp, khiến Tần Cửu sợ đến nhảy dựng. Nhón cao đầu nhìn, mới phát hiện, mình đã không còn ngồi trên ghế mà đứng bật dậy tự khi nào, tay bắt lấy cánh tay trái của Tỳ Ba.

"Cửu gia, ngươi... Đang luyện loại võ công cao thâm gì mới sao?" Tỳ Ba chăm chú nhìn Tần Cửu, giọng điệu hài hước.

Bấy giờ Tần Cửu mới phát hiện, trong lúc vô thức, nàng càng lúc càng bấu chặt cánh tay Tỳ Ba hơn. Mà trên má, thứ lành lạnh đó là gì? Nàng vội buông cánh tay Tỳ Ba ra, quay đầu lặng lẽ lau đi mấy giọt nước mắt.

Hình như đã rất lâu rồi nàng không có khóc thì phải !?

Là bởi vì diễn quá hay, hay bởi vì màn diễn kia chạm được đến vết thương sâu lòng nàng? Nàng chỉ biết, mình chưa bao giờ xem qua vở diễn nào mà ưu tư nhập tâm đến vậy.

Nhan Duật nằm trên sân khấu, bị xe sắt đè áp trên người, làm cho lòng nàng có chút hoảng hốt. Đã qua rất lâu, nhưng Nhan Duật vẫn không nhúc nhích, Tần Cửu khẽ cười, bỗng nhớ đến một thủ khúc, liền theo trí nhớ, ngân nga, "Quay đầu nhưng chỉ thấy hoa trong gương, ngọc lưu ly đã vỡ nát, vết son đã phai mờ, chỉ mới qua một đêm mưa gió, mà ta như đã già?"

Tỳ Ba đứng bên cạnh Tần Cửu, nhìn Tần Cửu bằng ánh mắt vô cùng phiền muộn.

Tần Cửu lại thản nhiên cười, đứng dậy nói: "Không ngờ diễn tốt đến vậy, chúng ta nên ra phía sau chiêm ngưỡng phong thái lẫy lừng của Thất gia, đi thôi, Tỳ Ba!" Phảng phất nàng trông giống như một người rỗi rãi, vừa ngoảnh đầu đã đi mất.

Đến hậu trường, mới biết người muốn chiêm ngưỡng Nhan Duật thật không ít. Từ cửa phòng hóa trang kéo dài hết cả hành lang, đều đông nghịt người. Tần Cửu muốn đi qua, nhưng nửa bước cũng không thể bước.

Bên ngoài hí phòng, có mấy gã người hầu đang đứng, cất cao giọng nói: "Các ngươi cũng biết, Thất gia chưa bao giờ tiếp kiến bất cứ ai, các ngươi đi mau đi, bằng không, làm Thất gia nổi giận, ta sẽ không cứu được các ngươi đâu."

Uy danh của Diêm Vương, có ai mà không sợ! Nếu hắn thật sự tức giận, sợ sẽ có người phải hứng tai ương. Thế nhưng, hành lang đông nghịt người này, hơn phân nửa là nữ tử, phần lớn đều mang khăn che mặt, nữ tử có thể đến rạp hát xem hí kịch, hiển nhiên là những thiên kim tiểu thư của các gia đình quyền quý. Tuy nói có hơi sợ, nhưng vừa rồi Nhan Duật thật sự diễn xướng rất hay, một vị anh hùng như thế, chính là mẫu người trong mộng của các cô gái trẻ, nên vẫn cả gan lấy hết can đảm đến tìm hắn.

Một nữ tử cất tiếng hỏi: "Tiểu ca, vừa rồi khi chúng ta nhìn thấy Thất gia bị xe sắt đè lên, trước kia chẳng phải đều là diễn cả sao, nhưng lần này tựa như là thật, không biết ngài ấy có bị thương không, trong lòng thật sự rất lo lắng. Nếu nhìn thấy Thất gia vẫn mạnh khỏe, chúng ta yên tâm rồi thì sẽ tự rời đi."

Gã sai vặt cười tủm tỉm nói: "Không có việc gì, không có việc gì, Thất gia của chúng ta sao có thể bị xe sắt làm bị thương, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe nói qua, ngày ấy ở Minh Nguyệt sơn trang, Thất gia của chúng ta so tài hất xe với Niếp đại tướng quân, ngay cả xe sắt thật còn hất được kia mà, không cần lo lắng, hãy nhanh chóng giải tán đi!"

Mọi người vẫn như cũ lưu luyến mải miết nhìn về phía cửa, mặc dù hiểu không có khả năng gặp được Diêm Vương, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Tần Cửu phe phẩy khung hoa thêu, chậm rãi nói: "Ai muốn gặp Thất gia, hãy đi theo ta!"

Các nữ tử nghe vậy, kinh ngạc "Ôi" một tiếng, ngoảnh đầu nhìn Tần Cửu, nhất thời toàn bộ đều im phăng phắc.

Tần Cửu mỉm cười đứng đó, nụ cười tao nhã trên môi hai phần lười biếng tám phần yêu mị, "Là vị nào muốn gặp Thất gia vậy? Ta sẽ dẫn bọn ngươi đi!" Tay nàng đong đưa khung hoa thêu, bình thường trên khung hoa thêu không hề có kim thêu, nhưng hiện tại không biết kim đã xông ra ngoài từ lúc nào, ghim rậm rạp trên khung, che khuất đóa hoa thêu đẹp mắt. Bởi vì sự đong đưa của nàng, kim thêu hình như cũng lay động theo.

Những người ở đây, phần lớn đều chưa từng gặp mặt Tần Cửu, tuy nhiên, cho dù chưa từng gặp mặt, nhưng hầu như ai cũng đã từng nghe kể về nàng. Lúc này đảo mắt thấy khung hoa thêu trong tay nàng, liền ý thức được nàng là ai, ngay lập tức thức thời tự động lùi về phía sau, tách ra một con đường trên hành lang, nhường đường cho Tần Cửu. Thế những vẫn có người không hiểu chuyện, ngốc nghếch cất tiếng: "Ta muốn đi thăm Thất gia, ngươi có thể dẫn ta đi thật ư?"

Tần Cửu nghe xong, cười hết sức rực rỡ.

"Tất nhiên, cùng lắm muốn gặp Nghiêm vương thúc thì có một điều kiện, chính là để lại đôi mắt này của ngươi, ngươi chịu không?"

Nữ tử kia ngay lập tức toát đầy mồ hôi lạnh, "Sao... sao cơ?"

Tần Cửu thản nhiên cười, ngón tay bắn ra, một cây kim mang theo chỉ thêu đỏ chói bay ra ngoài, hướng về hai mắt của nữ tử kia.

Hành lang vang lên một tiếng thét thê thảm, nử tử kia chỉ thấy một luồng sáng đỏ thẫm lóe lên, mi mắt như bị kiến cắn, nàng vội nhắm hai mắt lại, rên rỉ: "Mắt của ta, mắt của ta, mắt ta không còn nhìn thấy nữa!" Nhắm mắt lại rồi đương nhiên không nhìn thấy.

"Theo ta đi gặp vương thúc nào!" Tần Cửu dịu dàng hòa ái cười bảo.

Nữ tử kia bưng kín hai mắt, lảo đảo rồi xoay người bỏ chạy. Những người khác thấy thế, cũng không tiếng động lùi về phía sau, kế tiếp liền chạy như điên hệt gặp phải ma quỷ. Chỉ trong chớp mắt, hành lang ngoài Tần Cửu và Tỳ Ba ra, cũng chỉ còn mỗi gã người hầu, không còn bất cứ bóng dáng nào khác.

Tần Cửu mỉm cười, những người này, phải dọa mới biết sợ.

Gã người hầu cả gan nhìn thoáng qua Tần Cửu, nơm nớp lo sợ hành lễ nói: "Cửu gia, mời... mời vào!"

Tần Cửu khẽ hừ một tiếng, rồi phe phẩy khung hoa thêu đi vào, đương muốn nói, xoay lưng gã người hầu đã nhanh như một ngọn gió, bỏ chạy mất bóng.

Bên trong hậu trường, Nhan Duật ngồi trước bàn điểm trang, có một nữ tử đang giúp hắn tháo xuống những phục sức. Nữ tử này cũng tô vẽ mày mắt, Tần Cửu vừa nhìn đã nhận ra, nàng đúng là người vừa rồi diễn vai nữ tử trong lòng Lý Phi. Tần Cửu nhìn lại nàng kĩ hơn lần nữa, ngay lập tức phát hiện, nàng chính là "lão tương" của Nhan Duật ở Vô Ưu cư, Phán Hinh.

"Hóa ra Phán Hinh cô nương không chỉ là hồng bài của Vô Ưu cư, ở Phượng Minh các danh tiếng cũng vô cùng lẫy lừng!" Tần Cửu lạnh nhạt cười khẽ, đôi mắt sáng quắc.

Phán Hinh dịu dàng cười, "Cửu gia cứ đùa, ta làm gì có chuyện danh tiếng lẫy lừng ở Phượng Minh các. Tuy ta xuất thân từ gánh hát, nhưng chất giọng lại không được tốt lắm, sau thì bất hạnh bị đưa đẩy đến Vô Ưu cư, may mắn gặp được vương gia, người biết ta thích hát hí khúc, liền làm cho Thôi ma ma cho phép ta thỉnh thoảng đến đây biểu diễn."

Hóa ra Phán Hinh và Nhan Duật đều giống nhau, đều có thể tự do lui đến nơi này hát hí.

"Vừa rồi Cửu gia cũng thật uy phong!" Nhan Duật khẽ liếc Tần Cửu, vẫn chưa tẩy trang màu vẽ trên mặt, tư thế oai hùng hiên ngang nói không nên lời.

Thì ra, hắn ở bên trong đã nghe thấy hết những chuyện xảy ra bên ngoài.

Tần Cửu cúi đầu liếc khung hoa thêu trong tay, mỉm cười đáp, "Cảm giác làm kẻ ác, tuyệt vời không sao diễn tả được."

Nhan Duật nhận lấy chiếc khăn gấm Phán Hinh đưa đến, khăn đã được thấm nước, lau sạch những đường vẽ trên mặt, rồi quay sang nàng cười bảo: "Tất nhiên rồi, bản vương đã từng trải nghiệm qua."

Đôi mắt phượng sâu thẳm tuyệt mỹ kia, mới vừa rồi trên sân khấu đắm vai Lý Phi, mang theo bao thăng trầm, nhấn chìm người khác, lúc này, xuyên qua ánh đèn mơ màng, lại là một buồng vắng lặng, nhìn Tần Cửu chăm chú.

Chẳng qua chỉ mới thoáng chốc, Lý Phi tịch liêu một thân đau thương uất hờn đều đã biến mất vô tung vô tích khỏi hắn, không còn chút dư âm nào.

Đương lúc mọi người vẫn còn lưu luyến vỡ diễn quá tuyệt kia, kẻ gây nên mọi chuyện đã sớm rũ bỏ tất cả, dùng ánh mắt cao cao tại thượng, liếc nhìn người khác.

Tần Cửu cảm thấy, thiên hạ đệ nhất lạnh bạc vô tình, không ai khác chính là Nhan Duật.

"Cửu gia, đêm nay sợ rằng không thể mời ngươi uống rượu." Nhan Duật ném khăn gấm vào chậu nước, lười biếng tựa lưng vào thành ghế. Hắn hiện tại đã thay ra áo giáp bạc, một thân bạch y, nhìn qua thật nhàn hạ.

Mắt Tần Cửu lướt qua hai chân Nhan Duật, ung dung cười bảo, "Sắc trời cũng muộn rồi, hẳn tửu lâu cũng đã đóng cửa, hơn nữa, được xem một vở diễn hay như vậy, dù không được uống rượu cũng không sao cả."

Nhan Duật cười híp mắt, "Thật có lỗi, tóm lại xem như ta nợ Cửu gia lần này. Ngày khác chắc chắn sẽ bù lại."

Tần Cửu khẽ cười nói: "Ta sẽ chờ. Đã muộn rồi, tạm biệt."

Sau khi Tần Cửu rời đi, hậu trường của Phượng Minh các nháy mắt rơi vào yên tĩnh, vẻ mặt tươi cười của Nhan Duật chậm rãi thoái lui, hàng chân mày nhíu lại, chìa tay xốc lên vạt áo, vén cao ống quần lên.

Chỉ thấy một mảng xanh tím thật lớn trên chân, có chỗ còn rỉ máu, hiển nhiên nguyên nhân là do vừa rồi bị xe sắt đè lên.

Hàng mi thanh tú của Phán Hinh đóng băng, tay cầm thuốc mỡ, "Vừa rồi vương gia làm sao vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra sự cố thế này, vốn chỉ là giả bị đè thôi, sao phải làm thành thật như thế. Khi nãy, bầu gánh cũng vô cùng lo lắng."

Mấy năm trở lại đây, sở dĩ Phượng Minh các nổi danh còn là nhờ có một bầu gánh rất nổi tiếng, chính là Hồi Xuân Ban. Nhiều năm trước, Hồi Xuân Ban đi biểu diễn khắp Đại Dục quốc, không hề có nơi ở cố định, vài năm gần đây lại đến Lệ Kinh, rồi ở lại Phượng Minh các.

Nhan Duật cũng không đổi sắc, thản nhiên nói: "Phán Hinh, về đi!"

"Nhưng, vết thương của ngài..." Phán Hinh không yên tâm nói.

Nhan Duật cười trong trẻo mà lạnh lùng, "Đây cũng có thể xem là bị thương ư?"

Phán Hinh không dám nói nữa, đưa thuốc mỡ vào trong tay Nhan Duật, thi lễ cáo lui.

Nhan Duật lấy thuốc mỡ bôi qua loa lên vết thương, rồi lười biếng dựa lưng vào ghế, tóc mai rủ xuống hàng mi dài, môi mỏng hơi cong lên, mắt phượng tràn ra sự lãnh khốc tàn nhẫn, thế nhưng khuôn mặt vẫn thật tuyệt mỹ, vẫn kinh tâm động phách như cũ.

Ngọn đèn hắt lên diễn phục sặc sỡ nhiều màu sắc trên giá, cả căn phòng lóng lánh ánh sáng rực rỡ chói chang.

Ngoài cửa sổ, hoa thầm hé nở dưới màn đêm, bóng hoa nghiêng nghiêng đổ xuống màn cửa.

Gió lướt qua, hoa mai yên lặng lay động.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện