Chương 115: Ngươi xem bản vương là bao cát ư?

Sau khi Tần Cửu ra đến cửa Phượng Minh các, mới phát hiện trên người vẫn còn khoác áo choàng của Nhan Duật. Vừa rồi khi ngồi xem diễn, vốn đã cởi ra, sau đó đi tìm Nhan Duật, thấy hơi lạnh nên lại tiện thể khoác vào, vừa rồi gặp hắn, cứ mãi nói nói, nên đã quên trả cho hắn. Tần Cửu bảo Tỳ Ba chờ nàng bên ngoài Phượng Minh các, rồi tự mình trở vào. Vừa hay bắt gặp Phán Hinh đang từ trên cầu thang đi xuống, nàng ngay cả mày mắt cũng chưa kịp rửa sạch, đã vội đi.

Lòng Tần Cửu khẽ động, lách mình núp trong một góc khuất ở cầu thang. Không biết vì sao, giờ phút này nàng không muốn gặp Phán Hinh. Phán Hinh cũng không nhìn thấy Tần Cửu, nàng từ trên lầu bước chậm xuống, đi qua Tần Cửu đang đứng cách đó không xa, nương theo ngọn đèn mông lung của hí trường hắt lên nửa khuôn mặt Phán Hinh, khuôn mặt kia mang theo lớp son phân rất dày, che khuất biểu cảm, nhưng đôi mắt hồ thu, rõ ràng có tia đau thương.

Tần Cửu có thể cảm nhận được, sự đau thương của Phán Hinh, là đến từ Nhan Duật. Vừa rồi khi nàng đi ra, kỳ thật đã phát hiện Nhan Duật có chút kỳ lạ, bởi vì hắn ngồi trên ghế, hai chân không hề nhúc nhích. Lúc xem diễn, Nhan Duật đóng vai Lý Phi, bị xe sắt đè trên sân khấu, Tần Cửu cảm thấy Nhan Duật rất có thể đã bị thương. Xe sắt tuy chỉ là đạo cụ, nhưng vẫn rất nặng, nếu trực tiếp bị đè lên đùi, nhất định sẽ không chịu nổi, huống chi, Nhan Duật không hề sử dụng võ công. Tần Cửu cho rằng Nhan Duật đã bị thương, nên mới không nhiều lời rời đi.

Hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Phán Hinh, Tần Cửu cảm thấy mình đoán không sai. Thế nhưng, điều khiến nàng không ngờ được là, đáng lẽ Phán Hinh nên ở bên cạnh hầu hạ Nhan Duật, sao lại bỏ đi thế này? Chẳng lẽ tứ đại mỹ nhân của Nhan Duật đã đến đây? Lại nói tiếp, khi Nhan Duật ra ngoài, nếu không phải mỹ nhân mở đường, thì là người hầu kẻ hạ như mây, thật phô trương.

Tần Cửu đi lên lầu, trên lầu vô cùng yên ắng, uy phong của nàng vẫn còn vương vấn ở đây, nên bấy giờ không ai dám bén mảng tới nữa, những người hầu khác cũng đã bị Nhan Duật đuổi đi hết.

Tần Cửu đẩy cửa phòng ra, phía sau cái giá treo đồ biểu diễn, chiếc ghế vừa rồi hắn ngồi, hiện tại không còn nhìn thấy Nhan Duật nữa. Chỉ có lẻ loi một cái đèn, vụt sáng như thiêu đốt.

Nàng nhìn một vòng chung quanh, không hề nhìn thấy Nhan Duật, liền cởi áo choàng trên người xuống, khoác lên lưng ghế vừa rồi hắn đã ngồi. Gió đêm hơi to, phần phật thổi đến, rít qua khung cửa sổ. Tần Cửu vô thức nhìn về phía cửa sổ, lúc này mới phát hiện, cửa sổ hoàn toàn mở rộng, mà Nhan Duật lại đang an vị trên cửa sổ.

Hắn vẫn duy trì tư thế bất động, đầu cúi xuống, hai tay ôm tất.

Một đầu tóc đen rối tung chảy xuống, trên đỉnh đầu đã vấn một búi tóc xinh đẹp, nhưng tóc vẫn xõa dài tận eo, bay loạn trong gió.

Ngọn đèn gieo lên mái tóc dài một tầng ánh sáng màu da cam, hệt như ngòi bút nhúng mực vàng bay lượn trên tranh thủy mặc, lại giống như một chén rượu cay độc rót bi thương vào đời người, nở thành một đóa hoa thưa thớt trống vắng.

Bi thương, cay độc, trống vắng...

Tần Cửu cảm thấy kỳ lạ không biết vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Nhan Duật, nàng lại nghĩ đến những từ này, nàng chợt nhớ đến vừa nãy khi hắn hóa thân thành Lý Phi, cũng đồng thời nhớ đến vẻ mặt lạnh bạc hờ hững khi đối mặt với nàng vừa rồi. Vốn nàng nghĩ, Nhan Duật bị thương là ngoài ý muốn, bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải ngoài ý muốn, e rằng, là hắn cố ý làm mình bị thương. Xem ra, hôn sự của Tô Vãn Hương và Nhan Túc, đã làm hắn tổn thương không ít.

Có lẽ, hắn làm thân thể mình bị thương là vì muốn giảm bớt đau đớn trong lòng.

Tần Cửu khẽ cười lạnh, chiêu này vô dụng, nàng đã sớm thử qua.

Muốn tự làm đau mình để giảm bớt nỗi đau trong lòng, chỉ có thể là đau càng thêm đau.

"Lệ Châu Nhi quay lại đây làm gì vậy?" Nhan Duật không biết đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, môi vẽ ra một nụ cười biếng nhác, kiêu căng mà xán lạn.

Tần Cửu nhìn thấy nụ cười có chút vô lại của Nhan Duật, trong lòng trỗi dậy một ý nghĩ, đó là: người này không chỉ đơn giản là học diễn, mà còn là một cao thủ diễn trong số các cao thủ.

Thay đổi vẻ mặt quả đúng rất nhanh.

Tần Cửu cười nhợt nhạt, xinh đẹp như hoa, "Ta đến trả lại áo choàng cho ngươi." Thật ra nàng đã không còn để tâm, khi chỉ còn hai người bọn họ, Nhan Duật sẽ lại gọi nàng là Lệ Châu Nhi. Nàng nhiều lần phản đối, hắn nhiều lần làm ngơ. Hiện tại, nàng tập mãi rồi cũng thành quen.

"Gió đêm rất lạnh, Cửu gia cứ giữ khoác đi, không cần trả lại đâu." Nhan Duật lười biếng nói.

"Ta không dám mắc nợ Phán Quan, nếu chỉ vì một cái áo choàng mà bị hắn lôi đến Âm Tào địa phủ thì không đáng chút nào." Tần Cửu trêu ghẹo nói.

Nhan Duật nghe vậy, ngưỡng mặt cười to.

Giọng nói của hắn vốn thấp thuần mà mị hoặc, nhưng tiếng cười thì lanh lảnh, tiếng nói hồn hậu, vang lên như đang rất vui vẻ. Nụ cười của hắn vô cùng cuốn hút, như tiếng nước róc rách chảy qua khe núi, ào ạt đổ ra từ thượng nguồn.

Xem chừng là do cười quá cao hứng, nên quên luôn vết thương trên đùi, Nhan Duật xoay người, từ trên cửa sổ nhảy xuống. Đôi chân nhất thời mềm nhũn, đứng không vững. Vốn Tần Cửu cũng không đứng quá gần Nhan Duật, thấy vậy bước nhanh đến, muốn dìu đỡ hắn.

Bên cạnh cửa sổ, có dựng một cái giá treo phục trang, Tần Cửu không cẩn thận va vào một góc giá, cái giá lung lay sắp đổ xuống. Bên kia Nhan Duật không thể đứng vững, rõ ràng đổ cả người vào giá.

Vì thế, nhờ hai người cùng lúc cố gắng kéo cái giá xuống, cuối cùng thành công làm đổ nhào cả một giá phục trang xuống đất.

Trên mặt đất, ngoài diễn phục ngũ sắc, còn có ít trang sức, bị kéo đổ xuống, chỉ nghe đinh đinh đang đang không ngừng vang lên. Cho đến khi âm thanh kia ngưng hẳn, nhìn lại trên đất, chỉ thấy y phục rực rỡ trải khắp nơi, ánh trân châu lóe sáng.

Hai người nhìn nhau.

Một người trầm thấp mị hoặc, một trong trẻo lảnh lót, hai tiếng cười cùng lúc vang lên trong phòng.

Mặc dù giọng cười không giống nhau, nhưng đều cười rất xán lạn, cười vô cùng sảng khoái.

Tần Cửu cảm thấy những thứ tích tụ suốt một đêm đều vì trận cười này mà tiêu tán hết cả.

Ánh đèn bên trong, không biết do hai người cười lớn tác động, hai cho dầu đã cạn, hoa đèn lóe lên một chốc, rồi lịm dần, vụt tắt.

Cả phòng, nháy mắt chỉ còn bóng tối.

Tiếng cười của hai người ngừng một chút trong bóng tối, sau đó, càng cười vui vẻ hơn.

Tần Cửu vừa cười vừa nói: "Nghiêm vương thúc, ngươi rốt cuộc phá hoại đến cỡ nào đây, ngay cả đèn cũng không chịu nổi tiếng cười của ngươi nên tắt mất rồi."

Giọng nói trầm thấp của Nhan Duật truyền đến từ bóng đêm, "Ngươi nói đúng đấy, có lẽ đèn đã tắt vì bản vương, nhưng không phải do ta phá hoại, mà chủ yếu do nụ cười của bản vương quá mức khuynh thành tuyệt đại."

Người này rốt cục tự kỷ đến mức nào không biết!

Sau một lúc lâu, đôi mắt của Tần Cửu dần thích ứng với bóng đêm. Nương nhờ ánh trắng chiếu qua cửa sổ, trên đất lóe đầy ánh sáng ngọc châu. Đó là ánh sáng của những viên trân châu đính trên các trang sức. Diễn phục bị hỏng cũng không sao, nhưng sợ nhất là mấy trang sức này.

"Ngươi thảm! Ngươi thật sự thảm! Bầu gánh Hồi Xuân Ban vô cùng keo kiệt, mấy thứ trang sức này cũng phải đáng giá mấy trăm lượng bạc, Cửu gia ngươi chờ bồi thường đi!" Nhan Duật mở to đôi mắt, ngừng cười, nghiêm mặt nói.

Tần Cửu bĩu môi nói: "Là ngươi thảm mới đúng, ta vẫn nhớ, là ngươi xô ngã chúng."

"Rõ ràng là ngươi xô ngã!" Nhan Duật nén cười nói.

Tần Cửu híp mắt, "Chính ngươi mới là người xô ngã!"

Hai người đương lúc tranh cãi, ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên một giọng nói chất phác, "Sao thế này, Nghiêm vương thúc đi rồi sao? Sao đèn lại tắt mất rồi?"

Hai người đồng thời im bặt.

Tần Cửu vừa nghe giọng, đã biết người kia chính là lão bầu gánh.

Nhan Duật cong môi, "Cửu gia, ngươi không chạy được đâu, bầu gánh đã đến."

Đôi mắt Tần Cửu chuyển động, nhìn về phía cửa sổ rộng mở, thản nhiên cười, "Vương gia, ngươi mà là người không thể chạy thoát. Xin lỗi, ta phải đi trước."

Nàng phóng người nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng vút về phía cửa sổ. Nhan Duật lại đang ở rất gần cửa sổ, có điều chân hắn đang bị thương, không cách nào ngăn nàng tẩu thoát. Huống chi, hắn còn đang ngồi dưới đất.

Mắt Tần Cửu thấy sắp nhảy qua khỏi cửa sổ, liếc mắt lại bắt gặp, ánh trăng bao phủ khuôn mặt đang ngẩng đầu nhìn nàng của Nhan Duật.

Mặt hắn lặn ngụp trong một cái lồng ánh sáng, tuyệt mỹ đến làm kẻ khác hoảng hốt. Khóe môi hắn mang theo một nụ cười cân nhắc, vừa gian xảo vừa tà mị, ngay dưới ánh trăng mông lung, mơ hồ tản ra yêu khí.

Tần Cửu thầm kêu không hay, sợ là Nhan Ngọc Hoành đang tính toán chuyện xấu gì đó.

Quả nhiên, một chân Tần Cửu vừa bước lên cửa sổ, một chân đã bị Nhan Duật nắm lại. May mắn, hai tay nàng đang ghì chặt vào song cửa, mới không bị hắn kéo xuống.

Giờ phút này, hai tay Tần Cửu thì nắm khung sửa sổ, một chân đạp trên thành cửa, một chân bị Nhan Duật nắm, tư thế vô cùng kỳ quái bắt tại cửa sổ.

Tần Cửu đương nghĩ ngợi có nên đá ngã Nhan Duật không, chợt nghe Nhan Duật chậm rãi nói: "Nếu ngươi nghĩ muốn đá ta ra, ta sẽ cởi giày thêu của ngươi, cho ngươi chạy bằng chân không."

Tần Cửu phát hiện chân không chạy trên đường thật mất mặt, nhất định sẽ tổn hại đến hình tượng Cửu gia của nàng, vì thế híp mắt cười hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"

Nhan Duật lăn tăn cười, hạ mắt nhìn cổ chân Tần Cửu, "Đôi chân khéo bỏ chạy của Cửu gia đúng là rất thanh tú hoạt bát."

Tần Cửu cắn chặt răng.

"Ta không nghĩ sẽ bồi thường ngân lượng, dù thế nào cũng phải mỗi người một nửa, làm đổ giá diễn phục ngươi cũng có phần cơ mà. Nên nếu ngươi muốn chạy, phải mang ta cùng chạy." Nhan Duật chậm chạp nói.

"Mang ngươi cùng chạy cũng được, nhưng chân của ngươi có chạy được không?"

"Đương nhiên có thể, cũng chẳng phải bị què! Không ngờ Cửu gia lại quan tâm ta đến thế!" Nhan Duật từ trên mặt đất đứng dậy.

Tần Cửu nhảy xuống, lườm nguýt hắn một cái, rồi choàng hai tay lên eo hắn đẩy đi, đưa hắn đến bên cửa sổ. Nàng tìm kiếm Tỳ Ba đang đứng chỗ nào trên đường lớn, không chút do dự tặng cho lưng Nhan Duật một chưởng, đẩy hắn xuống dưới.

"Tỳ Ba, tiếp lấy!" Tần Cửu lạnh lùng hô.

Nhan Duật hừ một tiếng: "Ngươi xem ta là bao cát ư!"

Tất nhiên, bao cát làm gì có khả năng phản kháng, ngay lập tức bị quẳng xuống đường lớn, Tỳ Ba đúng lúc đón được, trước khi hai chân hắn chạm đất, chưởng nhẹ vào hai chân hắn, một cỗ lực đạo mạnh mẽ nâng hắn dậy, hắn nhẹ nhàng tiếp đất.

Tuy là lông tóc không tổn hao gì, nhưng chân vẫn hơi đau.

Tần Cửu nhảy xuống ngay sau đó, quét mắt nhìn Nhan Duật một cái, "Vương gia, bảo đám người hầu đưa ngươi đi đi, cáo từ." Tần Cửu lên xe ngựa, đi thẳng.

Nhan Duật khoanh tay đứng trên đường, trầm tĩnh nhìn xe ngựa của Tần Cửu đi xa.

"Vương gia, người đã đi xa rồi!" Phía sau có người trầm giọng nói.

Nhan Duật quay đầu, phía sau là một lão già râu bạc, đúng là bầu gánh Hồi Xuân Ban.

Nhan Duật cười: "Liêu sư phó."

Liêu sư phó vuốt chòm râu nói: "Ta chưa từng nghe thấy ngươi cười giống như vậy bao giờ."

——————————

Y Phong: Hồi lúc edit truyện Thánh Nữ, chỉ khi edit về nam phụ mới sầu não theo, còn edit truyện này thì sầu tăng dần đều theo mỗi chương... :)) Thất gia đáng yêu cũng đáng thương, đã vậy còn khuynh quốc khuynh thành, Cửu gia mà không về với Thất gia là drop truyện ngay và luôn, chả có nhây nổi như truyện Thánh Nữ, và tất nhiên sẽ không bao giờ có vụ drop truyện! :))))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện