Chương 119: Ngươi có cất giữ bức họa nào của bản vương không?

Sự việc của Nhan Mẫn phát sinh quá nhanh, triều đình và dân chúng có phần không thích ứng kịp. Tâm tình của Huệ phi thì vô cùng phức tạp, trên danh nghĩa Nhan Mẫn là do một tay bà nuôi dạy, tình mẫu tử cũng có vài phần. Nhưng Huệ phi nhận thức sâu sắc rằng mình không có khả năng xoay chuyển trời đất, cuối cùng chỉ đành viết một phong thư, bảo Tần Cửu sai người đưa đến Thiên Thần Tông. Người bọn họ ủng hộ ngã xuống, đây vốn là một đại sự, không thể không báo cho Tông chủ biết.

Đại sự này truyền khắp triều đình và dân chúng, nên hiển nhiên không thể gạt được Liên Ngọc Nhân, Tần Cửu ý thức được hắn sớm muộn gì cũng biết, song nàng đã sớm có đối sách, nên liền y theo sự phân phó của Huệ phi, phái người đến Thiên Thần Tông truyền tin.

Vương Hồ và Sương Ngọc, tuy đã đánh bạc với Khang Dương vương, nhưng xét thấy Khang Dương vương là cải trang tìm đến, vốn chỉ dân thường nên không nhận ra đó là vương mão, cuối cùng mang tội danh bài bạc, bị giam trong lao mấy ngày, kế liền được thả ra. Bọn họ theo sự phân phó của Tần Cửu, bán cửa hàng đi, làm như không còn mặt mũi nào sống tiếp ở Lệ Kinh nữa, vào một đêm kia, lặng lẽ rời khỏi Lệ Kinh.

Ngay khi sự việc của Nhan Mẫn vẫn làm rúng động cả Lệ Kinh, cũng là lúc sinh thần của Lưu Liên đến.

Tuy trước đây Tần Cửu đã từng nói, sẽ không tham sự sinh thần của hắn, nhưng hiện giờ nghĩ lại, đã nhiều năm rồi không ăn sinh thần cùng hắn. Nàng biết Lưu Liên thích loại nghiên mực và giấy bút nào, vậy là tỉ mỉ đi chọn cho hắn một cái nghiên mực tùng hoa, sau nhớ đến từng ở phố Tây mua một bức tranh, ngẫm lại thấy mình khi ấy chỉ tùy tiện mua, vốn cũng chẳng dùng đến, vậy nên bảo Lệ Chi đem tranh và nghiên mực tùng hoa gói lại, mang đến phủ đệ của Lưu Liên.

Ngày đó, Tần Cửu không nghĩ để Lưu Liên dính tới chuyện của Nhan Mẫn, nên không nói cho hắn nghe chuyện này, chỉ nhắc qua một lần với hắn. Không dự đoán được, Lưu Liên lại có biểu hiện bình tĩnh nhanh nhạy như vậy. Lưu Liên hiện tại, trưởng thành còn nhanh hơn nàng tưởng. Hơn nữa, hắn dường như đã nhìn ra, nàng không phải một lòng một dạ với Thiên Thần Tông, nêu chẳng còn chán ghét nàng như trước kia.

Phủ đệ của Lưu Liên cách phủ đệ của Tần Cửu không xa lắm, không cần ngồi xe ngựa, đi bộ qua một con phố là đến, khi Tần Cửu đến phủ của Lưu Liên, liền bắt gặp có mấy chiếc xe ngựa đỗ bên ngoài cửa lớn, xem ra đã có người nhanh chân hơn nàng.

Thủ vệ trong phủ của Lưu Liên là do Tần Cửu sắp xếp, nhìn thấy nàng, vội ra nghênh đón, Tần Cửu hỏi: "Có những ai tới?"

Quản gia thấp giọng đáp: "Thưa, là tam công chúa Vân Thiều quốc, Nghiêm vương, An Lăng vương, còn có vài vị quan viên của Hình bộ đến tặng lễ vật. Hiện giờ các vị quan viên ở Hình bộ đã ra về hết, chỉ còn tam công chúa, Nghiêm vương và An Lăng vương ở lại dùng cơm."

Tần Cửu nhíu mày, "Sao bọn họ biết hôm nay là sinh thần của chủ nhân các ngươi?" Lưu Liên mới đến kinh thành trong năm nay, chưa từng tổ chức sinh thần lần nào, những người này làm sao biết, Thượng Sở Sở biết thì chẳng có gì lạ, lạ là Nhan Túc và Nhan Duật vì sao cũng biết?

Quản gia hạ giọng đáp: "Hôm qua chúng tiểu nhân đi mua thọ bao, có gặp Tây Thi cô nương của Nghiêm vương phủ. Về phần An Lăng vương và những bị quan ở Hình bộ là do Tần đại nhân mời đến, vừa rồi sau khi dùng cơm xong, đã rời đi."

Thì ra là thế, Tần Cửu gật đầu. Nàng biết Lưu Liên luôn rất sùng kính Nhan Túc, tuy nhiên không dự đoán được, hắn lại mời Nhan Túc đến dự tiệc sinh thần. Tần Cửu theo sự dẫn dắt của quản gia, đi vào phòng khách. Phòng khách xây ở giữa hậu viên, bốn phía là rừng thông, mùi hương cây cỏ lan tỏa ngào ngạt.

Thượng Sở Sở vừa thấy Tần Cửu đến, liền đứng dậy chạy ra đón nàng, "Tần tỷ tỷ, sao giờ này tỷ mới đến?"

Tần Cửu nheo lại mắt phượng, mỉm cười nhìn lướt qua khung cảnh trong phòng khách, "Ta vốn chờ người mang thiệp mời đến, nhưng ai ngờ chờ hơn nửa ngày, vẫn không thấy ai đến, cuối cùng đành phải vứt bỏ tự tôn đến đây."

Nhan Duật nhấc chân bắt chéo lại, tựa lệch người trên ghế, ngón tay nhón lấy một quả nho tím, nhìn Tần Cửu nói: "Hóa ra không chỉ mình bản vương da mặt dày."

Lưu Liên có chút không tự nhiên đứng dậy: "Không phải Cửu gia nói mình bận, không thể đến góp vui sao." Có vẻ Lưu Liên xem lời hôm ấy của nàng là thật.

Tần Cửu đảo mắt, bắt gặp Nhan Túc quần áo khổng tước màu tím nhạt, tóc cài trâm gỗ, toàn thân cao thấp không khác gì vật phẩm dùng trưng bày, khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo ngồi ở chỗ kia, vạt áo như nước, ánh mắt ung dung lạnh nhạt tựa hồ đang liếc xem trận ồn ào náo động này.

"Ngay cả khi có bận, ta cũng không thể không đến chúc mừng sinh thần của Tần thượng thư." Tần Cửu mỉm cười đi vào phòng khách.

Lệ Chi mở gói quà trong tay ra, đem nghiên mực tùng hoa và cuộn tranh tặng cho Lưu Liên: "Đây là lễ vật Cửu gia tặng cho Tần thượng thư."

Tỳ Ba vừa thấy Tần Cửu tặng nghiên mực tùng hoa và cuộn tranh, nhận ra đó là cuộn tranh Tần Cửu mua ở phố Tây, vẻ mặt nhất thời cứng đờ, không thể hiểu được, vì sao Tần Cửu lại mang bức tranh này đến chúc mừng Lưu Liên.

Lưu Liên còn chưa kịp đón nhận lễ vật, đã có một bàn tay vươn chéo ra, cầm lấy cuộn tranh. Nhan Duật cướp được cuộn tranh, "Đây là tranh Cửu gia vẽ ư? Để bản vương chiêm ngưỡng thử." Nhan Duật không khách khí đặt cuộn tranh lên bàn, rồi trải nó ra.

Lưu Liên cũng rất muốn biết Tần Cửu tặng tranh gì cho hắn, liền mở to mắt xem, cho đến khi cuộn tranh mở ra, khuôn mặt tức khắc biến sắc.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên mặt tranh, nam tử trên bức tranh sống động như thật, bất kể lái mắt về góc nào trong tranh, ánh mắt trong trẻo kia cũng sẽ hút lấy ánh mắt ngươi xem.

Nam tử trong bức tranh, cho dù là ai cũng dễ dàng nhận ra đó là Nhan Túc, hắn một thân áo tím nhạt, ánh mắt chan chứa tình cảm dịu dàng, hàng chân mày cũng thật thâm tình, đứng ven tàng cây liễu bên đường, phong tư ôn nhuận như ngọc lâu năm, lại tinh khiết như rượu ủ dưới hầm.

Khuôn mặt Tần Cửu khẽ biến.

Nhan Túc phong tư xuất chúng, năm đó trên phố không ít người bán tranh vẽ hắn, khuê nữ không ai không giấu tranh của hắn. Mà nàng năm ấy cũng từng tự tay vẽ Nhan Túc, sau không biết vì nguyên cớ gì tranh của nàng lọt ra ngoài, bị không ít tiệm tranh sao chép rồi bán. Bấy giờ, nàng đã rất tức giận. Lại không dự đoán được, hiện tại vẫn còn bán bức tranh này.

Hôm đó nàng quả thật không có nhìn thấy tranh vẽ gì đã mua. Lúc này nhớ đến khi ấy giọng điệu chưởng quầy có chút mờ ám, chắc nghĩ Nhan Túc đã đính hôn với Tô Vãn Hương, không ngờ vẫn có người muốn mua tranh của hắn.

Mắt Nhan Duật lướt qua bức tranh, nhất thời đờ người. Nhan Túc cũng không khác gì hắn, vẻ mặt cũng cứng đờ.

Lưu Liên nhìn bức họa, lại nhìn Tần Cửu, "Cửu gia, đây thực sự là tặng cho ta ư?"

"Bức tranh này là Cửu gia họa Tần thượng thư sao? Tác phẩm này của Cửu gia, quả nhiên rất tuyệt." Nhan Duật nhìn chằm chằm bức họa, cười rất quái dị.

Tần Cửu liền bước đến, cầm bức tranh lên, "Tranh này ta tặng nhầm rồi, tặng nhầm rồi."

Nhan Duật nhón một quả nho, cho vào miệng, một cỗ chua chát vọt tới, "Sao cơ, tặng nhầm ư, hay Cửu gia vốn dĩ là muốn tặng nó cho Túc Nhi?"

Tần Cửu thản nhiên cười nói: "Ta làm sao vẽ đẹp được như vậy, đây là tranh ta mua ngoài cửa hàng, lúc ấy mua nhiều tranh lắm, để trong phủ nên hiện tại lấy nhầm. Kỳ thật, tranh của An Lăng vương điện hạ, không biết có bao nhiêu khuê nữ Lệ Kinh cất giữ, điện hạ sẽ không trách ta cũng cất giữ tranh của điện hạ đấy chứ. Nếu hiện giờ đã bị điện hạ nhìn thấy, vậy không bằng tặng nó cho An Lăng vương điện hạ!" Nói xong, liền cuộn bức tranh lại, đến trước mặt Nhan Túc nói, "An Lăng vương điện hạ, ngài đính hôn với Tô tiểu thư vốn là đại hỷ, hẳn châu báu và nhiều thứ khác không hề thiếu, bức họa này xem như món quà nhỏ. Hơn nữa ta cảm thấy, bức tranh này thật sự họa rất ngài rất giống."

Thật ra Tần Cửu không hề nghĩ sẽ đưa bức họa này cho Nhan Túc. Bởi vì năm đó nàng vẽ, Nhan Túc hắn đã sớm chẳng hiếm lạ gì nữa.

Nhan Túc ngưng mắt, đang muốn vươn tay nhận bức tranh.

Tần Cửu bỗng nhiên thu cuộn tranh trở về, "Là ta hồ đồ. Ta tặng cái gì cũng không nên tặng bức tranh này, nếu để Tô tiểu thư biết, chỉ sợ sẽ gây hiểu lầm. Không bằng sau này ta tặng lễ vật khác vậy. Bức họa này trong tay ta, có khi cũng khiến Tô tiểu thư hiểu lầm, tốt nhất hãy hủy đi thì tốt hơn." Dứt lời, liền mở bức tranh ra, hai ba xé nát bức tranh.

Trong phòng khách, vẻ mặt mỗi người không hề giống nhau, nhưng rõ ràng đều có chút sững sờ.

"Sao ta cảm thấy Cửu gia tựa như rất hận ta?" Nhan Túc đột nhiên hỏi.

Hận !?

Tần Cửu nghiền ngẫm từ này.

Đúng vậy, nàng hận hắn.

Mọi người đều nói, nếu ngươi yêu một người càng sâu đậm, đến khi hắn phản bội ngươi, ngươi sẽ càng hận hắn.

Năm đó, nàng thương hắn bấy nhiêu, sau lại càng hận hắn nhiều bấy nhiêu.

Loại yêu hận này không khác gì một sự tra tấn, so với thân thể bị tra tấn còn đau đớn sâu sắc hơn. Khi ấy nàng ngày đêm bị giòi bọ tra tấn đục khoét xương cốt, tất cả cùng lúc quanh quẩn hiện lên trong đầu nàng. Nàng từng nghĩ đến, nếu sau này gặp lại hắn, nhất định sẽ đem sự tra tấn đó trả lại cho hắn gấp đôi. Chính là vào đêm Nguyên Tiêu ấy, ở phố Thiên Môn nhìn thấy hắn có cặp có đôi với Tô Vãn Hương, đem hoa đăng do chính tay nàng làm tặng cho Tô Vãn Hương, nỗi hận khắc cốt ghi tâm trong lòng nàng nhanh chóng biến thành sự chê cười. Còn nàng, lại như hóa thành một kẻ hề.

Nàng hận hắn thì có tác dụng gì? Hắn sớm đã cùng nữ tử khác tiêu diêu tự tại, tình thâm ý trọng.

Sau một đại kiếp sinh tử, vô số chuyện của ngày ấy, bất kể là yêu hay hận, tất cả cũng chỉ như sương mù sớm mai, ngay khi ánh nắng kia xuất hiện, đều tan biến vô tung vô tích không chút bóng dáng.

Hiện giờ, nàng đã không còn hận hắn!

Nhưng hắn, cũng nên trả giá cho những chuyện hắn đã làm!

Tần Cửu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Nhan Túc, thản nhiên nói: "Đúng vậy, ta hận ngài, ta nghĩ nữ tử toàn Lệ Kinh này đều hận ngài, bởi vì ngài cưới Tô Vãn Hương!"

Nhan Túc nhíu mày, ảm đạm cười, "Cửu gia nói đùa."

Tần Cửu kéo ghế ra, chậm rãi ngồi xuống, "Là thật, so với vàng còn chắc chắn hơn, ta không chỉ hận ngài, còn hận Tô Vãn Hương. Điện hạ cần phải bảo vệ tốt vị hôn thê của mình, bằng không, lỡ như có cô nương nào nhịn không được, hạ thủ với Tô tiểu thư, ngài lại hoài nghi ta, cùng lắm nhắc đến chuyện này, ta bỗng nhớ ra một chuyện. Tam công chúa, chắc người còn nhớ thích khách tên Thúy Lan ám sát người ở Minh Nguyệt sơn trang chứ, nghe nói hiện tại cô ta là tỳ nữ bên cạnh Tô tiểu thư, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Thúy Lan vốn là tỳ nữ của Tô tiểu thư, Tô tiểu thư phái người đi ám sát công chúa?"

Lời nói của Tần Cửu thành công làm Nhan Túc gai mắt, hắn chau mày, lạnh lùng nói: "Chuyện này ta đã làm rõ với hại vị công chúa Vân Thiều quốc, Thúy Lan không phải thích khách, huống hồ chuyện này cũng không tới phiên Cửu gia quản."

"Tần tỷ tỷ, Thúy Lan không nhất định là thích khách." Thượng Sở Sở thấy vậy vội nói.

Thượng Sở Sở quả nhiên có tấm lòng rộng lượng, nàng thích Nhan Túc, hiện giờ nhìn thấy Nhan Túc thắm thiết với Tô Vãn Hương, cũng không tiếp tục si dại nữa, gặp mặt Nhan Túc, nhưng không hề mất tự nhiên.

"Nói vậy, con chó săn gì đó của điện hạ... à như kêu là Hổ Trảo nhận lầm người? Vậy thật ra ai mới là thích khách? Chẳng lẽ cứ tha cho cô ta như thế ư?" Tần Cửu giọng điệu gây sự.

Nhan Túc rõ ràng lười cãi tiếp với Tần Cửu, hắn đứng dậy nói với Lưu Liên: "Không quấy rầy Tần thượng thư nữa, bản vương xin cáo từ trước."

Lưu Liên đứng dậy đi tiễn khách, Nhan Duật ngồi trên ghế, cười lười biếng nhìn Tần Cửu say mê dõi theo bóng dáng Nhan Túc, tay nhón một quả nhỏ, chậm rãi bóc vỏ, vừa hỏi: "Cửu gia, trong phủ của ngươi, có cất giữ bức họa nào của bản vương không?"

Tần Cửu lần đầu tiên nhìn thấy có người ăn nho bóc vỏ.

"Thật sự không có!" Tần Cửu thật thà đáp.

Nhan Duật rõ ràng vô cùng tổn thương, "Chẳng lẽ dung mạo của bản vương thua kém Túc Nhi?"

Thật ra người cất giữ tranh vẽ Nhan Duật không hề ít hơn so với Nhan Túc, chẳng qua, Tần Cửu trùng hợp mua phải tranh vẽ Nhan Túc.

"Vương gia ăn nho ít lại đi, sao ta cảm thấy lời của ngươi nghe chua quá đấy."

"Chua sao? Nho này quả thật rất chua, Cửu gia cũng nếm thử đi." Nhan Duật nhón một quả nho, ném cho Tần Cửu.

Tần Cửu vươn tay, bắt lấy quả nho rồi cầm nó ngắm nghía, vừa nói với Thượng Sở Sở: "Tam công chúa, người đã tặng lễ vật chưa?"

Thượng Sở Sở đỏ mặt, đứng dậy nói: "Cửu gia, ta về dịch quán trước." Chắc là vẫn chưa tặng, nên giờ đi tìm Lưu Liên, Tần Cửu đoán nàng hẳn sẽ tặng túi hương.

"Cửu gia, bản vương phát hiện Tần thượng thư đúng là một đại tài, ngươi lúc trước nói không sai." Nhan Duật vừa bóc vỏ nho vừa nói.

Tần Cửu cười đáp: "Điều này ta đã sớm nói với vương gia rồi mà. Phải rồi, Khang Dương vương bị tước vương vị, vương gia đã có tính toán gì về bước tiếp theo chưa?"

Nhan Duật cong môi nói: "Thật lòng ta cảm thấy Cửu gia mới là một đại tài thực thụ, không biết Cửu gia có kế hoạch gì rồi?"

"Ta nghĩ, vương gia có cơ hội." Tần Cửu cười lười biếng nói.

Khang Dương vương Nhan Mẫn thất thế, ngôi vị thái tử coi như nằm trong lòng bàn tay Nhan Túc, nhưng kỳ thật không phải vậy.

Tuy hiện giờ cơ thể Khánh đế suy nhược, nhưng dù sao vẫn đang tuổi tráng niên, khẳng định không muốn nhanh vậy đã nhường quyền, mấy năm nay ông cũng không can ngăn sự tranh đấu giữa hai hoàng tử. Lúc này đây, Nhan Mẫn rơi đài quá sớm, đã không còn khả năng kiềm chế thế lực của Nhan Túc nữa, Khánh đế có thể yên tâm sao?

Kim Ngô Vệ của kinh thành vốn nằm trong tay An Lăng vương, trong quân cũng có người của Nhan Túc, thế lực vô cùng lớn, Khánh đế nhất định sẽ tìm người cân bằng lại thế lực của Nhan Túc. Mà Khánh đế lại không có hoàng tử nào khác, chỉ có mỗi hoàng đệ Nhan Duật. Bước tiếp theo, hẳn sẽ cân nhắc bồi dưỡng Nhan Duật.

Tần Cửu vốn có chủ ý riêng, Nhan Mẫn rõ ràng không phải đối thủ của Nhan Túc. Thứ mà Tần Cửu đòi hỏi, là một người có thực lực đủ sức đối kháng với Nhan Túc, người đó, chính là Nhan Duật.

—————-

 Y Phong: "Sau một đại kiếp sinh tử, vô số chuyện của ngày ấy, bất kể là yêu hay hận, tất cả đã như sương mù sớm mai, ngay khi ánh nắng kia xuất hiện, đều tan biến vô tung vô tích không chút bóng dáng." Ánh nắng ấy là thất thúc ^^  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện