Chương 118: Đình biện

"Việc này còn có ai biết nữa không? Đã lấy lại vương mão chưa?" Huệ phi lạnh giọng hỏi.

"Nương nương, chuyện là như vầy. Điện hạ đánh bạc ở một cửa hiệu tại phố Tây, nào ngờ nữ tử trong cửa hiệu ấy lấy trân châu trên mũ ra làm trâm cài tóc, đúng lúc bị Chiêu Bình công chúa nhìn thấy. Công chúa tưởng người trong cửa hiệu trộm vương quan của điên hạ, hiện tại đang áp giải họ đến kinh phủ doãn. Điện hạ đã phái người đi chặn lại, nói nhờ nương nương để ý trong cung một chút, nhỡ bị người có ý đến bẩm báo điện hạ, mong nương nương ngăn cản."

Sắc mặt Huệ phi nháy mắt chùng xuống, váy áo thêu hoa có chút phập phồng, bà đặt mạnh chung trà trong tay xuống bàn, "Vương mão là để đánh bạc ư? Sao có thể hồ đồ đến thế, không biết nặng nhẹ gì cả?"

Tần Cửu nghiêm mặt, cực kỳ kinh ngạc nói: "Nương nương, vương mão kia đúng là của Khang Dương vương điện hạ sao?"

Huệ phi ngạc nhiên nhíu mày, "Thế nào, ngươi cũng biết chuyện này sao?"

Tần Cửu đứng dậy nói: "Nương nương, thần đúng là biết việc này, hôm lễ Canh Dệt, Chiêu Bình công chúa thấy thần thêu tiểu trư đáng yêu, liền nhờ thần thêu một cái túi hương. Thần đến phố Tây mua vải, đúng lúc gặp Chiêu Bình công chúa, mới cùng nhau đi chọn vải thêu. Sau thấy nàng vì vương mão bắt giữ chủ cửa hiệu châu báu, lại không ngờ vương mão kia là của Khang Dương vương điện hạ." Nàng đem sự tình rành mạch nói, cuối cùng ảo não, "Nếu sớm biết, thần đã ngăn Chiêu Bình công chúa lại."

Tần Cửu chủ động kể rõ sự tình, chuyện này nên chủ động nói ra, tránh cho sau này Huệ phi điều tra, biết nàng khi ấy đi cùng Chiêu Bình.

Huệ phi thở dài một tiếng, "Chuyện này cũng không thể trách ngươi, ai có thể biết hắn lại lấy vương mão của mình đi đánh bạc, ngay cả bản cung cũng không ngờ được. Hiện giờ chỉ còn biết tìm cách giải quyết!" Tuy nói đang rất tức giận, nhưng Huệ phi cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, bà rất nhanh đã lấy bình tĩnh.

"Chiêu Bình công chúa sẽ không tùy tiện nói chuyện này ra. Còn phía kinh phủ doãn Mạnh Hoài, cứ bảo điện hạ phái người đến dàn xếp, chuyện tuy trọng đại, nhưng nếu không rơi vào tai bệ hạ, thì chỉ như cái dằm trong chiến bàn nhỏ." Tần Cửu nhíu mày nói.

Huệ phi gật đầu, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch, "Điều mà ngươi nói, bản cung cũng có nghĩ đến." Bà nhìn lướt qua tiểu thái giám đang quỳ trên mặt đất, giọng điệu kiên định, "Khang Dương vương điện hạ đã dàn xếp thế nào rồi?"

Tiểu thái giám cúi đầu nói: "Sau khi sai nô tài đến truyền tin, điện hạ đã phái người đi ngăn cản công chúa, định sẽ lấy lại vương mão từ chỗ công chúa, làm chuyện này bé lại."

Huệ phi híp mắt, "Như vậy cũng tốt, ngươi đi truyền lời của ta đến chỗ Khang Dương vương, nếu không thể ngăn công chúa lại, hãy nhanh chóng đến kinh phủ doãn tìm Mạnh Hoài, còn phần trong cung cứ giao cho bản cung."

Tiểu thái giám vâng một tiếng.

Tần Cửu tiến lên nói: "Nương nương, không bằng để ta xuất cung đi gặp Chiêu Bình công chúa, điện hạ bị mất vương mão, ngộ nhỡ vì quá sốt ruột, lại không thể thuyết phục Chiêu Bình, ta lo ngài ấy sẽ làm liều."

Huệ phi nghe vậy gật đầu, giọng tức giận: "Hắn cũng biết sốt ruột sao. Được rồi, Cửu Nhi, ngươi đi đi, tốt nhất hãy khiến cho Chiêu Bình nghĩ vương mão là bị hai người kia trộm, bằng không, sợ Chiêu Bình sẽ không đồng ý bỏ qua chuyện này."

Tần Cửu nhẹ thi lễ, "Thần hiểu." Nàng đương định lui ra ngoài, chưởng sự thái giám của Cảnh Tú cung đứng bên ngoài bẩm báo: "Nương nương, nghe nói Chiêu Bình công xảy ra chuyện, bệ hạ biết chuyện đang nổi cơn thịnh nộ."

Huệ phi nghe vậy, bàn tay đang cầm chung trà run lên, nước trà tràn cả ra ngoài. "Sao lại thế này?" Tuy nói giọng nói đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng vẫn cất giọng rất cao.

Tần Cửu ngầm hiểu được, nhất định Tỳ Ba đã âm thầm an bài người đến bắt cóc Vương Hồ và Sương Ngọc, khiến cho Chiêu Bình hoài nghi, Chiêu Bình chắc đã truy hỏi Vương Hồ và Sương Ngọc, biết được chân tướng sự thật.

Chưởng sự thái giám nói: "Nghe nói, Chiêu Bình công chúa hôm nay áp giải hai kẻ cắp đến kinh phủ doãn, không ngờ trên đường đi bị ám sát, đúng lúc Viên đại thống lĩnh đi ngang qua, cứu được công chúa."

Huệ phi tức giận đến mặt mũi trắng bệch, đặt chung trà lên mặt bàn, đứng dậy nói: "Bệ hạ hiện đang ở đâu?"

"Thưa, bệ hạ hiện tại đang ở Ngự Thư phòng hỏi chuyện Viên đại thống lĩnh!"

Mặt Huệ phi lạnh như sương giá, ngực không ngừng phập phồng, rõ đang tự hỏi dồn dập, cuối cùng đông cứng hàng mày, đứng dậy nói: "Cửu Nhi, không cần đi ngăn cản công chúa nữa, ngươi hãy cùng ta đi gặp bệ hạ! Hy vọng Viên Bá vẫn chưa điều tra ra chuyện gì." Nói xong, liền vội vàng đi.

Tần Cửu theo sát Huệ phi, một đường đi đến Ngự Thư phòng. Bên ngoài Ngự Thư phòng, bắt gặp khuôn mặt của các thái giám đều thật căng thẳng, không khí vô cùng khẩn trương. Tổng quản thái giám Lý Anh nhìn thấy Huệ phi và Tần Cửu, liền đi bẩm báo, rồi dẫn hai người vào.

Bên trong Ngự Thư phòng, vẻ mặt Khánh đế tái nhợt ngồi sau long án, không ngừng ho khan, rõ ràng đang rất tức giận. Tô tướng và Vu thái phó cũng đang ngồi trong phòng, dễ nhận thấy vừa rồi đang ở nghị sự.

Viên Bá nghiêm trang đứng bên dưới.

Huệ phi không khỏi cảm thấy rùng mình, thầm kêu không tốt. Khánh đế lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Huệ phi một cái, trầm giọng nói: "Huệ phi, ngươi tới rất đúng lúc, ngươi dạy dỗ hoàng tử của trẫm thật khéo quá đấy!"

Huệ phi nâng váy quỳ xuống đất, sợ hãi nói: "Thần thiếp không biết Mẫn Nhi lại làm ra chuyện như vậy, khiến bệ hạ giận dữ, mong bệ hạ suy xét."

Khánh đế lạnh lùng cười, "Ngươi còn nói ngươi không biết? Vậy ngươi vội vã tới đây gặp trẫm để làm gì?"

Huệ phi thấp giọng nói: "Thần thiếp nghe nói Chiêu Bình công chúa xảy ra chuyện, cảm thấy vô cùng lo lắng, nên đến đây xem thử."

"Trẫm không biết ngươi lại quan tâm Chiêu Bình công chúa đến thế đấy, đã vậy trẫm sẽ nói cho ngươi biết, vừa rồi Chiêu Bình đã gặp nguy hiểm, nếu không nhờ có Viên đại thống lĩnh đúng lúc đi qua, có lẽ trẫm đã chẳng thể nhìn thấy công chúa nữa. Bọn chúng là đến cướp vương mão, thiếu chút nữa làm công chúa bị thương, mà thứ công chúa đang giữ trong tay, chính là vương mão của Mẫn Nhi."

Trong lòng Huệ phi run rẩy, không ngờ Nhan Mẫn lại sốt ruột đến vậy. Bà cố thanh minh: "Bệ hạ, tuy vương mão là của Mẫn Nhi, nhưng người đến cướp vương mão, cũng không nhất thiết do Mẫn Nhi phái đến, Mẫn Nhi sẽ tuyệt không đối với công chúa như vậy, dù sao gì công chúa cũng là hoàng muội, là em gái ruột của Mẫn Nhi! Mong bệ hạ tra rõ."

Khánh đế hừ lớn một tiếng.

Tổng quản thái giám Lý Anh bên ngoài bẩm báo, nói Khang Dương vương yết kiến.

"Cho nó vào đi!" Khánh đế lạnh giọng nói.

Nhan Mẫn bước nhanh vào, vừa vào đã nhìn thấy tình cảnh bên trong, liền ý thức được không ổn, vội quỳ trên mặt đất: "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng."

Khánh đế hừ lạnh, "Trong mắt ngươi còn có phụ hoàng này ư? Ngươi nhìn đi, xem đây là cái gì?" Khánh đế chỉ vào vương mão đặt trên long án.

Đó đúng là vương mão của Nhan Mẫn, xem chừng là do giành giật rồi rơi xuống đất, có chút tan tành.

Khuôn mặt Nhan Mẫn cứng đờ, cúi đầu nói: "Bẩm phụ hoàng, đây là vương mão của hoàng nhi."

Khánh đế cười lạnh, ánh mắt giá rét khiếp người, "Ngươi vẫn còn nhận ra nó sao?"

Nhan Mẫn sợ xanh mặt, mắt ngấn lệ, "Phụ hoàng, nhi thần biết tội, là nhi thần không cất giữ tốt vương mão, xin phụ hoàng thứ tội!"

"Ngươi cứ nói đi, vương mão này của ngươi vì sao rơi vào tay mấy kẻ bán châu báu kia. Nếu nói có lý, trẫm liền tha tội cho ngươi." Đôi mắt Khánh đế lóe lên ánh sáng thâm trầm, khiến Nhan Mẫn không thể đoán biết ông đang nghĩ gì. Nhưng nếu muốn hắn thừa nhận mình đem vương mão thua bạc, đó là tuyệt đối không thể xảy ra. Hắn quỳ trên mặt đất, hiển nhiên đang tính đối sách, thật lâu sau thê lương nói: "Thần nhi luôn dốc lòng bảo quản vương mão này, nhưng có một hôm, nhi thần phát hiện trân châu trên vương mão bị bong ra, mới đem đến cửa hàng châu báu, muốn khảm nó lại."

"Vậy ư? Thế sao ngươi phái ngươi đến cướp vương mão làm gì?" Khánh đế lạnh giọng hỏi.

"Nhi thần tuyệt đối không có" Nhan Mẫn quả quyết nói.

Khánh đế không nói nữa, lạnh lùng nhìn Nhan Mẫn thật sâu, "Trẫm cũng hy vọng những điều ngươi nói là thật." Dứt lời liền nhắm mắt lại.

Ngự Thư phòng lâm vào yên tĩnh. Qua một lúc lâu, chợt nghe thái giám Lý Anh bên ngoài bẩm báo Hình bộ thượng thư Tần Phi Phàm đến.

Tần Cửu nhíu mày, không biết vì sao Lưu Liên lại dính vào chuyện này. Rèm cửa mở ra, Lưu Liên một thân quan phục bước nhanh vào, sau khi hành lễ xong, Khánh đế liền hỏi: "Tần ái khanh, đã tra rõ chưa?"

Lưu Liên bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, hạ thần đã tra rõ mọi chuyện. Cửa hàng của Vương Hồ không chỉ riêng buôn bán châu báu, còn là một sòng bạc. Vương Hồ có đổ thuật rất cao, mỗi lần hắn đều lấy phu nhân mình ra đặt cược, và yêu cầu đối phương đặt cược bảo vật. Theo lời hắn, ngày ba tháng năm, có một vị công tử hoa phục đến cửa hiệu, để ý phu nhân của hắn, liền lấy chiếc nhẫn trong tay ra đặt cược, cuối cùng thua cuộc. Sau đó, mỗi ngày vị công tử kia đều đến đổ một lần, đa số đều nhằm vào buổi tối, những thứ mang đến đặt cược cũng toàn kỳ trân dị bảo hiếm thấy. Mãi cho đến ngày tám tháng năm, Vương Hồ cảm thấy mình đã thắng vị công tử này quá nhiều bảo vật rồi, muốn thu tay, liền nói với vị công tử ấy, không còn hứng thú với những châu báu của công tử này nữa, không muốn đổ tiếp. Không ngờ, vị hoa phục công tử chẳng chịu bỏ cuộc, cách ngày lại mang đến ngọc quan khảm đầy trân châu. Hắn cũng không biết đây là vương mão, nghĩ chỉ là một ngọc quan bình thường. Phu nhân của hắn lại cực kỳ thích mấy viên trân châu trên ngọc quan kia, vì thế hắn sau cùng đồng ý đổ tiếp. Hắn thật sự không nghĩ tới, đấy là vương mão của Khang Dương vương, nếu biết, hắn sẽ không lấy trân châu trên vương mão xuống làm trâm cài tóc."

Khánh đế kịch liệt ho khan mấy tiếng, ngón tay chỉ vào Nhan Mẫn nói không nên lời.

Lưu Liên tiếp tục nói: "Hạ thần đã phái người vào trong cửa hàng xem xét, mang chiếc nhẫn và những châu báu mà Vương Hồ nói đến đây, mời bệ hạ xem." Lưu Liên nói xong, liền đem những thứ Nhan Mẫn thua cược, bao gồm nhẫn, gốc san hô, vòng ngọc, ngọc bội giao cho thái giám Lý Anh.

Lý Anh bê những thứ kia đến bên long án.

Khánh đế thật vất vả mới ngừng được ho khan, cầm những thứ Lý Anh dâng lên quan sát, khuôn mặt sớm đã xanh mét.

"Nghiệt tử, ngươi còn nói ngươi đến cửa hàng khảm trân châu?" Ngón tay ông run rẩy, cầm chiếc nhẫn lên, "Đây là chiếc nhẫn lúc ngươi mươi lăm tuổi trẫm ban cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đem nó đến của hiệu châu báu để khảm trân châu? Còn thứ này..." Khánh đế cầm đến ngọc bội, "Nếu trẫm nhớ không lầm, là ngọc bội trước đây trẫm ban cho mẫu phi ngươi, mẫu phi ngươi để lại cho ngươi, đây vốn là di vật của mẫu phi ngươi. Chẳng lẽ, ngươi cũng mang di vật của mẫu phi ngươi đến khảm trân châu? Còn thứ này nữa..." Khánh đế muốn cầm san hô lên, nhưng ngón tay lại run rẩy không sao nhấc nó lên được, chỉ vào san hô nói, "San hô này chẳng lẽ cũng dùng để khảm trân châu? Ngươi nói thật cho trẫm nghe, ngươi khảm nó bằng cách nào?"

Ngự Thư phòng lại rơi vào yên tĩnh, chỉ có âm thanh giận dữ của Khánh đế.

Vẻ mặt của những người bên trong cũng không giống nhau.

Khuôn mặt của Nhan Mẫn đã sớm trắng như tờ giấy, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Khuôn mặt của Huệ phi thì trắng bệch, khóe môi mím chặt, ánh mắt hiểu rất rõ đại thế đã mất. Khuôn mặt của Vu thái phó thì tối đen lạnh lùng, hàng chân mày gắt gao nhăn lại, hiển nhiên không thể tin đường đường là vương gia lại đi cờ bạc. Khuôn mặt Tô tướng lại bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kĩ, lại phát hiện khóe môi ông hơi nhếch lên. Khuôn mặt của Viên Bá lại không chút thay đổi, tuy nhiên ánh mắt sắc bén lại quét qua Nhan Mẫn.

Tần Cửu liếc trộm Lưu Liên, phát hiện hắn không hề nhìn đến nàng, khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng, ánh mắt chăm chú. Nàng cảm nhận được, từ sau khi đến Lệ Kinh, Lưu Liên càng lúc càng thay đổi. Hắn sớm không còn là thiếu niên ngây ngô của ngày trước, việc hôm nay, mặc dù không hề phân phó cho hắn, nhưng hắn vẫn giải quyết rất tốt.

Khánh đế sau khi nói xong mấy câu kia, cuối cùng tựa như đã tức giận tới đỉnh điểm, ông đột nhiên dùng lực, đem vương mão và những châu báu trên long án toàn bộ quét sạch xuống đất.

Châu báu rực rỡ muôn màu rơi xuống đất, khi tiếp xúc với mặt đất, tạo thành những tiếng vang thanh thúy. Góc san hô vỡ nát, sáu viên ngọc còn lại trên vương mão cũng rơi ra, không chịu thua kém rơi trên đất, thi nhau tạo ra những âm thanh vang vọng.

Trong Ngự Thư phòng, nhất thời toàn tiếng xủng xẻng thùng thùng không ngớt.

Đợi cho đến khi mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Nhan Mẫn câm như hến, dập đầu trên đất, khóc ròng: "Phụ hoàng, là nhi thần bất hiếu, xin phụ hoàng bớt giận!"

Mọi người thấy thế đồng loạt quỳ xuống, Tần Cửu cũng quỳ xuống theo mọi người, đồng thanh: "Bệ hạ bớt giận!"

Lý Anh bước lên phía trước dìu Khánh đế: "Bệ hạ, ngài phải bảo trọng long thể!"

Tần Cửu hiểu rõ, Khánh đế không có khả năng bớt giận.

Nhan Mẫn bây giờ thua mất vương mão, ngày sau có thể thua mất cả quốc gia. Huống chi, lần này đổ lại là vì nữ nhân. Vì một nữ nhân, thua mất vương mão của mình. Hơn nữa, còn có thêm chuyện của Chiêu Bình. Khánh đế tuyệt đối sẽ không tiếp tục phái người điều tra chuyện này, cho dù không phải Nhan Mẫn phái người đến cướp đoạt vương mão từ tay Chiêu Bình, thì hoàng vị cũng không tới lượt Nhan Mẫn nữa. Còn nếu tra được là hắn làm, hoàng tử của mình vì vương mão thiếu chút nữa đả thương công chúa của mình, thể diện của Khánh đế còn đâu.

Nếu Nhan Mẫn đã không yêu thích vương mão này, đã thế Khánh đế sẽ không cho hắn giữ nó tiếp nữa. Ngày thứ hai, Khánh đế liền hạ chỉ tước bỏ vương vị của Nhan Mẫn. Nhan Mẫn từ đó, không còn tư cách tranh ngôi vị thái tử.

Chuyện này, đã làm cho cả triều đình chấn động.

Người của Thiên Thần Tông muốn đỡ lời cho Nhan Mẫn, cũng không tìm được lý do nào.

—————-

Y Phong: Khánh đế tự làm tự chịu, tạo tai ương, đẩy con của mình dô đường cùng, sau lại tiếp tục bức ép, Khang Dương vương rớt đài sớm nhất, hoàng tử toàn số khổ, công chúa thì hòa ly với chồng! Nói chung sinh ra là con của Khánh đế thật bất hạnh...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện