Chương 116: Thiết kế cục diện

Lễ Canh Chức kết thúc, quần áo mới được Hộ bộ phái người vận chuyển đến những vùng xa xôi cằn cỗi. Đây là việc làm vì dân, nên hiển nhiên rất đáng được tuyên dương, nhưng đối với dân chúng Lệ Kinh hiện tại, chuyện đáng chú ý không phải chuyện này, mà là hai sự kiện khác.

Sự kiện thứ nhất, đó là Tô Vãn Hương và Thượng Tư Tư cùng lúc trổ tài sáng tạo ra phương pháp thêu mới. Chuyện giống thế này, sau Bạch Tố Huyên, vẫn chưa xảy ra thêm lần nào, mọi người đều thật tò mò về phương pháp thêu này. Trong khoảng thời gian ngắn, các nữ tử ở kinh đô và các vùng lân cận đều vô cùng hứng khởi học cách thêu hai hoa văn trên cùng một mặt vải ấy.

Một sự kiện khác, chính là hôn sự của An Lăng vương Nhan Túc và Tô Vãn Hương. Khánh đế ở lễ Canh Dệt cho phép thần tử của mình quyết định rể hiền cho con gái, ngày thứ hai đã phái thái giám Lý Anh đến quý phủ của Tô Thanh ban ý chỉ chính thức. Song, do Tô Vãn Hương vẫn chưa hết kỳ hạn tu hành ở Từ An, nên hôn lễ sau ba tháng nữa mới cử hành, cũng chính là nhằm tháng tám. Mà hôn sự của Niếp Nhân và Thượng Tư Tư, Tần Phi Phàm và Thượng Sở Sở, do có dính dáng đến Vân Thiều quốc, nên vẫn chưa định ngày. Hôn sự của Nhan Túc và Tô Vãn Hương định sau lại thành cử hành trước.

Sau khi Lý Anh đến Tô phủ tuyên chỉ, tin tức liền nhanh chóng truyền ra ngoài. Danh tiếng của Nhan Túc ở Lệ Kinh quá lớn, nên chuyện hôn sự của hắn được rất nhiều nhiều người quan tâm. Không bao lâu, phố lớn ngõ nhỏ của Lệ Kinh, đến cả đứa bé cũng biết tin ấy.

Sự quan tâm của mọi người đối với chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng, nên khi Tần Cửu đến phố Tây mua ít son phấn, thỉnh thoảng có nghe mọi người bàn tán.

Nếu nói nàng một chút cảm giác cũng không có, tựa là dối lòng. Người chứ chẳng phải cỏ cây, cho dù lòng lạnh tim tuyệt tình, vẫn khó tránh khỏi khó chịu.

"Thật không nghĩ tới, đúng là An Lăng vương đã đính hôn với Tô tiểu thư, sau trước đây ta chưa từng nghe nói An Lăng vương thích Tô tiểu thư, chỉ biết người thích Tô tiểu thư là Nghiêm vương." Một nữ tử mặc váy áo màu hồng phấn vừa chọn son vừa thấp giọng nói.

Nữ tử áo lục bên cạnh cười đáp: "Đúng vậy, ta trước đây cũng không biết. Có điều nếu An Lăng vương đính hôn với Tiểu thư, hẳn phải rất thích Tô tiểu thư. Dù sao gì Bạch tiểu thư gặp chuyện không may đã hơn ba năm rồi, hắn cũng nên quên đi tình cảm kia, ta thật lòng mừng thay cho An Lăng vương, hi vọng hoàng thúc sẽ không đến phá hư bọn họ nữa."

Nữ tử váy áo hồng phấn trêu đùa: "Không phải ngươi thích An Lăng vương sao, hắn cưới người khác, ngươi còn mừng cho hắn?"

Nữ tử áo lục đỏ mặt, nhìn ngang nhìn dọc, liếc mắt một cái về phía Tần Cửu, đánh nhẹ vào tay nữ tử áo hồng phấn, thấp giọng nói: "Ngươi nhỏ tiếng một chút, không thì ta xé nát cái miệng của ngươi đấy."

Nữ tử áo hồng bĩu môi, "Có gì phải sợ chứ, ta thích Nghiêm vương, chẳng lo bị người ta biết."

Nữ tử áo lục cười nói: "Vậy sao người không tìm bà mối đến cầu thân đi, không chừng Nghiêm vương sẽ cưới ngươi đấy."

"Ngươi nói bậy gì đó, làm gì có chuyện nữ tử đi cầu thân." Nữ tử áo hồng đánh nhẹ vào nữ tử áo lục, hai người không ngừng cười đùa.

Lại nói, hôn sự của Nhan Túc và Tô Vãn Hương gây chú ý như vậy, chủ yếu còn là vì Nhan Duật. Những người biết Nhan Duật thích Tô Vãn Hương, hẳn phải nhiều hơn số người biết Nhan Túc thích Tô Vãn Hương, dù sao gì, chuyện Nhan Duật bày tỏ với Tô Vãn Hương ở Tết Nguyên Tiêu rầm rộ như vậy, nghĩ muốn không biết cũng khó.

Tần Cửu chọn được ba hộp phấn hồng, hai hộp son, bấy giờ đứng dậy, nàng cảm giác được sắc mặt mình đang không ngừng tái đi, nếu không nhờ son phấn che khuất, sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện. Chưởng quầy gói lại mấy hộp son phấn, Tỳ Ba tiến lên nhận rồi thanh toán.

Cửa hàng bán son phấn này nằm trên phố Tây, nếu phố Thiên Môn là con đường sầm uất phồn thịnh nhất Lệ Kinh, phóng tầm mắt nhìn đâu đâu cũng bắt gặp tửu lâu và khách điếm, các cửa hàng trân châu mã não, vàng bạc đá quý, nhưng so về độ náo nhiệt, thì phố Tây mới là nơi náo nhiệt nhất.

Bước đến phố Tây, sẽ không thể tìm được khách điếm hay tửu lâu, mà chỉ có các cửa hàng thi họa, vải vóc, điểm tâm, son phấn, đồ chơi, tóm lại kể không hết, mùi son phấn hòa cùng mùi điểm tâm tràn ngập trong không khí, dung dưỡng ủ thành hơi thở mùa xuân.

Sau khi Tần Cửu rời khỏi cửa hàng son phấn, liền đi đến hàng điểm tâm Kim Ký. Hàng điểm tâm này rất nổi tiếng ở Lệ Kinh, ông chủ Kim Đại Tố là một tay làm bánh ngọt tuyệt diệu, nên cửa hàng rất đông khách. Năm đó, ngay cả Chiêu Bình công chúa ở tận trong cung sâu tường cao, nghe tiếng Kim Ký cũng cải trang đến đây mua điểm tâm nhiều lần. Tần Cửu thích nhất là món bánh phù dung ở đây, nghe nói cách làm rất phức tạp, ngự trù trong cung không thể làm được.

Nhưng Chiêu Bình lại không thích, bảo là vị rất kỳ quái.

Tỳ Ba nhìn sắc trời, hỏi: "Sao Chiêu Bình công chúa vẫn chưa đến nhỉ?"

Tần Cửu mỉm cười, "Nếu Thái cung phụng nói, Chiêu Bình công chúa hôm nay sẽ xuất cung mua điểm tâm, vậy nhất định sẽ đến, chúng ta chờ thêm một lát đi."

Tần Cửu đứng trước hàng bánh Kim Ký, hồi tưởng lại hương vị của bánh phù dung, đương nghĩ hay đi mua thứ gì đó, ra vẻ đi dạo thật lâu ở phố Tây, đúng vào lúc này, chợt nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu xuất hiện giữa hàng điểm tâm. Nàng vội vàng xoay người, ghé vào một cửa hàng thi họa.

Tần Cửu ra vẻ đang chiêm ngưỡng một bức tranh, mắt lại âm thầm nhìn về hàng điểm tâm, chỉ chốc lát sau, bắt gặp Tô Vãn Hương mặc váy áo thuần trắng dẫn theo hai tỳ nữ, từ chỗ Kim Ký thước tha đi ra.

Mỗi tỳ nữ giữ một gói điểm tâm, ánh mắt Tần Cửu lướt qua Tô Vãn Hương, dừng lại chỗ một tỳ nữ mặc y phục màu ngọc bích.

Tần Cửu nhận ra tỳ nữ này, đúng là Thúy Lan. Ngày đó ở biệt viện hoàng gia tại Cửu Mạn sơn, cô ta đúng là người muốn ám sát Thượng Sở Sở. Tuy nhiên, khi Hình bộ thẩm vấn, Thúy Lan lại trắng án. Sau đó, Thúy Lan đã rời khỏi hoàng cung, kế liền được Tô Vãn Hương thu nhận, từ đó đi theo Tô Vãn Hương, vì có võ nghệ cao cường, nên vừa làm tỳ nữ đắc lực vừa kiêm luôn hộ vệ.

"Cô nương thấy bức họa này thế nào?" Chưởng quầy tranh lên tiếng hỏi.

Tần Cửu làm gì có tâm tư ngắm tranh, chỉ nương theo bức họa xem động tĩnh bên ngoài, giờ bị chưởng quầy hỏi, liền gật đầu nói: "Ta rất thích, chưởng quầy hãy giúp ta gói nó lại đi, Tỳ Ba lấy bạc."

Tỳ Ba nhìn Tần Cửu bằng ánh mắt có chút kỳ quái, nhưng Tần Cửu không hề để ý, bởi vì nàng đang bận chú ý bên ngoài.

Một chiếc xe hoa lệ chậm rãi đi đến, vài tỳ nữ mặc nam trang cưỡi trên lưng mấy con ngựa cao lớn, vây quanh xe ngựa. Màn trân châu trước cửa xe vén lên một nửa, ánh kim bay lượn trong gió, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng thướt tha ngồi trong xe. Xe đến trước hàng điểm tâm Kim Ký thì dừng lại, Chiêu Bình công chúa mặc nam trang bước chậm xuống.

Trước kia, mỗi khi ra ngoài nàng và Chiêu Bình đều phải cải trang, hơn nữa cũng rất lặng lẽ, luôn sợ bị người ngoài phát hiện thân phận hai người, biết các nàng nữ cải nam trang, hoặc tin tức hai người ra ngoài rơi vào tai Khánh đế và Bạch hoàng hậu.

Không ngờ chỉ mới qua vài năm, tác phong của Chiêu Bình đã khác xưa, trở nên cao ngạo hơn. Lại nói tiếp, Chiêu Bình hiện tại không còn ở trong hoàng cung, tuy đã hòa ly, nhưng vẫn ở lại phủ công chúa được ngự ban, nên Khánh đế cũng không thể quản.

Trên đường có rất nhiều người qua lại, nhìn thấy xe lớn của Chiêu Bình công chúa xuất hiện, nhóm người rộn ràng ngay lập tức xôn xao, tránh sang một bên đường. Ngược lại Tô Vãn Hương nhìn thấy Chiêu Bình công chúa, liền tiến đến hành lễ.

Chiêu Bình công chúa lạnh nhạt nhìn lướt qua Tô Vãn Hương, rồi đi thẳng, hướng về hàng bánh Kim Ký, có điều, khi đi đến chỗ thị nữ của Tô Vãn Hương, lại bỗng nhiên dừng chân lại.

Tần Cửu nhìn thấy ánh mắt Chiêu Bình quét vài lần qua hai gói điểm tâm mà Tô Vãn Hương mua, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

"Cô nương, người còn thích bức tranh nào nữa không?" Chưởng quầy cười hiền hỏi.

Tần Cửu mỉm cười nói: "Cảm ơn chưởng quầy, để ta xem thêm."

Chưởng quầy mừng rỡ, vô cùng vui sướng. Chẳng là bức họa vừa nãy Tần Cửu chọn mua, trị giá rất cao. Hắn mời Tần Cửu ngồi xuống ghế, trải mấy bức họa lên bàn, để Tần Cửu tiện xem.

Tô Vãn Hương nói vài câu với Chiêu Bình công chúa, chốc sau liền ngồi xe ngựa rời đi. Chiêu Bình đi vào Kim Ký, qua một lúc lâu, Chiêu Bình và các tỳ nữa cầm theo điểm tâm đi ra.

Tần Cửu thấy thời cơ đã đến, liền cầm theo bức họa đi ra, làm như vô tình gặp Chiêu Bình, khẽ hành lễ.

"Không ngờ lại có thể gặp công chúa ở đây, công chúa đến đây mua điểm tâm sao?" Tần Cửu mỉm cười hỏi.

Chiêu Bình hơi sửng sốt khi bắt gặp Tần Cửu, lập tức khẽ cười: "Đúng là trùng hợp, vừa nãy mới gặp Tô tiểu thư, lúc này không ngờ gặp được cả Cửu gia. Ta đến mua bánh hoa quế, Cửu gia cũng đến mua điểm tâm ư?"

"Ta đến mua ít son phấn, lại chợt nhìn thấy bức tranh này, nên tiện thể mua luôn." Đôi mắt hồ thu của Tần Cửu khẽ đảo, ý bảo Tỳ Ba trải bức họa mình vừa mua khi nãy ra cho công chúa xem.

Tỳ Ba luôn nghe Tần Cửu răm rắp, lúc này không biết vì sao, ôm cuộn tranh không hề chớp mắt, tựa là không hề nhìn thấy ánh mắt của Tần Cửu.

Tần Cửu nhíu nhíu mày, cũng may Chiêu Bình công chúa không có ý xem tranh.

"Công chúa, ngày ấy người nói muốn một túi thơm thêu đầy hoa vô ưu, ta vẫn chưa biết công chúa thích màu sắc thế nào, hôm nay khéo gặp công chúa ở đây, ta biết gần đây có một cửa hàng bán vải rất đẹp, cách nơi này không xa, không biết công chúa có thời gian đi chọn vải thêu cùng ta không?"

Chiêu Bình công chúa cười đáp: "Cửu gia khách khí, ở Ti Chức phường vải gì không có, tuy nhiên Cửu gia đã cất công đi ra cửa hàng chọn mua vải thế này. Vậy cũng tốt, đi thôi."

Lập tức, Tần Cửu và Chiêu Bình xuyên qua ngã tư đường, đi đến cuối phố, bên này có một ngõ tắt nhỏ, bên ngoài là cửa hàng vải vóc, nhưng bên trong lại nhà của những dân thường, tường thấp ngói cũ, vô cùng nhỏ hẹp.

Tần Cửu dẫn Chiêu Bình vào một cửa hàng vải, chọn khúc vải dệt màu xanh nhạt, màu xanh này phối cùng màu vàng kim của hoa vô ưu, thêu lên trông sẽ rất trang nhã. Hai người rời khỏi cửa hàng vải, khi ra lại con ngõ nhỏ, liền nhìn thấy bên trong con ngõ đang tụ tập đầy người, có vẻ cực kỳ náo nhiệt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện